[huge_it_slider id="1"]

Hiền hậu thực nhàn – Chương 2

Chương 2: Tạ ơn cái con mẹ ngươi!

Editor: Tiểu Hồ Ly – Beta: Lei Hino

Bảo Mộc Lan lấy một bình nước nóng tới cho nàng ôm vào lòng, mới cảm nhận được một chút khí ấm.

“Ta đói bụng rồi, đem một chút thức ăn lên đi”

Nghe được tiếng chủ tử phân phó, Mộc Lan vui vẻ suýt nữa khóc lên. Hoàng hậu đã khá nhiều ngày chưa có ăn gì, người không ăn cơm thì làm thế nào sống được?

Lập tức thật vui vẻ mà đi phân phó phòng bếp nấu một ít cháo nóng mang lên.

Đói bụng lâu như vậy, không thể ăn dầu mỡ được, nên dùng một ít cháo để điều trị dạ dày đang suy yếu.

Chờ cháo được nấu xong, thời điểm Mộc Lan đi vào, mới phát hiện Triệu Yên Dung lại đang ngủ.

Chỉ mới mười tám tuổi, nhưng trong giấc mộng lại không được an bình.     Nhìn Triệu Yên Dung sắc mặt tái nhợt cùng hai mày cau lại, Mộc Lan khẽ thở dài một tiếng, đem chén cháo trên tay đặt ở trên bàn trà trước giường, rồi tựa vào bên mép giường chợp mắt.

Hai ngày này cũng thực mệt mỏi đi, chờ nàng giật mình tỉnh lại, thì bên ngoài trời đã tối rồi.

Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt đen như mực của Triệu Yên Dung nhìn nàng chằm chằm.

Hoàng Hậu nương nương không cho gọi, nhóm cung nhân lại không dám đi vào nội điện. Mà vốn là hai  người nữ quan làm nhiệm vụ lúc trước đã bị gậy đánh đến mất đi nửa mạng sống ( trượng tễ), lại thêm Mộc Lan cô cô đã ngủ, cho nên cũng không có ai châm đèn trong điện.

Trong điện tối tăm, Hoàng Hậu yên lặng ngồi, Mộc Lan có thể thấy được rõ ràng, chỉ có đôi mắt mơ hồ mang theo u quang của nàng. ( này chỉ Hoàng Hậu)

Nàng vội vàng nhớ tới đứng dậy quỳ xuống, không nghĩ tới bởi vì vừa rồi nằm sấp ngủ ngồi rất lâu, chân đã tê rần, người còn chưa đứng lên, liền “Bùm” một tiếng té lăn ra đất.

“ Nương nương thứ tội.”

“ Lại đây, ta giúp người xoa xoa.”

Trong bóng tối truyền tới thanh âm êm dịu mềm mại, hoàn toàn bất đồng với sự thờ ơ lãnh đạm ban ngày.

Từ khi vào cung, Mộc Lan cũng chưa từng nghe Triệu Yên Dung dùng giọng điệu mềm mại như vậy để nói chuyện, nhất thời ngơ ngẫn, mũi lại bắt đầu chua xót.

“Nô tì không dám.”

“Lại đây!”

Rõ ràng cũng chỉ có hai chữ, lại làm cho không người nào có thể cự tuyệt một cách cứng rắn, Mộc Lan đi đến trước mặt nàng.

“Tô tì đã không còn tê nữa rồi.” Rốt cuộc cũng chưa dám để Hoàng Hậu nương nương giúp mình xoa chân, Mộc Lan xoa nắn bắp chuối chân vài cái, thật cẩn thận trả lời.

“Thật sự?”

“Vâng, nô tì không dám lừa gạt nương nương.”

“Mộc Lan”

“Có nô tì.”

“Ngươi đi ra ngoài nhìn một chút, Đan Phong và Bạch Lộ đã trở lại chưa.” Trong bóng tối, thanh âm của Hoàng Hậu hiển nhiên phá lệ trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Ban ngày mới vừa giáo huấn Dung Phi, nàng hẳn là nên biết phải làm thế nào chứ.

Chỉ cần không phải là kẻ ngu, thì trước tiên nên đuổi người trở về.

Đã lâu như vậy mà người vẫn chưa trở về, thì chỉ có hai loại khả năng: Một là sẽ không về được nữa, hai là yêu cầu làm tay chân.

Bất quá Hoàng Hậu, người còn chưa chết, Dung Phi hẳn là không thiếu não đến mức bây giờ đem giết nữ quan bên cạnh Hoàng Hậu chứ, vì thế tám chín phần mười, Đan Phong cùng Bạch Lộ da thịt đã chịu khổ rồi.

Quả nhiên, thời gian chỉ có một khắc đồng hồ, Mộc Lan đã dẫn hai người tới trước mặt Triệu Yên Dung.

“Châm đèn lên trước đi.” Mộc Lan nghe giọng nói với hai người.

Trong phòng dần dần sáng lên, Triệu Yên Dung nhìn hai thiếu nữ quỳ trước mặt mặt nàng. Khuôn mặt đoan chính thanh lệ, so với trong trí nhớ vô cùng khác lạ. Trên người là xiêm y mới màu xanh, cổ áo được đan chéo cùng với tay áo hẹp, phía dưới là váy dài được nhuộm xanh ngọc, bên hông buộc thắt lưng màu lục. Tuy rằng trên mặt đã bôi thêm chút phấn, nhưng vẫn có thể thấy được tinh thần không tốt.

Đan Phong cùng Bạch Lộ quỳ sát trên mặt đất thần thái ngược lại là bình an, trên mặt mang theo một chút nửa lo lắng nửa vui mừng, chỉ là khoé mắt vẫn còn ửng đỏ, hiển nhiên là trước đó đã khóc một trận.

Các nàng bị Dung Phi mang đi, sau đó không quá một ngày thì tìm cớ ném đến Hoán Y Cục. Công việc chân tay ở đó thật sự rất khổ cực. Đan Phong cùng Bạch Lộ là hai đại nha hoàn được Triệu Yên Dung mang từ Triệu gia theo làm của hồi môn, sao có thể từng làm qua những công việc dơ bẩn mệt nhọc như thế này? Cộng với một loạt nô tì chủ quản ở đó được người trên ám chỉ, dày vò hai nàng không ít lần. Cho nên là chịu tội đã rất nhiều ngày.

Lúc đầu cho rằng sẽ không có cơ hội gặp được mặt trời lần nữa, không nghĩ tới Hoàng Hậu nương nương đột nhiên tỉnh lại, lại cho người bảo các nàng trở về. Đan Phong cùng Bạch Lộ ôm đầu khóc một trận, lúc này mới được người của Dung Phi đưa ra khỏi Hoán Y Cục, lau sạch thân thể thay y phục mới, lại thoa thuốc ngoài da ở chỗ đau.

Các nàng là nha hoàn Triệu gia, toàn bộ gia đình phụ mẫu già trẻ lớn bé đều ở Triệu gia. Nếu như Triệu Yên Dung xảy ra chuyện gì, toàn gia các nàng cũng đừng nghĩ có thế lưu lại mạng sống, cho nên Dung Phi sẽ không phí sức trên người các nàng.

Dĩ nhiên, vốn cho rằng Hoàng Hậu nương nương khí lực gần như sắp tắt, ai còn có thể phí tâm sức lo lắng?

Nhìn các nàng cuộn tay áo lên, trên cánh tay miệng vết thương còn xanh xanh tím tím, Triệu Yên Dung im lặng thật lâu không lên tiếng.

Hai người các nàng sợ hãi nhìn nàng.

Hoàng hậu đang tức giận, các nàng có thể rõ ràng có thể cảm nhận được.

“Nương nương, chúng nô tài đã sớm không còn đau, người hảo hảo điều dưỡng tốt thân thể là được, những chuyện nhỏ nhặt này người cũng đừng quan tâm.” Hoàng hậu cái gì cũng tốt, chỉ có tính tình bộc trực thẳng thắn, cũng không biết uyển chuyển khéo léo thỏa hiệp, đó cũng là nguyên do khiến Hoàng Thượng không yêu thích. Hôm này nàng bị cấm ở Chiêu Dương điện, nhưng nghìn vạn lần không thể vì hai người bọn họ mà bị người ngoài đem ra làm đầu đề câu chuyện.

Đan Phong tính tình trầm ổn, Bạch Lộ thì nhạy bén thông minh, nếu không phải tin cậy trưng dụng, Triệu gia cũng sẽ không để cho hai nàng đi theo Triệu Yên Dung tiến cung.

“Nương Nương, Dung phi đang muốn khiến người tức giận với những nô tài ở Hoán Y Cục” Bạch Lộ nói, “ Thân phận của người là gì chứ, sao lại cùng bọn hạ nhân không đâu mà tức giận? Nếu lại mất vài mạng người, không chừng quần thần bên ngoài lại có cơ hội viết những lời vô ích. Hoàng thượng cho người nghỉ dưỡng ở Chiêu Dương Điện, thì người cứ nghỉ. Chỉ cần người vẫn ở đây, người bên ngoài sẽ không dám động đến chúng nô tì”

“Đúng vậy, người cứ thanh thản ổn định điều dưỡng tốt thân thể, người càng an khang khoẻ mạnh, các nàng ấy lại càng khó chịu.” Đan Phong cũng khuyên nhủ, “cho các nàng ấy sốt ruột đến chết đi.”

“Các ngươi yên tâm đi, Bổn cung còn không tự biết chừng mực sao?” Triệu Yên Dung nở nụ cười.

Được lời này, Đan Phong cùng Bạch Lộ đều thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Đợi đến lúc Hoàng hậu nương nương ngủ thiếp đi, Mộc Lan đưa hai người Đan Phong, Bạch Lộ thiên điện, cùng các nàng tinh tế nói chuyện nương nương giáo huấn Phùng Đức Xương và Dung phi nương nương.

Oán khí nghẹn trong lòng đã lâu rốt cuộc cũng được giải phóng, thần thái cả người Mộc Lan cả người đều sáng láng, kể đến đoạn Phùng Đức Xương chỉ điểm và xác nhận Dung phi nương nương, thời điểm lệnh chết ban xuống người, kích động thiếu chút nữa ngất xỉu.

“Tại các người không nhìn thấy đó thôi, nương nương rất uy phong khí thế nha” Mộc Lan cười đến hai mắt cong như trăng lưỡi liềm “Dung phi nương nương trước đó kéo theo rất nhiều người, khí thế không kém gì nương nương của chúng ta, nguyên vốn là nhìn thấy nương nương cuối đầu nhường nhịn khắp nơi, không để ý tới nàng, chúng ta ở trong đáy lòng vẫn còn lo lắng sốt ruột, không nghĩ tới nàng để dành tới ngày hôm nay phát tác toàn bộ ra hết.”

“Nương nương trước kia mặc kệ tất cả, cho nên đám cẩu nô tài đó mới nghĩ rằng có thể khi dễ nương nương.” Bạch Lộ tức giận nói “đám nô tài bà sử chủ quản ở Hoán Y Cục cũng giày xéo hai tỷ muội chúng ta không ít, một ngày nào đó, chúng ta cũng muốn nếm thử mùi vị phát tiết này.”

“Thật thống khoái a! Nương nương làm hay lắm, chẳng qua Dung phi ỷ vào chính mình được thị sủngcvài ngày, đã nghĩ đến leo lên đầu nương nương sao, ta khinh bỉ!” Đan Phong gắt một tiếng. “Nương nương tính tình tốt mới nhường nhịn nàng, vậy mà còn có tâm địa độc ác như thế. Nếu là ta nha, cũng phải giống như Phùng Đức Xương bị đập nát mông mới là tốt nhất.”

Mộc Lan cười đánh nhẹ lên đầu nàng một cái: “Dung Phi là người Hoàng Thượng yêu thích, nàng không phải là nô tài giống như Phùng Đức Xương, nương nương làm như thế nào có thể hạ thủ đánh nàng? Nàng phạm phải sai lầm trước mặt nương nương, mới có thể bị phạt như thế.”

“Nếu như là nương nương khẳng định như vậy từ lâu, đám tiện nhân kia sẽ không dám đến hại nương nương đi.” Bạch Lộ thở dài một tiếng “ Uy vũ khí thế này của nương nương không biết có thể giữ được bao lâu nữa đây.”

Mộc Lan cùng Đan Phong liếc mắt nhìn nhau gật đầu “ Hy vọng uy phong của nương nương có thể tiếp tục thể hiện như vậy .”

Ban ngày ngủ hơi nhiều, ban đêm lại không nỡ ngủ.

Vô số đoạn kí ức lượn lờ quấy nhiễu trong đầu, khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng. Triệu Yên Dung biết, những kí ức này là ngày đó nàng còn chưa tiếp thu hết toàn bộ.

Không biết vì lí do gì, càng muốn nắm chặt chúng thì càng không được, rõ ràng trong mộng thấy được, nhưng đến ban ngày, khi mở mắt ra thì tất cả điều biến mất, chỉ để lại một tia cảm xúc nhàn nhạt.

Có chút chua xót, lại mang theo một chút ngọt ngào hạnh phúc, cùng với nỗi buồn không thể nói.

Có lẽ đây là nguyên do Triệu Yên Dung không muốn lưu lại cho nàng sự việc ấy.

Triệu Yên Dung cũng không nóng nảy, đối với nàng mà nói, chỉ cần toàn bộ trí nhớ được để lại có thể đảm bảo cho nàng được an toàn với thân phận này là đủ rồi.

Trời cao cho nàng sinh mệnh lần thứ hai, nàng sẽ quý trọng cơ hội này mà sống thật tốt.

Chỉ là từ xưa đến nay, phần lớncHoàng hậu đều là bia đỡ đạn, nàng sẽ thật vất vả để sổng tiếp trong cơ thể này, nếu muốn ung dung thoải mái mà trải qua một đời, trọng yếu nhất là phải giữ được cái thân phận này, không để cho nàng có cơ hội bị đem ra làm con tốt thí mạng.

Trí nhớ của thân thể này về Hoàng thượng không nhiều lắm, thậm chí ngay cả mắt mũi miệng cũng không nhớ rõ ràng, cái này cũng có thể hiểu.

Triệu Yên Dung tiến cung làm hậu bất quá chỉ mới ba tháng, ngoại trừ mồng một, mười lăm hàng tháng, Hoàng thượng ngủ lại ở Chiêu Dương điện, thời gian còn lại, hắn đều qua đêm ở chổ những phi tần khác.

Nàng biết rõ Hoàng thượng không thích nàng, nhưng nguyên chủ tựa hồ cũng không thích người.

Ngoài ra, ở trong một hậu cung to lớn thế này, có loại nữ nhân nào chưa từng thấy qua, loại phong cách nào chưa từng nếm thử?

Người giống như Triệu Yên Dung thế này, tính tình bảo thủ, cẩn thận tỉ mỉ, nam nhân muốn cưng chìu cũng không có chổ để mở miệng.

Kỳ thực thế này cũng rất tốt.

Trông cậy vào tình yêu của một con ngựa đực, còn không bằng trông cây vào một con heo nái có thể leo cây.

Chỉ cần nam nhân này không phải bị tẩy não, thực sự vì cái tình yêu chó má mà muốn nâng đỡ nữ nhân khác, thì tạm thời nàng vẫn an toàn.

Trong lòng Triệu Yên Dung đang tính toán, vẫn nên tìm cơ hội cùng nam nhân này giảng hoà mới được.

Giống như là đi thương lượng trong kinh doanh, đôi bên đều phải có lợi thế giống nhau, giao dịch mới có thể tiếp tục tiến hành.

Nếu chỉ có một bên nhận được lợi ích, thì không được gọi là thương lượng, trực tiếp ép buộc đối phương, có phải hay không rất cẩu thả?

Nàng không thể gấp, phải từ từ làm rõ những thông tin lộn xộn này đã.

Nếu như Triệu gia không có lợi thế, Hoàng thượng cũng không chống lại Thái Hậu, gây áp lực ở phía sau, nhất định lập nàng làm hậu.

Cho nên nhiệm vụ cấp bách bây giờ của hắn chính là kiếm cho mình một chút lợi ích.

Nghĩ tới nghĩ lui, đến lúc ngoài trời mưa đã tạnh, khí trời ban đêm cũng xuất hiện một ít bụi đất, nàng mới mơ mơ màng màng thiếp đi.

Từ lúc bắt đầu tới nay, nàng cũng không nghĩ tới vì lý do gì mà nàng bị giam lõng ở trong Chiêu Dương điện, Hoàng thượng cũng hơn một tháng không chịu đến đây.

Trái lại Mộc Lan đã từng kín đáo nhắc nhở nàng, trong đầu Hoàng Thượng có phải hay không đã có ý định phế hậu, Triệu Yên Dung lại không lo lắng dù chỉ là một chút.

Cũng không biết là vì cái gì, nàng chắc chắn sẽ không gặp bất kì nguy hiểm nào. Mặc dù ngay cả chính nàng cũng không nhớ rõ ràng nguyên nhân của nó là vì cái gì, thế nhưng nàng biết, Hoàng Thượng sẽ không phế hậu, ít nhất, là trong một năm tới, hậu vị của nàng sẽ vững như bàn thạch.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao nàng có thể giống như cây ngay không sợ chết đứng, hợp tình hợp lý chỉnh đốn Phùng Đức Xương cùng Dung Phi.

Chờ cho đến khi tỉnh lại lần nữa, thời gian bên ngoài đã quá trưa, Triệu Yên Dung nằm đã nhiều ngày, khí lực trên người cũng không còn bao nhiêu. Gọi Bạch Lộ đỡ nàng đi thay quần áo, chỉnh đốn đâu ra đấy mới ra ngoài ăn một chén cháo kê ti hương khuẩn (cháo gà nấu với nấm hương) được hấp cách thuỷ một đêm để giữ ấm.

Trong bụng có thực, trong lòng không hoảng.

Triệu Yên Dung cảm thấy tinh thần hôm nay so với hôm qua đã tốt lên rất nhiều, bảo Đan Phong cùng Bạch Lộ theo nàng đến vườn hoa phía trước Chiêu Dương điện đi dạo một chút.

Ước chừng là bởi vì ngày hôm qua Phùng Đức Xương mới bị Hoàng hậu giáo huấn qua, hai tên thái giám trông chừng cửa điện làm lễ rồi thôi, cũng không dám ngăn cản.

Nếu đổi lại vài ngày trước đó, còn không phải là bị cản lại đi, nhưng nghĩ tới khuôn mặt sưng to như cái đầu heo của Phùng công công, người lúc nào cũng dương dương tự đắc, cái mông thì nát bấy, tối qua rên rỉ cả một đêm, còn không biết có thể sống sót hay không, trong lòng bọn họ liền phát run. Hoàng hậu vào cung ba tháng, nhưng chưa từng phạt qua một hạ nhân nào, nghe nói ở nhà mẹ đẻ cũng là một người dịu dàng có tính lương thiện.

Nhưng nhìn hình dạng thảm hại kia của Phùng công công, Hoàng hậu nương nương thế nhưng lại ra tay không chút khoan dung độ lượng.

Chưa nói đến Phùng công công còn là người Hoàng Thượng phái tới, cho dù là phạm vào quy củ Hoàng hậu nương nương muốn đánh chết cũng phải để ý đến vấn đề này đi. Chỉ cần Hoàng hậu không có bước ra khỏi tường của Chiêu Dương điện, chúng ta đâu cần quan tâm nàng đi dạo ở nơi nào?

Trời quang mây tạnh, ban ngày sẽ ấm lên.

Trước mắt thời gian đã qua ba tháng, cây đào, cây lê trồng trong viện đều đã có thể thấy những nụ hoa nho nhỏ, tuy rằng một số đã bị gió mưa làm rơi xuống, nhưng nhìn qua vẫn tràn trề sức sống.

Đợi đến khi hoa nở, chắc chắn sẽ rất đẹp.

Triệu Yên Dung nhẹ nhàng vỗ lên một nhánh cây ở một bụi hoa đào, quay đầu lại hỏi Bạch Lộ: “Ngươi nói xem, cây đào này có thể kết trái không?”

Bạch Lộ lại không nghĩ tới nương nương sẽ hỏi mình cái này, nàng là nha hoàn hồi môn của Triệu Yên Dung, cũng giống như nương nương ở trong cung mới chỉ có ba tháng, làm sao mà biết khi nào cây có thể kết trái? Vì vậy liền để mắt nhìn một chút, rồi nói : “Có thể kết hoa chắc chắn là một cây đào khoẻ mạnh, có lẽ cũng có khả năng kết trái.”

Triệu Yên Dung cười một tiếng.

Không phải hoa nào cũng có thể kết trái.

Mà cho dù có thể kết trái, trái cây cũng chia ra chua ngọt, cứng mềm cùng hương vị ngon miệng, quả nhiên là phải xem người trồng cây có hết lòng chăm sóc hay không?

Cũng phải xem ông trời có cho mình mặt mũi, có được mưa thuận gió hoà hay không nữa.

Ở bên ngoài phơi nắng cũng đã hơn một giờ, Triệu Yên Dung đang muốn quay về, thì thấy một đội thái giám vội vã từ ngoài điện đi đến.

Triệu Yên Dung ngồi bên cạnh hòn non bộ nháy mắt, Bạch Lộ lập tức đi ra ngoài đón, một lúc sau liền vội vàng chạy đến.

“Nương nương, là thái giám tuyên chỉ, Hoàng Thượng có ý chỉ đến đây!”

Đan Phong liền vội vàng đưa Triệu Yên Dung hồi cung, giúp nàng thay quần áo, trang điểm, qua một trận lộn xộn, Triệu Yên Dung mới đi ra tiếp chỉ.

Là chuyện tốt hay chuyện xấu, không cần phải đoán già đoán non, chỉ cần nhìn sắc mặt của người tuyên chỉ là có thể nhìn ra được.

Đến tuyên chỉ chính là người Hoàng thượng chấp bút trong Ngự Thư phòng, Đức Toàn công công. Vừa nghe đến âm thang leng keng của bội hoàn( vòng trang sức của phụ nữ thời xưa, khi đi thường phát ra tiếng kêu) phát ra từ phía sau tấm bình phong, Đức Toàn công công liền dùng khuôn mặt tươi cười đi lên phía trước đón.

“Hoàng hậu nương nương đại an, nô tài khấu đầu với người”

Triệu Yên Dung nhìn hắn một cái, mỉm cười đi tới.

“Công công vất vả rồi, mặt trời bên ngoài đã lên tới đỉnh, còn phải làm phiền ngươi chạy tới đây một chuyến”

“Đây là bổn phận của nô tài, cũng là vinh quang của nô tài.” Đức Toàn công công gần ba mươi tuổi, mi thanh mục tú (lông mày thanh mảnh, rõ nét, còn ám chỉ mắt sáng và đẹp). “Trước tiên thỉnh nương nương tiếp chỉ, sau đó còn phải để cho nô tài chúc mừng người nữa chứ.”

Triệu Yên Dung chợt nghe thấy phía sau nàng, ba cung nữ thiếp thân không hẹn mà cùng nhau hít một hơi.

Đức Toàn mở thánh chỉ bằng lụa vàng ra, Triệu Yên Dung cũng quỳ xuống nghe chỉ, lắng nghe đến mức não cũng phát đau, vòng tới vòng lui, nói có sách mách có chứng, ngôn từ hoa lệ trau chuốt, ý chính cũng chỉ có một câu.

“Hoàng hậu đã chịu nhiều uỷ khuất, không cần bận tâm quá nhiều.”

Triệu Yên Dung cuối đầu lắng nghe, một bên nghe một bên bĩu môi.

Làm Hoàng đế thực sự rất tốt nha, tự mình mình nghĩ sai cho lão bà, hại lão bà của mình xém chút đi đời nhà ma, cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ viết mấy câu, là có thể cho qua.

Xém chút nữa mất đi tính mạng, lão bà như nàng đây còn phải cúi đầu cảm tạ.

Tạ ơn con mẹ ngươi!

_Hết chương 2_

 Áo của Bạch Lộ với Đan Phong lúc gặp Triệu Yên Dung

Untitled

Cháo gà chị Dung ăn này

Untitled

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: