[huge_it_slider id="1"]

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – chương 32

Editor: Cẩm Tú

đừng thắc mắc vì sao lâu vậy, em nói…sao chương này nó dài ơi là dài ~~~~ T.T

c615b2362ebfc8457d157e81920afafa1fa12a1ee44d4-kOZxbm_fw658

Một tháng sau, quả nhiên Phương Chí Thần thi đậu, nhưng không phải Trạng Nguyên, mà là thám hoa.

Trạng Nguyên là nhân sĩ Lĩnh Nam, họ Trầm danh Nguyên Kỳ, xét về diện mạo còn tuấn mỹ hơn gấp mười lần so với thám hoa, lúc diễu hành thiếu chút nữa đã bị người qua đường ném hoa tươi và hà bao đến chết đuối. Nhưng càng làm người ta ấn tượng hơn đó chính là tài hoa sâu sắc của hắn. Hoàng đế ngạc nhiên cảm thán rằng ngôn từ của hắn thât sự sắc bén, luận điểm độc đáo, bên trong chứa đầy Càn Khôn sách luận, nói rằng đây là quyển tông xuất sắc nhất mà ông gặp kể từ khi đăng cơ tới nay, lập tức tìm vài vị học giả uyên thâm đương thời lại, tổ chức  Quỳnh Lâm yến thay nhau thăm dò.

Trạng Nguyên lang không kiêu ngạo không siểm nịnh, không chút hoang mang, thẳng cho đến khi khiến cho mấy vị học giả uyên thâm á khẩu không trả lời được, tự thẹn không bằng. Chẳng những hắn tài hoa hơn người, bàn về đối đãi cũng không kém chút nào, nói mấy câu thôi lại có thể khiến cho cục diện vui vẻ trở lại, dẫn tới tâm tư hoàng đế duyệt khen không ngớt.

Thám hoa trên bảng nhãn vốn cũng là đương đại tuấn kiệt, ở tình huống này ngược lại có vẻ ảm đạm không ánh sáng .

Sau yến tiệc, hoàng đế giữ Trạng Nguyên lang lại nói chuyện trắng đêm, hôm sau liền điều vào Hàn Lâm viện đảm nhiệm công việc độc học sĩ, cuối cùng lại nhảy lên trở thành kinh quan ngũ phẩm, có thể thấy  thánh quyến (sự quan tâm của thánh thượng) hậu đãi quá rõ ràng.

Lại không đề cập tới việc các thế lực khắp nơi muốn mượn sức vị Trạng Nguyên lang này thế nào, mỗi năm một lần, Tế hội lại cử hành ở Bạch Vân Quan. Đây là sự kiện lớn nhất trong kinh thành, bất luận là quan to quý nhân hay dân chúng bình thường đều phải đến trước đạo quán để cử hành lễ cúng tế, khẩn cầu cho một năm mới ngũ cốc được mùa, mưa thuận gió hoà.

Mặc dù hai vị đế hậu không thể đích thân tới đây, nhưng cũng sẽ phái người hầu đến giữa lễ để đưa tế phẩm, trong mười ngày ăn mừng hoạt động có thể kéo bách tính của toàn kinh thành đến.

Vĩnh Nhạc Hầu phủ, tây sương tiểu viện.
A Lục đứng trên khung tơ vàng thấy vị nam tử tuấn mỹ đang sải bước đến đây, quạt chiếc cánh như hương bồ hét lớn: “Hầu gia tới rồi, Hầu gia tới rồi!”

Ngu Phẩm Ngôn vừa đi vừa búng vào miệng nó một hạt đậu phộng, thế này mới ngăn chặn được cái giọng oang oang muốn xé gió của nó. Hai người Đào Hồng Liễu Lục vừa giúp chủ tử thay bộ y phục, đang quỳ xuống sửa sang lại làn váy.

Cô gái mặc một kiện váy lụa dài màu đỏ tươi mềm mại, áo khoác Giao Lăng bên ngoài nhẹ nhàng trong suốt không hề che giấu hết màu sắc rực rỡ của y phục bên trong, ngược lại còn tăng thêm vài phần thần bí.

Nàng vẫy tay cho hai nha đầu lui ra, cầm lấy bút lông sói tinh tế vẽ lên lông mày, nghe thấy tiềng ồn ào của A Lục, đưa mắt nhìn qua, miễn cưỡng mở miệng: “Ca ca, huynh chờ muội một chút, muội còn chưa xong.”

Mỗi lần muội muội ra ngoài nhất định phải giành hơn nửa canh giờ để trang điểm, Ngu Phẩm Ngôn đã sớm tập mãi thành thói quen với việc này, ngồi bên cạnh nàng uống trà, đôi mắt đen nhánh kia không hề rời khỏi khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp kia giây phút nào.

Ngu Tương dính chút phấn than, cẩn thận vẽ theo hướng nằm của chân mày, cố ý vẽ thêm đậm và thô, phía đuôi chân mày lại hất nhẹ lên trên, dung nhan vốn kiều diễm rực rỡ đoạt hồn lập tức được thay thế hoàn toàn bằng vẻ sắc bén.
Nàng soi gương đồng nhìn ngắm hai bên, lại sửa đổi vài chỗ, lúc này mới xong đuôi lông mày, nhìn huynh trưởng đắc ý: “Thấy không? Cái này gọi là đao thức nhất tự mi (chân mày hình chữ nhất), có cảm giác rất hung hăng phải khôngg? Cái muội muốn chính là hiệu quả này.”

Ngay sau đó nàng dùng bút lông sói vẽ thêm một chút chỗ đuôi mắt, lại hất lên một cái, đôi mắt to tròn càng có thêm vẻ tinh lượng hữu thần (rực rỡ lại có thần thái), sau đó hơi nheo mắt liếc nhìn huynh trưởng: “Nhìn xem, có phải cảm thấy trong lòng thật hốt hoảng run rẩy, căn bản không dám bước lên nói chuyện với muội không? Kẻ nào lắm mồm, dám ở sau lưng cười nhạo muội là người què, muội nhất định sẽ dùng dung mạo này nghiền áp các nàng, cho tất cả các nàng đều tự ti xấu hổ, phải đi đường vòng.”

Nghe xong lời này, trái tim đang đạp loạn nhịp của Ngu Phẩm Ngôn dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh, rồi lại cảm thấy buồn cười cùng đau lòng, chọc chọc chóp mũi của nàng: “Đúng vậy, chỉ cần khuôn mặt xinh đẹp này của muội cũng có thể khiến các nàng xấu hổ muốn chết.”

“Đâu chỉ các nàng thấy muội đẹp chết người, bản thân muội soi vào gương cũng sắp bị ngất chết vì thấy đẹp rồi.” Ngu Tương nhìn vào gương nghiêng nghiêng khuôn mặt.

Ngu Phẩm Ngôn buông chén trà, vừa cười sang sảng vừa xoa bóp hai gò má nàng, trêu tức: “Để ca ca nhìn xem, rốt cuộc da mặt của tiểu Tương Nhi nhà ta dày như thế nào, chỉ sợ liên hoàn tên cũng bắn không thủng.”
Ngu Tương lắc đầu ngầy ngậy tránh né, thoáng chốc cả hai huynh muội nháo thành một đoàn.
Tầm một khắc sau, Ngu Tương cười ngã vào trong lòng huynh trưởng, hờn trách: “Không náo loạn…không náo loạn nữa, coi chừng lại trễ buổi Tế hội. Muội còn chưa thoa son này!”

Ngu Phẩm Ngôn buông gò má phấn nộn của nàng ra, thấm dính một ít son cẩn thận giúp nàng thoa lên môi, xong lại nâng cằm nàng lên thưởng thức một lúc lâu, thế này ôm nàng đặt lên xe lăn.

Ngu Tương thấy hắn chưa chịu đẩy mình ra cửa, ngược lại xoay người đi vào phòng, cảnh giác kêu: “Huynh đang làm gì vậy? Bà nội chờ đến sốt ruột rồi kìa!”
Ngu Phẩm Ngôn cười không nói, cầm trong tay một tấm khăn lụa, cẩn thận che chắn khuôn mặt mất hơn nửa canh giờ trang điểm của nàng, cười nói: “Muội biết mình đẹp chết người là tốt rồi, đừng gây tai họa cho người khác.” Tế hội nhiều người mắt tạp, hắn cũng không muốn để cho những tên nam nhân bên ngoài được ngắm nhìn muội muội bảo bối nhà mình.

“Tốt xấu gì cũng phải cho muội dán một đóa hoa điền chứ.” Ngu Tương ai oán giãy dụa.

Ngu Phẩm Ngôn xoay qua xoay lại tìm kiếm trong rương trang điểm của nàng một đóa hoa điền đỏ rực có hình dáng đơn giản nhất dán lên ấn đường, thúc giục: “Xong rồi, đi thôi.”

“Đổi thành đóa hoa sen kia đi? Nhìn thế này chả khác nào trán muội bị đục một lỗ cả.” Ngu Tương gắt gao giữ chặt ống tay áo của hắn.

Ngu Phẩm Ngôn không trả lời, xoay người định gỡ hoa điền trên ấn dường của nàng ra, Ngu Tương vội vàng chui vào trong lòng hắn, ngẩng mặt lên hô: “Xong, xong rồi, Đã xong hết rồi. Ca ca, chúng ta đi nhanh đi.”

Ngu Phẩm Ngôn ôm bả vai nàng vui vẻ cười nhẹ một trận.

————————————————————————

Tuy rằng tín ngưỡng của lão thái thái là Phật giáo, nhưng Tế hội mỗi năm chính là việc trọng đại, lại đúng có thể gặp gỡ vài vị bạn già, đương nhiên bà không thể bỏ qua, lúc này đã sớm ăn mặc ổn thỏa, ngồi trong sảnh uống trà, thấy vẻ mặt phụng phịu ỉu xìu cháu gái, mỉm cười: “Ôi, có phải trang dung lại bị ca ca con rửa sạch rồi hay không?”

“Còn không phải sao, mỗi dịp lễ hội lớn một chút liền như vậy, bảo con phải đi gặp người ta thế nào đây.” Ngu Tương than thở.

Nụ cười của lão thái thái càng thêm vui vẻ, bóp nhẹ chóp mũi nàng, nói: “Con còn dám bảo không dám gặp người, vậy khuê tú cả kinh thành này phải ở chỗ nào nữa. Con cho người ta một con đường sống đi.” Không phải bà khoe khoang, dung mạo người cháu gái này của bà, phóng tầm mắt nhìn hết triều Đại Hán cũng phải xếp số một số hai, nếu không phải do chịu phải tai họa bất ngờ bị phế mất hai chân, người tới nhà cầu hôn chắc có khả năng đạp nát cửa Hầu phủ ra rồi.

Ngu Phẩm Ngôn dịu giọng phụ họa: “Bà nội nói đúng, cho nên cuối cùng con mới nói với nàng, để nàng đừng đi gây tai họa cho người ngoài, chỉ cần gây tai họa cho một mình con là đủ rồi.”

Lời này nếu nghe kĩ ra lại thấy có chút kỳ quái, lão thái thái lại không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ vì Mã ma ma đang cầm một cái hồng bao vào, bẩm báo: “Lão phu nhân, đây là canh thiếp do Phương gia đưa tới, ngừoi muốn xem hay không?”

Lão thái thái không chút để ý xua tay: “Xem làm cái gì, cuối cùng vẫn cứ từ chối thôi. Chỗ quan chủ ngươi đã chuẩn bị xong hết chưa?”

Sau khi Phương Chí Thần đậu thám hoa, dưới sự an bài của Bùi thị cũng đã gặp được Ngu Tư Vũ một lần, cả hai bên đều rất vừa lòng, không lâu sau liền cho bà mai tới cửa cầu thân. Vì lão thái thái và mẫu thân Bùi thị đã là bằng hữu thân thiết mấy chục năm, nói một tiếng tình như tỷ muội cũng không quá đáng, cho dù có muốn cự tuyệt cũng không thể quá mức lộ liễu, vậy nên trước tiên cứ để nàng đưa canh thiếp đưa tới, đến lúc đó chỉ cần nói bát tự hai người không hợp nha là được.

“Đã thương lượng xong xuôi rồi, hai bát tự này nhất định không hợp nhau, đáng tiếc cho một mối nhân duyên.” Mã ma ma vừa thở dài vừa thu thiếp canh vào túi tay áo.

Hai người cũng không phải nói cái gì bí mật, hơi cân nhắc một chút liền biết chuyện đang nói đến là gì. Nhưng vừa vặn Ngu Tư Vũ, người ăn diện tỉ mỉ đang khoan thai đến chậm cũng nghe được đầy đủ, nét mặt vui mừng của nàng ta trong chốc lát bị tiêu biến không còn một mảnh.

Vãn Thu đợi một lúc lâu vẫn không thấy nàng cất bước, nhắc nhở: “Đại tiểu thư, lão phu nhân chỉ còn chờ người thôi đấy .”
Lúc này Ngu Tư Vũ mới như sự tỉnh, mềm yếu bước chân đi vào.

Lão thái thái thấy bộ dáng như chết cha chết mẹ của nàng, tự nhiên biết nàng đã nghe thấy tất cả, nhưng cũng không giải thích nguyên nhân, cũng không mở miệng an ủi, nếu nàng tự chịu khó suy nghĩ một chút liền biết Phương gia cũng không phải nhà phú quý tốt lành gì, cũng giống như một lỗ huyệt vô hình, khiến người ta chết cũng chết không minh bạch.

“Người đã đến đủ rồi, chúng ta đi thôi.” Bà thản nhiên xua tay.

Ngu Tư Vũ đồng ý, hơi cúi đầu che dấu vẻ mặt oán hận của mình.

—————————————————————————–

Quả nhiên bên trong Bạch Vân Quan đã tấp nập người, cũng may quan chủ đã sớm chuẩn bị, an bài chỗ ở tốt nhất cho các vị đại quan quý nhân. Ngu Phẩm Ngôn phụ trách phòng ngự Tế hội, sau khi dẫn bà nội và muội muội vào sương phòng liền vội vàng rời đi.
Ba bà cháu nghỉ ngơi hồi phục một lát, cầm tế phẩm lên rồi đi thẳng đến Lôi Tổ điện.

Ngoài điện có hai hàng Long Lân Vệ đứng đó, cầm gươm cao vút, nghiêm ngặt như sắp ra trận. Có thể khiến cho Long Lân Vệ phải đích thân bảo vệ, người bên trong nhất định phải có thân phận bất phàm, tám chín phần cũng là người trong hoàng tộc. Lão thái thái đứng tại chỗ do dự một lát, định xoay người rời đi.

Một vị lão ma ma cầm hai nén cao hương đi ra, cắm vào hai vạc Thanh Đồng lớn xếp ở mỗi bên cửa điện, thấy ba bà cháu thì mở miệng chào hỏi.
Lão thái thái nhìn lại, chính là Tống ma ma bên cạnh Thái tử phi, lúc này mới ra vẻ kinh ngạc: “Thì ra là Tống ma ma, quý nhân bên trong điện chính là Thái tử phi nương nương sao? Không phải nương nương……”

Tống ma ma nháy mắt với bà, dùng khẩu hình miệng nói: “Chỉ cầu an lòng.”
Lão thái thái thâm chấp nhận gật đầu.

Thái tử phi đã gả cho Thái tử hơn sáu năm rồi, nhưng vẫn chưa từng sinh con, năm nay rốt cục cũng hoài thai, lại ở trong trường hợp vạn lần có một: song thai. Nếu sinh hai nam, nhất định phải đi thứ nhất, cũng có thể không đi thứ nhất (? mình không hiểu chỗ này lắm >.<, sorry!), hai người đều phải cướp đoạt quyền kế thừa. Nếu sinh là hai công chúa, sinh con song sinh gặp rất nhiều gian nguy, cũng không biết có thể tổn hại cơ thể hay không, khiến sau này khó có thể hoài thai lại.

Tốt nhất là tình huống một nam một nữ long phượng trình tường. Nhưng vốn song thai rất khó có thể nuôi sống, nếu là hai hài tử đều an ổn thì tốt, nếu là long tử phượng sinh (con trai chết, con gái sống)…… thể diện của Hoàng thượng và Thái tử chắc sẽ mất hết.

Sự thật là bây giờ có cố phỏng đoán cũng không được, sườn phi của Thái tử đã sớm sinh hạ thứ trưởng tử từ lâu, vả lại sườn phi kia lại là cháu gái ruột thịt của Thái Hậu, so về gia thế với Thái tử phi thì chỉ có cao mà không có thấp. Nếu cái thai lần này của Thái tử phi không thể giữ được một đứa con trai khỏe mạnh, tiền đồ sau này của nàng có thể nói là khó bề phân biệt, vô cùng nguy hiểm. Khó trách nàng đã mang thai bảy tháng vẫn còn kiên trì muốn tới đạo quan cầu phúc, cũng chỉ là sốt ruột cầu con.

Lão thái thái ra dấu xuống bụng, hỏi: “Vẫn tốt chứ?”
Tống thị gật đầu: “Thái y nói thai tương đối ổn định, đi ra ngoài tế bái một chuyến cũng không đáng ngại.”

Hai người đang nói chuyện, Thái tử phi nghe thấy động tĩnh mới đi ra, vừa thấy Ngu Tương, vẻ mặt nàng vui vẻ, ngoắc tay: “Tương Nhi, mau lại đây.”

Đào Hồng Liễu Lục đẩy Ngu Tương tiến lên chào hỏi, Ngu Tư Vũ bị người ta ngoảnh mặt làm ngơ, cảm thấy càng thêm oán hận và nhục nhã, chỉ có thể đứng cứng ngắc một chỗ cúi chào.

Thái tử phi cầm tay Ngu Tương, nhìn lão thái thái cười: “Ngu lão thái quân, người cháu gái này của bà có tiếng là người có linh khí thiên hạ, có thể cho bản cung mượn xin chút phúc khí chứ?”

“Nương nương tán thưởng, nói về phúc khí, làm sao con bé còn chưa bằng một nửa của người.” Lão thái thái vội vàng xua tay.

Thái tử phi chỉ cười không nói, kéo Ngu Tương vào điện, chỉ vào một cái ống quẻ nói: “Bản cung ở trong này đứng chừng hai khắc rồi, cũng là không dám đích thân rút quẻ. Tương Nhi rút giúp bản cung một quẻ thăm đi, vô luận tốt hay xấu, ta cũng không trách ngươi.”

Ngu Tương nghe xong lời này, nhất thời da đầu run lên, nói không trách, nhỡ đâu thật sự rút phải quẻ xấu, ai có thể duy trì tinh thần bình thản cơ chứ? Hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ để ý. Nhưng Thái tử phi là quân, nàng là thần, đây chính là thời đại ‘Quân muốn thần chết thần không thể không chết’…

Ngu Tương không còn cách nào khác, nhắm mắt cầu nguyện một lát, lập tức quyết đoán rút ra một quẻ, đưa cho Thái tử phi còn đang mong ngóng trước mặt.

Vẻ mặt lão thái thái không hiện cảm xúc gì khác, kì thật trái tim đã muốn nhảy ra ngoài luôn rồi, sợ cháu gái rút phải một quẻ xấu khiến tâm trạng Thái tử phi có khúc mắc….

Categories: "Bệnh kiều"

14 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: