[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 80

Editor: Mia Từ

Beta-or: Lina Lê

f3bab6a12c68483175108ea9e5bf68904b8752d73550a-tZDdtR_fw658

Chương 80

 

Từ ”đi nghỉ” rơi vào trong tai Tông Chính Lâm, mới đem toàn bộ tinh thần của hắn bị Mộ Tịch Dao phân tán kéo về.

 

Để quyển sách xuống, tay trái đưa lên, màn lụa liền bay nhẹ bồng bềnh. Trong màn giờ chỉ còn ánh sáng nhu hòa của đèn cầy long phượng mông lung chiếu vào hai người.

 

Hách Liên Mẫn Mẫn tim đập như trống, hai tay thử thăm dò đặt ở lồng ngực Tông Chính Lâm, mới vừa tiếp xúc da thịt nóng cháy của nam tử, như bị bỏng đến khẽ run lên. Nén ngượng ngùng, bàn tay đặt tại trước ngực hắn, thân trên chậm rãi nâng lên.

 

Hách Liên Mẫn Mẫn từng bước tới gần, đem thân mình chậm rãi áp lên lồng ngực Tông Chính Lâm, lông mi chớp chớp, xấu hổ đến không dám nhìn thẳng hắn. Nhiệt độ nóng dưới tay làm trái tim nàng co rút, ngửa đầu đưa khuôn mặt sạch sẽ nhỏ nhắn hướng tới Tông Chính Lâm.

 

Tông Chính Lâm bị Hách Liên Mẫn Mẫn đè lên người, mới chỉ cảm thấy có một làn hương bay tới đã bị nàng đè lên. Nữ tử trong trắng thử đụng chạm thăm dò, làm hắn thấy kinh ngạc.

 

Hách Liên Mẫn Mẫn thử mấy lần, Tông Chính Lâm đều không đáp lại.Không thể làm gì khác hơn là to gan đưa tay nhỏ vào trong vạt áo, nhớ tới lời mẹ dạy, hướng xuống bụng hắn.

 

Trong lòng Tông Chính Lâm suy nghĩ cuồn cuộn, do dự.

 

Nên thuận theo tự nhiên muốn nàng ta, giống như đa số người khác thê thiếp hòa hợp hay tuân theo suy nghĩ trong lòng, tiếp tục kéo dài?

 

Nhận thấy Hách Liên Mẫn Mẫn lo lắng cùng chủ động, Tông Chính Lâm mắt phượng sâu thẳm.

 

Trước người là chính thê tỉ mỉ hầu hạ, mà trước mắt không ngừng thoáng qua nụ cười tươi đẹp của Mộ Tịch Dao. Tông Chính Lâm chưa bao giờ nghĩ tới, nghênh đón ngày đại hôn hôm nay, lại phá vỡ quan niệm thâm căn cố đế của hắn.

 

Tông Chính Lâm thậm chí hoài nghi, trừ hắn ra, liệu còn có nam nhân nào viên phòng cùng chính thê ở đại hôn, lại cảm thấy chột dạ không nỡ hay không. Mà loại cảm giác kỳ quái, toàn bộ nguyên nhân đều đến từ nữ nhân ở Đan Nhược uyển kia.

 

Hách Liên Mẫn Mẫn thừa dịp hắn phân tâm, tay nhỏ bé đã chụp lên nóng rực của hắn.

 

Tông Chính Lâm chú ý Mộ Tịch Dao có thai, cấm dục nửa tháng, lúc này bị nàng liên tục, rốt cục nổi lên phản ứng.

 

Nhìn thấy Hách Liên Mẫn Mẫn mọi cách lấy lòng, Tông Chính Lâm một phen giữ cái gáy của nàng, cúi người hôn xuống.

 

Hách Liên Mẫn Mẫn đối mặt Tông Chính Lâm thình lình nhiệt tình như vậy, nháy mắt rối loạn thở, dưới tay cũng thiếu chút nữa tuột khỏi dục vọng của nam nhân.

 

Dưới thân truyền đến rung động, làm bụng Tông Chính Lâm thắt chặt, trong đầu hiện lên hình ảnh, khiến hắn kìm lòng không đậu kêu lên:”Kiều Kiều” .

 

Âm thanh của người đàn ông thô trầm, mang theo động tình rõ rệt. Tay điện xẹt, nhấn vào ngọc chẩm của nàng ta, khiến người ta nháy mắt mất ý thức.

 

Đẩy Hách Liên Mẫn Mẫn đang hôn mê sang một bên, Tông Chính Lâm đứng dậy kéo vạt áo. Nếu không miễn cưỡng được, vậy thì hãy để cho nữ nhân khiến lòng hắn rối loạn kia bồi thường mới được.

 

Trong Đan Nhược uyển, Mộ Tịch Dao ôm Thành Khánh ngủ say sưa. Đang lúc mộng đẹp, bị Lục điện hạ đêm khuya xông vào khuê phòng. Còn chưa hoàn hồn, người đã bị ôm vào phòng tân hôn.

 

Mê man nhìn thấy cả phòng đỏ tươi, Mộ Tịch Dao chớp hai mắt, ngây ngốc nhìn chằm chằm đèn cầy long phượng đang cháy trên bàn .

 

Còn chưa mở miệng hỏi, cái miệng nhỏ nhắn đã bị nam nhân phía sau vội vàng nuốt vào bụng. Cơn tức toàn thân Tông Chính Lâm rốt cuộc tìm được chỗ xả , bàn tay chụp lên nữ thể nở nang của Mộ Tịch Dao, thở dài thỏa mãn.

 

“Kiều Kiều, động phòng trước đi.” Nói xong không đợi Mộ Tịch Dao phản ứng, trực tiếp lột sạch nàng, đè nàng lên chăn ”Kỳ Lân tống tử”.

 

Động phòng? Mộ Tịch Dao hận không thể một cước đá cho hắn thanh tỉnh. Lục điện hạ uống rượu, không thấy rõ nàng là ai, có phải hay không?

 

Mộ Tịch Dao thấy nam nhân trên cao nhìn xuống càn rỡ đánh giá, vừa tức vừa giận, luống cuống tay chân che đậy. Lại không biết cảnh tượng xinh đẹp khiến cho hầu kết Tông Chính Lâm chuyển động nhanh. Quả nhiên là mỹ nhân xấu hổ, ướt át.

 

Lục điện hạ hai mắt sáng, âm thầm than, còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Một bên nhìn thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn đang xấu hổ của Mộ Tịch Dao, một bên nhanh chóng cởi bào phục trên người.

 

“Kiều Kiều, bổn điện hạ giống như trúng cổ của nàng rồi, không thể rời xa nàng được.” Tông Chính Lâm đè lên thân thể ửng hồng của nàng, ở bên tai Mộ Tịch Dao hết sức chân thành nói với nàng sự mãnh liệt tham muốn giữ lấy.

 

Mới vừa rồi gặp Hách Liên Mẫn Mẫn, cuồn cuộn trong đầu lại là hình bóng Mộ Tịch Dao. Khô nóng dâng lên mãnh liệt, nhớ tới nơi thảo nguyên mềm mại của Mộ Tịch Dao khiến dục tiên dục tử, cảnh tượng giống như đã từng nhìn thấy.

 

Mộ Tịch Dao không biết trước đó thế nào, chỉ biết mình là bị Tông Chính Lâm nổi điên hơn nửa đêm lôi ra. Lần này nghe hắn không kiêng kị mà thổ lộ, lập tức sợ tới mức tỉnh ra vài phần.

 

Thằng nhóc Tông Chính Lâm này lại phát bệnh sao? Lần trước đi biệt viện thưởng mai, xú nam nhân yêu cầu nàng “Cầm sắt thậm đốc”(vợ chồng hòa hợp) . Lần này là động phòng hoa chúc, Lục điện hạ lại ép nàng “Cưu chiếm thước sào” (tu hú chiếm tổ chim khách) .

 

Mộ Tịch Dao nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tông Chính Lâm gần trong gang tấc, thương tâm nghĩ.

 

Đại boss ngươi tân hôn không làm việc đàng hoàng, đem một phụ nữ có thai đặt ở dưới thân mạnh mẽ “Động phòng”, hơi quá đáng chăng?

 

Tông Chính Lâm đâu thèm để ý oán thầm của nàng, gần như không thể chờ đợi bắt người mở ra.

 

Mộ Tịch Dao vốn có thai, thân thể mẫn cảm. Am hiểu sâu đạo lý này Lục điện hạ thoáng trêu chọc, lập tức phản ứng, ghé vào dưới người hắn yêu kiều rên lên.

 

Tông Chính Lâm yêu cực dáng vẻ đầy xuân sắc của nàng, một khắc cũng đợi không được, đỡ người một phen đâm vào.

 

Mộ Tịch Dao tinh thần không tỉnh táo, như thuyền trong nước lay động hơn nửa đêm, toàn bộ trí nhớ, chỉ còn là giường đỏ tươi và hình thêu long phượng.

 

Tông Chính Lâm bị nàng kẹp khiến cho gầm lên liên tục, rốt cục nhịn không được lên đến đỉnh, hung hăng xâm nhập vài cái, rót đầy dục vọng.

 

Hai người thở dốc ôm nhau một chỗ. Mộ Tịch Dao hoàn hồn đầu tiên, giận dữ khóc lóc om sòm, cắn, đánh Tông Chính Lâm một phen.

 

“Kiều Kiều sao vậy ? Tức giận? Chẳng lẽ mới vừa rồi còn chưa tận hứng?” Tông Chính Lâm lúc này tâm tình vui mừng, ôm trán nàng .

 

Mộ Tịch Dao đá vào đầu gối hắn, “Vô sỉ!” Lại vỗ vỗ giường, cực kỳ tức giận.”Điện hạ, sao để thiếp ngủ ở trên giường của nàng?”

 

Tông Chính Lâm hai mắt rạng rỡ, tràn đầy ý cười.

 

“Kiều Kiều đừng ăn dấm chua, sàng đan đệm chăn tất cả đều đổi qua. Kiều Kiều đặc biệt như vậy, sao để nhiễm mùi của người khác được?” Tông Chính Lâm càng yêu Mộ Tịch Dao đổ mồ hôi, kiều diễm mê người.

 

Mộ Tịch Dao nghe hắn khoe một cách vô sỉ , nháy mắt nhụt chí. Đây là trọng điểm sao?

 

Tông Chính Lâm trong người sảng khoái, đầu cũng tỉnh táo lại, còn có một chuyện muốn cùng nàng tính toán rõ ràng.

 

“Nếu là bổn điện hạ cùng chính phi viên phòng, nàng sẽ xử sự như thế nào?” Tông Chính Lâm đối với lần này cực kỳ thận trọng, không động vào Hách Liên Mẫn Mẫn, còn có một băn khoăn, chính là Mộ Tịch Dao thay đổi thất thường.

 

Nữ nhân này như gần như xa, thường xuyên làm cho người ta không thể nắm bắt. Tông Chính Lâm không muốn vì một Hách Liên Mẫn Mẫn mới đến, khiến cho bao công sức trong thời gian dài của mình bị hủy hoại trong chốc lát. Tạm thời có Mộ Tịch Dao hắn sẽ không phạm sai lầm lúc trước, Tông Chính Lâm cảm thấy Hách Liên Mẫn Mẫn hoàn toàn có thể đặt sang một bên, tính sau.

 

Mộ Tịch Dao bị Tông Chính Lâm thình lình hỏi câu hỏi như vậy. Tông Chính Lâm cùng chính phi viên phòng, nàng phải thế nào đây?

 

Vì thích ứng thời đại này, nàng cần phải an ổn. Nếu muốn làm theo boss, nàng nhất định phải suốt đêm khó ngủ, nước mắt rơi ướt áo. Nếu là chính nàng, nàng sẽ hận không thể một tát chết tên gian phu đây. Điện hạ, ngài muốn nghe người nào?

 

Tông Chính Lâm thấy Mộ Tịch Dao suy nghĩ, hung hăng cắn gáy nàng, nghe tiểu nữ nhân kinh hô kêu lên đau đớn, mới thả ra.

 

“Hôm nay nếu động vào Hách Liên Mẫn Mẫn, nàng sẽ đôi xử với bổn điện hạ thế nào?” Tông Chính Lâm thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, xé đi lớp ngụy trang, hai mắt tập trung vào từng biến hóa nhỏ nhặt của nàng, hỏi một cách rõ ràng.

—Hết chương 80—

Categories: Sủng phi

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: