[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 86

Editor: Su Lemon 

3 (51)

Chương 86: Hồi phủ

An quốc công nhìn Tông Chính Thuần vẻ mặt như tro tàn trước mặt, liên tục khuyên nhủ dù trong lòng buồn bực cũng không thể làm được chuyện gì.

Lần này binh quyền bị Nguyên Thành đế thu hồi, đại sự hỏng rồi! Chiến sự Mạc Bắc sắp bắt đầu, vào lúc nguy cấp thế này lại chuyển khỏi Lễ bộ, hoàn toàn cắt đứt con đường thượng vị. Muốn dùng quân công bù lại, thật gian nan!

May mà Thái tử cũng bị phạt tu soạn kinh thư, coi như trong cái rủi có cái may. Ba cuốn “Đại chính tàng”, ít nhất có thể giữ chân Thái tử hai năm, muốn bứt ra sớm, khó như lên trời. Hơn nữa đám người Hàn lâm kia học vấn cổ hủ, thanh cao đã quen, ai cũng như ai. Lần này Nguyên Thành đế phạt Thái tử vào Hàn lâm, có thể thấy là rất giận dữ, muốn mài dũa tính tình của hắn.

“Đại án rối loạn kỷ cương kỳ thi mùa xuân, người có tham dự?”

“Ngoại công, bản điện là người không biết nặng nhẹ sao? Rõ ràng là có người vu oan hãm hại, muốn đưa bản điện vào chỗ chết!”

“Trần Đức Chí không phải là người của ngươi?”

“Cái này…” Tông Chính Thuần nghẹn lời.

“Ở trong phủ ngươi ngẩn người phụ tá gần mười năm, cũng có thể bị người động tay chân?” An Quốc công đối với Tông Chính Thuần thất vọng cực độ.

“Chỉ với Thái tử, hắn còn chưa có năng lực này. Việc này tuy cùng Thái tử có can hệ, nhưng người phía sau màn mới là đầu sỏ gây nên. Ván cờ này bố cục tinh diệu, quân cờ che dấu rất sâu, không nói ngươi, chính lão phu, cũng khó thoát khỏi”.

An Quốc công cau mày, hai viên ngọc Nam Hải trên tay trái chậm rãi chuyển động. Trong số các hoàng tử, có thể có mưu lược trí tuệ như vậy, không phải Lục điện hạ Tông Chính Lâm thì không ai có thể hơn. Nhưng mà mười mấy năm trước, Tông Chính Lâm mới mấy tuổi? Nói như thế quá mức miễn cưỡng. Chẳng lẽ là Ngũ điện hạ Tông Chính Minh? Nhưng mà bản thân Tông Chính Minh cũng bị án này liên lụy vào, chẳng lẽ là che giấu tai mắt người khác?

An quốc công càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, sự tình thật sự khó bề phân biệt.

“Hiện nay con đường chính đạo đã vô vọng, không thể dựa vào tài năng để có thể được thánh thượng kính trọng vài phần, chỉ có thể để cho tất cả mọi người không vượt qua đầu thôi”.

“Ý ngoại công là…”

“Hành quân đánh giặc, cũng không chỉ là quân công mà thôi”.

Trong phủ Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử phi vẻ mặt thấp thỏm, rụt rè sợ hãi nhìn Tông Chính Minh tâm tình bất định.

“Bản điện có hay không chỉ điểm qua cho ngươi, để ngươi gần đến thời gian ước định gặp cữu huynh?”

“Điện hạ, thiếp… Thiếp dĩ nhiên truyền tin, nhưng mà…”

“Từ hôm nay, ngươi ngoan ngoãn ở trong phủ an dưỡng. Công việc trong hoàng tử phủ toàn bộ giao cho Trắc phi xử lý”.

Ngũ hoàng tử phi nghe Tông Chính Minh đoạt quyền chưởng gia của nàng, mặt không còn chút máu, thân hình dao động.

Tông Chính Minh nhìn nữ nhân trước mặt, hận nàng bình thường vô năng. Hai phen ba bận giao đại sự cho nàng, lần nào cũng phạm sai lầm, không một việc thành công. Nghĩ lại thuộc hạ tìm hiểu tình hình phủ Tông Chính Lâm nhiều ngày nay, không cần nghĩ đến cũng biết, tất cả là Mộ thị kia ra mặt chủ trì, tài năng như vậy mới có thể an ổn suôn sẻ. Lúc trước nếu không phải tại Chính phi vô dụng này, Tông Chính Lâm cũng không thể chui chỗ trống đoạt người hắn muốn.

Đại án rối loạn kỷ cương kỳ thi mùa xuân này, mặc dù chính hắn có động thủ tay chân, nhưng lại có người khác xen vào. Không có Tông Chính Lâm trợ giúp, sự tình nhất định sẽ không huyên náo lớn như thế. Vốn định để lại cho Tông Chính Thuần một tay, không nghĩ Tông Chính Lâm ra tay tàn nhẫn, bới móc gốc gác nội tình, chặt đứt tiền đồ tước vị của hắn. Mưu tính thật là lớn. Về phần Thái tử ngu xuẩn kia, dựa vào chứng cớ gán tội danh cho huynh đệ không xong, lại còn bị người ta lật lại tội trạng, quả thực ngu không ai bằng.

Về phần bản thân bị liên lụy trong đó, mắt Tông Chính Minh tối lại, thật đúng là xem thường con cừu non kia. Bát hoàng tử Tông Chính Hàm! Mới đầu còn cho rằng Tông Chính Lâm xuống tay, cuối cùng mới phát hiện hắn cũng thiếu chút nữa bị người ám toán. Đáng tiếc Tông Chính Lâm cực kỳ cảnh giác, chặt đứt sạch sẽ, làm Tông Chính Hàm bắt hụt.

Thật sự không nghĩ tới, chỉ là một cái làm rối loạn kỷ cương, ngoại trừ Tông Chính Thuần coi tiền như rác, tất cả mọi người tranh đấu gay gắt một hồi. Lần này Tông Chính Thuần cùng Thái tử bị rơi đài sớm, chuyện sau này như thế nào, thật sự càng khó nhìn rõ.

Trong phủ Lục hoàng tử, thư phòng Tông Chính Lâm.

“Hạ thần chúc mừng điện hạ, kỳ khai đắc thắng (thắng ngay từ trận đầu)”. Đệ Ngũ Dật Triêu cầm quạt lông, cười nhẹ.

“Tiên sinh là giễu cợt bản điện sao?” Tông Chính Lâm đôi chân dài đều duỗi ra, thanh thản dựa vào giường trúc. Chén rượu lắc lư trên tay, trên mặt thần thái tùy ý thanh nhã.

“Giao thủ lúc này thật đúng thống khoái. May ngày đó được tiên sinh đề điểm, tiểu tử Tông Chính Hàm kia quả nhiên tùy thời mà động”.

“Điện hạ chớ lầm công lao”. Đệ Ngũ Dật Triêu đột nhiên cười.

Tông Chính Lâm nhếch môi cười, “Nàng cho tới bây giờ cũng không thừa nhận đấy”.

“Đáng tiếc Trắc phi là nữ tử, nếu không thế gian danh sĩ, tất nhiên có phần nàng”.

Tông Chính Lâm dừng một chút, cười lớn ra tiếng, “Tiên sinh cảm thấy với tính tình của nàng, sinh làm nam tử, còn có thể an tâm làm một danh sĩ? Chỉ sợ uống rượu mua vui, mang theo mỹ nhân tiêu dao còn có khả năng?”

Đệ Ngũ Dật Triêu nghe lời nói thú vị của Tông Chính Lâm, cũng thoải mái cười.

Hai người cười xong, mới nghiêm túc trao đổi đại sự về sau.

“Điện hạ định dẫn binh xuất chinh?”

“Phải”.

“An quốc công chính là mong điện hạ xin đi giết giặc xuất chinh đấy”.

“Mong bản điện da ngược bọc thây người, cũng không chỉ mình hắn”. Tông Chính Lâm cười lạnh.

“Hươu chết về tay ai, còn chưa biết. Có đôi khi an ổn đứng ở Thịnh Kinh, cũng có thể mất mạng”. Đệ Ngũ Dật Triêu lời nói tin tưởng mười phần.

Lục điện hạ mấy ngày không thấy, mới hồi phủ liền cùng Đệ Ngũ Dật Triêu vào thư phòng, đến giờ hợi canh ba, mới đặt chân vào hậu viện.

Hách Liên Mẫn Mẫn nhìn món ăn mình đưa đi còn nguyên bị đưa trở về, trong lòng biết điện hạ thất vọng bản thân không gánh vác được danh hiệu Chính phi. Trong lòng nàng cũng hối hận khổ sở, lại không biết kể ra với ai.

Nàng cho tới bây giờ vẫn tự cho mình rất cao, không cảm thấy thua người chút nào. Lần này gặp đại sự, mới biết người giỏi còn có người giỏi hơn. Lúc nhận được thư phụ thân, nàng mới biết mình thiển cận, suýt nữa gặp rắc rối. Nếu không phải Mộ thị ngăn trở, chỉ sợ hiện tại điện hạ sẽ không lạnh nhạt, mà là nổi giận. Mỗi một câu tán dương của phụ thân trong thư, giống như lưỡi dao sắc bén, từng chữ khoét tim nàng. Nếu phụ thân biết được người “Không phụ ta hy vọng” trong miệng hắn, chẳng phải là nàng, mà là nữ nhi nhà khác, không biết là thất vọng như thế nào.

“Chủ tử, điện hạ vừa mới đến Đan Như uyển” . Đại nha hoàn Liễu Thanh rụt rè bẩm báo.

“Đã biết”. Hách Liên Mẫn Mẫn thả tóc, bước về phía giường.

Nằm trên giường rộng, nàng không cách nào ngủ yên. Nữ nhân kia cho nàng áp lực quá lớn, làm nàng liên tục bại mà lui. Hách Liên Mẫn Mẫn tự tin mười phần trước kia, làm sao nghĩ sẽ gặp phải Mộ Tịch Dao như vậy.

Không thể có lần sau, nữ nhân này quá mức nguy hiểm. Nếu không điện hạ sẽ ngày càng coi trọng nàng, trong mắt sẽ không có người khác. Nhưng với sự khôn khéo của Mộ Tịch Dao, trong hậu viện này, ai có thể kéo nàng xuống ngựa?

Hách Liên Mẫn Mẫn ở Thiền Như uyển trằn trọc, đêm không thể ngủ.

Mộ Tịch Dao nhìn nam nhân râu ria xồm xoàm trước mặt, ghét bỏ đẩy khuôn mặt tuấn tú ra.

“Điện hạ, xấu”.

Tông Chính Lâm ngây ngốc. Phản, phản rồi! Dám ghét bỏ hắn dung nhan không chỉnh sửa. Hung hăng nhìn chằm chằm vào mắt Mộ Tịch Dao, lấy quần áo sạch sẽ đến Song Yến trì rửa mặt.

Lúc trở lại, lại là Lục điện hạ Tông Chính Lâm tuấn tú phiêu lãng. Nhìn nam nhân khuôn mặt sạch sẽ, Mộ Tịch Dao cười nhào tới. Cái miệng nhỏ nhắn nịnh nọt hôn hai cái lên má hắn, cười đến đắc ý.

– Hết chương 86 –

Sr các nàng nhớ. Tuần này ta hơi bận. Sang tuần bù lại nhé. Have a nice weekend!!!

Categories: Sủng phi

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: