[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 85

Editor: Mia Từ

Beta-or: Lina Lê

1b99aebff6ba08ec58f8488b7f0110a73d25a5dcbdda4-aELAtQ_fw658

Chương 85

Các hoàng tử bị Nguyên thành đế giam trong cung, người trong phủ lập tức hoảng sợ, chạy vạy khắp nơi. Các thế gia trong kinh cũng chấn động, xúm lại tụ tập.

 

Một ngoại lệ duy nhất, chính là phủ Lục hoàng tử cổng đóng chặt, trước cửa phủ vắng tanh. Liếc mắt nhìn, phủ Lục hoàng tử nhà không ai ở, một hạ nhân ra vào cũng không có.

 

“Mộ thị, ý của ngươi là gì?”-Hách Liên Mẫn Mẫn tức giận xông vào liền thấy Mộ Tịch Dao đang nhàn nhã trêu chọc đôi thỏ, tức giận đến hai mắt đỏ bừng.

 

Mộ Tịch Dao thấy Hách Liên Mẫn Mẫn đích thân tới liền đứng dậy chào:”Chính phi tự mình tới Đan Nhược uyển, thiếp phải chiêu đãi thật tốt”-gọi Mặc Lan dâng trà, Mộ Tịch Dao vẻ mặt đầy ý cười, mời Hách Liên Mẫn Mẫn ngồi xuống.

 

Nào ngờ Hách Liên Mẫn Mẫn không cảm kích, hai mắt phiếm lệ, tay run rẩy, chỉ thẳng vào Mộ Tịch Dao mà mắng một trận.

 

“Ngươi ba lần bốn lượt ngăn ta ra cung xin viện trợ, uổng công điện hạ thương yêu ngươi như vậy, lúc nguy cấp này, ngươi lại báo đáp như thế sao?”

 

Hách Liên Mẫn Mẫn dù mới vào phủ, nhưng biết rất rõ ràng, sau này Tông Chính Lâm nơi để nàng trông cậy từ nay về sau, lúc Lục điện hạ gặp nạn, nàng sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Nữ nhân này không chỉ không tìm cách, còn ngăn nàng trở về Hách Liên phủ xin phụ thân trợ giúp, rõ là không muốn nàng lúc điện hạ nguy hiểm mà lập công.

 

Hách Liên Mẫn Mẫn rất tức giận Mộ Tịch Dao không biết nặng nhẹ, tranh thủ tình cảm mà không để ý xem đây là lúc nào rồi. Nếu điện hạ xảy ra việc gì, cả phủ có thể bình an qua ngày được sao?

 

Hai người đang đối mặt, Tô Lận Nhu mang nha hoàn đến. Vừa đến là khóc

“Mộ thị, ngươi dám trả thù riêng, đem nha hoàn ta phái về Tô gia đánh đến nửa sống nửa chết. Hoàng tử phi, người phải làm chủ cho thiếp, nữ nhân này thừa dịp hoàng tử không ổn, không chỉ bày mưu tính kế mà còn loại bỏ đối thủ, chèn ép hậu cung.”

 

Tô Lận Nhu khóc vô cùng đau khổ, nha hoàn bị khiêng theo phía sau, là nha hoàn bị Điền Phúc Sơn phái người đánh cho máu me bê bết.

 

Mộ Tịch Dao nghe nàng nói chuyện linh tinh, mày nhăn lại. Tông Chính Lâm ở trong cung thì hoàng tử phủ liền ‘không ổn’ sao?

 

Hách Liên Mẫn Mẫn nghe nàng nói năng vô lễ, còn nguyền rủa hoàng tử phủ, đây là chỉ gà mắng chó, ám chỉ mình mới vào cửa, sẽ khắc cả nhà sao? Tức giận đến tát một bạt tai, đánh người té ngã trên đất, sửng sốt một lúc lâu.

 

“Hoàng tử phủ rất ổn, không cho phép ngươi làm càn!”

Mộ Tịch Dao mắt thấy hai nữ nhân này huyên náo rối loạn cả viện, bất đắc dĩ đến cực điểm.

 

Được lắm Tông Chính Lâm! Đem phiền toái cho nàng chưa đủ, còn chọc phải thân đào hoa. Bây giờ hắn ở trong cung thật thanh tịnh, còn sân nhỏ của nàng thì náo nhiệt người ngã ngựa đổ.

 

Mộ Tịch Dao để Triệu ma ma gọi Điền Phúc Sơn mau mau dẫn người đến đây, mình ngồi vững ở gian ngoài, mặc cho Tô Lận Nhu quỳ rạp khóc lóc om sòm trên mặt đất.

 

Điền Phúc Sơn vội vàng dẫn người  đến Đan Nhược uyển, thấy Dao chủ tử thích ý ngồi ở dưới bóng cây, bên chân hai con thỏ điện hạ tặng, nhảy nhót lung tung. Hách Liên chính phi được người đỡ lên, tức giận đến sắc mặt xanh mét, trắng bệch. Tô sườn phi khóc sướt mướt, quỳ trên mặt đất ra sức gạt lệ.

 

Điền Phúc Sơn đầu đầy mồ hôi, âm thầm kêu to. Tình cảnh như thế, sao hắn có thể quản. Hiện giờ điện hạ đi vắng, trong phủ chủ tử lớn nhất chính là Hách Liên chính phi. Đáng tiếc chính phi không thể chèn ép được khí thế của Dao chủ tử, nên đành phải khuất phục sang một bên.

 

Hôm qua tiên sinh trở về, đối với Dao chủ tử làm việc tán thưởng có thừa, rất đồng ý. Hiện giờ vẫn nên nghe theo trắc phi sắp xếp thỏa đáng, đợi điện hạ trở về thì hồi bẩm sau.

 

“Đuổi Tô trắc phi về Phương Hoa uyển. Điện hạ một ngày không về, một ngày không được ra cửa viện. Còn chính phi, làm phiền tổng quản tự mình hộ tống, thỉnh tỷ tỷ an tâm ở trong Thiền Nhược uyển, thiếp không muốn bị chụp cái danh vượt quá quy củ.”

 

Điền Phúc Sơn nhanh chóng làm theo, tiễn Hách Liên chính phi vẻ mặt không thể tin ra cửa. Tiếp đó sai người mau chóng lôi Tô thị la khóc đi.

 

Chờ trong Đan Nhược uyển một lần nữa khôi phục sự yên lặng, Mộ Tịch Dao mới đứng dậy chăm sóc đứa con của nàng.

 

Hiện giờ Nguyên thành đế muốn chính là mọi người chó cùng rứt giậu, nhảy vào trong hố của hắn. Nàng cũng không ngốc đến mắt mở không thấy đường đi.

 

Theo như  bố cục chặt chẽ của Tông Chính Lâm, Đệ Ngũ Dật Triêu làm việc cao tuyệt, làm sao có thể khinh địch để bị vạch trần như vậy?

 

Tình thế hiện giờ là lấy tịnh chế động mới là thượng sách. Cha của Hách Liên Mẫn Mẫn là Hách Liên Chương, làm việc trầm ổn, sao lại sinh ra nữ nhi kém nhiều như vậy?

 

Nhưng thật ra cái Vạn thị mới tới kia, làm nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Người này không nóng không vội, lại càng không gây phiền cho người khác. Tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy củ trong phủ, không ra khỏi viện của mình, chỉ mỗi ngày phái người đến tiền viện tìm hiểu xem Tông Chính Lâm có bình an không.

 

Còn thiếp thất khác, Tăng Du sớm bị nàng giam cầm. Khổng thị Tề thị sợ tới mức không có tinh thần. Nhưng có hai người, Mộ Tịch Dao cực kỳ để bụng. Một người là An thị mới tới, một người khác là Ngũ thị bổn phận thành thật.

 

Hai người kia đều là vô thanh vô tức, không làm gì hết. Đây không phải là việc mà “Thành thật” có thể nói rõ vấn đề. Hoàng tử phủ xảy ra việc lớn vậy, hai người này vẫn an ổn như lúc ban đầu. Cảm giác tồn tại quá bé nhỏ, thường sẽ hoàn toàn ngược lại.

 

Từ lúc Tông Chính Lâm bị giam, Mộ Tịch Dao ở hoàng tử phủ đã làm hết sức. Còn những việc khác, lực bất tòng tâm.

 

Nguyên thành đế nhìn thấy tấu trình của phủ, sắc mặt đen như mực. Ý tưởng đột nhiên điều tra lần này, không ngờ lại có bất ngờ khắp nơi.

 

Hai phe Đại hoàng tử và Thái tử đều sôi sục, ngay cả nữ nhân ở hậu viện cũng bôn ba liên tục. Không chỉ có dính líu nhà bố mẹ vợ, còn ngay cả thế lực nhà mẹ đẻ cũng lôi kéo vào, đang muốn cùng nhau kí một bức thư, bảo toàn hai người.

 

Tong Chính Minh thế lực lại sạch sẽ, chỉ có mấy văn thần trong sạch thay hắn cầu tình, trừ bỏ chính phi trong phủ trở về nhà mẹ đẻ hai lần, đám người còn lại rất an phận.

 

Về phần Tông Chính Lâm, Nguyên thành đế rốt cục có thu hoạch ngoài ý muốn. Lật xem qua mấy tờ ám báo, Nguyên Thành đế dở khóc dở cười. Đường đường một cái phủ hoàng tử , bị trắc phi Mộ thị chỉnh sửa vô cùng thê thảm. Không phải trừng trị người này thì là giam cầm người kia. Bên ngoài phủ nhìn một màn hòa bình, ai ngờ nội bộ lại ầm ĩ như vậy.

 

Nhớ tới mỗi lần nhìn thấy Mộ thị, nha đầu thật tinh quái, Nguyên Thành đế rốt cục nhịn không được ho khan một tiếng, đem tấu của quý phủ Tông Chính Lâm ném đến rất xa. Đây quả thực là trò khôi hài! Khó coi.

 

Nguyên thành đế đối với Mộ Tịch Dao có thai lần này biểu hiện có chút giận. Đây là trắc phi ông tự tay chỉ hôn tấn vị, khen ngợi không dứt, quả thật đúng là không phụ thánh trông? Thời điểm mấu chốt nàng làm rất tốt, chơi thủ cực rất uy hiếp. Nhưng cũng rất bất lợi với kế hoạch của ông. Xem ra quý phủ Tông Chính Lâm, lần này chỉ có thể bỏ qua.

 

Ngược lại là Hách Liên thị kia mới vào cửa , làm Nguyên Thành đế thất vọng. Nữ nhi của Hách Liên Chương kém hơn hắn nhiều. Nhớ tới Hách Liên Chương ở Hình bộ hiển hách uy danh, Nguyên Thành đế lắc đầu thở dài.

 

Ngắn ngủn bảy ngày, Nguyên Thành đế tẩy sạch các thế lực trong triều, quan chức làm rối kỉ cương án có liên quan vụ án toàn bộ xử lý. Chờ mấy người Tông Chính Lâm được thả ra, thành thành thật thật đi vào ngự thư phòng thì Nguyên Thành đế sớm không còn tức giận như ngày đó. Ngồi sau án thư, lẳng lặng nhìn thấy mấy người bọn họ.

“Ngay trong ngày, Đại hoàng tử Tông Chính Thuần điều nhiệm Lễ bộ, binh quyền trong tay toàn bộ thu hồi.”

 

“Thái tử có công trong vụ án rối loạn kỉ cương, vốn nên thưởng. Nhưng bán quan bán tước, trải qua điều tra là thật. Lần này tạm thời ưu khuyết điểm để tạm qua một bên, chỉnh sửa ba quyển ”Đại chính tàng”, tiếp tục ban sai Hình bộ.

 

Nguyên thành đế vừa ra khẩu dụ, trên mặt Tông Chính Thuần lập tức si ngốc nhìn phía trước, không còn một lời. Thái tử vẻ mặt vặn vẹo, hai mắt đỏ đậm, cứng ngắc lên lĩnh chỉ tạ ơn.

 

Mọi người cáo lui thì nguyên thành đế đem các ám báo phủ đưa cho từng người một, trong mắt thần sắc ý tứ hàm xúc thâm hậu.

 

Ngoại trừ Lục điện hạ khóe miệng cong lên, đám người còn lại mồ hôi ướt đẫm, sợ tới mức nhanh chóng cáo lui.

 

Nhìn kỹ qua lời tấu, Tông Chính Lâm thở sâu, rất bất đắc dĩ.

 

Mộ Tịch Dao rõ ràng có thể mượn tay Hách Liên Mẫn Mẫn , quang minh chính đại trấn thủ trong phủ. Có thể nữ nhân kia cố tình biến thành vở kịch hay xuất hiện nhiều lần, làm Nguyên Thành đế chế giễu! Này rõ ràng chính là trả thù riêng, giận hắn gây chuyện cho nàng đây mà.

 

Tông Chính Lâm nhớ tới Mộ Tịch Dao, vừa tức lại vừa yêu. Lần này được nàng giúp đỡ, không chỉ có hậu trạch an ổn, ngay cả ám vệ đều chưa từng lộ ra ngoài. So sánh với Hách Liên Mẫn Mẫn, quả là gấp bội lần.

 

Mà chính phi hắn cưới hỏi đàng hoàng, Tông Chính Lâm cúi đầu nhìn tấu. So với Mộ Tịch Dao còn lớn hơn một tuổi, lại không có chút suy nghĩ nào, thầm nghĩ trở về tìm Hách Liên Chương? May mà Mộ Tịch Dao ngăn lại, bằng không Nguyên Thành đế sẽ ghi nợ hắn và Hách Liên Chương mất.

 

Hách Liên Chương người này đa mưu túc trí, rất tỉnh táo. Hắn là bảo vệ hoàng phái. Thân phân này cho dù là đối với người khác, hay là đối với Tông Chính Lâm, đều là rấtcó lợi. Nếu bị Hách Liên Mẫn Mẫn vô ý nói xấu, đưa tới Nguyên Thành đế nghi ngờ, mất nhiều hơn được.

—Hết chương 85—

Categories: Sủng phi

10 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: