[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 78

Editor: Mia Từ

Beta-or: Lina Lê

4d37878bd424242170430703c580ff05be3ce42140405-DrKsVk_fw658

Chương 78: Quan lễ

Tông Chính Lâm mang theo Mộ Tịch Dao nhàn nhã biệt viện, ở đó dưỡng thai hơn 4 tháng, trước quan lễ nửa tháng mới trở về phủ.

 

“Cứ để cho mấy nàng kia yên lặng ở hậu viện đi, đợi sau khi chính phi vào cửa rồi hãy đi chào”-Tông Chính Lâm bế Mộ Tịch Dao xuống xe, trực tiếp phân phó Điền Phúc Sơn trông coi người mới ở hậu viện, tránh quấy rấy Mộ Tịch Dao dưỡng thai.

 

“Điện hạ, ngày quan lễ ở Gia Hòa điện. Thiếp có thể cải trang đi xem được không?”-Vì sao cử hành quan lễ kia mà phải làm hoành tráng vậy? Quy củ của Đại ngụy thật sự làm Mộ Tịch Dao không biết nói gì. Đối với nữ tử thì cũng có chút tiến bộ hơn, trong cung còn có nữ quan. Chính là lễ đội mũ quan trọng như vậy, mà phụ nữ không được xem.

 

“Muốn xem?”-Tông Chính Lâm nhìn trong đôi mắt sáng của Mộ Tịch Dao đầy chờ mong.

 

“Tất nhiên là muốn”- Quan lễ cùng cập kê, Mộ Tịch Dao tò mò rất nhiều. Nàng vốn nên có lễ cập kê, nhưng gả quá sớm, còn có con để bế rồi. Như thế cập kê tất nhiên không có duyên với nàng. Cập kê của Đại Ngụy, là hướng vào những tiểu thư thế gia chưa lấy chồng, không phải ai cũng có vinh dự này đâu.

 

Tông Chính Lâm trầm mặc một lát, hơi suy tư. Ba ngày trước quan lễ phải ăn chay, tắm gội, ngày quan lễ Nguyên Thành đế cùng tam công* đều tới. Phụ nữ có thể tham gia chỉ có duy nhất mình Thục phi thôi.

 

*Tam công: ba chức quan cao nhất thời phong kiến gồm: thái sư, thái phó, thái bảo.

 

“Giả dạng làm thị nữ cách rèm xem. Quan lễ xong, không cho phép ở lại.”

 

Mộ Tịch Dao mừng rỡ, Tông Chính Lâm thật sự có thể sắp xếp cho nàng đi vào sao? Đây thực sự là tổn hại đến lễ phép của đại sự. Nhưng mà Lục điện hạ phá vỡ quy tắc cũng không phải ít, nam nhân này làm theo ý mình quen rồi, khó mà che đậy sự ngang ngược được.

 

“Điện hạ đã về?”-Tô Lận Nhu ném nữ công trên tay, ánh mắt phức tạp nhìn Đới ma ma.

 

“Chủ tử, người nhất định không được làm điện hạ khó chịu. Nam nhân nhà bình thường kiêu ngạo vài phần còn không tính. Lục điện hạ không phải dễ chọc. Nô tì nghe người của quý phủ nói, trừ Mộ thị ra, ngày thường Lục điện hạ đối đãi với mọi người đều lạnh lùng, rất nghiêm khắc. Nam tử như vậy nhất định rất tâm cao khí ngạo, làm sao chứa được nữ nhân gây rối?”

 

“Ta không ngu xuẩn đến mức trêu chọc vào điện hạ”-Tô Lận Nhu tức giận, nàng chỉ cảm thấy không cam lòng-“Điện hạ đã trở về, khi nào có thể dâng trà được?”

 

“Quản gia mới vừa thông báo, đợi khi chính phi vào cửa, cùng nhau làm lễ”

Tô Lận Nhu ngây người, đây là ý gì?

 

“Không cho dâng trà?”-Vạn Văn Nhu nhìn Chu Cẩm. Thế là sao?

 

Chẳng lẽ Tông Chính Lâm muốn giữ thể diện cho Hách Liên Mẫn Mẫn. Sắc mặt Vạn Văn Nhu âm trầm, ngón tay nắm chặt.

 

“Lại muốn lười biếng?”-Tông Chính Lâm ở phía sau Mộ Tịch Dao ôm lấy bụng nàng.

 

Nữ nhân uể oải co chân lại, cọ xát trên đùi hắn:”Bột nước chất lượng kém, khó chịu”

 

Xoa cái lỗ tai của nàng, Tông Chính Lâm nói:”Sao nhõng nhẽo vậy? Phấn trong cung cũng không chịu nổi?”-Nữ nhân này chính là điển hình được voi đòi tiên, không biết kiềm chế. Mặc kệ 3 ngày dạy dỗ, cũng vẫn nghịch ngợm.

 

“Ai bảo các nàng lúc thiếp có thai, mỗi người đều rực rỡ như kiều hoa vậy? Đáng ghét!” Mộ Tịch Dao bình thường không cần phấn son, một đám nữ nhân này lại đưa đến, mùi vị lung tung, sao không khó chịu?

 

“Điện hạ, thanh lâu thật sự tốt vậy sao? Tại sao nam tử đều muốn đi? Thiếp nghĩ tới chỗ kia son phấn đầy trời là không muốn đi rồi. Còn có khăn quyên vẫy vẫy, gặp người liền vứt tới trên mặt, rốt cuộc có từng thay khăn không đấy?”

 

Tông Chính Lâm bị ý niệm cổ quái trong đầu Mộ Tịch Dao làm bật cười, nữ nhân lại nghĩ ra cái gì đây? Có thể vào thanh lâu kinh thành, hơn phân nửa đều là nữ nhân xinh đẹp, rất được văn sĩ danh gia hâm mộ. Trong miệng nàng lại là kỹ nữ thấp kém, không nên vào. Chẳng lẽ trong mắt thế gia quý nữ thanh lâu đều là dơ bẩn như vậy?

 

“Chớ có nói bậy, nếu rãnh rỗi, cải trang điều tra ngầm cũng không sao.” Mang tiểu nữ nhân thấy nhiều cảnh đời, cũng hữu ích cho nàng. Kinh đô phồn hoa, nhưng cũng dơ bẩn. Miễn cho nàng không biết , ra khỏi cung rồi sẽ gây loạn.

 

Mộ Tịch Dao đôi mắt sáng ngời, có thể đi xem?” Tiểu quan quán cũng được?”

 

*Tiểu quan: Là thụ trong đam mĩ đó.

 

“Càn rỡ!” Tông Chính Lâm giận dữ mắng, bắt người tới đánh một trận. Còn muốn đi tiểu quan quán? Xem ra sau khi xuất cung phải giữ nàng chặt chẽ mới an tâm được.

 

Mộ Tịch Dao thật là tự bê đá đập vào chân mình, lần này thực sự bị chỉnh quá nhiều. Lục điện hạ khó khăn lắm mới khoan dung nàng “Phụ đức không tu”, nữ nhân lại hết lần này đến lần khác chọc tức hắn, còn không biết hối cải.

 

Trước quan lễ  Tông Chính Lâm phải rời phủ, mắt phượng nheo lại nhìn nàng một lúc lâu.”Đọc sách chăm chỉ vào, bản điện hạ hỏi mà không trả lời được sẽ cử ma ma giáo dưỡng đến đấy.” Nói xong cũng không đợi nàng đáp lời, rời đi thẳng .

 

Có ý gì vậy? Ôn sách gì chứ? Mộ Tịch Dao không hiểu, ngơ ngác nhìn Lục điện hạ lên đường rời đi.

Buổi chiều dùng cơm, Triệu ma ma đang cầm một xấp sách, cúi đầu trình lên.

 

Mộ Tịch Dao nhận lấy sách mới, liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đem sách ném mạnh trên bàn.

 

Tông Chính Lâm tên hỗn đản này!

 

Dám bắt nàng đọc ‘quy tắc nữ nhân’, ‘nội huấn’, ‘tu nghi’, ‘nữ phạm tiệp lục’. Không phải chỉ nói một câu tiểu quan sao? Không thể thu lại sao?

 

Đại gia hắn, lần sau nhất định phải mặc, chơi, rời nhà cho sướng.

 

Nguyên thành đế Chương Hòa năm thứ mười ba, mùng bốn tháng sáu, Lục điện hạ Tông Chính Lâm tới Gia Hòa điện cử hành quan lễ. Hoàng đế đích thân đến, thái sư đọc lời chúc, thái bảo đội mũ.

 

Mộ Tịch Dao mặc nghi phục xanh nhạt , lẳng lặng ngồi ở ghế mềm của phòng riêng, xuyên qua màn nhìn ra bên ngoài. Vệ Chân phía sau sắc mặt tái xanh, khóe miệng run rẩy.

 

Dao chủ tử chơi đùa còn chơi đến tận Gia Hòa điện cơ đấy! Đây không phải muốn mạng hắn sao? Điện hạ lại có thể dung túng đến tận mức này, quan lễ cũng mặc nàng phá vỡ quy tắc tổ tông. Vệ Chân đột nhiên vô cùng nhớ Lục điện hạ đoan trang nghiêm túc trước kia. Chủ tử bây giờ, Vệ Chân vô cùng đau đớn nhìn Mộ trắc phi vững vàng ngồi trước, sao lại cảm thấy như đã bị vị này dạy hư vậy?

 

Mộ Tịch Dao nhìn thấy Tông Chính Lâm quỳ thẳng lưng, cho dù quỳ gối, cũng khí thế khinh người. Người nam nhân kia kiên cường biểu hiện nội tâm cao ngạo, khó trách hoa đào hoa dại gì đó đều bay tứ tung đến bên người.

 

Tông Chính Lâm quỳ gối trong đại điện mặc quan phục hoàng tử tím đậm, thêm truy bố quan, viễn du quan, mũ cổn*. Lúc vươn người mà đứng, uy nghiêm trang trọng.

 

*Nói chung đây là các loại quan sức của các vị quan thời xưa.

Viễn du quan:

viễn du quan

 

Nguyên thành đế gật đầu khen ngợi, răn dạy mấy điều.

 

Mộ Tịch Dao thấy Tông Chính Lâm sự chú ý của mọi người , thần thái tự nhiên, khí độ ung dung. Chu môi nói thầm một tiếng, mang theo Vệ Chân lặng yên rời đi.

 

Vệ Chân đang ngưỡng mộ điện hạ khí độ vô song, chợt nghe Dao chủ tử một câu hầm hừ ” Khổng Tước đực thích khoe khoang”, dưới chân nhất thời lảo đảo một cái, trán rớt mồ hôi.

 

Tông Chính Lâm phát hiện bóng người phía sau rèm đã biến mất, thu hồi tâm tư, hờ hững tiếp thụ lời chúc mừng.

 

Mộ Tịch Dao bỏ nghi phục, nghênh ngang ở trong ngự hoa viên nghỉ chân ngắm cảnh, trong đầu lại nghĩ Tông Chính Lâm có thật sự khảo sát ”việc học hành” của nàng hay không.

 

Đang phân tâm, lại bị Triệu ma ma nhẹ kéo ống tay áo. Nghe phía sau mọi người nhất tề vấn an, lúc này mới chú ý tới nam nhân trước mặt cười tao nhã .

Mộ Tịch Dao ngu ngơ một lát, lập tức bối rối. Vội chỉnh lại nét mặt, quy củ quỳ gối hành lễ.”Ngũ điện hạ bình an.”

 

Tông Chính Minh thấy thần sắc Mộ Tịch Dao không tự nhiên, cũng không chọc phá, khách khí gọi dậy. Lại nhìn quần áo nàng phong phanh, không mặc áo choàng, mày nhìu lại.

 

“Cuối mùa xuân đã lạnh, đừng để bị cảm.” Nói xong mang người đi.

 

Triệu ma ma cùng Huệ Lan cổ quái nhìn chằm chằm quan sát Mộ Tịch Dao, chủ tử từ khi nào lại quen thân với Ngũ hoàng tử như vậy?

 

“Điện hạ!” Giọng nữ phía sau cắt đứt ngạc nhiên của Mộ Tịch Dao , quay đầu lại thấy một nữ tử xa lạ đang thấp thỏm nhìn mình, ánh mắt bất thiện.

 

Ai đây? Ánh mắt này có ý gì? Mộ Tịch Dao hơi hơi híp mắt, cố gắng nhớ lại.

—Hết chương 78—

 

Categories: Sủng phi

14 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: