[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 21

Editor: Huyền Trân

Beta-or: Lina Lê

51b86c36f635d94fda3163136551d2a2037dfb2e3c64e-fJrCQn_fw658

 

Chương 21

            Nhìn Vạn Phúc ánh mắt khẳng định, Thiên Tịch Dao giống như là đột nhiên trúng số vậy, đầu óc bỗng rơi vào trạng thái ngừng máy, một lúc lâu nàng mới khôi phục thần trí, vẻ mặt kích động, nói “Nhưng mà… Linh Khê cung kia phẩm cấp ít nhất cũng phải là tần đó? Phẩm cấp của ta quá thấp.” Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thiên Tịch Dao không tiếp thu được ý của Hoàng đế, bởi vì bất luận thân phận, địa vị nàng đều không thích hợp.

Vạn Phúc thật muốn cạy bộ óc của Thiên Tịch Dao ra nhìn xem, bên trong có phải chứa toàn bông hay không đấy? Sao không động não vậy? Hoàng đế đã muốn cho Thiên Tịch Dao vào ở Linh Khê cung, vậy dĩ nhiên là muốn thăng phẩm cấp cho nàng, loại ẩn ý này cũng không hiểu?

Phải biết rằng Hoàng đế hiện nay gần như hàng đêm nghỉ tại trong phòng nàng, đây là chuyện từ khi Hoàng đế đăng cơ tới nay chưa từng có, sủng ái nhiều như vậy thăng chút vị phân có gì không phải? Lại nói Vạn Phúc cảm thấy nếu như Thiên Tịch Dao chịu chủ động mở miệng cầu ân điển, đã sớm ở Long Khê điện chứ không phải là một quý nhân nho nhỏ.

Vấn đề là ở chỗ vị này trước giờ dường như đều không giác ngộ mình đang được sủng ái.

“Ngài là nói Bệ hạ muốn thăng phân vị cho ta?” Thiên Tịch Dao nhìn thấy vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép của Vạn Phúc, bỗng bừng tỉnh, vội vàng nói “Là như vậy?”

Vạn Phúc thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu nói “Chủ tử, chính là như vậy a.” Hắn thật buồn bực, nghĩ, trong hậu cung này này rất nhiều người, sao cố tình lại là người thế này, hôm nay nếu không phải hắn nhắc nhở nàng, Thiên Tịch Dao này rốt cuộc tới khi nào mới hiểu Hoàng đế thật sự rất coi trọng nàng?

Bỗng nhiên Vạn Phúc dừng lại, chẳng lẽ Hoàng đế để cho hắn ngốc ở bên người Thiên Tịch Dao chính là vì nhắc nhở nàng cái này?

Thiên Tịch Dao nghĩ tới nét mặt Hoàng đế kia luôn trầm mặc ít nói, điệu bộ có thể không cần nói thì sẽ không cạy ra nửa lời, nghĩ thầm, tính cách hắn chắc không đến mức vì chuyện thăng phân vị mà hành hạ người khác như thế chứ?

Không có khả năng, Thiên Tịch Dao nghĩ như thế nào cũng không ra, nàng chỉ cảm thấy đây đều là đúng dịp mà thôi.

Nếu nàng là người như quý phi, nàng sẽ tin Hoàng đế có thể phí chút tâm tư, nhưng nàng chỉ là một người con gái, ở ngoài cung là tiểu mỹ nhân, vào trong hậu cung có vô số mỹ nhân liền trở nên tầm thường, hơn nữa Hoàng đế là người cuồng làm việc như vậy, có thể vì triều chính mà bỏ rơi toàn bộ nữ nhân hậu cung hai năm, loại người này ngươi xem hắn sẽ quanh co vòng vèo thế sao?

Không phải nàng không muốn tin tưởng tâm ý Hoàng đế, chẳng qua là nàng biết mình có bao nhiêu phân lượng mà thôi, tự biết chỗ đứng của mình.

Suy nghĩ xong rồi, có lẽ Hoàng đế nay có vài phần chân tâm với mình, cũng có lẽ là thật sự thích, tuy rằng có thể là ngắn ngủi, chỉ là nàng biết rất nhanh sẽ có thể có người mới trèo lên. Nàng hiểu bản thân, bản tính lương thiện, thật sự là không làm được loại chuyện hạ độc hại người để tranh sủng, chờ tới lúc Hoàng đế chán ghét nàng nàng sẽ phải làm sao? Cho nên điều nàng có thể làm chính là không lạnh không nóng, vững vàng sống, tốt nhất là có một đứa nhỏ, bất kể là trai hay gái, luôn có mong đợi. Thế nhưng lúc này muốn nàng trông chờ Hoàng đế mà sống, điều này thật sự khó, bởi vì hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn, nàng không muốn về sau ôm một trái tim tan vỡ, còn không bằng bắt đầu liền duy trì một trái tim tỉnh táo.

Cuộc sống hậu cung khó khăn, tịch mịch trôi qua, luôn phải để mình trôi qua được vui vẻ.

Hoàng đế ban thưởng nàng sẽ vui vẻ nhận, Hoàng đế sủng hạnh nàng cũng sẽ phấn chấn theo, chỉ cần có thể tiếp tục sống sót, về phần chân tâm… , Hoàng đế dù muốn, nàng cho không nổi.

Nhìn Thiên Tịch Dao từ bắt đầu khiếp sợ, rồi càng về sau càng mờ mịt, chờ tới bây giờ lại là dáng vẻ bình tĩnh, Vạn Phúc bỗng nhiên liền cảm thấy trên vai mình gánh trách nhiệm thật nặng nề.

Ô ô, Bệ hạ, nô tài nhất định sẽ thay người làm tốt mọi chuyện.

Quả nhiên hắn nghe Thiên Tịch Dao nói “Qủa nhiên là Vạn công công suy nghĩ nhiều.”

Hoàng đế tại Ngự Thư Phòng phê sổ đến giờ lên đèn, liền nghe thấy Loan Hỉ nói “Bệ Hạ, có muốn dùng bữa tối hay không.” Thường ngày lúc này Hoàng đế đều sẽ đi Tử Đằng uyển cùng Thiên quý nhân cùng nhau dùng cơm.

Hoàng đế trầm ngâm trong chốc lát, nhìn ánh trăng treo lên ngọn cây, nói “Bãi giá Phượng Tê cung.”

Loan Hỉ nghĩ thầm, Hoàng Hậu vốn không được sủng, chỉ lúc có chuyện mới đi qua, hôm nay cố ý muốn qua chắc là để nói về chuyện tiết Hàn Thực ngày mai, hắn nghĩ vậy liền tìm người đi Tử Đằng uyển bên kia nói rõ, gần đây Thiên quý nhân rất được sủng, vẫn nên niềm nở mới tốt.

Bên này Thiên Tịch Dao đói đến bụng dính vào ruột, vừa lúc liền thấy Hương nhi tiến vào nói Loan Hỉ phái một tiểu thái giám tới đây nói Hoàng đế hôm nay đi đến chỗ Hoàng Hậu dùng bữa, Thiên Tịch Dao ngược lại không có cảm giác gì, còn vui mừng là đằng khác, chủ yếu là rốt cuộc có tin chính xác không cần chờ Hoàng đế ăn cơm, nàng phải ăn thật no, lại sai Hương nhi chuẩn bị bàn cờ.

Hương nhi lại không đồng, nói “Nương nương, ngày mai sẽ là tiết Hàn Thực, người dù sao cũng phải suy nghĩ xem mai nên mặc gì chứ?”

Thiên Tịch Dao không quan tâm nói “Em xem rồi làm đi.” Lập tức thấy ánh mắt Hương nhi phát sáng, vội vàng bổ sung một câu “Những thứ quá gây chú ý gì đó thì không cần đeo lên đi trêu chọc người khác.”

Hương nhi bĩu môi, đành phải chọn những đồ bình thường, nhưng mà đoạn xiêm y trân châu kia nàng vẫn không nỡ bỏ xuống, chủ tử nhà nàng khiêm tốn thì khiêm tốn, nhưng là được sủng ái là thật, không thể để cho người khác cảm thấy nàng keo kiệt rồi coi thường nàng, nghĩ như vậy Hương nhi liền đem bộ xiêm y trân châu kia để qua một bên chuẩn bị ổn thỏa.

Vạn Phúc nhìn dáng vẻ hai chủ tớ này nhàn nhã, thật muốn tiến lên nhắc nhở các nàng, Hoàng đế không tới! Chẳng lẽ Thiên quý nhân ngươi không có cảm xúc gì sao?

Ai ai ai, chủ tử là dáng vẻ này, cung nữ bên người cũng là dáng vẻ này nốt, thật đúng là sầu người, Vạn Phúc lại một lần cảm nhận sâu sắc nhiệm vụ Hoàng đế giao cho hắn, hắn cảm thấy mình đây đúng là gánh nặng đường xa, được… , hắn nhận mệnh ra ngoài tìm một tiểu thái giám đắc lực, để cho hắn đi nhìn xem tình huống Hoàng Hậu bên kia.

Phượng Tê cung bên này Hoàng Hậu nghe nói Hoàng đế tới, vội vàng đi rửa mặt chải đầu lại thay quần áo khác, váy bách điệp xuyên hoa màu đỏ cùng giày đế vàng, trâm cài phượng hoàng ngậm châu giương cánh, nổi bật lên vẻ ung dung hoa quý của nàng.

Khi Hoàng đế đến liền nhìn thấy Hoàng Hậu quỳ rất cung kính, phía sau là tám cung nữ, mười hai thái giám, đồng nhất quỳ nghênh đón, tư thế kia… còn chuẩn hơn ma ma cả đời trong cung, hắn không cần nhìn cũng biết, mặt Hoàng Hậu nhất định là không cao không thấp, đối diện đằng trước, mí mắt buông xuống không nhìn thẳng Hoàng đế, giống như đầu gỗ không có sức sống vậy.

“Đứng lên đi.” Hoàng đế nói.

Hoàng Hậu đứng dậy liền đón Hoàng đế đi vào trong, có cung nữ dâng trà hoa quả đến, đợi hai người ngồi vào chỗ của mình, Hoàng Hậu liền trịnh trọng nói “Gần đây nghe nói Bệ hạ cần cù, mỗi ngày sáng sớm vào triều, bãi chức những viên quan nói năng lỗ mãng, thần thiếp nghe nói không khỏi nhớ tới ngày đó Bệ hạ ở trước mặt tiên đế nói, sẽ không phụ kỳ vọng tiên đế, phải làm một đời minh quân, trong lòng rất là xúc động…” Hoàng Hậu nói tới đây hốc mắt ửng đỏ, muốn lau nước mắt.

Hoàng đế nhớ tới lúc trước khi tiên đế ốm chết đã kéo tay hắn không ngừng dặn dò, hắn cố nén nước mắt, ngược lại một bên Hoàng Hậu rơi lệ đầy mặt, cam đoan nhất định sẽ phụ tá hắn làm một thế hệ minh quân tốt, liền cảm thấy chân mày nảy lên, phiền muộn.

Hắn không kiên nhẫn ngắt lời nói, “Ngày mai tiết Hàn Thực ta muốn thêm một hạng mục chơi cờ thì thế nào?”

Hoàng Hậu thấy Hoàng đế lộ ra vài phần không vui dừng một lát, lau lau nước mắt, càng thêm cung kính nói “Đây là chuyện tốt, dĩ nhiên đều sắp xếp thỏa đáng, thần thiếp vẫn cảm thấy tiết Hàn Thực có hơi đơn điệu, đánh cờ cũng tốt, đứng đầu lục nghệ, có thể tìm ra được tài năng nào đó.”

Hoàng đế nghe này xong, nói “Hoàng Hậu xưa nay có khả năng , nói vậy là đã sắp xếp thỏa đáng rồi.” Đây xem như ý tứ khích lệ, Hoàng Hậu nghe xong cười thỏa mãn, nói “Bệ hạ khen nhầm, đây vốn là thần thiếp nên làm.”

Hai người lại khách sáo một lát, bữa tối liền bày lên, Hoàng Hậu rất lâu chưa gặp Hoàng đế, đương nhiên muốn thể hiện, cố ý đứng ở một bên hầu hạ Hoàng đế dùng bữa.

Hoàng Hậu cùng Hoàng đế là phu thê từ niên thiếu, tuy nói nghỉ ngơi tại nơi Hoàng Hậu không nhiều, nhưng là địa vị vẫn vững vàng, cũng là bởi vì Hoàng Hậu trước giờ đều không gây chuyện trước mặt Hoàng đế , luôn lấy phu làm trọng, rất cung kính, Hoàng đế tuy rằng thường xuyên chịu không được Hoàng Hậu tư tưởng nữ đức quá mức, nhưng là cũng hiểu tâm ý của nàng đối với mình hết sức chân thành.

Lúc này thấy Hoàng Hậu luôn chân luôn tay, ngay cả xương trên thịt cá cũng gỡ sạch sẽ mới bỏ vào trong cái đĩa của Hoàng đế, hơi hơi có chút cảm động, nói “Hoàng Hậu cũng không cần như thế, ngồi xuống dùng bữa đi.”

Hoàng Hậu lại lắc đầu nói “Bệ hạ mấy ngày liền bận rộn triều chính, thần thiếp chỉ là một người phụ nữ, tuy nói làm không được như trưởng tôn Hoàng Hậu vì Thái Tông Hoàng đế giải ưu, nhưng cũng có thể làm chút việc thuộc bổn phận để hầu hạ Bệ Hạ.”

Hoàng đế nhìn vẻ mặt Hoàng Hậu ngay thẳng, hơi khẽ cau mày, bỗng nhiên cảm thấy có chút nuốt không trôi.

Chờ ăn xong bữa tối, Hoàng Hậu liền đem chương trình ngày mai ra nói “Đều là dựa theo thường lệ tổ chức trong Ngự Hoa Viên, xích đu cũng đã sớm chuẩn bị tốt, năm trước là quý phi được phần thưởng, năm nay cũng không biết là ai, về phần đánh cờ lại là sau xích đu…” Hoàng Hậu nói rất có kế hoạch, Hoàng đế nghe liên tiếp gật đầu, nói “Nàng làm việc trẫm rất yên tâm.”

Hoàng Hậu nghe nói “Đây là việc của thần thiếp, năm đó trưởng tôn Hoàng Hậu…”

Hoàng đế đau đầu xoa xoa trán, cắt đứt lời Hoàng Hậu nói “Vật ban thưởng định là cái gì?”

Hai người hàn huyên trong chốc lát, sắp xếp ổn thỏa sắc mặt Hoàng đế liền mệt mỏi, hôm nay hắn ở ngự thư phòng nghe triều thần bố trí chuyện xúc cúc, hứng thú tràn trề hàn huyên hồi lâu, buổi tối lại bố trí hậu cung, cảm thấy lúc này đầu hơi đau.

Hoàng Hậu nghĩ Hoàng đế lâu mới tới một lần dĩ nhiên chính là muốn ngủ lại, đều đã sắp xếp tốt, đệm giường đều là hương vị tươi mới, đồ lót, vật dụng rửa mặt đều chuẩn bị thỏa đáng, đều là vật Hoàng đế hay dùng, còn có cung nữ trẻ đẹp phục vụ Hoàng đế tắm, cung nữ kia chưa tới mười tám, lớn lên như tranh vẽ, da thịt trắng như tuyết, con mắt thẹn thùng sợ sệt nắn bóp cho Hoàng đế.

Trong bồn tắm nước nóng ấm áp, sau lưng cung nữ xoa nắn vừa phải, Hoàng đế liền thả lỏng, nhưng khi hắn nhắm mắt lại cảm thấy trong lòng mờ mịt, có loại cảm giác buồn bã, dường như tất cả  đều là hoàn mỹ, lại giống như thiếu một cái gì đó vậy.

Lý ma ma bên cạnh Hoàng Hậu là nhũ mẫu của nàng, phục vụ Hoàng Hậu từ bé, tuy rằng người khác đều sợ nàng, duy chỉ có Lý thị này lại có thể ở trước mặt Hoàng Hậu nói mấy câu.

Lý thị cung kính đứng bên người Hoàng Hậu, tuy rằng cúi đầu, nhưng là ngữ khí bất mãn nói “Nương nương cũng thật là, Bệ hạ một tháng cũng không thấy đến Phượng Tê cung một chuyến, tới thì phải hầu hạ thật tốt mới được, tại sao lại gọi cung nữ kia đi vào? Nương nương quá rộng lượng rồi.”

Hai vị cung nữ đắc lực đứng phái sau Hoàng hậu thấy lời này của Lý thị có vẻ không quá cung kính, nhưng là các nàng như là đã tập mãi thành thói quen, sắc mặt thản nhiên.

Quả nhiên, lời Lý thị nói cũng không có làm cho Hoàng Hậu tức giận, Hoàng Hậu vân vê chén trà trong tay, nói “Nhũ mẫu chớ có nói lung tung, trưởng tôn Hoàng Hậu hiền lương thục đức, thường chủ động vì Thái Tông Hoàng đế nạp mĩ nhân, ta lần này làm cũng là vì Bệ Hạ.”

Lý thị lại không có dừng miệng, ngược lại càng thêm càu nhàu nói, “Đều là phu nhân mời Thục Nhã phu nhân gì đó tới dạy nương nương nữ đức, vốn còn tốt … , lúc này lại như là tẩu hỏa nhập ma.” Nói xong mắt hồng lên, giận dữ nói, “Nương nương cùng Bệ hạ thành thân cũng mấy năm, nên là lúc có đứa bé, sao không để tâm chút nào vậy?”

—Hết chương 21—

Lina: cố ngoi lên để đăng chương cho mấy thím đó~~

10 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: