[huge_it_slider id="1"]

Hiền hậu thực nhàn – Chương 9

Chương 9. Tự tìm phiền toái

Editor: Mai Vũ – Beta: Lei Hino

Quả nhiên, mới vừa qua buổi trưa, người phụ trách ghi chép việc thị tẩm hàng ngày đã mang sổ sách đến.

Triệu Yên Dung vốn còn muốn ngủ trưa, nhưng suy nghĩ một chút, liền cho người dẫn thái giám đưa sổ sách từ Thượng tẩm cục đi vào.

Đưa sách tới là Thiểu giám tân nhậm Thượng tẩm cục, họ Tần, da trắng nõn, tướng mạo đoan trang thanh tú, nhìn bộ dáng bất quá mới hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.

Tần thiếu giám nhìn qua cũng rất nghiêm túc, có vẻ không thích tán dóc, chỉ mang sổ sách trình lên, liền đứng ở một bên, cúi thấp đầu không nói một lời.

Lão luyện thành thục là tốt, chẳng qua dáng vẻ hắn như vậy trầm mặc ít nói, toàn thân ra vẻ chín chắn, lão luyện Triệu Yên Dung nhìn đã cảm thấy đáng tiếc.

Tiện tay lật quyển sổ nhìn ghi chép danh tính đăng ký gần đây, quả nhiên mỗi tờ bên trên có đóng một con dấu cá nhân nho nhỏ, khắc một chữ “Trang” tiểu triện, dưới góc phải còn lại là một chữ “Liên” nhỏ nữa. Đây là con dấu riêng của Trang quý phi không sai được. Cuối cùng Hoàng đế vẫn còn có đầu óc, không đem sổ sách giao cho người bụng dạ hẹp hòi, tâm tư lại không kín đáo là Dung phi cai quản.

Nghĩ đến việc dù mang Phượng Ấn giao cho Dung phi tạm quản, với mưu đồ cấp cho Dung phi có phong quang nở mày nở mặt bên ngoài. Chuyện râu ria vặt vãnh ném cho Dung phi, nhưng chuyện quan trọng khẩn yếu, vẫn là giao cho người đi theo hắn nhiều năm quản lý.

Như vậy liền nghĩ tới dù trong tay ai mà chỉ có cầm cái Phượng ấn nho nhỏ kia cũng dùng được cái rắm ấy.

“Tần thiếu giám cực khổ rồi.” Triệu Yên Dung đẩy sổ sách trở lại trong khay sơn son thiếp vàng, ngước mắt nhìn người trẻ tuổi trước mặt, thần sắc hắn tuy có kính cẩn, nhưng cũng không lộ ra bao nhiêu nhún nhường nịnh hót. Mặc dù không thể coi như là biết toàn bộ mọi người ở đây, nhưng giống như hắn có phong độ cùng tư thái như thế thì tiền đồ tương lai hẳn sẽ còn tốt hơn nữa.

Triệu Yên Dung thích nhìn mỹ nhân, Tần thiếu giám chính là mỹ nhân làm cho người ta tâm tình có thể thư sướng, cho nên thái độ đối với hắn có nhiều hơn mấy phần ôn hòa .

“Bổn cung bệnh thể mới khỏi, cũng không có bản lãnh quản những thứ này, hãy để cho Trang quý phi trông coi đi.”

Tần thiếu giám khom lưng, thi lễ một cái nói: “Nương nương, quản sổ sách này có phải hao tổn tinh thần hay không tất cả đều do một ý niệm của nương nương mà thôi. Ý tứ của Hoàng thượng là, Trang quý phi nương nương nơi đó xử lý việc cung vụ lặt vặt hết sức phức tạp, nhớ tới nương nương thân thể yếu đuối, nên trước chỉ đem một chút chuyện thoải mái mang tới đây, ngày sau chờ nương nương tinh thần khoẻ lại, mới từ từ mang tất cả qua chỗ này để nương nương quản.”

Một ý niệm? Người này cũng thật biết cách nói chuyện. Triệu Yên Dung lấy ngón tay xoa xoa cái cằm, trong ánh mắt nhìn Tần thiếu giám có thêm mấy phần ý cười.

“Đây mới thật là ý tứ của hoàng thượng?”

“Dạ, nô tỳ không dám giả truyền thánh ý, đích xác là Hoàng thượng chính miệng nói.”

Triệu Yên Dung phất phất tay, để Mộc Lan dọn chỗ ngồi cho Tần thiếu giám.

Tần thiếu giám cũng không kiểu cách từ chối, sau khi cám ơn liền thoải mái ngồi trước mặt Hoàng hậu, chẳng qua là cúi đầu, cũng không nhìn thẳng mặt.

“Tần thiếu giám tiến cung đã bao lâu? Bổn cung nhớ trước kia người ghi chép cuộc sống hàng ngày không phải là ngươi?”

“Hồi nương nương, nô tài vốn là người hầu ở Khang vương phủ, tiến cung mới một năm. Nô tài là một tháng trước mới được điều vào Thượng tẩm cục, trước kia thân phận thấp kém, nên chưa từng ra mắt nương nương.”  Tiếng nói Tần thiếu giám không quá trong trẻo, có mấy phần trầm thấp, nhưng cũng rất êm tai. Từ Khang vương phủ vào cung, nói cách khác, vị này Tần thiếu giám là người của hoàng đế, làm ở chỗ thấp kém lâu như vậy, cuối cùng cũng được trọng dụng lại.

Ngón tay Triệu Yên Dung ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ, mới gật đầu cười nói: “Vậy thì cứ làm như vậy đi. Sau này cũng không cần mỗi ngày đưa qua, liền. . . . . như vậy đi. Mỗi tháng tới đây lấy dấu đóng sổ là được.” Nói xong liền bưng chén trà nhỏ lên.

Tần thiếu giám lập tức đứng dậy đồng ý, sau đó cầm sổ ghi chép cuộc sống hàng ngày thối lui ra khỏi Chiêu Dương điện.

Mộc Lan dẫn người đưa ra ngoài, không lâu liền trở về trong điện, muốn hầu hạ Triệu Yên Dung ngủ trưa.

Triệu Yên Dung khoát tay áo nói: “Quên đi, cũng không ngủ được nữa, như vậy, chúng ta đến sân nhỏ trong viện ngồi cũng hay.”

Mới vừa ra tới bên ngoài, trong làn gió nhẹ đã nghe thấy tiếng mấy cung tỳ đang thấp giọng trêu chọc nhau từ đình noãn các  (sưởi ấm) truyền tới.

“Vị công công kia vừa rồi lớn lên thật là đẹp mắt.”

“Đúng vậy a, cũng không gặp qua ai lớn lên có bộ dáng tốt như vậy đâu, tuyệt không giống một công công chút nào đâu”

“Cũng không biết hắn có hay không đối với  ta….”

“Dù có cũng không đến lượt ngươi đâu nha đầu ngốc . . . .”

Tiếng cười loáng thoáng của các cung nữ xuyên thấu qua kẽ hở tán cây hoa lá đúng lúc thổi tới, trên mặt Mộc Lan biến sắc, lúc này liền muốn đi qua, lại bị Triệu Yên Dung ngăn lại.

“Nói miệng một chút mà thôi, không cần phản ứng quá.” Triệu Yên Dung nhấc quần, không nhanh không chậm về phía đi về trước .

“Làm sao có thể tự do bàn luận sau lưng người khác như vậy, một chút quy củ cũng không có.” Mộc Lan tức giận nói.

“Các nàng cũng không nói cái gì.” Triệu yên Dung đi vòng qua hành lang thuỳ hoa (hoa rủ xuống). Mấy người cung nữ mặc cung trang màu xanh nhạt thấy vậy thất kinh, vừa muốn tránh mà tránh không kịp, hai chân run run, “phịch” vội vàng bổ nhào quỳ xuống. Mộc Lan đỡ Triệu yên Dung cứ như vậy từ từ đi qua người các nàng, một chữ cũng không nói.

Mấy cung nữ trẻ tuổi tất cả một đám nín thở, ngừng hô hấp,  đầu áp sát trước ngực, sợ Hoàng hậu dừng lại trước mặt các nàng.

Thẳng đến khi Hoàng hậu đã đi thật xa, các nàng mới lặng lẽ ngẩng đầu, không hẹn mà cùng thở hổn hển một hơi, đang muốn bò dậy, lại phát hiện chân của mình đã mềm như sợi mì, nửa phần khí lực cũng không có.

Bạch Lộ đi phía sau cùng quay đầu, nhìn thoáng qua, rồi sau đó thấp giọng nói: “Mộc Lan tỷ tỷ, ngài không cần phải nói gì, các nàng cũng đã bị hù dọa khóc mất rồi.”

Mộc Lan vừa quay đầu lại, thấy mấy người kia chân yếu lưng mềm đang giúp đỡ nhau, vịn vai đứng lên, thấy Mộc Lan quay đầu nhìn lại đây, thân thể cứng đờ, nhanh chóng rụt tay lại, lập tức quỳ gối như lúc ban đầu.

“Thật là. . . . . .” Mộc Lan lắc đầu, cũng không còn tâm tư muốn đi khiển trách nữa.

“Lúc nãy bị hù dọa, bây giờ khóc thật rồi.” Bạch Lộ huých khuỷ tay vào eo Mộc Lan một cái, nở nụ cười đối với nàng.

“Một đám lá gan như chuột nhắt.” Mộc Lan liếc nàng một cái, “Ngươi đi xem một chút, nơi nào giống như đi hầu hạ, không có ma ma quản sự quản? một đám giữa ban ngày ban mặt tụ tập tán dóc khoe khoang”

“Không tụ tập tán dóc, ngươi muốn để cho các nàng câm như hũ nút ở trong viện rồi mốc meo lên?” Triệu Yên Dung phủi phủi sạch cái băng ghế đá ngồi xuống nói.

Bạch Lộ vội vàng kêu “Nương nương, cái ghế đá này rất lạnh, để nô tỳ trải cái đệm lót đã . . . . . .”

“Không cần, lành lạnh tốt, lành lạnh như vậy có thể làm cho đầu óc thanh tỉnh một chút.” Triệu Yên Dung cầm cái đệm lót bằng gấm cẩm tú có hình hoa sen vạn phúc trên tay Bạch Lộ đẩy trở về.

“Thân thể người vừa mới khoẻ lại, làm sao có thể chịu lạnh được?” Mộc Lan nhận lấy cái đệm, cứng rắn trải cái đệm xuống mới nhẹ nhàng dìu nàng (Hoàng hậu) ngồi xuống, “đây là thân thể của người, có bị gì thì chịu khổ hay bị tội cũng là người phải chịu. Cầu xin người không vì tụi nô tỳ thì cũng phải vì mình. Phu nhân còn trong điện, người muốn làm cho nàng lo lắng hãi hùng sao?”

Mặc dù nàng hoàn toàn không để ý việc Bùi thị có lo lắng hãi hùng hay không, nhưng nghĩ đến Bùi thị kia yếu đuối nhát gan, có tật hay rơi lệ, Triệu Yên Dung cũng có chút nhức đầu.

Nàng không nhìn được nhất là  nữ nhân không có chuyện gì lại hay rụng như cây kim đậu (cây đậu khi chín già rất dễ rơi hạt, ở đây ý là mau nước mắt, yếu ớt như trẻ nhỏ) chung quy vẫn là vì tâm tư đặt hết trên người nam nhân.

Thì ra ngày trước Triệu Yên Dung kia lời nói luôn một lòng hướng về cha ruột, từ đáy lòng luôn xem thường người dì kiêm mẹ kế của nàng, nên nàng ta xa cách, lãnh đạm bất hoà với mẹ kế. Nhưng nàng bây giờ không phải cô gái tâm tư đơn thuần dễ dàng bị lừa dối kia, chỉ cần tinh tế suy nghĩ cẩn thận một chút. Nàng ở Triệu gia, thái độ những người đó đối với nàng, từ lời nói, việc làm, chỉ bảo, đều suy nghĩ đến xuất thân của nàng, muốn trên người nàng lợi dụng mối quan hệ, là có thể hiểu rõ ràng, trong những người này, rốt cuộc người nào đối với nàng là thật tình, người nào đối với nàng là giả ý.

Nhưng nói cho cùng, nàng chẳng qua là người ngoài đến mượn cái thân thể này.

Ngoài cuộc thì tỉnh táo, còn người trong cuộc u mê.

Bùi thị gả vào Triệu gia tám năm, chính là vì có thể hảo hảo chiếu cố con mồ côi của tỷ tỷ, loại cao thượng này không thể nghi ngờ, Triệu Yên Dung quy kết một chữ: Ngu.

Còn không phải là ngu sao?

Đường đường thiên kim Hầu phủ, vốn là có thể có mối hôn sự tốt hơn, xứng đôi hơn, hơn là vì một hài tử của tỷ tỷ, chịu gả cho người tái giá làm vợ kế. Là  tỷ phu ban đầu bây giờ làm lão công, bị một thiếp thất cưỡi trên đầu, còn không dám về nhà mẹ đẻ tố cáo, uổng phí thanh xuân xinh đẹp như vậy.

Triệu Yên Dung xắn xắn ống tay áo, nói với  Mộc Lan: “Đi, mời phu nhân tới đây.”

Bùi thị cầm đồ thêu tới đây,  ở bên cạnh là Mộc Lan đang bưng một rổ con đựng sợi chỉ ngũ sắc cùng kim thêu.

Sau khi thỉnh an, Bùi thị an vị ở bên người Triệu Yên Dung, vừa làm châm thêu, vừa cùng nàng nói chuyện phiếm.

Triệu Yên Dung cho người bưng trà tới, ngồi tựa vào trên bàn đá, nhìn Bùi thị thêu thùa, hình ảnh thật sinh động.

Những tán lá non trên cây hoè đã nhú ra xanh mơn mởn cỡ bàn tay, đem ánh sáng rực rỡ, ấm áp cắt thành vô số mảnh nhỏ không theo bất kỳ quy tắc nào, giống như từng mảnh, từng mảnh thủy tinh vẩy vào trên người, trên mặt. Trên mặt Bùi thị  bây giờ đã sớm tẩy đi lớp phấn dày cộm, cúi đầu chuyên chú thêu từng châm từng châm.

Dung mạo của nàng ấy cùng mẹ đẻ Triệu Yên Dung có bốn năm phần tương tự, đẹp nhưng thiếu khí chất, tựa như dịu dàng xinh đẹp biểu lộ rõ qua vẻ bề ngoài, không có nội hàm, chỉ có giữ trong lòng bàn tay tinh tế mà thưởng thức, mới có thể nhận thức độ ấm ở bên trong.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào khuôn mặt của nàng ấy, chiếu tới làn da vẫn còn non mịn như cũ, làm trang phục nàng ấy cố ý mặc để ra vẻ người lớn tản ra rất nhiều.

Nói về Bùi thị năm nay bất quá hai mươi lăm tuổi, nếu là ở thời hiện đại, chính là lúc tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống nhất. Bùi thị có tướng mạo như thế lại trẻ tuổi như vậy , ngoài ra còn có gia thế hiển hách, thời gian đó, hẳn là phong quang vô tận, chúng tinh phủng nguyệt ( sao vây quanh trăng sáng – ý ví Bùi thị lúc đó như trăng sáng, được rất nhiều người yêu mến, theo đuổi), giờ lại đang ở chỗ này cặm cụi ngồi thêu, người cũng đã xuất giá tám năm với phụ nhân.

Lại còn muốn ra sức giấu đi thanh xuân xinh đẹp của mình, làm cho mình ra dáng chín chắn chững chạc, cô nương hai mươi lăm tuổi, trên người mang dáng vẻ già nua nặng nề, nhìn đến buồn chán.

trên đầu Bùi thị chải kiểu búi tóc tròn (vân kế vụ hoàn) đơn giản, lấy hai cây trâm Kim trùng thảo cài lên,  bên trên cũng chỉ gắn cố định thêm hai đoá hoa hải đường bằng vàng tinh khiết lên tóc mai, hết sức đơn giản. Nàng ta lúc buổi sáng vào cung thì đúng là dùng trang sức đại trang, bộ trang sức kia nhìn đã thấy nặng nề, phiền phức, từ lúc sau khi trở về điện liền đã thay đổi trang phục, phụ kiện, Chẳng qua là không nghĩ tới nàng ấy lại mang đồ trang sức có thể đơn giản như vậy, sợ là nàng ấy khi đó cũng không còn nghĩ đến mình có lưu nàng ấy ở trong cung đi.

3

Triệu Yên Dung trừng mắt nhìn, nói với  Bùi thị: “Mẫu thân, ta nhớ trước kia thấy người có một cây trâm đặc biệt xinh đẹp, dùng Bích Tỉ Thạch làm thành  một bông hoa, hai bên còn có một miếng Bạch Ngọc mỏng được điêu khắc hình Hồ Điệp, cánh kia của nó còn có thể động đậy. Vậy cây trâm kia đâu sao không thấy ngươi đeo?”

1

(1 kiểu trâm hồ điệp minh hoạ thôi, không phải cái miêu tả trong truyện đâu )

Tay Bùi thị dừng lại một hồi, trên mặt hiện lên vẻ khó xử, lúng túng cùng thương tâm.

“Ta nhớ được hai năm trước mẫu thân thường xuyên đeo nó, hình như là của hồi môn của ngoại tổ mẫu tặng người làm đồ cưới?”

“Cái kia a. . . . . .” Bùi thị khóe miệng hơi cong cong, miễn cưỡng nặn ra chút ý cười trên mặt , “Thời gian lúc trước khi sinh nhật muội muội ngươi, ta liền tặng nàng làm hạ lễ.”

Đó là của ngoại tổ mẫu cho riêng thêm, cây trâm quý giá như vậy, giá trị không biết bao nhiêu mà nói, nếu nói Bùi thị muốn giữ lại cho nữ nhi của mình làm đồ cưới thì nàng tin, nhưng nói nàng ấy sẽ đem cây trâm ấy đưa cho nữ nhi Đoàn thị làm quà sinh nhật, nàng Triệu Yên Dung một trăm phần không tin.

Nói vậy là Đoàn thị đã sử dụng hư chiêu gì đó, dám đem cây trâm từ chỗ Bùi thị hoặc lừa gạt hoặc cướp đoạt đi.

Triệu Yên Dung ánh mắt híp lại  nói: “Đấy chính là thứ ngoại tổ mẫu để lại cho ngài, ta còn nhớ rõ năm đó ngài muốn để dành cây trâm ấy lại làm của hồi môn cho Uyển Dung muội muội?”

Bùi thị cúi thấp đầu, nói nhẹ: “Uyển Dung mới sáu tuổi, nơi nào phải dùng tới đồ cưới?”

“Đó cũng là đồ của ngoại tổ mẫu, tại sao có thể đưa cho nữ nhi của Đoàn thị?” khuôn mặt Triệu Yên Dung mới vừa nãy còn cười, bây giờ đột nhiên âm u lạnh xuống.

“Thanh Dung cũng là muội muội của nương nương, cho ai đều không phải là giống nhau sao?” lời nói này của Bùi thị càng nói giọng càng thấp, “Là phụ thân ngươi đích thân mở miệng, chỉ rõ ý muốn cái cây trâm kia đưa cho Thanh Dung, ta… ta có thể nói gì.”

Bùi thị nếu có thể nói ra như vậy, đã nói lên nàng ta đối với  chuyện này cũng cực kỳ bất mãn .

Cây trâm kia quan trọng, quý giá như vậy, nếu không có chuyện gì trọng yếu, đó là đồ cưới của nàng, là của mẫu thân nàng vì yêu quý nàng lưu lại, nhưng trượng phu nói một câu, liền buộc nàng phải đem đồ quý giá như vậy đưa cho thứ nữ của thiếp thất, Bùi thị cho dù tính tình ôn nhu cũng mềm yếu đi nữa, cũng sẽ cảm thấy hết sức khhó chịu, không thoải mái.

“Đó là đồ cưới của mẫu thân, muốn xử trí như thế nào chỉ có mẫu thân mới có thể quyết định. Phụ thân nói như vậy, người liền cho?” Triệu Yên Dung lông mày chau lên, “Ngoại tổ mẫu nếu còn sống, nhất định sẽ thương tâm khổ sở.”

Bùi thị ngẩng đầu, vành mắt đều đỏ: “Không đưa cho thì phải làm thế nào đây? Phụ thân ngươi trực tiếp rút cây trâm trên đầu ta lấy ra. . . . . . Ta. . . . . .”

Triệu Yên Dung yên lặng nhìn nàng một hồi lâu, thấy Bùi thị vừa thẹn vừa tức mà cúi đầu xuống, mới nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Mẫu thân, sáng mai ta cho người đi mang Uyển Dung đón vào cung, hai người các ngươi ở Chiêu Dương điện chơi thêm mấy ngày này đi.”

“Vậy làm sao có thể được?” Bùi thị vội vàng đứng dậy liên tục khoát tay, “Thần phụ hôm nay ở lại trong cung đã là không ổn, lại đem Uyển Dung cùng đón vào cung ở, chỉ sợ bên bên ngoài có người nói lời ra tiếng vào.”

“Bổn cung cũng không sợ, mẫu thân ngài sợ cái gì?” Triệu Yên Dung cười nói, “Dù có nhàn thoại, chịu phiền não cũng là phụ thân cùng Hoàng thượng, cùng chúng ta có quan hệ gì.”

-Hết Chương 9

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: