[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 26

Editor: Đỗ Thiên Tư

Beta-or: Lina Lê

9c8819714e1d2230be4a96b787063a7678a9e0e23b67e-H1kPgb_fw658

Chương 26

Trận sóng gió này đã phá vỡ hết sự vui mừng trong lễ Hàn Thực.

Hoàng đế từ Ngự hoa viên chuyển đến Xuân Hi điện gần đó. Mấy ngự y cùng Thiên Thu Bạch đến khám và chữa bỏng, may mà đã ngâm qua nước lạnh, nếu không thì toàn bộ cánh tay này sẽ không thể nhìn nổi nữa.

Thiên Thu Bạch dùng châm đâm vào bọng nước, đắp lên đó một loại thuốc đặc biệt độc nhất vô nhị. Thiên gia là thế đại danh y, có địa vị rất quan trọng ở thái y viện, thuốc của Thiên gia cũng cực kỳ được tôn sùng.

Hoàng đế trầm mặt không nói gì, chờ đắp xong một lượt thuốc mới quay sang nói với Hoàng hậu chưa từng rời đi: ”Không thể vì chuyện của trẫm mà làm trễ nải tỷ thí, nàng hãy để cho các nàng kia tiếp tục đi.”

“Bệ hạ …” Hoàng hậu thật sự không muốn rời hoàng đế nửa bước, nhưng khi nàng nhìn nét mặt của hoàng đế, uy nghiêm lại mang theo khí thế khiếp người, hoàng hậu không tự chủ nuốt xuống nửa câu sau, nói: ”Thần thiếp tuân chỉ.”

Lúc này nét mặt của Hoàng đế mới thả lỏng, nói “Làm phiền hoàng hậu.”

Hoàng hậu vội nói, “Đây là việc thuộc bổn phận của thần thiếp.” Hoàng hậu nói tới chỗ này giọng nói liền thay đổi, trong ánh mắt tràn đầy tức giận, “Về phần quý phi Bách Thị phạm thượng …, xin bệ hạ hãy để cho thần thiếp toàn quyền xử lí. Ttrong hậu cung này lại có hạng người kiêu ngạo ngang ngược như vậy, là thần thiếp quản lí không tốt.”

Hoàng đế rũ mi, nhìn miệng vết thương trên cánh tay, không nói gì …, trong phòng yên tĩnh, tất cả mọi người nín thở chờ, lòng bàn tay hoàng hậu thậm chí còn đổ mổ hôi, một lúc lâu sau hoàng đế mới thở dài nói: ”Đi đi.”

Hoàng hậu nghe hoàng đế nói xong, lúc này mới thở phào một hơi, nàng biết quý phi tài nghệ song tuyệt, hoàng đế là một người lạnh lùng như vậy cũng không quên cách mấy tháng sẽ đi thăm nàng ta một lần, có thể thấy được trong tâm vẫn để ý nàng ta. Mặc dù vừa rồi nàng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn, rất sợ hoàng đế bao che khuyết điểm, quý phi này …, từ lúc tiến cung liền bắt đầu ỷ vào thân phận đích nữ của chính quốc công, phụ huynh (phụ thân+ sư huynh) đều giữ chức vụ quan trọng trong triều, lại thêm được hoàng đế sủng ái, mắt cao hơn đầu, thậm chí ngay cả nàng cũng không để vào mắt, vấn an ngày mười lăm hàng tháng thường xuyên mượn cớ không đến.

Hoàng hậu đã sớm muốn một chút, nhưng không có lí do hợp lí.

Trong hậu cung này cần phải chung sống hòa thuận, vì Đại Kỳ, vì bệ hạ mà tồn tại, về phần quý phi này …, hừ, hoàng hậu không nhịn được nghĩ kế sách, khử càng nhanh càng tốt.

Chờ hoàng hậu đi rồi, Loan Hỉ như có điều suy nghĩ nhìn về hướng ngự hoa viên, hắn luôn đi theo bên người hoàng đế, thậm chí còn hầu hạ hoàng đế vào triều sớm, mấy chuyện gần đây trong triều dĩ nhiên biết hết…, tỷ như gần đây bởi vì việc cấm biển mà choảng nhau túi bụi với phái của Dung vương. Phụ thân của quý phi là Tín Dương hầu quanh nắm đóng ở Phúc Kiến, đang là nhân vật then chốt, lúc này xử phạt quý phi liệu có ổn không?

Huống chi hoàng hậu từ trước đến nay vốn nghiêm khắc, không để ý tình cảm, quý phi lúc này tuy thất thủ, nhưng hoàng đế bị thương là thật không thể tranh cãi, tội này sợ rằng không thấp …

Loan Hỉ nghĩ tới đây liếc mắt nhìn hoàng đế, thấy hoàng đế đang nói chuyện với Thiên Thu Bạch, giọng nói mang theo ôn hòa hiếm thấy, ngài nói: “Thiên thái y, thương thế của trẫm bao giờ mới khỏi?”

Thiên Thu Bạch vẫn đang hầu hạ Hoàng đế dùng thuốc, là người có kinh nghiệm, nói “… Ít nhất … cũng phải một tháng.” Thiên Thu Bạch dặn dò, “Bệ hạ nên ăn ít đồ ăn cay đi.”

“Thiên thái y nên biết, trẫm không cay không vui.” Dáng vẻ Hoàng đế rất khổ sở, ”Muốn kiêng cay sợ là hơi khó.”

Thiên Thu Bạch nhìn hoàng đế nói như vậy, ôn hòa cười, lời nói ra mang theo ấm áp, như là trưởng bối đối xử với tiểu bối thích ầm ĩ , nói “Bệ hạ, bị bệnh cần phải nhẫn nhịn, qua đi thì tốt rồi.”

Loan Hỉ thầm kinh hãi, hắn biết hoàng đế vốn rất ít nói, càng không thích dùng lời nói để biểu đạt nguyện vọng của mình…, bệ hạ coi trọng vị Thiên thái y này đến vậy sao? Lập tức suy nghĩ, nhịn không được vỗ mạnh đầu mình một cái, nghĩ thầm, thật đúng là đần, Thiên Thu Bạch chẳng phải là phụ thân của Thiên quý nhân sao?

Cho dù là hoàng đế, đối với nhạc phụ của mình, muốn thân cận hơn chút là không sai đúng không?

Hoàng hậu khí thế nghiêm nghị đi ra, nghiêm khắc nói, “Thật sự là con sâu làm rầu nồi canh.”

Quý phi trong lòng run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, “Ý của nương nương là gì?”

“Nữ tử có tứ hạnh, một là phụ đức (đạo đức người phụ nữ), hai là phụ ngôn (lời nói của phụ nữ), ba là phụ dung (dung nhan người phụ nữ), bốn là phụ công (công lao người phụ nữ), ngươi không có phụ dung cũng không có phụ đức, phụ ngôn, phụ công, đố kị thành tính, sống nơi hậu cung mà chỉ vì một lời không hợp ý liền la khóc om sòm cãi lộn, ngang ngược kiêu ngạo hất trà nóng làm bỏng người khác.” Hoàng hậu nói âm vang mạnh mẽ, “Trong hậu cung này ta cai quản trên dưới, tất cả đều ổn thỏa, nữ tử kính cẩn khiêm tốn nghe theo, dĩ phu vi cương, ngươi nói xem vừa rồi ngươi đã làm ra chuyện gì?”

*Tứ hạnh (công, dung, ngôn, hạnh)

Quý phi cắn răng, nói “Hoàng hậu, ta …”

Hoàng hậu nhìn quý phi không nói lên lời liền cười lạnh, “Bệ hạ là thiên tử Đại Kỳ, Cửu Long chí tôn, quý giá biết bao? Còn là phu quân của ngươi là trời của ngươi, ngươi lại đại bất kính làm bệ hạ bị thương, ngươi nói xem đây là tội gì?”

“Không phải, ta vốn định hắt Thiên quý nhân!” Quý phi thấy hoàng hậu không chịu lùi bước, giọng điệu âm lãnh, nhớ tới diễn xuất thường ngày của nàng ta, trong lòng bỗng hoảng sợ luống cuống, “Ta không muốn nói chuyện với ngươi, ta muốn gặp bệ hạ.” Quý phi nói.

”Bệ hạ đã để cho ta toàn quyền xử lí, hơn nữa việc ở hậu cung vốn là chức trách của ta.” Hoàng hậu ra hiệu với thái giám ở một bên, thái giám lập tức tiến lên chặn quý phi muốn đi tới Xuân Hi điện.

“Ta muốn gặp bệ hạ!” Quý phi liền khóc lên.

Mọi người đều kinh ngạc, ai cũng biết hoàng đế tuy lạnh lùng, nhưng đối với vị quý phi này có chút đặc biệt, hơn nữa …, quý phi cũng là vô ý, chẳng lẽ thật sự xử lí nàng?

Thiên Tịch dao cũng khiếp sợ, nàng biết thân phận quý phi khác biệt, có phần đặc thù, bằng không sẽ không đến mười lăm hàng tháng liền mượn cớ không đi vấn an Hoàng hậu, hoàng đế cũng mở mắt nhắm mắt mở cho qua, hơn nữa vừa rồi chỉ là lỡ tay làm thương người khác? Thực sự sẽ xử lí sao?

Mặt Hoàng hậu không chút biến sắc, vẻ mặt cứng như sắt, nàng không nhìn quý phi, coi nàng ta như một thứ xui xẻo nào đó, nói “Quý phi Bách Thị lúc vào cung kiêu căng ngang ngược, trước bất kính bề trên, sau không quan tâm người dưới, xem mạng người như cỏ rác, có thù tất báo, đức hạnh thiếu sót, hôm nay lại làm tổn hại đến thân thể bệ hạ, cách chức làm thục nữ, phạt bổng lộc nửa năm, trong vòng một năm không được ra khỏi cửa.”

“Không!” Quý phi kêu lên thê thảm, lệ rơi đầy mặt, “Ta muốn gặp bệ hạ, bệ hạ không vô tình như vậy, cha ta chính là Tín Dương Hầu, các người ai dám đụng vào ta?” Quý phi nhìn thái giám thét lên.

Hoàng hậu đã lo liệu sẵn, thái giám này là tâm phúc của nàng, có gì phải sợ chứ, cầm khăn chặn miệng của quý phi, trực tiếp kéo đi.

Quý phi giống như kẻ điên bị kéo xuống, lúc này mọi người mới có cảm giác chân thực. Quý phi không ai bì nổi, thiên kiêu như vậy cứ thế mà chấm dứt?

Rốt cuộc là vì nàng ta làm hoàng đế bị thương hay là vì nàng ta hắt nước vào Thiên quý nhân?

Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Thiên Tịch Dao không giống như trước nữa, có đố kị, có sợ sệt, lại thêm cực kì hâm mộ, một quý nhân nho nhỏ kia không ngờ lại có thể gây nên sóng gió lớn đến thế.

Liễu quý nhân vốn mang theo niềm tin tất thắng, lần trước nàng bị hoàng đế chán ghét mà vứt bỏ sau đó vẫn luôn tìm cơ hội vực dậy, vì thế bỏ xuống tôn nghiêm của mình mà nhất mực cung kính Hoàng hậu, chỉ cần hoàng hậu cho nàng một cơ hội, cho dù là sinh con bị đặt dưới danh nghĩa hoàng hậu nàng cũng nguyện ý. Kết quả lần này đột nhiên thêm hạng mục đánh cờ, nàng vui mừng tột độ, từ nhỏ nàng đã có tài đánh cờ, phụ thân còn vì thế mà mời một vị danh sư dạy bảo.

Nàng cho rằng đây là hoàng hậu ban cho nàng cơ hội, nàng cũng cho rằng rốt cuộc có thể nở mày nở mặt trước hoàng đế, để cho hoàng đế hiểu rõ người con gái tài đức vẹn toàn như mình.

Nhưng chuyện Hoàng đế bị bỏng vừa mới xảy ra nàng không dự tính được.

Là người ai cũng nhìn ra được, quý phi bị Hoàng đế xử trí hơn phân nửa vì Thiên quý nhân. Tín Dương Hầu vốn dũng mãnh thiện chiến, là ái tướng Hoàng đế rất tín nhiệm, còn phái hắn bảo vệ Phúc Kiến …, luôn cho vài phần mặt mũi. Còn oàng hậu người này từ trước đến nay làm việc luôn theo quy củ, có nguyên tắc, sẽ không để ý tới loại quan hệ sau lưng này, nàng và quý phi Bách Thị nhiều năm đối địch, quý rõ ràng.

Không nể mặt tăng cũng nên ngó mặt phật, đâu đến mức phải chịu tội như vậy chứ? Trực tiếp từ phi vị cách chức thành thục nữ cấp thấp nhất, thục nữ còn phải ở chung một căn phòng với nhiều người, so với cung nữ còn không bằng., quý phi có thể chịu được sao? Quả thật không có khả năng xoay mình được nữa.

Chờ hoàng hậu tuyên bố cuộc tỷ thí có thể tiếp tục, Liễu quý nhân và Thiên Tịch Dao liền quay lại chỗ ngồi, lần này hai người phải phân ra cao thấp.

Trong lòng Liễu quý nhân bất ổn, nhớ lại phản ứng lần trước của hoàng đế ở ngự hoa viên, khó khăn lắm mình mới có thể dựa vào cây to là Hoàng hậu để lấy hơi …chẳng lẽ thật sự phải thắng cuộc tranh tài này? Để Thiên quý nhân thua? Liễu quý nhân thấp thỏm bất an nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy mọi người xì xào bàn tán, đã không còn ai quan tâm cuộc tỷ thí này, phần lớn mọi người ở đây đều bàn luận chuyện của quý phi.

Nhưng mà đợi đến khi Liễu quý nhân liếc nhìn bàn cờ nàng mới phát hiện phiền não của mình đúng là dư thừa, tài đánh cờ của Thiên quý nhân còn trên cả nàng, coi như mình muốn thắng, cũng không có cơ hội.

***

Đến buổi tối Thiên quý nhân và hoàng đế mới thấy mặt nhau, hoàng đế ở Tử Đằng Uyển đổi thuốc, thái y chính là phụ thân của Thiên Tịch Dao. Thiên Thu Bạch tuy rằng cố gắng dồn hết chú ý vào vết thương của hoàng đế, nhưng tâm lại đặt ở trên người nữ nhi.

Hoàng đế nhìn thần thái hai người lúc này, yên lặng uống một hớp trà, quay sang nói với Thiên Tịch Dao “Thay trẫm tiễn Thiên thái y.”

Ánh mắt Thiên Tịch Dao tỏa sáng, vui vẻ theo Thiên Thu Bạch ra ngoài.

Nhìn dáng vẻ Thiên Tịch Dao như vậy, hoàng đế không tự chủ lộ ra nụ cười, nhưng mà đến khi nhìn lại chỗ bỏng, tâm tình lại trở nên bất định.

Tín Dương Hầu? Tộc Bách Thị …

Hoàng đế nhớ tới quý phi Bách Thị, cảm thấy tâm tình nặng trịch.

Thiên Tịch Dao theo phụ thân đi ra, đến cửa Thiên Thu Bạch liền tìm một góc khuất dừng lại, ông nhìn dung nhan nữ nhi, đôi mắt lập tức đỏ hồng, “Tịch Dao, con ở nơi này sống thế nào? Bệ hạ có tối với con không?”

“Tốt lắm ạ, nhưng có đôi khi con rất nhớ nhà.”

“Mẹ con cũng nhớ con lắm.” Thiên Thu Bạch chỉ có một đứa con gái, thật sự là quý như trân bảo, kết quả lại bị thánh chỉ chọn vào cung, lúc đó thê tử nữ nhi sau lưng ông không biết khóc bao nhiêu lần.

“Vâng.”Thiên Tịch Dao nhớ tới khuôn mặt mẫu thân hơi xúc động, nói “Con thắng tỷ thí, có thể nhìn thấy mẫu thân, người nói với mẫu thân mang cho con bánh hạt mè Tây Nhai con thích ăn nhất, còn có bơ đường lòng đỏ trứng.” Thiên Tịch Dao càng nói càng nuốt nước miếng liên tục, Thiên Thu Bạch nhìn trìu mến nở nụ cười, nói “Thật là quỷ tham ăn.”

Chỉ là rất nhanh Thiên Thu Bạch liền thấy khó chịu, những thứ này ở bên ngoài có thể tùy ý ăn, ở chỗ này lại không được ăn, thêm nghĩ đến chuyện bị bỏng hôm nay, cảm thấy như đem nữ nhi ném vào hố lửa vậy, làm người ta khó có thể an lòng. Ông vươn tay xoa đầu nữ nhi, nói “Tịch Dao, nếu như …, bệ hạ không tốt với con, con phải nói cho cha biết.”

Thiên Tịch Dao bẹt miệng, như một tiểu cô nương làm nũng, “Nói cho cha? Cha có thể thay con đi đánh bệ hạ?”

Vẻ mặt Thiên Thu Bạch trắng bệch, nói “Nói bậy, đó là bệ hạ, gì mà đánh hay không đánh…, khụ khụ, tóm lại ý của cha là, bị ủy khuất không nên một mình gánh chịu.”

Thiên Tịch Dao gật đầu, nhớ khi còn bé mình bị một con chó điên đuổi nửa con phố cắn bị thương, cha là người hiền lành như vậy cũng không nhịn được tức giận, mấy ngày sau tìm thấy con chó hoang kia đem ra xử lí, mọi người đều nói lần đầu tiên thấy Thiên thái y ấm áp lại tàn nhẫn như vậy.

Chỉ cần là mình muốn phụ thân luôn không tiếc đắt rẻ, liều mạng vì nàng mà lấy được, Thiên Tịch Dao suy nghĩ xong không tự chủ sống mũi cay cay, nỗ lực nén nước mắt nói “Cha, người đừng quên nói cho nương mang thức ăn đến là được, bệ hạ rất tốt với con.” Thiên Tịch Dao rốt cuộc hiểu vì sao rất nhiều người dù ở bên ngoài sống không tốt nhưng lại luôn nói dối cha mẹ, như nàng …, rõ rằng hậu cung này giống như một nhà tù, nhưng luôn tỏ vẻ sống tốt với cha, bởi vì nàng sợ cha thương tâm.

Trước đây tiến cung nàng chỉ sợ phụ thân làm ra hành động kịch liệt gì, còn bảo mẫu thân trông chừng phụ thân.

Thiên Thu Bạch gật đầu, dáng vẻ vui mừng, “Cha biết, nước trà chẳng phải là bệ hạ đỡ cho con sao?” Nói xong bái lạy về hướng của Hoàng đế, nói “Tịch Dao, còn cần chăm sóc bệ hạ cho tốt…, bệ hạ đối xử với con rất tốt, con cũng nên chú ý đến bản thân mình nữa.”

Thiên Tịch Dao nhìn gương mặt phụ thân, nỗ lực gật đầu.

Hai người lưu luyên chia tay, Thiên Tịch Dao mãi đến khi bóng hình phụ thân biến mất ở phía xa mới trở lại Tử Đằng Uyển, hoàng đế đang cầm xem một quyển sách, thấy nàng trở về, vẫy tay với nàng.

Dưới ánh nến màu đỏ, khuôn mặt hoàng đế càng trở nên thâm thúy anh tuấn …, đặc biệt một đôi mắt đen như mực, như hồ sâu không thấy đáy, hắn thật anh tuấn!

Thiên Tịch Dao nhịn không được nghĩ, nàng nhớ tới ngày hôm nay hoàng đế che chở mình, không biết vì sao lại cảm thấy tim đập thình thịch, nàng âm thầm ổn định tâm tình đi tới.

Dựa vào gần một chút hoàng đế liền kéo nàng vào lòng, một tay ôm nàng, nói “Hôm nay sợ không?”

Âm thanh vẫn lạnh nhạt như thế, nhưng Thiên Tịch Dao lại có thể nghe thấy tình cảm trong đó, núi băng vạn năm đột nhiên ôn nhu là cảm giác gì? Thiên Tịch Dao trước đây không biết, hiện tại chân chân thật thật cảm thấy, đừng nói nàng không có tiền đồ …, thật sự rất uất ức.

“Có hơi sợ.”  Thiên Tịch Dao ngẫm lại đúng thật là may mắn, nhỡ may hắt vào mắt sẽ như thế nào?

Hoàng đế không nói gì cứng nhắc vỗ vỗ tấm lưng của Thiên Tịch Dao, lần thứ nhất rồi lần thứ hai, từ không thuần thục đến dịu dàng, thẳng đến Thiên Tịch Dao chụp được bàn tay mới biết được …, dĩ nhiên hoàng đế đang an ủi người 囧

Trong phòng yên tĩnh, ngon đèn màu đỏ phối hợp khung cảnh này, bên trong chỉ có Thiên Tịch Dao và hoàng đế hai người, giống như cả thế giới chỉ còn có hai người họ.

Hai người hồi lâu không nói gì, lẳng lặng hưởng thụ thời gian khó có được này, Thiên Tịch Dao có ảo giác, dường như hai người trước đây đã từng yên lặng bên nhau thật lâu.

Buổi tối này khi hoàng đế đi vào giấc ngủ ôm Thiên Tịch Dao, như nỉ non nói một câu, “Ủy khuất nàng rồi.”

Thiên Tịch Dao muốn đi vào giấc ngủ, nghe xong lời này của hoàng đế, không hiểu sao lại thấy thấy mũi ê ẩm.

—Hết chương 26—

 

10 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: