[huge_it_slider id="1"]

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – chương 47

Editor: Cẩm Tú

Tự nhiên bây giờ ra chương rồi mai lại ra tiếp có bị coi là thất hứa không ta <3

Troll mấy cô tý thôi, tui hoàn thành chương này trong thời gian kỉ lục: 1 tiếng đấy nhóe …:D

Giờ thì tiếp tục học bài ~~~ <3 <3 người nói yêu em đi ^.^

3 (13)

Vào lúc chạng vạng, lão thái thái và Lâm thị mới bước về phủ. Ngu Tương sớm đã chuẩn bị sẵn cơm canh chờ ở nhà chính, Ngu Phẩm Ngôn cũng đã trở về, chỉ nắm tay muội muội thưởng thức, sâu trong đôi mắt thâm thúy lộ ra một tia ôn nhu không dễ phát hiện.

“Cùng nhau ăn một bữa cơm đi.” Lão thái thái nhìn về phía Lâm thị.

“Tạ mẫu thân, con vẫn nên trở về chỗ mình ăn thôi.” Lâm thị vừa nhìn thấy Ngu Tương liền oán giận ăn không ngon, may mà không lâu nữa nữ nhi sẽ trở về, sau này làm gì cũng sẽ có người bồi bà.

Vốn lão thái thái cũng chỉ nói một câu khách khí, nếu Lâm thị thật sự đồng ý mới thấy lạ, cũng không giữ lại, phất tay cho bà ta lui xuống.

“Bà nội, hôm nay người dẫn mẫu thân đi gặp ai vậy? Nhìn vẻ mặt bà ấy rất vui mừng. Đã gần mười bốn năm rồi con chưa từng thấy vui cười như thế của bà.” Ngu Tương nhìn lão thái thái cười tươi, đôi mắt hắc bạch phân minh vụt lên những tia sáng rực rỡ.

Lão thái thái vừa nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm như mùa xuân của tôn nữ, trong lòng tựa như được rót thêm một hũ mật, vô cùng ngọt ngào, bước qua nhẹ vỗ đỉnh đầu nàng, hài hước nói: “Mười bốn năm chưa từng thấy sao? Chẳng lẽ tiểu nha đầu con vừa sinh ra đã nhớ rõ mọi chuyện rồi? Vậy thì thật đúng là linh đồng chuyển thế.”

“Nói không chừng con đúng là vậy đấy. Bà nội mau ăn cơm nào, kẻo cơm canh nguội lại mất ngon.” Ngu Tương cuống quýt vẫy tay sai người xới cơm.

Chỉ bằng những việc tốt đẹp mà tôn nữ đã mang lại, lão thái thái liền tin lời này, không khỏi càng cười càng vui vẻ.

Thời điểm ba bà cháu sum vầy cùng một chỗ không khí liền không giống như trước, ngay cả hơi thở cũng lộ ra hương vị vui vẻ. Mã ma ma ân cần xới cơm chia thức ăn cho mọi người, sau đó cười tủm tỉm lui ra. Nhìn khuôn mặt như khóc tang của Lâm thị và tiểu thư Diệu Kỳ cũng đã lâu, trong lòng bà đã sớm sợ lắm rồi, vẫn nên đưa tầm mắt ngắm nhìn tiểu thư Tương Nhi nhiều một chút.

Lão thái thái gắp cho tôn nữ một khối vịt quay, chậm rãi mở miệng: “Tương Nhi à, bà nội có một việc muốn nói cho con biết.”

Tới rồi! Ngu Tương cầm chén rượu của Ngu Phẩm Ngôn lên hớp một ngụm nhỏ, đôi đồng tử to tròn đi qua đi lại, bộ dáng ngây thơ đáng yêu.

Lão thái thái cũng không nói trước mà chỉ cười, sờ sờ hai má non mềm của nàng: “Tương Nhi à, thật ra con còn có một người tỷ tỷ sinh đôi nữa đấy!”

Ngu Phẩm Ngôn buông đũa xuống, tiếp nhận ly rượu trong tay muội muội rót đầy, uống một hơi cạn sạch, lập tức lại rót thêm nửa ly nữa đặt lên tay nàng, biểu tình trên mặt rất thản nhiên, giống như chuyện lão thái thái tuyên bố chỉ là một chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi.

Đôi mắt vốn đã to tròn của Ngu Tương lập tức trợn lên tròn xoe, bên trong lóe ra sự tò mò cùng kinh ngạc: “Con thế mà lại có thêm một người tỷ tỷ sao? Nhưng vì sao mười bốn năm qua nàng ấy lại không ở trong nhà vậy ạ ? Hiện giờ nàng đang ở đâu vậy? Vì sao chưa bao giờ bà nội nói cho con biết?”

Lão thái thái vỗ nhẹ lưng nàng, tiếp tục nói: “Bởi vì bát tự nàng ấy rất mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng có thể chết non, bà nội bất đắc dĩ mới phải gửi nàng cho am ni cô nuôi dưỡng. Chẳng những không nói cho con biết, trừ mẫu thân và ca ca con ra, cả cái phủ này cũng không có ai biết, chỉ sợ nói ra sẽ để quỷ thần nghe thấy, nhất định sẽ mang tỷ tỷ con xuống địa phủ. Con xem, đã sắp qua mười bốn tuổi rồi, tử kiếp của nàng cũng đã đươch giải, cho nên……”

“Cho nên tỷ tỷ phải về đây phải không ạ?” Trên mặt Ngu Tương lộ ra sự vui mừng, nhưng thật sự trong lòng lại không thể nói là thích thú. Chỉ cần nghĩ đến việc nữ chính sẽ tranh đoạt sự sủng ái và yêu thương của ca ca với nàng, lập tức trong lòng như sinh ra những con trùng ghen tỵ , từng miếng từng miếng gặm nhấm tất cả lý trí của nàng.

Cũng may Hầu phủ cũng không định để người Trầm gia đến nhận nàng trở về mà chỉ lừa dối người ngoài về những chuyện nữ chính đã trải qua, tuy rằng chủ yếu vẫn là vì lo lắng cho tương lai nữ chính, trong lòng nàng cũng đã có thể thoáng thả lỏng. Nàng không phải luyến tiếc gì Hầu phủ, nàng chỉ luyến tiếc mỗi ca ca.

Nghĩ đến đây, nàng bất giác dựa sát qua bên kia, gắt gao ôm lấy cánh tay Ngu Phẩm Ngôn, quyến luyến cọ cọ vào hai má.

Ngu Phẩm Ngôn híp mắt cười, cầm lấy ly rượu trên tay nàng, uống thêm một ngụm nữa.

Lão thái thái đã khá quen với hành động quất quýt thân thiết của hai người, gật đầu nói: “Đúng vậy, cuối tháng này chính là ngày hoàng đạo, ta chuẩn bị đón nàng trở về.”

“Vậy con lập tức sai người ta đi thu xếp lại trạch viện.” Ngu Tương đưa mắt nhìn sang Liễu Lục, lại bị lão thái thái ngăn cản: “Không cần, cử để nàng ở chung chỗ với mẫu thân con, không cần chuẩn bị cái gì nữa.” Nếu không phải đón người trở về có thể dỗ cho Lâm thị yên tĩnh biết điều hơn, sợ là lúc này lão thái thái vẫn còn tại do dự đấy!

Ngu Tương cũng không nhiều lời, lắc lắc cánh tay ca ca hỏi: “Ca ca, huynh đã gặp tỷ tỷ rồi sao? Tính tình tỷ ấy như thế nào? Ở chung có thoải mái không?”

Ngu Phẩm Ngôn đưa nàng một ly rượu, ánh mắt dừng thật lâu trên cánh môi kiều diễm ướt át, hồng nhuận đầy đặn của nàng, giọng nói thoáng có chút khàn khàn: “Mới gặp có hai lần. Tính tình nàng lạnh bạc, chỉ mang thù không nhớ ân, ngày sau muội cách xa nàng ta một chút, tránh bị mưu hại.”

Ngu Tương nhịn không được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngu Phẩm Ngôn chỉ mới gặp mặt có hai lần đã đưa ra nhận xét không tốt như vậy, cũng không biết rốt cuộc vị nữ chính kia đã phạm phải cái chuyện thiếu đạo đức cỡ nào nữa. Chẳng qua thì chuyện này có quan hệ giờ tới nàng đâu? Chỉ cần ca ca không thích nàng ấy, chỉ thích một mình mình là đủ rồi. Ngu Tương híp mắt cười trộm, yêu kiều cọ cọ vào cánh tay ca ca, nhu thuận đồng ý: “Muội đã biết.”

Lão thái thái chăm chú vào đĩa rau, giống như hoàn toàn không hề nghe thấy những lời trắng trợn của tôn tử, kì thật trong lòng bà cũng âm thầm gật đầu: Tính tình lạnh bạc, mang thù không nhớ ân. Chín chữ tổng kết này thật là sâu sắc, còn không đúng thế thì là gì nữa? Thôi, tốt xấu gì cũng là huyết mạch Ngu gia, đón trở về, chờ qua vài năm nữa vào ngày lành tìm một người có vận mệnh cứng rắn gả ra ngoài, thêm vào một phần đồ cưới thật lớn cũng đảm bảo trôi qua một đời sung túc, cũng coi như không có lỗi gì với nàng.

Ăn cơm tối xong, lão thái thái truyền Lâm thị, Ngu Tư Vũ và các vị quản sự tới, tuyên bố tại chỗ rằng Ngu gia vẫn còn một vị đích tiểu thư gởi nuôi bên ngoài.

Mọi người vô cùng kinh ngạc, sau một lúc hai mặt nhìn nhau liền ồ lên một trận. Ngu Tư Vũ cũng theo số đông, giả vờ làm ra vẻ mặt kinh ngạc, kì thật ánh mắt lại luôn luôn đặt lên người Ngu Tương, có chút vui sướng khi thấy người gặp họa.

Lâm thị bấm ngón tay tính toán, cách cuối tháng còn có hơn mười ngày, lúc này ra vẻ phản đối: “Mẫu thân, tại sao nhất định phải cuối tháng mới đón về, ngày mai đón trở về không tốt hơn sao?”

“Ngày mai không phải là ngày hoàng đạo, kị ra cửa kị cưới gả, ngươi muốn nữ nhi mình gặp xui xẻo thì cứ việc đi đón về.” Lão thái thái nhắm mắt xua tay, không muốn nhìn vẻ mặt như khóc tang của Lâm thị.

Lâm thị vô cùng quan tâm đến an nguy của nữ nhi, cho dù là loại chuyện không xác thực này cũng không dám va chạm, chỉ nhếch miệng không nói.

Mắt Ngu Phẩm Ngôn chứa nụ cười lạnh liếc bà một cái.

Lão thái thái lại phân phó các vị quản sự tung tin tức này cho các nô tỳ cấp dưới, đừng để đến lúc cuối tháng lại khiến nội bộ rối loạn, lập tức xua tay cho mọi người rời đi.

Lâm thị thấy Ngu Phẩm Ngôn xoay người muốn ôm Ngu Tương rời đi, động tác ôn nhu lưu luyến nói không nên lời, vốn tâm trạng không thể nào vui vẻ lại càng trở nên tối tăm, cao giọng nói: “Ngôn Nhi, ngươi ở lại, mẫu thân có việc muốn thương lượng với ngươi.”

Ngu Phẩm Ngôn ngoảnh mặt làm ngư, ôm muội muội lắc lắc, thấy nàng cười rộ lên khanh khách, lúc này mới nâng khóe môi lên bước đi ra ngoài.

“Ngôn Nhi, lời của mẫu thân ngươi cũng không nghe phải không? Sao ngươi có thể ngỗ nghịch bất hiếu như thế!” Lâm thị tức giận đến phát run. Nữ nhi đã trở lại, bà giống như lập tức được thức tỉnh, mở mắt ra quan sát thế giới chung quanh. Thái độ cua con trai dành cho bà đã không thể dùng bốn chữ ‘lạnh lùng xa cách’ để hình dung, mà là thái độ làm như không thấy càng khiến trái tim người ta thêm băng giá.

Trong mắt hắn hoàn toàn không có sự tồn tại của bà, cũng không có sự tồn tại của muội muội ruột, chỉ nhìn nhìn thấy mỗi lão thái thái và Ngu Tương. Lão thái thái thì không cần tính toán làm gì, dù sao cũng là bà nội, nhưng Ngu Tương là cái thứ gì chứ? Chỉ là một thứ ti tiện, một thứ Tang Môn tinh, làm sao có tư cách tranh giành sủng ái vốn thuộc về nữ nhi bà?

Lâm thị khẩn thiết muốn cho con biết, ai mới là người hắn thật sự nên quan tâm.

“Ca ca, huynh ở lại đi, nghe một chút xem bà ấy muốn nói gì!” Ngu Tương bám bên tai Ngu Phẩm Ngôn nói nhỏ.

Ngu Phẩm Ngôn lại đi thêm hai bước, chờ đến lúc muội muội lấy ngón tay chọc vào lồng ngực mình mới cười đặt nàng vào xe lăn, dặn dò Đào Hồng Liễu Lục cẩn thận hầu hạ.

Tất cả mọi người rời khỏi chính sảnh, Ngu Phẩm Ngôn ngồi bên cạnh lão thái thái đang nhắm mắt dưỡng thần, hỏi: “Bà muốn nói cái gì?”

Lâm thị thong thả rót cho mình một chén trà nóng, chậm rãi nhấp một ngụm, lúc này mới lên tiếng: “Nếu Kỳ Nhi đã trở lại, có phải đã đến lúc tiễn Ngu Tương đi rồi không?”

Thấy lão thái thái đột nhiên trợn mắt nhìn về phía mình, bà nhanh chóng bổ sung: “Cũng không phải là đuổi nàng ra khỏi Ngu gia, chỉ cần cáo ốm đưa về ở thôn trang là được. Dù sao để nàng ở lại trong phủ cũng thật chướng mắt.”

Không đợi lão thái thái lên tiếng, Ngu Phẩm Ngôn đã bóp nát tay vịn ghế dựa, cười lạnh: “Nếu bà cảm thấy Tương Nhi chướng mắt, vậy thì lập tức thu dọn đồ đạc dời đến am Thủy Nguyệt với Trầm Diệu Kỳ đi. Đời này cũng đừng nói tới chuyện trở lại.”

“Ngươi..làm sao ngươi lại dám nói chuyện với ta như thế?” Lâm thị không dám tin nhìn về phía hắn.

“Vì sao ta không thể nói với bà như vậy? Ta là Vĩnh Nhạc Hầu, nơi này là phủ Vĩnh Nhạc Hầu, ta muốn giữ ai ở lại, người đó nhất định phải ở lại, ta muốn đuổi ai đi, kẻ đó phải lập tức cút đi cho ta.”

“Ta là mẫu thân của ngươi! Ngươi đây là đại bất hiếu!” Lâm thị đứng dậy nhìn hắn rống lên.

“Mẫu thân ta…từ ngày phụ thân ta qua đời cũng đã chết theo, hiện tại bà chỉ là một u hồn thôi.” Ngu Phẩm Ngôn phủi vụn gỗ trong lòng bàn tay xuống, lạnh lùng mở miệng: “Lời này là do chính miệng bà nói ra, làm sao bây giờ bà lại quên sạch hết rồi? Nếu đã là cô hồn dã quỷ thì chỉ nên sống yên ổn dưới huyệt đi, đừng có gây chuyện cho xung quanh, nếu không khó tránh khỏi rơi vào kết cục hồn phi phách tán.”

Lão thái thái buông phật châu, trên mặt cũng lộ ra một ý cười châm chọc. Đã chết rồi, bà coi như đứa con dâu này đã chết từ mười bốn năm trước. Nhưng mà ngươi chết cũng nên chết cho sạch sẽ, làm sao đột nhiên lại như xác chết vùng dậy thế này? Tự mình nuôi đứa nhỏ lớn lên, dù không cùng huyết thống cũng nên có tình cảm, làm sao có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ? Quả nhiên Lâm thị là loại người không có tâm, khó trách vì sao Trầm Diệu Kỳ lại đối đãi với Trầm gia thế, cũng là do bà ta.

Lâm thị không còn gì để chống đỡ, trơ mắt nhìn nhi tử nhanh chóng rời đi, trong miệng còn phun ra một câu khiến lòng bà lạnh ngắt: “Sau này bà còn dám đề chuyện này, lập tức cùng Trầm Diệu Kỳ cút khỏi Hầu phủ. Ngu Phẩm Ngôn ta đang muốn trở thành người lục thân không nhận, bà không nên mưu toan khiêu chiến tính nhẫn nại của ta.”

Lâm thị thở hổn hển nhìn về phía lão thái thái, trong mắt tràn đầy lời cầu xin được giúp đỡ.

“Nếu ngươi dám nói ra thân phận của Tương Nhi trước mặt nàng hay dám tự ý đuổi nàng ra khỏi cửa, ngươi lập tức cầm lấy hưu thư rồi cút về nhà đi.” Lão thái thái đưa mắt ra hiệu cho Mã ma ma, Mã ma ma lập tức tiến lên túm lấy Lâm thị vừa chịu đả kích nặng lung lay sắp đổ rời đi.

Trong hoa viên, Ngu Tư Vũ đứng trước hòn núi giả chờ đợi Ngu Tương đi ngang qua.

“Tâm can bảo bối của mẫu thân đã về đây, đến lúc đó Ngu phủ này không còn là chỗ ngươi có thể đặt chân nữa. Ngươi sợ không?” Nàng hơi cúi thân, nụ cười tươi rói trên mặt vô cùng rực rỡ, lại giống như một tầng mật đường đầy độc dược.

Ngu Tương nhếch cằm lên, không chút để ý mở miệng: “Ca ca là Vĩnh Nhạc Hầu, nơi này là phủ Vĩnh Nhạc Hầu, chỉ cần ca ca còn ở đây, Hầu phủ liền vĩnh viễn là nơi ta sống yên ổn. Ngươi đừng đã quên, ta cũng là tâm can bảo bối của ca ca. Ai không có chỗ đặt chân còn chưa biết trước đâu, nhưng ta lại có thể xác thật cho ngươi một chuyện, dám chắc ngươi mới không có chỗ đứng!”

Nàng nháy mắt mấy cái, tươi cười càng ngọt hơn đối phương gấp trăm lần, trong đó dấu diếm sự cay độc đủ sặc chết người.

Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Ngu Tư Vũ lập tức vặn vẹo không còn hình dạng, đang muốn gậy thêm khó dễ đã thấy Ngu Phẩm Ngôn đứng cách đó không xa, khóe miệng mang một nụ cười đầy ý vị thâm trường.

Ở bất cứ chỗ nào, gặp bất cứ người nào cũng có thể nói được những câu giống hệt như thế, phần ăn ý này đã sớm khắc vào linh hồn, khiến hắn mỗi khi nghĩ đến liền cảm thấy vô cùng vui mừng. Nhưng mà Tương Nhi nói sai rồi một chút……

Ngu Phẩm Ngôn bước qua, chọc chọc chóp mũi nàng cười nói: “Nha đầu ngốc, muội cũng không phải là tâm can bảo bối của ta đâu.”

Thấy muội muội lộ ra vẻ mặt ấm ức sắp khóc, hắn cười rạng rỡ ra tiếng, một tay ôm nàng vào lòng từng bước đi xa, hết sức ôn nhu nói thêm: “Muội không phải là tâm can bảo bối của ta, muội chính là vận mệnh của ta. Chỉ cần ta còn là Vĩnh Nhạc Hầu, phủ Vĩnh Nhạc Hầu liền vĩnh viễn là nhà muội.”

Ngu Tương ôm lấy cổ hắn, chôn gương mặt mình vào sâu trong hõm cổ ấy, cảm thấy mỹ mãn nở nụ cười.

Ngu Tư Vũ nhìn bóng dàng khăng khít thân thiết của hai người, răng rắc một tiếng bẻ gãy móng tay. Khâu thị đứng phía sau nàng bất đắc dĩ lắc đầu.

–hết chương 47—

Categories: "Bệnh kiều"

26 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: