[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 81

Editor: Su Lemon

1 (34)

 

Chương 81: Lễ pháp

“Nàng nên biết ý định của bản điện, đừng có ý nghĩ qua loa.” Tông Chính Lâm đối với thủ đoạn của nàng quá mức quen thuộc, trực tiếp chặn đường lui của nàng.

“Điện hạ”. Mộ Tịch Dao nhìn Tông Chính Lâm hùng hổ dọa người, lông mày nhíu lại. Nam nhân này định tìm tòi đến tận cùng? Nếu đã rõ ràng, Mộ Tịch Dao cũng không sợ uy thế của hắn.

“Điện hạ cũng Chính phi cẩm sắt hài hòa, thiếp tự nhiên tuân thủ bổn phận, an phận sống qua ngày. Về sau Chính phi chủ sự, thiếp kính trọng ngài ấy. Đối với điện hạ hoàng tử tôn sư, càng kính trọng có thêm.”

Điều kiện tiên quyết là Hách Liên Mẫn Mẫn thức thời cảm kích. Nhưng mà với bản tính của nữ nhân kia, Mộ Tịch Dao âm thầm lắc đầu, đối đãi các nàng cực kỳ không tốt.

Tông Chính Lâm nghe ý tứ của nàng, nếu hắn chạm vào Hách Liên Mẫn Mẫn, có thể hai bên đều tốt, chỉ có điều như vậy, hắn lại không muốn.

Tông Chính Lâm bị nàng chọc tức giận sắc mặt xanh mét. Nắm chặt cổ tay nàng, kéo người vào trong ngực ôm chặt “Bản điện muốn nàng kính trọng để làm gì?”. Từ khi hắn sinh ra, đã tận hưởng thế gian tôn sùng, còn cần một chút kính trọng của Mộ Tịch Dao?

Mộ Tịch Dao ủy khuất nhìn hắn, lúng túng lên tiếng, “Thiếp nhát gan sợ phiền phức còn không được sao?” Nàng không thích như thiêu thân lao đầu vào lửa thì sao? Không thấy vô số nữ nhân bị hắn thiêu thành khói bụi? Nàng giữ lại một phần ba bản thân mình để sống cho tốt, ai bảo hắn tìm khó chịu?

“Nhát gan sợ phiền phức? Bản điện nhìn nàng to gan lớn mật mới đúng!” Tông Chính Lâm nghĩ trước nghĩ sau, bỗng nhiên như rẽ mây nhìn trời, trở nên trong sáng.

Nữ nhân này định lui mà tiến, cố chấp nhận mà bước tiếp. Cùng người khác chung chồng, không phải là mong muốn của nàng. Nhưng mà bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lui bước thay đổi.

Trách không được từ trước đến giờ đối với hắn như gần như xa, thì ra nguyên nhân ở đây.

Tông Chính Lâm bị nàng làm tức giận đến mức ngực phập phồng, cho thấy đang rất giận dữ. “Ân sủng so với chân tâm dễ cầu?”

Mộ Tịch Dao kinh ngạc tâm tư thông minh của Tông Chính Lâm, chỉ một điểm liền thông suốt?

“Thiếp có thể an phận, phụ thuộc điện hạ, thật sự không tốt?”  Mộ Tịch Dao thăm dò.

“Vô liêm sỉ!” Tông Chính Lâm xem như đã minh bạch, nữ nhân này thật sự không tham. Vì cuộc sống an nhàn, đã sớm chặt đứt vọng tưởng.

Tông Chính Lâm cực kỳ tức giận, đúng là Mộ Tịch Dao buông tha sạch sẽ lưu loát, thức thời đáng chết. Mà hắn lại không chấp nhận ủy khuất, một đường đi đến bây giờ, đã không nỡ buông tay.

Nhìn Mộ Tịch Dao tội nghiệp nhìn hắn, Tông Chính Lâm tức giận cũng không được.

Nhắm mắt trầm tư thật lâu, Tông Chính Lâm hừ cười ra tiếng. Muốn được thanh tịnh? Còn phải xem hắn có nguyện ý hay không. Nhưng những nữ nhân râu ria kia, vậy mà đáng giá Mộ Tịch Dao đối mặt với hắn luôn thờ ơ? Tông Chính Lâm hắn ngay cả thiên hạ cũng dám mưu đồ, không tuân thủ một hai cái quy củ, thì tính gì chứ?

Tông Chính Lâm nắm cằm Mộ Tịch Dao, lời nói tàn nhẫn dị thường. “Nàng không dám muốn, bản điện cố tình muốn cho”. Nhìn nàng né tránh lảng trảng, Tông Chính Lâm cường thế bức bách. “Chân tình đã giao, nếu không có được hồi báo nên có, kiều kiều, nàng nói kết cục sẽ như thế nào?”. Bàn tay to của nam nhân xoa gáy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, phối hợp với lời uy hiếp vừa rồi, dọa Mộ Tịch Dao tâm tư rối loạn.

Tông Chính Lâm cái tên điên này! Còn chưa tới thời điểm hắn uy phong đùa giỡn, lại dám bỏ qua lễ pháp tổ tông. Nếu Nguyên Thành đế biết nàng “xúi giục” Tông Chính Lâm tiêu phòng độc sủng, nàng lập tức có thể xóa tên trên thế gian này.

Hơn nữa ai nói cho hắn trả giá còn có thể hồi báo ngang bằng? Đúng là logic thổ phỉ, thật đúng là xứng với cá tính mạnh mẽ chiếm lấy của hắn.

Mộ Tịch Dao đủ loại tâm tư, cười khẽ một tiếng. Nắm lấy cái tay trên cằm từ từ lại gần, kề sát nam nhân chạm nhẹ môi.

“Điện hạ, nếu thiếp nếm thử qua nhưng vẫn không thể làm vừa lòng ngài, vậy lại nên như thế nào?”

Tông Chính Lâm giữ lại đầu nàng đang có ý định rời đi, tiếp tục hôn sâu.

“Tuyệt đối không có khả năng”. Nam nhân tự tin mười phần, nói năng khí phách, không chút lo lắng không chinh phục được Mộ Tịch Dao kỳ quái này.

“Nếu không điện hạ ngài giấy trắng mực đen, viết thư làm bằng chứng? Nếu bội ước, thả thiếp xuất cung?” Mộ Tịch Dao đầu óc linh hoạt, trước tiên đòi chỗ tốt. Xem ra như vậy, kết cục nếu như Tông Chính Lâm làm trái ước định, càng hợp tâm ý nàng?

Tông Chính Lâm cắn phần đẫy đà của Mộ Tịch Dao, hung hăng giáo huấn, “Vọng tưởng xuất cung! Nếu là người khác, còn có khả năng!”. Trói nàng bên người, chậm rãi dậy dỗ, còn sợ nàng không động tâm? Lục điện hạ đều có tính toán trước.

Hai người ở trong phòng khẩu chiến, chỉ khổ ở gian ngoài chờ đã lâu, thống lĩnh ám vệ có việc thỉnh tấu.

Chờ Tông Chính Lâm hưởng hết diễm phúc, mới trầm giọng mở miệng “Chuyện gì?”

“Khởi bẩm điện hạ, đã đến giờ dần. Hách Liên chính phi bên kia…”

Tông Chính Lâm ôm Mộ Tịch Dao khẽ vuốt lưng nàng, “Để cho nữ ám vệ xử lý”.

Mộ Tịch Dao mí mắt đánh nhau, buồn ngủ cực kỳ, chỉ nghe “xử lý”, không chịu được nữa chìm vào giấc mộng.

Hách Liên Mẫn Mẫn hoảng hốt thật lâu, mới nghiêng đầu nhìn Tông Chính Lâm ngủ an ổn bên cạnh. Hôm qua…

“Ah!”. Vừa mới xoay người, thân dưới đau nhức khiến cho khuôn mặt nàng trắng bệch. Tại sao lại đau như thế?

“Tỉnh?” Tông Chính Lâm đứng dậy, nhìn nàng chậm rãi nói, “Không khỏe sao?”

Hách Liên Mẫn Mẫn đón nhận ánh mắt chuyên chú của Tông Chính Lâm, bỗng nhiên cực kỳ lúng túng, mặt đỏ hồng. Hôm qua bản thân mình không tốt, lại bị điện hạ hôn đến bất tỉnh. Về sau… Hách Liên Mẫn Mẫn nghĩ đến hạ thân khác thường, hận không thể trốn vào chăn không gặp người, thực sự không thể chịu nổi.

Ma ma trong nội cung đến lấy nguyên khăn, vẻ mặt vui vẻ chúc mừng Tông Chính Lâm và Hách Liên Mẫn Mẫn.

“Lão nô chúc mừng điện hạ chính phi thành lương duyên, sớm sinh quý tử”. Dứt lời cung kính lui ra.

“Không thể đứng đậy?”. Tiểu nữ nhân sau đêm đầu ngủ đến giữa trưa, nằm mất cả ngày. Tông Chính Lâm nhớ tới bộ dáng yếu ớt của Mộ Tịch Dao, dịu dàng hiện lên trong mắt.

Hách Liên Mẫn Mẫn nghe câu hỏi của Tông Chính Lâm, lúng túng vì hắn quá mức trực tiếp, thấy trong mắt nam nhân có vẻ ôn hòa, nhìn chằm chằm vào mắt mình chuyên chú sủng nịnh. (Con mụ này lại ảo tưởng sức mạnh).

Hách Liên Mẫn Mẫn tim đập như hươu chạy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. “Không có việc gì. Thiếp rất nhanh là tốt rồi, thỉnh điện hạ chờ một lát”. Dứt lời để nha hoàn đỡ đến tịnh phòng rửa mặt.

Đợi cởi xong quần áo, không chỉ hai nha hoàn đỏ mặt, ngay cả Hách Liên Mẫn Mẫn cũng rất xấu hổ. Cái này… điện hạ cũng quá mức rồi! Trên người những vệt xanh xanh tím tím, làm Hách Liên Mẫn Mẫn chân như nhũn ra, vội vàng bước vào nhà tắm che lại chỗ thẹn đó lại.

“Chủ tử, ngài có khỏe không? Có muốn gọi Phùng ma ma đến xem không?” Bích Lan lo lắng trong lòng, Lục điện hạ sao lại lỗ mãng như thế, dấu vết trên người như vậy, có thể nghĩ đến tình huống hôm qua.

“Nói linh tinh cái gì? Động tác nhanh một chút, còn muốn tiến cung thỉnh an.” Hách Liên Mẫn Mẫn cảm thấy cực kỳ vui mừng, ai nói Lục điện hạ lãnh tình? Một thân yêu thương này, không phải là băng chứng điện hạ vừa lòng nàng sao. Bước này trôi chảy như thế, kế tiếp chắc chắn có thể nước chảy thành sông. Đã là chính thê, lại được sủng ái, Mộ thị kia có gì phải e ngại.

Mộ Tịch Dao bị người nhắc tới, lúc này đang ôm chăn gấm mơ hồ ngủ gật. Tông Chính Lâm chơi trò yêu thương vụng trộm, ngay cả điểm tâm cũng không thiếu. Sáng tinh mơ trời còn chưa sáng, đã bị kéo đến dùng cơm. Chờ đại gia ăn cao hứng, phủi mông chạy đi. Để lại nàng đầu óc choáng váng mệt mỏi rã rời, lại không thể bằm xuống ngủ bù, chỉ có thể ngồi tiêu thực, khó chịu híp mắt. Vậy mà giờ tỵ còn phải đến Thiền Như uyển chào hỏi, Mộ Tịch Dao nghĩ đến bộ dáng như quỷ của nàng đi ra gặp người, ước gì ngủ không cần dậy.

Thục phi nhìn Hách Liên Mẫn Mẫn run rẩy được người đỡ cười kêu đứng lên. Có chính phi đúng là hiểu chuyện hơn hẳn, chuyện này tự nhiên là thành công rồi? Uổng nàng còn lo lắng trắng đêm, không nghĩ lần này nhi tử thật sự phối hợp.

Nhìn Tông Chính Lâm nhàn nhạt ngồi bên, trên mặt không thấy đặc biệt vui mừng, Thục phi trong lòng rõ ràng. Chỉ sợ Tông Chính Lâm đối với Hách Liên Mẫn Mẫn tối thiểu là tôn trọng, cũng không để bụng. Nhưng mà không vội, chậm rãi ở chung, có thể từ từ thân cận. Đợi sinh ra đích tử, tự nhiên vợ chồng đồng tâm. Huống chi Chính thất chủ mẫu chú ý đoan trang cẩn thận, hiền lương rộng lượng, có thể được phu chủ kính trọng là đã khó.

“Bản cung không cần các ngươi ở cùng, sớm hồi phủ định ra quy củ. Đã có chủ tử chân chính, hậu viện cũng cần chỉnh đốn lại. Nha đầu mới nhập phủ, cũng phải quản giáo cẩn thận”. Đây là ám chỉ cháu gái không tốt kia của nàng, không cần khách khí.

Hách Liên Mẫn Mẫn nghe lời nói của Thục phi, mừng thầm trong lòng. Có vị này làm chỗ dựa, lúc nàng lập uy, càng có thể danh chính ngôn thuận.

Tông Chính Lâm nghe ra thâm ý của Thục phi, ánh mắt lóe lên. Mộ Tịch Dao là hạnh kiểm xấu đấy, Thục phi lại không nói đến một chữ. Xem ra bị Thành Khánh lôi kéo triệt để.

Hết chương 81 –

 

Categories: Sủng phi

17 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: