[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 24

Editor: Đỗ Thiên Tư

Beta-or: Lina Lê

65f7b2e53245c064c709f32af6df28da95a598e139215-NTjivG_fw658

 

Chương 24

Loan Hỉ len lén chú ý Thiên quý nhân trong đám người, nghĩ có nên tìm cách để tìm cho nàng một chỗ ngồi hay không? Cái này với hắn mà nói không phải việc gì khó, chỉ sợ chính hắn tự chủ trương sẽ không tốt. Kết quả đang lúc hắn nghĩ, đột nhiên có người kích động đẩy Thiên quý nhân một cái, vóc dáng Thiên quý nhân không cao, đối phương lại cao gầy, thiếu chút nữa té lăn trên mặt đất. Hắn khẩn trương nắm chặt tay, cuối cùng thấy Tề chiêu nghi nhanh tay lẹ mắt kéo Thiên quý nhân lại, lúc này hắn mới thở phào một hơi, quay đầu liếc nhìn hoàng đế, thấy đôi mày hoàng đế hơi nhăn lại, mắt hướng tới chỗ Thiên quý nhân, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì.

Trong lòng Loan Hỉ liền hiểu ra.

Hắn gọi tiểu thái giám bên cạnh lại, rỉ tai vài câu.

Tỷ thí tiến hành rất nhiệt liệt, Phương quý nhân và một mỹ nhân khác là lợi hại nhất, đều giẫm lên được tới xích đu thứ mười ba, để tỷ thí công bằng, quyết định để hai người tỷ thí một lần, trận đấu sôi nổi, đoàn người bắt đầu khởi động, lúc này mới tạm quên đi chuyện phá phách Thiên quý nhân.

Tề chiêu nghi kéo Thiên Tịch Dao hỏi, “Có bị thương ở chỗ nào không?”

Thiên Tịch Dao lắc đầu, không biết vì sao …, khoảng khắc mới vừa rồi có người xông tới chỗ mình nàng bỗng nhìn sang nơi của Hoàng đế, chỉ thấy hoàng đế ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, trong lòng nàng liền bình thản. Sáng sớm Hương Nhi nói với nàng hoàng đế cố ý phái Loan Hỉ đến lấy túi thơm không nói, còn cẩn thận hỏi qua tình hình của nàng, nàng nghĩ đây có lẽ là đã thật sự đem nàng đặt ở trong lòng chăng? Kết quả hiện tại xem ra là nàng đã suy nghĩ quá nhiều.

Tề Chiêu Nghi nhìn Thiên Tịch Dao bất động một hồi lâu, nóng nảy nói “Thiên muội muội!”

Thiên Tịch Dao quay đầu thấy biểu tình Tề Chiêu Nghi, có chút áy náy cười nói, “Tề tỷ tỷ, không có việc gì đâu, may mà lúc đó có tỷ kéo tay ta.” Lập tức nghĩ thầm, cổ đại này cũng có chuyện giẫm đạp nhau a.

Tề Chiêu Nghi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói “Muội chẳng nói chẳng rằng, làm ta giật cả mình.” Lập tức xem xét cẩn thận mắt Thiên Tịch Dao mới vừa rồi bị cánh tay đối phương đè lên, không thấy bị làm sao cả, lúc này mới thả lỏng tâm tình: “Chúng ta không nên ở chỗ này, qua bên chỗ kia ít người hơn đi.”

Hai người sắp chuẩn bị đi liền thấy một cung nữ đi tới, nàng ta hơi cúi đầu hành lễ, nói “Hai vị quý nhân, chủ tử nhà ta mời hai vị qua ngồi một chút.” Nói xong chỉ chỉ một vị mặc váy vải* sắc đinh hương, chính là Lương tần, Lương tần hình như thấy hai người nhìn lại mình, dịu dàng cười với Thiên Tịch Dao và Tề Chiêu Nghi.

*Nguyên văn là bối tử, một loại váy thời xưa. Xem ảnh để biết thêm chi tiết.

bối tử

 

Vị Lương tần này họ họ Hác, phụ thân chỉ là tri châu Lương châu, xuất thân không cao, dung mạo cũng là tầm thường, là thị thiếp của hoàng đế khi còn là thế tử Yến vương, tính cách nhu thuận, ít nói, sau được phong làm Lương tần. Hoàng đế tuy rằng không hay gặp nàng, nhưng trong các dịp lễ không quên ban thưởng đồ. Tất cả mọi người nói vị Lương tần này tuy dung mạo không xuất chúng, có thể để cho bệ hạ nhớ tới chẳng qua là do mau mắn, từng hầu hạ Hoàng đế lúc người còn là tiềm long (ý chỉ mai sau sẽ lên làm vua) mà thôi.

Thiên Tịch Dao không thấy vậy, nàng nghĩ trong hậu cung này mọi người đều không đơn giản, tướng mạo không xuất chúng mà có thể vững vàng ngồi ở vị trí này, hiển nhiên là có người đứng phía sau.

Thiên Tịch Dao không muốn rắc rối, bây giờ nàng đã được sủng ái, lúc này nếu như ngồi ở trên chỗ kia, không biết người khác sẽ nói sao nữa, dù sao thân phận không thích hợp.

Tề chiêu nghi hơi do dự, nàng sợ chuyện vừa rồi sẽ lại tái diễn một lần nữa.

“Hai vị không cần lo lắng, nương nương chúng tôi ngồi ở vị trí khuất, nếu không chú ý sẽ không phát hiện được.” Cung nữ hình như biết Thiên Tịch Dao và Tề Chiêu Nghi lo lắng, vội vàng giải thích.

Thiên Tịch Dao ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy vị trí của Lương tần ở phía dưới bóng cây, cây kia to như cây dù che đi ánh mặt trời, đồng thời che khuất tầm mắt của mọi người.

Tề Chiêu Nghi hiển nhiên cũng nhìn thấy, trong lòng thoải mái, nói “Vậy đa tạ nương nương các ngươi.” Quay đầu nói với Thiên Tịch Dao “Muội muội, chúng ta qua bên kia ngồi một chút đi, dù sao ở đây nhiều người, lỡ như vấp ngã sẽ không tốt.”

Lương tần thấy hai người thì rất vui, gọi người đem thêm hai cái ghế, lại để cung nữ   pha một ấm trà, nói “Uống trà nóng đi.” Lương tần cười rộ lên ấm áp, khiến người ta dễ thân cận.

Thiên Tịch Dao và Tề chiêu nghi cảm tạ Lương tần, đều tự nâng chén trà uống, cảm nhận nước trà ấm áp trôi xuống bụng, thân thể cũng thư thái rất nhiều. Hai người không tự chủ đưa ánh mắt nhắm đến bánh điểm tâm trên bàn, Lương tần thấy thế liền cười nói, “Không phải đồ gì ngon lắm, chỉ là mã đề cao bình thường thôi, các muội nếm thử xem.”

Lương tần vô cùng thân thiện, nói mấy câu để mọi người cùng trò chuyện, cứ như vậy, người ta đã nỗ lực tỏ ý thân cận như vậy, hai người cũng ra sức đón ý hùa theo, chỉ một lát sau ba người trò chuyện với nhau rất rôm rả.

Loan Hỉ thấy bên kia sắp xếp xong xuôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ quan sát ánh mắt hoàng đế, thấy thần sắc hắn không còn tức giận biết việc mình làm cuối cùng cũng thành công, càng nghĩ càng thấy đắc ý, hắn cũng không như Vạn Phúc, không nói đến chút năng lực cũng không có, còn luôn tự cho là đúng. Riêng hắn là Hoàng đế thích gì thì hắn làm cái đó nha.

Thiên Tịch Dao lúc này nghe được Lương tần nói đến sau khi tỷ thí xong còn có chơi cờ, vô cùng ngạc nhiên, nhịn không được hỏi, “Nương nương người nói là chơi cờ?”

Lương tần dịu dàng cười, lặng lẽ rót nước trà cho Thiên Tịch Dao, nói “Đúng là chơi cờ, thế nào, Thiên muội muội cũng nghiên cứu về đánh cờ sao?”

“Có hơi quan tâm đến, nhưng mà …, sao trước đó bọn muội không biết nhỉ?”

“Đây là việc đột xuất, bàn cờ là tối hôm qua mới vừa từ trong phòng kho đưa ra ngoài.” Lương tần nhớ tới vừa rồi hoàng hậu đã an bày đâu vào đấy không nhịn được nói thêm, “Ta cũng vừa mới biết thôi.”

Tề chiêu nghi cười nói, “Nàng ấy mới vừa rồi còn nói nếu là có tỷ thí đánh cờ thì thật tốt, có thể tham gia náo nhiệt, thật không ngờ đúng là có việc này.”

Lương tần hiển nhiên rất bất ngờ, nhưng không có ý khinh thường, trái lại nhẹ nhàng nhắc nhở, “Lại nói tiếp trò đánh cờ này là do hoàng hậu nương nương thêm vào, nói thiên thu mặc dù là do tổ tông truyền lại, nhưng có chút đơn điệu, vừa lúc thêm trò đánh cờ này, một tĩnh một động, bổ sung cho nhau thì càng hay.”

Lập tức thấy hai người nghiêng tai lắng nghe, dáng vẻ rất hứng thú, nhớ tới vừa rồi Loan Hỉ phái người tới nói, biết đây là cơ hội tốt để thân cận, càng dâng trào tinh thần, nói “Có điều, ta từng nghe nói trong cung này Liễu chiêu nghi …, là Liễu quý nhân từ nhỏ đã được danh sư chỉ dạy, rất thông thạo đánh cờ, rất nhiều người nói nàng rất có thể sẽ là người thắng cuộc thi này.” Liễu quý nhân này dĩ nhiên chính là vị muốn mời sủng ở ngự hoa viên lại bị hoàng đế chán ghét mà vứt bỏ, còn bị giáng tội xuống người.

Liễu quý nhân sau khi dựa vào hoàng hậu, mấy ngày nay tới giờ vẫn phải học tập nữ giới. Nàng ta vốn thông tuệ, lại tài hoa hơn người, chính thức cẩn thận tận tâm tận lực hầu hạ hoàng hậu, ngược lại cũng rất được hoàng hậu nương nương thích.

“Ta đây mỏi mắt mong chờ.” Thiên Tịch Dao tuy rằng khiêm nhường, thế nhưng vào tình thế bắt buộc thì phải thể hiện. Điều này làm cho Lương tần vô cùng kinh ngạc, trong dầu bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ.

Ý niệm này giống như sao băng chiếu qua bầu trời đêm trong đầu nàng, câu trả lời dường như đang ẩn hiện ở đấy.

Khi biết được có hạng mục đánh cờ, rất nhiều người nói đây là hoàng hậu nương nương vì muốn đế cho Liễu quý nhân có thể ở trước mặt hoàng đế được nở mày nở mặt một lần nữa nên mới tăng thêm trò tỷ thí đánh cờ này, chỉ là …, liệu sự thật có phải thế không? Lương tần đã ở bên người hoàng đế từ lâu, hiểu rất rõ vị Hoàng hậu này, nàng ấy không phải loại người không có chính kiến, vì tư lợi mà không từ thủ đoạn nào.

Trái lại, đây là một người cực kỳ quy củ đến cứng nhắc.

Như vậy cuộc đánh cờ này rốt cuộc ai là người đề nghị đây?

Thái hậu nương nương? Lương tần lắc đầu, thái hậu nương nương không phải là mẫu thân ruột của hoàng đế, từ sau khi hoàng đế lên ngôi liền bắt đầu chuyên tâm lễ Phật, trừ chấp nhận tiểu bối vấn an ra, rất ít hỏi đến việc hậu cung, dáng vẻ một lòng an tâm trải qua tuổi già, vậy chỉ còn lại Hoàng đế.

Chắc là Hoàng đế rồi, hoàng hậu nương nương mới có thể cẩn tuân nghe lệnh như thế, đến gần kề mới đột nhiên sắp xếp.

Nhưng tại sao hoàng đế lại muốn thêm hạng mục này? Lẽ nào để cho lễ Hàn Thực thêm phần vui vẻ? Không …, hoàng đế không phải là người như vậy, ngài làm việc đều suy nghĩ rất kĩ càng, mỗi một cử động đều có hàm nghĩa sâu xa trong đó.

Lương tần liếc nhìn Thiên quý nhân đang cúi đầu cùng Tề Chiêu Nghi xì xào bàn tán, thấy làn da nàng trắng như sương tuyết, mắt ngọc mày ngài, cười rộ lên giống như suối nước nơi khe núi, trong suốt làm cho lòng người thanh bình. Nữ tử như vậy mặc dù không chói mắt rực rỡ bằng quý phi, nhưng cũng là một đóa tịch nhan hoa sinh trưởng bên bờ suối, khiến lòng người không nhịn được sinh lòng trìu mến, mỗi người mỗi vẻ.

Người khác đều nói hoàng đế đối với Thiên quý nhân chẳng qua là nhất thời mê luyến, nàng từng nghe qua là Thiên quý nhân dụ dỗ câu dẫn hoàng đế, nàng liền không nhịn được cười nhạo, bệ hạ là hạng người gì? Người khác không biết chứ người quanh năm ở bên ngài là nàng sao không biết, bệ hạ bảy tuổi đã làm chất tử ở lại kinh thành, mười bảy tuổi liền chưởng quản củng vệ ti, trở thành nhân vật phụ tá đắc lực nhất bên cạnh tiên đế, sau lại hạ bệ Dung vương bước lên đế vị. Người khác đều nói ngài bởi vì trước đây được nuôi bên người tiên đế, gần quan được ban lộc, chỉ có nàng biết, hoàng đế đã ngầm chịu đựng rất nhiều, liền ẩn nhẫn nhiều uất ức, vậy mới có ngày công thành danh toại như bây giờ.

Một người như vậy, từng bước giấu giếm huyền cơ, sao lại vô dụng trong chuyện tình cảm như thế?

Đúng lúc này Lương tần chợt nghe Tề Chiêu Nghi nhỏ giọng nói “Nếu như muội thắng trận tỷ thí này, có thể nhìn thấy được mẫu thân đúng không? Đây là chuyện tốt đáng để mong đợi.”

“Tề tỷ tỷ thấy ta có thể thắng sao?” Thiên Tịch Dao ha hả cười.

“Đối với tỷ không cần khiêm tốn như vậy đâu.” Tề Chiêu Nghi bất đắc dĩ xoa xoa tóc Thiên Tịch Dao.

Lương tần ở một bên trong lòng chấn động, nàng nghe nói vị Thiên quý nhân này xuất thân chỉ từ nhà thái y, thân phận thấp, rất khó được gặp cha mẹ, Lương tần nghiêng tai nghe thấy Thiên Tịch Dao nói “Muội dĩ nhiên sẽ thắng, sau đó là có thể nhìn thấy mẹ của muội, cũng không biết nương giờ thế nào, thực sự rất nhớ.”

Thấy Thiên Tịch Dao rất tự tin với tài đánh cờ của bản thân, lại nghe được mong ước của nàng, trong lòng Lương tần kinh đào hãi lãng* không cách nào bình tĩnh được.

*Kinh đào hãi lãng (惊涛骇浪) : sóng to gió lớn. Chỉ hoàn cảnh ác liệt hay việc phải trải qua những chuyện phức tạp khó khăn.

Bệ hạ an bài hết thảy chẳng phải là vì Thiên quý nhân sao?  Nghĩ như vậy, đột nhiên liền phát hiện rất nhiều chỗ khiến nàng khó hiểu đều được giải quyết dễ dàng.

Lương tần trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhịn không được liên tục nhìn về phái Hoàng đế, cảm giác giống như là đã dò xét được tâm tư bí ẩn nhất của Hoàng, rất bất an, kết quả không biết có phải là nàng ảo giác hay không mà lại thấy  hoàng đế hình như vô ý hay cô ý liếc mắt đến bên này.

Trái tim Lương tần đập bình bịch, rất nhanh, Lương tần liền phát hiện ra một manh mối, đúng rồi, chiếu theo trình độ sủng ái Thiên quý nhân này sớm nên được thăng phân vị, nhưng chậm chạp không có động tĩnh, vì sao đây?

Bởi vì Thiên quý nhân thân phận thấp, dung mạo không xuất chúng, cho nên nếu vừa được sủng ái vừa được thăng phân vị sẽ gặp phải sự đố kị của mọi người, giống như dân đen đột nhiên thành phú hộ, người khác trừ hâm mộ ra còn có thể tát nước bẩn nói người này sử dụng thủ đoạn, đoạn thời gian trước chẳng phải đồ rằng Thiên quý nhân chính là hồ ly tinh chuyển thế sao?

Thế nhưng việc này đặt cạnh quý phi, Liễu quý nhân sẽ không giống nhau, hai người tài mạo xuất chúng, xuất thân lại tốt, các nàng nếu như thăng vị được sủng ái, mọi người chỉ biết nói đây là phải, bởi vì bất luận từ phương diện nào cũng đều kém hơn người ta, thế nhưng Thiên quý nhân thì sao? Chẳng có gì nổi trội hơn mọi người, dựa vào gì mà được thế?

Cho nên trong lòng bệ hạ nhất định rất lo lắng, nghĩ muốn cho vị này thăng vị hợp tình hợp lý, khiến mọi người á khẩu không thể nói lời nào, chỉ có thể chờ Thiên quý nhân có thai? Nhưng đợi đến lúc đó sẽ rất lâu, nên không kịp đợi đổi chủ ý sang tủ thí này?

Hoàng đế tất nhiên muốn cho Thiên quý nhân thắng tỷ thí đánh cờ, khiến cho mọi người nhìn nàng bằng cặp mắt khác xưa, có thể mượn cơ hội này trực tiếp thăng vị cho nàng, bởi vì trước đây tiên đế đã từng có một người được thị tẩm đã thắng tỷ thí đu dây, liền trực tiếp được phong vị lên tần sao!

Vậy nếu như chơi cờ thắng, so với đu dây tốt hơn rất nhiều, đây chính là vẹn cả đôi đường.

Còn hơn bởi vì được sủng hạnh mà thăng cấp, phương pháp này chắc chắc thuyết phục được mọi người, giảm bớt đi lòng dạ đố kị của những cô gái khác trong hậu cung này, không để cho nàng trở thành tấm bia ngắm, bệ hạ thật đúng là …, Dụng tâm lương khổ*, đã vậy còn quá dụng tâm vì nàng ấy mà lót đường.

*Dụng tâm lương khổ: muốn tốt cho người khác mà người khác không biết.

Vì sao vậy?

Lương tần nghĩ thông suốt điều này, trong lòng nổi lên tư vị chua xót không nói thành lời.

—Hết chương 24—

Lina: vì bây giờ một chương rất dài nên tiến độ sẽ chậm đi nhiều, một tuần chắc chỉ tầm 2-3 chương thôi. Mong các nàng thông cảm nhé.

 

16 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: