[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 83

Editor: Su Lemon 

1 (42)

Chương 83: Kết thù kết oán

“Rất mệt sao?” Tông Chính Lâm nửa ôm nửa bế, mang Mộ Tịch Dao trở lại Đan Như uyển.

“Khá tốt. Thai này so với Thành Khánh ngoan hơn nhiều”. Mộ Tịch Dao tựa vào lòng Tông Chính Lâm, khẽ vuốt bụng.

“Sau khi khai phủ, bản điện sẽ đi Thục Trung (tỉnh Tứ Xuyên) một chuyến. Đến lúc đó chỉ sợ không đợi được đến lúc nàng sinh”. Tông Chính Lâm nhíu mày, rất lo lắng. Lần trước Mộ Tịch Dao sinh có hắn trấn giữ bên cạnh, mọi sự đều tốt. Lần này trong phủ người đông phức tạp, còn có quân cờ An quốc công phủ bố trí quấy phá. Hách Liên Mẫn Mẫn căn bản không có khả năng toàn tâm toàn ý chiếu cố Mộ Tịch Dao. Do đó, tiểu nữ nhân thế lực đơn bạc, lại muốn sinh, cực kỳ nguy hiểm.

“Lúc bản điện đi, đem nàng đến Mộ phủ nhé? Lúc đó hẳn là Mộ đại nhân đã đến Thịnh Kinh nhậm chức”.

“Không thể. Nếu như An quốc công phủ muốn xuống tay, rời khỏi phủ hoàng tử, càng thêm không kiêng nể gì. Không bằng nói với mẫu phi, trước khi thiếp sinh nửa tháng, qua bên kia làm phiền một thời gian?”

Tông Chính Lâm nhíu mày. Thục phi trong cung nhìn như an toàn, kỳ thực trong tất cả các cung đều có nằm vùng. Nếu Quý phi thừa cơ ra tay, khó lòng phòng bị.

“Không ổn. Trong cung mẫu phi có tai mắt của Quý phi”.

Mộ Tịch Dao kinh ngạc. Tông Chính Lâm không nhổ nằm vùng đi? Chẳng lẽ muốn đánh ngược trở lại một quân?

Quý phi muốn âm thầm ra tay, vậy cũng phải xem có thể xếp đặt được không! Mộ Tịch Dao cười đến giảo hoạt. Kéo người xuống nước, nàng rất thích ý.

Chạng vạng Tông Chính Lâm đến Thiền Như uyển cùng Hách Liên Mẫn Mẫn dùng cơm, hai người quy củ, nửa câu cũng không nói. Hách Liên Mẫn Mẫn âm thầm lưu ý, chỉ thấy Tông Chính Lâm chỉ dùng một chút măng tươi, ngay cả canh giải nhiệt, một ngụm cũng không ăn, cảm thấy sốt ruột.

“Điện hạ, không hợp khẩu vị sao?” Nếu Tông Chính Lâm không quen đồ ăn Thiền Như uyển, thì rất không ổn.

“Giờ ngọ đã uống thêm ít canh, bây giờ đủ rồi”. Tông Chính Lâm dù sao cũng là nam nhân, đối với lòng dạ nữ nhân cũng không biết. Hắn chỉ để ý Mộ Tịch Dao, có gì nói nấy, không thích thì  bày sắc mặt cho người xem, không cần hắn phải tận lực phỏng đoán. Hiện giờ ngồi đối diện Hách Liên Mẫn Mẫn cũng không phải là Mộ Tịch Dao không cần kiêng kị gì, cảm giác không dễ chịu, chỉ có thể nén trong lòng.

Ở Đan Như uyển ăn thoải mái, chỉ uống thêm mấy ngụm canh? Ở chỗ nàng thì chỉ mấy đũa đã không có khẩu vị. Hách Liên Mẫn Mẫn vốn tưởng rằng mình có thể khắc chế cảm xúc, giữ bình tĩnh được. Chuyện tới trước mắt, mới phát hiện mình đã tự cao. Rõ ràng là ở Thiền Như uyển, khắp nơi lại có bóng dáng nữ nhân kia! Kiềm chế bất bình trong lòng, Hách Liên Mẫn Mẫn đứng dậy hầu hạ Tông Chính Lâm súc miệng rửa tay.

Hai người thu thập thỏa đáng, Hách Liên Mẫn Mẫn dâng trà, ngồi bên cạnh Tông Chính Lâm, muốn nói lại thôi.

“Chuyện gì khó xử?”

Hách Liên Mẫn Mẫn thần sắc thêm vài phần không được tự nhiên, ra vẻ điềm tĩnh hỏi, “Điện hạ, hậu viện phải an bài thị tẩm?”. Đây là chuyện mà tất cả chính thất phải hỏi đến, dù không muốn, không cam lòng cũng phải nuốt vào, xin chỉ thị phu quân.

Tông Chính Lâm mắt phượng khép hờ, nhìn nàng thấp thỏm không yên, mới nhàn nhạt dặn dò. “Mồng một mười lăm, ở phòng ngươi. Các ngày còn lại, không cần để ý đến”. Nữ nhân Mộ Tịch Dao kia, chính là ước gì mình bội ước buông tay. Há lại có thể để nàng như ý!

Hách Liên Mẫn Mẫn vốn chỉ nghĩ tuân thủ nghiêm chỉnh bổn phận chính thất, quản lý hậu viện. Không ngờ ngoài ý muốn được Tông Chính Lâm nhận lời, nhất thời vui mừng lẫn lộn.

Tông Chính Lâm nguyện ý tuân thủ quy củ tổ tông, đã cực kỳ khó có. Bên ngoài đồn đãi, trong các vị hoàng tử, chỉ có Tứ điện hạ còn để ý mặt mũi Chính phi, mỗi tháng đều đúng hạn qua. Còn lại các điên hạ không chiêu tẩm sủng thiếp thì là ngủ với mỹ cơ, làm gì có ai để chính phi vào mắt. Nếu nói lời bất kính, dù là đương kim thánh thượng, mồng một mười lăm cũng không hề nghỉ ngơi ở tẩm cung Thứ hậu. Nhưng mà tốt xấu còn có chữ “Thứ” lấp liếm, Ngôn quan khuyên can cũng không hay.

“Thiếp tạ điện hạ lo lắng”. Hách Liên Mẫn Mẫn cảm thấy yên lòng, động tình, đem thân thể chậm rãi dựa vào lòng Tông Chính Lâm.

Tông Chính Lâm thấy mắt nàng ửng đỏ, hiểu rõ là nàng cảm niệm (Cảm động + nhớ nhung) hắn kính trọng. Cảm thán, đáng tiếc không phải suy nghĩ trong lòng hắn, cuối cũng cũng chỉ quan tâm bên ngoài. Nhẹ nàng nắm bả vai nàng, đem người dịch ra.

“Giữa phu thê, không cần khách sáo”. Khó nhất nhận ân của mỹ nhân.

Tông Chính Lâm đứng dậy nhìn đồng hồ nước, quay đầu dặn dò, “Thời gian không còn sớm, bản điện đi thư phòng một chuyến, lát nữa sẽ trở lại”.

Hách Liên Mẫn Mẫn bị hắn đẩy ra, ấm áp trong lòng lập tức bị dội nước lạnh. Giương mắt nhìn bóng lưng nam tử cao ngất biến mất ở ngoài cửa, nữ tử buông đầu, âm thầm cắn chặt răng.

Không thể nản chí, không có sủng ái, chỉ có danh nghĩ Chính phi, cực kỳ gian nan! Con đường này tuy khó, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi. Chỉ cần dẹp bỏ chướng ngại cản đường, nàng không tin vĩnh viễn không nắm được tâm Tông Chính Lâm. Hôm nay tất cả vấn đề chỉ vì “Châu ngọc ở phía trước”!

Tông Chính Lâm ra chính phòng, cũng không như lời nói đi thư phòng, mà nửa đường vòng lại, mấy hơi đã đến bên ngoài Đan Như uyển.

Mộ Tịch Dao nhìn nam nhân đi nhanh đến, cười đứng dậy nghênh đón. Mới tới gần, đã thấy mùi lư hương nhàn nhạt, lập tức hắt xì không ngừng.

Tông Chính Lâm mới đầu không biết nguyên nhân, thấy nàng khó chịu, vội vàng đi qua đỡ nàng ngồi xuống. Nào biết Mộ Tịch Dao chẳng những không tốt, mà nước mắt lưng tròng đẩy hắn ra, dùng sức trốn ra sau. Cuối cùng là toàn thần đỏ hồng, liều mạng gọi Triệu ma ma cùng Mặc Lan.

“Chủ tử!” Mặc Lan cả kinh, nâng nàng đến nhà tắm.

“Điện hạ, Trắc phi không hợp với các loại lá cây trong lư. Lần trước ở trong cung Thục phi một lúc, trong lúc lỡ đãng ngửi chút mùi toàn thân liền đỏ lên. Khi đó điện hạ còn ở trong quân doanh, chưa báo cho biết”. Triệu ma ma nhìn Tông Chính Lâm sắc mặt âm trầm, nhanh chóng giải thích.

Tông Chính Lâm bị Mộ Tịch Dao đẩy ra đã không vui, lại nghe nói đến mùi, làm sao không rõ? Nhanh chóng cởi áo ngoài đến thiên điện tẩy rửa.

Lúc trở ra, Mộ Tịch Dao đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ có cái mũi tinh xảo đáng thương bị xoa đỏ rực, trên người đã khôi phục như lúc ban đầu.

Nhìn Tông Chính Lâm lông mày nhíu chặt, Mộ Tịch Dao làm nũng kéo tay hắn, bổ nhào vào lòng nam nhân, “Không ngại. Tật xấu từ nhỏ, thiếp quên mất”.

Có thể quên mới lạ. Cái này không phải nàng có vấn đề,cũng không phải thân thể có việc gì, mà do đời trước hệ thần kinh dị ứng. Không hiểu rõ tật xấu này, làm hại Mộ Tịch Dao chưa bao giờ trải qua việc như vậy thiếu chút chửi má nó. Hiệu quả đan dược sao kém như thế? Phương diện khác còn chưa đủ tiện thể bù lại sẽ chết người a?

Tuy rằng được đan dược bảo hộ sẽ không bị viêm gì, chỉ hắt xì, da lại đỏ hồng, nhưng thật sự là không tốt đúng không?

Tông Chính Lâm sờ đầu nàng, giận chó đánh mèo lên Hách Liên Mẫn Mẫn. Trước kia có nghe nàng không thích phấn hương kém chất lượng, thì ra thật không phải là từ chối. Trong lòng bất mãn Mộ Tịch Dao giấu diếm việc này, hôn lên trán nàng.

“Hôm nay mệt mỏi, đi nghỉ sớm đi”. Ôm nàng vào phòng phủ, lại đi ra dặn dò xử lý hậu quả.

“Cầm áo ngoài hủy đi. Truyền lời cho Điền Phúc Sơn, đem các loại hương phấn lá cây liệt vào vật cấm”.

“Điện hạ, ngài không quay về sao?” Mộ Tịch Dao bị Tông Chính Lâm ôm lấy, buồn bực hỏi thăm.

“Còn khó chịu?” nghe nàng nói chuyện, giọng mũi rất nặng. Tông Chính Lâm đứng dậy muốn gọi ngư y.

Mộ Tịch Dao nhanh chóng ngăn trở, bàn tay nhỏ bé đặt lên bàn tay to của hắn, cam đoan một lát là tốt rồi.

Nghẹt mũi hắt xì thỉnh ngự y? Nàng gánh không nổi danh này.

Tông Chính Lâm thấy tinh thần nàng còn tốt, mới yên tâm. Cởi áo, ôm nàng vào lòng, ôm chặt lấy nàng.

“Kiều kiều của bản điện rõ ràng có chuyện không hay, tất nhiên quấn quýt không rời. Bản điện thương yêu, không đành lòng rời đi”. Tông Chính Lâm nói có bài bản hẳn hoi, lấy cớ không trở về Thiền Như uyển, tất cả tại Mộ Tịch Dao yếu ớt.

Mộ Tịch Dao nghe Lục điện hạ trợn mắt nói dối công lực lại tiến thêm một bước, bái phục. nam nhân này áp bức nàng mọi cách có thể, chỉ cái hắt xì đã thành cái cớ hắn không muốn đặt chân vào hậu viện. Không cần nghĩ cũng biết, ngày mai sắc mặt Hách Liên Mẫn Mẫn sẽ như thế nào.

“Điện hạ, thiếp có tội rồi, ngày mai thỉnh an, sẽ không gặp xui xẻo với chính phi đi?” Hách Liên Mẫn Mẫn vào phủ làm nàng rất ghét đấy, nhất là sáng sớm phải đi thỉnh an. Quy củ cái quỷ, sáng sớm không ngủ hội họp cái gì!

Tông Chính Lâm vùi đầu sau gáy nàng cười khẽ một tiếng. Tiểu nữ nhân bất mãn Hách Liên Mẫn Mẫn nhất chính là do ngủ không đủ giấc.

“Kiều kiều sở cầu, bản điện đáp ứng”.

Hai người trong phòng ôm nhau ngủ, Hách Liên Mẫn Mẫn ở Thiền Như uyển tức giận nổ tung đầu óc.

“Khởi bẩm Chính phi, điện hạ để nô tài truyền lời lại, tối nay nghỉ ở chỗ Mộ Trắc phi, thỉnh Chính phi sớm nghỉ ngơi”.

“Mặt khác lư thảo bị liệt vào vật cấm trong phủ, không được trồng cùng sử dụng chế thành hương liệu”.

Nghĩ tới lời Điền Phúc Sơn vừa truyền đạt, Hách Liên Mẫn Mẫn buồn bực đến ngực cũng đau. Thật là khinh người quá đáng! Mộ thị kia rõ ràng là mượn chuyện này tìm việc, làm nàng khó coi!

Tân hôn ba ngày đầu, dám đến phòng nàng kéo người đi, có còn tôn qi quy củ hay không? Điện hạ rõ ràng đáp ứng quay lại, lại bị nàng đùa giỡn lừa gạt qua đấy!

Hách Liên Mẫn Mẫn nhìn trong phòng trang trí ngày cưới còn chưa bỏ đi, cảm thấy hết sức chướng mắt. Ngày mai là ngày thứ ba là ngày lại mặt, điện hạ đến nay cũng chưa đề cập. Bây giờ người đã ngủ, chẳng lẽ còn học những việc hạ lưu kia xông đến đoạt người hay sao?

Lúc đến bản thân còn chí khí tràn đấy, để trong nhà an tâm. Không nghĩ tới mới không đến hai ngày, đã liên tục bị đả kích, ngài mai giao đãi với gia đình thế nào đây? Chẳng nhẽ nói với mẫu thân, nữ nhi của người không có bản lĩnh, tân hôn ngày thứ hai cũng không lưu được điện hạ?

 – Hết chương 83 – 

Categories: Sủng phi

11 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: