[huge_it_slider id="1"]

Hiền hậu thực nhàn – Chương 4

Chương 4. Thể tra thượng ý (1) 

(1) Thể tra thượng ý: đoán ý bề trên

Editor: Tiểu Hồ Ly – Beta: Lei Hino

Hai tên thái giám tiến vào, một người hơn bốn mươi tuổi, nguyên là người hầu trong Chiêu Dương điện, còn người kia nhìn chỉ có mười bảy mười tám tuổi, thập phần lanh lợi.

Vốn dĩ là tổng quản cùng phó tổng quản trong Chiêu Dương điện đều chẳng biết đi đâu, có lẽ không phải là bị giam trong Thận Hình Ti hay là được Hoàng Thượng phái đi làm việc khác. Cũng có thể ở trong chính cung làm chủ sự thái giám, lai lịch cùng thâm niên đều rất thâm hậu. Hoàng thượng chỉ mới đăng cơ không quá nửa năm, bọn họ cũng không thể được coi là tâm phúc của Hoàng thượng, cho dù bệ hạ có thừa dịp rảnh rỗi đem đổi thành người của mình cũng là chuyện đương nhiên.

Vì vậy, những người ban đầu đừng hy vọng được quay trở về, nhưng lại đổi tới một tổng quản thái giám mới vừa bị nàng vả miệng Phùng Đức Xương, phó tổng quản ước chừng bốn mươi tuổi, thoạt nhìn có vài phần chất phác cộng với lòng dạ trung thành được biểu hiện một cách rõ ràng, còn có một tiểu thái giám tên là Tiểu Giang được mang đến từ phủ Khang Vương.

Bất quá lấy tính cách của Hoàng thượng, an bài hai người kia, cũng chưa chắc là để giám sát nhưng cũng không phải là rất quan tâm đến Hoàng hậu của mình.

Đối với người từ phủ Khang Vương đưa đến, thực ra tính an toàn cao hơn nhiều so với người từ chỗ của những phi tần khác đưa đến.

Cho dù bọn họ có hai lòng, bên thứ hai cũng là Hoàng thượng, chứ không phải là những nữ nhân khác.

Nàng sống ở nơi này, đương nhiên là dùng người của mình vẫn tương đối an tâm hơn.

Có một chút không yên lòng, nghe Trương Đức Trung nói các nơi trong điện đã được an bài thoả đáng, Tiểu Giang thỉnh thoảng cũng bổ sung một số người nhưng đều được Trương Đức Trung điểm danh lai lịch cùng bối cảnh, Triệu Yên Dung chỉ nghe bọn họ nói đến một nửa, thì mở miệng ngăn cản.

“Các ngươi biết được rõ ràng như vậy, cũng không cần phải nói rõ mọi chuyện với Bổn cung.”

“Trương Đức Trung an bài không sai, thưởng.” Nghe một câu thưởng của Hoàng hậu nương nương, Mộc Lan đã sớm chuẩn bị xong một hà bao đưa tới.

“Tiểu Giang Tử cũng không sai, cũng nên thưởng.” Tiểu thái giám kia không nghĩ tới mới nói vài câu đã được thưởng, trong lòng cao hứng mắt cũng cong lên.

Phùng Đức Xương mục vô chủ tử (2), mở miệng chống đối Bổn cung, đã phạt.” Triệu Yên Dung cúi đầu nhìn móng tay vừa mới cắt sửa của mình, “Bổn cung không muốn gặp lại hắn ở Chiêu Dương điện, Trương Đức Trung ngươi có biện pháp gì không ?”

(2) Mục vô chủ tử: ý nói trong con mắt của Phùng Đức Xương không coi hoàng hậu là chủ của mình.

Cổ họng Trương Đức Trung chuyển động lên xuống nhiều lần, nói một cách đơn giản: “Nương nương là chủ tử của Chiêu Dương điện, ngài muốn dùng ai thì dùng, không muốn liền không cần. Chỉ là, Phùng công công là tổng quản thái giám, muốn đổi chỉ sợ là phải nói với Hoàng thượng một tiếng.”

“Bổn cung đã biết.” Triệu Yên Dung gật đầu một cái, “một hồi sẽ đưa sổ con (3) qua đây. Về sau Chiêu Dương Điện này giao cho ngươi. Tiểu Giang Tử làm phó tổng quản đi.”

(3) Sổ con: sổ quản lý, dùng để ghi chép mọi việc.

Hai thái giám lớn nhỏ vội vàng cúi lạy tạ ơn, ngay cả Trương Đức Trung thành thật chất phác, trên mặt đều hiện lên thần sắc kinh hỉ.

“Nương nương, bệ hạ có thể dễ dàng đáp ứng việc thay đổi người này hay không ?” Chờ cho hai thái giám sắp sửa được đề bạt, bước chân thất thiểu tựa như ảo mộng đi ra ngoài cửa điện, Mộc Lan tiến đến bên người Triệu Yên Dung nhỏ giọng hỏi.

“Bệ hạ vì cái gì mà không đáp ứng ?” Đuôi mày Triệu Yên Dung vừa nhấc lên, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười bí hiểm “hắn chỉ mong sao được thay đổi hết đấy chứ.”

Hoàng thượng đăng cơ không quá nửa năm, trong cung trên dưới trái phải đều là lão nhân, có bao nhiêu người là trung thành với hắn, có bao nhiêu là mang theo tâm tư khác ?

Những năm trước các hoàng tử đều tranh đến đầu rơi máu chảy, trong cung trên dưới không ai là không mưu tính, Hoàng thượng muốn an tâm, tất yếu phải đem người của chính mình thay vào.

Một số người từ đâu đến? Ngoại trừ những người đã có sẵn ở trong cung, cũng chỉ có người ở Khang Vương phủ lúc hắn còn làm Khang Vương theo vào.

Phùng Đức Xương thì tính là cái gì ? Thái giám trưởng quản trong điện, lại là một xuẩn nô tài (4), ánh mắt nông cạn không biết nặng nhẹ, như vậy mà có thể làm tổng quản thái giám đó mới là chuyện chê cười.

(4)Xuẩn nô tài: nô tài ngu ngốc 

Sở dĩ đổi Phùng Đức Xương đến đây, bởi vì hắn là lão nhân sống lâu năm trong cung, lại dễ dàng phạm sai lầm, đây là mượn cơ hội đá người, thay người của chính mình vào, sẽ không làm người khác chú ý.

Bụng dạ hoàng thượng ngoằn ngoèo quanh quẩn, cũng không phải là một người thành thật.

Phùng Đức Xương đáng thương, cứ như vậy bị người cầm trượng gỗ đánh cho mất đi nửa cái mạng.

Thân là thê tử của Hoàng thượng, nếu đã đoán được tâm ý của hắn, lúc này làm sao có thể phối hợp không được tốt chứ? Đừng nói Phùng Đức Xương ở dưới mắt nàng ngu xuẩn phạm lỗi, cho dù hắn đàng hoàn thành thật, thì sau này nàng cũng phải tìm lý do đuổi người này đi.

Thuộc hạ có sở trường quan sát và phán đoán ý nghĩ của chủ tử mới không dễ dàng bị người mới cướp đi vị trí.

Cái này cũng được coi là có qua có lại mới toại lòng nhau đi. Nhanh như vậy Hoàng thượng đã làm rõ sự hiềm nghi đối với nàng. Nàng cũng phải có nơi để chứng tỏ sự đáp trả của mình mới được chứ.

Quả nhiên, buổi tối sổ con đã được đưa qua, vừa rạng sáng ngày thứ hai, còn có thêm một số người được đưa đến đây, còn cầm theo một mảnh giấy do chính tay Hoàng thượng đích thân viết.

Bốn chữ lớn đặc biệt mạnh mẽ cùng phóng khoáng: “Trẫm rất yên tâm.”

Triệu Yên Dung mím môi cười cười, để cho Mộc Lan đem mảnh giấy đưa tình đáp ý cất đi.

Ở trong mắt của Triệu Yên Dung, coi như không có người nào tên Phùng Đức Xương.

Thời điểm đi ra, khuôn mặt của Phùng Đức Xương vẫn còn sưng to, xanh xanh tím tím nhìn rất là doạ người, bởi vì Thận Hình Tư là trực tiếp bắt người, cho nên cũng không cho hắn có cơ hội khóc lóc đi cáo trạng, trực tiếp cầm mảnh vải nhét vào miệng, kéo ra ngoài từ cửa sau của Chiêu Dương điện.

Khi Mộc Lan trở về nói việc này với Triệu Yên Dung, vẻ mặt hài lòng hả giận.

Triệu Yên Dung đang nằm trên tháp quý phi ăn điểm tâm, thấy nàng như vậy cũng cười rộ lên: “Ngươi có còn là Chiêu Dương điện chưởng quản cô cô không, tâm tư đều đặt ở trên mặt hết, một chút cũng không nhịn được.”

“Đối với nương nương, nô tì còn muốn cất giấu cái gì chứ?” Mộc Lan cười quỳ gối trước tháp, dời một chân của nàng (Triệu Yên Dung) để ở trên người nhẹ nhàng đấm bóp, “nô tì trong lòng nghĩ cái gì cũng sẽ không lừa gạt người, muốn giấu cũng không giấu được.” tay đấm chậm lại.

Triệu Yên Dung vẫn còn đang hưởng thụ, đột nhiên cảm thấy trên chân không có lực, mở to mắt nhìn, Mộc Lan đang kinh ngạc nhìn chân của nàng, đôi mắt hồng hồng như muốn khóc.

“Lại làm sao vậy?” Triệu Yên Dung lấy một chiếc khăn tay sạch sẽ từ trên đầu giường đưa tới trước mặt Mộc Lan.

“A!” Mộc Lan lấy lại tinh thần, vội vã đón lấy khăn lau khoé mắt, cố chấp nói: “nô tì thất lễ.”

“Nếu khóc chưa đủ, thì đi ra ngoài khóc cho xong rồi lại vào.” Triệu Yên Dung miễn cưỡng nói: “không cần phải nín, miễn cho nghẹn chết.”

“Nô tì không có việc gì, chỉ là cảm thấy có một chút không được rõ ràng.” Mộc Lan quỳ thẳng thân thể, lần thứ hai đấm nhẹ lên chân nàng, “trước đó vài ngày, trời giống như muốn sập xuống. Nương nương tuy rằng luôn nói không nói việc gì, nhưng mắt nô tì thì thấy người tiều tuỵ mà đau lòng, một chút biện pháp cũng không có, bất quá chỉ là một trận phong hàn nhỏ, nhưng tên cẩu nô tài Phùng Đức Xương dám không cho thỉnh thái y, bệnh nhẹ mới biến thành bệnh nặng.”

“Nương nương, người như bây giờ, thật tốt!”

Việc này tất nhiên là bởi vì Phùng Đức Xương muốn nịnh bợ Dung phi, nhưng đem bệnh nhẹ chơi đùa thành bệnh nặng, bệnh nặng lại chơi đùa thành nan y, trong thực tế, phần lớn là do chủ nhân của thân thể này có ý định muốn chết.

Triệu Yên Dung cũng không tài nào hiểu được nữ nhân này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, đang yên đang lành tự nhiên muốn bức tử chính mình.

Có lẽ là để sau này Hoàng thượng sẽ bởi vì day dứt hối hận mà có chút đền bù đối với Triệu gia, nhưng cũng có thể là vì thúc đẩy Hoàng thượng một cách cực lực, khiến hắn có đầy đủ lý do để chống lại các thế lực ngầm trong triều.

Mặc kệ là nàng nghĩ như thế nào, hiện tại thân thể này đã thay đổi người, nàng tuyệt đối sẽ không sống như nữ nhân kia, không đem tánh mạng của mình coi như cỏ rác.

Nàng phải tận hưởng thật tốt cuộc sống này, thoải mái vui vẻ mà trải qua cả đời này.

Ai cũng đừng nghĩ không để cho nàng sống không thoải mái. Không để cho nàng vui vẻ làm người, thì phải chuẩn bị tinh thần cho chính mình cũng sắp không được thoải mái.

Đúng vậy, Triệu Yên Dung chính là như thế, một người chịu không nổi bị thua thiệt, bị ức hiếp, và không chịu được hạt cát bay vào mắt mình.

Qua buổi trưa, Tỉnh Thiếu Giam vội tới trong điện Hoàng hậu thỉnh an, cùng hỏi: “Hoàng thượng có ý chỉ mới, đem phượng ấn tạm trả về cho nương nương, còn thỉnh nương nương cho biết, để vi thần an bài cho tốt.”

Triệu Yên Dung nửa tựa vào nhuyễn tháp, sắc mặt có chút trắng bệch, khoác tay áo nói với hắn: “Thiếu giám đại nhân xin đứng lên. Tạ ơn bệ hạ ân điển (5), trả lại phượng ấn cho Bổn cung. Bất quá ngươi cũng thấy đấy, Bổn cung hiện tại là lực bất tòng tâm, sợ không có cách nào giúp đỡ được bệ hạ. Đương nhiên, để cho Dung phi quản cũng là danh bất chính ngôn bất thuận, trên nàng còn có Quý phi, Đoan phi. Bổn cung càng nghĩ, càng cảm thấy phượng ấn này nên để cho Thái hậu quản là tốt nhất.”

(5) Thực tế là “mông bệ hạ ân điển”: ý của Triệu Yên Dung nói chị là kẻ ngu dốt mà chịu sự ban ơn của hoàng thượng. 

Thái hậu là Quý phi của tiên đế, cũng không phải là mẹ ruột của Hoàng thượng. Hoàng thượng Lý Duệ được lập là làm Thái tử là lúc tiên đế nhớ đến danh nghĩa của Quý phi, khi đó hắn mới mười tám tuổi. Đối với người mẹ này, tự nhiên cũg sẽ không có tình cảm yêu mến, bất quá Đại Tề đều lấy đạo hiếu làm đầu, thân là Thái tử, tự nhiên phải làm gương cho mọi người, cho nên biểu hiện của mẹ con hai người cũng coi là mẫu từ tử hiếu. Chờ Lý Duệ một bước đăng cơ, người mẹ Quý phi này cũng được tôn lên làm Thái hậu.

Thái tử phi ban đầu cũng đã qua đời hơn hai năm, sau khi tân đế đăng cơ, bên trong không có sườn phi được cất nhắc cho lên làm chính phi, ngược lại tuyển chọn nghiêm ngặt các quý nữ vừa đến tuổi của các đại thần trong triều, cuối cùng quyết định chọn đích trưởng nữ của Triệu thượng thư làm hậu.

Triệu Yên Dung gả vào trong cung được hai tháng đã chán ghét đảm nhiệm việc quản lý lục cung, phượng ấn trong tay nàng lại chuyển đến chỗ Dung phi.

Nếu muốn ở trong cung thoải mái, chướng ngại vật lớn nhất trước mắt Triệu Yên Dung đều không phải là được sủng ái cưng chiều, mà là vị Chương thái hậu này.

Lúc xưa, hoàng tử tranh đoạt cực kỳ quyết liệt, Khang Vương Lý Duệ cũng không nằm trong danh sách những người được lựa chọn. Việc này cùng thân thế của hắn có quan hệ rất lớn.

_Hết chương 4_

Lei *lảm nhảm*: Cái tâm thư anh gửi cho chị Lei đọc thật là xúc động, quả là một bức thư đầy tính nhân văn, thấm đẫm tình yêu vợ và tình người!!!

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: