[huge_it_slider id="1"]

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – chương 26

Editor: Cẩm Tú

f2720a3d934bfb89a274917da9cd7590

Từ sau chuyện Ngu Tương bừng tỉnh từ trong mộng, lại quỳ ở phật đường một ngày một đêm, lão thái thái cảm thấy càng lúc càng khó chịu. Mỗi ngày vừa mở mắt liền hỏi chiến trường tây bắc có đưa chiến báo (bản tin chiến sự) nhập kinh hay không, Hầu gia có tin tức hay không.

Nhóm phó dịch ngoại trừ lắc đầu vẫn chỉ là lắc đầu.

Lão thái thái lại đến hỏi Ngu Tương đã mơ thấy cái gì, Ngu Tương chỉ một mực ôm ngực kêu đau đớn, bộ dáng nhỏ bé kêu la thê thảm kia khiến lão thái thái không thể xác định được là thật hay là giả, đành phải từ bỏ, sau đó lại vội vội vàng vàng tìm đại phu.

Chuyện cứ thế trôi qua hơn nửa tháng. Rốt cuộc lực chú ý của lão thái thái cũng bị một sự kiện khác hấp dẫn — thần tăng Khổ Hải hòa thượng của Trấn Quốc Tự dạo chơi đã quay về, đặt ống quẻ xem tướng cho người hữu duyên, chậm thì ba đến năm ngày, lâu thì hơn mười ngày sau lại tiếp tục rời bến đi nước Thiên Trúc hướng phật.

Nói đến Khổ Hải hòa thượng, đây thật sự là một nhân vật truyền kì nhất của triều Đại Hán, có một không hai. Bảy mươi năm trước thánh tổ hoàng đế khai quốc vẫn chỉ là một Thiên hộ hầu nho nhỏ, may mắn rút trúng quẻ ký vương của Khổ Hải hòa thượng trong Nghiễm Tể tự, cũng chính là tự của ông. Lúc gần đi, Khổ Hải hòa thượng tặng ông một bức cuồng thảo*, thượng thư hai câu ‘Long du cửu trọng thiên, địa hạ năm châu đồng’.

500px-CuongThao_HoaiTo

*Cuồng thảo là một kiểu chữ thảo, thư thể được viết nhanh nhất, bút pháp phóng khoáng. Có chữ Hán khi viết bình thường theo lối chữ khải thì phải viết rất nhiều nét nhưng với thảo thư thì có thể viết bằng một nét. Nhiều chữ có thể viết liên miên nối tiếp nhau chỉ bằng một nét, thí dụ như cuồng thảo (狂草)(chữ thảo viết điên cuồng) của Hoài Tố (懷素, khoảng 730-780)

Thơ không được coi là thơ hay, chữ cũng không phải là chữ đẹp, thánh tổ Hoàng đế treo bức cuồng thảo trong phòng, cho đến ngày ấy đăng cơ mới hiểu được một chuyện, đó cũng là điều mà năm đó ông nài nỉ hỏi nhưng Khổ Hải hòa thượng cũng không chịu nói rõ, số mệnh của ông — cửu ngũ chi mệnh, thiên hạ chí tôn. Cho dù là ai cũng không thể ngờ rằng, chỉ một Thiên hộ hầu nho nhỏ nhưng vài năm sau lại trở thành chủ nhân của một vùng lãnh thổ rộng lớn.

Chính vì thế, về sau, Nghiễm Tể tự liền được hoàng đế ban xuống thánh chỉ đổi tên thành Trấn Quốc tự, ký vương của Khổ Hải hòa thượng đã trở thành thần vật mà từng người của cả triều Đại Hán này xu chi nhược vụ*. Nay đã qua bảy mươi năm, Khổ Hải hòa thượng vẫn còn giữ được bộ dáng của năm đó, cứ như năm tháng đã quên mất ông vậy.

*xu chi nhược vụ: chạy theo như vịt, đổ xô vào muốn giành lấy.

Vì đủ loại nguyên nhân ấy, địa vị của ông càng thêm siêu nhiên, cũng càng khiến cho tâm trí của những kẻ khác hướng tới.

Lão thái thái nghe được tin tức, lập tức sai người đi chuẩn bị xe ngựa, muốn đi đến Trấn Quốc Tự.

“Sai nha hoàn mặc thêm xiêm y cho Tương Nhi, đừng để bị cảm lạnh trên đường.” Bà lo lắng dặn dò.

Mã ma ma đứng dưới hành lang nhìn trời, chần chừ nói: “Lão phu nhân, bên ngoài mưa đang to như xối nước vậy, đường xá lầy lội không hề dễ đi chút nào, hay là chờ hôm nào khác hãy đi.”

“Chính vì muốn xuất hiện trong ngày đầu tiên tại kinh đàn, nếu không vài ngày sau, người dần dần nhiều lên, muốn chen cũng chen không được. Hôm nay chắc chắn Thái tử phi nương nương cũng đi, đúng lúc thuận tiện nhờ nàng một chút.” Lão thái thái xua tay.

Mã ma ma không có cách nào, chỉ đành bất chấp mưa to chạy đến tây sương phòng, thông báo cho Ngu Tương nhanh chóng chuẩn bị. Cũng kỳ quái, trời đang mưa to như trút nước thế, hận không thể để cho chín tầng mây ngập đầy nước. Ngu Tương vừa trang điểm xong, vừa mới nhìn ra ngoài cửa, mưa liền ngừng lại, một luồn ánh nắng vàng óng ánh rực rỡ phá tầng mây rơi trên đầu nàng, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng nõn tựa như món ngọc thạch anh ngàn năm được cất giữ trong nước, tinh thuần thánh khiết. Ánh bụi tung bay xung quanh càng khiến nàng có thêm vài phần linh động.

Mã ma ma đứng ở tại chỗ ngây ngô nhìn nàng một lúc lâu, mãi đến Ngu Tương kỳ quái nhướn mi nhìn sang, bà mới trở về thực tế, đẩy nàng đi ra ngoài.

Hai bà cháu đến Trấn Quốc tự, quả thật gặp được xe ngựa của Thái tử phi đang đứng ngoài cửa, rất nhiều thị vệ cầm kiếm tuần tra chung quanh, thấy những người không có nhiệm vụ liền tiến lên xua đuổi.

Ngu Phẩm Ngôn nay đang ở tây bắc xa xôi chém giết, nếu đánh thắng trận trở về, ngày sau sẽ kế thừa y bát của lão Vĩnh Nhạc Hầu, trở thành Phiêu Kị tướng quân, nắm giữ trăm vạn binh mã. Hắn là cấp dưới mà Thái tử tín nhiệm nhất, cũng là trợ lực lớn nhất của Thái tử, luận về quan hệ cá nhân cũng không thua gì huynh đệ ruột thịt. Chính vì mối quan hệ như vậy, lão thái thái vừa gửi lời nhắn, Thái tử phi liền sai người ra nghênh đón, khiến một đám quý phu nhân không thể vào cửa ghen tỵ đến đỏ cả mắt.

Đoàn người đều tự chào vấn an, ngồi vào chỗ của mình, sau đó mới bắt chuyện với nhau.
“Thái tử phi nương nương đã rút được quẻ ký vương sao?” Lão thái thái tò mò hỏi.

“Chưa từng, hôm nay đi theo bản cung đến đây trên dưới cũng được một trăm người, nhưng lại không có một người rút trúng quẻ vương, có thể thấy đã vô duyên với Khổ Hải đại sư, chỉ có thể ở đại điện nghe kinh cầu phúc, qua canh giờ liền trở về.” Thái tử phi lắc đầu cười khổ.

Khổ Hải hòa thượng là thần tăng của triều Đại Hán, người thường chỉ có thể cảm thán một câu “thần trong nhân”, trong lòng đều ẩn núp một ước số không bị trói buộc, làm việc nói chuyện toàn dựa vào sự yêu thích của cá nhân. Khổ Hải hòa thượng xem tướng mạo cực kì chuẩn, có thể biết trước sinh tử tương lai, nhưng  không phải ai cũng được xem qua, cũng chỉ coi trọng một chữ duyên phận.

Ông cho thợ thủ công tạo một ống quẻ thật lớn có thể chuyển động, phân hai tầng cao thấp, ở giữa dùng tấm ngăn ngăn lại, tổng cộng có thể chứa đến năm vạn quẻ. Người xin quẻ chuyển động ống quẻ sẽ rút tấm ngăn ở giữa ra, để cho toàn bộ quẻ ào ạt rơi xuống dưới đáy, xoay người tùy ý nhặt lên một quẻ là được.

Nếu rút trúng quẻ ký vương, đại biểu cho việc người xin quẻ có duyên với Khổ Hải hòa thượng, ông sẽ gặp người đó một lần, vô luận người đó hỏi cái gì, đều có thể biết được đáp án từ trong miệng ông.

Năm vạn quẻ, chỉ có một cơ hội, Đại Hán triều khai quốc đã bảy mươi năm, chỉ có một mình thánh tổ Hoàng đế may mắn rút trúng quẻ vương. Cứ như thế, mỗi khi Khổ Hải hòa thượng về kinh ngồi thiền, người lên Trấn Quốc Tự xin quẻ cứ từng đợt từng đợt xuất hiện, hận không thể san bằng cả ngọn núi. Mấy ngày hôm trước đương nhiên do hoàng tộc đặt bao hết, sau vài ngày mới đến phiên các nhà huân quý, bình dân nếu muốn đi vào, đợi sau khi quan to quý nhân trong toàn kinh thành đều đi qua một lần mới nói sau.

Lão thái thái cùng Thái tử phi thổn thức một trận, thấy Thái tử phi cùng người nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu đã rút xong, lúc này mới mang Ngu Tương đi qua.

“Ta phụ trách xoay ống, con phụ trách nhặt thẻ. Khi những quẻ này rơi xuống, con không cần phải do dự, chỉ cần nhìn thuận mắt thì cứ cầm lên. Có nhặt được quẻ tốt hay không cũng chỉ dựa vào duyên số mà thôi, không thể cầu quá xa.” Lão thái thái ôn nhu dặn dò.

Ngu Tương gật đầu đồng ý.

Hai người chắp tay trước ngực, âm thầm niệm câu Bồ Tát phù hộ. Thái tử phi và một đám phu nhân đứng ở một bên kiễng chân đứng đợi.

Ống thẻ rất nặng, lão thái thái chỉ xoay hai vòng đã đổ một thân mồ hôi, lại cố gắng quay thêm ba vòng nữa mới rút tấm ngăn ra. Chỉ nghe thấy một trận tiếng động ồn ào, một đám quẻ khắc chữ tinh vi bằng trúc rơi xuống lả tả. Một tiểu sa di đưa tay nói: “Thỉnh thí chủ chọn ngay một quẻ trong vòng hai hơi thở, sau hai hơi thở thì dù có chọn cũng chỉ là vô duyên với đại sư.”

Trong hai hơi thở chọn lấy một quẻ, thật đúng là chỉ có thể chọn bừa mà thôi. Ngu Tương không đợi tất cả quẻ thăm bằng trúc rơi xuống hết đã đưa tay ra không trung bắt lấy một quẻ, giao cho tiểu sa di.

Lúc đầu, tiểu sa di còn cười khanh khách, nhưng vừa thấy hai chữ “Ký Vương” khắc bằng chữ Phạn trên quẻ thăm, sắc mặt lập tức thay đổi, hoảng hốt chạy nhanh về phía hậu viện, vừa chạy vừa la: “Sư phụ, có người rút trúng thăm vương !”

Lời này vừa nói ra, trong khoảnh khắc, cả điện đã bắt đầu ồn ào cả lên. Lão thái thái vốn chỉ muốn thử một lần cho thỏa tâm nguyện, căn bản không muốn rút trúng quẻ vương, lần này thật sự đã bị choáng váng, một hồi nhìn xem ống thẻ, một hồi lại nhìn sang Ngu Tương, hơi có chút say, như rơi vào trong mộng.

Thái tử phi nhìn chằm chằm Ngu Tương, trong lòng âm thầm suy nghĩ: vị tiểu thư dòng chính phủ Vĩnh Nhạc Hầu này quả thật là người có linh tính thiên hạ, cả nhà Vĩnh Nhạc Hầu đều là người có phúc trạch thâm hậu, chả trách có thể giúp cho Thái tử tìm được đường sống trong chỗ chết tận hai lần.

Vì quẻ ký này chỉ liên quan mật thiết tới việc có thể gặp Khổ Hải hòa thượng, cũng không phải là mệnh ký, người rút được quẻ này chỉ có thể nói là vận khí tốt, có duyên với Khổ Hải, cạnh lời đồn ác ý hãm hại cũng không thể truyền ra được. Lão thái thái vừa mới hàn huyên cũng các vị phu nhân đang đến bên chúc mừng, muốn hưởng chút phúc vận của Ngu Tương, lập tức được một tăng nhân dẫn đường vào hậu viện.

Vài tiểu sa di vây lại đây, nhặt những quẻ trúc một lần nữa thả lại mặt trên một tầng.

Thiện phòng của Khổ Hải hòa thượng rất đơn sơ, chỉ là một gian nhà vẻn vẹn chừng hai mươi thước vuông, bên trong trừ một cái bồ đoàn* và một cái bàn ra thì không còn vật nào khác, bên ngoài có thêm một cái sân nhỏ, có một gốc cây bồ đề, đào một cái hồ sen nhỏ, nhìn có vẻ đơn sơ nhưng lại rất có khí thế.

te1baa3i-xue1bb91ng

*Bồ đoàn nguyên nghĩa là cái nệm tròn đan bằng cỏ bồ, dùng để lót ngồi hay quỳ lạy. Cỏ bồ có lẽ giống như cỏ năn cỏ lát của nước mình, một thứ vật liệu đơn giản dễ sử dụng. Bước vào văn học, nó mang tính cách cao nhã hơn thân phận cây cỏ tầm thường. (ảnh)

Lão thái thái như ngừng thở, bước từng bước chầm chậm, lúc gần đến cửa thiện phòng, bà chần chờ nói: “Tương Nhi, hay con chờ ở ngoài viện một lát, lão tổ tông có vài lời muốn nói với đại sư.”

Ngu Tương là người bên ngoài thế giới này, phải gặp thần nhân như Khổ Hải, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng bất an, nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Trái tim của nàng đã bị lấy ra, di thể vẫn còn ở trong tay mẹ, vì muốn giấu diếm chân tướng, chắc hẳn bà đã vội vàng mang đi hoả táng . Cho dù có thể trở về, nàng có thể còn là Ngu Tương nữa sao? Còn có thể nhìn thấy người ấy nữa hay không?

Trong lúc nhất thời, nàng rơi vào mê mang.

Từ lúc triều Đại Hán thành lập đến nay đã qua bảy mươi năm, bảy mươi năm trước Khổ Hải là cái dạng gì, hiện nay vẫn cứ một hình dạng như trước, lông mi râu mép trắng như sương, những nếp nhăn trên khuôn mặt không nhiều thêm một nét cũng không hề ít đi một nét, hai con mắt trầm lắng như biển rộng. Thấy lão thái thái, ông niệm một câu phật, đưa tay mời bà ngồi xuống.

“Xin hỏi thí chủ có gì chỉ giáo?”

“Thỉnh đại sư giúp lão thân nhìn xem hai cái bát tự này.” Lão thái thái lấy ra hai tờ giấy từ trong tay áo, mở ra đặt lên mặt bàn.

Khổ Hải hòa thượng gật đầu, nhìn kỹ một lát, sau chỉ vào tờ giấy, hé miệng: “Âm sát, cô loan quả túc, cách giác tinh chồng, hình phụ khắc mẫu, hình phu khắc tử, lục thân gia súc, không một ai có thể may mắn thoát khỏi, dù đã có quý nhân giải tinh, cũng không thể giúp được nhiều.”

Dù lão thái thái đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý, nghe xong những lời này, sắc mặt cũng không kìm được mà trắng bệt.

Khổ Hải hòa thượng cũng không quan tâm, chỉ vào một tờ khác tiếp tục nói: “Bạc duyên phụ mẫu, vô tình địa chi hại hợp, nữ giỏi võ, nam hiếu chiến, nạp âm kiếm phong, không được chết già.”

“Không….không thể chết già?” Thân thể lão thái thái lay động, giống như sắp té xỉu, Mã ma ma vội vàng tiến lên nâng.

Khổ Hải hòa thượng liếc mắt nhìn bà một cái, ngay sau đó mở miệng: “Số mệnh số tướng hai người này, nếu là vợ chồng nhất định trong nhà gặp tai hoạ không ngừng, nếu là huynh đệ tỷ muội nhất định sẽ tranh đấu, không thể cùng tồn tại.”

Đầu óc lão thái thái càng thêm choáng váng, run rẩy mở miệng: “Không thể chết già, không có cách nào sửa lại số mếnh ao? Làm sao lại thành không thể chết già chứ?” Về phần số mệnh tương trùng ra sao, bà cũng không có hơi sức hỏi thêm.

Khổ Hải hòa thượng nhắm mắt nhẩm tính toán, bỗng nhiên “a” một tiếng.
Lão thái thái vội vàng phác đi qua vội hỏi,“Đại sư, có biện pháp gì rồi sao?”
“Vốn là mệnh khó giải, bỗng nhiên xuất hiện một Thái Ất quý nhân, thiện tai thiện tai.” Khổ Hải hòa thượng chắp hai tay trước ngực, cảm thán: “Ngày trước người này đã trải qua một hồi đại kiếp nạn, nói vậy thì vị Thái Ất quý nhân đã xuất hiện bên người, thí chủ có thể yên tâm.”

“Vị Thái Ất quý nhân này là ai?” Cả người lão thái thái đều mệt lả, vẫn còn một lòng cầu giải.

“Xa tận chân trời.” Dứt lời đứng dậy, hướng cây bồ đề về phía Ngu Tương đang đi đến, trong mắt xuất hiện những tia sáng kỳ dị.

Rõ ràng là tử thân của một đứa trẻ, lại tồn dị linh hồn dị thế, mắt trái đầy lệ khí, mắt phải lại thản nhiên, ấn đường chứa ánh sáng phật quang sáng chói, đảo ngược vận đen, số mệnh vô song. Người có duyên phật thâm hậu như thế, quả nhiên là người ông rất ít thấy từ trước tới nay.

“A di đà Phật……” Khổ Hải hòa thượng chắp hai tay trước ngực muốn nói.

Ngu Tương mỉa mai: “Nếu muốn hỏi ta từ nơi nào đến, muốn đi về nơi đâu, ta sẽ nói cho ông biết chỗ ta lui tới, nơi đi lại hiện giờ. Nếu muốn hỏi ta đang nghĩ gì, ta sẽ nói cho ông biết lúc ta không có vọng tưởng, một lòng chỉ là phật quốc; nhưng khi đã có vọng tưởng, một lòng lại chính là địa ngục. Ta có vọng tưởng, ta ngày xưa tình nguyện ở địa ngục.” Cho nên không cần phải thương hại ta, cũng không cần phải siêu độ cho ta, kể từ khi ta quyết định nắm chặt lấy một vọng tưởng duy nhất ấy, ta đã không còn hy vọng vào những điều xa vời thực tế rồi, hoặc phải nói rằng đó đã là quá khứ….

Nàng quay sang nhìn hồ sen phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy tâm trạng trở nên thông thuận hơn trước rất nhiều.

Rốt cuộc Khổ Hải hòa thượng cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười đầu tiên của hôm nay, từ từ nói: “Thí chủ đã nghĩ thông thấu, không cần lão nạp nhiều lời.”
Ngu Tương gật đầu, hỏi: “Anh hai ta còn bình an?”

“Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời.” Khổ Hải hòa thượng nhìn về phía lão thái thái, cười nói: “Phúc vận vô song, phật duyên thâm hậu, vượng phu vượng gia hưng lục súc, người này có thể là bảo bối trấn trạch. Thái Ất quý nhân này, thí chủ không cần phải đi tìm chỗ khác làm gì. A di đà Phật, thiện tai thiện tai.”

Lão thái thái giật mình, ngây ngốc một lát mới lộ ra vẻ mặt mừng như điên, luôn miệng nói lời cảm tạ Khổ Hải. Khổ Hải đạm cười lắc đầu, lại nói nếu tìm được sư đệ Khổ Tuệ hòa thượng, nhất định sẽ ra lệnh hắn đến cửa điều trị thương tật ở chân cho nữ thí chủ.

Bảo bối trấn trạch? Ta sao? Ngu Tương nghe được câu ấy, khóe miệng thành đường thẳng, nhưng cũng hiểu được nếu có lời nói này của lão hòa thượng, những ngày sau này của nàng ở phủ Vĩnh Nhạc Hầu sẽ tốt hơn trước. Nhưng mà dù số mệnh có như thế nào, cũng chỉ là nền cho nữ chính mà thôi, người ta nhất định sẽ có mệnh Phượng Vũ Cửu Thiên.

Chờ nữ chủ trở về, tất cả số mệnh mới có thể bắt đầu chuyển động, hiện giờ có nói cái gì đi nữa cũng chưa thể chắc chắn. Nghĩ đến đây, đáy mắt Ngu Tương xuất hiện một tia lệ khí. Nàng dường như không thể thờ ơ lạnh nhạt như trước nữa rồi, bởi vì những thứ nàng đã có được thì dù thế nào cũng không thể để vuột mất.

                                                 ——–hết chương 26———-

p.s: em nó mới hết thúc thi học kì 4 vào sáng nay! Chiêu đãi cho chị em trong nhà nhé ^.^ nghỉ nhiều quá giờ đụng lại mới biết mình ngứa nghề ra sao…

Vẫn như cũ..cần có sự ủng hộ hộ để có thêm 2 chương nữa vào tối nay ^.^

Lẹ đi kẻo em nó xuống Củ Chi làm mùa hè xanh là đến 13 mới có truyện đấy!!!!!!!!!!

Categories: "Bệnh kiều"

29 Comments

Trả lời phản hồi cho camtusori Cancel reply

%d bloggers like this: