[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 22

Editor: Đỗ Thiên Tư

Beta-or: Lina Lê

9b3c85b8981d2f0f5ffa68f265daa3976cd42cba6a3ec-rGA0CR_fw658

Chương 22

Hoàng hậu thấy hoàng đế tắm rửa xong đi ra, y phục màu xanh lót bên trong là chiếc áo màu trắng, có vẻ rất sảng khoái tinh thần, nàng nhịn không được nhìn trộm cửa phòng bên trong, thấy được cung nữ Lệ Dung nàng phái đi phục vụ ăn mặc vẫn chỉnh tề đi ra sau hoàng đế, đoán chừng chuyện ngày hôm nay không thành, hơi thất vọng rũ mi xuống quay sang nói với Hoàng đế, “Bệ hạ, bây giờ muốn đi sao?”

Vốn nghĩ rằng hoàng đế sẽ đồng ý, kết quả hắn lại lạnh giọng nói “Đem bảng chữ mẫu tới cho trẫm.”

Cứ như vậy hoàng đế khó có được một lần đến Phượng Tề Cung lại không hưởng thụ mĩ nhân a, trái lại một mình ở đại sảnh luyện chữ, vừa mới bắt đầu hoàng đế không bình tĩnh được, nhưng khi viết xong một trang tâm tình đỡ hơn rất nhiều.

Ngồi luyện viết cứ thế đã trôi qua một canh giờ, hoàng hậu nương nương ngồi phòng bên trong đại sảnh thêu hoa, cách một tấm vách ngăn, ngẩng đầu là có thể thấy hoàng đế.

Một lúc lâu sau hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, đặt bút lông sang một bên tự mình thưởng thức, Loan Hỉ nhân cơ hội thêm nước trà, nhỏ giọng hỏi, “Bệ hạ, lúc này đêm đã khuya, có muốn ăn chút gì hay dùng bữa ăn khuya không?”

Hoàng đế sửng sốt, liếc nhìn Loan Hỉ, trầm ngâm một hồi, trả lời sang vấn đề khác “Trẫm đặt túi thơm Nguyên Bảo ở chỗ Tử Đằng Uyển, ngươi đi lấy mang về đây.”

Loan Hỉ trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn vội vàng lĩnh mệnh, sai người hầu hạ bên cạnh Hoàng đế, nhanh chóng đi ra Phượng Tề Cung, ánh trăng treo cao giữa không trung, ánh trăng rơi đầy sân, khiến cho khung cảng xung quanh trở nên mơ hồ, giống như tâm tình Loan Hỉ vào lúc này. Hắn thực sự không hiểu nổi hoàng đế tại sao lại sai hắn đi lấy hương nang, hắn đương nhiên biết hoàng đế rất thích cái hương nang kia, bởi vì hương nang đã qua nhiều năm, nghe nói là hoàng đế mang về từ đất Yến tới do chính tay mẫu phi làm, thế nhưng …, bây giờ có nhất định phải đi lấy không?

Dọc theo con đường Loan Hỉ bách tư bất đắc kỳ giải*, hắn luôn cảm thấy ý đồ hoàng đế hình như không phải đơn giản như vậy, mà nếu biết rồi liệu có thể làm tốt hay không đây, nhưng nhìn không thấu ý đồ hoàng đế.

*Bách tư bất đắc kỳ giải: suy nghĩ nhiều lần cũng không tìm ra phương pháp giải quyết.

Lý ma ma rón rén đi tới bên cạnh hoàng hậu, xuyên qua tấm ngăn nhìn hoàng đế, thấy hắn một mực luyện chữ không chú ý bên này, lúc này mới thở dài một hơi, nhỏ giọng nói với hoàng hậu, “Là đi Tử Đằng Uyển, nói là muốn lấy thứ gì đó.”

Tay đang thêu đóa mẫu đơn đỏ thẫm dừng lại, hoàng hậu sửng sốt một hồi, nhưng rất nhanh liền trấn định lại nói “Ừ, đêm khuya, nhũ mẫu đi nghỉ ngơi sớm đi.” Lý ma ma tuổi tác đã lớn, lại thêm có bệnh, hoàng hậu không cho Lý ma ma làm việc quá sức mệt nhọc, thế nhưng lúc này Lý ma ma đâu còn tâm tình để ngủ, sốt rột mà không phát ra được, ánh mắt nhìn hoàng hậu nói “Nương nương, có phải nên dâng thức ăn khuya cho bệ hạ hay không?”

Hoàng hậu nhìn dáng vẻ nóng rột của Lý ma ma, bất đắc dĩ cười nói “Đã bảo phòng ăn đi làm, bệ hạ thích nhất ăn cháo thịt, ta nhớ mà.”

“Vậy còn được.” Lý ma ma vui vẻ gật đầu, lập tức nghĩ đến cái gì, nói “Nương nương, Loan Hỉ đi Tử Đằng Uyển làm gì?”

Hoàng hậu coi như không có nghe thấy tiếp tục kiên nhẫn với công việc thêu thùa, Lý ma ma giậm chân, đành chịu hoàng hậu như một pho tượng phật không chút sứt mẻ nào, trong lòng bà phiền muộn nói rằng, “Ta đi nhìn đồ ăn khuya đã xong chưa?” Sau đó rón rén lui xuống, vừa quay đàu liền mang theo thái giám Tiểu Đức Tử đến Tử Đằng uyển.

Loan Hỉ vẫn mê mê man man, lòng giống như một chuỗi ngọc bị cắt đứt, không thể xâu lại được, bối rối cực kỳ, kết quả chờ hắn đi tới cửa Tử Đằng Uyển thấy Vạn Phúc tuổi đã qua ba mươi, nhưng khuôn mặt vẫn còn mượt như cũ, bỗng nhiên liền hiểu ra.

A, lấy hương nàng chỉ là viện cớ, đến xem Thiên quý nhân mới là ý đồ chính đi?

Vạn Phúc ngăn ở cửa, nói rằng, “Ui, ai vậy a?”

Loan Hỉ cười híp mắt nói rằng, “Vạn ca ca, ngươi ngay cả ta đều không nhận ra được?” Hắn rủ mi nói “Phải chăng ở bên cạnh Thiên quý nhân, mọi người đều ngu ngốc sao?”

“Có ngu hay không ta không biết.” Vạn Phúc lại rất bình tĩnh, “Thế nhưng ta biết lúc này có người muốn cầu cạnh người khác còn tỏ ra vẻ mặt tự cao tự đại, coi chừng té xuống, rất nhục nhã a.”

Loan Hỉ trong lòng sửng sốt, liếc nhìn toàn bộ đèn dầu bên trong đã tắt, nghĩ hiển nhiên Thiên quý nhân đã đi ngủ sớm, thế nhưng lão tiểu tử Vạn Phúc này sao còn giữ cửa làm gì? Đừng nói người này là thủ vệ, đây đâu phải là công việc của hắn, tên này từ trước đến nay không làm những chuyện mất mặt như thế mà.

Chẳng lẽ biết mình tới, cố ý chặn ở cửa?

Vạn Phúc mang theo vài phần đắc ý liếc nhìn Loan Hỉ, vừa mới bắt đầu nghe hoàng đế không tới hắn còn kinh ngạc, nhưng sau đó hắn nghĩ ra được, đây là hoàng đế muốn cùng hoàng hậu nương nương thương lượng chuyện lễ Hàn Thực ngày mai.

Có điều dựa theo trình độ sủng ái của bệ hạ đối với Thiên quý nhân …, đêm nay xem chừng còn có động tĩnh, kết quả đương nhiên là hắn đã đoán đúng, lúc này mới chứ được bao lâu, Loan Hỉ đã tới.

Tròng mắt Loan Hỉ chuyển động, hoàng đế nếu để cho hắn đến xem Thiên quý nhân, hắn không thể đánh thức Thiên quý nhân đang ngủ thức dậy, thế nhưng như này sao lấy hương nang đây? Làm sao biết được tình hình Thiên quý nhân gần đây? Thật đúng là phải cầu xin con chó Vạn Phúc này!!!

Vạn Phúc nhìn Loan Hỉ suy nghĩ cẩn thận, đắc ý ưỡn ngực, nói “Nói đi, chuyện gì, nếu như ngươi nói ta cảm thấy dễ nghe, ca ca ta đây không chừng sẽ giúp ngươi.”

Bọn họ là những người có năng lực sống trong hậu cung này, có thể co được giãn được, Loan Hỉ xem xét thời thế, rất nhanh hé ra khuôn mặt tươi cười rực rỡ, nói “Bệ hạ bảo ta tới lấy túi thơm lúc sáng sớm để ở đây.”

Vạn Phúc giương mắt nhìn Loan Hỉ, coi như không nghe thấy.

Loan Hỉ trong lòng bực bội a, biết rõ Vạn Phúc đây là làm khó hắn, hắn cũng không thể tránh được, ở trong phòng này có người hoàng đế sủng hạnh, ngay cả cho hắn lá gan lớn như trời cũng không dám làm ầm ĩ chỗ này.

“Ta mới có được một đồ tốt, là đá kê huyết dương chi đông địa*, hôm nào đưa tới cho Vạn ca ca đến thưởng thức.” Loan Hỉ phải bắt đầu bỏ tiền tài ra.

*Kê huyết thạch: là loại đá có màu đỏ như máu gà

kê huyết thạch

Vạn Phúc cười hắc hắc, nói rằng, “Ta sao có thể lấy đồ yêu của ngươi được.”

Laon Hỉ nghiến răng, nghĩ thầm tên này lòng dạ hiểm độc, hiển nhiên thấy thiếu đồ, “Ta là người thô lỗ, không giống như Vạn ca ca, ở nhà còn đọc qua sách vở, sao biết được giá trị của mấy thứ này, ta nhìn cũng chỉ như nhìn tảng đá mà thôi.”

Vạn Phúc ha hả cười, liếc mắt nhìn Loan Hỉ không nói lời nào.

Trong lòng Loan Hỉ sắp hộc máu, không thể làm gì khác hơn nói rằng, “Mấy ngày hôm trước, ta thấy một viên đông châu to ơi là to…”

Vạn Phúc cười giả lả nói, “Như vậy sao được.”

Loan Hỉ biết hoàng đế còn đang chờ, nếu làm chậm trễ thời gian thì hắn chịu trách nhiệm không nổi, liền đồng ý đưa tặng viên hồng ngọc lớn chừng hai ngón cái , lúc này Vạn Phúc nới buông tha, nói “Vậy để ta đi vào nhìn một cái.”

Nhìn bóng lưng đắc ý của Vạn Phúc, Loan Hỉ thật muốn trực tiếp giết hắn! Đắc ý cái gì, mười năm Hà Đông mười năm Hà Tây*, để coi xem.

*Hà Đông là tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc bây giờ. Do sông Hoàng Hà chảy qua phía Tây của tỉnh Sơn Tây, tức Sơn Tây nằm phái đông sông Hoàng Hà, cho nên người xưa gọi Sơn Tây là Hà Đông.

Vạn Phúc cũng không chậm trễ, yên lặng tiến vào, yên lặng đi ra, Hương Nhi phía sau mang theo vẻ mặt buồn ngủ mắt mông lung, nàng giao cho Loan Hỉ rồi nói, “Loan công công, đây là túi thơm của bệ hạ, ngươi cần phải cẩn thận.” Lại nói tiếp hương nang này tuổi thọ không nhỏ, được giữ gìn vô cùng tốt, hiển nhiên là ái vật trong lòng hoàng đế.

Loan Hỉ cầm hương nang nhưng không đi liền, bắt Đầu hỏi Thiên Tịch Dao làm gì và nghỉ ngơi, nào là buổi tối ăn cái gì, lúc nào đi ngủ, nói chuyện gì….

Hương Nhi trả lời từng cái, chỉ là hơi không hiểu, tại sao Loan Hỉ lại hỏi đến buổi tối có ăn ít cơm hay không …, chủ tử nhà nàng đúng là ăn có nửa chén cơm, nhưng nguyên nhân là bởi vì trước đó chờ hoàng đế đã ăn nguyên một đĩa bánh đậu xanh a, về phần sớm lên giường ngủ như vậy, cũng không phải là tâm tình không tốt, là bởi vì sáng sớm ngày mai muốn đi xem lễ Hàn Thực, cho nên ngủ sớm mà thôi?

Thế nhưng lời này sao có thể nói?

Loan Hỉ tự cho là đã lấy được đáp án hắn mong muốn, tình hình ra sao hắn không cần biết, chỉ cần lời này từ miệng Hương Nhi đi ra là được rồi, bởi vì miễn là hắn có được đáp án tốt cho hoàng đế, nhớ tới ngày đó trong đêm khuya hắn và Vạn Phúc đồng thời thấy hoàng đế đối xử với Thiên quý nhân nhu tình mật ý, hắn đã cảm thấy Thiên quý nhân này sớm muộn gì cũng là một đại nhân vật.

Sau đó Loan Hỉ còn nghiêm túc cảm tạ Vạn Phúc, nói rằng, “Vạn ca ca, ngài ăn muối nhiều hơn ta ăn cơm, quả nhiên là ta không thể so sánh được với ngài, chuyện ngày hôm nay đa tạ ca ca.”

Khí thế này của Loan Hỉ, Vạn Phúc không chịu nổi, mặt hắn liền đỏ lên, hung hãn nói, “Đi đi, bệ hạ vẫn đang chờ ngươi đấy.” Lập tức liền bồi thêm một câu, “Đừng quên vài thứ kia.”

Loan Hỉ vừa nghe xong, trong lòng liền nhức nhối, ôm ngực bước đi.

Chờ người đi rồi, Hương Nhi không nhịn được hỏi, “Vạn công công, Loan công công này chỉ đến lấy túi thơm, sao lại hỏi nhiều vậy? Hình như bệ hạ lo lắng chủ tử nhà ta.”

Vạn Phúc bất đắc dĩ liếc mắt Hương Nhi, nói “Cuối cùng cũng dùng đầu óc.” Hắn vô cùng khâm phục, cả ngày không buồn không lo rốt cuộc chủ tớ sống sót trong thâm cung ăn thịt người không thấy đầu lâu xương người này kiểu gì?

Đặc biệt vị hoàng đế kia không đến, lại vẫn ngủ ngon lành! Nàng ta không biết giả bộ cũng phải tỏ ra vẻ mặt sầu khổ chứ? Muốn Thiên Tịch Dao ghen thật sự rất khó, nhưng ít nhất cũng nên có chút thái độ gì đó chứ?

May mà tối nay ăn ít có nửa chén cơm, tóm lại hoàng đế nghe xong sẽ thoải mái đi?

Nhìn ánh trăng dần dần leo lên đến giữa không trung, Vạn Phúc thay bệ hạ nhà mình bi phẫn, bệ hạ thật đáng thương, ở vị trí cao này, muốn tìm một mĩ nhân tri kỉ quan tâm cũng không được.

—Hết chương 22—

9 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: