[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 20

Editor: Đỗ Thiên Tư

Beta-or: Lina Lê

f2720a3d934bfb89a274917da9cd7590

Chương 20

Thiên Tịch Dao vẫn nhớ rất rõ Đại Kỳ từng xuất hiện một vị hoàng hậu rất đặc biệt, bởi vì độc chiếm Kỳ Thanh Đế mà bị vô số nữ tử hậu cung tâng bốc làm Hiếu Hiền hoàng hậụ Cố Tương.

Thiên Tịch Dao nhận thấy, người con gái này rất giống mấy loại nữ tử xuyên qua, tỷ như nữ nhân trong cung đều rất thích theo đuổi đồ ăn ngon, quả thực giống như đem các loại mĩ thực của hiện đại trở về vậy, những thứ này đều là kết quả của Hiếu Hiền hoàng hậu.

Linh Khê cung này chính là cung điện Hiếu Hiền hoàng hậu cùng thái tử ở qua.

“Trẫm dẫn nàng đi xem chút.” Nhìn trong mắt Thiên Tịch Dao khó nén vui mừng, hoàng đế dịu dàng nói, tuy rằng đã lâu không có ai ở, thế nhưng vẫn luôn được dọn dẹp, hoa Hải Đường đầy sân, mùi hoa xông vào mũi, dọc đường đi lát gạch đá êm dịu như đi trên đại dương màu hồng.

Thiên Tịch Dao thấy hoàng đế bước đi nhanh, bản thân đi theo có chút vất vả mà, không tự chủ được ôm cánh tay hắn, vừa cười vừa nói, “Ở đây thật là đẹp.”

Thân thể Hoàng đế cứng đờ, lập tức liếc mắt nhìn đến vẻ mặt tự nhiên của Thiên Tịch Dao, khóe miệng mang đến nụ cười nhàn nhạt.

Vòng qua vườn hoa hải đường liền thấy liền thấy một khe suối lượn quanh hàng rào, hoa tịch nhan quấn đầy hàng rào, tường hồng ngói xanh biếc, cửa sổ khảm ngọc lưu ly, khung cửa sổ làm gỗ tử đàn, trên mặt đất được lát gạch vàng, trong ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phản chiếu ra tia sáng chói mắt, hệt như cảnh trong mơ.

Trước đây Thiên Tịch Dao nghe nói chuyện Hiếu Hiền hoàng hậu đều thấy phần lớn là yếu tố khoa trương chiếm đa số, một hoàng đế, còn là khai sáng minh thành hướng tới làm một minh quân, dẹp loạn phản loạn Xuyên Quý, tiêu diệt bọn người thô bạo tháp tháp tộc, một đời minh quân như vậy hiển nhiên không phải là một đế vương bình thường, cho dù không mang theo hoàng quyền trên người, cũng không thiếu nữ nhân thật tâm muốn dựa vào đi? Ở trước mặt nữ nhân đủ loại trẻ đẹp làm sao có thể chuyên tâm cưng chìu một người?

Nhưng khi nhìn cung điện này, Thiên Tịch Dao lại mới chính thức cảm nhận được khái niệm một người đàn ông đối xử với người phụ nữ sủng ái nhất, một câu thôi, con mẹ nó rất đốt tiền, 囧.

Hoàng đế chỉ vào ngọc lưu ly nói rằng, “Chúng ta đi vào nhìn một chút.” Nói xong nắm bàn tay nhỏ bé, Thiên Tịch Dao cảm thấy tay của hoàng đế thật to và ấm áp.

Đồ dùng bằng gỗ trong nhà tràn ngập đàn hương, phong vị cổ xưa khiến người ta chắt lưỡi.

Thiên Tịch Dao còn nhớ rõ trước khi xuyên qua một bộ đồ gỗ đàn hương đều có giá trên trời a, chỉ trưng bày không bán, ở đây từ ngoài đến phòng trong, đến chốt cửa nhỏ đều là gỗ đàn hương, cũng không biết mất bao nhiêu tiền bạc, chẳng khác gì đốt tiền cả.

Hoàng đế thấy vẻ mặt Thiên Tịch Dao cực kì hâm mộ, bất động thanh sắc nói, “Thích không?”

Thiên Tịch Dao theo bản năng nói “Thích.”

Hoàng đế không có lên tiếng, mà nhìn Thiên Tịch Dao, giống như đang chờ nàng nói chút gì, trên mặt mơ hồ mang theo vài phần cổ vũ, Thiên Tịch Dao lại trợn to hai mắt nhìn trở lại.

Hoàng đế, “ … “, hoàng đế sắc mặt dần dần âm trầm xuống.

Trên đường trở về hoàng đế có vẻ tâm tình không tốt, không nói lời nào, tuy rằng hoàng đế bình thường không thích nói, thế nhưng Thiên Tịch Dao vẫn có thể cảm giác được hắn khi nào trầm mặc cao hứng và trầm mặc mất hứng, tóm lại một câu nói, hoàng đế tức giận, khí không thuận.

Thiên Tịch Dao trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không ra đã trêu chọc hoàng đế chỗ nào, rõ rằng trước ở trong sân vườn hoa hải đường bầu không khí vẫn tốt, sao đột nhiên lại như vậy?

Mãi đến khi lên giường sắc mặt hoàng đế vẫn ở tình trạng mưa dầm, ngay cả cung nhân phục vụ cũng rất thận trọng, sợ gặp xui xẻo.

Về phần Vạn Phúc vẫn đi theo phía sau Thiên Tịch Dao, hắn lúc này đang dùng ngón tay chọc chọc cánh cửa, chỉ hận không móc ra một đống mới hết giận, hắn thật sự không hiểu! Thiên quý nhân người này rốt cuộc là khờ thật hay giả ngu? Ngay cả hoàng đế ám chỉ rõ ràng  như vậy cũng không nhận ra?

Đánh chết hắn cũng không tin a?

Thế nhưng nàng còn liền hết lần này tới lần khác bày ra dáng vẻ ngây thơ không biết không có tội, hắn vốn còn nghĩ Thiên quý nhân sau này tiền đồ vô lượng, lúc này bỗng nhiên đã cảm thấy, Thiên quý nhân đầu óc vậy, có thể bình an sống đến khi bay lên được vị trí này đã là cảm tạ trời đất rồi.

Chờ tắt đèn, nằm ở trên giường hoàng đế lại nửa ngồi dậy, Thiên Tịch Dao ngẩng đầu không hiểu …. Đã thấy hoàng đem chăn đệm bên tường kéo qua đặt ở chính giữa giường, chính xác mà nói là giữa Thiên Tịch Dao và hắn là một bức tường bằng nệm chăn.

Thiên Tịch Dao, “ ??? “

Hoàng đế nhìn đệm chăn chồng thật cao, tay Thiên Tịch Dao đều không với tới, lúc này mới lộ ra vẻ mặt hài lòng, đưa lưng về phía Thiên Tịch Dao nằm xuống.

Thiên Tịch Dao bỗng nhiên liền hiểu ý của hoàng đế, trên mặt nàng nóng hừng hực, nhớ tới chuyện cưỡng hôn lần trước, cảm thấy mình ở trước mặt hoàng đế không chút thuần khiết, có lẽ còn là một hình tượng đại sắc nữ a.

Nàng nghĩ, đúng là thời điểm cần chỉnh sửa lại danh tiếng của mình, vì thế… tối hôm nay nên đoàng hoàng ngủ đi.

Hơn nữa tối hôm nay cộng thêm Loan Hỉ, có ba người trực đêm, Hương Nhi và Vạn Phúc đã quen thân, mấy ngày nay Vạn Phúc dựa vào thông minh và thủ đoạn của mình sắp xếp ổn thỏa trong ngoài Tử Đằng Uyển, Hương Nhi dĩ nhiên là vô cùng cảm kích, nàng rón rén đổi chén trà nóng cho Vạn Phúc nói “Vạn công công ngươi uống chút trà nước đi.”

Vạn Phúc nhớ tới dáng vẻ hoàng đế liền cảm thấy phiền muộn bất đắc dĩ, đâu còn tâm tư uống trà, nói “Hương Nhi muội muội,để đấy đi, lát nữa uống.”

Loan Hỉ âm dương quái khí cười, nói “Từ ‘muội muội’ gọi thật là dễ nghe.”

Vạn Phúc cười lạnh nói, “Đố kị a, đã nói ngươi đố kị mà.” Vạn Phúc sờ sờ đầu Hương Nhi, đem nàng kéo vào trong lòng bày tỏ thương yêu, nói “Ta đây gọi muội muội không sai chứ? Ngươi muốn có cũng không có.”

Hương Nhi rớt mồ hôi, nàng có phải nên nhắc nhở Vạn Phúc hay không, dựa vào cách biệt tuổi tác giữ hai người, nàng có thể gọi hắn là thúc thúc đấy?

Loan Hỉ chưa thấy qua Vạn Phúc mặt dày không biết xấu hổ đến thế, hừ một tiếng, quay đầu chỗ khác không nhìn hắn.

Qua một lúc sau đêm dần tối hơn, Hương Nhi chuẩn bị đi phòng ngoài ngủ, muốn chào hỏi Vạn Phúc, thấy Vạn Phúc và Loan Hỉ hai người ngươi trừng mắt ta, ta trừng mắt ngươi, như chọi gà vậy, chỉ hận không thể cạo sạch đối phương, trong lòng nàng bất đắc dĩ, sao người lớn tướng lại giống như trẻ con vậy, suy nghĩ một chút, thực sự không có thể tiếp tục thờ ơ, liền tiến lên nói với Vạn Phúc, “Vạn công công, hình như ta đã quên tắt một đèn lớn trong phòng? Ngươi giúp ta đi xem một chút?”

Lúc này Vạn Phúc mới phục hồi lại tinh thần, thoải mái đáp, “Đi, ngươi đi ngủ đi, ngày mai còn phải hầu hạ chủ tử nữa,”

“Chuyện này hay là để ta đi.” Loan Hỉ cướp lời nói.

“Dựa vào cái gì?”

Hương Nhi, “…”

Cuối cùng, Vạn Phúc cùng Loan Hỉ rón rén cùng đi vào, thực ra đèn lớn chắc chắn đã tắt, Hương Nhi chỉ muốn mượn cớ đem hai người tách ra, ai biết loại chuyện này còn tranh nhau chứ?

Nhưng mà sau khi hai người đi vào, đi ra liền không ầm ĩ nữa.

Hương Nhi ngó người này, lại nhìn người kia, thấy hai người dường bình tĩnh hòa nhã hơn nhiều, không suy nghĩ nguyên nhân, tóm lại không ầm ĩ là tốt rồi, lập tức đi gian ngoài ngủ.

Chờ bốn phía liền thay đổi im ắng, nghiêng tai lắng nghe còn có thể nghe được tiếng gió thổi lá cây nghe xào xạt, rất yên tĩnh, Loan Hỉ tâm tư trăm mối, không biết nói cái gì, bởi vì chuyện vừa thấy khiến người ta không thể tượng tượng nổi.

Không giống Loan Hỉ đang khiếp sợ, Vạn Phúc đã sớm tập thành thói quen, thậm chí còn thả lỏng tâm tư lo lắng, nghĩ thầm, mình quan tâm không cần thiết rồi, với thủ đoạn lôi kéo Hoàng đế của Thiên quý nhân, sau này nhất định sẽ là người có vai vế trong cung, đây chẳng phải là kết luận mà hắn đã phải kiểm nghiệm rất nhiều lần sao?

Ánh trăng nhàn nhạt soi sáng vào trong phòng, Loan Hỉ ngẩng đầu đối mặt với Vạn Phúc, thâm trầm nói, “Chuyện này, không ai được nói ra.”

Vạn Phúc nghĩ thầm, thật mới mẻ a, hắn đối với bệ hạ rất trung thành và tận tâm a, muốn nói cũng phải là tên kia chứ? Khịt mũi nói, “Đây là tất nhiên, ngươi quản tốt cái miệng thúi của mình là được.”

Loan Hỉ tức giận muốn thổ huyết, cào tóc, nghĩ thầm,con chó Vạn Phúc này này miệng mồm thật đúng là không buông tha người.

Hai người kia rốt cuộc nhìn thấy cái gì?

Buổi tối này hoàng đế bệ hạ khó có thể đi vào giấc ngủ, liếc mắt nhìn Thiên Tịch Dao ngủ say liền bỏ bớt một nệm chăn ở chính giữa, sau đó nằm xuống, sau không được một khắc đồng hồ lại ngồi dậy bỏ đi thêm cái nệm chăn, cứ như vậy chỉ một lát sau, bức tường nệm dần mỏng lại, chỉ cần Thiên Tịch Dao nguyện ý, vươn tay là có thể chạm tới hoàng đế.

Hoàng đế nhìn độ dày hài lòng nằm xuống.

Thế nhưng một khắc đồng hồ trôi qua, một canh giờ trôi qua, Thiên Tịch Dao ngủ say cực kì, căn bản không có ý tỉnh dậy, hoàng đế nỗ lực hừ hai tiếng, kết quả Thiên Tịch Dao nằm ở bên trong giật giật, hoàng đế trong lòng căng thẳng vội vàng nhắm mắt lại, chỉ là đợi một lúc lâu cũng không thấy có phản ứng, hơi mở mắt một chút, thấy Thiên Tịch Dao chép chép miệng sau đó liền ngọt ngào ngủ.

Hoàng đế mặt đen như bóng đêm đen dày đặc.

Sáng sớm hôm sau Thiên Tịch Dao ngủ mãi không dậy.

Không sai, hoàng đế tức giận, đương nhiên sẽ không để cho nàng ngủ nướng nữa, đây là nhận thức đau đớn đến cỡ nào. Thiên Tịch Dao mơ màng cố gắng trợn mắt buộc thắt đai lưng cho hoàng đế, vừa nghĩ hoàng đế rốt cuộc tức cái gì a?

Hoàng đế đứng giữa nắng ban mai, đưa lưng về phía ánh mặt trời, gò má giống như bạch ngọc, tuấn mỹ như thần, thanh hoa như tùng phong thủy nguyệt, Thiên Tịch Dao ngẩn ngơ, nhịn không được si mê nhìn thêm mấy lần, hoàng đế cũng vừa quay đầu nhìn sang, thấy Thiên Tịch Dao quả thực là vẻ mặt mê luyến, nét mặt rốt cuộc dịu bớt, trong miệng lại lạnh giọng nói rằng, “Đai lưng bị thắt ngược.”

Thiên Tịch Dao, “ … “

Chờ cơm nước xong hoàng đế đi lâm triều, Vạn Phúc lượn lờ trước mặt Thiên Tịch Dao, Thiên Tịch Dao vốn là ngủ không ngon nhìn thấy đau đầu hỏi, “Vạn công công, ngươi có chuyện gì cứ nói.”

Vạn công công thực sự nhịn không được, hỏi, “Nương Nương, người không thích Linh Khê Cung sao?”

“Thích a.” Chỗ kia sơn linh thủy tú dĩ nhiên thích rùi.

“Vậy tại sao không nói với bệ hạ muốn qua ở chứ?”

Thiên Tịch Dao, “???”, Thiên Tịch Dao sửng sốt một hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ nói “Vạn công công, ý ngài là, bệ hạ ngày hôm qua mang ta đi Linh Khê Cung là muốn ban Linh Khê Cung cho ta?” Thì ra ngày hôm qua không phải là ảo giác? Thế nhưng hoàng đế muốn ban cho vì sao không nói thẳng a? Làm nàng còn an ủi bản thân nửa ngày, không phải là đồ đạc của mình thì đừng tham lam, hoàng đế dẫn ngươi tới không có chút ý gì khác, đừng nghĩ sâu xa!

Vạn Phúc rơi lệ đầy mặt, không có việc gì nên đưa ngươi đi chơi Linh Khê cung chắc? Bệ hạ rảnh rỗi lắm sao? Một người thì dẫn đi là ý muốn ban cho, nhưng ác ý không muốn nói rõ, một người không giác ngộ được mình được sủng ái, quả thực là …, ai, hai cái người này đều khó hiểu a.

—Hết chương 20—

 

11 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: