[huge_it_slider id="1"]

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – chương 33

Editor: Cẩm Tú

 

10256795_733476926739867_4953634473717655685_n
Thời gian gần đây của thái tử phi quả thật cũng không êm thuận chút nào. Nếu nàng được gả vào gia đình bình thường, hoài song thai tất nhiên sẽ là chuyện đại hỷ, nhưng cố tình chính là nàng lại được gả vào hoàng thất, tình huống lập tức đối lập.

Sinh hạ song thai vốn bị coi là điềm xấu, càng tệ hơn nếu sinh ra cả hai đều là nữ nhi, nếu có thể sinh ra một nam một nữ thì đó lại là điềm lành, thế nhưng trong đó lại tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Long sinh phượng tử bị coi là điềm xấu, long tử phượng sinh cũng vẫn bị coi là điềm xấu, chỉ có hai hài tử cùng bình an sinh ra mới có thể xem như vững vàng .

Tính tới tính lui, ngược lại không bằng chỉ hoài thai đơn, là tốt hay xấu cũng chỉ có thể xem đó là số mệnh, cũng không cần tốn nhiều tâm lực suy nghĩ như vậy.
Nhưng điều khiến nàng càng lo âu chính là nàng gả vào Đông cung đã hơn sáu năm, dưới gối Thái tử chỉ có một đứa con trai, nếu so với số con nối dòng um tùm của vài vị hoàng tử khác thì đúng là ít thê thảm. Hoàng thượng vô vùng coi trọng đích thứ, Thái tử không có con trai trưởng, đó vẫn là tâm bệnh bấy lâu nay của ông, vì thế mấy năm nay vẫn luôn tỏ vẻ rất bất mãn với Thái tử phi.

Lại thêm Từ trắc phi đã có dã tâm từ lâu, từ lúc nàng mang thai đã liên tiếp lén lýt tung ra vô số lời đồn nhiễu loạn tâm tình của nàng, vài người chị em dâu cũng âm thầm ngáng chân muốn làm nàng sảy thai, gian nguy trong đó, một lời khó nói hết.

Tuy rằng Thái tử phi là người làm việc trầm ổn, nhưng cũng có chút không chịu nổi, chính vì thế mới đi đến đạo quan trước để bái tế quỷ thần. Sau khi đưa tế phẩm lên, đến bước kế tiếp là rút ống quẻ, nàng lại đứng do dự tới hai khắc vẫn không có can đảm tự mình rút, đành phải gọi Ngu Tương đi vào, rút trúng quẻ thượng thì quá tốt rồi, nhỡ đâu rút trúng quẻ xấu thì cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng đó là quẻ do người khác rút, sẽ không có qua hệ gì tới bản thân mình cả!

Tiếp nhận quẻ thăm, tay nàng khẽ run lên, cũng không dám nhìn tới liền đưa cho quan chủ.
Quan chủ khẽ hít một tiếng, sống lưng nàng lập tức như bị đóng băng, vội vã hỏi: “Là quẻ ký không tốt sao?”

Lão thái thái nắm chặt phật châu mặc niệm một câu ‘A di đà Phật’, bỗng nhiên nhớ tới đây là đạo quan, lại vội vàng xin lỗi, sửa lại niệm một câu ‘Vô Lượng Thiên Tôn’.

Ánh mắt Ngu Tư Vũ lóe lên, chỉ còn chờ nhìn cảnh Ngu Tương gặp xui xẻo. Loại chuyện tổn hại cho cả hai này xảy ra (ý là tổn hại cho cả Ngu Tương lẫn Hầu phủ của nàng ta), nàng lại rất muốn nhìn xem xem Ngu Tương ngày thường thông minh trí tuệ có thể bị lão tổ tông và đại ca tống ra ngoài hay không!

Quan chủ nhìn kỹ một lát, cười xua tay: “Không phải vậy, bần đạo phải chúc mừng Thái tử phi nương nương mới đúng, đã rút trúng quẻ thăm duy nhất, một quẻ long phượng ký. Mời thái tử phi nương nương xem.” Dứt lời liền nâng hai tay dâng quẻ thăm lên..

Thái tử phi tập trung nhìn vào, trên đầu quẻ ký có đề chữ nhất, dưới quẻ ký còn có hình đuôi rồng phương tương liên, trên quẻ ký còn có thêm hai câu — “trúc hóa thành long phượng nhập thiên, đạo quang phổ chiếu chư tà tán”. Hai câu này có ngụ ý gì, đã quá rõ ràng .

Thái tử phi thở dài một hơi, nắm quẻ ký cười nhẹ, nỗi lo âu lắng đọng dưới đáy lòng sắp khiến nàng suy sụp trong phút chốc đã tiêu tán hết, cảm thán: “Quả nhiên Tương Nhi là người có phúc .”

Ngu Tương xua tay: “Không phải thần có phúc, là thần tiên muốn nhờ tay thần để chúc phúc cho nương nương đấy, nói cho cùng vẫn là số mệnh của nương nương quá tốt đẹp, không cần gì phải nhờ đến thần cả.” Trăm ngàn lần phải chối bỏ sạch sẽ vai trò của mình, nhỡ đâu sinh ra không phải là một cặp long phượng thai lại muốn đổ lên đầu nàng thì sao,người hoàng gia thật khó hầu hạ mà!

“Đứa nhỏ này, ngươi thật là biết nói chuyện nhỉ. Cửu nhi cũng đến đây, đang ngủ ở trong sương phòng phía sau điện, ngươi dẫn nàng ra ngoài đi dạo, đừng để nàng buồn chán lại ngủ cả ngày mất!” Thái tử phi cười nói.

Ngu Tương đồng ý, được hai cung nhân dẫn ra phía sau điện. Lão thái thái thở phào một hơi, thầm nghĩ quả nhiên Tương Nhi là phúc tinh, vận khí của nàng đúng là không còn phải bàn cãi gì nữa, bà nói đôi câu với Thái tử phi, lại tế bái trong điện Lôi Tổ, xong xuôi mới mang Ngu Tư Vũ đầy bụng tâm sự rời đi.

—————————————————————————-

Mặc dù quy mô của Bạch Vân đạo quán không thể so với Trấn Quốc Tự, nhưng cũng chiếm mất toàn bộ đỉnh núi, trên đỉnh núi cũng có một hồ nước tự nhiên, sắc hồ như ngọc bích in thêm màu xanh nhạt của bầu trời cùng một vòng ánh nằng rực rỡ, phong cảnh này đẹp không sao tả hết. Bên cạnh hồ nghiễm nhiên chính là vị trí thanh tịnh đẹp đẽ nhất, vì vậy, đạo quan cố ý xây dựng nên một tòa tháp hai tầng làm phòng trà, bên cạnh những phòng trà lại dựng thêm nhiều tiểu đình, không chỉ uống trà còn thêm thú chơi thuyền, đều là những nơi tuyệt đẹp để dạo chơi.

Phong cảnh đẹp đẽ, người đi cũng nhiều hơn, lúc Ngu Tương mang theo Cửu công chúa và Phạm Kiều Kiều đi vào phòng trà, những vị trí ngồi gần cửa sổ ở cả hai tầng đều đã đông đúc, chỉ còn dư lại một chiếc bàn nhỏ còn trống gần cầu thang lên xuống.

Hiện giờ Cửu công chúa đã mười hai tuổi, cũng sắp sang mười ba, vóc người bắt đầu trổ mã, mặt mũi cũng nẩy nở, mặc dù không thể kiều diễm bức người như Ngu Tương, nhưng cũng xinh đẹp đáng yêu, lại thêm một thân lỗi lạc quý khí, chỉ cần không mở miệng nói chuyện ngốc một chút, thật sự có thể hù dọa người ta rất nhiều.

Phạm Kiều Kiều nhỏ tuổi nhất trong ba người, nhưng cũng có một vầng tráng cao, mày rậm mắt to vô cùng anh khí, bên hông còn mang thêm một cây roi đuôi rắn, nếu ai dám bất kính với Cửu công chúa, nàng không cần nói hai lời liền lấy roi ra quất kẻ đó. Các khuê tú trong kinh thành đều gọi nàng là “đả thủ” (tay sai hung ác), nàng nghe xong cũng không hề cảm thấy nhục nhã, ngược lại còn thêm phần vinh quang.

Vì trong phòng nhiều người lẫn lộn, quan chủ vì tránh khiến khách quý khó chịu, liền lấy một phòng trà dành riêng cho nữ khách, vài tiểu đình bên hồ lại dùng để chiêu đãi nam khách, cũng tương đối thích hợp.

Đạo đồng vừa dùng khăn lau sạch bàn, vừa đon đả mời ba người ngồi xuống.
Cửu công chúa chỉ về phía cửa sổ, nói,“Ta muốn ngồi chỗ đó.”

Phạm Kiều Kiều lập tức đi qua, rút roi da bên hông ra đập đập lên bàn, hừ một tiếng: “Nghe thấy gì không? Cửu công chúa muốn ngồi ở đây, còn không lập tức tránh ra chỗ khác.” Nhờ được Ngu Tương không ngừng “giáo dục”, nàng càng lúc càng có hơi hướng phát triển thành tướng môn hổ nữ, chỉ cái khí thế kia thôi đã đủ thấy bưu hãn thế nào!

Bốn vị khuê tú mang vẻ mặt khuất nhục đứng dậy, di chuyển đến bàn phía cầu thang, những người xung quanh lập tức đứng lên hành lễ. Mắt Cửu công chúa nhìn thẳng, thoải mái bước qua, cầm lấy miếng điểm tâm mà bốn người kia chưa từng ăn thoải mái cắn một miếng, vụn điểm tâm dính trên khóe môi lập tức xua tan cái phong thái phú quý trên người nàng, lại biến trở về với dáng vẻ ngớ ngẩn.
Ngu Tương liếc mắt nhìn nàng một cái, lại nhìn cảnh xuân tươi đẹp bên ngoài cửa sổ, yếu ớt thở dài.

“Ngươi làm sao vậy? Ăn đi chứ!” Cửu công chúa cầm lấy một miếng bánh quy xốp, ân cần đưa qua.

“Ngươi cứ ăn đi, ăn chậm thôi coi chừng nghện bây giờ. Lúc ra khỏi cung vẫn chưa dùng thiện hay sao vậy?”

“Dùng rồi, gần đây lượng cơm ta ăn bắt đầu nhiều lên, hoàng tẩu và mẫu hậu lại không cho ta ăn nhiều, nói là ta đã béo hơn trước nhiều rồi, đợi sang năm sau sợ không gả đi được.” Cửu công chúa không ngừng vận động quai hàm, cứ như con chuột giữ thóc.

“Bọn họ hù dọa người đấy, người đâu có béo hơn trước chỗ nào đâu chứ, phải nói là càng lúc càng mượt mà xinh đẹp!” Mấy năm nay, công phu vuốt mông ngựa của Phạm Kiều Kiều càng ngày càng tiến bộ. Cũng không phải nàng cố ý, chỉ là tính tình thẳng thắn, lại vô cùng thích Cửu công chúa, chính vì vậy những lời nói ra có chút buồn nôn.

Ngu Tương nghe xong ra vẻ sâu sắc gật đầu.

Ba người nói chuyện phiếm một lát, bỗng nhiên trong phòng trà bắt đâu xôn xao, cũng không biết là khuê tú nhà ai hét lên một tiếng: “Ôi, là Trạng Nguyên lang, hắn cũng tới đây!”  (tèn tén ten…)

Mọi người đều quay mặt nhìn theo hướng ngón tay của nàng ấy. Chỉ thấy trong tiểu đỉnh cách dưới lầu ba bốn thước, có vài vị văn sĩ trẻ tuổi đang ngồi vây quanh một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, nói chuyện say sưa tới mức nhịn không được cầm lấy chiếc đũa đánh vào mép bát, lên tiếng hát vang.

Cành liễu xanh biếc như khói khẽ rũ xuống, nhờ gió thổi qua nhẹ nhàng đung đưa, dường như đang góp vào trong tiếng hát một điệu nhảy yêu kiều, có chút nhã ý.

Nhưng hơn cả nhã ý mê người ấy vẫn là Trạng Nguyên lang với ngũ quan vô cùng tuấn mỹ, hoặc cười khẽ, hoặc nhíu mày, dù cho vẻ mặt không chút thay đổi cũng vậy…đủ loại thần thái đều khiến người mê say.

Trong miệng Cửu công chúa vẫn còn một ngụm điểm tâm quên nuốt xuống, thầm nỉ non: “Thật tuấn tú, tuấn tú như một chiếc bánh hạt sen vậy!” Vừa nói vừa đứng lên, lộ ra biểu tình nhìn ngắm không rời mắt. 

Có nàng đi đầu, những khuê tú còn lại cũng đều quên hết rụt rè, tất cả đều chen chúc đến bên cửa sổ nhìn ngắm, thỉnh thoảng phát ra từng đợt cảm thán.

Ngu Tương đảo mắt liếc qua, ngược lại cảm thấy kinh ngạc. Trạng nguyên lang tài trí hơn người trong truyền thuyết lại là vị công tử nghèo túng có ý đồ đâm xe tìm chết kia, chỉ hai tháng ngắn ngủi mà thôi, hắn thật sự là thăng chức rất nhanh.

Chỉ nhìn vài lần, lực chú ý của nàng đã bị một thân ảnh cao lớn khác đưa lưng về phía trà thất hấp dẫn. Nếu đem ra so sánh với vài vị văn nhân nhã sĩ đó, thân ảnh kia giống như một gốc thanh tùng, lại còn là gốc tùng cắm rễ vào đỉnh núi Lăng Vân, có một cỗ kiên nghị bất khuất, khí độ của một anh hùng cái thế. Không cần mặt mày hắn phải rạng rỡ, ở trong mắt Ngu Tương, hắn vẫn luôn là đặc biệt nhất.

Tiếng vui cười của nhóm khuê tú khiến cho các nam tử bên hồ đều phải ngẩng đầu nhìn lên, mặc dù không hiện lên mặt nhưng cũng cảm thấy có vài phần đắc ý, giọng ngâm thơ cũng không tự giác cất cao hơn nhiều. Duy nhất chỉ có người nọ vẫn mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy, chỉ đưa tay đặt lên chuôi đao bên hông, lưng thẳng tắp, mơ hồ có thể thấy ở dưới lớp quan bào ấy che dấu những cơ bắp cuồn cuộn tràn ngập sức sống .

Ngu Tương bình tĩnh xem xét hắn một hồi lâu, thấy hắn vẫn không phát hiện ra mình, xoay chuyển con ngươi, lấy ra mấy hạt đậu đỏ từ trong hà bao, ném về phía hắn, sau đó lập tức xoay người trốn phía sau cửa sổ.

Bên tai có tiếng xé gió truyền đến, Ngu Phẩm Ngôn nhanh chóng tránh né, buông mắt nhìn xuống mấy hạt đậu đỏ. Hắn xoay mặt nhìn về phía phòng trà, phát hiện Cửu công chúa miệng vẫn còn đang dính điểm tâm đứng đó, si ngốc nhìn Trầm Nguyên Kỳ. Phạm Kiều Kiều nhìn về phía hắn khoát tay áo, nháy mắt lia lịa không biết đang muốn biểu đạt điều gì.

Ngu Phẩm Ngôn nhíu mi, ra vẻ không thèm để ý xoay người lại, tiếp tục nhìn chằm chằm Thái tử đang cải trang trong đình.

Ngu Tương che miệng cười trộm, lập tức lại lấy vài đậu đỏ phoáng đi qua, lại phát hiện huynh trưởng nhà mình nhanh chóng xoay người, cười như không cười liếc nàng, dùng khẩu hình miệng răn dạy: “Lại bướng bỉnh!”

Ngu Tương nằm úp sấp trên song cửa sổ, nhìn hắn đắc ý nháy mắt vài cái. Vốn bộ dáng nàng lớn lên sinh đẹp rực rữ như họa, trên đầu lại được cảnh xuân bao phủ rực rỡ, ấn đường được điểm thêm một dấu chu sa đỏ lấp lánh, kiều diễm ướt át, khiến cho tất cả mọi người bên hồ đề ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong mắt lộ ra vẻ si mê. Nhất là Trầm Nguyên Kỳ và Phương Chí Thần, ánh mắt đều chuyển nhanh đến bất động .
Vẻ mặt Ngu Phẩm Ngôn ngay lập tức tối thui, nhặt một hạt đậu đỏ lên, phóng nhanh vun vút về phía cửa sổ chỗ nàng ngồi. Một tiếng loảng xoảng vang lên, chỉ thấy thanh trúc chống đỡ cửa sổ bị viên đạn đậu đỏ bẻ gãy, cửa sổ lập tức đóng mạnh xuống.
May mà Ngu Tương vô cùng hiểu tính nết huynh trưởng nhà mình, thời điểm hắn xoay người nhặt hạt đậu đỏ liền vội vàng né người, thuận tiện kéo luôn Cửu công chúa tránh khỏi cửa sổ, nếu không sợ rằng mũi của các nàng sẽ bị đập cho lệch ra.

“Ca ca ngươi lại giận rồi kìa! Mỗi lần ta thấy hắn, hắn đều giận dỗi!” Cửu công chúa lắc đầu thở dài.

“Ngu đại nhân thật lợi hại! Cha ta nói ngài ấy là cao thủ giỏi nhất của triều Đại Hán, quả nhiên lời này không giả! Cao thủ ấy mà, luôn luôn có một chút khó chịu như vậy.” Phạm Kiều Kiều lại bắt đầu vuốt mông ngựa. (-_-)

Ngu Tương không quan tâm hai người, lập tức đến bên cửa sổ, lại phát hiện dáng người ấy không còn bên hồ nữa, chỉ còn lại một đội Long Lân Vệ cầm kiếm đang vội vàng đi qua.

——————————————————————

Trầm Nguyên Kỳ cáo từ Thái tử, đi tới trước mặt Ngu Phẩm Ngôn, chắp tay:“Hạ quan xin ra mắt Hầu gia. Vị tiểu thư mới vừa rồi kia chính là muội muội ruột thịt của Hầu gia?”

Vốn Phương Chí Thần cũng định rời đi, nghe xong lời này nhịn không được nhìn về phía hai người, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh nữ tử cười còn rực rỡ hơn cả ánh nắng mùa xuân kia, nhất thời có chút ngây ngốc. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, vị tiểu thư dòng chính kia lại đúng là một tuyệt sắc giai nhân như thế. Chỉ cần thấy dung nhan kia của nàng đã đủ bù lại cho khuyết điểm mà nàng đang gánh.

“Trầm đại nhân, ngươi đừng quá phận!” Giọng điệu Ngu Phẩm Ngôn quá mức lạn lẽo, tay phải đặt lên chuôi đao bên hông, nhẹ nhàng vuốt ve chuôi đao.
Bấy giờ Trầm Nguyên Kỳ mới ý thức được bản thân đã quá xúc động , vội vàng xoay người tạ lỗi.

Vẻ mặt Ngu Phẩm Ngôn không chút thay đổi gật đầu, tiện đà nhanh chân rời đi.
Trầm Nguyên Kỳ sờ lên vùng cổ đã hơi lạnh run, vừa cảm thấy vui mừng lại cảm thấy mất mát. Thân nhân duy nhất gần ngay gang tấc, hắn cũng chỉ có thể làm như không quen biết. Hiện nay nàng là tiểu thư dòng chính của Hầu phủ, được huynh trưởng cùng tổ mẫu sủng ái, có vô vàn vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực. Nếu hắn tùy tiện bước vào nói hết tất cả, cũng không biết có nhận phải oán hận của nàng hay không.

Thôi, chờ một chút xem. Mấy hôm nay chắc Trầm Diệu Kỳ cũng đã vào kinh thành, phỏng chừng không bao lâu sau sẽ tìm được Vĩnh Nhạc Hầu phủ. Hầu phủ muốn tìm nhà họ Trầm thương gia sẽ gặp muôn vàn khó khăn, nhưng Trầm gia muốn tìm Hầu phủ lại rất dễ dàng. Vốn hầu tước trong kinh chỉ có mấy hộ, lại thêm manh mối về nhà gặp nạn vào mười năm trước, cẩn thận nghe ngóng một chút cũng sẽ biết ngay thôi.

Bằng với tâm tính của Trầm Diệu Kỳ, nhất định muốn đoạt lại tất cả những thứ vốn thuộc về mình. Hắn muốn chờ nàng ta ra tay trước mới tìm hướng an bài sau.

—hết chương 33—

p/s: Sao, mấy cô có thấy kích thích không???? hả? hả? hả? *Thật ra thì ss cũng đang quá kích thích aaaaaa >.<*

Categories: "Bệnh kiều"

30 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: