[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 97

Editor: Gã đầu trọc 

Beta-or: Su Lemon 

3 (13)

Chương 97: Bắt đầu

Còn chưa bắt đầu thẩm vấn chuyện Liễu phi hôn, khắp kinh đã nổi lên lời đồn, mũi nhọn chỉ thẳng vào Trắc Phi của Lục điện hạ – Mộ thị. Nói nàng khắc chồng khắc con, phúc mỏng đoản mệnh, liên luỵ gia tộc, thậm chí mang tai họa cho quốc gia!

 

Mộ Tịch Dao nghe được thế, thích thú ra mặt. Sức tưởng tượng của kẻ phía sau cũng không tệ, Nhưng tiếc cái lá gan chưa đủ lớn. Đại loại như yêu nghiệt chuyển thế nè, tai họa nhân gian nè, nghịch thiên đấy, trời đất khó dung gì gì đó. Mấy lời chỉ trích này mới phù hợp với lai lịch, mới xứng với thân phận mà đại thần đặc biệt an bài cho nàng.

 

Lúc Điền Phúc Sơn báo cáo tin tức, thấp thỏm lo sợ tới mức thẳng run cầm cập. Từng chữ một nói ra, sắc mặt điện hạ âm trầm thêm vài phần. Giờ đã đen như đít nồi, giận không kềm được.

 

Kinh khủng hơn so điện hạ chính là vị Trắc Phi kia đang cực kỳ vui sướng. Cảnh tượng này càng xem thấy khó coi. Cái phản ứng kì cục nọ, Điền Phúc Sơn cảm giác giữa ban ngày có cơn ảo ảnh phớt qua.

 

“Điện hạ, An Quốc công lần này đã vắt hết óc, trong ngoài phối hợp, thật sự rất để tâm đến vấn đề này.” Lão đầu kia làm việc thật sự cẩn thận, thừa thắng truy kích đúng lúc. Nhưng đáng tiếc, tính toán quá mức, cuối cùng cũng có chỗ thiếu sót. Có khác chẳng qua không gây nguy hiểm đến tánh mạng.

 

“Để đả kích bản điện, rất nhiều người đồng tâm hiệp lực, bất kể hiềm khích lúc trước.” Có Thái tử trợ giúp, ban cho ai đó ân huệ, cũng là công lao không nhỏ.

 

Người khác thường chính là Tông Chính Minh, chẳng những không bỏ đá xuống giếng, ngược lại còn xuất đội ngũ đi khắp nơi dò la tung tích trụ trì An Quốc Tự, thái độ khác thường đứng về phía hắn. Hôm nay cũng âm thầm tạo áp lực, ngăn cản tin đồn tản ra tứ phía.

 

Tông Chính Lâm lườm người ngồi trên xích đu, cười giảo hoạt như con cáo, mắt phượng rất là tĩnh mịch.

 

Vì nữ nhân này sao? Thì ra y vẫn chưa chết tâm.

 

Qua chuyện này, chỉ chờ chuyển vào phủ đệ bên ngoài cung, Mộ Tịch Dao cứ thành thành thật thật chờ sanh cho lành. Chưa qua tháng, không được rời cửa phủ nửa bước. Miễn cho nàng rêu rao khắp nơi, trêu hoa ghẹo nguyệt. Lục điện hạ tương đối ghét bỏ cái của nợ đào hoa của Mộ Tịch Dao, rất không chào đón.

 

Chuyện Thục Trung sợ là không kéo dài được, tử sĩ đã tới hai nhóm. Ngày ấy cả đêm tiêu diệt cứ điểm tặc phỉ, đã bứt dây động rừng. Đối phương hôm nay vùng vẫy giãy chết, phản công khả năng rất lớn. Tông Chính Lâm suy xét đến sản kỳ của Mộ Tịch Dao, lại nhớ đến án Liễu phi, nếu thật như Mộ Tịch Dao đã từng nói “Dạy cho một bài học nhớ đời”, tình thế ngược lại sẽ rất tốt đẹp.

 

“Ngươi nói là thân vệ điện hạ không ở trong phủ?” Vạn Tịnh Văn nhìn Chu Gấm khinh thường hừ lạnh.

 

Thân vệ điện hạ lúc này còn có thể đi đâu? Chẳng qua cố bấu víu lấy một chút may mắn, vọng tưởng để Mộ thị có một cơ hội sống mỏng manh. Nhưng rất tiếc, trời không để người như ý nguyện, tung tích đại sư há trong hai ngày lại có thể tìm được? Cho dù nàng ta gặp phải đại vận, cũng không kịp hồi kinh.

 

Nếu nhớ không lầm, thời điểm kiếp trước, khi đại sư trở lại kinh đã là sau vài năm, vừa vặn lúc Thái hậu phát tang. Đặc biệt vì thái hậu tụng kinh nửa tháng, mới rời đi lần nữa.

 

Vạn Tịnh Văn nhìn xuyên vào cây dâm bụt mọc um tùm trong bình, nhếch miệng cười dịu dàng. Mộ thị, tạm biệt.

 

Hách Liên Mẫn Mẫn hận không thể lập tức xuất cung, hỏi phụ thân nàng một chút chuyện về khả năng thúc đẩy Hình bộ thẩm vấn. Mặc dù Hách Liên đại nhân xưa nay công chính liêm minh, nhưng nếu lần này có thể thuận lợi diệt trừ Mộ Tịch Dao, thế gia Hách Liên nhất định càng thêm vững chắc. Điện hạ dưới gối không có con nối dõi bên cạnh nữa, nàng chắc chắn có thể đạt được ước muốn. Như vậy, có lẽ phụ thân sẽ hơi nhượng bộ?

 

Hách Liên Chương ném lá mà thư Hách Liên Mẫn Mẫn nhờ người gửi đi, nâng chung trà lên chén,  nhắm mắt thổi trà.

 

Ngu xuẩn! Trước còn tưởng rằng trưởng nữ này có chút tiến bộ, giờ đây xem ra… tiếc rằng đứa gái út hắn vừa ý nhất, từ nhỏ thể trạng đã yếu ớt, bằng không thì tiến vào phủ hoàng tử rồi thế nào cũng con đàn cháu đống cho xem.

 

“Chủ tử, đội ngũ điện hạ phái đi bị chủ thượng chặn đường.”

 

“Điện hạ đối với nàng thật đúng là tình ý sâu đậm” . Âm thanh oán độc cao vút của nữ tử đột ngột vang lên từ trong phòng.

 

Đứng dậy ngồi trước bàn trang điểm, móng tay thon dài, dưới hàng lông mày như vẽ là nỗi hận thù hiện rõ trong đáy mắt.

 

” Tai họa như thế, mê hoặc xong Lục điện hạ vẫn chưa đủ. Ngày mai, chỉ đợi ngày mai, không một ai có thể chiếm giữ được tâm tư điện hạ nữa.”

 

“Kiều kiều, nếu ngày mai có biến, kế tiếp nàng phải ngoan ngoãn nghe lời, không được cãi.” Tông Chính Lâm nâng cằm Mộ Tịch Dao lên, đưa ra tối hậu thư.

 

Mộ Tịch Dao áp sát vào ngực người nam nhân, ngoan ngoãn gật đầu. Chuyện ngày mai đương nhiên có biến, nàng bận bịu vô cùng. Đêm nay muốn đi ngủ sớm, giữ tinh thần.

 

“Điện hạ, sáng mai nhớ gọi người thay thiếp cho thỏ ăn. Muốn thả nó ra thì búng nó một cái, lớn rồi sao béo quá…” Giọng nhỏ dần đi.

 

Tông Chính Lâm ôm nàng ngóng nhìn vẻ mặt khi ngủ rồi hôn nhẹ nhàng lên trán.

 

Lục điện hạ thở dài, nữ nhân này trước khi ngủ còn ráng nói một câu, cũng không phải lời bày tỏ ái ân gì, mà là bàn giao con thỏ chết tiệt nọ. Nếu hồi đó biết được nàng đối với con thỏ mềm lòng như vậy, cũng không đưa nàng nuôi. Hay là lúc xuất cung xách con thỏ gởi nuôi ở chỗ Thục phi đi?

Trong cung Phụng An, Nguyên Thành đế gật đầu với lão giả bên cạnh, “Vương thúc, hôm nay triệu mời tông tộc, đã phiền hà đến thúc.”

 

“Hoàng Thượng, về chuyện này, thân là tộc trưởng hoàng thất, đây là việc trong nhà. Ta già cả rồi, chỉ muốn gia tộc hòa thuận với nhau, điều muốn xem nhất chính là nhân khẩu vương thịnh, anh hào lớp lớp xuất hiện.”

 

Di thân vương mặt mày hiền hậu, cả người thong dong nhàn vân dã hạc.

 

Thái hậu cười nhìn hắn oán trách, “Thập Tam đệ, không có việc gì thì đệ ở lại cung mấy ngày. Từ ngày tiên hoàng tạ thế, ai gia e rằng đã lâu rồi không thấy đệ muội.”

 

“Nàng ấy không thích quy củ trong cung, suốt đời cũng chưa an phận.” Di thân vương lắc đầu.

 

Cố Trường Đức nhìn đồng hồ nước, bước lên vài bước.

 

“Hoàng Thượng, đã đến giờ.”

 

Nguyên Thành đế đứng dậy, mọi người trong điện đồng loạt theo di giá.

 

Hình bộ thượng thư cùng Thái sử cục, Giam Chính của Khâm Thiên Giám sớm đã đứng chờ bên cạnh, đợi ba người đứng đầu ngồi vào chỗ của mình, mới cung kính ngồi xuống. Theo sau là Hình bộ chủ sự từng người ngồi vào vị trí, bắt đầu chuẩn bị công yên lặng đợi thẩm.

Ngoài tôn thất hoàng tử ra, chỉ có chánh phi cùng ngồi theo thứ tự.

 

“Truyền Trắc Phi vào điện.”

 

Ánh mắt Tông Chính Lâm dõi theo nữ tử đang chậm rãi đi vào. Mộ Tịch Dao mặc cung trang Trắc Phi, khí độ ung dung, thản nhiên tự nhiên. Khuôn mặt thanh thuần sáng ngời, căng tràn sức sống.

 

“Nô tài bái kiến Hoàng Thượng, Thái hậu, Thập Tam thúc tổ.” Mộ Tịch Dao cung kính hành lễ.

 

Di thân vương dùng ánh mắt trong vắt nhìn nàng, khẽ gật đầu.”Miễn lễ.”

 

“Hoàng Thượng, Mộ thị có thai, thẩm vấn cũng không phải nhanh, nên ban ân điển, ban thưởng ngồi cũng được.”

 

Cố Trường Đức được mệnh, vội vàng dâng lên một chiếc ghế mềm.

 

“Nô tì tạ ơn thúc tổ và Hoàng Thượng chăm sóc.”

 

Di thân vương liếc về phía Tông Chính Lâm, hơi mỉm cười. Tiểu tử, cháu thỉnh cầu thúc chiếu cố nàng ấy, thúc đã làm rồi. Mà không biết sau này sẽ phải đáp tạ thế nào. Rất đáng để kỳ vọng đây!

 

“Trắc Phi từng nói, vụ án Liễu phi là bị người mưu hại. Ý chỉ Giám Chính của Tư Thiên giám Cam đại nhân nói sai sự thực?” Hình bộ thượng thư theo quy trình, mở miệng tra hỏi.

 

Mộ Tịch Dao nhìn thẳng vào bóng người đứng trước mặt, không chút nao núng đáp.”Đúng.”

 

“Theo vi thần biết, Cam đại nhân giờ đã nổi danh khắp kinh thành với thuật chiêm tinh, Trắc Phi định cử ai cùng Cam đại nhân bị thẩm vấn trên công đường?”

 

Mọi người trầm lặng, ai nấy đều tò mò. Rốt cuộc là người phương nào, có thể khiến Mộ Trắc phi  thế chấp bằng cả tính mạng, cũng phải tranh luận lại?

 

“Không cần. Thiếp xưa nay đều nói chuyện công khai với ngài ấy.” Mộ Tịch Dao lắc nhẹ tay phải, tính sẵn trong lòng.

 

Trừ tông chính lâm ra, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, trực tiếp nhìn chằm chằm vào vẻ mặt thản nhiên của nữ nhân trong đại điện.

 

Thuật tử vi há lại có thể thuận miệng nói ra? Tri thức trong đó cực kỳ thâm thuý, làm sao có thể để nữ nhân làm bậy ở đây?

” Tướng đạo thiếp không tinh thông, chỉ có điều, xem khí có đọc lướt qua. Thiếp tin mệnh cách có thể tùy chữ mà phân loại người, các vị thấy sao?” Mộ Tịch Dao nhìn Giám Chính, mặt mày khiêu khích.

 

“Trắc Phi nói chí phải.” Không chỉ có Cam Giám Chính gật đầu, ngay cả hai người Khâm Thiên Giám bên cục thái sử cũng liên tục gật đầu.

 

“Vậy, liền thỉnh Giám Chính đại nhân thử một lần.” Dứt lời bảo người trình lên ba cây bút mực, bày lần lượt trên bàn.

 

“Giám Chính tạm thời lánh mặt đi.” Hình bộ thượng thư chấp nhận.

 

Cam đại nhân được thỉnh ra xa đại điện, Mộ Tịch Dao thi lễ với Di thân vương, “Kính xin thúc tổ tùy tiện sai hai nữ tử cùng thiếp viết chữ.”

 

Bước ra khỏi hàng theo hai thị nữ trong cung, Di thân vương vuốt râu mở miệng. “Cứ viết một chữ “Nhân””.

 

Khó tránh tạo điều kiện sửa lại, Mộ Tịch Dao phải che bình phong, ngăn trở tầm mắt. Chỉ để ba người đứng đầu xem rõ ràng.

 

Không bao lâu, ba người đặt bút xuống. Di thân vương lại gần chỗ Mộ Tịch Dao đưa giấy Tuyên Thành lên xem xét, vừa mới đụng vào tay, liền có cảm giác khác lạ. Vê chậm đầu ngón tay, tinh quang lấp lánh trong đôi mắt. Đúng là con nhóc thông minh. Mặt không chút thay đổi, quay lại đưa giấy Tuyên Thành cho Cố Trường Đức đang đợi bên cạnh.

 

Đợi Giám Chính của Tư Thiên Giám lần nữa được thỉnh vào đại điện, hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu.

 

“Giam Chính, thỉnh xem.” Cố Trường Đức đưa lên ba tấm giấy Tuyên Thành có chữ viết khác hẳn.

 

Giám Chính trải rộng từng tấm ra, cẩn thận phán đoán. Sau đó dùng năm ngón tay tính toán.

 

Sau một lúc lâu, Cam đại nhân cất bước ra.

 

” Chữ nhân này, quy củ đoan trang, hiền lành cứng nhắc, không có sức lực. Xem khí tượng nó, giống như người dưới, quen nghe lệnh, nô tính tận xương. Thần cho là cung nữ hoặc nữ quan trong cung viết.”

 

Di thân vương gật đầu tán thành. Mọi người tức thì hào hứng ngẩng đầu. Giam Chính này rõ ràng chỉ nói một câu, đúng là có bản lĩnh thật sự.

 

“Điện hạ…” Hách Liên Mẫn Mẫn cảm thấy hân hoan cực kì,nhưng không biểu lộ trên mặt.

 

“Ngồi yên đi.” Tông Chính Lâm đối với Mộ Tịch Dao một cách tinh quái tràn đầy xúc cảm.Hắn không tin nữ nhân này không xuất ra mánh khóe.

 

“Đến chữ nhân xinh đẹp trên tấm này, uyển chuyển hàm xúc, khí độ đại gia đã thành. Nhìn khí tượng nó, ẩn chứa kiêu ngạo, nổi bật do bản thân suôn sẻ, bằng lòng sống an nhàn, được nuôi dưỡng ở nơi quyền quý, tu tâm dễ buông tình ái xuống, mới có thể viết được chữ thanh nhã như vậy. Trở lại với tử vi đường mệnh số, trong điềm lành có hung thần, có thể là Trắc phi viết.”

 

Trong lành có hung? Tất cả mọi người nhìn về phía người đang bình tĩnh thong dong kia, âm thầm lắc đầu. Quả nhiên,không phải tốt số.

 

Di thân vương gật đầu, “Không sai. Xem nốt chữ còn lại.”

 

Ba tấm đã nói trúng 2 tấm, Thục phi lo lắng không thôi.

 

” Một chữ cuối cùng, thần tự thẹn không bằng. Chữ nhân được viết này, lòng dạ hào phóng, hiếm gặp trên đời. Ý vị rõ ràng trong đó chính là nhân từ đại đức. Cả đời phúc lộc đi đôi, mệnh cách cực kì cao quý, nữ tử hiếm thấy. Thần cả gan phỏng đoán, mai sau người này nhất định có thể đạt tới chủ vị, làm bạn bên cạnh vua.”

 

Lời vừa thốt ra, vẻ mặt mọi người cổ quái tức thì. Chẳng lẽ trong người hai nữ quan đấy có số khổ trước sướng sau, sau này có thể một bước lên mây? Các vị nương nương đang có mặt càng đều thận trọng đánh giá hai người mấy lần.

 

Thái hậu ngó qua hai người với vẻ kinh hãi tột độ, nhìn sao cũng không giống mệnh cách cao quý.

 

Nguyên Thành đế nghe hắn chậm rãi thuật lại, nét mặt không biết bộc lộ biểu cảm gì.

 

Di thân vương vốn còn thanh thản xem cuộc vui, hiện giờ lại sặc hoàn toàn. Ho khan xong, dùng sức xua tay, “Không phải vậy. Lầm to, lầm to rồi.”

 

Cô vợ nhỏ của Tông Chính Lâm đi làm bạn với vua? Di thân vương nhìn Nguyên Thành đế, thế thì phải hồi bẩm sao đây?

 – Hết chương 97 – 

Quá đủ cho tuần này. Các nàng có phấn khích không??? Hy vọng được trở lại trong tuần sau.

Sắp chương 100 rồi. 1/4 chặng đường sắp đi qua. các nàng có muốn chơi game ko???

Categories: Sủng phi

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: