[huge_it_slider id="1"]

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – chương 46

Editor: Cẩm Tú

1 (37)

Kiềm chế tầm hai khắc sau, thấy hai mẹ con càng khóc càng không chịu dừng, lão thái thái đành phải lên tiếng: “Được rồi, hôm nay là ngày vui vẻ, khóc cái gì mà khóc? Mau chóng ngồi xuống chỗ đi, hai bà cháu chúng ta nói chuyện cho rõ ràng một lát.”

Nghe vậy Trầm Diệu Kỳ mới lau nước mắt, đỡ Lâm thị ngồi vào chỗ của mình, lập tức quỳ gối xuống tấm bồ đoàn dập đầu kính trà với hai vị trưởng bối, thực hiện tất cả cấp bậc lễ nghĩa vô cùng hoàn mỹ.

Lão thái thái cũng rất vừa lòng với hành động này, khuôn mặt khắc nghiệt hơi mềm xuống, tiếp nhận ly trà khẽ nhấp một ngụm, xua tay nói: “Đừng quỳ , đứng lên đi. Mấy ngày gần đây vẫn ổn cả chứ? Vết thương trên tay đã khỏi hẳn chưa? Học quy củ thế nào rồi?”

“Thưa bà nội, Tần ma ma chiếu cố con vô cùng tỉ mỉ, mấy ngày gần đây của tôn nữ rất khá, ăn ngon ngủ ngon, chỉ có điều rất nhớ mọi người. Vết thương trên tay đã sắp khỏi hẳn, chỉ để lại vài vết sẹo, con nghĩ sau này sẽ chậm rãi biến mất.” Nói đến đây nàng vén hai tay áo lên, cố gắng che dấu những vết sẹo còn lại trong lần tra hình trước.

Tần ma ma cười tủm tỉm, nói tiếp: “Bẩm lão phu nhân, tiểu thư học tập rất nhanh, chỉ mới bỏ ra sáu ngày dạy dỗ, nô tỳ đã không còn gì để dạy.”

Lão thái thái nghe xong khẽ gật đầu, Lâm thị lại nhảy dựng lên, bước đến cầm hai tay nữ nhi, vội hỏi: “Sao lại bị thương thế này? Là ai làm ra vậy? Nói cho mẫu thân, mẫu thân bảo ca ca con lấy lại công đạo cho con!”

Đây chẳng phải là do Ngu Phẩm Ngôn làm sao? Huống hồ Trầm Diệu Kỳ cũng không hề muốn nhắc tới lần tai ương vào lao ngục kia, âm thầm liếc mắt nhìn qua vẻ mặt hiểu rõ của lão thái thái, đôi mắt phiếm hồng lắc đầu: “Mẫu thân đừng lo lắng, những vết thương này là do nữ nhi không cẩn thận bị va chạm, không có ai ăn hiếp nữ nhi hết.”

“Thật sao?”

“Thật ạ!”

Hai mẹ con lại ôm nhau khóc rống một hồi, khiến lão thái thái liên tục nhíu mày. Bà không những không vui mừng vì Trầm Diệu Kỳ che giấu những hành động của tôn tử, ngược lại còn gợi lên những điều kị đã chôn sâu dưới đáy lòng về mệnh số, trong lúc nhất thời tâm tình lại trở nên tối tăm. Còn có, cái thói xấu ‘nói được hai ba câu liền khóc rống một hồi’ học ở chỗ nào vậy? Chung quy vẫn là con ruột Lâm thị, trong xương cốt khó tránh khỏi có chút giống.

Đã quen với Ngu Tương trong sáng mạnh mẽ, tươi sáng như nắng mai, lão thái thái thật sự không thể thưởng thức nổi nữ tử đa sầu đa cảm. Huống hồ tuổi bà đã lớn, không chịu nổi cảnh ầm ĩ náo nhiệt, thật muốn bỏ lại hai mẹ con này rời đi một mình.

Nhịn một lát, bà mở miệng cắt đứt tiếng khóc của hai người: “Diệu Kỳ, ngươi đã được mười bốn rồi phải không? Người Trầm gia có từng bạc đãi ngươi không?” Tuy rằng trong hồ sơ đã sớm ghi lại tường tận, bà vẫn muốn chính tai nghe xem tôn nữ này sẽ ăn nói làm sao.

Rốt cục đã tới, Trầm Diệu Kỳ đưa tay lau nước mắt, đem những lý do đã sớm chuẩn bị tốt trong lòng nói ra một lần. Ngày ấy Ngu Phẩm Ngôn chỉ nói nửa câu vô nghĩa chứ chưa từng nhiều lời với nàng, cũng chưa từng hỏi nàng mười bốn năm qua sống như thế nào, trong lòng nàng tuy thở phào nhẹ nhõm nhưng lại cảm thấy có chút bất mãn.

Thở phào nhẹ nhõm là vì nàng biết dù trước đây Trầm gia có lỗi với mình, nhưng hành vi của mình khi ấy cũng rất dễ bị người ta lên án, không thể nói với người ngoài, nhỡ Ngu Phẩm Ngôn thật sự hỏi đến, nàng không quả thật không dám nói dối trước mặt hắn; Bất mãn là vì Ngu Phẩm Ngôn thờ ơ xem nhẹ nàng.

Nàng nắm chặt khăn tay ẩm ướt, từ từ mở miệng: “Thưa bà nội, mười bốn năm qua, tôn nữ thật sự là khổ không nói nổi. Mới lúc đầu người Trầm gia đối xử với con không tệ lắm. Bốn năm trước gặp phải một trận kiếp nạn, sau khi tán gia bại sản thì dần dần không còn như xưa , nếu không nhờ con ngẫu nhiên nghe được Trầm mẫu nói chuyện với con trai bà ấy về thân thế thật sự của con, con làm sao có thể biết được người nhà ruột thịt của con lại đang ở cách xa ngàn dặm.

Con sợ bọn họ thật sự bán con cho nhà giàu làm nô tì, bất đắc dĩ mới phải trộm miếng tã lót khi còn bé rồi trốn đi, một đường bôn ba chạy về phía kinh thành, lại gặp phải đạo phỉ cửu tử nhất sinh, may mà được một nhà Triệu đại nhân cứu được đúng lúc, nhờ thế mới có ngày đoàn tụ hôm nay.” Dứt lời cầm lấy khăn tay không ngừng gạt lệ.

Cái nào nên lược sơ thì phải lược sơ, cái nào nên giấu diếm thì phải giấu diếm, nên bẻ cong thì phải bẻ cong, thẳng thừng đắp nặn mình thành hình tượng một bé gái mồ côi phải chịu đủ đau khổ đi ngàn dặm tìm người thân, khiến cho Lâm thị được thêm một phen khóc rống, ôm nàng mắng to Trầm gia thiếu đạo đức.

Nếu không phải một nhà Triệu An Thuận đang ở ngay tại kinh thành rất dễ dàng đối chất, Trầm Diệu Kỳ càng muốn bố trí cho Triệu gia một lượt, để Hầu phủ xử lý luôn cả người Triệu gia cho xong.

Lão thái thái liếc nhìn nàng một cái thật sâu, nhắm hờ mắt khẽ vê phật châu.

Mã ma ma đứng một bên âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ nữ nhi nhà buôn chính là người nhà buôn, bản tính luồng lách để tránh thiệt hại cho mình quả nhiên cắm rễ vào tận xương tủy. Gài bẫy Trầm gia chưa nói còn muốn đạp lên mấy cái nữa, lật ngược thế cờ phủi sạch sẽ vai trò của mình. Có tâm cơ thủ đoạn không phải là chuyện xấu, nhưng mà hỏng ở chỗ là tâm cơ dùng không đúng lúc. Ngay cả Trầm gia, nơi nuôi lớn bản thân cũng có thể muốn nói xấu liền nói xấu, nói gạt bỏ liền gạt bỏ, vậy chẳng phải đối với Ngu gia không có tình cảm lâu dài càng dễ lạnh bạc hơn sao?

Cho dù có mang về, sợ là lão thái thái cũng không thể mở rộng tình cảm với nàng ta, huống chi vẫn còn cái mệnh số như vậy! Chính vì bà hiểu được Long Lân Vệ lợi hại như thế nào, nếu không làm sao lại có dáng điệu như thế!

Nghĩ đến đây, Mã ma ma liếc mắt nhìn chủ tử một cái, quả nhiên thấy bà mặt lộ vẻ mệt mỏi, thản nhiên xua tay: “Được rồi, cái gì qua cũng đã qua rồi, trở về là tốt rồi, Lâm thị, ngươi nói ít vài câu đi. Ta mệt mỏi rồi, ra phía sau điện luận phật với Phúc Tuệ đại sư, hai mẹ con các ngươi ở lại tâm sự với nhau đi.”

Lâm thị và Trầm Diệu Kỳ cầu còn không được, vội vàng đỡ bà ra đến cửa.

Vì thấy trong ba vị người nhà chỉ có Lâm thị là thân thiết nhất với mình, đương nhiên Trầm Diệu Kỳ sẽ lôi kéo Lâm thị trước. Hơn nữa nàng nhiều lần hỏi thăm Tần ma ma cũng không thể lấy được chút tin tức nào về tình hình Ngu phủ bây giờ, chỉ nghĩ rằng Ngu phủ cũng sẽ giống hệt như những nhà khác, toàn bộ hậu việc đều do chủ mẫu định đoạt, vì vậy càng thêm ân cần với Lâm thị.

Mẹ con hai rúc vào nói chuyện với nhau một lát, Trầm Diệu Kỳ thăm dò: “Mẫu thân, con bất đắc dĩ phải làm nô tỳ ở Triệu gia bốn năm, nhỡ việc này truyền ra ngoài có phải sẽ đã đánh mất thể diện của Hầu phủ hay không?”

“Con của ta, con đừng lo lắng, chuyện này ca ca con đã sớm chuẩn bị thỏa đáng.” Lâm thị vén làn tóc trước trán nàng ra sau tai, ôn nhu nói: “Triệu An Thuận kia xem như đã chiếm được món hời lớn. Ca ca con cho hắn đi nhậm chức ở Lưỡng Hoài, ít ngày nữa sẽ đưa cả nhà dời tới Dương Châu, qua bốn năm năm nữa cũng chưa trở về. Nếu hắn dám để lộ ra một hai câu khó nghe, chắn chắn ca ca con sẽ khiến hắn từ trên cao rớt xuống vô cùng thảm hại, thẳng rơi vào kết cục tan cửa nát nhà. Sao hắn dám?”

“Vậy bốn năm năm sau thì sao? Dương Châu cũng đâu xa kinh thành là bao.” Trầm Diệu Kỳ ra vẻ ngây thơ nói. Nàng nhìn lại, tốt nhất vẫn nên xử lí sạch sẽ tất cả những người biết chuyện ấy, hoặc là điều đi nơi nào thật xa như trở lại Duẫn Châu, cả đời không được vào kinh. Tuy rằng nàng không hiểu chính sự, nhưng cũng biết Dương Châu là chốn phồn hoa đông đúc nhất ở triều Đại Hán, đến làm quan nơi đó chẳng phải quá thoải mái cho Triệu An Thuận sao? Nhất là Triệu Cẩn, nàng nhịn nàng ta bốn năm, thật sự không thể chịu nổi việc nàng ta dựa vào mình mà phú quý thêm thân.

“Bốn năm năm sau lại điều đi nơi khác, tóm lại sẽ không để cho người nhà hắn lộ chuyện của con ra ngoài. May mà Triệu An Thuận kia là người ngay thẳng, cũng chưa từng nói ra yêu cầu nào quá phận.” Lâm thị vỗ nhẹ lưng nữ nhi.

Trong lòng Trầm Diệu Kỳ trăm điều bất mãn lại không thể nói ra miệng. Triệu An Thuận có thất bại thế nào cũng là mệnh quan triều đình tứ phẩm, chỉ bằng với một nữ tử yếu đuối như nàng tất nhiên không thể đối phó,hơn nữa cảm tình của nàng và Ngu Phẩm Ngôn lại rất lạnh nhạt, không có chỗ mong đợi, chỉ đành tạm thời nhẫn nại.

Cũng may Lâm thị tuy đã mười bốn năm rồi chưa từng gặp gỡ nàng, nhưng tình cảm dành cho nàng lại vô cùng thắm thiết, đây là chuyện may mắn lớn nhất. Có chỗ dựa là đương gia chủ mẫu, nói vậy không quá mấy ngày có thể hòa nhập vào quang cảnh phong sinh thủy khởi ở Hầu phủ rồi. Dù Ngu Phẩm Ngôn ở bên ngoài uy phong tám hướng, quyền thế ngập trời thế nào đi nữa, lúc trở về Hầu phủ còn không phải tùy ý Lâm thị sai bảo sao?

Nàng âm thầm tự đắc, lại hỏi: “Mẫu thân, nếu con đã trở về, nữ nhi Trầm gia kia nên làm gì bây giờ?”

“Nhắc tới nàng ta là trong lòng ta lại như có đống lửa đèn nén. Nếu không phải Trầm gia thiếu đạo đức đưa thứ Tang Môn tinh kia đến, làm sao phụ thân con có thể chết được! Mẹ con chúng ta làm sao lại phải chia cắt mười bốn năm chứ!” Vẻ mặt Lâm thị dữ tợn, giọng điệu oán độc, thấy nữ nhi co rúm một chút, vội vàng mỉm cười trấn an nói: “Nhưng vì muốn che dấu quá khứ của con, ta không thể không giữ nàng lại, nói với người ngoài rằng các con là hai tỷ muội song sinh, nhưng vì bát tự của con mỏng manh mới phải gửi nuôi ở chùa miếu. Ta chính là vì con mới phải cố nuốt cục tức này xuống.”

Đầu năm nay, song thai thường nuôi không sống nổi, trường hợp đứa bé có bát tự mỏng manh phải gửi nuôi ở chùa miếu cũng rất phổ biến, vả lại người trong nhà sợ quỷ thần mang đứa bé xuống địa phủ, bình thường sẽ luôn giữ kín không nói ra, thẳng chờ đến lúc lớn tuổi mới đón trở về ghi tên vào trong gia phả. năm đó lão thái thái có thể đưa ra cái cớ kiểu này cũng không phải không có căn cứ, nói ra ngoài ít nhất cũng có bảy tám phần tin tưởng, còn lại chính là nhìn diện mạo bên ngoài của hai người mà hơi có chút nghi ngờ.

Nhưng trường hợp song thai có diện mạo khác nhau cũng không hiếm thấy ở triều Đại Hán, ngược lại không tính là sơ hở lớn.

Lâm thị có thể nuốt cục tức này xuống, nhưng Trầm Diệu Kỳ lại không thể nuốt nổi. Chỉ cần nghĩ đến thứ ti tiện kia đã cướp mất thân phận địa vị, vinh hoa phú quý của mình mà vẫn còn có thể tiếp tục hưởng phúc ở Hầu phủ, nàng liền cảm thấy trái tim như bị từng cái móng nhọn hung hăng xé rách, mỗi một mảnh nhỏ đều khắc lên mối thù hận nồng đặc. Dựa vào cái gì mà nó có vận mệnh tốt như vậy? Chỉ bằng việc cản một đao cho Ngu Phẩm Ngôn sao?

Mười bốn năm cẩm y ngọc thực còn chưa đủ trả lại sao?

Nàng nhắm mắt, khi mở ra hai hàng nước mắt liền rơi xuống: “Mẫu thân, con thay nàng chịu khổ ở Trầm gia, nàng lại có thể yên tâm thoải mái giữ lấy tôn quý vốn nên thuộc về con. Chẳng lẽ chúng ta không thể cáo ốm đuổi nàng về sống dưới thôn trang sao? Nữ nhi nhìn thấy nàng ta, trong lòng liền khó chịu!” Đi về thôn trang rồi nàng mới có cơ hội tìm thủ đoạn xử lý thứ ti tiện kia!

Vì Trầm Diệu Kỳ đã sớm nhìn ra Lâm thị căm hận Ngu Tương đến tận xương tuỷ mới dám nói những lời này, nếu ở trước mặt lão thái thái và Ngu Phẩm Ngôn, cho dù nửa chữ nàng ta cũng không dám nhắc.

Lâm thị vừa nghe xong quả nhiên động tâm, gật đầu nói: “Ý này rất hay, sau khi mẫu thân trở về đợi thêm vài ngày nữa sẽ mở miệng nói với bà nội con. Con không biết đâu, bà nội với ca ca con vô cùng yêu thương cái thứ Tang Môn tinh kia.” Trong lời nói lộ ra mười hai vạn phần bất mãn.

Trầm Diệu Kỳ ấm ức gật đầu.
Bên sương phòng này mẹ con đang tính toán mọi thứ, bên sương phòng kia lão thái thái đã từ biệt chủ trì đi đến gọi Lâm thị hồi phủ.

Lâm thị trăm lần không muốn, năn nỉ nói: “Mẫu thân, hôm nay chúng ta nên dẫn Kỳ Nhi về nhà đi thôi?”

“Không thể.” Lão thái thái dứt khoát cự tuyệt: “Chờ sau khi ta nói rõ cho Tương Nhi biết mới dẫn nàng trở về.”

“Nữ nhi của con muốn trở về lúc nào liền trở về lúc đó thôi, việc gì phải nói cho nó biết trước?” Lâm thị tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Trầm Diệu Kỳ âm thầm xiết chặt khăn tay.

Lão thái thái miệng quở trách, trong mắt lại tràn đầy ý cười: “Tính cách nha đầu Tương Nhi rất mạnh mẽ, đầu óc cũng thông minh vô cùng, nếu là không nói trước nàng một tiếng liền dẫn người trở về, chỉ cần hai ba câu cũng có thể đào sạch sẽ gốc gác của Diệu Kỳ. Nếu các ngươi muốn nàng huyên cả nhà không yên thì cứ việc trở về hôm nay đi, ta tuyệt đối không cản lại.” Dứt lời sai người đi thu thập đồ đạc.

Mấy năm nay, Lâm thị ở trong tay Ngu Tương quả thật có nếm qua vài lần đau khổ, người khác đều sợ bà than khóc, chỉ có Ngu Tương không sợ, bưng một dĩa hạt dưa vừa cắn vừa ngắm nhìn bà như con khỉ con nhảy nhót làm trò. Có vài lần bà ta nhịn không được muốn nói toẹt ra thân phận của nàng đều bị nàng trời xui đất khiến mà ngăn chặn, thiếu chút nữa bị chọc cho tức chết.

Lão thái thái và Ngu Phẩm Ngôn lại cứ đứng về phía nàng, lật ngược thế cờ ép mẫu thân như bà ngóc đầu lên không nổi.

Lâm thị vô cùng căm hận Ngu Tương, trong sự căm hận này lại dấu diếm vài tia sợ hãi không dễ phát hiện, nghe lão thái thái nói xong chỉ đành trầm mặc gật đầu.

Trầm Diệu Kỳ cũng gật đầu theo, biểu tình vô cùng nhu thuận, kì thực âm thầm nâng cao đề phòng Ngu Tương. Xem ra thứ ti tiện kia không dễ đối phó, sau khi trở về cần phải cẩn thận làm việc.

–hết chương 46—

mai sẽ có chương tiếp <3

thớt cứ ngồi chờ cmt với like của mấy nàng màng chai cả mông <3 hì hì

Categories: "Bệnh kiều"

34 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: