[huge_it_slider id="1"]

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – chương 37

Editor: Cẩm Tú

làm xong chương này mông ê mà tay cũng tê… >.<!!!!

11400969_798346670263367_4395999678392416248_n

Trải qua thẩm tra mới biết tên của tỳ nữ kia là Thải Kỳ, nguyên danh Trầm Diệu Kỳ, là đại nha hoàn của đích trưởng nữ Triệu Mẫn Tuệ, theo nhà của tri phủ Duẫn châu Triệu An Thuận lên kinh báo cáo công tác. Duẫn châu nằm về phía cực nam của Lĩnh Nam, tràn ngập khí độc, giao thông lại không tiện, có tiếng là vùng khỉ ho cò gáy sinh ra điêu dân. Làm tri phủ nơi đó vô cùng khó khăn, đa số là các đệ tử hàn môn không hề có căn cơ hoặc trót đắc tội với nhà quyền quý mới xui xẻo đi tới nơi đó nhận chức.

Triệu An Thuận này chẳng những xuất thân hàn môn, lại còn là người có tính cách ngay thẳng, đắc tội với không ít đồng liêu, mắt thấy không thể lăn lộn nổi chốn kinh thành, phải dâng tấu chương xin được ra ngoài làm quan. Vì không người giúp hắn an bài, cuối cùng bị phái đi Duẫn châu, một lần đi này cũng mất hơn mười năm.

Long Lân Vệ đem hắn ra xét rồi lại tra, không phát hiện có gì khả nghi, lại chỉ tìm ra vấn đề trên đống than củi. Thì ra tất cả những than củi chất đống ở đó đều có ngâm nước thuốc được sắc từ hoa hồng, đào nhân, xạ hương, xuyên ngưu tất, khi vứt vào đống lửa,tự nhiên sẽ bức khí thuốc bốc ra.

Hoa hồng vốn là vật bất lợi với thai nhi, sau khi trải qua thủ pháp bào chế đặc biệt có thể nói hổ lang chi dược (loại thuốc có tác dụng mạnh). Tất cả các nhà đều đến thêm than, xem ra mùi thuốc đã tràn ngập lâu ngày, chẳng qua cách Thái tử phi khá xa, mùi thuốc hòa tan quá loãng nên y nữ kia mới phát hiện trễ.

Những phụ nhân có thai giống Thái tử phi ở gần đó, sau đêm ấy cũng đều chảy máu hồng.

Ngu Phẩm Ngôn cầm hồ sơ xem đi xem lại, cuối cùng gọi vài thủ hạ đắc lực, lệnh cho bọn họ lần theo manh mối than củi và thảo dược để điều tra. Mấy trăm cân than củi đều bị nhúng thuốc, chính vì thế lượng thuốc cần dùng cũng vô cùng nhiều, có che giấu đến mấy nhất định cũng phải để lộ ít dấu vết, tra tới khâu mua thuốc cũng sẽ tìm ra vài tên nghi phạm.

Cuối cùng hắn lưu lại hai người, lệnh bọn họ đi thăm dò Trầm Diệu Kỳ, không chỉ việc xảy ra với đối phương từ nhỏ đến lớn, cho dù chỉ là việc mỗi ngày ăn mấy miếng cơm uống mấy ngụm nước cũng phải bẩm báo chi tiết.

Khi tất cả đám người đều đi rồi, hắn mới lộ ra vẻ mặt cái tối tăm lẫn nôn nóng.
Tìm được muội muội ruột, cũng có nghĩa đã tìm được người nhà của Tương Nhi, sau khi tất cả mọi việc được sáng tỏ, rất có thể Tương Nhi sẽ xem hắn như một người xa lạ, nói không chừng còn có thể đi theo bọn họ rời khỏi Hầu phủ trở về Lĩnh Nam.

Vì nỗi băn khoăn này, Ngu Phẩm Ngôn càng không ham thích gì việc đi tìm kiếm muội muội ruột, phái người đi tìm thì cũng chỉ là những tên nô tài bình thường không có bao nhiêu năng lực chứ không dùng Long Lân Vệ. Lúc Lâm thị thúc giục rồi hỏi han, hắn cũng chỉ phân phó đi tìm một chút, thời gian còn lại hắn cũng không để tâm lắm.

Nếu không chỉ bằng năng lực của Đô Chỉ Huy Sứ như hắn, làm sao tìm kiếm bốn năm vẫn không hề có kết quả được. Đừng trách hắn lục thân không nhận, làm sao có thể lấy một người muội muội chưa biết mặt mũi ra so sánh với Tương Nhi đã cùng sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ với hắn? Tìm được rồi thì thôi, tìm không được thì cũng vẫn cứ hao tổn như thế, hắn cũng không quá quan trọng.

Nhưng mà, hắn không đi tìm, ông trời lại tự động đưa người tới ngay cửa, lại chính trong cái tình trạng hung hiểm như vậy. Nếu xác minh được thân phận của Trầm Diệu Kỳ, nhất định phải báo cho Thái tử và Hoàng thượng biết, nhưng báo khi nào, báo như thế nào, Ngu Phẩm Ngôn còn phải cẩn thân suy nghĩ.

Nếu lần này Thái tử phi có thể thuận lợi sinh hạ long phượng thai, việc này tự nhiên cũng dễ nói hơn, nếu Thái tử phi và thai nhi đều gặp bất trắc, Hầu phủ cũng không tránh được việc chịu liên lụy theo.

Đủ loại hậu quả…nhất định phải suy nghĩ kĩ càng, Ngu Phẩm Ngôn cũng không cho người thả Trầm Diệu Kỳ, vẫn giam giữ nàng trong nhà lao như cũ, chờ sau khi tra ra manh mối vụ án rõ ràng mới bẩm báo Hoàng thượng, để Hoàng thượng định đoạt.

Hắn là cây đao sắc bén nhất trong tay Hoàng thượng, tồn tại với nhiệm vụ quét sạch đường đi cho Thái tử thuận lợi đăng cơ. Tuy rằng Thái tử tài đức vẹn toàn, thủ đoạn lại quá mức ôn hòa, Hoàng thượng sợ sau khi bản thân mình đã trăm năm (ý nói băng hà), Thái tử sẽ bị quyền thần và ngoại thích áp chế, chính vì thế mới dứt khoát chỉnh đốn triều cương, muốn để lại cho Thái tử một đất nước thanh bình thịnh thế.

Thái tử cũng không có tài khai cương thác thổ*, chỉ có khả năng giữ gìn cái đã có, có thể giúp triều Đại Hán không gặp phải cảnh nội ngoại giao khốn**, Hoàng thượng chết cũng được nhắm mắt.

Khai cương thác thổ*: mở mang biên giới đất đai.
Nội ngoại giao khốn** : trong ngoài đều khó khăn chật vật

Mà sở dĩ ông yên tâm giao quyền thế ngập trời mức đó cho Ngu Phẩm Ngôn, chính là vì nhìn trúng nhiều thế hệ của phủ Vĩnh Nhạc Hầu luôn trung thành, nguyện máu chảy đầu rơi vì hoàng tộc cùng với việc xem xét thân thế trí tuệ của hắn.

Cũng bởi vậy, Ngu Phẩm Ngôn lại càng không dám có chút giấu diếm Hoàng thượng. Về phần chỗ lão thái thái, một chút gió hắn cũng không muốn để lọt, đỡ cho bà cũng lo lắng hãi hùng theo.

Ngu Tương cũng không biết nữ chính đã nhập kinh, lại còn gặp gỡ Ngu Phẩm Ngôn. Lưng nàng đã nổi lên những mảng lớn vết bỏng rộp, vô cùng khó chịu, chào hỏi lão thái thái xong liền xuống núi về phủ.

Phương Chí Thần thấy nàng đi rồi, cũng tùy ý tìm cái lấy cớ nói với Bùi thị để xuống núi. Hiện nay hắn còn ở nhờ tại Hầu phủ, liền nghĩ sau khi trở về sẽ có cơ may được thân cận với giai nhân trong lòng.

Ngu Tư Vũ phái người theo sát Phương Chí Thần, thấy hắn rời đi cũng vội vàng đuổi theo, nói là phải về phủ chăm sóc muội muội.

(cuộc tình tay cmn ba ^.^)

Lời này lão thái thái cũng không thèm tin nửa chữ, nhưng trong phủ đã có Tương Nhi trấn giữ, định giở trò cũng không thể, liền gật đầu. Lúc này tin tức Thái tử phi sinh non còn chưa truyền ra, Bạch Vân đạo quan cũng chưa phong cấm, bọn họ đi về vô cùng thông thuận. Chờ sau khi bọn họ đi được nửa dặm, toàn bộ đỉnh núi đã bị Long Lân Vệ bao quanh, đừng nói người, ngay cả ruồi bọ cũng không thể bay ra.

Nhưng rốt cuộc Thái tử vẫn là người rộng lượng, yêu dân như con, chỉ bắt toàn bộ đạo sĩ trong đạo quan cùng hộ gia đình trong viện kia, bên cạnh đó, những người không bị hiềm nghi chỉ cần đến chỗ Long Lân Vệ viết lời khai xong liền được thả tự do đi lại trong viện, cũng chưa từng tra tấn bức cung. Hành động này đã giành được tình cảm tốt của đông đảo dân chúng.

Có Ngu Phẩm Ngôn ở đây, Thái tử dứt khoát không nhúng tay vào, chỉ một lòng chờ đợi Thái tử phi sinh. Đây là con trai trưởng đầu tiên của hắn, là tôn tử mà phụ hoàng đã hy vọng sáu năm nay. Nếu lần này sinh được một hài nhi, thái tử vị của hắn mới xem như chắc chắn. Chẳng sợ hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ bằng tính tình ấy của phụ hoàng, long ỷ cũng chỉ truyền cho cháu ruột, mà không phải là các vị hoàng đệ.

———————————————————————-

Bạch Vân đạo quan đương nhiên không thể thoải mái như ở nhà, Ngu Tương vừa vào phòng liền sai người đốt địa long, chờ độ ấm đã vừa đủ liền lập tức cởi xiêm y, chỉ để sót lại một cái yếm, cầm lấy gương đồng quan sát vết bỏng rộp sau lưng.

Liễu Lục nhận lấy gương đồng giúp nàng điều chỉnh góc độ, chần chờ nói: “Tiểu thư, sau này người đừng quá gần gũi với Hầu gia, dù là huynh muội ruột cũng không thể quá thân thiết như vậy.”

“Là thế nào?” Ngu Tương cởi bỏ dây buộc yếm sau lưng, vứt luôn cái yếm sang một bên, hai khối no đủ trắng tròn run rẩy nhảy ra, khiến Liễu Lục mặt đỏ tai hồng, miệng lưỡi cũng khô khốc, thầm nghĩ dáng vóc của tiểu thư thật sự quá tuyệt mĩ, bản thân nàng là một nữ tử còn không thể cưỡng lại dụ hoặc, cũng không biết cảm xúc của Hầu gia ra sao ……

(sắp xịt máu mũi phải tắm nước lạnh giữa trời đông thôi mà -_-!!)

Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng khẽ biến, thầm mắng một câu điên rồ, thế này mới hắng giọng nói: “Chính là thế, chính là cởi quần áo trước mặt ngài ấy đấy. Hôm qua người cởi tất cả chỉ còn sót lại cái yếm, tuy nói là huynh muội ruột thịt, nhưng cũng phải kiêng kị một chút!”

Ngu Tương không chút để ý xua tay: “Đã biết rồi, không phải lúc ấy do ta bị sâu dọa đến ngu người sao.” Tuy nói như vậy, lại không để những lời của Liễu Lục trong lòng, chung quy nàng vẫn không thể nhận mình giống như những nữ nhân cổ đại, xem trinh tiết như mạng được. Không cẩn thận bị người ta đụng một cái liền chém luôn cánh tay mình, đây là cái đạo lý quỷ gì? Huống chi Ngu Phẩm Ngôn là ca ca nàng, có cái gì không thể nhìn. 

Liễu Lục yên tâm gật đầu, lấy cao dưỡng nhan do Phác thần y đưa tới lần trước, thoa đều lên lưng chủ tử. Lấy mắt thường có thể thấy được những bọt nước nhỏ đã khô quắt kết vảy rất nhanh, Ngu Tương thoải mái khẽ ưm một tiếng, càng khiến Liễu Lục nuốt nước bọt, thầm nghĩ đến hai chữ “vưu vật”…chắc là ý này.

Đào Hồng ở bên ngoài gian đốt ngải thảo. Đầu mùa xuân mặt đất vẫn còn ẩm ướt, phòng mấy ngày liền không ở liền đầy mùi mốc, không có ngải thảo để hun vào thì thật sự khó ngửi, đốt xong, đang chuẩn bị mang tro đi đổ, đã thấy Khâu ma ma trong viện đại tiểu thư rón ra rón rén hết nhìn đông tới nhìn tây tiến vào.

“Này, ngươi làm gì mà cứ dáo dác vậy hả?” Đào Hồng chỉ vào nàng lớn tiếng hỏi.

“Xuỵt..Xuỵt!” Khâu thị lấy lấy tay đưa lên miệng làm động tác đừng nói chuyện.
Đào Hồng cũng khẩn trương theo, vội vàng kéo rèm giúp nàng, cho nàng nhanh chóng tiến vào.

“Làm sao vậy? Ngu Tư Vũ lại làm cái trò gì à?” Ngu Tương lười biếng mặc ngoại bào vào, dùng một cái đai ngọc thắt nhẹ ở bên hông. Liễu Lục đưa tay vén chặt vạt áo đang muốn đổ xuống của nàng, che khuất vùng xương quai xanh cùng cái rãnh khe mê người kia lại.

Khâu thị cúi xuống đầu nói: “Hồi bẩm tiểu thư, đại tiểu thư sai đại nha đầu Thanh Nha của nàng dẫn Phương công tử đến phòng nàng ngay vào đêm nay, giờ Tuất một khắc. Người xem, nên làm gì tiếp theo?”

Ngu Tương liếc mắt nhìn đồng hồ cát, cách giờ Tuất một khắc còn có gần nửa canh giờ nữa, phân phó: “Để cho bọn họ gặp mặt, ta thật muốn nhìn xem đến tột cùng nàng muốn làm cái gì. Không bắt được nàng ngay tại trận, nàng vĩnh viễn không nhớ được giáo huấn. Trước giờ Tuất ngươi đuổi hết nô tài trong viện đi, tốt xấu gì cũng phải giữ lại chút thể diện cho nàng. Đem bộ áo khoác lông chồn của ta đến đây, ta đi xem xem.”

Liễu Lục chần chừ: “Tiểu thư, việc này cứ để bọn nô tỳ đi làm là được rồi, nếu người đi lại tổn hại đến danh dự của người.”

Ngu Tương cười nhạo nói: “Đời này ta vốn không trông cậy vào việc lập gia đình, có danh dự để làm cái gì? Giúp ca ca bảo vệ cái phủ Vĩnh Nhạc Hầu to lớn này mới là lẽ phải. Đi, lấy áo khoác đến đây.”

Liễu Lục thấy nàng đã quyết định, đành phải đi lấy áo khoác, lại sai hai ma ma có sức lực lặng yên không một tiếng động nâng nàng ra phía sau sương phòng của Ngu Tư Vũ.

Khâu thị trốn ở nhĩ trong phòng, giám sát qua cửa sổ, thấy Thanh Nha rời đi mới lấy ra vài cái cớ đuổi hết mọi người trong viện. Trong lòng Ngu Tư Vũ đã rối loạn vô cùng, lại hoang mang lo sợ, cũng không hề phát hiện cái gì bất ổn.

Giờ Tuất một khắc, Thanh Nha rón ra rón rén tiến vào, trước tiên nhìn qua ngó lại hết trong viện, thấy không có ai lại càng vui mừng, ngoắc tay ra hiệu cho Phương Chí Thần đang tránh ở chân tường bước vào.

Phương Chí Thần lách mình vào phòng, Thanh Nha đứng bên ngoài trông chừng.

Ngu Tư Vũ vừa thấy Phương Chí Thần liền rơi lệ, thút thít nói,“Phương công tử, rốt cuộc chàng cũng đã tới.”

“Tiểu thư tìm tại hạ là có chuyện gì?” Phương Chí Thần tao nhã chắp tay, ánh mắt dừng trên khuôn mặt khóc lê hoa đái vũ của Ngu Tư Vũ. Đối với vị giai nhân thanh tú này, hắn cũng rất yêu thích, nhưng dù hắn có tự phụ đến đâu cũng biết không bao giờ có chuyện Hầu phủ gả cả hai vị tiểu thư cho mình. Nếu lấy Ngu Tư Vũ ra so sánh với Ngu Tương, vẫn là dung nhan trương thiên kiều bá mị của Ngu Tương khiến hắn động tâm, so về thân phận lại càng hợp ý hắn.

Tuy rằng không có duyên với Ngu Tư Vũ, nhưng hắn cũng rất hưởng thụ cái cảm giác được Ngu Tư Vũ ái mộ, nghĩ tốt xấu gì cũng phải để cho nàng một chút nhớ nhung về mình, chính vì thế hắn mới theo Thanh Nha lén lút đến hậu viện.

May mà Ngu Phẩm Ngôn và lão thái thái mang theo không ít nô bộc trong phủ, Thanh Nha cũng biết rõ thời gian tuần vệ thay ca, nếu không hắn đã sớm bị người ta thấy.

Ngu Tư Vũ dùng khăn thêu lau nước mắt, lập tức hàm tình mạch mạch nhìn về phía hắn, nói: “Công tử có biết vì sao bát tự của chúng ta không hợp hay không?”

“Vì sao?”

“Đây là do có người chen giữa phá hoại, mua chuộc quan chủ Bạch Vân quan nói bát tự của chúng ta tương khắc, làm hỏng mối nhân duyên của hai ta. Nếu công tử có ý với ta thì hãy nói với Bùi phu nhân tìm một vị cao nhân hay hòa thượng đức cao vọng trọng khác đến Hầu phủ xem lại bát tự cho chúng ta. Trước mắt bao người, bọn họ cũng không thể nói dối. Công tử cảm thấy có thể làm được hay không?”

Phương Chí Thần ngập ngừng, sau một lúc lâu cũng không có cách nào mở miệng. Hắn không đành lòng cự tuyệt một mảnh thâm tình của Ngu Tư Vũ, lại không muốn cưới nàng.

Sau phòng, Ngu Tương cười lạnh, lệnh cho Đào Hồng Liễu Lục đẩy mình đi ra ngoài. Tiếng xe lăn chuyển động khiến sắc mặt Ngu Tư Vũ đại biến, Thanh Nha đứng ngoài cửa cũng ngay lập tức bị Khâu thị đè xuống đất, kéo vạt áo trói kín lại.

Ngu Tương lệnh cho Đào Hồng Liễu Lục thắp đèn lồng, khẽ nhếch cằm nhìn hai người đang vội vàng muốn lao ra khỏi cửa: “Tỷ tỷ thật hăng hái nhỉ, ban đêm khuya khoắt lại kéo tình lang đến phòng nói chuyện tâm sự, nếu để bà nội biết được chắc sẽ cảm động đến khóc mất thôi.”

hết chương 37

Categories: "Bệnh kiều"

17 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: