[huge_it_slider id="1"]

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – chương 43

Editor : Cẩm Tú

10991251_786436041443955_6595788298990254521_n

Thu xếp cho Trầm Diệu Kỳ xong, Ngu Phẩm Ngôn lập tức đi đến Tiết phủ.

Người nhà họ Tiết là vọng tộc Lĩnh Nam, cũng có vài phần căn cơ trong triều, bất đắc dĩ chính là con cháu thế hệ sau không bằng thế hệ trước, mắt thấy sắp như mặt trời lặn. Nhưng Tiết lão gia là người có tầm nhìn xa trông rộng, thấy Trầm Nguyên Kỳ thông minh tuyệt đỉnh, tâm trí bất phàm, liền nổi lên tâm tư yêu tài, giúp hắn trừ bỏ nô tịch rồi nhận làm nghĩa tử.

Trầm Nguyên Kỳ cũng biết lấy ân báo đáp, sau khi đậu Trạng Nguyên liền dẫn cả nhà Tiết lão gia lên kinh thành, hiếu kính với bọn họ chẳng khác nào với cha mẹ, quan hệ với trưởng tử Tiết gia cũng vô cùng hòa hợp.

Trước đó Ngu Phẩm Ngôn đã có cái danh xưng ‘Ngọc diện Diêm La’, vài năm gần đây thủ đoạn lại thêm cao thâm, hai chữ ‘Ngọc diện’ liền bị xóa, trực tiếp được gọi là ‘Người gian ác’. Cũng chính vì số mạng người chết trong tay hắn càng ngày càng nhiều, lệ khí âm u tản ra xung quanh hắn cũng càng ngày càng nặng, dung mạo có tuấn mỹ đến mấy cũng chỉ càng khiến người khác sợ hãi.

Thấy hắn cầm tú xuân đao trên tay vào cửa, Tiết lão gia sợ tới mức cái cổ run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh đầm đìa, ngay cả nói chuyện cũng nói không ra câu, ngươi a ta hự nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể vội vàng tìm Trầm Nguyên Kỳ tới giúp ông giải vây.

“Hạ quan ra mắt Ngu đô thống.” Trầm Nguyên Kỳ khom lưng thở dài, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, không hãi không sợ.

Ngu Phẩm Ngôn không đáp, ánh mắt sắc bén dao động trên mặt hắn. Trước mắt hé ra khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, trừ ánh mắt phượng hẹp dài ra, những nét khác đều có năm sáu phần tương tự với Tương Nhi.

Chỉ nhìn một cách đơn thuần vào khuôn mặt này liền không thể phủ nhận việc hắn có cùng quan hệ huyết thống với Tương Nhi.

Tâm tình vốn không thể vui vẻ nổi của Ngu Phẩm Ngôn lại càng thêm tối tăm, ngón cái dùng sức ấn trên đầu tú xuân đao. Tiếng lưỡi dao ma sát với vỏ đao quanh quẩn trong sảnh vù vù, chẳng những bén nhọn đến chói tai lại còn mang theo sát khí, đáng sợ tới mức khiến cho chút can đảm cuối cùng của cả nhà Tiết lão gia vỡ tan tành, hồn vía lên mây.

Trầm Nguyên Kỳ nghe thấy tiếng răng va lập cập của nghĩa huynh, lúc này vẻ mặt trầm ổn mới hiện ra vài phần bất đắc dĩ, vươn tay ra mời: “Mong Ngu đô thống cho tại hạ mượn bước nói chuyện.”

Ngu Phẩm Ngôn chậm rãi cất lưỡi đao trở về, không nói được một lời theo hắn rời đi, mọi người trong nhà Tiết lão gia thoáng chốc thở dài một hơi, tự nhiên được cảm nhận sâu sắc cái gì là tuyệt xử phùng sinh (tìm được đường sống trong cảnh khốn cùng).

“Mời Ngu đô thống uống trà.” Tự tay rót cho nam tử có khí thế bức người đối diện một chén trà nóng, Trầm Nguyên Kỳ đi thẳng vào vấn đề: “Nếu Đô Thống đã đến đây, nhất định cũng đã điều tra rõ ràng thân thế của ta, tất nhiên Trầm Diệu Kỳ kia cũng đã ra khỏi nhà lao rồi chứ? Thật đúng là tốt số.”

Hắn cười nhạo một tiếng, vẻ mặt chút không lo lắng, chỉ có oán hận vô tận, càng khiến Ngu Phẩm Ngôn giương mắt nhìn, thản nhiên mở miệng: “Ta cũng nhớ rõ nàng là muội muội của ngươi.”

Trầm Nguyên Kỳ lắc đầu: “Hạ quan càng nhớ rõ việc người mới là ca ca ruột của nàng ta.” Dứt lời bản thân cũng nhịn không được nở nụ cười. Đối với Ngu Phẩm Ngôn lãnh khốc vô tình mà nói huyết thống thì đã là cái gì? Nếu thật sự muốn tìm Trầm Diệu Kỳ, chỉ bằng với lực lượng hùng hậu của Long Lân Vệ trong tay hắn, chẳng qua cũng chỉ là chuyện trong vòng ba bốn ngày.

Nhưng hắn lại tìm suốt bốn năm, điều đó đủ thấy hắn không hề quan tâm đến sống chết của Trầm Diệu Kỳ. Nếu không phải năm đó Tương Nhi cứu hắn một mạng thì làm sao muội ấy có được những ngày yên ổn như hôm nay? Ngu Phẩm Ngôn xưa nay chính là kẻ lục thân không nhận .

Gặp phải ánh mắt lạnh lùng của nam tử quét qua, Trầm Nguyên Kỳ vội vàng ngừng cười, chậm rãi mở miệng: “Đô Thống đại nhân không cần nói như vậy để thử ta. Lời này cũng là ta nói thật với đại nhân, hiện giờ đối với Trầm Diệu Kỳ, ta không còn nửa phần tình nghĩa, thứ còn lại duy nhất chỉ có oán hận. Nàng hại Trầm gia đổ vỡ, ta cũng chỉ có thể oán, nhưng điều nàng ta ngàn không nên vạn không nên làm chính là trộm lấy những đồng tiền cứu mạng mẫu thân ta mà chạy trốn một mình.

Mẫu thân ta nằm trên giường ba ngày ôm lấy nỗi hận mà ra đi, ta giúp bà vuốt mí mắt mấy lần bà cũng không thể nhắm lại, thật sự là chết không nhắm mắt. Người có thể không biết, ngày đó nàng ta trốn đi, mẫu thân đã để lại cho ta lời nhắn, muốn ta cầu xin nghĩa phụ nghỉ phép để dẫn nàng lên kinh tìm người thân, nói muốn bồi thường mấy năm chịu khổ của nàng. Chịu khổ? Nàng ở nhà ta có từng chịu phải nửa chuyện buồn khổ nào hay sao?”

Nói tới đây, Trầm Nguyên Kỳ đổ ly trà nóng, thay đổi thành một ly rượu, uống một hơi cạn sạch, cười lạnh nói: “Sớm biết như thế, lúc trước cho dù có chết ta cũng không muốn dẫn nàng ta trở về. Cũng chỉ vì gia phụ nghĩ sai mà hỏng hết, sợ bị quý phủ trả thù, nên mới phải ẩn nấp tung tích trốn về Lĩnh Nam. Vốn thân phận của thương nhân chúng ta thấp kém, làm sao có thể đấu lại nhà quyền quý trong triều, nếu các ngươi tìm được chúng ta, không chừng người cả nhà đều phải mất mạng. Làm sao có thể ngờ cho dù không để các ngươi tìm được, cũng đã bị nàng hại cho nhà tan cửa nát. Chẳng lẽ đây chính là báo ứng?”

Trầm Nguyên Kỳ liên tục uống sạch hai ly rượu, lắc đầu cười thảm: “Đô Thống đại nhân có điều không biết rồi, Trầm gia chúng ta cũng đâu phải là người vô lương tâm, biết nàng có xuất thân cao quý, cho nên không dám thờ ơ lạnh nhạt một chút nào. Từ nhỏ đến lớn, những thứ nàng ăn mặc hay dùng qua đều là thứ tốt nhất, còn mời tiên sinh về dốc lòng dạy dỗ, nhằm muốn tạo thành phong thái của các quý nữ danh môn.

Nói về địa vị, cho dù là phụ thân cũng phải cúi thấp đầu trước mặt nàng ta. Hôm nay nghĩ lại, cũng chính vì chúng ta dung túng mới dưỡng thành cái bộ dáng cao hơn trời đó, do vậy sớm gieo mầm tai hoạ.”

Nắm ly rượu trong tay trầm mặc hồi lâu, sau đó Trầm Nguyên Kỳ mới khôi phục bình tĩnh, chắp tay nói: “Hạ quan thất thố, khiến Đô Thống đại nhân chê cười rồi. Nghe nói Trầm Diệu Kỳ ở trong tay đại nhân, hạ quan cũng biết rõ sớm muộn gì cũng tới ngày hôm nay. Hạ quan chỉ muốn hỏi đại nhân một câu, các người muốn Tương Nhi phải làm sao bây giờ? Về phần hạ quan, mong Đô Thống đại nhân nhìn vào Trầm gia ta đã cửa nát nhà tan mà giơ cao đánh khẽ, buông cho hạ quan một con ngựa.”

Hắn cũng không phải là hạng người sợ chết, nhưng giờ Trầm Diệu Kỳ đã trở về, tương lai muội muội ruột còn chưa biết, nếu cứ chết đi như vậy, hắn thật sự lo lắng.

Ngu Phẩm Ngôn liếc nhìn hắn một cái, giọng nói không được tốt: “Bản hầu cũng không có hứng thú với tính mệnh của ngươi, còn nữa, Tương Nhi không phải cái tên ngươi có thể gọi.” Vốn hắn muốn giết người này để che giấu đi đoạn quá khứ kia, gần đến thời điểm lại thay đổi chủ ý. Có lẽ người này vẫn còn chút tác dụng với hắn.

Trầm Nguyên Kỳ ngẩn người, lập tức cười khổ gật đầu: “Là hạ quan đi quá giới hạn. Đại nhân chuẩn bị an trí Trầm Diệu Kỳ như thế nào, lại xử lý chuyện muội muội ta ra sao?”

Ngu Phẩm Ngôn cũng đổ nước trà đi, thay vào đó một ly rượu, uống một hơi cạn sạch, lạnh lùng nói: “Tương Nhi là muội muội của bản hầu.” (Sori: ừ! chắc chưa đó… (-_-)

Gọi Tương Nhi không được, bảo là muội muội cũng không cho, quả như lời đồn, con người Ngu đô thống thật ngang ngược bá đạo. Trầm Nguyên Kỳ cân nhắc một lát, thẳng thắn tỏ rõ thái độ của mình: “Dù đại nhân có quyền thế ngập trời như thế nào cũng không thể xóa sạch mối quan hệ chung huyết thống giữa hạ quan và Tương…nhị tiểu thư được. Hiện giờ đại nhâu đã tìm được Trầm Diệu Kỳ rồi, như vậy…có phải nên để hạ quan nhận nhị tiểu thư trở về rồi không?”

“Cũng phải nhận về, nhưng không phải là bây giờ.” Khi nói những lời này, sắc mặt Ngu Phẩm Ngôn càng thêm âm trầm.

Trong lòng Trầm Nguyên Kỳ dâng lên sự phẫn nộ, lại mơ hồ cảm thấy vui mừng, phẫn nộ là vì Ngu gia thật sự vứt bỏ muội muội, vui mừng là vì có thể đoàn tụ với người thân duy nhất của mình. Hắn phải hít sâu vài cái mới có thể khống chế tâm trạng vui vẻ của bản thân, hỏi: “Đó là khi nào?”

Ngu Phẩm Ngôn không đáp, buông chén rượu nói: “Hôm nay bản hầu đến chính là muốn báo cho ngươi một câu, không có sự cho phép của bản hầu thì không được phép tùy tiện tới cửa nhận Tương Nhi, cũng không cho ngươi tiếp xúc với nàng. Nếu ngươi không biết tốt xấu, bản hầu có hơn một ngàn vạn loại biện pháp khiến ngươi và Tiết phủ hoàn toàn biến mất. Đợi đến ngày thời cơ chín mùi, bản hầu thì sẽ phái người thông báo cho ngươi.”

Đối mặt với con người gian ác giết người như ngóe lại có uy danh hiển hách này, Trầm Nguyên Kỳ chỉ có thể gật đầu cười khổ. Huống hồ, nếu hắn tùy tiện tới cửa đi nhận người, nhất định Tương Nhi cũng không muốn rời đi theo hắn. Ở trong lòng nàng, Ngu phủ mới là ngôi nhà chân chính của nàng, Ngu Phẩm Ngôn mới là ca ca ruột thịt của nàng, mà ngược lại người mang nàng rời đi là hắn sẽ trở thành kẻ thủ. Hắn không thể không băn khoăn điểm này.

——————————————————————–

Sau khi hồi phủ, Ngu Phẩm Ngôn trực tiếp đến chính viện, lão thái thái chỉ mới vừa chợp mắt trên tháp.

Nghe thấy tiếng vén rèm cùng tiếng vấn an hành lễ của Mã ma ma, lão thái thái mở mắt cười nói: “Ngôn Nhi đã trở về rồi sao? Lại đây ngồi với bà nội một lát.”

Ngu Phẩm Ngôn đi qua kính lão thái thái một chén trà nóng, thản nhiên mở miệng: “Bà nội, người Lâm thị muốn tìm đã tìm được mấy ngày trước.”

Không biết bắt đầu từ khi nào, Ngu Phẩm Ngôn không còn gọi Lâm thị là mẫu thân nữa. Lão thái thái nghe cũng thấy không đúng nhưng cũng không nói gì, chỉ thoáng nhíu mày, cân nhắc nửa ngày mới phản ứng được đến tốt cùng người Lâm thị muốn tìm là ai, lập tức ngồi thẳng lên vội hỏi: “Quả thật tìm được rồi sao? Tìm được ở đâu?”

Tìm bốn năm, rốt cuộc lúc này cũng đã xác thực được tin tức, vẻ mặt lão thái thái nhịn không được lộ ra sự vui mừng. Rốt cuộc cũng là cháu gái cùng huyết mạch tương liên với bà, đêm dài không người cũng là lúc nhịn không được mà nhớ nhung người đó, sau đó trằn trọc, lo lắng như lửa đốt. Nếu thật sự cháu gái sống không được tốt hay chết bên ngoài, cho dù bà có xuống hoàng tuyền cũng không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông Ngu gia.

Ngu Phẩm Ngôn Phách vỗ nhẹ bả vai lão thái thái, giọng điệu đạm mạc: “Bà nội còn nhớ rõ người tỳ nữ đã thêm than khiến Thái tử phi sinh non kia chứ? Nàng chính là người Lâm thị muốn tìm.”

“Nhưng lại…đúng là nàng?” Sắc mặt vui mừng của lão thái thái trong khoảnh khắc bị dập tắt, đổi thành sự bất an hoảng sợ.

“Bà nội đừng lo lắng, mối hiềm nghi chỗ nàng đã được rửa sạch, bây giờ đã bị con đưa vào am Thủy Nguyệt. Nàng là tỳ nữ của đích trưởng nữ tri phủ Duẫn châu Triệu An Thuận, chờ con sắp xếp chỗ Triệu gia ổn thỏa rồi bà nội hãy phái người đi đón.”

“Sao nàng lại có thể trở thành tỳ nữ Triệu gia?” Sự hoảng sợ của lão thái thái lại thêm vài phần kinh ngạc.

“Chỗ con có một phần hồ sơ, bà nội cứ xem xong sẽ biết. Tôn nhi còn phải tra án, giờ con phải đi.” Ngu Phẩm Ngôn sai thị vệ đem hồ sơ tới, lập tức cáo từ rời đi, bước ra tới cửa lại dường như nhớ tới điều gì, quay đầu thận trọng dặn dò: “Tương Nhi còn có một vị huynh trưởng ruột thịt, bây giờ đang ở ngay tại kinh thành. Tôn nhi đã đến cảnh cáo người nọ, cấm hắn không được tìm tới cửa, sau này bà nội hãy sai thêm người chăm sóc Tương Nhi, đừng để nàng gặp mặt người nọ.”

Mặc dù lão thái thái không rõ tình hình cũng hiểu hắn nói rất đúng, vạn vạn không thể đưa Tương Nhi đến nhà khác , vì thế không chút do dự mà đồng ý, chờ thị vệ đưa hồ sơ tới, bà vội vàng lật xem.

Tiếng hít sâu không ngừng vang lên trong không khí, khiến cả Mã ma ma cũng tò mò bước qua xem, ánh mắt trừng to còn lớn hơn cả chuông đồng, trong miệng không ngừng niệm Phật.

Hai người xem xong, không hẹn mà cùng cảm thán: “Này…thật đúng là nghiệp chướng!”

Sớm biết cháu gái ruột là thiên sát Cô Tinh, lại không ngờ được mệnh số của nàng lại hung thần như thế, một lần khắc Trầm gia suy tàn, lần thứ hai khắc Trầm gia tan cửa nát nhà, lần thứ ba khắc chết Trầm phụ, lần thứ tư lại khắc chết Trầm mẫu, lần thứ năm liền khắc Trầm Nguyên Kỳ lưu lạc làm nô tài, tiền đồ bị hủy hoại. Thương đội mà nàng gặp gỡ bị nạn thổ phỉ giết người cướp của, Triệu An Thuận vừa gặp nàng liền từ sắp có cơ hội thăng chức bị cướp mất, Thái tử phi vừa gặp nàng lập tức sinh non, cửu tử nhất sinh. Thật sự là đi đến chỗ nào khắc đến chỗ đó, có thể nói là tai họa di động mà!

Càng khiến cho lòng người run sợ là, nàng có duyên gặp mặt Ngu Phẩm Ngôn hai lần, cả hai lần đều liên lụy chịu phải tai ương vào hình ngục, trước đó một lần cũng thôi, một lần sau này thật sự là vạn phần nguy hiểm. Nếu Thái tử phi và tiểu hoàng tôn xảy ra chuyện không hay, nàng lại nói lên thân phận của mình ở trong ngục, chẳng phải Ngu gia cũng phải đi chịu nạn theo sao!

Lão thái thái dựa vào giường mềm xoa bóp huyệt thái dương, trong đầu không ngừng nhớ lại những lời của Khổ Hải đại sư năm đó, thật sự là mỗi một câu đều ứng nghiệm ! Huynh muội tranh chấp, không thể cùng tồn tại! Quả nhiên sát tinh này đến đây để tranh đoạt số mệnh với Ngôn Nhi mà! Lần này có thể dễ dàng né tránh hung hiểm, nhưng tiếp theo thì sao? Sau đó nữa thì phải làm sao?

Nếu nói số mệnh thì có chút mờ mịt hư ảo, bà có thể tạm thời không đi để ý tới, nhưng mấu chốt là chỗ, phẩm hạnh người cháu gái ruột này cũng không phải tốt lành gì! Mẫu thân nuôi dưỡng mười bốn năm nói vứt bỏ liền vứt bỏ, đi rồi không nói, còn lấy trộm số tiền cứu mạng cuối cùng của mẫu thân.

Ân dưỡng lớn hơn ân sinh thành, tốt xấu gì Trầm gia cũng đã nuôi nàng lớn lên, lại còn được cẩm y ngọc thực, tôi tớ thành đàn, mọi thứ không thiếu, cho dù có suy bại cũng không muốn để nàng chịu khổ điểm nào, ngược lại còn phải đi kí tử khế bán mình làm nô tài tiếp tục nuôi nàng, còn muốn liều chết đưa nàng trở về nhà.

Những hành động nàng ta đã làm, có nói một câu lòng lang dạ sói cũng không đủ đâu!

Rước người như vậy về nhà mình, cũng không biết sẽ sinh thêm bao nhiêu sự cố nữa. Lão thái thái hung hăng ấn vào huyệt thái dương, rơi vào tình thế phải đấu tranh tư tưởng lớn nhất từ trước tới giờ.

–hết chương 43–

p.s: không biết mai có dậy đi học nổi không….nghỉ hè ngủ nướng là sướng nhất ^.^!!! À, nếu có lỗi thì thông cảm nha, đêm khuya buồn ngủ í mà <3 sẽ beta vào chiều mai sau khi đi học về

Categories: "Bệnh kiều"

26 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: