[huge_it_slider id="1"]

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – chương 29

Editor: Cẩm Tú

5a16b9fdf29931afa7853df3e232207fab27b773c16f8-jSgUYW_fw658

Hai năm sau

Một chiếc xe ngựa đang chạy băng băng trên đường, bỗng nghe con ngựa hí một tiếng đứng lại, khiến cho cả thùng xe phía sau bị lung lay, xa phu vung roi ngựa lên, tức giận mắng: “Kẻ mù từ chỗ nào nhảy ra đấy hả, không đi đứng đàng hoàng mà lại lăn đến chỗ bánh xe ngựa của ta, đây là ngươi muốn lừa bịp tống tiền sao? Cũng không nhìn kĩ xem đây là xe ngựa nhà ai, ngươi có muốn chọc cũng chọc không nổi đâu!”

Đối phương vẫn nằm trên mặt đất như cũ, cũng không cãi lại, chỉ hơi hơi nâng cánh tay lên, dường như đang muốn che đi ánh năng gay gắt trên đỉnh đầu.
Xa phu lại tiếp tục quát mắng: “Sao còn chưa cút đi, nhanh lên, nếu không ta để xe ngựa đạp chết ngươi đấy!”

Những người qua đường đều dừng chân lại, chỉ trỏ vào tên xa phu hung ác.

Bỗng nhiên màn xe được vén lên, hé ra một khuôn mặt thanh tú, cầm trong tay một thỏi bạc, nói: “Cho ngươi bạc này, mau cầm lấy đi, đừng làm chậm trễ thời gian của chúng ta!”

Lúc này đối phương mới lung lay đứng lên, khẽ nâng cằm, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ lạ thường, mày kiếm dài nhỏ bay xéo nhập tấn, mắt phượng hẹp dài hơi thượng thiêu, đôi đồng tử đen mà sâu thẳm hút lấy hồn người, khuôn mặt không hề có tỳ vết nào kia có thể nói là tuyệt thế. Hắn xoay người thở dài, ôn hòa nói: “Vị cô nương này, tại hạ không phải là kẻ lừa bịp tống tiền……”

Tiểu nha đầu nhịn không được “ồ” một tiếng, lắp bắp cắt ngang lời hắn: “Không…không phải lừa bịp tống tiền, chằng lẽ là muốn tìm cái chết sao? Có chuyện gì mà lại nghĩ luẩn quẩn trong lòng như vậy? Cầm lấy bạc đi, cũng có thể giúp ngươi vượt qua thời điểm mấu chốt này không phải sao?” Lúc này giọng điệu hơi ôn nhu và thương hại so với cách nói chuyện không tốt lúc nãy quả là khác nhau một trời một vực.

Nam tử liên tục xua tay, đang muốn giải thích, đã thấy lại thêm một cái đầu nhô ra khỏi cửa sổ, là một gương mặt còn tinh xảo hoàn mỹ hơn cả nam tử kia, da thịt trắng nõn được ánh nắng chiếu xuống giống như trong suốt, đôi mắt to tròn, tràn đầy linh khí và ấm áp, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn khẽ cong lên, lộ ra sự nóng vội không kiên nhẫn: “Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì chứ? Chết còn không sợ, ngươi lại sợ còn sống sao? Cầm lấy!”

Nàng nâng tay, ném một khối bạc lớn hơn nữa vào mặt nam tử, khiến nam tử phải thấp giọng hô đau, rất nhanh vầng trán nam tử đã sưng lên thành một cái bánh bao lớn.

Tiểu nha đầu của nàng lấy tay che mặt, có vẻ hơi xấu hổ.

“Vị tiểu thư này, tại hạ không thể cầm bạc của người, tại hạ cũng không phải là kẻ tìm chết, chẳng qua là……” Nam tử nhặt nén bạc lên muốn trả trở lại, đã thấy nữ tử kia hất cằm lên, giọng điệu kiêu căng: “Rõ ràng là muốn tìm cái chết lại không có mặt mũi thừa nhận, thật đúng là yếu đuối! Phàm là ngươi đã muốn chịu chết nhưng vẫn quyết tâm sống sót, thì sao lại không cố sống cho ra hình dạng con người đi? Cầm lấy nén bạc này rồi cút ngay, đợi ngày sau nhanh chóng thăng chức rồi, cũng có thể cầm một nén bạc lớn như vậy đập trả lại vào mặt ta, để ta xem xem ngươi có cái năng lực kia không.”

Nàng buông màn xe, che khuất gương mặt kiều diễm dưới nắng kia, trách móc: “Còn thất thần cái gì chứ? Chạy nhanh đi.”

Xa phu liên tục đồng ý, vội vàng thúc xe ngựa.

Nam tử nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa biến mất ở góc đường, biểu tình dở khóc dở cười. Rõ ràng là một cô nương có tâm tính mềm mại tốt bụng, lại cứ muốn che giấu đi sự thiện tâm của mình dưới cái miệng sắc bén, nói toàn những câu khó nghe. Ban ơn cũng ban cái kiểu bá đạo như vậy, nếu đổi lại là một kẻ không có đầu óc khác, không chừng đã ghi hận sâu sắc với nàng rồi .

Tính tình này thật sự là, kì quặc một cách khó nói, nhưng cũng đáng yêu khó hiểu.

Thanh niên bước từng bước một đến bên vệ đường, tùy tiện tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Hắn không phải là kẻ lừa bịp tống tiền, cũng không phải muốn tìm chết, chẳng qua vì lúc trước phải chịu khổ nhiều nên bệnh cũ tái phát, chỉ cần đứng dậy đột ngột hoặc thời gian dài chưa ăn cơm sẽ bị váng đầu hoa mắt, tay chân yếu ớt, không ngờ lại ngã xuống ngay trước xe ngựa. Hai người chủ tớ kia cũng không chịu để hắn nói hết, cũng không hiểu làm thế nào mà lại suy đoán ra cái thân thế ‘thật đáng buồn đáng tiếc’ của hắn.

Nam tử cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện y phục của mình vì té ngã mà nhem nhuốc thảm hại, vạt áo còn bị thủng một lỗ thật lớn, nhìn vào quả thật là nghèo túng .

Khó trách! hắn lắc đầu cười nhẹ, nỉ non: “Muốn ta cầm bạc đập lên mặt ngươi, tốt xấu gì cũng phải để lại cái danh hào cho ta mới đúng chứ!” Chợt nhớ làm gì có cô nương nhà nào lần đầu tiên gặp mặt liền tự báo danh hào, đối phương căn bản không muốn hắn hồi báo, chẳng qua chỉ muốn cho hắn một cái mục đích để sống thôi, chí có điều sợ là mục đích này sẽ đầy ác ý.

Càng nghĩ càng cảm thấy cô nương này đáng yêu khó tả, nam tử đứng lên, đi tới cửa hàng tạp hóa đối diện, hỏi: “Chủ quán, xe ngựa mới vừa rồi kia là của nhà ai vậy?”

“Ngươi có nhìn thấy trên xe ngựa kia vẽ một con sói trắng đang chạy không? Đó là huy tộc của Ngu gia.”

Ánh mắt nam tử lóe lên, tiếp tục truy hỏi: “Nhưng đó là ai của Ngu gia chứ?”

Chủ quán gật đầu: “Trừ bỏ phủ Vĩnh Nhạc Hầu ra, làm gì còn tiểu thư nhà ai lại xảo quyệt như vậy, mười hai lượng bạc cũng dám cầm ném lên đầu người ta, cũng không sợ đập vậy sẽ ra thêm chuyện tốt gì sao. Nghe nói tiểu thư nhà đó là người có tâm địa độc ác, một câu nghe không thuận liền lấy roi quất người khác, các khuê tú trong kinh thành này không ai dám đi trêu chọc nàng, càng miễn bàn tới vị đại ca làm Đô Chỉ Huy Sứ lại kiêm Phiêu Kị đại tướng quân của nàng kia, sủng nàng sủng tới mức phải nói là tận trời, các khuê tú bị đánh tìm tới cửa nói lí lẽ thiếu chút nữa là bị hắn gọt rơi đầu.”

Nói xong, chủ quán liên tục lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ.

Nam tử thấp giọng nói tạ ơn, lại mua một bọc bánh gạo ngồi ăn trước cửa, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Vạn vạn không ngờ tới, cô nương kia lại đúng là muội muội ruột thịt của hắn. Cái gì mà xảo quyệt với tâm địa độc ác, tất cả đều là vu bậy mà thôi, chẳng qua chỉ là dùng sự bén nhọn bọc bên ngoài để bảo vệ chính mình thôi. Mười tuổi đã bị phế đi hai chân, bị hủy nửa đời, nếu không mạnh mẽ một chút như thế thì làm sao mà sống được?

Nghĩ đến đây, nam tử mất khẩu vị, ném chiếc bánh gạo cho một tên ăn mày đã chờ đó từ lâu, nặng nè đạp bước chân rời khỏi đó.

————————————————————————

Vĩnh Nhạc Hầu phủ, chính viện.

Lão thái thái đang nói chuyện cùng một vị phụ nhân ăn mặc hoa lệ, thỉnh thoảng quay sang hỏi Mã ma ma: “Khi nào thì tiểu thư trở về vậy?”

“Đã đến canh giờ này rồi, chắc rất nhanh sẽ ở về thôi.” Mã ma ma đi ra ngoài cửa nhìn nhìn sắc trời.

Lão thái thái cầm lấy bàn tay được bảo dưỡng rất tốt của phụ nhân, cười nói: “Không nói gạt ngươi, hiện giờ sự vụ trong phủ toàn giao cho tôn nữ của ta xử trí, đã hai ba năm rồi ta không để ý tới sự vụ trong phủ. Lần này ngươi đến cũng vộ vã quá, ăn mặc ngủ nghỉ cũng chưa chuẩn bị kịp, không đợi tôn nữ của ta trở về, nhất thời trong nửa khắc ta cũng luống cuống đây này! Già đi, không còn dùng được nữa!”

Phụ nhân hé miệng cười: “Lão thái quân nói cái gì vậy chứ, người có được một tôn nữ có khả năng như vậy, cũng không biết là phúc đã tu luyện mấy đời mới có. Xem ngài kìa, tóc mai hai bên đã mọc còn dài hơn cả tóc bạc, nhìn còn trẻ hơn mẫu thân ta đến mười tuổi. Nếu lần này bà đích thân đến đây, không biết phải hâm mộ như thế nào đây!”

Lão thái thái được phụ nhân dỗ cho tâm nở hoa bừng bừng, liên tục hỏi thăm tình hình gần đây của lão bạn già. Hai người đang chuyện trò vui vẻ, Ngu Tương từ bên ngoài vào, tiếng xe lăn chuyển động khiến lão thái thái quay đầu nhìn, cười khanh khách mở miệng: “Thấy không, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới. Tương Nhi, mau tới đây bái kiến Bùi di mẫu của xon đi. Mẫu thân nàng từng là tỷ muội tốt nhất của ta lúc ta chưa xuất giá đấy!.”

Phụ nhân thấy hai chân dấu dưới tấm thảm dày của Ngu Tương, vẻ mặt thoáng kinh ngạc. Nàng vốn nghĩ người cháu gái nhu thuận lạ có khả năng trong miệng lão thái thái là chỉ thứ trưởng nữ Ngu Tư Vũ của hầu phủ, lại không dự đoán được là người bị phế hết hai chân lại có tiếng bất lương Ngu Tương.

Chuyện cũ Ngu Tương xả thân cứu huynh truyền rộng tới mức người qua đường đều biết, nhưng cũng không thể cứu vãn cái thanh danh xảo quyệt ương bướng của nàng. Đem những lời này nói ra, hiển nhiên không thích hợp cho cô nương trước mắt. Dáng dấp nàng vô cùng tinh xảo, so với ánh nắng vàng rực rỡ bên ngoài viện còn tỏa sáng hơn vài phần, nhất là đôi mắt to trong như viên đại minh châu kia, đen lúng liếng, trong suốt như gợn sóng, thời điểm nhìn vào giống như mang theo vô số lưỡi câu hồn, cứ chui thẳng vào trong lòng người.

Tuy rằng mới mười bốn tuổi, chưa cập kê, vóc người lại rất cao gầy, dáng dấp cũng tiêm nông hợp (có chỗ lỗi chỗ lõm). Mười tuổi đã bị thương hai chân trở thành phế nhân, trên mặt lại không hề thấy một tia suy sụp hoặc tự ti, vừa mới vào phòng liền giương cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào gọi người, thật sự khiến người khác rất vui vẻ. Toàn bộ không giống với những lời đồn kinh khủng bên ngoài lan truyền.

Dung mạo này, khí độ này, hoàn toàn như “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” với sự tưởng tượng của phụ nhân. Nàng sửng sốt một hồi lâu mới hoàn hồn, nâng hai tay thiếu nữ lên, than thở: “Đây là Tương Nhi sao? Đã lâu rồi không gặp, nhưng lại lớn nhanh như vậy sao. Lúc con vừa đầy tháng dì đã ôm con đấy, chỉ có tí xíu như vậy.” Nàng khoa tay múa chân miêu tả.

Ngu Tương che miệng cười khẽ, đôi mắt đen láy lóng lánh chứa đầy những tia sáng rực rỡ, chọc cho phụ nhân mê muội một trận, trong lòng âm thầm thở dài: tuyệt thế chi tư như vậy, cũng không kém Mẫn quý phi diễm quan kinh thành năm đó chút nào, chỉ tiếc cho hai chân này……

Lão thái thái cũng nở nụ cười theo, nâng tay vuốt ve búi tóc của tôn nữ, ôn nhu nói: “Chuyện là dì cùng với biểu ca của con lên kinh đi thi mới đến đây, tháng trước biểu ca con đã vào thi hội tiền thập, chỉ chờ một tháng sau tham gia thi đình. Vì sân chỗ nàng thuê ở phát hiện có một ổ mối lớn, thật là không an toàn lắm, đành mượn chỗ chúng ta ở tạm vài hôm.”

“Tình cảm đã tốt, không tới một tháng sau nha dịch Lễ bộ lại nhận một vị Trạng nguyên từ chỗ chúng ta đấy! Vừa lúc chúng ta có hưởng thêm không khí vui mừng.”

Câu nói đầu tiên của Ngu Tương đã khiến cho Bùi di mẫu nở nụ cười, liên tục nói nàng là cô nương thông minh.

Ngu Tương trêu ghẹo vài câu, lại nghiêm mặt nói: “Con đã dặn dò rồi, sai người thu dọn sạch sẽ Điệp Thúy uyển ở phía đông, mặc dù chỗ đó hẻo lánh, bầu không khí lại vô cùng thanh tịnh và đẹp đẽ, rất thích hợp cho biểu ca đọc sách. Nếu dì có lo lắng, có thể tự mình đi qua thăm thú một chút, có thiếu cái gì thì con sẽ lập tức cho bọn họ đi làm. Các người đi đường mệt nhọc, bố trí xong sân phòng rồi nên dùng một bữa ăn, phải nhanh chóng nghỉ ngơi mới được.” Dứt lời sai người đi quét tước sân, đặt mua tiệc rượu.

Lão thái thái híp mắt quay sang giường nhỏ uống trà, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.

Bùi thị vốn tưởng rằng lão thái thái khoe khoang, một người què thì có thể có bao nhiêu năng lực chứ, lại không ngờ Ngu Tương đã sớm xử lý mọi việc chu đáo, an bài thỏa đáng, nói chuyện cũng rất hài hước, không hề kém một chút nào so với những tiểu thư khuê các tay chân khỏe mạnh.

Nàng âm thầm líu lưỡi, thừa dịp Ngu Tương trở về phòng thay quần áo thường, do dự hỏi: “Lão thái quân, không phải người còn có một tôn nữ nữa sao? Gọi ra đây để ta gặp mặt được không? Ít gì ta cũng ở nhờ một tháng, tốt xấu gì cũng phải nhận mặt nhau mới được.”

Nói lên Ngu Tư Vũ, lão thái thái còn có chút khó, liếc mắt nhìn Bùi thị một cái, hơi nghi ngờ: “Ngươi sốt ruột muốn gặp cháu gái của ta như thế, chính là vì……”

Bùi thị không che dấu chút nào, gật đầu,“Lão thái quân, ngài xem, năm nay Chí Thần cũng đã đến tuổi nhược quán, nên đính hôn rồi. Ngài và mẫu thân của ta tình như tỷ muội, nếu có thể kết làm tần tấn chi hảo với phu gia chúng ta, chẳng phải đấy là một mối hôn sự rất tốt ư?”

Phu quân Bùi thị là quan sử ti vận chuyển muối, tuy rằng mới chỉ là chức quan tứ phẩm, lại là quan ngoại, nhưng cũng coi là chưởng quản muối trong thiên hạ, nói một câu “phú đắc lưu du” cũng không quá. Nếu Ngu Tư Vũ gả qua đó có thể hưởng vinh hoa phú quý vô cùng, cẩm y ngọc thực, làm thân tổ mẫu, đương nhiên bà rất vui mừng. Nhưng nghĩ đến việc gần đây Hoàng thượng có các hành động nghiêm khắc trong vệc kiểm tra ngân khố quốc thuế, lão thái thái lại bắt đầu chần chừ. Quan sử ti vận chuyển muối chuyên môn phụ trách đốc tra các tràng muối, ngồi ở vị này trí này con người khó có thể hoàn toàn sạch sẽ, vẫn là đừng kéo thêm họa cho Ngôn Nhi. Kết thân cái gì chứ, chờ bọn họ thi xong rồi nhanh chóng phân rõ quan hệ thì tốt hơn.

Lão thái thái lo trái nghĩ phải, cảm thấy không thể có thái độ khác lạ ở trước mặt Bùi thị, phất tay cho người đi gọi Ngu Tư Vũ, trong lòng lại có một phen tính toán khác.

—hết chương 29—-

Categories: "Bệnh kiều"

20 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: