[huge_it_slider id="1"]

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – chương 31

Editor: Cẩm Tú

1470096_359644087566934_2061774086804805742_n

Ngu Tương chỉ nghỉ ngơi một lát, sau khi tỉnh lại, nhìn thấy những móng tay đã nhạt màu sơn của mình, lệnh cho Đào Hồng giúp nàng điều chế nước sơn móng: “Thêm vào đó một chút dầu hoa hồng nữa, vừa giúp nhuộm màu móng tay còn có thể lưu giữ hương thơm nhàn nhạt, như vậy, mỗi cái vung tay áo nhẹ thôi cũng đủ mang một ý vị phong nhã.”

Đào Hồng theo lệnh, lấy một cái bát nhỏ ra, thả hoa lá móng cùng phèn chua vào, tỉ mỉ nghiền nát.

Liễu Lục cầm một hộp gấm thật lớn vén rèm tiến vào, hồi bẩm: “Tiểu thư, chưởng quầy đưa xuân sam và đồ trang sức tới, người muốn chọn lựa trước hay cứ đưa hết qua chỗ đại tiểu thư?”

“Đưa qua cho nàng đi, chắc hẳn lúc này đang rướn cổ đứng chờ trước cửa rồi.” Ngu Tương nửa tựa vào đầu giường, áo khoác theo bả vai khinh bạc chảy xuống, bên cánh tay tuyết trắng lộ ra kiện áo ngực buộc vòng quanh vóc dáng lả lướt đã bắt đầu trổ mã của nàng.

“Ngày xuân se lạnh, tuy có ấm áp nhưng vẫn còn tính hàn, tiểu thư nên mặc dày thêm một chút.” Liễu Lục buông hộp gấm xuống khoác thêm cho nàng một bộ xiêm y, lại lấy lọn tóc đen mượt như tơ từ trong vạt áo nàng ra, dùng lược dày chậm rãi chải vuốt, xử lý xong lại sai hai tiểu nha đầu ôm nàng đến ngồi trước bàn trang điểm.

Ngu Tương lười biếng nằm sấp lên bàn, đầu ngón tay khẽ gảy nhẹ những sợi tua cờ màu đỏ trên hộp gấm, chậm rãi mở miệng: “Đi dặn dò Khâu thị cho tốt, bảo nàng ta quan sát kĩ Ngu Tư Vũ. Nếu Ngu Tư Vũ dám có hành động nào quá giới hạn, đừng quan tâm cái gì mà dĩ phạm thượng, chẳng phân biệt tôn ti, trước tiên cứ trói người lại rồi nói sau. Cái đầu óc ấy của nàng, cho dù ta có dùng chùy nanh sói đi gõ cũng nghe không vào nửa chữ, còn nghĩ ta có lòng đố kỵ không muốn nàng sống tốt. Nếu nàng ta nảy ra ý nghĩ gì sai lệch, tất yếu sẽ đi vào chỗ tăm tối hơn thôi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu không phải sợ nàng làm ca ca liên luỵ theo, ta cũng chả thèm quan tâm sống chết của nàng ta, cứ để nàng ta thoải mái nhảy vào hố lửa cho rồi.”

Liễu Lục vừa nghe vừa gật đầu phụ họa, vì tóc chủ tử quá mềm mượt, không có cách nào vãn kế, chỉ có thể dùng dầu hoa quế thoa lên cho hơi ẩm, lại dùng vài cây ngân trâm cố định xung quanh thành dạng hoa điệp.

Ngu Tương nghiêng hai bên nhìn vào gương đồng, vừa lòng xua tay: “Được rồi, nhanh lên một chút.”

Đào Hồng đã nghiền nát hoa lá móng, pha lẫn với phèn chua cùng dầu hoa hồng đổ vào một chén nhỏ, lại thêm vào đó một nhúm bông tẩm, thấy tâm trạng tiểu thư có chút buồn chán, bèn kiếm đề tài khác mà nói: “Tiểu thư, bộ dạng của công tử Phương gia thật tuấn tú.”

“Hả? Tuấn tú như thế nào chứ?” Ngu Tương xoay mặt nhìn nàng.

“Làn da trắng nõn, chân mày rất anh khí, mũi……” Đào Hồng vừa nói vừa dùng một cái nhíp nhỏ gắp bông đã thấm đủ đắp lên móng tay nàng, vô cùng cẩn thận đặt ở đầu ngón tay chủ tử, lại lấy khăn bao lại.

Đang lúc nói hăng say, con vẹt A Lục treo tại hành lang kéo cổ họng kêu lên: “Hầu gia đến đây, Hầu gia đến đây!”

Đào Hồng vội vàng im bặt, nhưng đã chậm, vẻ mặt Ngu Phẩm Ngôn không chút thay đổi tiêu sái tiến vào, trầm giọng nói: “Trong một tháng này không một ai được bước vào tiền viện, kẻ phạm vào điều này tự đến chỗ quản gia lĩnh ba mươi đại bản.”

Đào Hồng kỉnh hoảng đáp dạ.

Ngu Tương hé miệng cười nói,“Ca ca, Phương gia công tử thật sự tuấn tú vậy sao?”

“Chỉ thường thôi.” Khuôn mặt Ngu Phẩm Ngôn vốn đã cứng rắn lạnh lùng này lại càng lộ ra vài phần không vui, đi ra phía sau muội muội, ấn giữ bả vai nàng, dán vào tai nàng đặt ra nghi vấn: “Hôm nay mẫu thân hắn có nói cái gì không?”

“Không phải chỉ là một ít chuyện nhà thôi sao. chẳng qua nhìn cách của bà ấy, dường như muốn chọn Ngu Tư Vũ là con dâu của mình rồi. Huynh cũng biết tiền của Phương gia nhiều, phú khả địch quốc, không chừng bây giờ Ngu Tư Vũ đang vui sướng vô cùng ấy chứ.” Ngu Tương nhẹ nhàng thổi lớp nước sơn trên móng tay, một mùi hương độc đáo trong giây lát lan tràn trong không khí, làm người ta huân huân muốn say.

Ngu Phẩm Ngôn đem mặt áp vào sườn cổ muội muội thở sâu, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh nàng, nhận lấy cái nhíp nhỏ trong tay Đào Hồng, tiếp tục công cuộc sơn móng tay cho muội muội, động tác vô cùng thuần thục. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù là ai cũng không thể tưởng tượng được vị Phiêu Kị tướng quân trên chiến trường đánh đâu thắng đó, tung hoành tám phương không gì cản nổi lại có thể có bộ mặt nhu hòa mềm mại như thế.

“Hiện tại Phương gia còn có vẻ gấm hoa thế, kì thật đang bị hầm trong lửa lớn, thời gian không còn nhiều. Chỗ Ngu Tư Vũ, muội phải dạy dỗ cho tốt, đừng để nàng ta làm chuyện gì liên luỵ tới phủ Vĩnh Nhạc Hầu ta. Muội cũng vậy, đừng nghe người ta nhắc tới vài câu tuấn tú liền cho rằng……”

Mắt thấy ca ca lại muốn bắt đầu nhắc mãi không ngừng không nghỉ, Ngu Tương lập tức đưa cánh tay rảnh rỗi còn lại quàng qua cổ hắn, khóe môi nhếch lên, lấy lòng: “Muội biết rồi, dù có tuấn tú tới mấy thì có thể so sánh được với ca ca của muội sao? Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song (*)! Không thể tìm ra một lang quân nào có thể tuấn tú như ca ca được nữa. Hơn nữa ca ca bách chiến bách thắng, là anh hùng cái thế của Đại Hán triều ta. Dù muội có lập gia đình, nhất định cũng phải gả cho người như ca ca, những kẻ phàm phu tục tử khác căn bản không lọt được mắt muội.” (-_- xác định!!!!)

(*) (mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song: dùng để khen một người con trai khôi ngô tuấn tú, đẹp như ngọc, có một không hai trên đời.)

Nàng chớp chớp đôi mắt trong trẻo, khẽ cười: “Chẳng qua…trên đời này, nam tử có thể vĩ đại hơn ca ca, sợ là không có, cho nên nhất định đời này muội sẽ không gả cho ai. Ca ca, huynh phải nuôi muội nha!”

Nàng đưa khuôn mặt lại gần, dùng chóp mũi mình khẽ chạm vào chóp mũi Ngu Phẩm Ngôn, hơi thở ấm áp mà dẫn theo hương hoa sen thơm ngát thật sự khiến người trầm mê.

Ánh mắt Ngu Phẩm Ngôn trong chớp mắt có chút hoảng hốt, khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn từ từ mềm mại xuống, thấp giọng mở miệng: “Không cần muội lo, đương nhiên ca ca sẽ nuôi muội cả đời. Đêm nay muội muốn ăn món gì?”

“Bạch trảm kê (một món ăn chế biến từ gà), như ý ngư quyển, long tu tứ tố, cá mè chưng……” Ngu Tương liệt kê đều đều từng món.

“Chỉ ăn những thứ này? Ta còn nghĩ muội muốn uống một thùng mật lớn, cho nên cái miệng nhỏ nhắn này mới có thể ngọt như vậy.” Ngu Phẩm Ngôn xoa nhẹ đôi môi căng mọng của nàng, ý cười ôn nhu trong đáy mắt càng thêm nồng đậm.

“Mật thì chưa ăn, nhưng muội có ăn thứ này một chút.” Ngu Tương đẩy một cái hộp nhỏ có nắp bằng đồi mồi trên bàn ra, đưa tay dính một ít thứ mật đỏ tươi trong hộp, nhẹ nhàng thoa nhẹ lên cánh môi dưới, lại đưa đầu lưỡi hông hồng ra liếm liếm, cười nói: “Loại son này do muội tự làm, cánh hoa hồng thêm một chút sáp ong và mỡ heo trộn nhuyễn, hong cho khô là có thể dùng. Mọi người nói ‘Chu thần vị động tiên văn khẩu chi hương'(**), ca ca, huynh ngửi xem, có phải rất thơm hay không?”

(**)  đại loại là miệng chưa nói câu nào đã nghe hương thơm.

Nàng vừa cười khẽ vừa quẹt thêm một chút son nữa, đầu tiên đặt gần chóp mũi Ngu Phẩm Ngôn để hắn ngửi được, bỗng sửa lại phương hướng đưa xuống quét lên môi hắn một cái.

Mười sáu tuổi, Ngu Phẩm Ngôn đã chinh chiến sa trường, làm sao không nhận ra chút kĩ xảo vụn vặt ấy của nàng, chẳng qua hắn cứ để mặc cho nàng hồ nháo thôi, chờ nàng thoa son cho đôi môi mình nhuộm đỏ tươi liền hí mắt thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười đến rực rỡ của nàng.

“Ca ca, có phải rất thơm lại ngọt hay không?” Nàng nháy nháy mắt.

Ngu Phẩm Ngôn vươn đầu lưỡi liếm một cái, vị ngọt thản nhiên tràn ngập trong miệng, ngũ quan vốn đã tuấn mỹ vô cùng nay lại vì đôi môi nhiễm đỏ nên càng có vẻ yêu dị tà tứ.

Ngu Tương nhìn đến ngây người.

Cùng lúc đó, tầm mắt của Ngu Phẩm Ngôn cũng không có cách nào rời khỏi đôi môi đỏ rực rỡ no đủ như quả anh đào chín mọng của muội muội. Hắn chậm rãi, chậm rãi tới gần, từng đợt hương hoa hồng lẫn theo mùi hoa sen thơm ngát chui vào trong chóp mũi, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một câu thơ ái muội không thôi– diễm sắc phù trang phấn, hàm hương loạn khẩu chi.

Trong miệng xuất hiện một trận khô khát – khó khăn nhẫn nại, hận không thể đè đôi môi nhỏ nhắn kiều diễm ấy xuống hung hăng nuốt vào bụng.

Hắn cảm thấy có một sự rung chuyển nào đó, vội vàng tìm một khoảng cách, lại giả vờ như không có việc gì tiếp tục gắp một nhúm bông thấm, đặt lên đầu ngón tay muội muội, sau khi bao bọc kì lưỡng bằng khăn liền tìm cớ vội vàng rời đi.

Ngu Tương không hề có cảm giác gì khác lạ, tiếp tục sai Đào Hồng chấm móng tay cho mình.

————————————————————————–

Điệp Thúy uyển, Bùi thị thật vất vả trông mong đứa con trai vừa say chuếnh choáng trở về, vội vàng bước nhanh ra nâng đỡ.

“Mau vào lau mặt đi!” Bà cầm một cái khăn che lên mặt con trai, tha thiết hỏi: “Có thể thân thiết với Vĩnh Nhạc Hầu chưa?”

Phương Chí Thần nằm trên giường nhỏ thở hổn hển một lát, chờ đầu óc đỡ choáng váng mới hung hăng nói: “Quả nhiên giống như đồn đãi, hắn vô cùng lạnh lùng, thật khó tiếp cận. Con mời rượu hắn, hắn trực tiếp khước từ, nói chuyện cùng hắn, hắn xa cách, còn không cho con tùy ý đi lại trong Hầu phủ. Để giảm bớt xấu hổ, con đành phải tự rót tự uống, không ngờ đã uống nhiều như vậy.”

“Hắn đúng là kẻ không hiểu nhân tình.” Bùi thị nghe xong hơi thấy tức giận, nhưng cũng biết có thể thuận lợi vào ở nhờ Ngu gia đã xem như không dễ dàng. Khi đi qua những hàng binh lính cầm kiếm đứng thẳng ngoài cửa cùng đám tuần vệ mặt mũi đầy nghiêm túc kia, bà nhìn mà toàn thân run rẩy, đi cũng muốn nhũn ra.

Vốn tưởng rằng phu quân nhà mình đã đủ phú quý, đem ra so sánh với Ngu gia mới biết được cái phú quý kia cũng chỉ như tấm kính mỏng rất dễ bị phá vỡ, phải sâm nghiêm giống như Ngu gia vậy, lúc đó mới có thể chính thức xưng là thế gia đại tộc.

Bà chậc lưỡi, thế này mới nhớ tới việc chuẩn bị cho con trai bát canh giải rượu, dặn dò: “Hắn là Đô Chỉ Huy Sứ, là diêm la vương gia mà cả toàn triều Đại Hán triều đều không thể trêu chọc, có hơi khó chịu cũng phải thôi. Con cố nhẫn nãi một chút đi….”

Dỡ con trai đứng lên, bà tiếp tục mở miệng: “Hôm nay ta có thấy hai vị tiểu thư Hầu phủ, đã chọn được vị thứ trưởng nữ kia, con cảm thấy thế nào?”

Phương Chí Thần lập tức tỉnh rượu, chất vấn: “Vì sao lại là thứ trưởng nữ? Chờ khi con đậu Trạng Nguyên, đừng nói tới tiểu thư dòng chính của hào môn thế gia, ngay cả công chúa đương triều cũng có thể cưới, vì sao lại phải cưới một thứ nữ chứ? Mẫu thân, đây chẳng phải là muốn làm nhục con sao!”

“Mẫu thân không phải cũng không có biện pháp khác sao?” Vẻ mặt Bùi thị khổ sở: “Hiện tại Hoàng thượng đang nghiêm tra quốc thuế khố ngân, nhất là việc quản lý muối, cũng không thể lường trước sẽ lật ra cái chuyện kinh hãi gì nữa. Cả chuyện phía sau phụ thân con cũng đã chuẩn bị tốt , cả triều này, tính đi tính lại cũng chỉ có Đô Chỉ Huy Sứ mới có thể cứu ông ấy. Kết thân, phụ thân con mới có đường sống được!”

“Nhà hắn không phải còn có một nữ nhi dòng chính sao?” Phương Chí Thần vẫn giữ vẻ mặt bất mãn như cũ.

“Con chỉ biết một mà không biết hai. Nhà hắn quả thật còn một nữ nhi dòng chính, nhưng lại là người què, không thể gả ra ngoài. Cưới nàng, ai chưởng gia cho con, ai theo con ra ngoài xã giao, nói không chừng ngay cả con nối dòng cũng khó có được. Vì vậy, ta mới lui mà cầu kỳ thứ, chọn người thứ nữ.”

Vẻ mặt Bùi thị đáng tiếc, nhưng không thử nghĩ xem nhà bà ta xếp thứ mấy trong những nhà có thâm niên trăm năm thế gia ở kinh thành này. Cũng là bị Dương Châu phồn hoa náo động kia làm mờ mắt, lại bị nhóm buôn muối thổi phồng nên có chút lâng lâng không biết nhìn đời, vào kinh mang theo bầu trời nhỏ trên đầu nên mới có thể nghĩ mình không thấp hơn ai, rốt cuộc mới cho rằng con trai mình là tài thế vô song, vạn người có một, nữ lang nhà khác đều phải được hắn chọn lựa mới thèm lấy.

Phương Chí Thần nghĩ đến phụ thân đang rơi vào khốn cảnh, quả nhiên chỉ có Đô Chỉ Huy Sứ ở tam ti phía trên mới có thể cứu, đành phải nuốt khuất nhục xuống bụng, gật đầu: “Con nghe mẫu thân, chỉ là, trước khi đính hôn phải tìm một cơ hội cho con thấy mặt đại tiểu thư Ngu gia.”

Bùi thị vui mừng sờ đầu xon, cười nói: “Đó là đương nhiên. Đại tiểu thư Ngu gia, tuy chỉ là thứ nữ, lại lớn lên bên cạnh meh cả từ nhỏ, tướng mạo khí độ đều không kém ai, nhất định con sẽ vừa lòng.”

Mẹ con hai người trao đổi một lát, liền xác định luôn cả hôn sự này, chỉ chờ qua thi đình, trúng Trạng Nguyên liền phong quang rực rỡ cầu hôn Hầu phủ.

–hết chương 31–

Categories: "Bệnh kiều"

23 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: