[huge_it_slider id="1"]

Hiền hậu thực nhàn – Chương 5

Chương 5: Không làm sẽ không chết

Editor: Mai Vu – Beta: Lei Hino

    Năm đó Vũ Đức Đế lật đổ Đại Chu thành lập Đại Tề, vương thất Chu triều bị tàn sát hầu như không còn ai, chỉ có số ít người họ hàng xa cùng một công chúa được giữ lại. Vị này công chúa về sau bị Trình Quốc Công, người huynh đệ kết bái   với Vũ Đức Đế cướp về làm thiếp thất. Về sau vị công chúa xui xẻo mất nước này sinh cho Trình Quốc Công một nữ nhi, lại được tiên đế Hiển Tông Hoàng đế coi trọng, đưa vào cung làm phi.

Bởi vì trên người có huyết mạch hoàng thất tiền triều, ở nhà cũng chỉ là nữ nhi thứ xuất, vị Trình tần này không thể nói thân phận là cao quý hay thấp kém. Mặc dù Trình tần dung mạo tuyệt mỹ, tính tình dịu dàng, nhưng bởi vì thân phận đặc thù, cho nên phân vị vĩnh viễn không thể thăng tiến, tiên đế cũng không thể quá sủng ái. Sau rốt cục buồn bực mà chết, chỉ để lại hoàng tử gần năm tuổi, Khang vương Lý Duệ.

Lý Duệ từ nhỏ hiền lành, chậm chạp, không thích nói chuyện hay cùng chơi với huynh đệ khác, tính tình có chút quái gở. Kể từ khi Trình tần chết, Ngụy tần có quan hệ không tệ với Trình tần, đã khẩn cầu Hoàng đế đưa hắn tới cung của mình nuôi.

Ngụy tần xuất thân không cao, phụ thân là Huyện thừa ở một địa phương xa xôi, vóc người cũng không phải tốt, cho nên địa vị trong cung rất thấp. Nàng dưới gối chỉ có một công chúa, liền xem Lý Duệ như nhi tử của mình mà nuôi dưỡng.

Công nuôi dưỡng đó quả thực rất sâu nặng.

Về sau, trong lúc các hoàng tử tranh đấu gay gắt, Lý Duệ bởi vì sau lưng không có gia thế của mẫu phi, trên người lại có huyết thống hoàng thất tiền triều, cho nên mọi người đều cảm thấy hắn không thể nào được chọn làm Thái tử. Tranh qua tranh lại, càng tranh đấu lại càng chết sớm, giống như hắn không tranh không giành, ngược lại là người thắng lớn nhất.

Triệu Yên Dung biết, Lý Duệ lên nắm quyền, phía sau có không ít trợ lực của cậu nàng Quan Quân Hầu Bùi Nghi. Nếu không với loại người giả dối, xảo quyệt như Triệu Phùng Xuân, Hoàng đế cũng sẽ không chọn nữ nhi của hắn làm Hoàng hậu.

Ai kêu Bùi Nghi không có nữ nhi đâu, không thể làm gì khác hơn là lui một bước, chọn lựa người tiếp theo, cưới nữ nhi của tỷ tỷ hắn (Bùi Nghi).

Bùi Nghi rất yêu thương cháu ngoại hắn, trước lúc nàng ta xuất giá đã ân cần dạy bảo, bảo cho nàng ta vào cung trước tìm cơ hội thích hợp thỉnh cầu tôn vị cho Ngụy Thái phi, báo đáp bà ấy đối với Hoàng thượng nhiều năm dưỡng dục chiếu cố.

Thật ra, đây là cậu ở giữa chỉ điểm cho nàng, đem tâm sự mà Hoàng thượng giấu ở trong lòng, tiết lộ cho nàng, để nàng tìm được cơ hội thích hợp bán cho lão công một cái ân tình, như vậy Hoàng thượng nhất định cảm tạ nàng, tiếp theo đối với nàng kính yêu nhiều hơn một chút.

Cậu tốn thật nhiều tâm tư như vậy, chỉ tiếc cái vị Triệu Yên Dung nguyên bản kia, lại không nghĩ muốn lấy lòng Hoàng đế, cũng căn bản không muốn tìm cái gì mà cơ hội thích hợp.

Cho nên ở đêm tân hôn, lúc Hoàng đế mới vừa xốc khăn voan lên, cứ như vậy nghiêm mặt không kiêng kị gì nói ra.

Hoàng đế giận tới mức phẩy tay áo bỏ đi, nếu như không phải sợ đêm tân hôn chuyện Đế hậu bất hòa, cùng danh tiếng truyền đi không tốt, Hoàng đế nhất định phải đi cung khác ngủ.

Ngụy Thái phi nuôi dưỡng Lý Duệ là không sai, nhưng Lý Duệ bị Tiên đế ghi tạc dưới danh nghĩa Chương Thái hậu, cho nên dưỡng mẫu và mẹ cả Lý Duệ cũng chỉ có thể là một người Chương Thái hậu.

Lúc này mà nói Hoàng thượng ngài thật ra là Ngụy Thái phi nuôi, không phải là Thái hậu nuôi, chuyện này không chỉ đánh vào mặt mũi Hoàng thượng, mà còn đánh cả vào mặt Thái hậu.

Hoàng đế mặc dù rất muốn hiếu kính với Ngụy Thái phi, nhưng Hoàng hậu vừa vào cung đã đưa đề nghị này là đem hắn cùng Ngụy Thái phi đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, không những không giúp được hắn, ngược lại là hại hắn. Hắn sao có thể không tức giận chứ?

Về phần Thái hậu, lại càng không phải nói. Con dâu mới vừa vào cửa đã nói với nhi tử, nàng mới không phải mẹ ngươi, mẹ ngươi là người khác. . . . . .Chương Thái hậu có thể thích người con dâu này, đầu óc nàng cũng đâu có bị hỏng.

Cho nên mới nói, cái người Triệu Yên Dung kia, căn bản không đảm đương ngôi vị Hoàng hậu được, ngay cả Hoàng đế cùng Thái hậu đều thấy ngột ngạt, cầu ngươi chết cho nhanh.

Muốn người chết đi, lại không muốn liên lụy đến nhà mẹ đẻ cùng nhà cậu, chết như vậy cũng khó chịu, bứt rứt.

Còn có bao nhiêu chuyện a, không nên chết như vậy được.

Thật ra thì muốn sống những ngày thật tốt rất đơn giản, lừa dối lấy lòng Thái hậu, chờ Hoàng đế ngồi vững vàng ổn định thiên hạ, một Minh quân, một Hiền hậu, mỗi người quản một nơi, người nào có phận sự người đó, không ai làm phiền ai, hai bên còn có thể hỗ trợ nhau, ngươi sủng ái mỹ nhân nào đều được, miễn là để cho ta có cuộc sống thoả mái, vui vẻ.

Đáng tiếc chủ nhân trước này làm việc quá cực đoan, vừa đắc tội Hoàng đế, vừa đắc tội Thái hậu, trong cung có hai núi có thể dựa vào lại bị nàng làm mất, bây giờ còn muốn nàng thu thập cục diện rối rắm này.

No zuo no die why you try!

(This phrase is of Chinglish origin. Means if you don’t do stupid things, they won’t come back and bite you in the ass. (But if you do, they most certainly will.) Zuo /zwo/ is a Chinese character meaning ‘act silly or daring (for attention)’. Source: Urban Dictionary )

(Lei: có nàng nào đang liên tưởng tới câu ‘ngu thì chết chứ bệnh tật gì’ và ‘chơi ngu lấy tiếng’ giống ta không, hay ta đã hiểu sai vấn đề nhỉ?! Thỉnh cao nhân!)

Làm bây giờ nàng muốn rảnh rỗi trộm lười một chút cũng không được a!

Triệu Yên Dung lắc đầu, nói với Mộc Lan: “Bổn cung thấy khá hơn chút rồi, mấy ngày nữa có thể cùng cung phi đi thỉnh an Thái hậu nương nương.”

Mộc Lan đáp ứng nói: “Nô tỳ cho người đi các cung thông truyền.”

Thiểu Giam lại hỏi: “Vậy còn Phượng Ấn?”

“Ngươi truyền lời của Bổn cung cho Hoàng thượng nghe, hắn sẽ rõ.” Triệu Yên Dung thản nhiên cười, trên mặt vốn có chút tái nhợt đờ đẫn nhất thời có thêm mấy phần linh động.

“Hôm nay là ngày đầu tháng à.” Nhìn Triệu Yên Dung ngáp một cái, Mộc Lan giúp nàng gỡ búi tóc, tháo trâm, vòng trang sức ra, đỡ nàng nằm xuống.

“Dạ, hôm nay là đầu tháng.”

“Ừ.” Triệu Yên Dung nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng hỏi, “Cung phi lúc nào tới thỉnh an? Lúc nào Bổn cung phải đi thỉnh an Thái hậu? Sao ta lại không nhớ rõ vậy?”

Chỉ nghe thấy thanh âm Mộc Lan càng lúc càng xa: “Nương nương, các nương nương giờ Thìn (7h-9h) vào ngày mùng một, mùng mười, mười lăm, hai mươi mỗi tháng sẽ tới chỗ ngài thỉnh an, sau đó ngài dẫn các chủ tử đi thỉnh an Thái hậu nương nương. Giờ Tỵ một khắc (9h15) có mặt ở Trường Nhạc cung là được.”

Chỉ nghe rõ ràng những thứ này, Triệu Yên Dung đã ngủ thật say.

*******

Triệu Yên Dung bị tiếng khóc đánh thức .

Tiếng khóc kia cũng không phải quá lớn, nức nở đứt quãng tựa như tiếng máy điều hoà canh ba nửa đêm còn ong ong bên tai làm người ta phiền lòng. Cho nên mặc dù nàng rất muốn tiếp tục ngủ, nhưng phải miễn cưỡng mở mắt.

Tầm mắt dần dần rõ ràng, cách tầng tầng lớp lớp màn che, ở đầu giường mình không xa, nàng thấy một cô gái mặc quần áo đắt tiền, đang cúi đầu ngồi lau nước mắt.

Trong nháy mắt đại não tạm thời đình chỉ, nhưng rất nhanh lại hoạt động trở lại.

Nâng tay vén màn che tơ vàng, buộc lại, tiếng chuông thanh thuý trong điện lập tức vang lên.

“Nương nương đã tỉnh!” Đan Phong hầu hạ ở trong phòng lập tức vén màn lụa Vân Yên Ngư Lân lên, lấy cái móc đầu kim phượng treo lên. Từ ngoài cửa bốn cung nữ nối đuôi nhau bưng nước nóng, nâng khăn mặt, cầm đồ súc miệng bằng nước muối đi vào .

Việc như thế này nàng cũng phải trải qua chừng mấy ngày mới thích ứng được. Xã hội phong kiến cực kỳ độc ác, giai cấp đặc quyền, thật quá xa xỉ, quá xa hoa lãng phí. . . . . . Quá biết hưởng thụ.

Tư thái ưu nhã đứng lên, vươn hai tay ra để cung nữ giúp nàng mặc ngoại bào, Triệu Yên Dung đi đến nâng phụ nhân đang khóc lên ngồi trước bàn trang điểm hoa lê.

“Như thế nào vậy?” (có chuyện gì vậy?)

Phụ nhân kia tuổi chừng hai mươi lăm hai mươi sáu, dung mạo cùng Triệu Yên Dung có vài phần tương tự, nghe nàng hỏi, thanh âm trầm thấp nói: “Là thần phụ không tốt, tới quá sớm, làm ầm ĩ tới nương nương.”

Triệu Yên Dung nhìn nàng, ánh mắt mềm mại xuống: “Người có thể vào cung nhìn ta, ta cao hứng còn không kịp.”

Bùi thị là thân muội muội của mẹ đẻ nàng, tính tình ôn hòa mềm mại. Đường đường đích tiểu thư phủ Quan quân Hầu, chính thê phủ Triệu Thượng thư, trong nhà có một thiếp thất rất thủ đoạn hết lần này tới lần khác được sủng ái, nhưng lại không có bản lãnh áp chế.

Phải nói Triệu Phùng Xuân tốt số, bất quá là con trai của một địa chủ nông thôn, chính là có chút tài văn chương, lớn lên ra vẻ đạo mạo, nếu không phải được Quan Quân Hầu nhìn trúng, tuyển chọn làm con rể, hắn nào có tốt như vậy leo lên địa vị quý tộc, ba mươi mấy tuổi đã chưởng quản (trông coi) Hộ bộ rồi tiến vào Chính sự đường?

Triệu Yên Dung bĩu môi.

Sau khi tiểu thư Hầu phủ chết bệnh, Triệu đại nhân liền xin cưới thê muội (em vợ), chỉ tiếc kế thất này cùng vong thê (vợ đã mất) của hắn đều có tính tình mềm yếu, bị một tiếng hiền danh đè ép, rõ ràng trượng phu mọi chuyện cưng chìu thiếp thất, quản sự hậu viện trong nhà nơi nơi bị cản trở, nhưng lại một chút cũng không dám nói với nhà mẹ đẻ. Thế cho nên Bùi Nghi vẫn cảm thấy người muội phu này cũng không tệ lắm, dốc sức mà giúp đỡ hắn.

Cái rắm!

“Thời gian lúc trước ta nghe nói nương nương phượng thể không khỏe, thần phụ vẫn muốn tiến cung, lão gia đều không cho. Cầu xin cậu ngươi, cậu ngươi cũng không chịu gặp ta.” Mà nói đến đây, Bùi thị lại rớt nước mắt, “Thật vất vả nghe nói ngài không có chuyện gì rồi, thần phụ ở nhà sao ngồi yên được?”

“Không phải bởi vì Đoàn thị tìm ngươi gây phiền toái chứ?” Triệu Yên Dung để tuỳ ý Đan Phong dìu nàng, nửa trêu chọc nửa nghiêm túc hỏi nàng (Bùi thị).

Nàng bị giam trong Chiêu Dương điện, Bùi thị không biết nguyên do, nhưng phụ thân cùng cậu nhất định là biết.

Khi đó nàng ngay cả tính mệnh cũng không thể tự bảo vệ, phụ thân cùng cậu nhất định cũng là cẩn thận. Nếu như chuyện Hoàng hậu nguyền rủa Hoàng đế lập thành tội, không những Hoàng hậu chết, nhà mẹ đẻ Hoàng hậu, nhà cậu cũng giống nhau trốn không thoát.

Phụ thân cùng cậu dĩ nhiên không còn tâm tình nhìn phản ứng của Bùi thị. Chẳng qua là phụ thân cũng sẽ không có tâm tình để ý Đoàn thị.

Nếu như Đoàn thị đủ thông minh, hẳn là ngay tại lúc này không nên trêu chọc gây chuyện gì .

Cho nên nhìn Bùi thị lắc đầu ngay, nàng ta liền nở nụ cười.

“Nương nương, hôm nay búi kiểu tóc phi tiên kế này, thoạt nhìn lộng lẫy lại phú quý,” Đan Phong thanh âm nho nhỏ nói với nàng. Triệu Yên Dung nhìn khuôn mặt mình trong gương một chút, gật đầu cười: “Ánh mắt của ngươi tốt, ngươi cảm thấy cái gì thích hợp thì làm đi”

 

Phi Tiên kế

~*~

Da như ngọc, cần cổ thon trắng nõn, trán đẹp  mày ngài, nụ cười chúm chím e ấp, đôi mắt xa xăm.

Triệu Yên Dung nhìn mình trong gương cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng, đầu ngón tay vuốt làn da trơn nhẵn, đột nhiên có chút hiểu mẹ kế ác độc của công chúa Bạch Tuyết vì sao rất thích nhìn vào gương thần rồi lẩm bẩm một mình.

Tướng mạo tốt như vậy, đổi lại là nàng, cũng muốn mỗi ngày mang theo gương soi mười đến hai mươi lần, nhưng thoáng cái lại xót thương thân phận mình một chút.

“Nương nương, hôm nay là ngày chủ tử các cung tới thỉnh an, người có muốn hay không mặc triều phục, đại trang (trang điểm) lại?” Cung nữ đang cầm phấn hộp chịu trách nhiệm trang điểm cho nàng hỏi.

Đại trang ý là muốn phủ một tầng phấn trắng thật dày lên mặt. Dung mạo sẽ xinh đẹp, da dẻ sẽ mịn màng, làm như vậy giống như xoa một tầng phấn thật dầy còn có thể nhìn ra được cái gì đẹp?

Triệu Yên Dung lắc đầu, tự mình chọn lấy cây bút than, nhìn gương vẽ lông mày.

“Mẫu thân trước ngồi đợi ở đây, Bổn cung xong việc sẽ nói chuyện cùng với ngài.”

“Nương nương bình phục thần phụ cũng an tâm rồi. Vốn cũng không còn chuyện khác, nương nương bận rộn, thần phụ xuất cung trở về nhà thôi.”

“Gấp cái gì?” Triệu Yên Dung một tay nhận phượng trâm Bạch Lộ lấy ra từ hộp trang sức màu đen đưa tới, Đan Phong bận rộn cầm trong tay, cài vào búi tóc mới được làm lúc nãy. “Hơn một tháng không gặp mẫu thân, trong lòng luôn nhớ mong, không bằng hôm nay đừng trở về, ở Chiêu Dương điện một buổi chiều, coi như theo bồi Bổn cung.”

“Cái này sao có thể được? Thần phụ là mệnh phụ bên ngoài, làm sao ngủ lại trong cung?” Bùi thị khoát tay liên tục.

“Trong cung có quy củ mệnh phụ bên ngoài không thể ngủ lại sao?” Triệu Yên Dung nghiêng đầu hỏi Mộc Lan đứng hầu hạ bên cạnh, Mộc Lan suy nghĩ một chút, cười lắc đầu nói: “Nô tỳ chưa nghe nói qua.”

“Nhìn coi, ngay cả Mộc Lan cũng còn nói là chưa nghe qua, nếu là vậy không có quy định đó.” Triệu Yên Dung buông bút than xuống, đưa tay vỗ vỗ tấm lưng lạnh cóng của Bùi thị, “Bổn cung là chủ nhân Chiêu Dương điện, Bổn cung nói người có thể ở lại, thì ngài có thể ở lại.”

“Bảo người đến tới cửa cung nói, mẫu thân hôm nay ở lại trong cung không trở về, để cho phụ thân đừng chờ nữa.”

Thái giám canh giữ ở bên ngoài nghe lệnh lập tức bước nhanh ra ngoài.

Bùi thị nhìn nàng, cảm thấy nữ nhi sau lần bệnh này, thần thái thay đổi không ít.

Khuôn mặt cử chỉ này vẫn là Triệu Yên Dung, nhưng là vẻ mặt cùng thái độ, luôn cảm thấy giống như đổi người thành người khác.

“Mẫu thân đang suy nghĩ gì?” Triệu Yên Dung xoay người nhìn nàng ta cười, dường như cảm thấy trên mặt Bùi thị giống như mang vẻ hoang mang nghi hoặc.

“Người nhìn xem trang phục nữ nhi hôm nay thế nào?”

“Nương nương dung mạo tuyệt thế, ung dung đoan trang, tất nhiên là tốt.” Bùi thị cảm thấy nữ nhi từ trong ra ngoài tản ra thần thái phấn chấn tự nhiên, cùng với hình dáng mảnh dẻ, tinh thần sa sút lúc mới vào cung tưởng như hai người khác.

Như vậy mới đúng.

Nghĩ đến bộ dáng nha đầu khi đó giống như sống không bằng chết, Bùi thị lại cảm thấy trong lòng khó chịu. Tỷ tỷ giao nữ nhi cho nàng, nhưng nàng không có nuôi dưỡng dạy dỗ Yên Dung tốt, nàng thất rất áy náy với tỷ tỷ.

Hôm nay như vậy là tốt rồi, cả người đều tươi sáng lên. Làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy trong lòng sáng sủa, ngay cả nàng cảm thấy có tinh thần theo.

“Đừng nha, khen liền khen rồi, chẳng lẽ người khen một câu còn không nỡ, giống như bị ủy khuất vậy.” Triệu Yên Dung cười, để cho Mộc Lan cầm khăn sạch đưa cho Bùi thị.

“Ngài là phu nhân cáo mệnh nhị phẩm, lại là chánh thê của phụ thân, sao lại luôn để bản thân chịu ủy khuất.” Triệu Yên Dung xoay người, nhìn gương mặt của mình trong gương “Một thiếp thất, trèo không lên được mặt bàn, coi như sinh hai đứa con trai thì thế nào? Ngài sao lại để nàng ta đè ép chứ.”

Bùi thị có chút mơ hồ hỗn loạn, sao lại nói đến chuyện của mình rồi?

“Người là đích nữ Quan Quân Hầu Bùi gia, nếu là bị thiếp thất khi dễ, danh tiếng bị mất cũng không chỉ là chủ mẫu Triệu gia, mà còn có Bùi gia, mẫu thân ngài có hiểu không?”

Triệu Yên Dung nói chuyện thái độ rõ ràng rất ôn hòa, nhưng Bùi thị cảm thấy lạnh tới xương.

Đây là kế nữ cùng nàng một hồi nói đến cuộc sống của nàng ở Triệu gia, lại nói đến lão gia sủng ái thiếp thất.

Trước kia bất kể nàng yêu quý nữ nhi này thế nào, Yên Dung cũng không nói yêu thích với nàng, gặp mặt cũng chỉ là thái độ nhàn nhạt, lại không cùng nàng thân cận. Ngược lại cùng Đoàn thị tốt hơn nhiều.

Lời tuy nghiêm nghị, cũng là vì nàng, thay nàng suy nghĩ , Bùi thị kinh ngạc, lại cảm thấy hết sức ấm lòng.

Nữ nhân quả nhiên xuất giá rồi mới có thể biết được những cái khó xử của nữ nhân.

Bùi thị trong mắt có lệ, nhưng khóe miệng lại cong lên: “Tạ nương nương chỉ điểm, thần phụ nhớ kỹ.”

Chỉ ghi nhớ lại không thì có tác dụng gì? Triệu Yên Dung chỉ bĩu môi, không hề nữa nói gì.

_Hết chương 5_

Mai Vu: Lảm nhảm một chút, lúc đầu ta cứ tưởng mẹ đẻ của Yên Dung còn sống nên không hiểu ở chương 1 có nêu cái tên Thái An huyện chủ là ai, giờ mới biết đó là mẹ của Yên Dung. Như đã nói thì bà ngoại của Yên Dung là công chúa, nên con gái của công chúa sẽ được phong là Huyện chủ, nhưng nếu Hoàng đế yêu thích hoặc nàng có tài năng đặc biệt thì nhiều khi con gái của công chúa sẽ được phong là Quận chúa. Còn con gái của hoàng tử và vương gia thì vẫn là quận chúa (tất nhiên tất cả đều phải là đích nữ)

Aiz, dạo này tâm trạng ta rất ko tốt, đọc truyện ngược thì ức chế, đọc truyện sủng thì lại rất chi là ghen tỵ, thời buổi đi xin việc khó khăn quá, ta đang thất nghiệp huhu….

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: