[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 31 (1)

Editor: Lina Lê

Nguyên nhân đột nhiên trồi lên là do tuần trước tui được nghỉ cả tuần, rảnh rỗi quen tay edit được nửa chương. Tui lại tiếp tục ngụp đây!!

374403_299887186783843_1977401048_n

Chương 31 (1)

 

Sau khi quý phi Bách thị bị giáng chức thì trong cung Hoàng hậu độc quyền. Nàng cẩn thận thay đổi, dùng thủ đoạn mạnh mẽ cai quản hậu cung, không đến mấy ngày mà mọi thứ đã gọn gàng sạch sẽ. Phi tần hậu cung, các cung nhân không khỏi ca tụng.

Hôm nay không phải ngày thỉnh an, nhưng hơn phân nửa phi tần hậu cung lại tới, khiến cho cửa cung của Hoàng hậu chật kín người.

Phương quý nhân đứng nói chuyện với một nữ tử họ Bạch khác mặc áo lụa: ”Ngươi nói xem lần này bệ hạ sẽ mang theo ai đi nam tuần?”

Hai người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, đều không nói gì, trong lòng khó chịu, hận không thể ngay lập tức biết đó là ai? Khi tiên đế đi Nam tuần mấy lần, phi tần theo hầu đi cùng không có tiếng tăm gì, nhưng khi trở về ai mà chẳng có ân sủng? Nếu có thể mang thai thì càng không cần phải nói, tuy bị đẩy lên đầu ngọn sóng, nhưng được Hoàng đến sủng ái thì có ai lại không bằng lòng chứ?

Hiển nhiên các nàng đến đây để thăm dò chút ý tứ của Hoàng hậu, xem có tin tức gì không.

Lúc Thiên Tịch Dao và Tề chiêu nghi cùng nhau đi đến cũng hết hồn, Thiên Tịch Dao nhìn những nữ tử kiều diễm váy xanh váy đỏ, quay sang nói với Tề chiêu nghi; ”Tỷ tỷ, mấy ngày nay có chuyện gì vậy?” Thiên Tịch Dao không đến đây hằng ngày, nhưng một tuần sẽ có vài ngày đến thỉnh an, tỏ vè kính trọng Hoàng hậu.

Tề chiêu nghi nói: ”Lúc này mọi người đang thảo luận chuyện hoàng đế nam tuần, bệ hạ nam tuần tất nhiên phải dẫn theo một số người đi hầu hạ, rốt cuộc người này là ai, bây giờ còn chưa quyết định được.” Nói xong cẩn thận nhìn Thiên Tịch Dao, sợ nàng khổ sở: ”Bệ hạ đã có ý tiết lộ với muội chưa?”

”Ồ.” Thiên Tịch Dao hình như đã nghe Hoàng đế nhắc đến chuyện này rồi, nhưng lúc đó nàng cảm thấy mình nhất định sẽ được đi theo, nếu không lần trước Hoàng đế cần gì phải hứa hẹn đưa nàng ra ngoài cung ăn mỹ thực, lệ tuôn, chẳng nhẽ nàng lý giải sai rồi?

Tề chiêu nghi thấy khuôn mặt mù mờ của Thiên Tịch Dao, cho là mình nói sai, vội nói: ”Bệ hạ coi trọng muội muội như vậy, ắt hẳn là có sắp đặt khác.”

Về tới Linh Khê cung, Thiên Tịch Dao nhớ lại lời của Tề chiêu nghi, hoàng đế muốn đi nam tuần, nàng dĩ nhiên cho rằng, mình chắc chắn sẽ có tên trong danh sách, tất nhiên nàng sẽ không tự đại cho là chỉ có mỗi mình mình, có lẽ còn có phi tần khác nữa.

Nhưng giờ ngẫm lại, nhỡ mình không có thì sao? Nhưng nàng thật sự rất muốn đi nam tuần nha.

Mỗi ngày đều ở trong hậu cung ngột ngạt này, dù nơi đây có đẹp đến mức nào đi nữa cũng không thể sánh bằng không khí tự do bên ngoài, nếu là nam tuần nam tuần vậy nhất định sẽ qua Tô Hàng, lâu lắm chưa được ăn màn thầu hấp, chậc chậc, liệu mùi vị có gì khác không nhỉ? Thiên Tịch Dao càng nghĩ càng ao ước, không cầm được nuốt nước bọt ực ực.

Hương Nhi đang sắp xếp y phục, quay đầu sang thấy Thiên Tịch Dao nghiêng đầu nằm trên ghế dài, trông có vẻ như đang suy ngẫm sâu xa, liền không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ khi thỉnh an hoàng hậu bị ai bắt nạt rồi? Nhưng từ lúc hoàng đế xử lý quý phi đã không còn ai dám khoa tay múa chân với nương nương nhà nàng nữa, quà mừng thăng cấp lần trước chất đầy nửa gian phòng. Khi đó nàng mới biết cái gọi là hậu cung ba nghìn giai lệ là có ý gì, những người có phẩm cấp tận mấy trăm, đây là sau khi hoàng đế lên ngôi Hoàng hậu giúp tuyển tú một lần, nếu tiếp tục ba năm một lần, nàng không dám tưởng tượng sẽ là dạng gì nữa, hèn chi nghe nói có phi tần bị bọn thái giám bỡn cợt, chủ yếu là bởi nhân số quá đông.

Nghĩ tới rất nhiều nữ tử như sói đói nhìn chằm chằm hoàng đế, Hương Nhi liền run rẩy, nghĩ thầm, nương nương nhà nàng nếu như muốn vững gót chân thì thật gian nan quá.

Hơn nữa, hoàng đế bởi bận rộn triều chính nên đã gần nửa tháng chưa tới Linh Khê cung, theo như Vạn công công nói, hoàng đế luôn nghỉ trong Long Khê điện, không đi đến đến chỗ phi tần nào trong cung, nhưng…có đúng hay không khi nói, bệ hạ đã không sủng hạnh nương nương nữa?

Càng nghĩ càng cảm nhận thấy tình cảnh đáng thương của Thiên Tịch Dao, lòng chua xót, an ủi nói: ”Nương nương, dù không còn… ân sủng của bệ hạ nữa, chẳng phải còn có nô tì sao?”

Thiên Tịch Dao: ”…” Nàng bỗng ngẩng đầu nhìn Hương Nhi, đứa trẻ này lại làm sao vậy? Hương Nhi thấy Thiên Tịch Dao thì vội nói thêm: ”Nô tì sẽ luôn ở bên nương nương.” Sau đó vẻ mặt kiên định nhìn Thiên Tịch Dao.

”Hả?” Lúc lâu sau Thiên Tịch Dao mới phản ứng kịp, không nhịn được bật cười, vẫy tay với Hương Nhi: ”Hương Nhi, em qua đây.”

Hương Nhi đặt y phục trong tay xuống, đi tới hỏi: ”Nương nương, chuyện gì vậy?”

Thiên Tịch Dao vốn muốn chỉ điểm cho Hương Nhi đôi chút, kết quả thấy nét mặt thành thật của nàng, mềm lòng, thuận theo Hương Nhi nói: ”Ta biết tâm ý của em mà.”

Được khẳng định Hương Nhi rất vui vẻ, ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy ý chí chiến đấu đi làm việc.

Vạn Phúc đang đứng ở một góc sân len lén cắn hạt dưa khô, cảm nhận gió ấm thổi vào mặt, thật thoải mái a, kết quả nghe được đoạn đối thoại của Thiên Tịch Dao và Hương Nhi, tức giận đến đau gan, hai chủ tớ này…sao lại không thông suốt đến thế hả, nếu không có hắn giúp đỡ, phải chăng là dù mà bị người ta bán cũng còn muốn tính bạc giúp không đây?

Hắn đã nói vô số lần với vị Trân tần mới tấn này là, bệ hạ đang bận, là bận đó, nói thừa, việc nam tuần lớn như vậy có thể không bận sao? Có rất nhiều chuyện phái sắp xếp, hoàng đế bận đến sứt đầu mẻ trán, những đại thần kia còn không muốn bệ hạ ra khỏi ngoài, bảo là nguy hiểm… Cuộc chiến nước bọt này, nếu hắn đứng ở cửa Kim Loan điện, không cần ngẩng đầu cũng bị nước bọt tắm cho một phen rồi.

Bên kia hoàng đế đang nước sôi lửa bỏng thì bên này Trân tần giống như không có chuyện gì nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên ngủ thì ngủ, hắn đã công khai ám chỉ nhiều lần, ngài có nên tặng cho hoàng đế nước canh hay gì đó để tỏ ra quan tâm hay không? Kết quả vị Trân tần này lại hỏi, thiện phòng không có canh để hoàng đế uống à?

Vạn Phúc giận đến lệch cả mũi, nghĩ thầm, có lẽ kẻ ngốc có phúc có phúc của kẻ ngốc, ta không nên xen vào, dù sao hoàng thượng cũng sai hắn hầu hạ ở chỗ này, ta sẽ làm một người hầu đàng hoàng. Dẫu thân ta ở chỗ Trân tần, nhưng lòng của ta vẫn nhớ về Hoàng đế, chẳng phải có câu ”thân ở Tào doanh lòng ở Hán”* sao?

*Thân ở Tào doanh lòng ở Hán: là một câu nói về nhân vật Quan Vân Trường, hay còn gọi là Quan Công, trong những ngày bị Tào Tháo bắt về doanh trại lòng vẫn hướng về Lưu Bị.

Vạn Phúc cam chịu nghĩ, mấy ngày trước mình còn nghĩ có thể hầu hạ lâu dài vị nương nương này, thật là não bị úng nước rồi!

Vạn Phúc đang suy nghĩ như vậy, lại nghe thấy nha đầu Hương Nhi nói cái gì mà dù nương nương thất sủng em vẫn sẽ bên người…, hai người đó chỉ còn thiếu nước ôm nhau khóc. Vạn Phúc dứt khoát ngửa mặt lên trời thở dài, nghĩ thầm, bệ hạ ngài có nên đến Linh Khê cung nhìn qua xíu không? Nếu ngài không đến, người này sẽ không còn bình thường nữa mất.

Buổi tối Thiên Tịch Dao nằm một mình trên giường rộng, bỗng cảm thấy hơi trống rỗng, thường ngày hoàng đế sẽ nằm ở bên kia, không nói gì chỉ dịu dàng ôm nàng, ít nhất… Nghĩ đến đệm chăn ấm áp, Thiên Tịch Dao thất thần nhớ tới vẻ mặt khổ sở của Hương Nhi hôm nay, không nhịn được nghĩ, lẽ nào nàng thật sự thất sủng?

Dù sao bệ hạ đã nửa tháng không tới.

Nhưng chẳng phải Vạn Phúc nói hoàng đế đang bận chuyện nam tuần sao? Nàng còn nhớ rõ Vạn Phúc ám chỉ mình đưa canh cho hoàng đế, loại động tác này nàng hiểu, chính là mượn cớ quan tâm lộ mặt trước hoàng đế, sau đó ôn thanh nhuyễn ngữ yêu kiều, tốt nhất là có thể đưa hoàng đế trở lại thị tẩm buổi tối là viên mãn.

Nhưng không hiểu sao nàng rất ghét loại hành động này, cho nên lúc đó tùy tiện mượn cớ chặn miệng Vạn Phúc lại, hỏi luôn chẳng nhẽ thiện phòng không có canh cho hoàng đế à…, khi đó ánh mắt Vạn Phúc kinh ngạc, nhìn nàng như thể đầu óc nàng bị chuột rút không bằng, nàng nghĩ trí thông minh của mình trong mắt Vạn Phúc nhất định là số âm.

Vạn Phúc người này, biết nói sao đây, lắm mồm, hay cằn nhằn, nhưng có bản lĩnh thật sự, có đôi khi nàng còn phải xem ánh mắt của người ở thiện phòng, Vạn Phúc đến cái liền sắp xếp lại toàn bộ người trong cung, ngay cả Thượng y phường cũng thu xếp ổn thỏa. Dĩ nhiên, sau khi Thiên được sủng ái đãi ngộ không giống lúc trước, nhưng không thể bỏ qua công lao của Vạn Phúc, Thiên Tịch Dao biết Vạn Phúc càm ràm như thế cũng là vì mình.

Từ lúc nàng nói giúp hắn trước mặt hoàng đế, Vạn Phúc thay đổi hoàn toàn cách đối đãi với nàng, trước đây trong ánh mắt chứa nhiều khinh thường, nhưng bây giờ đã thật lòng lo lắng tức giận.

Sao nàng lại không hiểu khổ tâm của Vạn Phúc, nhưng thật sự sẽ phải giống những người khác như chó vẫy đuôi ở trước mặt hoàng đế sao? Không phải nàng thanh cao gì…, quả thật không thể làm loại hành động này được. Lúc mới vào cung, hoàng đế chọn Thiên quý nhân thị tẩm, khi đó trong hậu cung có hai vị Thiên quý nhân, là nữ nhi của Đại Lý Tự khanh  Thiên Lưu. Trước đó mẹ cho nàng chút bạc rồi mới cho nàng đi, dù sao cũng đều là Thiên quý nhân, Thiên Tịch Dao sẽ giả bộ ngây ngô, tất nhiên, sau một thời gian vị Thiên quý nhân được thị tẩm thì bị lôi đi, kết cục rất thảm, Thiên Tịch Dao cảm thấy mình thật may mắn, may mà có chút bạc, nếu không người bị lôi đi phạt trượng chẳng phải là nàng sao?

Cho nên nàng thấy cứ thuận theo tự nhiên, hoàng đế đến thì nàng hầu hạ tốt, không đến thì nàng sẽ không cưỡng cầu, bởi hoàng đế quyết đoán như vậy, chắc chắn sẽ không thích nữ nhân tự cho mình là thông minh đâu?

Nghĩ thông suốt, Thiên Tịch Dao liền an lòng, ôm gối đầu vui vẻ đi vào giấc ngủ.

—Hết phần 1—

Lina: xin thông báo tin vui cho các thím là từ giờ truyện sẽ không bị drop nữa mà sẽ do nàng Cẩm Tú edit tiếp, mong mọi người ủng hộ. 

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: