[huge_it_slider id="1"]

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – chương 45

Editor: Cẩm Tú

65f7b2e53245c064c709f32af6df28da95a598e139215-NTjivG_fw658

Đầu tiên, Ngu Phẩm Ngôn vào cung báo lại việc Trầm Diệu Kỳ đã làm nô tỳ bốn năm ở Triệu gia cho Hoàng thượng biết, lập tức tỏ ý muốn tự sắp xếp cho Triệu gia thật tốt, che giấu việc xấu trong nhà này đi .

Hoàng đế cũng không có hứng thú với việc nhà hắn, lại rất thoải mái khi thấy hắn thẳng thắn thành thật với ông. Sau một lúc thổn thức liền vung tay lên, điều cả nhà Triệu An Thuận đến vùng Dương Châu giàu có và đông đúc nhất. Chẳng bao lâu nữa Dương Châu sẽ chết rất nhiều người, sợ là quan trường Dương Châu sẽ thiếu hơn phân nửa chức vụ. Triệu An Thuận này làm quan cương trực công chính, công bằng vô tư, ngược lại có thể dùng rất tốt.

Ngu Phẩm Ngôn lấy được tin của Hoàng thượng, lúc này mới đi đến Triệu gia.
Xưa nay Triệu An Thuận ở Duẫn Châu có danh tiếng là một vị quan thanh liêm, sau khi nghe Ngu Phẩm Ngôn bày tỏ mục đích đến của mình liền chủ động đồng ý rằng nhất định sẽ giữ kín bí mật cho Hầu phủ, tuyệt đối không muốn hủy diệt tiền đồ của một đứa bé. Về việc được điều nhiệm đi Dương Châu, ông liền cự tuyệt, còn tỏ vẻ rất tức giận, sâu sắc cảm thấy phẩm cách bản thân đã bị vũ nhục.

Ngu Phẩm Ngôn rất có thiện ý với một nhà Triệu An Thuận, cũng sớm biết rằng thời điểm Trầm Diệu Kỳ ở nhà ông chưa từng chịu phải chút ủy khuất nào. Nghĩ đến Trầm Diệu Kỳ, tuy rằng vận số có chút xui xẻo, nhưng những người từng gặp nàng đều có tấm lòng tốt xuất phát từ nội tâm, thật tâm thật ý. Đầu tiên là Trầm gia ngàn theo trăm thuận, sau là Triệu gia có ân cứu mạng, vị Triệu tiểu thư kia cũng không coi nàng là người ở, ngược lại còn đối xử như tình tỷ muội, ăn mặc ngủ nghỉ đều sắp xếp có cùng đãi ngộ với mình, nghiễm nhiên cung cấp cho nàng giống như một tiểu thư thứ xuất.

Trầm Diệu Kỳ vì biết mình có thân phận không tầm thường, cho nên cũng không kí tử khế với Triệu gia, hàng năm cũng chỉ ký văn khế cầm cố một lần.

Theo lý thuyết, nô tỳ như vậy rất khó được chủ tử trọng dụng. Nhưng Trầm phụ lại thật sự là dung túng nàng, ngay cả khi xử lý làm ăn cũng bằng lòng mang nàng theo, bởi vậy tuy còn nhỏ tuổi những nàng đã biết quan sát sắc mặt và lời nói, lung lạc lòng người.

Không quá vài ngày, vị tiểu thư Triệu gia kia đã bị nàng dỗ dành, lập tức đối đãi với nàng như người bạn tri kỷ, sau khi nghe nói về thân thế của nàng liền tự mình đến nhà chính, đồng ý cả cuộc đời này cũng không bao giờ nói ra chuyện bí mật của Diệu Kỳ (Trầm Diệu Kỳ) , nếu không sẽ bị thiên lôi đánh xuống chết không được tử tế.

Ngu Phẩm Ngôn vô cùng vừa lòng với sự thức thời của Triệu gia, vì Trầm Diệu Kỳ không ký tử khế cũng không nhập nô tịch, không cần phải đi lo liệu lại hộ tịch, xong xuôi liền cáo từ trở về nhà. Về việc thăng chức của Triệu An Thuận hắn cũng không nhắc lại, chờ sau khi thánh chỉ ban xuống, Triệu An Thuận có muốn cự tuyệt cũng không cự tuyệt được. Chỉ mong ông sẽ không bị sự phồn hoa rực rỡ của sông Hoài làm chợp mắt, cố gắng bảo vệ thanh bình thịnh thế nơi đây vì Hoàng thượng và Thái tử.

Lão thái thái nghe tôn tử kể lại, biết chỗ Triệu gia đã chuẩn bị thỏa đáng, lại thấy vết bầm trên cổ Lâm thị đã sắp biến mất, mấy ngày nay luôn la hét ầm ĩ muốn đi thăm nữ nhi, tính toán một lúc cảm thấy để bọn họ gặp mặt nhau trước cũng tốt, đỡ phải cùng thấy bất an lại phạm thêm sai lầm nào khác.

Lâm thị đổi bộ y phục trắng bạc đã mặc mười bốn năm ra bằng một bộ váy tơ lụa vàng trăm bướm hoa, lại sửa soạn cho tinh thần phấn chân đi gặp nữ nhi.

Chân trước các bà vừa bước ra cửa phủ, sau lưng liền có người báo tin tức cho Ngu Tương biết.

“Hả, trên mặt vui sướng , ngươi không nhìn lầm chứ?” Ngu Tương đang bận tay tỉa cành cho một chậu hoa hồng đỏ rực .

“Không nhìn lầm ạ, ngay cả quần áo trắng cũng không mặc, lại mặc bộ váy hồng nạm hoa vàng ở giữa, trong miệng còn nói ‘Nhớ nữ nhi muốn chết’.” Tiểu nha đầu có diện mạo rất bình thường nói như đinh đóng cột.

Vô ý cắt đứt một nhành hoa hồng đang nở tung rực rỡ, Ngu Tương cầm lấy cuống hoa, phất tay nói: “Không có gì, ngươi lui xuống đi.” Cái nên biết thì nàng biết, cái không nên biết nàng cũng biết, cho nên nàng vẫn chưa muốn xếp người vào bên cạnh Lâm thị, chỉ mua được vài nha đầu thô sử đề phòng Lâm thị gây ra trò quái ác nào. Nhưng qua khỏi hôm nay, sợ là sẽ có thêm vài cái đinh nữa, Ngu phủ này sắp phát sinh ra nhiều chuyện rồi.

Liễu Lục đưa hai lượng bạc cho tiểu nha đầu, ra lệnh nàng lặng lẽ đi ra ngoài từ của bên, sau khi quay lại mới tò mò hỏi: “Tiểu thư, đã gần mười bốn năm phu nhân không đưa ra khuôn mặt tươi cười cũng không ra cửa. Người nói rốt cuộc hôm nay bà ấy làm sao vậy? Chẳng lẽ lần treo cổ trước giúp đầu óc con người trở nên thông suốt rồi?”

“Không phải đầu óc bà ấy thông suốt, chỉ là có người tâm phúc. Một khi người ta đã có người tâm phúc, tinh thần diện mạo tự nhiên không còn như xưa.” Ngu Tương bứt từng cánh hoa hồng thả vào trong cái bát, dù trên khuôn mặt mang theo nụ cười, ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo.

Liễu Lục lặng lẽ đánh giá sắc mặt nàng, cũng không dám hỏi lại.

Nhoáng lên một cái đã trôi qua bốn năm, Ngu Tương đã sớm có dự cảm nữ chính sẽ trở về, mới đầu cũng có loại tâm tình không sao cả, hiện giờ lại bị thay thế bởi nỗi lo lắng bất an. Nàng không ham vinh hoa của Ngu gia, nàng chỉ muốn ở lại bên cạnh Ngu Phẩm Ngôn. Nàng vốn chỉ là một u hồn, nếu không phải nhờ Ngu Phẩm Ngôn, nàng sẽ không có tâm tình mà cắm rễ ở nơi dị thế này. Nếu nữ chính trở về buộc nàng phải rời đi, đây rõ ràng cũng như cắt bỏ gốc cây mà nàng đã chôn sâu vào, sớm hay muộn gì nàng cũng sẽ chậm rãi chết héo thôi.

Nàng không yếu đuối, nhưng nàng thích dựa vào Ngu Phẩm Ngôn để tiếp tục sống, nàng cảm thấy an tâm, cảm thấy hạnh phúc. Lúc trước rộng rãi nói sẽ trả lại huynh ấy cho người khác, nhưng gần đến giờ này lại phát hiện, nếu có ai dám cướp ca ca của nàng, nàng dám liều mạng với kẻ đó.

Tuy rằng người Trầm gia là người thân ruột thịt của nàng, nhưng lại chưa bao giờ nuôi dưỡng dạy bảo nàng, dựa vào cái gì bọn họ nhất định cho rằng mình cam tâm tình nguyện rời đi cùng bọn họ chứ? Nàng và bọn họ có chút cảm tình nào sao?

Dùng cái chùy nhỏ giã nát đóa hoa, nước hoa đỏ tươi rót vào sáp ong, mỡ heo, cẩn thận khuấy đều hỗn hợp hương liệu, nhìn vào gương đồng, nàng đưa tay dính son thoa đều lên làn môi, trên đôi môi đỏ mọng lặng yên tràn ra một chút tối tăm giữa nụ cười đầy ngọt ngào.

Trừ bỏ ca ca, nữ chính muốn cái gì cũng được, đời này ca ca chỉ có thể là người của một mình nàng. Về phần người Trầm gia, từ chỗ nào đến thì cứ lặng yên về lại chỗ ấy đi. Tuy rằng nàng không hiếm lạ gì quyền thế ngập trời và phú quý vô song của Hầu phủ, nhưng nàng lại yêu thích ca ca, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với ca ca, cho dù tương lai nguy hiểm, cho dù vận mệnh khó lường, cho dù cuối cùng có rơi vào cái kết cục bị kẻ khác ăn cháo đá bát, xét nhà đoạt tước, nàng cũng nguyện ý vui vẻ.

———————————————————

Nghe nói tạm thời Trầm Diệu Kỳ ở am Thủy Nguyệt, lão thái thái đưa một ma ma tâm phúc đên dạy nàng các loại lễ nghi.

Lúc này bầu trời xuất hiện mưa bụi bay nhẹ nhàng như lông trâu, không khí vô cùng ẩm ướt, sau khi hít vào xoang mũi liền mang đến một nỗi buồn thảm nồng đậm. Trầm Diệu Kỳ đã hành lễ lần thứ bốn mươi bảy, vẫn không hề đúng tiêu chuẩn như cũ, còn phải đến lần thứ bốn mươi tám. Đầu gối, bắp đùi, xương mác đều vô cùng đau đớn, cực kì muốn tìm một cái giường mềm lập tức nằm xuống, trên mặt Trầm Diệu Kỳ lại không thấy nửa phần thầm oán, chỉ nhu thuận xin lỗi ma ma sau đó làm lại.

Ma ma cũng rất vừa lòng với nàng, sự khắc nghiệt trên mặt cũng đã hiện ra vài tia khen ngợi, thầm nghĩ quả nhiên là đích tiểu thư Hầu phủ, ngạo khí và sự tao nhã đã sớm dung nhập vào huyết mạch, cũng không kém gì tiểu thư Tương Nhi cả, chỉ thiếu vài phần khí độ uy nghiêm. Chẳng qua là, đối với tiểu thư khuê các mà nói, khí độ uy nghiêm dùng làm gì chứ? Hôm nay được như vậy cũng đủ rồi.

Trầm Diệu Kỳ dựa theo quy củ chậm rãi quỳ xuống, lúc này quả nhiên tư thái đã hoàn mỹ không hề sứt mẻ, nghe thấy lời khen của ma ma, khuôn mặt căng thẳng mới thoáng lơi lỏng, kiếm một cái ghế dựa ngồi xuống nghỉ ngơi.

Nàng không sợ khổ cũng không sợ mệt, thậm chí có khổ mệt gấp mười gấp trăm lần cũng có thể chịu được. Nàng chỉ sợ Ngu gia bỏ rơi mình tại am ni cô chẳng quan tâm. Trước mắt Ngu gia phái ma ma đến đây dạy quy củ, ngược lại nàng càng thêm an lòng. Điều này đại biểu cho việc Ngu gia cũng không hề có dự định vứt bỏ nàng.

Từ nhỏ nàng đã nghe Trầm phụ và Trầm mẫu không ngừng nói rằng mình là một quý nhân. Nàng vốn tưởng rằng đó là nói mệnh số tương lai, vì vậy sớm đã hướng tới vinh hoa phú quý không tầm thường. Nhưng mà thẳng đến ngày đó nàng mới biết được, chính bản thân nàng đã là một quý nhân! Là Trầm gia trộm thân phận cao quý của nàng, ngược lại đưa nữ nhi của mình đi hưởng phúc. Tất cả không cam lòng đều hóa thành hận ý tràn đầy, nàng không chút do dự rời khỏi cái nhà kia để đến kinh thành trước.

Cảnh ngộ mười bốn năm qua không đề cập tới cũng được, nếu có khả năng, nàng sẽ tìm hết mọi biện pháp lau sạch từng chỗ bẩn của mình đi. May mà Trầm phụ đã qua đời, bộ dáng Trầm mẫu cũng không cố được mấy ngày, Trầm Nguyên Kỳ còn đang ở Lĩnh Nam làm nô tài cho người ta, áp lực trên người nàng trong nháy mắt đã vơi đi phân nửa, duy chỉ còn lại Triệu gia và cái thứ ti tiện đang ở Hầu phủ kia.

Thứ ti tiện kia nàng nhất định sẽ đích thân thu dọn, Triệu gia thì có chút khó khăn. Nhưng cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, bằng với quyền thế của Ngu gia, xử lý một Triệu gia không hề có căn cơ hẳn cũng không khó khăn chứ?

Nghĩ đến đây, nàng quay sang hỏi lão ma ma: “Tần ma ma, ca ca ta đang làm chức gì?”

Tần ma ma đang lấy ra mấy miếng thuốc dán thoa lên đùi nàng, thấp giọng nói: “Ca ca người là Đô Chỉ Huy Sứ, cả toàn triều Đại Hán này chỉ nghe hiệu lệnh của một mình Hoàng thượng, chớ nói một quan to nhị phẩm, cho dù là cực phẩm quý tộc thấy ngài ấy cũng phải nhường nhịn, là này……” Dứt lời giơ ngón tay cái lên.

Trái tim Trầm Diệu Kỳ đập loạn, hoàn toàn không thể tưởng được Ngu Phẩm Ngôn lại có quyền cao chức trọng như thế. Tuy rằng Trầm gia giàu có, nhưng bên trong lại kém rất nhiều so với thế gia đại tộc, cũng khiến Trầm Diệu Kỳ có tầm mắt hẹp hòi, kiến thức không cao. Nàng không hiểu rõ rót cuộc Đô Chỉ Huy Sứ là đang làm gì, lại chỉ bắt được một tin tức cực kì trọng yếu: hiện giờ nàng là quý nữ số một số hai ở triều Đại Hán này, rốt cuộc nàng cũng có được cuộc sống cao cao thượng tại mà mình luôn tha thiết ước mơ!

Tuy rằng cuộc sống này vẫn còn tồn tại rất nhiều điều cần lo lắng và tỳ vết, nhưng không có vấn đề gì, nàng tin tưởng với thủ đoạn của mình có thể diệt trừ từng cái từng cái một.

Rút khăn lụa giắc trên cổ áo ra, nàng dùng một tư thế cực kì tao nhã che khóe môi lại cười lạnh.

Đúng lúc, một gã ni cô ở ngoài cửa nói: “Trầm thí chủ, có người tới thăm ngươi, mời dời bước đến chính sảnh.”

Tần ma ma nghe xong vô cùng vui mừng, cười nói: “Tiểu thư mau đổi xiêm y đi, nhất định là lão phu nhân và phu nhân tới thăm người đấy.”

Trong lúc nhất thời, tay chân Trầm Diệu Kỳ có chút luống cuống, vội vã sửa soạn lại bản thân một chút, sau đó mở rương đồ tìm một bộ y phục thỏa đáng nhất ra vội vàng thay đổi.

“Diệu Kỳ ra mắt tổ mẫu, ra mắt mẫu thân.” Vừa vào phòng nàng liền dịu dàng hành lễ, phát huy hết mức dáng vẻ tao nhã mà Tần ma ma đã dạy bảo trước đó.
Vốn mười bốn tuổi đúng là thời điểm tươi đẹp nhất trong cuộc đời, lại thêm diện mạo nàng giống với Lâm thị, tuy rằng không thể nói là dung mạo tuyệt thế, nhưng cũng dịu dàng ôn nhu như nước, mặt mũi thản nhiên , nhìn qua vô cùng sạch sẽ.

Ánh mắt Lâm thị sáng ngời, chạy vội qua kéo nàng vào trong lòng, bi thương khóc lên: “Nữ nhi đáng thương của ta, cuối cùng mẫu thân cũng tìm thấy con! Con vừa lạc mất đã là mười bốn năm, mẫu thân nhớ mong con mà ruột gan đứt từng khúc, thiếu chút nữa đã không sống nổi……”

“Mẫu thân, nữ nhi cũng nhớ người!” Trầm Diệu Kỳ chui đầu vào trong lòng vị phụ nhân ăn mặc xa hoa này, không mảy may thấy câu nệ xấu hổ chút nào, giống như mười bốn năm chia lìa kia chỉ là một hồi ảo giác.

Lão thái thái tạ ơn sư thái dẫn đường, đi đến thượng vị ngồi vào chỗ của mình, dùng ánh mắt đen tối khó lường đánh giá hai mẹ con đang ôm nhau khóc rống trước mặt. Vô luận là diện mạo, cử chỉ hay thần thái, hai mẹ con này đều có tám – chín phần tương tự.

Nếu để cho người ngoài nhìn vào, chắc chắn phải thốt lên một câu “liễu yếu trước gió, điềm đạm đáng yêu”, nhưng ở trong mắt lão thái thái lại đều biến thành hai chữ ‘phiền lòng’. Trong nhà có một người hay mang bộ mặt khóc tang cũng đủ rồi, trước mắt không ngờ lại còn xuất hiện thêm một người nữa.

Có lẽ lúc tuổi trẻ bà có thể thưởng thức được những nữ tử như vậy, cảm thấy ôn nhu uyển chuyển xúc hơn động lòng người, nếu không cũng sẽ không chọn trúng Lâm thị cho con trai. Nhưng khi đã già đi theo năm tháng, thói đời thay đổi, dần dần bà lại cảm thấy Tương Nhi nhiệt liệt như lửa, rực rỡ tươi đẹp mới thật sự khiến người ta yêu thích. Ở cùng nơi với nàng, cho dù có trải qua gian nan khốn khổ cũng không thấy mệt mỏi.

Không giống hai người này, rõ ràng là một việc đáng vui mừng, nhưng thấy thế nào cũng giống như đang khóc cha khóc mẹ là sao? Nghĩ đến đây, lão thái thái vội vàng xì một tiếng khinh miệt, lập tức âm thầm tự phạt chính mình đã nói lỡ chi tội với Phật tổ.

Kỳ thật cũng không thể trách lão thái thái bất công, cho dù là ai, khi bị một bộ mặt khóc tang ấy tra tấn suốt mười bốn năm, thần kinh cũng sẽ trở nên yêu ớt như vậy thôi.

—hết chương 45—

mốt sẽ có chương tiếp nha mấy nàng ^.^

Categories: "Bệnh kiều"

19 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: