[huge_it_slider id="1"]

Hiền hậu thực nhàn – Chương 6

Chương 6 Không muốn giữ thể diện thì đừng giữ thể diện

Editor: Tiểu Hồ Ly – Beta: Lei Hino

Điểm tâm hôm nay cũng không tệ lắm. Bánh mì cua vàng (1), bánh cuốn nhân hành (2), thêm hai dĩa bánh gạo (3) trắng như tuyết cùng với mười hai món ăn kèm (4). Triệu Yên Dung tỉnh dậy quá sớm, khẩu vị có phần không được tốt. Chỉ ăn một miếng bánh mì, hớp gần nửa bát cháo hành thì đã bỏ đũa xuống.

Dùng trà súc miệng, nàng mặc triều phục hoàng hậu vào, làn váy mang sắc đỏ, có thêu hình phượng hoàng màu vàng hướng về phía mặt trời, tay áo thật dài, hoa lệ phi phàm, lại tự mình chọn kim phượng trâm cùng bát bảo lạc anh châu màu vàng đưa cho Bùi thị giúp mình cài lên búi tóc (5).

“Mọi người đã tới trước cửa đông đủ rồi sao?” để nhóm cung tì giúp mình chỉnh lý lại đai lưng, xếp lại nếp váy, Triệu Yên Dung hỏi Bạch Lộ.

“Hồi nương nương, Trinh phi nương nương, Huệ phi nương nương, còn có vài vị chiêu nghi, chiêu dung, mỹ nhân đã đến, nhưng là có vài vị nương nương không tới.” Bạch Lộ cung kính trả lời, cuối người xuống, thay Triệu Yên Dung đi giày phượng thêu hình non sông gấm vóc màu vàng, trên mũi giầy được tô điểm thêm mình châu sáng lấp lánh.

“Dung phi đâu?” Triệu Yên Dung cứ như thế thuận miệng hỏi một tiếng, quả nhiên nhìn thấy thân thể Bạch Lộ hơi cứng lại.

“Nói là bị đau thắt lưng, không thể tới được.” Bạch Lộ trình báo với âm thanh nhỏ chỉ có hai chủ tớ nghe được.

Triệu Yên Dung nhướng mày nói: “Hôm qua Hoàng thượngqua đêm ở chỗ nàng ta?”

Bạch Lộ gật đầu một cái.

Nhìn thấy chủ tử nhà mình trên mặt lộ ra một chút ý cười đầy vẻ hứng thú.

“Lần này có trò hay để xem rồi, chúng ta đi.”

Bùi thị đỡ tay Triệu Yên Dung, váy phượng dài kéo qua hành lang bằng gỗ không nhiễm một tí bụi trần, vòng qua những bình phong cao lớn vừa dầy vừa nặng, ở trước cửa cung điện thấy các cung phi sớm đã đến.

Trong chính điện, ghế tựa lưu kim tương bát bảo song phượng (6) ở giữa là chỗ ngồi của nàng, nàng đem làn váy dài phất về phía sau, rồi đoan đoan chính chính ngồi xuống.

Nhóm cung phi vốn đang ngồi nói chuyện phiếm lập tức xếp thành hai hàng, cuối người hàng lễ với nàng .

“Ngồi đi.”

Nghe theo lệnh của Hoàng hậu nương nương, nhóm cung phi đứng lên, và ngồi vào chỗ của mình.

Đương nhiên, bốn chỗ ngồi gần nhất với Hoàng hậu vẫn còn trống, Hoàng hậu cũng làm như không nhìn thấy, cười với các nàng nói: “Tính ra cũng đã lâu rồi không gặp mọi người, bây giờ nhìn mặt các vị tỷ muội, đều có chút mơ hồ, nếu như lát nữa Bổn cung có gọi sai người kêu lầm tên, các vị tỷ muội cũng đừng có giận ta.”

Mọi người vội vàng mở miệng, liên tục nói không dám.

Hoàng hậu sau khi tiến cung thì giận dỗi Hoàng thượng, tâm tình liên tục không tốt, từ lúc tiến cung đến khi bị cấm túc ở trong Chiêu Dương điện, số lần nhìn thấy các nàng cộng lại cũng bất quá cũng chỉ  có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Hầu như có thể đem tất cả mọi người nhớ một cách dễ dàng, nhưng để nhớ phong hào cùng khuôn mặt của từng người là một điều vô cùng khó khăn.

Mặc dù Đế Hậu cũng không hoà thuận gì, nhưng lần này chán ghét ra mặt như thế này, hoàng hậu cũng có thể trở mình được, cũng đủ để chứng minh Hoàng thượng rất coi trọng vị chính thê này của mình.

Cho nên thế gia vọng tộc cũng không dám có lòng khinh miệt, một đám thật sự rất quy củ, thành thành thật thật không dám khinh suất.

Vị chủ tử này còn chưa trở mình đã dùng trượng hình đập chết hai thiếp thân cung tỳ, nghe nói còn đem tổng quản công công Chiêu Dương điện đánh đến gần chết.

Tổng quản công công các cung đều là lão nhân gia, mà có thể làm chủ quản một cung, tất phía sau hoặc ít hoặc nhiều đến có chút thế lực.

Cho dù là phạm vào sai lầm đi chăng cũng không có ai giống như Hoàng hậu, can đảm nhận hết mọi trách nhiệm, chưa định tội đã có dũng khí đánh chết người.

Hơn nữa vị Hoàng hậu trước mặt này, cùng với vị Hoàng hậu trong trí nhớ các nàng tựa hồ có chút bất đồng.

Từ khi nàng vào cung, vẫn là một bộ dạng, mọi thứ đều nói đến quy cũ lễ chế, ngoại trừ ngày đó mặc hỉ phục, các nàng cũng không thấy hoàng hậu nương mặc diễm sắc đích y (7).

Màu đỏ tươi sáng xinh đẹp này, cũng chỉ có nhan sắc Hoàng hậu mới có khả năng mặc được, đỏ như một cây đuốc, khiến cho mắt vừa đau lại vừa cay.

Thấy những nữ nhân này sau khi ngồi vào chỗ thì đều cuối thấp không nói lời nào, Triệu Yên Dung nở nụ cười.

An phận an phận, như vậy mới đúng.

Triệu Yên Dung quét mắt về phía các nữ nhân của hoàng thượng đang ngồi ở phía dưới, hoàn mập yến gầy (8), thuỳ mị thướt tha, ngày ngày được nhiều cung tầm mỹ nữ vây quanh, sợ là Hoàng thượng đã sớm mệt nhọc quá độ.

“Nhìn tinh thần Lý chiêu nghi xem ra là không tốt lắm, đêm qua ngủ không được ngon giấc à?”

Bị Hoàng hậu điểm danh, Lý chiêu nghi vốn chỉ là một cung nữ thổi đèn ở Đông Cung, về sau được phong làm mỹ nhân, không lâu sau đó thì sinh vị tiểu công chúa, Ngọc Tuyết khả ái đáng yêu được Hoàng thượng yêu thích vô cùng, mẫu bằng tử quý, lúc này mới lên hàng ngũ phẩm chiêu nghi. Đứng ở sau lưng nàng là Đông mỹ nhân mặc dù đồng dạng xuất thân là một cung nữ mài mực, nhưng không được tốt số như Chiêu nghi, một kích trúng đích, cho nên đến bây giờ cũng chỉ là một thất phẩm mỹ nhân.

“Hồi Hoàng hậu nương nương, đúng là hôm qua Bảo Châu công chúa ban đêm ngủ không được tốt, thần thiếp phải túc trực, cho nên tinh thần có chút không được tốt lắm.” Lý chiêu nghi luận về dung mạo, ở trong đám nữ nhân này chỉ có thể cho là trên mức bình thường, bất quá thái độ làm người khiêm tốn lại khiêm nhường, Triệu Yên Dung đối với nàng ấn tượng cũng không xấu.

“Nếu là chiếu cố công chúa mà mệt nhọc, một hồi ngươi hãy về trước. Dưỡng cho tinh thần tốt lên mới có thể chăm sóc kỹ công chúa được.”

Triệu Yên Dung cầm nắp chén nhẹ nhàng hớt bọt, thời gian tiến cung, tiểu công chúa còn chưa đầy tháng, nàng cũng chưa có đi xem qua, “Chờ công chúa khá hơn một chút, đưa tới Chiêu Dương điện để bổn cung nhìn một chút.”

Chẳng qua là tuỳ ý nói thôi, nhưng trong lòng Lý chiêu nghi nhất thời kinh sợ, ngay cả sắc mặt cũng trắng bệch, trán thì xuất hiện mồ hôi, hoảng sợ tự nhiên không biết trả lời thế nào.

Triệu Yên Dung liếc nàng một cái, liền đoán được tâm tư của nàng .

“Chẳng qua chỉ một cái liếc mắt, cũng không phải là muốn nhận nuôi, ngươi sợ cái gì?”

Lý chiêu nghi lập tức rời chỗ ngồi, sau đó quỳ xuống, liên tục dập đầu: “Công chúa nếu có thể được Hoàng hậu nương nương nuôi dưỡng, đó là phúc trạch (9) của nàng, thần thiếp rất biết ơn.”

Lời nói này có được coi như là khẩu bất ứng tâm (10), chưa trông thấy cũng khóc lên được à?

Giống như Hoàng hậu nàng là lão vu bà muốn để cho người ta chia rẽ cốt nhục tình thâm vậy.

“Lý chiêu nghi ngươi nói cho cẩn thận một chút.” Triệu Yên Dung dừng lại một chút, đem bát trà đặt lên án kỷ, nhíu mày nói: “Bổn cung khi nào thì nói muốn thay ngươi nuôi hài tử? Chẳng lẽ về sau các ngươi có hài tử, toàn bộ muốn ỷ lại để cho Bổn cung nuôi hay sao?”

Lý chiêu nghi nghe vật thân thể cũng không run lên, huyết sắc củng trở lại như cũ, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt chợt loé lên kinh ngạc vui mừng cùng một tia cảm kích trái lại có một phần chân thành.

“Đi đi, nhìn bộ dáng này của ngươi liền phiền. Trở về chăm sóc hài tử cho thật tốt.” Triệu Yên Dung quay người lại đối với Mộc Lan phân phó mấy câu, “Thời tiết cũng ấm lên rồi, hài tử mặc vải bông mới tốt, Bổn cung có một vài cuộn vải bông và tơ lụa trắng, ngươi đem cho nàng để làm vài món cho trẻ em đi.”

Vải bông cùng tơ lụa trắng đúng là không tốn bao nhiêu tiền, nhưng là một phen tâm ý của Hoàng hậu, cái này so với phần thưởng cũng đều sự quan tâm.

Lý chiêu nghi thật sự rất cảm kích, nếu như hôm nay Hoàng hậu thưởng kim khí vật, sẽ không ít người chú ý đến nàng, thế nhưng chỉ có hai xấp vải giá trị không lớn cũng không nhỏ, đúng là hữu ích với nàng, cũng sẽ không làm người khác chú ý, được thưởng mà còn bị mắng, người ngoài không thể nào còn muốn chê cười nàng. Lý chiêu nghi thở phào nhẹ nhõm.

Vội vàng tạ lỗi lui ra ngoài, quả nhiên bên ngoài có cung đang nâng mâm vãi để cho nàng xem qua, sau đó mới đặt vào hộp, để cho cung nữ của nàng cầm rời đi.

Hoàng hậu mắng như thế, bầu không khí cứng ngắt chỉ là so với lễ truy điệu thì có phần nghiêm trọng hơn, giống như bị người ta dùng cây búa nện ở trên miếng băng, rầm một tiếng liền tản ra.

Nhóm cung phi cũng từ từ nở nụ cười, câu được câu không mà trò chuyện về ngày mới.

Đơn giản là bốn phía cùng nhau nịnh bợ Hoàng hậu, sẵn tiện tân bốc trượng phu của mình, không đúng, phải nói là nịnh bợ cùng một người nam nhân.

Vỗ mông ngựa một vòng, thì nói đến xiêm y, đồ trang sức các loại hay chuyện trên trời dưới đất.

Mọi người nói, ba nữ nhận một cái chợ, trong điện này ngoại trừ nhóm ma ma, có thể có vị trí, có thể mở miệng nói chuyện về chủ tử cũng chỉ có bảy mười vì, trò trò chuyện chuyện, không khí tự nhiên náo nhiệt hẳn lên.

“Tuy rằng phượng ấn giao cho Dung phi quản, nhưng trong cung này sự vụ phần lớn còn đang ở trong tay Trang quý phi, quý phi đang bận rộn giải quyết một số việc vặt, tạm thời không thể tới thỉnh an Hoàng hậu nương nương. “Một câu nói làm cho hai vị nương nương này nhìn lại, vị này đúng là người ngồi ở trung tâm các vị phi tần Trinh phi.

“Đúng vậy, Đoan phi tỷ tỷ phải ở bên cạnh Thái hậu mà hầu hạ nên tới không được, Nhu phi muội muội đang mang thai nên xương cốt thời gian qua không được tốt, là một cái ấm sắt thuốc đệ nhất thiên hạ, hai người các nàng không có khả năng tới thỉnh an nương nương có thể tha thứ, nhưng như thế nào cũng không thấy bóng dáng vị muội muội Dung phi này nhỉ ? Huệ phi này nổi tiếng nhanh mồm nhanh miệng, Triệu Yên Dung đợi nửa ngày, đúng là chờ nàng nói những lời này sao?

Đã có người tặng cho cái thang, nàng tự nhiên là mang ơn đi xuống.

Triệu Yên Dung cười đối với Huệ phi nói: “Vẫn là Huệ phi cẩn thận, nếu không Bổn cung còn không nhớ người nào tới hay không tới nữa?” Nói xong rồi đưa một ánh mắt ra hiệu.

Bạch Lộ lập tức đi lên trước, hành lễ đối với nàng nói: “Nương nương, mới vừa rồi ma ma chưởng sự Hoa Quang điện đến, nói là Dung phi nương nương vẫn còn bị đau thắt lưng, lúc này vẫn không xuống giường được, chờ khá hơn một chút sẽ thỉnh an nương nương để bồi tội.”

Đau thắt lưng hả!

Đuôi lông mày Triệu Yên Dung hơi giương lên, vốn là đang trầm ngâm suy nghĩ tỉ mỉ chỉ trong chốc lát, liếc ánh mắt sang Trinh phi cùng Huệ phi đang ngồi, trên mặt lộ ra ý cười bí hiểm.

“Dung phi muội muội cực khổ, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, cũng không cần đến đây thỉnh an Bổn cung đâu. Đi gọi một thái y đến Hoa Quang điện xem Dung phi một chút, trên lưng có bệnh cũng không thể chậm trễ được!”

Trinh phi cùng Huệ phi tự nhiên hiểu rõ ý nghĩa được cất giấu phía sau câu nói của Hoàng hậu.

Bất quá chỉ là đêm qua Hoàng thượng là ở chỗ Dung phi, nguyên do Dung phi mới nói đau thắt lưng nên không đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương được.

Ai cũng biết từ lúc Hoàng hậu từ lúc tiến cung đến nay, số lần Hoàng thượng ở chỗ của nàng ngủ chỉ có thể đếm được trên năm đầu ngón tay. Dùng eo đau để mượn cớ không đến thỉnh an, có thể không phải là muốn thị uy với Hoàng hậu sao?

Huệ nhi cười lạnh một tiếng, tự cho là có chút cưng chìu, cừ như vậy không biết cao thấp nặng nhẹ.

Trinh phi cùng Huệ phi là hai người được tuyển vào phủ hầu hạ Lý Duệ khi hắn còn là Khang vương, tự nhiên kiến thức không thể so với phi tử mới tiến cung.

Bên trong phòng, nữ nhân ngồi ngay thẳng, từ từ uống trà, giống như vừa rồi lời nói của Hoàng hậu nương nương hết sức bình thường, bất quá ngoại trừ tiến cung cùng với Dung phi, cũng có qua vài lần ân sủng. Mai quý tần, đa số biểu cảm đều là bình thản thong dong.

Mai quý tần năm nay mười sáu, dung nhan xinh đẹp, tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, cùng phong hào của nàng “Mai” cũng có vài phần tương tự.

Ba tháng trước đây tiến nhập một nhóm phi, các nàng tự nhiên không dám so đo với Hoàng hậu, liền so sánh dung mạo của Dung phi với Mai quý tần.

Thế nhưng Dung phi có một Nhâm Đồng Bình Chương Sự là tổ phụ (ông nội), người ta là nguyên lão tam triều, cùng vị thừa tướng, ở trong triều rất có uy tính cùng quyền thế. Mai quý tần chỉ có một người cha là quan ngũ phẩm tự nhiên cũng không có cách nào so với người khác.

Cho nên Dung phi tiến cung thì là nhị phẩm phi vị, mà nàng, chỉ là một tứ phẩm quý tần.

Người ta có thể mượn thắt lưng đau dù có trái ý Hoàng hậu cũng không đến thỉnh an, nàng cho dù thật sự có đau thắt lưng, cũng muốn người nâng nàng đi đến đây.

Đây là quy củ, là lễ chế.

Cung phi phẩm cấp cao tới đâu, bất quá cũng chỉ là thị thiếp của Hoàng thượng, ai có thể lớn qua chính thê?

Suy cho cùng tuổi còn nhỏ, như vậy sẽ phải thiếu kiên nhẫn.

Ánh mắt Triệu Yên Dung dừng ở trên mặt Mai quý tần đánh giá một phen, đột nhiên cảm thấy Hoàng thượng rất cặn bã, vị này có gương mặt trẻ con, rõ ràng là vị thành niên nha!

Vị thành niên Mai quý tần thật sự đã mở miệng: “Nương nương, tần thiếp nhớ kỹ lần trước ở Sướng Xuân vườn thưởng tuyết, Đông mỹ nhân ở trên băng trượt té lộn mèo một cái cũng bị trật eo, nhưng ngày thứ hai cũng đi tới thỉnh an Hoàng hậu. Nương nương vẫn khen nàng biết lễ nghi đấy.”

Đông mỹ nhân không có sở trường về ăn nói, nghe được Mai quý tần đột nhiên đem nàng kéo vào, trong lòng có chút cấp bách, nhưng lại không tiện bày tỏ ra ngoài.

Triệu Yên Dung vẫn còn nhớ mang máng, đó là lúc nàng vào cung được nửa tháng, khi đó Hoàng thượng vẫn cò cùng nàng sinh khí, tâm tình của nàng cũng không được tốt. Đông mỹ nhân kia ngã không được nhẹ, cũng để cho người nâng nàng vội vàng đi thỉnh an, mà Dung phi cũng giống như vậy nói đau thắt lưng và không có tới.

“Phải không?” Hoàng hậu giống như đang nhớ lại cái gì, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, “Bổn cung cũng nhớ rõ ràng, bất quá nếu Mai quý tần nói thế, Đông mỹ nhân quả nhiên hiểu biết lễ nghĩa.”

Mai quý tần liền vội vàng đứng lên thi lễ: “Tần thiếp không dám nói bậy lừa gạt nương nương.”

“Được rồi, biết ngươi là người thành thật.” Triệu Yên Dung nói với Bạch Lộ nói, “Da dẻ Đông mỹ nhân trắng sáng, chỗ của Bổn cung có một chiếc vòng tay màu mã não rất hợp với nàng, bảo người mang ra thưởng cho nàng.”

Đông mỹ nhân liền vội vàng tiến lên phía trước quỳ xuống: “Tần thiếp vô công vô đức, không dám lĩnh phần thưởng nặng như vậy.”

“Bổn cung muống thưởng liền thưởng, thế nào, sợ đồ không tốt?” Triệu Yên Dung nhướng mi, tác phong uy thế, trên cao nhìn xuống dáng dấp nhỏ bé đang đắn đo.

Đông mỹ nhân vừa nhìn thấy Hoàng hậu giống như đang tức giận, vội vội vàng vàng dập đầu tạ ơn.

Phần thưởng đã cầm trên tay, nhưng lại bị Hoàng hậu quở trách một trận, Đông mỹ nhân trên mặt có chút ngượng ngùng, vốn là trong lòng nhóm cung phi đây còn có chút hâm mộ cùng đố kị nhưng nhìn mặt nàng có chút xanh xanh hồng hồng, lại cảm thấy nàng buồn cười đáng thương.

Hoàng hậu thật ra là rất hào phóng, bất quá tính tình cũng không tốt.

Trách không được có một bộ dáng xinh đẹp, nhưng còn không được Hoàng thượng ưa thích.

Một lát sau, thái y đi chuẩn bệnh cho Dung phi theo Tiểu Giang tử tiến vào thưa lại.

Triệu Yên Dung nhìn thái y râu tóc hoa râm quỳ gối phía dưới rất ôn hoà mở miệng: “Dung phi thế nào, đau thắt lưng có thể trị hết không ?”


(1) Bánh mì cua vàng

1

(2) Bánh cuốn nhân hành

2

(3) Bánh gạo

3

(4) Mười hai món ăn kèm

4

(5) Bộ đồ Yên Dung mặc

5

(6) Phượng ỷ của Yên Dung

6

(7) Diễm sắc đích y: quần áo có màu sắc ấm như đỏ, vàng, cam, v.vv

(8) Hoàn mập yến gầy: nói Dương quý phi béo, Triệu Phi Yến gầy. Ý nói trong cung nhiều loài người gầy có, mập có, cao có, thấp có.

(9) Phúc trạch: ơn trời đất ban cho, nhiều điều may mắn tốt lành.

(10) Khẩu bất ứng tâm: miệng nói một đường, lòng nghĩ một nẻo.

_Hết chương 6_

Tiểu hồ ly *lảm nhảm*: ta nói a~ ta nói ~, tiêu cái bộ đồ lòng của ta a~, TT-TT thèm ăn chè chuối, ăn xong trúng nước dừa >_<, làm bạn với WC một ngày trời :v :v nên edit chậm trễ *chọt chọt kiến*, xong đọc cái chap này, ta muốn lộn ruột TT_TT toàn đồ ăn, món nào nhìn cũng ngon *la làng la xóm* … không sao a~! mọi người thưởng thức nha =]]] ta lảm nhảm cho đủ trang thâu. Tự kỉ đến đây kết thúc!!!

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: