[huge_it_slider id="1"]

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – chương 27

Editor: Cẩm Tú

11017483_371205469744129_9069726201462222701_n

Nhóm phu nhân tụ tập ở ngoài điện, thỉnh thoảng rướn cổ lên dò xét, thấy lão thái thái cuối cùng cũng đi ra, vội vàng bước lên vây quanh bà.

Thái tử phi mời lão thái thái ngồi vào bên cạnh mình, lại sai người chuẩn bị điểm tâm cho Ngu Tương, sau đó mới chậm rãi mở miệng:“Ngu lão thái quân đã có thể lấy được đáp án vừa lòng từ chỗ Khổ Hải đại sư rồi chứ?” Về phần lão thái thái hỏi cái gì, nàng không cần phải dò hỏi, dù sao cũng xuất thân thế gia vọng tộc, gia giáo để ở đâu chứ!

Lão thái thái cười nói: “Vừa lòng, rất vừa lòng. Tình cảnh lúc ấy cũng không muốn hỏi gì khác, chỉ hỏi về an nguy của Ngôn Nhi, nói là hiểm tử hoàn sinh (gặp nguy hiểm nhưng vẫn có thể vượt qua), chắc chắn có thể bình an trở về.”

Ngu Phẩm Ngôn lập được công trạng chẳng khác nào trợ lực phía sau của Thái tử sẽ tăng một phần, Thái tử phi nghe xong cũng vui vẻ cười rộ lên.

Trong lòng nhóm phu nhân cũng biết lão thái thái xem cháu trai nhà mình quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Cháu trai ở trên chiến trường chém giết, thập tử nhất sinh, nếu bà không hỏi về điều này mới khiến người ta bất ngờ.Bởi vậy cũng chỉ vây quanh hỏi han ân cần thêm một chút.

Ngu Tương nhẫn nại một lát, cuối cùng ngồi không yên, kéo vạt áo lão thái thái, nhẹ giọng nói: “Lão tổ tông, con muốn đến Đại Hùng bảo điện cầu phúc cho ca ca, có thể đi trước một bước hay không?”

“Đi, con đi đi, lão tổ tông sẽ đến sau.” Lão thái thái từ ái sờ đầu nàng.

Sau khi Ngu Tương đi rồi, lão thái thái cùng Thái tử phi lại trò chuyện thêm một lát. Khi hai người dời bước đến Đại Hùng bảo điện, chỉ thấy một đứa trẻ nhỏ bé quỳ gối trên bồ đoàn, mỗi lần niệm xong một câu kinh văn, vóc dáng tiều tụy ấy lại dập dầu một cái, không quá hai khắc sau, cái trán đã lập tức sưng đỏ không nỡ nhìn. Đứa bé nhìn về phía Phật tổ trên điện, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, van xin Người đưa ca ca nàng trở về bình an vô sự.

Lão thái thái nhìn tới mức nước mắt sắp trào ra, vội vàng cúi đầu dùng khăn tay lau sạch.

Thái tử phi than thở nói: “Ngu lão thái quân, người cháu gái này, ngươi thương yêu quả là không uổng mà! Nhà ai lại có huynh đệ tỷ muội có thể tình thâm ý trọng giống như nhà ngươi vậy chứ. Thật sự là khó có được.”

Lão thái thái hé miệng cười, giọng điệu hàm chứa vài phần kiêu ngạo: “Thái tử phi nương nương nói đúng, Tương Nhi nhà của ta chính là đứa trẻ tốt nhất, hiếu thuận, hiểu chuyện, biết lễ, đầu óc lại còn trí tuệ.”

Thái tử phi khẽ cười một tiếng, nhường đại điện lại cho bà cháu hai người một lòng cầu bình an.

Niệm kinh văn trong điện trọn một ngày, lại cúng năm trăm cân dầu vừng, hai bà cháu mới ngồi xe ngựa xuống núi dưới nắng chiều. Lão thái thái cùng Mã ma ma ngồi chung một chiếc xe, một chiếc phía sau để lại cho Ngu Tương cùng nha đầu bên cạnh nàng.

Bị phơi dưới ánh nắng gay gắt nửa ngày, con đường lầy lội đã khô cứng trở lại, so với lúc đi thì an ổn hơn nhiều, nhưng tâm trạng lão thái thái lại bất an không yên. Lời nói của Khổ Hải hòa thượng vẫn còn quanh quẩn trong đầu bà, vô luận thế nào cũng không thể biến mất. Bà nhắc đi nhắc lại từng câu chữ ấy, phân tích rõ ràng, vân vê nhào nặn, lại xâu chuỗi với những chuyện trước đó, cố tình lại càng khiến cho cảm giác khó chịu của bà được phóng đại vô hạn.

Cháu gái ruột thịt của bà, quả nhiên là một kẻ thiên sát Cô Tinh!

Trong lòng Mã ma ma cũng nhớ chuyện ấy, do dự một hồi lâu mới nhẹ giọng: “Lão phu nhân, Khổ Hải đại sư nói số mệnh của tiểu thư và Hầu gia tương trùng nhau, nếu là huynh muội thì sẽ tranh đấu đến một mất một còn, người xem… nên làm thế nào mới phải?” Có cần phải tìm người này trở về nữa hay không? Nhỡ đâu lại khắc với Hầu  gia thật thì sao?

Tranh đấu với nhau đến một mất một còn. Nói cách khác chính là cháu gái sẽ tranh đoạt số mệnh với cháu trai. Nhưng nếu mệnh của cháu gái quá cứng rắn, cháu trai sẽ rơi vào cái kết cục không thể chết già sao? Lão thái thái bị phỏng đoán của chính mình dọa sợ, môi run rẩy kịch liệt, sau một lúc lâu cũng không thể mở miệng nói câu nào.

Nhưng xét cho cùng bà cũng không phải người đạm mạc vô tình như Lâm thị, cũng không thể làm được cái việc để cháu gái lưu lạc bên ngoài tự sinh tự diệt, đợi tâm trạng bớt bối rối mới mệt mỏi nói: “Đương nhiên là phải tìm ra chứ. Cho người tìm trở về, lại để cho huynh muội bọn chúng xa cách nhau ra, sau đó nhanh chóng chọn ra một cọc hôn nhân, gả đi xa xa một chút.”

“Số mệnh ấy của tiểu thư, muốn tìm một người trong sạch để gả, sợ là……” Lời kế tiếp, Mã ma ma không dám nói ra. Gả một người là thiên sát Cô Tinh cho nhà khác, đấy không phải là kết thân, mà là kết thù đấy!

Lão thái thái trầm ngâm nói: “Đương nhiên không thể gieo tai họa cho người bên ngoài, có thể tìm người có số mệnh cứng rắn như nàng, không quan trọng là vợ kế hay gia môn nghèo hàn, có thể giúp hai nhà mạnh khỏe là được, nhiều lắm thì Vĩnh Nhạc Hầu phủ bỏ đồ cưới nhiều thêm một chút, đảm bảo cho nàng có một đời giàu có đi.” Dứt lời thở dài một tiếng.

“Lão phu nhân nói đúng, hai người có số mệnh cứng rắn ở cùng nơi, ngươi khắc không được ta, ta khắc không được ngươi, cũng có thể bình an vô sự .” Mã ma ma thấy tâm trạng lão thái thái không tốt, lập tức vắt hết óc trêu ghẹo: “Nhưng mà ngài cũng không cần phải quá quan tâm, không phải quý phủ của chúng ta có một chi bảo trấn trạch sao? Có Tương Nhi tiểu thư ở đây, Hầu phủ không thể xảy ra chuyện gì được! Tương Nhi tiểu thư trồng cái gì sống cái đó, chuyến đi lần này cũng được ông trời mở mắt phù hộ, giữa hàng vạn quẻ lại có thể chọn được quẻ kí vương, phúc khí rất lớn đấy!”

Lão thái thái vừa nghe xong, quả nhiên tâm trạng tốt lên rất nhiều, gật đầu cười nói: “ Quả nhiên Trầm gia kia đã chịu thua thiệt rồi, một hòn ngọc phú tinh như thế, nhưng lại để cho chúng ta ôm về Vĩnh Nhạc Hầu phủ, thật sự là……”

Nói tới đây bà vội vàng dừng lại, tâm trạng có chút lóe lên. Đúng vậy, phúc oa của Trầm gia bị Vĩnh Nhạc Hầu phủ ôm đi, thiên sát Cô Tinh của Vĩnh Nhạc Hầu phủ lại để cho Trầm gia nhận lại, hiện giờ tình trạng của Trầm gia như thế nào rồi? Sẽ không phải là tai hoạ liên tục chứ? Không thể sẽ… càng nghĩ càng thấy chột dạ mà!

Lão thái thái che miệng ho khan.

Mã ma ma cũng nghĩ đến điều đó, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, thầm cảm thán: lúc trước phu nhân còn nói bị người Trầm gia hại thảm , lại không biết người Trầm gia mới chân thật là khổ chủ! Bồ Tát vẫn là hướng về phía Vĩnh Nhạc Hầu phủ ta, a di đà Phật, thiện tai thiện tai!

———————————————————————-

Lại nói, từ khi trong lòng Ngu Tương đã tiếp nhận Ngu Phẩm Ngôn, liền không muốn giữ tâm tình an ổn đợi ở Vĩnh Nhạc Hầu phủ. Hễ lão thái thái có chuyện gì đau đầu nhức óc, nàng nhất định hầu hạ bên cạnh, hai người cùng nhau niệm kinh, cùng nhau làm nữ hồng, tình cảm một ngày còn hơn một ngày. Cho đến nửa năm sau, rốt cục Ngu Tương cũng bị lão thái thái nói động, bắt đầu tiếp quỹ tiền trong Hầu phủ.

Kiếp trước nàng cũng đã từng tự mình kinh doanh vài công ty nhỏ, không phải vì kiếm tiền, chỉ đơn giản muốn giết thời gian, nhưng cũng là kinh doanh sinh động, quản lý một Hầu phủ chỉ có hai ba trăm người đối với nàng cũng dễ như chơi đùa thôi.

Ban đầu lão thái thái còn lo lắng nàng bị một đám ma ma quản sự qua mặt hay quản thúc, bà lại thường xuyên ở bên cạnh nhìn chằm chằm, thấy nàng chẳng những không gặp chút khó khăn nào, lại có thể lật ngược thế cờ, dạy cho mấy ma ma quản sự thành người dễ bảo, trong lòng càng thêm vừa ý.

Nhưng Ngu Tương hiểu được bản thân mình chỉ là một thứ “đồ giả”, sớm muộn gì cũng có ngày rời khỏi Hầu phủ, vì vậy càng sắp xếp sổ sách vô cùng tinh tế, cho dù là chia ra mấy đồng tiền hay chút bạc vụn cũng nhớ từng chút rõ ràng rành mạch, khiến người vừa xem là hiểu ngay.

Nàng nghĩ ít hôm nữa trả việc bếp núc lại, không thể để cho người ta lấy làm chuôi gây khó dễ cho mình.

Lão thái thái không biết tâm tư cẩn thận của nàng, lại đặt tài cán của nàng trong mắt, tâm trạng càng thêm vui mừng hơn ngưỡng mộ. Một thời gian sau liền bắt tay giao hết tất cả mọi việc vặt cho nàng, bản thân bà lại chỉ trồng hoa nuôi cá, nhàn nhã sống qua ngày, thân thể vì mệt nhọc mà suy yếu dần dần chuyển tốt, thậm chí hai bên tóc mai bạc trắng cũng đã xuất hiện chút tóc hoa râm.

Một năm rưỡi sau, Ngu Phẩm Ngôn dẹp yên loạn Dụ vương đại thắng về kinh, nhảy lên thăng chức làm tứ phẩm quảng uy tướng quân, tay cầm quân quyền mười tám vạn, không thể nói quá nhiều, nhưng cũng không ít. Năm nay hắn chỉ vừa mới mười bảy, có dũng có mưu, tương lai không thể lường trước được.

Ngày quân đội nhập kinh, lão thái thái lo lắng Ngu Tương đi đứng không tiện, cũng không ra cửa thành nghênh đón. Hai bà cháu vẫn như cũ tránh ở sau tường lắng nghe tiếng vó ngựa đều đều, lần này trong mắt đều hàm chứa đầy ý cười.

Ngu Phẩm Ngôn lên triều một chút liền vội vàng đánh ngựa chạy về nhà, chân chỉ vừa nhảy vào cánh cửa, đã thấy muội muội ngồi trên xe lăn nhìn về phía mình cười rực rỡ. Lão thái thái đứng ở phía sau nàng, vốn cũng mang theo nụ cười, lại không biết vì sao đã chuyển thành muốn khóc, sợ làm mất hào hứng, vội vàng cúi đầu lau nước mắt.

Thiếu niên cao hơn, cũng đã lớn thêm, trên người mặc một bộ áo giáp màu đỏ, khuôn mặt vẫn cứ tuấn mĩ giống như ngày xưa, lại có thêm vài phần thành thục kiên nghị, trong đôi mắt sâu mang theo luồng sát khi không thể biến mất. Hung danh của hắn trên chiến trường đã sớm truyền vào kinh thành, ngày hôm nay nhìn thấy mới mới hiểu được, vì sao phản quân đều gọi hắn là ngọc diện diêm vương.

Nếu khuôn mặt hắn cứ không chút thay đổi đứng nơi đó, bị máu tươi cùng chiến hỏa luyện ra khí chất sắc bén, giống như một cây đao, thẳng đến khi khiến cho những người người xung quanh bị thương tích đầy mình, cũng không dám tới gần.

Lão thái thái đứng tại chỗ, trong mắt lộ ra chút giật mình. Bất tri bất giác, cháu trai bà đã thành một tướng quân vũ dũng còn hơn cả tổ phụ của hắn!

Ngu Tương lại giống như không cảm thấy được sự biến hóa của huynh trưởng, giang hai tay rộng ra, thất thanh gọi: “Ca ca”, nếu hai chân của nàng còn tốt, lúc này nhất định sẽ chẳng khác nào nhũ yến đầu lâm, không quan tâm gì hết mà chui vào trong lòng hắn.

Ngu Phẩm Ngôn cười nhẹ, giọng cười càng thêm tràn đầy tình cảm, ánh mắt nghiêng về sự ôn nhu, xua tan hết cả một thân huyết khí, xoay người ôm muội muội càng lúc càng xinh đẹp đáng yêu vào trong lòng, đặt khuỷu tay cân nhắc, lập tức bất mãn mở miệng: “Gầy!”

Mười một tuổi, ở triều Đại Hán đã có thể xem là một đại cô nương, không nên dựa vào trong lòng huynh trưởng. Nhưng Ngu Tương lại không hề có một chút tự giác ấy, đưa tay ôm lấy cổ huynh trưởng, thầm oán nói: “Huynh không bình an trở về nhà, muội và lão tổ tông ăn không ngon ngủ không yên, làm sao có thể không gầy chứ! Huynh cũng không hiểu được mỗi một tháng phải gửi phong thư về. Mỗi ngày muội và lão tổ tông đều đứng ở cửa ngóng trông, thấy binh lính đưa chiến báo vào kinh liền vội vàng cho người ra ngoài hỏi thăm. Nhìn cổ của hai bà cháu muội xem, đã dài hơn ba tấc so với ngày xưa rồi này……”

Cho đến khi đem hết tất cả những uất ức ngày qua nói ra, Ngu Tương trách móc xong lại bắt đầu nghẹn ngào, vùi đầu đem tất cả nước mắt quệt lên người Ngu Phẩm Ngôn, chỉ muốn phát hết mối hận trong lòng.

Lão thái thái dở khóc dở cười chọc vào ót nàng.

Ngu Phẩm Ngôn lại không thể cười được chút nào, từng giọt từng giọt nước mắt rơi vào vạt áo, dừng trên hõm cổ màu đồng của hắn, nóng đến mức khiến hắn không ngừng run rẩy. Đến giờ khắc này, tiếng trống trận ồn ào náo động ở bên tai, tiếng la hét vì chém giết, tiếng lửa đạn ầm vang, âm thanh hò hét của những vong hồn chết trận mới lần lượt biến mất, được tiếng khóc thút thít, yếu ớt bên tai, ẩn chứa vô số ủy khuất cùng nhớ mong thay thế.

Lúc này, hắn mới từ một thanh chiến đao vô tâm lạnh lẽo chuyển hóa làm một con người sinh động bình thường.

“Đừng khóc,” Hắn dùng lực xoa nhẹ đỉnh đầu muội muội, nói giọng khàn khàn: “Ca ca đã trở lại, ca ca còn sống, đã trở lại rồi đây!”

Ngu Tương chậm rãi ngừng khóc, nâng ống tay áo quệt qua lau nước mắt trên mặt, đưa mặt mình dính sắt vào mặt huynh trưởng, nhẹ nhàng cười rộ lên, vừa cười lại nhịn không được dùng chóp mũi mình cọ vào chóp mũi huynh trưởng, cùng hô hấp, cùng giành không khí với hắn.

“Nha đầu điên, vừa khóc vừa cười còn ra thể thống gì, nhanh để cho ca ca con vào nhà nghỉ một lát.” Lão thái thái ngoài miệng răn dạy, trong mắt lại tràn đầy vui mừng, tiến lên xoa bóp cánh tay cường kiện của cháu tai, than thở nói: “Khỏe mạnh, lại còn cao hơn tổ phụ của con nữa!”

Ngu Phẩm Ngôn cũng ngạc nhiên nhìn chằm chằm hai bên tóc mai của bà, cười nói: “Lão tổ tông nhìn còn trẻ tuổi hơn ngày xưa đấy ạ!”

“Con không biết năng lực của Tương Nhi nhà chúng ta đấy thôi, giúp ta quản lý việc bếp núc. Bây giờ, trong phủ từ trên xuống dưới toàn do nàng định đoạt, ta không cần phải phí một chút tâm tư nào, mỗi ngày chỉ cần ăn chay niệm phật, trồng hoa dưỡng quả, quá là khoan khoái, không trẻ lên mới là lạ……”

Tổ tôn ba người dọc đường trở về đều nở nụ cười tươi.

                                                                     —hết chương 27—-

Categories: "Bệnh kiều"

27 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: