[huge_it_slider id="1"]

Hiền hậu thật nhàn – Chương 1 (2)

Chương 1 (Tiếp theo)

Editor: Mai Vũ – Beta: Lei Hino

Hoàng hậu ước chừng cảm thấy không thoải mái, gọi Mộc Lan mang gối tới, sắp xếp lại, đổi tư thế thoải mái hơn, miệng thở dốc.

Nàng nhìn thái giám đang quỳ phía dưới da mặt trắng nõn, béo mập, chính là người Mộc Lan vừa mới đau khổ khẩn cầu. Lại thấy hắn thỉnh thoảng liếc nhìn Dung phi, Triệu Yên Dung khẽ chau mày, rất tốt, tiếp theo sẽ là hắn.

“Ngươi là ai, trước kia Bổn cung đã gặp qua chưa?” Triệu Yên Dung híp mắt lại. Trong đầu xác nhận hết lần này đến lần khác chưa từng gặp thái giám này.

“Hồi nương nương, lão nô trước đây là chưởng cố Trung Tỉnh điện, mấy ngày gần đây được Hoàng thượng chọn ra đến hầu hạ ở Chiêu Dương điện.” thái giám kia mặc dù cúi đầu, nhưng lúc nhắc tới hai chữ Hoàng thượng, trong giọng nói bất tri bất giác mang theo nồng đậm tự đắc.

Không trách được mình đối với hắn không có ấn tượng, loại xuẩn nô tài này ngay cả tâm tình, ý nghĩ cũng che dấu không tốt, nói không chừng là đắc tội với Đại thái giám bên cạnh Hoàng đế, cho nên mới bị điều từ Trung Tỉnh điện đến Chiêu Dương điện. Hắn lại còn vì thế dương dương tự đắc.

Triệu Yên Dung ngay cả lông mi cũng không chớp một cái, lạnh lùng nói: “Vả miệng!” Mộc Lan nghe thế liền hiểu.

Từ lúc Hoàng hậu ngã bệnh, trong điện Chiêu Dương,  người dần dần bị thay đổi, nàng cả ngày đắm chìm trong thấp thỏm, lo sợ, thương tâm cùng tức giận. Bên cạnh Hoàng hậu lúc này chỉ còn một mình nàng là người có thể hoàn toàn tín nhiệm, bởi vì sợ nương nương gặp chuyện không may, Mộc Lan đã mấy ngày không có chợp mắt. Nàng theo Hoàng hậu tiến cung ba tháng, tất cả tiền riêng đã lấy ra hối lộ Phùng Đức Xương, chỉ muốn hắn có thể mời thái y tới chuẩn bệnh cho Hoàng hậu, nào ngờ cẩu nô tài này tiền tài thì lấy, nhưng lại không làm gì cả.

Nàng cũng hiểu, Phùng Đức Xương hẳn là bị sai khiến, cố ý muốn ngăn cẳn người tới chuẩn bệnh, để Hoàng hậu bị phong hàn mà chết. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, nếuHoàng hậu  thật sự  xảy ra chuyện, hắn được Hoàng đế sai tới Chiêu Dương điện sẽ có kết quả thế nào.

Chỉ cần hoàng thượng truyền thái y đến xem sổ ghi chép bệnh (trong convert ghi là “kết luận mạch chứng” ta không tìm được từ phù hợp nên mạn phép để vậy cho dễ hiểu) sẽ biết được Hoàng hậu bị bệnh là do cố ý chậm trễ cứu chữa. Cho dù Hoàng thượng lạnh nhạt với Hoàng hậu như thế nào, hắn cũng sẽ không hi vọng chỉ vừa sau hôn lễ ba tháng bản thân lại trở thành người góa vợ lần nữa, chuyện này truyền ra cũng rất khó nghe.

Nếu ngày đó đến thật sự, sợ là tất cả mọi người trong Chiêu Dương điện sẽ phải chết theo Hoàng hậu, không ai có thể thoát được.Cho nên cái tát này giáng xuống đặc biệt tàn nhẫn .

Hai bên trái phải đều bị đánh,khuôn mặt mập mạp của Phùng Đức Xương lập tức sưng phồng lên.

“Mộc Lan, ngươi thật to gan, ta là người được Hoàng thượng phái tới, ngươi lại dám động thủ đánh ta!” Phùng Đức Xương gào khóc nói, sắc mặt Mộc Lan run lên, lại tát mạnh bốn cái .”Ngươi được Hoàng thượng phái tới để làm nô tài, chứ không phải làm chủ tử.”

“Này a, đại nô tài lấn át chủ.” Hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, “Đầu năm nay, ngay cả chủ tử cũng không thể dạy dỗ nô tài được nữa rồi? Mộc Lan, tát thêm mười cái nữa.”

Khóe miệng Phùng Đức Xương bị đánh chảy máu, mặt đau, đầu choáng váng, trong lòng kinh hãi nô tài khi dễ chủ, tội này cực kỳ khủng khiếp. Thế nhưng trước mặt Hoàng hậu cùng Dung phi, cho dù hắn có bực tức, cũng không dám phản kháng.

Tát chừng ba mươi cái, mặt của hắn không thể nhìn nữa đi. Vừa xanh vừa tím, sưng thành đầu heo. Tiếng khóc Phùng Đức Xương khàn khàn, nằm trên mặt đất rên rỉ.

Mộc Lan đến bên chậu đồng rửa tay, cầm khăn mặt lau khô, đi tới trước mặt thái giám: “Hoàng hậu nương nương hỏi lai lịch của ngươi, ngươi chỉ nói là Hoàng thượng chuyển ngươi tới đây, ngay cả họ gì tên gì cũng không nói, còn không phải coi rẻ chủ tử, ra vẻ làm bộ làm tịch? Ngươi như vậy chẳng phải là bất kính với Hoàng hậu sao, Hoàng hậu còn không được giáo huấn ngươi? Một nô tài cũng dám kiêu ngạo như thế, cho dù lập tức đánh chết cũng là phải. Hoàng hậu nương nương nhân từ, cho nên mới thưởng ngươi vả miệng ba mươi cái. Còn không mau lại tạ ơn?”

Nói một hơi, uất ức tích tụ trong lồng ngực  nhiều ngày, coi như tiêu tan chút ít, Mộc Lan hừ lạnh một tiếng, trở lại bên cạnh Triệu Yên Dung .

“Một nô tài không có mắt, một chút quy củ cũng không có, nói phí lời (mỏi miệng).” Triệu yên Dung nhàn nhạt nói.

Mộc Lan vội quỳ xuống: “Dạ, nương nương dạy dỗ đúng, đuổi đi mới là tốt nhất.”

Phùng Đức Xương ngẫm nghĩ rồi lại ngẫm nghĩ, một thân mồ hôi lạnh. Đích thực là vừa rồi hắn đã bất kính với Hoàng hậu. Nếu bẩm báo lên trên, hắn không những không được tốt, sợ là trên người lại bị lột mất một lớp da.

“Nô tài Phùng Đức Xương tạ ơn Hoàng hậu nương nương ân điển.” Hắn cố nén đau đớn, quỳ trên mặt đất dập đầu, nhưng trong lòng oán hận , nữ nhân này sao còn không chết đi?

“Phùng Đức Xương, ngươi có phải hay không rất muốn Bổn cung sớm chết đi a?”. Phùng Đức Xương nặng nề dập đầu: “Lão nô không dám, lão nô không dám.”

“Không dám? Bổn cung nhìn ngươi dám lắm. Không phải ngươi ngăn không để cho người đi mời thái y sao? Không phải là mong đợi Bổn cung bệnh chết sớm, ngươi có thể hầu hạ chủ tử khác tốt hơn sao?” Triệu Yên Dung nở nụ cười, “Bổn cung cảm thấy ngươi hầu hạ cũng không tệ, lại không nỡ đuổi ngươi đi. Như vậy đi, ngươi đến Diêm vương điện chờ trước, qua thêm bảy tám chục năm nữa Bổn cung xuống đó, ngươi lại tiếp tục đi theo hầu hạ.”

“Người đâu, mang Phùng Đức Xương xuống, dùng trượng đánh chết.”. Nghe tiếng, hai thái giám đi đến, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không giống lần trước lưu loát lôi hai cung nữ xuống.

“Thế nào, các ngươi cũng muốn học Phùng Đức Xương, nghĩ Chiêu Dương điện này phải thay đổi chủ tử?” Triệu Yên Dung đột nhiên ngồi thẳng người, ánh mắt như dao nhìn sang.

Hai thái giám kia nào dám, nửa đáp”vâng” , vội vàng ba chân bốn cẳng lôi Phùng Đức Xương ra ngoài.

“Nương nương, lão nô là được Hoàng thượng phái tới, Hoàng thượng phái tới a, ngài không thể xem mạng người như cỏ rác, ngài không thể oan uổng lão nô a!” Phùng Đức Xương kêu lên như  lợn bị giết, bên ngoài mùi tanh của máu tươi hòa với nước mưa, từng đợt chui vào mũi hắn, hắn biết, Hoàng hậu không phải đang hù dọa hắn, mà thật sự muốn tánh mạng của hắn.

“Kéo về.” Triệu Yên Dung cho người mang Phùng Đức Xương đang mềm nhũn toàn thân kéo trở lại.

“Ngươi nói ngươi oan uổng sao? Oan uổng cái gì? Ngăn không để cho người cầu thái y, không phải là ngươi, chẳng lẽ là người nào bên cạnh?”

Phùng Đức Xương cả người run rẩy, nằm ở trên mặt đất. Người cản chính là hắn không sai, Hoàng hậu muốn giết hắn cũng không sai. Mà có thể cứu hắn, hiện tại cũng chỉ có Dung phi nương nương.

Phùng Đức Xương quay đầu lại nhìn Dung phi, lại thấy nàng ta chẳng qua nghiêm mặt tái nhợt, quỳ ở nơi đó nửa chữ cũng không nói, tâm không khỏi nguội lạnh hơn phân nửa.

“Ngươi nói một chút, người nào cho ngươi lá gan lớn như vậy muốn mưu hại Bổn cung?” Triệu Yên Dung  cơ thể hướng về trước thăm dò, mắt nhìn chằm chằm  Phùng Đức Xương, “Nói đi, nói ra không chừng Bổn cung còn lưu ngươi một mạng. Nếu không nói, chính là ngươi có ý định mưu hại chủ tử, chỉ có đường chết.”

Lúc Hoàng hậu nói lời này, ánh mắt không rõ là vô tình hay cố ý liếc về phía Dung phi một cái. Phùng Đức Xương đầu óc linh hoạt, lập tức kêu lên: “Là Dung phi nương nương, là Dung phi nương nương ép lão nô làm như vậy, nương nương minh giám, không có Dung phi nương nương sai sử bức bách, lão nô có mười nghìn lá gan cũng không dám cản trở Mộc Lan cô cô mời thái y a!”

Dung phi xanh mặt, thanh âm bén nhọn mắng: “Ngươi, nô tài hoạn quan này, sao lại dám ăn nói bừa bãi vu khống Bổn cung? Người tới, mau mang lão hoạn quan ra đánh chết đi!”

Phùng Đức Xương kêu lớn: “Nương nương ngài chớ phủ nhận a, ngài cũng nói, nếu Hoàng hậu nương nương chết, ngài sẽ bảo vệ lão nô không bị giam a!”

Dung phi nghiêm mặt, cao giọng gọi, nhưng không ai tới theo lệnh của nàng ta.

Triệu Yên Dung cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, chậm rãi nói: “Phùng Đức Xương, lão nô tài này, Dung phi chăm sóc bệ hạ tận tâm tận lực, ở  trước mặt Bổn cung cũng luôn luôn dịu dàng cung kính, làm sao có thể mua chuộc ngươi, rắp tâm hại tánh mạng Bổn cung? Ngươi đây là muốn xúi giục hậu cung bất hoà sao? Thật là có lòng muốn chết. Người tới, mang nô tài này xuống, đánh ba mươi trượng. . . . . . Đừng đánh chết, giữ lại mạng sống .”

Hai thái giám vội vàng mang người kéo ra, chỉ chốc lát, bên ngoài liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế của Phùng Đức Xương

Đánh, nhưng giữ lại mạng, đáng ngại nhất là Hoàng hậu tin lời lừa gạt của Phùng Đức Xương. Nghe bên ngoài truyền đến từng trận kêu thảm thiết, Dung phi cảm thấy can đảm mất hết, lại nhìn hoàng hậu cười cười, càng cảm thấy da đầu tê dại. Nàng ta quỳ trên mặt đất, cho dù cách một tấm đệm dày cũng có thể cảm thấy từng chút từng chút hàn khí trong đất chui vào đầu gối nàng.

“Hoàng hậu nương nương, lão nô tài kia vu khống lung tung, ngài ngàn vạn lần đừng tin hắn. Thiếp thân đối với ngài tuyệt đối không có chút ý niệm đại bất kính nào.” Dung phi hé ra khuôn mặt nhỏ trắng bệch, tái mét, bị dọa đến không có nửa phần huyết sắc.

“Muội muội nói đúng?” Triệu Yên Dung cười để Mộc Lan dọn chỗ cho Dung phi, “Chúng ta cùng hầu hạ bệ hạ , bệ hạ cũng sủng ái ngươi. Bổn cung làm sao có thể chỉ dựa vào lời một nô tài bất kính với chủ tử liền tùy ý định tội cho muội muội?”

Chân Dung phi do quỳ lâu chân đã tê rần, làm sao đứng dậy được, nhưng hai cung nữ bên cạnh cứng rắn đem nàng nhấc lên, để nàng ta ngồi xuống ghế

Ba mươi hèo đánh xong, thái giám mang Phùng Đức Xương kéo vào trong điện phục mệnh. Trên người Phùng Đức Xương tất cả đều là máu, người cũng không chịu được đau đớn đã sớm ngất đi.

Dung phi vội vàng che mắt, Triệu Yên Dung nhìn thoáng qua, lại phất tay cho người kéo ra ngoài.

Mặc dù người được mang đi, nhưng mùi máu tươi còn trong điện, Hoàng hậu nhìn có vẻ không sao, ngược lại Dung phi sắc mặt trắng bệch, cầm lấy khăn không ngừng nôn khan. Triệu Yên Dung cũng không gấp, đợi nàng ta nôn xong, mới nói: “Làm Dung muội muội sợ hãi rồi, vô duyên vô cớ, bị nô tài vu khống.”

Hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, Dung phi vội vàng đứng dậy hành lễ: “Đa tạ nương nương tra rõ từng ly từng tý, trả cho thiếp một thân trong sạch.”

“Chuyện này chúng ta cũng không cần nói nữa”, Triệu yên Dung khiêu mi nhìn nàng, “Chẳng qua Dung phi tùy ý điều đi nữ quan Chiêu Dương điện là chuyện gì xảy ra? Thái hậu cùng Trang quý phi bất quá mượn đi một người, ngươi lại trực tiếp lấy đi hai.”

Triệu Yên Dung cười lạnh một tiếng: “Là thấy Bổn cung sắp chết, nên quy củ mọi việc mất hết sao.”

Dung phi lúc này mới đứng lên, quỳ xuống dập đầu “ầm” một tiếng: “Thiếp thân trăm triệu lần không dám.”

“Vả miệng.”

“Cái gì?”

Dung phi ngây ngẩn cả người.

“Tự mình vả miệng mười cái.” Hoàng hậu giương mắt nhìn về phía nàng ta, “Hay là muốn Bổn cung cho người ta tới vả?”

Dung phi lớn như vậy, cũng chưa từng bị vả miệng.

Từ lúc nàng tiến cung, Hoàng thượng đã thập phần thích nàng, tuy rằng không thể nói độc sủng mình nàng, nhưng trong một tháng, Hoàng thượng ngủ ở Hoa Quang điện của nàng cũng hết nửa tháng, trong cung không có người nào được yêu thích như vậy.

“Hoàng hậu nương nương, thiếp thân không rõ. . . . . .” Nàng là phi tử được thánh sủng cưng chìu, Hoàng hậu không thể không minh bạch ở đây dạy dỗ nàng. Rút đi hai nô tài mà thôi, nếu là nàng (Hoàng hậu) không muốn, cùng lắm thì nàng lại đem người đuổi về, mới vừa rồi nàng bị Phùng Đức Xương liên lụy, Hoàng hậu nhìn mặt mũi Hoàng thượng cũng không truy cứu? Làm sao bây giờ lại vì hai nô tài mà muốn đánh nàng?

Triệu Yên Dung  khóe môi khẽ giương lên. “Nếu như Dung phi cảm thấy như vậy không đủ, vậy thì tát hai mươi cái đi.”

Triệu Yên Dung nhìn Dung phi quỳ trên mặt đấy, không nói thêm gì nữa. Thời gian một chén trà trôi qua, Dung phi cảm thấy dài như nửa đời vậy.

Ánh mắt  Hoàng hậu đen láy nhìn nàng, trong mắt không có nửa điểm tình cảm.

Lúc ấy Hoàng thượng giữa nữ nhi ba nhà chọn Hoàng hậu, bất luận dung mạo, gia thế, Liễu Phinh Đình cảm thấy mình mới là người xứng đáng được chọn làm Hoàng hậu nhất. Lại không ngờ tới Hoàng thượng cuối cùng chọn nữ nhi của Triệu Phùng Xuân làm Hoàng hậu.

Triệu Phùng Xuân chỉ là Hộ bộ Thượng thư, mặc dù vào Chánh sự đường, nhưng cùng so sánh với tổ phụ nàng liễu các lão, tư lịch mọi người hi vọng lại không biết kém bao nhiêu.

Triệu Yên Dung có thể nhờ cậy vào, bất quá chính là tổ phụ bên ngoại nhà nàng.

Quan Quân Hầu Bùi gia.Quan Quân Hầu Bùi Độ là truyền kỳ của Đại Tề. Năm đó khi còn là một Biên quân Giáo úy, hắn chỉ đem một ngàn kỵ binh, vọt vào trong vạn người đại quân Địch Nhung, phi tiễn liền bắn chết Tam vương tử Địch Nhung, cứu Vũ Đức Đế sắp bị vây khốn ra, lập được công cứu giá, công lao đời đời .

Từ đó vươn lên địa vị quý tộc, sau lấy công trạng phong tước Quan Quân Hầu, lại được Vũ Đức Đế gả muội muội Bình Dương công chúa. Mẹ của Triệu yên Dung là trưởng nữ của Bình Dương công chúa đã qua đời.

Chẳng qua Bình Dương công chúa đã chết, Thái An huyện chủ cũng đã chết, kể từ khi Quan Quân Hầu Bùi Độ tạ thế, thân thể Quan Quân Hầu thế tử Bùi Nghi nhiều bệnh, căn bản đón không được cây thương của Bùi Độ, uy danh phủ Quan Quân Hầu trong quân không còn như xưa, như mặt trời sắp lặn, Triệu Yên Dung muốn mượn thế lực của người cậu không dùng được này như thế nào đây?

Nhưng dù thế nào, cuối cùng thắng lợi chính là Triệu Yên Dung không phải là Liễu Phinh Đình nàng.

Hoàng thượng dù lạnh nhạt với nàng ta thế nào,Triệu Yên Dung cũng là Hoàng hậu duy nhất trong cung, là một trong những chủ tử của nàng. Dung phi yên lặng giơ tay lên, thanh âm thanh thúy vang vọng trong điện trống trải .

Mộc Lan ở một bên nhẹ nhàng đếm tới “mười”, Dung phi ngừng tay.

Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp sưng phù lên, trang điểm tinh xảo tàn tạ, nước mắt chực rơi, trong đôi mắt cất giấu cừu hận thấu xương.

Triệu Yên Dung đối với nàng làm việc thức thời cùng hạ thủ kiên quyết lại kìm nén, có trình độ nhất định đáng được khen ngợi, rốt cục nói một câu: “Được rồi.”

Dung phi ép xuống bản thân muốn khóc nức nở: “Tạ ơn Hoàng hậu nương nương từ bi.”

Triệu Yên Dung tựa vào trên gối, ánh mắt thật giống như nhìn nàng vừa thật giống như không có nhìn, chờ Dung phi hai chân tê dại do quỳ lâu đứng dậy, nàng mới sâu kín đã mở miệng: “Biết mình sai rồi chứ?”

Dung phi cả người run lên.

“Thiếp thân không nên không tiện tự làm chủ.”

“Ừ, còn có?”

“Thiếp thân không nên bất kính với Hoàng hậu.”

“Còn có. . . . . .”

“. . . . . .” Dung phi cắn răng, nàng biết Hoàng hậu muốn nàng nói gì, nhưng câu này ở trong miệng, nàng nói không ra.

“Còn không rõ ràng? Tát thêm mười cái nữa cho rõ đi.” Thanh âm vững vàng, trong trẻo lạnh lùng, không chút tình cảm, cứ như vậy vang lên trên đỉnh đầu, Dung phi khóc lên.

“Nương nương, thiếp thân biết sai rồi, thiếp thân không nên được cưng chìu mà kiêu.”

“Được cưng chìu mà kiêu cũng không là gì, bất quá mọi việc đều có quy củ. Dung phi, nhớ bổn phận của mình, nhớ nên giữ đúng quy củ.”

Dung phi không biết mình làm sao ra khỏi Chiêu Dương điện, cặp chân vừa đau vừa tê dại, cũng giống như không còn là chân mình nữa, đứng cũng đứng không vững, dựa vào người nâng mới có thể di chuyển chút xíu đến ngồi vào kiệu mềm ngoài điện.

“Nương nương. . . . . .” cung nữ đi theo Dung phi, nhìn vết thương trên mặt chủ tử bất giác khóc ra thành tiếng.

“Khóc cái gì mà khóc.” Cái khăn trong tay Dung phi nhanh chóng bị nàng xé nát. Nàng ta quay người lại, nhìn cung điện nguy nga phía sau bị màn mưa bao phủ mờ mịt, cơ hồ đem môi dưới cắn nát.

“Triệu Yên Dung, một ngày nào đó, Bổn cung sẽ đem khuất nhục hôm nay hoàn lại gấp bội cho ngươi.” Còn có, chỗ ngồi trong cung đó, nàng nhất định sẽ đoạt lấy, nhất định!

_Hết chương 1_

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: