[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 29

Editor: Lina Lê

Lâu lắm mới tự mình edit một chương, chị em đâu vô ủng hộ ta đi!!

29a0aa3e9dc096d13a258e45feed0fe69b6da33c6f883-HGVTJD_fw658

 

Chương 29

 

Thật ra Thiên Tịch Dao biết Hoàng đế tới, nàng đã sớm nghe thấy tiếng bước chân, nhưng mà thoải mái quá nên không muốn động đậy, hơn nữa, nàng đang trần như nhộng nên không thích hợp để hành lễ.

Nàng muốn chờ Hoàng đế tới gần rồi sẽ giả bộ tỉnh mở mắt, kết quả lại nghe được âm thanh tiếng cởi quần áo sột soạt, sợ đến trợn cả mắt. Trong làn sương mù nhàn nhạt, thấy đôi chân dài to lớn, thẳng tắp và mạnh mẽ của Hoàng đế, đi tiếp lên trên là lồng ngực rắn rỏi, rộng rãi kiên cố, từng cơ bắp một mang theo vẻ đẹp đầy sức lực, khiến cho nàng thật muốn sờ một cái…, lòng của nàng không tự chủ được mà nóng lên.

Có lẽ là ngâm nước quá dễ chịu, hoặc là do bầu trời đêm đầy sao quá đẹp, làm cho lòng người vui sướng, buổi tối này Thiên Tịch Dao rất nhiệt tình, trong áo nước ấm áp mà mị hoặc chết người…, Hoàng đế quả thật sung sướng đầm đìa.

Bắt đầu từ ngày đó Hoàng đế liền rất thích tắm, ừm, đương nhiên rồi, kiểu thích của Thiên Tịch khác hoàn toàn với kiểu thích của Hoàng đế, khụ khụ khụ.

Thiên Tịch Dao phát hiện không chỉ có bên trong ôn tuyền, còn có rất nhiều nơi được vị Hiếu Hiền hoàng hậu này cải tiến, ví dụ như tủ quần áo, bàn ghế, thậm chí cả giường cũng đều được cải biến, nói chung là người trước trồng cây, người sau thừa hưởng, nàng cũng rất hạnh phúc mà đón nhận.

Nàng hăng hái bừng bừng sắp xếp gian phòng, qua mấy ngày liền đến ngày mẫu thân Đường thị sẽ vào cung.

Buổi sáng bầu trời mới hửng nắng, Hoàng đế đã mở mắt, hắn nhìn Thiên Tịch Dao còn đang mơ ngủ, cát trán đầy đặn, nước da sáng bóng, mũi nhỏ đáng yêu, tiếp đó là đôi môi mềm mại như hoa hồng. Ánh mắt hắn tối lại, như thể không có cách nào kìm nén được khát vọng trong cơ thể, cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi đó, vừa muốn rời đi liền nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Thiên Tịch Dao.

Thiên Tịch Dao vừa mở mắt, thấy ngay khuôn mặt tuấn tú phóng to của Hoàng đế, lập tức cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại đang dán lên môi mình, đây coi như là hôn chào buổi sáng? Nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy mẫu thân, tâm tình nhẹ bẫng như đang bay trên bầu trời, thấy Hoàng đế cũng cực kỳ thân mật, đây là ân điển của Hoàng đế nha, nàng nhiệt tình vươn tay ôm lấy hông Hoàng đế, khiến cho nụ hôn trở nên sâu hơn.

Hoàng đế bị Thiên Tịch Dao quấn lấy, cảm thấy dôi tay này như có ma lực, châm lửa khắp nơi trên người hắn, còn cả đầu lưỡi không an phận làm người ta khó có thể khắc chế. Ánh mắt Hoàng đế bốc lửa, đổi từ bị động thành chủ động, ngón thay thon dài luồn vào trong quần áo của Mộ Tịch Dao, nắm lấy nơi đó của nàng…

Vạn Phúc sớm đã biết Hoàng đế tỉnh, đang muốn tiến đến hầu hạ, Loan Hỉ đứng ở một bên đã vén mành lên trước. Vạn Phúc tức giận, nghĩ thầm, tiểu tử này chỉ được cái nhanh tay lẹ mắt, hắn cũng không tỏ ra yếu thế đi vào theo.

Bên trong màn trướng sắc phù dung lại truyền ra âm thanh khiến người khác đỏ mặt tim đập, Loan Hỉ đi đầu dừng bước, Vạn Phúc cũng nghe thấy. Hai người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, yên lặng lui ra ngoài, trong lòng có những suy nghĩ riêng. Vạn Phúc thấy nương nương của bọn hắn càng ngày càng yêu mị, mới sáng sớm đã chiếm lấy bệ hạ, về phần bệ hạ nhà hắn, cuộc sống trước kia như thanh tâm quả dục, không trách được bệ hạ không có con nỗi dõi, nhưng so sánh với nỗ lực bây giờ, sắp có tiểu hoàng tử đến nơi rồi! Hahahahaha… Loan Hỉ lại nghĩ, bệ hạ phải sớm lên triều chứ, thế này là sao đây, lệ tuôn.

Cuối cùng lúc ăn điểm tâm, Hoàng đế thần thái sáng láng, Thiên Tịch Dao lại ỉu xìu. Nàng ghen tị nghĩ, quả nhiên nam nhân vào sáng sớm không thể trêu chọc…, còn có từ khi bắt đầu tắm, Hoàng đế như thoát khỏi những khuôn mẫu cũ, các tư thế kỳ lạ ùn ùn kéo đến, khiến nàng ăn không tiêu.

***

Đường thị tiến cung vào sáng sớm, lúc trời còn lờ mờ sáng bà đã rửa mặt chải đầu thay trang phục, hồi hộp uống liên tục hai hớp nước trà rồi mới lấy lại tinh thần.

Hai năm, thời gian trôi qua thật nhanh, khi Thiên Tịch Dao mới chào đời trắng trắng hồng hồng, không hề giống những đứa bé mới đẻ khác, đẹp vô vùng, đôi mắt trong suốt như ngọc lưu ly mở to, nhìn mình giống như là đã nhận ra mẹ của bé vậy, người khác ôm thì không vui, nhưng chỉ cần mình ôm nàng sẽ yên lặng, mới còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như vậy, thật thông minh.

Thiên Triệu Lăng ba tuổi cắn ngón tay, nhìn muội muội, vui vẻ nói: ”Nương, sau này con sẽ là ca ca.”

Khi đó phu quân Thiên Thu Bạch ôm con trai cười rạng rỡ, bà cho rằng cả nhà cứ thế viên mãn, ai ngờ chỉ chớp mắt mỗi người một phương, haizz.

Đường thị yên lặng ngồi trên ghế thái sư làm bằng gỗ tử đàn, sau một lúc liền nghe thấy ngoài cửa đi kèm với tiếng ngọc bôi đing đang truyền đến là tiếng bước chân nhè nhẹ, bên ngoài có thái giám hô: ”Trân tần đến.”

Nghe thấy lời này, Đường thị cảm thấy tim như vọt lên cổ họng, vội đứng lên, có cung nữ đến vén mành, một cô gái trẻ tuổi mặc váy màu xanh ngọc bích được mọi người vây xung quanh đang tiến đến, cái trán đầy đặn, làn da như sương, đôi mắt cười tủm tỉm, đây chẳng phải là nữ nhi xa cách hai năm sao.

Đường thị thấy dáng người của con gái, mũi hơi chua chua, nhìn thẳng một lúc lâu. Thiên Tịch Dao thấy mẫu thân cũng rất xúc động, muốn chạy tới nhưng nghĩ đến cung nữ thái giám phục vụ bên người, lúc này mới chân thành đi tới, nói: ”Mẫu thân, ngồi đi.”

Đường thị nhìn thấn thái nữ nhi phấn chấn, cảm giác nữ nhi đã có chút thay đổi so với lúc trước, trước kia là ngây thơ khả ái, bây giờ còn thêm cả khí chất quý phái sang trọng, đã bắt đầu có dáng điệu rồi. Thấy nét mặt nàng bình thản, không thấy vẻ mặt u sầu, trong lòng cũng dần thả lỏng, xem ra phu quân nói đúng, nữ nhi ở trong cung không tệ.

”Nương nương, vạn an.” Đường thị cúi người nói.

Thiên Tịch Dao không chờ Đường thị đứng dậy đã đi tới đỡ hai tay Đường thị, nhìn thấy khuôn mặt từ ái của mẫu thân, mắt không tự chủ đỏ lên, nói: ”Mẫu thân, đã lâu không gặp, sao lại xa cách như thế.” Nói xong liền bĩu môi, dáng vẻ không vui.

Đường thị thấy tư thái này của tiểu nữ nhi, chút suy nghĩ về việc tiểu nữ nhi đã trưởng thành không cánh mà bay, đứa trẻ này…sao còn có dáng vẻ như thế vậy?

Chờ Đường thị ngồi xuống lần nữa, Thiên Tịch Dao liền đuổi hết người đi, chỉ để lại một mình Hương Nhi, nàng vội vã kéo mẫu thân đang ngồi trên tháp.

”Nương, người có nhớ con không?”  Thiên Tịch Dao không kịp để Đường thị nói, tựa đầu bả vai mẫu thân, tự hỏi tự trả lời: ”Nhất định là nhớ rồi, con cũng rất nhớ nương mà.”

Đường thị vừa định nói điệu bộ của tiểu nữ nhi không trang nghiêm, dầu gì cũng là tần phi, nhưng khi nghe âm thanh yêu kiều mềm mại của nữ nhi, mũi liền ê ẩm, không tự chủ cẩm tay của nữ nhi, nói: ”Nương cũng nhớ Tịch Dao.”

Thiên Tịch Dao nghe giọng nói ôn nhu của mẫu thân, hít mũi một cái, khó khăn lắm mới nén xuống được nước mắt. Kiếp trước nàng bị cha mẹ khinh miệt, kiếp này được đầu thai vào một gia đình tốt, cha mẹ xem nàng như hòn ngọc quý trên tay, ngẫm lại những ngày mình ở nhà thật tự do tự tại.

Đường thị thấy mắt nữ nhi đỏ lên, nhẹ nhàng vỗ lưng nữ nhi, ấm áp nói: ”Đừng khóc, nương mang rất nhiều đồ ăn đến cho con.”

”Ăn?” Thiên Tịch Dao lập tức lấy lại tinh thần.

Đường thị che miệng cười, gõ trán Thiên Tịch Dao nói: ”Thật đúng là quỷ nhỏ tham ăn.” Sau đó lấy một món đồ từ trong hộp đựng thức ăn ra đưa cho nàng: ”Đây là món ngải oa oa Tây Nhai*, hộp này là nhân đường, mua ở chỗ nhà Vương Ký con thích ăn nhất, đây là thịt tẩm bột rán và đậu phụ vàng*, đều là những món khi ở nhà con thích ăn.”

*Ngải oa oa: một món ăn vặt truyền thống ở Bắc Kinh.

tây nhai ngả oa oa

 

*Đậu phụ vàng:

đậu phụ vàng

 

Thiên Tịch Dao thấy mấy món này, cười không khép được miệng, nói: ”Nương, người thật tốt.” Thật ra không phải trong cung không có để ăn, nhưng Thiên Tịch Dao cho rằng ở ngoài cung làm ngon hơn.

Thiên Tịch Dao ôm chầm lấy Đường thị, cười hì hì nịnh nọt, Đường thị cười ha ha nói: ”Buông ra mau, đè chết mẹ con rồi.”

Thời gian trôi qua thật nhanh, dù Thiên Tịch Dao nỗ lực níu kéo thời gian, thời gian vẫn trôi đi từng giọt cho đến lúc phải xa nhau.

Thiên Tịch Dao rất lưu luyến, kéo ống tay áo của Đường thị nói: ”Nương, người ở lại ăn bữa tối đã chứ.”

Đường thị không biết phải làm sao, sáng sớm đã tiến cung, còn cùng nhau ăn trưa, nếu như còn cùng ăn bữa tối nữa…thì thật quá kỳ cục, bà cũng rất không nỡ, nhưng vẫn lý trí nói: ”Không còn sớm rồi, nếu ta về trễ sẽ không ổn đâu.”

Thiên Tịch Dao cũng biết yêu cầu của mình quá bốc đồng, đành nói: ”Được rồi.” Lại sai Hương Nhi đem đồ mình đã chuẩn bị đến.

Đường thị hỏi: ”Đây là gì vậy?”

”Còn làm cho cha mẹ hai đôi giày, còn đây là…” Thiên Tịch Dao nhìn đôi giày tường vân khó khăn nói: ”Đây là cho ca ca.” Nói xong ngẩng đầu nhìn Đường thị.

Đường thị im lặng một hồi, nhận lấy, nói: ”Khi còn bé cho con học nữ hồng, con nói có người may vá rồi sao còn phải học, nương liền tìm một đại nương đến, bà ấy là một sư phụ giỏi, thêu hồ điệp mà như thật, tiên diễm rực rỡ, con thấy thế liền thích, sau không cho con học, con lại không chịu… đến khi học tốt rồi thì mỗi năm đều làm cho cha con và ta một đôi giày, còn có ca ca con nữa.”

Thiên Tịch Dao vốn không thích nữ hồng, kháng cự mãnh liệt, nàng cảm thấy như vậy mình chẳng khác gì con gái thời cổ đại, nàng rất sợ bản thân sẽ trở thành một nữ nhân cổ đại tam tòng tứ đức, quên mất đi cái tôi…Dù quá khứ đó tuy u ám nhưng dẫu sao đó cũng là một phần đời của nàng,  nàng không muốn xóa sạch hết, nhưng đến khi bắt tay vào thêu chân chính liền phát hiện, thật ra thêu thùa rất mang lại cảm giác thành tựu, không giống như thêu kiểu dấu cộng tẻ ngắt lúc trước.

Nói chung là nữ hồng không đáng ghét như trong tưởng tượng.

”Ca ca hồi kinh chưa ạ?” Đại bá Thiên Thu Hồng lòng dạ thật ác độc, Thiên Triệu lăng mới sáu tuổi đã bị ông ta đưa đến Định Châu đọc sách để cho ca ca sớm làm quen, sau đó tiến vào Bạch Lộc thư viện nổi tiếng thiên hạ. Thiên Triệu Lăng cũng không chịu thua kém, mười một tuổi đã trúng tuyển vào Bạch Lộc thư viện, sau đó một mạch trôi chảy, quả thực chính là mầm mống đọc sách.

Thiên Tịch Dao từ rất nhỏ đã hiểu chuyện, bởi linh hồn trong cơ thể đã trưởng thành, cho nên nhớ rõ rất nhiều chuyện, rất mến ca ca mới năm tuổi đã phải rời đi này.

Nhắc đến con trai, sắc mặt Đường thị liền ảm đạm, nhớ tới ngày đó còn hỏi phu quân rốt cuộc có sắp xếp xe ngựa đi đón không, kết quả chờ đến tối không thấy có động tĩnh gì, lúc này Lệ thị ở Đông phủ mới hoảng hốt cho xe ngựa đi đón người, thì ra vì nàng ta bận nên mới quên việc của nhi tử.

Đường thị dù giận cũng chỉ có thể ở trong phòng thầm rỡi nước mắt, nghĩ thầm, quả nhiên có phải ruột thịt hay không khác nhau hoàn toàn, nhưng bây giờ con đã lớn rồi, lại thêm có công danh trên người, không thể muốn nói gì thì nói.

Đường thị mang theo nha hoàn cùng ma ma cố ý đứng chờ ở đầu đường, bà thật sự không chịu nổi, dù đi quá giới hạn cũng muốn tự mình đi đón con. Kết quả đến giờ lên đèn, thấy một chiếc xe ngựa đứng ngoài cửa nhà, ngựa kéo xe này rất khác, lông đen bóng mượt, nhìn đã biết không phải ngựa nhà bình thường.

Lát sau bước xuống xe ngựa là một nam tử mặc áo giáp quân đội màu đỏ, theo sau là một thiếu niên trẻ tuổi mặc áo dài màu xanh.

Hai người khách sáo một phen, lúc này Thiên Triệu Lăng đã thân thiện hơn, song vẫn còn chút lãnh đạm. Ngũ Tuyền lại không hề gì, đối đãi với Thiên Triệu Lăng rất nồng nhiệt, hai người hẹn mấy ngày nữa sẽ cùng nhai uống rượu ở Phong Bái lâu ở đường Đông.

Đúng lúc này, Lệ thị nghe tin cùng nha hoàn bà tử ra đón, thấy xe ngựa liền hỏi: ”Thiên Triệu Lăng, con ngồi xe ngựa nhà ai đấy?”

”Ngũ gia.” Thiên Triệu Lăng hơi nghiêng đầu nhìn về phía đầu đường, thấy lộ ra một đoạn váy, ánh mắt dừng lại trong chốc lát rồi nhanh chóng quay đầu đi, thỉnh an Lệ thị rồi đi vào trong.

Lệ thị vốn đã nghĩ ra một đống lý do, nào là xe ngựa bị hỏng vân vân, kết quả Thiên Triệu Lăng còn chẳng hỏi đến, mấy năm nay Thiên Triệu Lăng luôn ở bên ngoài, Lệ thị sắp quên bà ta còn có một nhi tử trên danh nghĩa là con thừa tự rồi.

Lệ thị nghe thấy hai chữ ”Ngũ gia”, suy nghĩ một chút, mở to hai mắt, nói: ”Là Tổng đốc Xuyên Quý Ngũ gia đó sao?” Lập tức nghĩ, nếu là Ngũ gia, còn thắt đao hồng bảo thạch của thị vệ ti, vậy người kia chính là Ngũ Tuyền tiếng tăm lẫy lừng? Nhớ đến hôn sự của nữ nhi không thuận, lại sớm nghe nói người con gái từng đính hôn với Ngũ Tuyền đã mất, giờ vẫn độc thân, liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nhưng điều này không thể hỏi trực tiếp được, đành cố nén xuống, chờ đến lúc thích hợp rồi hỏi sau.

Thiên Triệu Lăng đi tới trước cửa phòng mình thì vẫn không thấy Lệ thị dừng lại, liền quay đầu lạnh lùng hỏi: ”Nương có việc gì sao?”

Lệ thị thấy Thiên Triệu Lăng bày ra mặt lạnh, cảm thấy ý niệm nhiệt huyết trong đầu bị nước lạnh dập tắt, từ khi nhận đứa trẻ này bà ta đã biết nó không thân với mình, mình cẩn gì phải mặt nóng dán mông lạnh, chút hổ thẹn bởi không phái xe ngựa đi đón người cũng bay sạch, kênh kiệu nói: ”Không có gì, buổi tối phụ thân con muốn nói chuyện, đừng quên đến thư phòng tìm ông ta.” Nói xong liền quay đầu đi luôn, trong lòng lại nghĩ, đúng là con nhà thái y, có đọc nhiều sách hơn cũng chẳng ích gì, không hiểu tí cấp bậc lễ nghĩa nào, sao có thể trông cậy tên đó chống đỡ cái nhà này được? Thật là đáng cười, may mà bà ta cũng thông minh, không thèm trông chờ vào đứa con trai này.

Tiểu Mạc thấy Lệ thị đi rồi, nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt của Thiên Triệu Lăng thì giậm chân, nói: ”Đại thiếu gia, sao ngài không hỏi phu nhân vì sao không phái xe ngựa tới đón? Nếu trên đường không gặp Ngũ công tử, không biết lúc này chúng ta đang hứng gió ở bến tàu nào nữa.” Tiểu Mạc thấy bất bình thay Thiên Triệu Lăng, hắn cảm thấy đại phu nhân và mọi người đối xử với thiếu gia quá độc ác, ở Định Châu đọc sách bao năm chưa từng quay về kinh đô, ngay cả lễ mừng năm mới cũng không cho về, nói là sợ lỡ bài vở, nhưng bài vở thì luôn đầy đủ nha! Rõ ràng là không muốn để cho ngài trở về, nhưng thiếu gia vẫn là dáng vẻ không sao cả.

Thiên Triệu Lăng đột nhiên mở miệng nói: ”Ngươi ra đầu đường nhìn xem quầy bán đậu hoa còn bán hay không.”

”Đại thiếu gia ngài muốn ăn đậu hoa sao?”

Tiểu Mạc không dám chậm trễ, nhấc chân ra cửa, nhưng vừa đi vừa suy nghĩ, vừa suốt dọc đường hắn có thấy quầy bán đậu hoa nào đâu? Phải chăng đại thiếu gia nhìn lầm rồi?

Đến khi Tiểu Mạc đi tới đầu đường thấy trơ trụi chẳng có gì cả, có hàng rong nào đâu, nhưng lúc sắp quay đầu đi lại thấy phu nhân nhị phòng đang đem theo nha hoàn đi tới.

Năm ngoái lúc Tiểu Mạc trở lại kinh đô làm chân chạy cho đại thiếu gia, đúng lúc gặp Nhị phu nhân thì mới biết được, nếu không người quanh năm ở Định Châu như hắn sao biết được chứ.

Tiểu Mạc rất quý nhị phu nhân, nguyên nhân chắc là do biết đây là mẹ đẻ của đại thiếu gia? Luôn cảm thấy ánh mắt của người này rất ôn hòa.

Đường thị đang chuẩn bị về, suốt dọc đường sầu lo không biết nên tiếp cận nhi tử thế nào, thấy Tiểu Mạc thì vui không nén được, thưởng cho hắn một thỏi bạc, hỏi chuyện của Thiên Triệu Lăng, người về lúc nào, đi xe gì, đi đường mất bao ngày, ăn mặc đầy đủ không. Tiểu Mạc lắng nghe mà thấy khổ sở thay đại thiếu gia, đây mới chính là thần thái của một mẫu thân đối xử với đứa con, bởi vì hắn thường xuyên ở Định Châu quanh năm nên không hay về nhà, nhưng hàng năm mẫu thân đều không quên gửi cho hắn một bộ quần áo mới.

Khi Đường thị biết được Lệ thị quên không phái xe ngựa đi, tức đến đau cả ngực, qua một hồi mới nhịn được xuống, nói: ”Thật tủi thân đại thiếu gia.” Nói xong vành mắt đỏ lên, cố nén nước mắt.

Tiểu Mạc cũng sờ sờ đầu, vốn đang thấy uất ức, nhìn nhị phu nhân như vậy, cảm thấy không nên nói thì hơn, tóm lại đây là mẹ ruột đại thiếu gia, làm người khóc sẽ không tốt.

Cứ như vậy Tiểu Mạc tay không trở về nhà, Thiên Triệu Lăng cũng không hỏi, cuối cùng vẫn là Tiểu Mạc không nhịn được nói hết ra. Thiên Triệu Lăng vốn đang ngồi ngay ngắn trên bàn viết chữ, hết quả nghe thấy nhị phu nhân khóc, dừng bút lại, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần tiếp tục viết chữ.

Thiên Tịch Dao nghe đến đó cảm thấy trong lòng thật khó chịu, nói: ”Quả thật là khinh người quá đáng.”

Đường thị vỗ tay của Thiên Tịch dao trấn an, trên mặt lộ ra nét đắc ý; ”Đừng nóng, nương đâu thể ngồi không, phải trả đũa thay ca ca con.”

”A, thế nào ạ?” Thiên Tịch Dao vội hỏi.

Đường thị uống một hớp nước trà, cười tủm tỉm nhìn Thiên Tịch Dao, mang theo tự hào: ”Cũng đều là nhờ con cả, bây giờ con đã là nương nương trong hậu cung, được hưởng hào quang của con nương mới có chỗ dựa vững chắc ở nhà.” Tuy không thích nữ nhi vào cung, nhưng nếu đã vào rồi thì mong nàng có thể thích nghi được, thăng phân vị chính là minh chứng tốt nhất.

Thiên Tịch Dao rất ngoài ý muốn, nhớ tới tính tình Đường thị xưa nay vốn nội liễm, ít khi tức giận, dễ thấy chuyện này quả thật đã chọc bà nổi giận, hoang mang bối rối hỏi: ”Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi, nương, người đừng chọc nữ nhi nữa, mau nói đi mà.”

—Hết chương 29—

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: