[huge_it_slider id="1"]

Hiền hậu thực nhàn – Chương 3

Chương 3: Chúng ta muốn có uy phong

Editor: Mai Vũ – Beta: Lei Hino

    “Ngươi nói cái gì?” nàng ta đột nhiên đứng dậy làm chiếc khăn tay thêu hồng mai dưới tuyết trên tay chủ nhân rơi xuống đất.

Trên mặt nữ nhân thoa thuốc dán màu xanh lục, lúc này dung mạo nhìn không ra nửa điểm tuyệt sắc, một ít thuốc dán trên mặt bị rơi ra, nàng hất toàn bộ ấm trà tử sa mai thịnh xuân bên cạnh xuống đất.

“Xin nương nương bớt giận!”

Cung nữ tới đưa tin lập tức quỳ sấp trên nền, sợ đến mức dù đầu gối bị những mảnh vỡ đâm đến chảy máu, nhưng một chút cử động nhỏ cũng không dám.

“. . . . . .” bộ ngực cao vút, phập phồng kịch liệt, bàn tay tô sơn đỏ gắt gao cào trên mặt bàn gỗ hoa lê, giống như là muốn đem cái bàn bóp nát.

“Nương nương, cẩn thận làm rơi thuốc dán xuống.” Giờ khắc này, trong Hoa Quang điện đại khái cũng chỉ có chưởng cung nữ Trầm Mặc dám nói chuyện với Dung phi.”Ngài đừng quên, hôm nay Hoàng thượng lật thẻ bài của ngài.”

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, liền đem thần trí Dung phi đang bạo phát kéo trở lại.

“Đều cút ngoài, hai ngày này tất cả đều đàng hoàng chút cho Bổn cung, có nghe không?”

“Dạ!”

Trừ chưởng cung nữ Hoa Quang điện được giữ lại, những cung nhân khác bị Dung phi đuổi ra ngoài.

“Tiện tỳ kia, mệnh lại tốt như vậy, tội danh lớn như thế cũng có thể tránh thoát sao.” Dung phi trở lại giường quý phi, không cam lòng đấm lên mép giường, “Bổn cung không hiểu, rõ ràng ở Chiêu Dương điện có chứa vật cấm kỵ, tại sao Hoàng thượng còn không phế nàng ta, giết nàng ta chứ?”

“Mặc dù ở Chiêu Dương điện có vật bị cấm, nhưng người sở hữu loại vải Tử La (lụa Tử La) được phát từ mùa trung thu năm ngoái, thì không phải nàng, khi đó Hoàng hậu còn chưa tiến cung nên Hoàng thượng mới nói chuyện này có chút kỳ quặc không định tội, chỉ cấm túc trong Chiêu Dương điện.” Trầm Mặc ngồi ở sau giường, nhẹ nhàng giúp Dung phi bóp vai, “Nương nương ngài cũng không nghĩ, Hoàng hậu mặc dù họ Triệu, nhưng nhà ông bà ngoại nàng là Bùi gia. Lạc đà gầy còn hơn ngựa lớn, huống chi còn là biểu muội của Hoàng thượng. Nếu quả thật có chịu tội vì vật kia, vậy thì không chỉ một mình Hoàng hậu chịu tội, nhà mẹ đẻ Hoàng hậu là Triệu gia, cậu Quan Quân Hầu, tất cả đều chịu dính líu. Một người ở trong triều trong sạch, một người  từng có công cứu giá, nếu giết hết rồi, không phải là đại loạn sao?”

Dung phi còn muốn nói gì nữa, lại nghe thấy Trầm Mặc dựng lên ngón trỏ trên miệng suỵt một tiếng: “Nương nương, đây là trong cung, mọi việc cần cẩn thận, không thể sai lầm. Hoàng thượng bây giờ còn phải dùng tới Triệu gia, cho dù có cưng chìu ngài đi nữa, tạm thời cũng sẽ không động vào Hoàng hậu, ngài cũng đừng nghĩ đến những thứ không phải của mình, vẫn là đặt tâm tư trên người Hoàng thượng thôi. Chỉ có thánh sủng cưng chìu không suy, ngài ở trong cung  mới có thể trôi qua thoải mái, cuộc sống dễ chịu.”

“Haiz. . . . . .” Dung phi thở dài một hơi, có tiện tỳ Triệu Yên Dung ngồi trên đầu, nàng làm sao có thể trôi qua thoải mái, “Đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy, nàng ta lại tỉnh lại!” giọng nói đè thấp có chút căm giận.

“Nương nương ngài trong lòng nghĩ như vậy, cũng đừng nói ra.” Trầm Mặc trầm giọng nói, “Trong cung thế lực phức tạp, coi như là nô tỳ, ngài cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm, biết ai là tai mắt ngầm? Hoàng hậu lần nữa chưởng quản Phượng ấn,  hết thảy mọi việc ngài càng phải cẩn thận, vạn lần đừng ỷ vào sủng ái của Hoàng thượng mà không tuân theo quy củ. Sợ là qua chuyện lần này, Hoàng hậu đối với ngài nhất định dòm ngó chặt chẽ hơn.”

“Trầm Mặc, Bổn cung biết ngươi một lòng trung thành, những lời này ta cũng chỉ ở trước mặt ngươi nói một chút.” Dung phi nắm tay Trầm Mặc “Bổn cung tin tưởng ngươi, bởi vì từ lúc tiến cung đến bây giờ, mỗi câu ngươi nói đều suy nghĩ vì Bản cung. Ngươi chỉ trung thành với Bổn cung.”

Trầm Mặc lắc đầu, trả lời một câu: “Còn có Hoàng thượng.”

“Đúng rồi, còn có Hoàng thượng.” Dung phi nở nụ cười, trong thanh âm thêm mấy phần làm nũng, đắc ý, “Khuôn mặt ta cũng không biết đã tiêu sưng chưa, chờ Hoàng thượng tới, ta nhất định phải hung hăng kiện nàng ta một trận.”

“Nô tỳ khuyên nương nương đừng nói là tốt nhất.” Trầm Mặc do dự chốc lát lên tiếng nhắc nhở, “Hoàng thượng không thích những chuyện đấu đá trong hậu cung đâu.”

“Biết rồi, ngươi đi hỏi Thái y viện một chút, Cao Ngọc lộ bào chế xong chưa, sao còn chưa đưa tới đây?”

Nghe Dung phi trả lời có vài phần qua quýt, Trầm Mặc muốn nói lại thôi, cuối cùng khom người hành lễ: “Nô tỳ đi gọi người hỏi việc này”

Sau đó thối lui ra ngoài điện, trở lại phòng.

Bên ngoài mặt trời rực rỡ, bầu trời trong xanh, trong viện một ít hoa đã nở,  không khí tràn tràn ngập mùi hoa nhàn nhạt hoà cùng mùi bùn đất, làm cho người ta thấy tinh thần phấn chấn.

Giờ là đầu năm thứ mười hai Trầm Mặc ở trong cung, chuyện vị chủ tử đầu tiên của nàng, nàng đã quên, cũng cùng một vị chủ tử này được sủng ái không sai biệt lắm, mặc dù được sủng ái, nhưng nàng cảm thấy trong lòng bất an.

Qua một năm nữa nàng sẽ hai mươi lăm tuổi, có thể xuất cung ra ngoài.

Nếu như Dung phi có thể giữ vững được thánh tâm, cho nàng hoãn xuất cung mấy năm nữa chắc là có thể. Nếu như không được, nàng nên sớm tính toán thôi.

Triệu Yên Dung cho người gọi tất cả cung nhân từ trên xuống dưới Chiêu Dương điện vào chánh điện, nơi này chỉ có một phần ba là người nàng có ấn tượng, hai phần ba còn lại, hoặc là trước kia chưa từng thấy, hoặc là sau khi nàng gặp chuyện bị đổi đi vào.

Trong cung dùng Vu cổ thuật luôn luôn là tối kỵ, tiền triều từng có tiền lệ, bởi vì Thái tử sử sụng vật vu cổ muốn nguyền rủa Hoàng đế chết, sau khi điều tra ra, không những ban chết cho Thái tử, ngay cả mẹ ruột Thái tử là Hoàng hậu cũng được một dải lụa trắng. Trong cung, trên triều đình bởi vì thế đã chết vô số người. Mỉa mai là, khi hết thảy đều kết thúc, đột nhiên lại điều tra ra chuyện này do một vị hoàng tử thiết kế. Mặc dù hoàng tử này có dã tâm lại không có năng lực để làm Thái tử nữa, nhưng dù sao Hoàng đế giết chết chính là nhi tử cùng lão bà, trong lòng buồn phiền, không quá mấy tháng, hắn cũng theo đến địa phủ.

Cười đến cuối cùng ngược lại là hoàng tử không được sủng ái.

Loại chuyện không đầu không cuối, chân tướng bản xử án rốt cuộc là cái gì, cũng không có người nào rõ ràng, nhưng hiện tại Đại Tề Thành Tông hoàng đế mang chuyện này làm thí dụ, bác bỏ ý kiến phế hậu của Thái hậu cùng triều thần, chẳng qua tân hoàng chỉ giam lỏng Triệu Yên Dung ở Chiêu Dương điện.

Không thể không nói, vị hoàng đế này vẫn có chút đầu óc .

Triệu Yên Dung lại chưa sinh con, nàng nguyền rủa Hoàng đế chết toi làm cái gì? Cứ như vậy vội vã làm quả phụ? Nàng bây giờ là Hoàng hậu, trong cung trừ một vị Thái hậu có thể đè ép nàng, còn lại nàng đứng đầu nữ nhân thiên hạ, nàng còn không hài lòng cái gì?

Coi như là muốn dùng vu thuật nguyền rủa người chết, nguyền rủa cũng nguyền rủa Thái hậu thì người ngoài cũng thấy dễ hiểu một chút, còn nguyền rủa Hoàng đế chết sớm trừ phi nàng có bệnh đầu óc.

Bốn mươi lăm người quỳ gối trong sân, gọi tên người nào mới có thể ngẩng đầu lên, để Hoàng hậu nương nương nhìn tướng mạo một chút.

Lần này Hoàng hậu nương nương xem như từ chỗ chết mà sống lại, khổ tẫn cam lai. Cung nhân trong Chiêu Dương điện một nửa vui mừng một nửa lại lo lắng.

Cũng bởi vì ở rừng trúc phía sau hậu viện Chiêu Dương điện, đào được một con rối viết ngày sinh tháng đẻ của bệ hạ, cung nhân hầu hạ từ trên xuống dưới trong điện Chiêu Dương bị lôi đi hai phần ba, trong đó phần lớn cũng không còn sống trở về.

Cho nên số lượng người trong điện giảm bớt mới bổ sung người mới vào.

Nơi này có người là cơ sở ngầm được người có ý đồ cài vào, nhưng nhân số cũng không nhiều. Dù sao trong cung vu thuật luôn luôn là chuyện kiêng kỵ nhất, huống chi vị Hoàng hậu này vốn cũng không được Hoàng đế để trong lòng, tất cả mọi người không nghĩ qua, nàng lại có thể tránh được kiếp nạn này.

Đa số người tiến vào đây, chính là người trong cung xưa nay không được mọi người chào đón. Hoặc là đắc tội mất lòng người, hoặc là không có tiền hiếu kính, hoặc là tính tình quái gở cổ quái.

Hoàng hậu nương nương trở mình không có việc gì, cung nhân trong điện Chiêu Dương giá trị con người tự nhiên tăng lên, nhưng Hoàng hậu nương nương vừa tỉnh liền dùng trượng đánh chết hai cung nữ trong điện, điều này làm mọi người trong lòng cũng thấp thỏm không yên.

Triệu Yên Dung dĩ nhiên biết tâm tư những người này.

Nàng cũng không có tính toán đuổi những người này đi.

Trong cung Hoàng hậu nếu không có tai mắt đó mới gọi là không bình thường. Lòng người cách một lớp da, ai biết nơi này cất giấu người nơi nào? Ai biết hôm nay nàng đuổi đi một, ngày mai có thể hay không nhiều ra hai?

Người nha, dù cho như thế nào, ai không có vài nhược điểm? Đơn giản hai chữ chính là tiền, quyền.

“Các ngươi mấy ngày nay ở Chiêu Dương điện cũng coi như cực khổ, nếu là người của Bổn cung, Bổn cung tự nhiên sẽ không bạc đãi.” Triệu Yên Dung nhìn mọi người, vẻ mặt nghiêm túc, không lộ ra chút nụ cười , “Bổn cung trước giờ luôn bao che khuyết điểm, nhưng Bổn cung xưa nay cũng mang thù. Trừ những lão nhân (người cũ) ra thì phần lớn quỳ nơi này là người mới được điều từ chỗ khác tới. Các ngươi không biết Bổn cung, Bổn cung cũng không nhận ra các ngươi. Trước hôm nay, bất kể trong lòng các ngươi hướng tới là người nào, qua hôm nay, chủ tử trong lòng chỉ có thể là Bổn cung.”

“Dạ!” Mọi người lên tiếng.

“Chớ vội đáp ứng.” Triệu Yên Dung miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mặt trời từ trên nóc điện lưu ly nguy nga chiếu xuống, chiếu đến gò má có chút tái nhợt của nàng. Như cùng một loại với đồ sứ mới, trơn bóng nhẵn nhụi, rồi lại như vậy có chút không thật.

“Bổn cung cho các ngươi thời gian một ngày suy nghĩ, nguyện ý ở lại thì ở lại, muốn đi thì đi, Bổn cung tuyệt không can thiệp, về sau cũng sẽ không tìm các ngươi gây phiền toái.” Thanh âm Triệu Yên Dung dừng một chút, nhận lấy chén trà Mộc Lan đưa lên, uống một ngụm thấm giọng.

Mộc Lan gật đầu, xoay người xuống phía dưới nói: “Các ngươi đều ghi nhớ thật kỹ, đã lưu lại cũng đừng sinh hai lòng. Sinh hai lòng, có bản lĩnh cũng che giấu chặt chẽ đừng làm người khác phát hiện. Người lưu lại chỉ cần làm chuyện của mình xong, muốn trộm lười, miệng tham một cái gì đó cũng sẽ không có người phạt ngươi. Nhưng nếu là phản bội chủ tử, chuyện hôm qua tất cả các ngươi cũng nghe qua rồi, Chiêu Dương điện tuyệt đối không tha cho người phản bội chủ tử”

Ngày hôm qua mới dùng trượng đánh chết hai cung nữ phản bội chủ tử, về phần phản chủ như thế nào người bên cạnh tự nhiên sẽ không biết rõ ràng.

Triệu Yên Dung cũng không muốn nói nhiều, chỉ gọi thái giám quỳ gối phía trên đầu để bọn họ theo vào điện, những người khác liền giải tán về chỗ mình.

Nói muốn thả ra như vậy nhưng không thể nào có người nói muốn ra đi.

Hoặc là trên người mang theo nhiệm vụ, hoặc là căn bản không chỗ để đi. Hôm nay ở Chiêu Dương điện là chính cung Hoàng hậu, chỉ cần bọn họ trung thành với bổn phận, ở nơi đâu thể diện cũng sẽ không bằng ở Chiêu Dương điện.

Có thể sống ở trong cung hỗn loạn (như giang hồ) bọn chúng đều là người thành tinh, có mấy lời cũng không cần phải nói rõ ràng.

Hoàng hậu nương nương giáo huấn lần này bất quá chính là cấp cho các cung có phái cơ sở ngầm đến một tin tức, một lời nhắn nhủ — nương nương không phát uy, các ngươi cũng đừng cho ta là Hello Kitty.

_Hết chương 3_

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: