[huge_it_slider id="1"]

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – chương 30

Editor: Cẩm Tú

11896241_875405385880353_1005634385644857829_n

 
Ngu Tư Vũ đang thêu bức kinh Phật cho lão thái thái, bên tai truyền đến tiếng nghị luận ríu rít của đám nha đầu.

“Hôm nay ngươi có thấy hai vị khách quý đến phủ không? ăn mặc, y phục, dáng vẻ…Ôi,đúng là người cao sang!”

“Nghe nói là con gái một người bạn của của lão phu nhân, phu quân là quan sử ti vận chuyển muối, đang dẫn con trai trưởng lên kinh đi thi mới đến đây.”

“Thi thế nào rồi?”

“Đương nhiên vào tiền thập, nếu không thì làm sao có thể tiếp tục ở lại trong kinh chờ thi đình. Bây giờ Hầu gia đang là người tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng, ở lại chỗ Hầu phủ cũng là muốn cho người bên ngoài biết hắn là người thân của phủ chúng ta, không phải sao?”

“Thì ra là muốn chiếm tiện nghi nên đến đây, kiểu gì cũng phải nhờ Hầu gia hỗ trợ chu toàn.”

“Chỗ nào giống nhau chứ, người ta là quan sử ti vận chuyển muối, cũng xem như nổi tiếng trên toàn triều Đại Hán này rồi, luận về tư nghiệp, hai cái Hầu phủ cũng không bằng một nửa phần của nhà họ! Hơn nữa bộ dạng của công tử nhà họ lại vô cùng tuấn tú, chi lan ngọc thụ, phong độ phơi phới, có lẽ cũng không kém gì Hầu gia chúng ta đâu!”

“Quỷ nha đầu nhà ngươi, sao lại biết rõ ràng như vậy chứ?”

“Lúc ta đi ngang qua tiền viện có nhìn thấy, hắn đang ngồi uống rượu với Hầu gia ở đình giữa hồ, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều rất phong nhã!”

Nói tới đây, đám tiểu nha đầu hỉ hả ầm ĩ cả lên.

Ngu Tư Vũ bất tri bất giác dừng mũi thêu, nghiêng tai lắng nghe. Đúng lúc, đại nha đầu của lão thái thái bước vào vén rèm cửa, nói: “Đại tiểu thư, trong phủ có khách quý đến đây , lão thái thái mời người đi lên diện kiến.”

Ngu Tư Vũ mừng rỡ, ném khung thêu sang một bên, thay một bộ y phục đẹp nhất của chính mình, vội vàng đến chính viện, cũng vào cửa ngay sau chân Ngu Tương.

Mặc dù dung mạo của Ngu Tư Vũ không thể chói mắt bằng Ngu Tương, nhưng cũng được coi là thanh nhã tú lệ, so với Ngu Tương rực rỡ như ánh nắng càng có thêm một phần khí chất dịu dàng hiền thục. Tuy nói chỉ là thứ nữ, xuất thân hơi kém một chút, nhưng Vĩnh Nhạc Hầu đang giữ chức vị quan trọng, nói đơn giản thì chính là tâm phúc của đế vương, lại lớn lên cùng Thái tử, nhiêu đó cũng đủ để cam đoan cho Vĩnh Nhạc Hầu phủ có hơn trăm năm phồn vinh hưng thịnh.

Cùng kết thân với phủ Vĩnh Nhạc Hầu, mặc dù chỉ cưới thứ nữ, Phương gia cũng coi như đã trèo cao. Phương gia lại đang lúc gặp nguy nan, trừ vị quan Đô Chỉ Huy Sứ Vĩnh Nhạc Hầu, lúc này trên triều không còn ai có thể cứu.

Nghĩ đến đây, Bùi thị lấy ra hai vòng tay phỉ thúy ngọc lục bảo chia ra tặng cho hai người, sau đó kéo Ngu Tư Vũ đến gần thăm hỏi, thái độ vô cùng thân thiết.
Ngu Tư Vũ hưng phấn đến mức đầu ngón tay đều run đẩu, liếc mắt nhìn Ngu Tương đang bình thản uống trà, trong ánh mắt lóe lên vài phần tự đắc. Nếu được gả vào Phương gia, sẽ có vô số vinh hoa phú quý chờ nàng, cũng không hề kém chút nào so với Hầu phủ. Vả lại con trai trưởng Phương gia chẳng những có tài, diện mạo cũng tuấn tú bất phàm, đúng là phu quân mà ngàn vạn khuê tú tha thiết ước mơ.

Trái lại Ngu Tương, một người què, một đứa dã loại, có chút năng lực thì có thể đắc ý được bao lâu đây? Trong lòng dâng lên một niềm sảng khoái lớn lao, chính vì thế mà nàng càng thêm ân cần lấy lòng Bùi thị.

Điểm tâm tư này của nàng, làm sao lão thái thái lại không nhìn ra, thật sự nén giận vì cái hành vi vội vàng nịnh bợ của nàng, lại khổ ở chỗ không thể nói rõ, chỉ có thể liên tục thúc giục tôi tớ nhanh chóng dọn tiệc, lại sai người mang thêm vài món đồ ăn và rượu đến chỗ cháu trai cùng Phương Chí Thần.

Sau một phen ăn uống linh đình, cuối cùng Bùi thị cũng cảm thấy mỹ mãn, từ biệt lão thái thái trở về Điệp Thúy uyển nghỉ ngơi. Lão thái thái cho người dẫn đường cho nàng, quay lại đầu nhìn về phía Ngu Tư Vũ, trầm giọng: “Năm nay ngươi đã mười sáu, cũng nên học nhìn người một chút. Lần này Bùi phu nhân tìm ngươi đến vì chuyện gì, trong lòng chúng ta đều biết. Ta cũng không muốn nhiều lời, chỉ muốn dặn dò ngươi một câu –“Thượng cản trứ bất thị mãi mại(*)”. Ngươi phải mở to hai mắt ra nhìn cho rõ ràng, đừng để bản thân đã nhảy vào hố lửa lại còn liên luỵ đến phủ Vĩnh Nhạc Hầu chúng ta.”

(*) Câu gốc là “Thượng cản trứ bất thị mãi mại” : Đã buôn bán thì phải có thành ý, tôn trọng khách hàng, thuận mua vừa bán. Lúc đầu ra giá quá cao, người ta không mua thì liên tục hạ giá khiến khách hàng ngược lại cảm thấy sản phẩm kém giá trị.
Dùng trong đời sống có ý nói cái gì mà được dâng đến tận cửa thì không được quý trọng, làm gì quá nóng vội sẽ không đạt được kết quả như ý.

(nguồn: danguyetlau.wordpress.com)

Sắc mặt Ngu Tư Vũ lộ vài phần khuất nhục, cúi đầu trả lời cho có: “Lão tổ tông giáo huấn rất đúng, tô nữ đã biết.”

“Được rồi, ngươi đi xuống đi.” Lão thái thái nhìn về phía Ngu Tương, sắc mặt nhu hòa: “Tương Nhi mới từ Trấn Quốc Tự cầu phúc trở về, cũng mệt mỏi, mau trở về đi.”

Ngu Tương ngọt ngào trả lời, còn chưa ra khỏi vửa viện đã thấy quản sự ma ma phụ trách mua vải vóc trang sức đang vội vàng chạy đến, hồi bẩm: “Tiểu thư, y phục mùa xuân đã đến, được chưởng quầy Cẩm Tú các đưa tới, thỉnh ngài đến kiểm tra lại.”

“Thôi để ta qua.” Ngu Tương lười biếng xua tay. Ngày xuân chậm chạp, cây cỏ mọc um tùm, vừa uống mấy chén rượu nhạt, chóp mũi lại ngửi thấy mùi hoa thơm nồng đậm, nàng hận không biến ra được một cái giường mềm ngay bên cạnh để nằm ngủ ngay tại chỗ.

Ngu Tư Vũ lại vô cùng phấn khởi, nghe xong lời này liền yên lặng đi theo phía sau.

Chưởng quầy đã chờ lâu ngày, thấy Ngu Tương liền nhanh chóng tiến lên hành lễ, thái độ vô cùng nịnh nọt, lúc Ngu Tương kiểm tra vải vóc cũng không dám nói nhiều một câu, chỉ vì vị chủ nhân này là người có ánh mắt độc đáo, có thể nhìn ra hàng tốt hay không tốt, màu nhuộm có bền hay không, chỉ cần nhìn thoáng qua một cái là có thể biết rõ. Ngươi nói nhiều lời nàng còn thấy phiền chán thêm, một đôi mắt tràn đầy linh khí chỉ cần nhàn nhạt liếc qua cũng đủ khiến ngươi chột dạ hận không thể trốn chui xuống đất.

Chính vì thế, gấm vóc cung cấp cho phủ Vĩnh Nhạc Hầu đều phải là hàng cao cấp nhất, không dám giả dối hay tráo trộn một chút nào

Ngu Tương kiểm tra xong đống vải vóc, ném cho chưởng quầy một khối bài, thờ ơ nói: “Đi đến phòng thu chi chi lĩnh bạc đi, có trang sức nào mới mẻ độc đáo thì lập tức phái người đem đến đây cho ta xem, không để ngươi phải thiệt thòi giá cả đâu. Nhớ kỹ, phải là món mới nhất, Ngu Tương ta cũng không thích mang những thứ người khác đã dùng thấy chán.”

Chưởng quầy cầm lấy khối bài, liên tục đồng ý.

Chờ lúc nàng đang rất vui vẻ, Ngu Tư Vũ mới ôn nhu mở miệng: “Tương Nhi, muội cũng biết ta đã đến tuổi đi xem mắt, đang lúc cần đổi thêm vài bộ y phục và trang sức. Muội có thể cung cấp cho tỷ tỷ thêm một ít được không? Ngày sau nhất định tỷ tỷ không quên lòng tốt của muội.”

Lúc nói những lời này, nàng cảm thấy mình đã phải chịu tất cả khuất nhục và oán hận, nhưng vì tương lai cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý, nàng không thể không nhịn. Cũng không biết đứa dã loại này đã cho lão tổ tông và đại ca uống thứ thuốc gì mà ngay cả gia nghiệp đều giao phó cho nó. Chờ sau này Ngu Tương thật sự trở về nhà, cũng không biết nàng ấy thấy thất vọng cùng uất ức ra sao.

Chỉ tiếc chờ lúc đó mình cũng đã gả đến Dương Châu, không thể nhìn thấy cái cảnh ‘Chim trĩ rơi xuống đồng ngô’ đó của nó. Nghĩ đến đây, khóe miệng Ngu Tư Vũ nhếch lên.

Ngu Tương kéo một miếng gấm lên soi dưới ánh mặt trời kiểm tra, được nghe lời ấy, thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, cười như không cười mở miệng: “Đặt mua thêm mấy thân xiêm y với mấy bộ đồ trang sức, ngươi có năng lực tới đâu chứ? Bề ngoài gấm vóc bên trong lại chỉ là cái bao cỏ, cho dù có gả ngươi vào nhà hào môn ngươi cũng chơi không nổi, sớm muộn gì cũng gặp phải cái kết cục độc thủ không khuê(**) mà thôi. Ta đã nói với ngươi từ lâu rồi, lúc rảnh rỗi thì chịu khó học một chút thuật quản gia, ngươi lại làm ngược, nhận làm toàn mấy cái chuyện không đâu, ngược lại còn khiến người ta đào hầm ngáng chân thêm.

(**) một mình một phòng trong ngày tân hôn, đây có thể coi như đại sỉ nhục của tân nương thời xưa.

Ngươi cũng không thử tự nghĩ xem đến tột cùng mình có được mấy cân mấy lượng, theo ta thấy đầu óc của ngươi vẫn còn quá non nớt đấy! Nếu như ngươi chịu tốn tâm tư, chỉ cần ở bên cạnh ta học thêm một chút bản lĩnh cũng đủ cho ngươi hưởng thụ cả đời . Ngươi muốn gả cho người ta muốn điên rồi, cũng không nghĩ đến chuyện đi hỏi thăm tình huống của Phương gia cho rõ ràng đã vội cắm đầu vào, là quan quản muối, ai có thể sạch sẽ được hả? Gần đây hoàng thượng đang ráo riết tra soát quốc thuế khố ngân, cái khoản muối vận này là chỗ trọng yếu nhất. Người khác muốn tránh còn tránh không xong, ngươi lại cứ gấp rút muốn nhảy xuống. Nếu ngươi dám liên lụy đến ca ca, cũng đừng trách ta lục thân không nhận!”

Nàng uống một ngụm trà nóng, tiếp tục răn dạy: “Bày đặt..cái nên học thì không học, cái nên hiểu lại không muốn hiểu, nên hỏi thì không hỏi, một lòng một dạ chăm chăm muốn đi đường ngang ngõ tắt. Ta thấy ngươi không nên chỉ tỉ mỉ chăm chút trang điểm cho gương mặt kia của ngươi, ngay cả đầu óc cũng phải cố mà trang điểm…trang điểm cho kĩ vào!”

Ngu Tư Vũ bị nàng dạy ngóc đầu lên không nổi, nghe tiếng nén cười của đám tiểu nha đầu chung quanh, hận không thể lao lên xé nát cái miệng ác độc đến cực điểm của Ngu Tương. Về phần nàng nói những gì Ngu Tư Vũ lại hoàn toàn không để trong lòng, chỉ tự coi bản thân gặp phải xui xẻo thôi.

Rốt cuộc Quản sự ma ma cũng là người từng trải sâu hơn, trong lòng biết rõ những lời này của nhị tiểu thư tuy quá khó nghe, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều nói đúng trọng điểm, nếu đại tiểu thư có thể hiểu được mà tỉnh ngộ, quả thật có thể hưởng thụ cả đời. Nhưng đại tiểu thư lại là người đầu gỗ, rốt cuộc vẫn chui không được chữ nào. Cùng là tỷ muội, sao khi luận về trí tuệ thì lại một trời một vực như vậy chứ!

Nha đầu bên cạnh Ngu Tư Vũ là kẻ nóng tính, nhịn không được khẽ ngẩng đầu, dùng ánh mắt oán độc liếc mắt nhìn Ngu Tương một cái.

Ngu Tương đặt chén trà xuống, cầm mã tiên nâng cằm nàng ta lên, nhíu mi nói: “Ánh mắt đó của ngươi là sao? Không phục?”

Tại phủ Vĩnh Nhạc Hầu này, ai dám đối nghịch với nhị tiểu thư chứ? Bị nàng quất một roi, không cần biết ngươi phạm lỗi hay không, có lý lẽ hay không, lúc này cũng sẽ bị Hầu gia thưởng năm mươi đại bản rồi đuổi ra ngoài.

Kia nha đầu run lên, vội vàng quỳ xuống nhận sai.
Ngu Tương cũng không để ý nàng ta, nhìn về phía Ngu Tư Vũ, cẩn thận nhắc lại: “Ngươi muốn y phục đẹp hay đồ trang sức, ta đều cho ngươi, dù có đắt tiền hay quý giá ta cũng không quan tâm. Ta chỉ có một yêu cầu duy nhất đối với ngươi — đừng liên lụy tới ca ca, nếu không ta lập tức cho nửa đời sau của ngươi sống trong đói khổ lạnh lẽo đến mức không có manh áo che thân. Ngươi có tin hay không đây?”

Nàng nâng mặt lên, đôi mắt to tròn sáng ngời gắt gao nhìn thẳng nữ tử đối diện, ở sâu trong đôi như tiềm ẩn ánh sáng vừa ngây thơ vừa giống như tàn nhẫn…

Ngu Tư Vũ bất giác lui ra phía sau vài bước, run giọng nói: “Muội muội nói lời này có phải quá mức nghiêm trọng hay không. Việc hôn phối đâu phải là việc ta có thể làm chủ, chỉ có thể dựa vào một câu của lão tổ tông thôi.”

“Ngươi biết thế là tốt rồi. Không phải ta đang sợ ngươi nghĩ luẩn quẩn trong lòng, làm chút trò yêu thương nhung nhớ, lại khiến hạ nhân gièm pha sao?” Nàng híp đôi mắt đẹp lạ, nụ cười trong suốt như ánh nắng, đáng yêu vô cùng: “Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Giờ Dậu ta sẽ cho người mang vải dệt và trang sức đưa qua. Cầm đồ của ta, ngươi cũng nên tuân thủ quy củ của ta.”
Ngu Tư Vũ gật đầu, bước dài bước ngắn rời đi.

Những lời nói này rất nhanh liền được quản sự ma ma truyền đến tai lão thái thái, lão thái thái vừa tu bổ bồn hoa, vừa cười cảm khái: “Trong nhà có Tương Nhi trấn giữ, ta còn sầu lo cái gì? Nếu Ngu Tư Vũ có thể học được một chút trí tuệ của Tương Nhi, ta cũng sẽ không giữ nàng đến bây gờ. Gả vào nhà cao cửa rộng? Nàng cũng không nghĩ lại xem, bằng vị trí bây gờ của Ngôn Nhi trên triều, Hoàng thượng làm sao vui vẻ nhìn Hầu phủ chúng ta kết thân cùng thế gia đại tộc chứ. Nếu nàng muốn chui vào nhà hào môn, sợ là đời này hoàn toàn không thể .”

———————————————————————————

Ngu Phẩm Ngôn đang ở tiền viện chiêu đãi Phương Chí Thần. Hai người ngồi đối diện nhau ở đình giữa hồ , trên bàn thấp bày ra một mâm thức ăn đủ sắc đủ hương. Ngày xuân gó ấm thổi qua, mang đến từng đợt từng đợt hương thơm hoa cỏ thanh thoát bay qua, có chút say lòng người.

Phương Chí Thần âm thầm đánh giá khuôn mặt vô cùng tuấn mĩ của Vĩnh Nhạc Hầu, có lòng muốn kính rượu lại chậm chạp không dám làm bừa, cũng chỉ vì khí chất quanh thân đối phương thật sự lãnh liệt, ngay cả ánh mặt trời ấm áp bên ngoài cũng không có cách nào thấm vào được.

Vài tiểu nha đầu ra vẻ vội vàng đi ngang qua bên hồ, lại quẹo vào đường mòn bật người trốn đằng sau hòn núi giả. Nhìn xuyên qua lỗ thủng thưởng thức phong thái tuấn tú vô cùng của Phương Chí Thần, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười nhẹ.

Phương Chí Thần là tên thư sinh thân thể gầy yếu, đương nhiên không nghe thấy, Ngu Phẩm Ngôn lại nghe nhất thanh nhị sở (rất rõ ràng), tầm mắt sắc bén xẹt qua mặt hắn, lập tức trầm giọng mở miệng: “Nếu ngươi tới tham gia kì thi, thì cứ an ổn ở trong phòng ôn thi, không nên tùy tiện đi lại phía sau hậu viện.” Nếu không cẩn thận gặp phải Tương Nhi, hắn không chắc có thể không đuổi hai mẹ con tên này ra ngoài hay không.

“Không cần đi thỉnh an lão thái quân mỗi ngày sao?” sắc mặt Phương Chí Thần có chút tái nhợt, âm thầm suy nghĩ xem đến tột cùng bản thân đã đắc tội gì với Vĩnh Nhạc Hầu. ( Tú: vì cưng quá đẹp trai ấy mà ^.^)

“Không cần, mỗi ngày lão tổ tông đều phải niệm Phật chép kinh, tuyệt đối đừng nên quấy nhiễu sự thanh tịnh của bà. Có chuyện gì thì cứ phái người đi tiền viện thông báo một tiếng, tự nhiên có người sẽ xử lý giúp ngươi.”

Phương Chí Thần liên tục đồng ý, thật sự thấy lời đồn đãi quả nhiên không sai, vị Vĩnh Nhạc Hầu này quả nhiên là ngọc diện Diêm La, ngồi đối diện với hắn chằng khác nào đưa thân vào băng thiên tuyết, không tìm nổi một chút hơi ấm con người nào mà!

–hết chương 30–

Categories: "Bệnh kiều"

20 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: