[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 96

Editor: Gã đầu trọc 

Beta-or: Su Lemon 

3 (42)

Chương 96: Điềm tĩnh

 

Thục phi kinh ngạc nhìn Mộ Tịch Dao được người nâng dậy, vẻ mặt phức tạp. Nha đầu kia thật thông minh, làm sao không biết đây là một cái bẫy. Vậy mà vẫn dám lấy tính mạng ra đánh cược, không nên liều lĩnh đánh cược một lần như vậy. Nhưng mà, chuyện số mệnh thì phải kêu oan thế nào? Vốn là hư vô mờ mịt, toàn bộ do Tư Thiên Giám suy đoán. Hôm nay Giam Chính đã kết luận, ai có thể phản bác lại?

 

“Hoàng Thượng, nô tỳ nghe nói người được Đại Ngụy kính trọng, không có ai ngoài trụ trì An quốc tự.” Mộ Tịch Dao sau khi đứng dậy cũng không lui ra, mà hơi trầm ngâm, lần nữa thốt ra lời làm người khác giật nảy mình.

 

“Hai năm trước sư trụ trì An Quốc Tự ra ngoài du ngoạn, đến nay vẫn chưa về.” Nguyên Thành đế cũng nghĩ đến việc thỉnh đại sư đích thân tính toán, tiếc rằng thế ngoại cao nhân, chỗ ở không cố định, không có cách nào tìm ra. Nếu muốn được người, phải sử dụng mật thám. Giờ đây chiến tranh nổ ra, mật thám từng người một đã sớm lĩnh mệnh, rời kinh làm nhiệm vụ.

 

Mộ Tịch Dao đương nhiên biết trụ trì không ở kinh thành, nếu như đại sư ở đây, mấy người này cũng không dám ra tay như vậy.

 

Bị người gài bẫy thoát tội là tốt, nhưng chuyện mệnh số không được phép nghi ngờ nửa điểm. Muốn lật lại bản án trở mình sạch sẽ, xinh xắn đẹp đẽ. Hôm nay còn thiếu chút bị người chỉ vào mũi mắng tang môn tinh (Các nàng đọc bệnh kiều chắc biết từ này), khuất nhục này, nàng không chịu được!

 

“Đại sư đã chưa về thì nô tì cũng không cưỡng cầu.” Vượt ngoài dự đoán của Nguyên Thành đế, Mộ thị lại nói lời nhẹ nhàng buông tha, không đề cập tới.

 

Thái hậu cũng cho rằng Mộ Tịch Dao ỷ vào sư trì An Quốc Tự đến cùng. Nhưng không nghĩ tới, nàng vậy mà cũng không thiết trì hoãn thời gian, ngược lại dứt khoát vô cùng.

“Hoàng đế, Liễu phi bây giờ đang hôn mê, bào thai trong bụng không giữ được. Bản án này khi nào đưa ra xử?”

 

Nguyên Thành đế nhớ tới Mộ thị đề cập dòng tộc, tính sơ qua liền định xong thời gian.

 

” Giờ Tỵ hai ngày sau, triệu họp tông tộc ở Gia Hòa điện, vụ án này lúc đó giao cho Hình bộ thẩm tra. Thái Sử cục chưởng lệnh, Khâm Thiên Giám cùng Giám Chính giám sát. Mộ thị, có gì điều gì dị nghị không?”

 

“Nô tì tạ Hoàng Thượng ân điển, không dị nghị.”

 

“Lão Lục!” Nguyên Thành đế đứng dậy, kêu Tông Chính Lâm đi theo.

 

Sắc mặt Tông Chính Lâm đen như mực, nhìn sâu vào trong đôi mắt thản nhiên của Mộ Tịch Dao, chỉ kịp để lại đôi câu vài lời.

 

“Bản điện rất nhanh quay trở lại.”

 

Mộ Tịch Dao cười nhìn hắn rời đi, quay người lại, chống lại đôi mắt đang nhìn chăm chú của Tông Chính Minh.

 

Tông Chính Minh nhìn nàng, phảng phất lại thấy được nữ tử gan dạ nghiêm nghị ấy. Chính là nữ nhân như vậy, ở trước mặt thái hậu hoàng đế, cũng dám mở miệng “tự thỉnh xóa tên khỏi tôn thất, một ly rượu độc!”

 

 

Lúc rời đi lướt qua cạnh nàng, Tông Chính Minh thoáng bước chậm.”Còn có hai ngày, bản điện thay nàng  tìm hiểu tung tích đại sư.”

 

Giọng nói  trầm thấp của mam tử vang trên đỉnh đầu, lập tức vụt qua, Mộ Tịch Dao chưa kịp phản ứng, người đã đi xa.

 

Đám nữ nhân theo sau lưng Tông Chính Minh, thần sắc kinh ngạc. Lúc sau, nhớ tới điện hạ đối xử quá mức tử tế với Mộ thứ phi, lập tức sáng tỏ. Nam nhân quả là yêu ai yêu cả đường đi, cả đích tỷ của ái thiếp cũng chiếu cố vài phần. Chỉ có một người từ đầu đến cuối chưa từng giương mắt lên, nhưng trong lòng sáng như gương. Vẫn vì nàng mà đau lòng sao?

 

Mộ Tịch Dao được Thục phi phái người đưa về phủ Lục hoàng tử an toàn, vừa mới vào cửa thì vành mắt Mặc Lan Huệ Lan đã đỏ hoe.

 

“Chủ tử…” Theo Mộ Tịch Dao chục năm, tình cảm chủ tớ sớm đã khắc sâu tận xương tủy. Hôm nay biết được Mộ Tịch Dao hai ngày sau phải một mình ứng đối với kiếp nạn sống còn, cuối cùng đè nén không nổi, khóc òa lên.

 

“Khóc cái gì? Các ngươi từng thấy chủ tử ngươi ăn thiệt sao? Lần này mà không lột được lớp da kẻ giật dây, thì đừng hòng dẹp cho yên chuyện.”

 

Triệu ma ma đang ngóng trông điện hạ chạy về nhanh chút, chợt nghe thấy lời giận dữ của chủ tử.Tiếng khóc hai đóa hoa lan im bặt, ngơ ngác sợ sệt nhìn Mộ Tịch Dao.

 

Có phải chủ tử cũng biết tai vạ đến nơi, cho nên đầu óc hồ đồ rồi? Hiện giờ thoát thân cũng không kịp, ai còn nhớ tới chuyện tìm người trả thù?

 

Đan Như uyển được an tĩnh kỳ lạ, bọn hạ nhân nhận được tin tức, nào dám lớn tiếng xôn xao, đều là mặt ủ mày chau, rời chủ phòng rất xa, chỉ sợ bị Trắc Phi giận chó đánh mèo. Triệu ma ma với tư cách là thị hầu thân cận đợi bên cạnh, nhưng lại chỉ ngây ngốc trông coi cho Mộ Tịch Dao ngủ bù, hai mặt nhìn nhau.

 

Tông Chính Lâm toàn thân tản hơi lạnh trở lại Đan Như uyển, đã thấy Mộ Tịch Dao yên ổn nằm giường mát, ngủ say sưa.

 

Thấy người đẹp chìm trong giấc ngủ sâu, Tông Chính Lâm nhắm mắt thật lâu, bỗng nhụt chí. Đi tới chỗ mái tóc lòa xòa phủ bên gối, ôn nhu khẽ khàng gọi, “Tịch Dao.”

 

Mộ Tịch Dao bị người quấy rầy giấc mộng đẹp, đầu cọ cọ, tìm tư thế thoải mái tiếp tục ngủ say. Bởi vậy mới bỏ lỡ biểu lộ chân tình khó gặp của Lục điện hạ.

 

Tông Chính Lâm ngồi dựa vào đầu giường, cứ lẳng lặng như vậy nhìn nàng chăm chú, khi ngồi xuống, trời vẫn là chạng vạng tối.

 

Nữ tử trong đại điện hôm nay, phong thái tao nhã, khó tìm trên đời. Đây là lần đầu tiên hắn bắt gặp một Mộ Tịch Dao như vậy, trong đôi mắt lấp lánh ánh lên niềm kiêu hãnh kiên định tựa như bầu trời xanh biêng biếc, chính là nàng.

 

Nữ nhân này ngày thường giấu kỹ vũ khí, chỉ cần đúng lúc mới nghiêm túc, xuất chúng nhất thời.

 

“Kiều kiều.” Tông Chính Lâm nhìn đồng hồ nước, cúi người khẽ chạm vào nàng

 

“Điện hạ.” Mộ Tịch Dao mở mắt liền rơi vào mắt phượng thâm thúy, điềm tĩnh hòa nhã, tĩnh mịch và đẹp đẽ.

 

“Thiếp lại khiến cho điện hạ phiền hà .”

 

Đây là lần đầu Tông Chính Lâm nghe Mộ Tịch Dao bày tỏ vẻ áy náy. Sờ đỉnh đầu nàng, trầm giọng mở miệng.

 

“Kiều kiều dùng tính mạng đánh cược, chính vì cầu Hoàng Thượng tra rõ án này?” Đừng nói một Liễu phi, cho dù chết trên trăm tám mươi phi tần, con mắt Tông Chính Lâm cũng sẽ không nháy một cái.

 

“Điện hạ không cần lo lắng, thiếp – tai họa này, chắc chắn sẽ giữ lại thật lâu và thật lâu cơ.” Mộ Tịch Dao ôm cổ hắn, cười trêu chọc.

 

Vẫn chưa sanh đủ em bé, tâm nguyện đời trước vẫn chưa thành, chết rồi cũng chạy không thoát.

 

Tông Chính Lâm không như nàng nhẫn nhục tốt như vậy, ngưng trọng hỏi, “Bản điện cầu Hoàng Thượng đưa nàng đi Giang Nam tránh né ít thời gian được không?”

 

Chờ hắn chỉnh đốn xong đám nghịch thần Thục Trung kia, mới hạ thủ đem phủ An Quốc Công diệt trừ tận gốc, đến lúc đó Mộ Tịch Dao sẽ ngoan ngoãn quay về bên cạnh hắn.

 

Ban nãy đã cầu trong cung, Nguyên Thành đế không đồng ý. Chẳng qua, thế thì sao nào? Hắn có rất nhiều thủ đoạn trộm Long chuyển phượng…

 

Đi Giang Nam cái gì? Tiện nhân còn chưa trừng trị, đánh chết cũng không đi! Nàng – Mộ Tịch Dao hai đời thật không nghĩ tới “Mang tội lẩn trốn” !

 

“Điện hạ, thiếp vẫn chờ thu thập kẻ gian nịnh, trò hay chưa dứt, sao có thể rời đi?”

 

Tông Chính Lâm thấy nàng nói cười an nhàn, không giống nói giỡn,cau  chặt lông mày trầm mặc không nói.

 

“Nếu điện hạ có lòng, giúp thiếp phái người đi Lộ Thủy một chuyến, thỉnh đại sư về kinh là tốt nhất.”

 

Lời đáp ứng của lão hòa thượng có chữ tín, ngày đó kết duyên, giờ đây hồi báo một hai cũng không tính quá phận.

 

Mắt phượng Tông Chính Lâm nháy mắt sáng rực, gắt gao nhìn thẳng Mộ Tịch Dao, nét mặt không được tốt lắm.

 

“Kiều kiều thật sự là thâm tàng bất lộ, ẩn nhẫn cực kỳ.”

 

“Điện hạ, Kinh Thành đến Lộ Thủy, đi tới đi lui hơn mười ngày, nước xa không cứu được lửa gần. Chỉ dệt hoa trên gấm. Về phần vị Giám Chính đại nhân kia, bàn về biểu diễn, hắn kém xa rồi.” Mộ Tịch Dao cười khẽ một tiếng.

 

Một ngày một đêm, thống lĩnh thị vệ cùng thủ lĩnh ám vệ của phủ Lục hoàng tử, cưỡi ngựa tốc hành đi về hướng ven hồ Sùng Châu Lộ Thủy.

 

Hoàng cung, Ngọc Diệp cung.

 

” Mộ thị hôm nay dùng tánh mạng để cược, cầu Hoàng Thượng lập án tra rõ. Chẳng lẽ kế này còn có chỗ sơ hở, có thể khiến cho ả trở mình?”

 

“Tỷ tỷ, còn sơ hở gì có thể tra ? Ngày sinh tháng đẻ là giấy trắng mực đen, vu cáo không hết đây này.”

 

“Có đúng như lời đồn đãi rằng không một ai có thể sánh bằng Cam đại nhân kia về thuật chiêm tinh ở Tư Thiên Giám ?”

 

“Đúng. Người nọ có bản lĩnh thật sự, mà cũng không phải hoàn toàn nói ngoa. Số mệnh của Mộ thị xác thực là va vào Liễu phi, hơn hết gây hại cho hoàng thất nha… Ai lại biết được? Nửa thật nửa giả, thực hư không ai phân rõ.”

 

“Hành động bí mật chút. Cam phủ trên dưới, không thể để thoát một người!”

 

“Tỷ tỷ yên tâm, thiếp sớm đã để người coi chừng. Chẳng qua… đêm nay Hoàng Thượng lật bài tử của Thục phi.”

 

“Chỉ  là trấn an. Sợ cái gì.”

 

Quý phi xiết chặt như ý trong tay, nhớ tới hợp tác với An quốc công, có chút không khẩn cấp.

 – Hết chương 96 –

Categories: Sủng phi

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: