[huge_it_slider id="1"]

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – chương 48

Editor: Cẩm Tú

2 (12)

Rất nhanh đã đến cuối tháng, lão thái thái phái hai vị quản sự đắc lực đến am Thủy Nguyệt đón người.

Vì sự kiện Thái tử phi sinh non kia đã tra ra manh mối, phía sau màn hạ độc thủ là nhà mẹ đẻ của nhị hoàng tử phi Cập Kỳ, tuy rằng nhị hoàng tử cố hết sức phủ nhận việc mình có liên quan, lại vẫn bị Hoàng thượng biếm làm thứ dân đưa đi giam lỏng cả đời ở Hoàng lăng. Cả nhà nhị hoàng tử phi bị nhốt vào tử lao đợi ngày xử trảm.

Theo sau đó là vụ án thuế muối ở Dương Châu bùng nổ, quan viên Dương Châu tham ô tiền thuế hơn ba ngàn vạn lượng, có thể so với số tiền quốc khố thu vào trong mười năm. Hoàng thượng đương triều vô cùng tức giận, lệnh cho sở Long Lân Vệ tiếp quản vụ án nghiêm túc điều tra đến cùng. Nên tru cửu tộc thì phải tru di cửu tộc, đáng chém đầu thì phải chém đầu, nên bãi quan thì lập tức bãi quan, quyết không cho phép có chuyện khoan hồng ngoài vòng pháp luật.

Cuối tháng chín gió lạnh, mưa rơi đầy buồn rầu, là thời điểm ai cũng có thể cảm thấy bất an, đừng nói cửa các đại thế gia đều đóng chặt, đến ngay cả người đi trên đường đều rất thưa thớt. Duy nhất chỉ có khu cổng chợ là vô cùng chút náo nhiệt, mỗi ngày đều có vài cái đầu người bị rơi xuống, còn có vô số tù phạm được giam giữ ở Long Lân Vệ phải trải qua vô số cuộc tra tấn dã man.

Có thể dễ dàng hiểu được Ngu Phẩm Ngôn bận như thế nào, vốn chuyện nhỏ như việc Trầm Diệu Kỳ trở về nhà cơ bản không để lại cho hắn chút ấn tượng nào ghi nhớ, mới sáng sớm đã ra cửa làm công vụ.

Lão thái thái thấy canh giờ cũng sắp đến, tự mình ra đến cửa nghênh đón, thấy Ngu Tương đã sớm chờ bên ngoài, lại còn đốt thêm một chậu than hồng đuổi xui xẻo, nhất thời cảm thấy vô cùng vừa lòng. Đúng rồi, bằng với cái mệnh số kia của Trầm Diệu Kỳ, quả thật trước khi vào cửa phải lấy lò than xua tà tránh quỷ.

Lâm thị vội vàng bước ra, không ngừng sửa sang vuốt phẳng lại làn váy, có vẻ cũng rất khẩn trương, lại liên tục phất tay sai Kim ma ma ra ngoài cửa lớn xem thử tình hình.

“Đến đây, đến đây, tiểu thư đã trở lại!” Kim ma ma nâng làn váy vội vàng chạy tới, phía sau lại thêm một đám nha đầu khỏe mạnh đang khiêng rương hòm chạy theo.

Trầm Diệu Kỳ vén lưu vân kế, lại thêm chiếc thoa cài tóc ti kim phượng, mặc một tà váy dài bằng lụa tố tuyết duệ, được thêu thêm những cánh hoa ấm áp gió xuân tung bay theo từng bước chân mà đến, dung nhan tú lệ lại ôn nhu như nước, khí độ hồn nhiên tao nhã từ trong xương tủy.

Chỉ ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, nàng đã lập tức rút bỏ hình ảnh một nữ nhi nhà buôn và một nô tỳ hèn mọn, biến thành một tiểu thư khuê các chân chính.

Không chỉ có ánh mắt Lâm thị mới lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, đến cả lão thái thái cũng nhịn không được gật đầu. Bộ dáng như vậy mới có thể bước ra trình diện chứ.

Một đôi mắt long lanh như nước của Trầm Diệu Kỳ tìm tòi trong trong đám người, bỏ qua khuôn mặt mang nụ cười rạng rỡ của Ngu Tư Vũ, nhắm thẳng đến nữ tử đang ngồi trên xe lăn kia, mũi tên ghen tị trong lòng đã được căng lên đến tận cùng, lập tức như sắp gãy đôi.

Bên ngoài nàng cũng đã ngầm hỏi Tần ma ma về tình huống của Ngu Tương, chỉ biết nàng đã gãy chân từ khi mười tuổi, tính cách mạnh mẽ, diện mạo xinh đẹp, là một người tuyệt vời. Vô cùng được lão thái thái và Ngu Phẩm Ngôn yêu thương.

Nàng cứ tưởng rằng đối phương cũng chỉ có thể sàn sàn như nhau với mình, có lẽ còn phải kém hơn một chút, vì từ nhỏ nàng vốn đã là một tiểu mĩ nhân, đi đến đâu cũng có thể khiến cho nhiều ánh mắt phải thốt lên kinh diễm. Nhưng khi chân chính thấy được Ngu Tương, nàng mới ý thức được hai chữ “xinh đẹp” mà Tần ma ma ấp úng nói ra không phải là lời khen nghĩ một đằng nói một nẻo, mà chỉ là không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả chính xác vẻ đẹp này.

Chỉ thấy nữ tử ấy đang lười biếng tựa người vào xe lăn, một bàn tay đang đặt trên đầu gối, một tay khác lại đang chống má, đôi mắt to tròn hắc bạch phân minh vô cùng xinh đẹp đang xoay trong nhìn qua mình, bên trong lóe ra thứ ánh sáng mơ hồ còn tươi sáng hơn cả ánh nắng ngày xuân. Làn da nàng trắng nõn như tuyết, một đôi lông mày không phải kiểu lông mày lá liễu đang rất thịnh hành, mà lại là đôi chân mày kiếm thô đen, đuôi lông mày hơi nhọn hướng lên trên, dường như sắp nhập vào cả làn tóc mai đen láy, trên ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ vừa mang theo sự xinh đẹp diễm lệ của một thiếu nữ, lại lộ ra một cỗ oai hùng khí phách độc đáo vốn thuộc về nam tử.

Làm sao chỉ dùng hai chữ xinh đẹp mà có thể hình dung nàng đây? Chính là đẹp vô cùng sắc bén, đẹp đến rực rỡ, đẹp đến nhe nang múa vuốt không chỗ nào có thể giấu kín, khiến Trầm Diệu Kỳ chỉ vừa liếc mắt một cái liền cảm thấy không thở nổi.

Ngu Tương là kẻ thù đã định của Trầm Diệu Kỳ, nàng không tự giác sẽ lấy vẻ đẹp mà mình đang sở hữu ra so sánh với vẻ đẹp của Ngu Tương, sau đó lại phân thắng thua cao thấp. Vốn tưởng rằng mình chẳng thiếu gì so với Ngu Tương, đặc biệt là sau khi cố gắng khổ luyện nửa tháng, nhưng thời điểm thấy được người trước mắt, nàng mới ý thức được, cho dù Ngu Tương thật sự không thể bước đi, chính mình khi ở trước mặt nàng cũng hoàn toàn không thể nâng cái khí chất quý nữ vọng tộc lên được.

Nàng chỉ hơi nhíu mày, dương dương tự đắc nhếch cằm, chỉ một động tác nhìn có vẻ vô cùng đơn giản ấy liền đã phô ra sự cao ngạo vạn phần.

Trầm Diệu Kỳ không dám đưa mắt nhìn thêm lần thứ hai, trong lòng đầy rối loạn, bước chân cũng vì thế mà hỗ loạn. Cách chậu than càng ngày càng gần, nàng liên tiếp hít sâu muốn giúp mình khôi phục sự bình tĩnh.

Đúng thời điểm này, trước cửa truyền đến tiếng thỉnh an của phó dịch.

Trầm Diệu Kỳ quay đầu lại nhìn, đã thấy Ngu Phẩm Ngôn mặt không chút thay đổi tiêu sái đi vào, trong tay nắm một thanh tú xuân đao, trên người mặc một bộ quan bào màu đỏ, trên vạt áo dường như dính rất nhiều chất lỏng, càng thêm nhuộm sắc đỏ cho cho bộ quan bào kia, chất lỏng kia vô cùng nồng đậm, theo từng bước chân hắn mà chảy xuống từng gitoj từng giọt đặc sệt.

Một làn gió thổi qua, không hề mang đến hương thơm của trăm hoa nở rộ, mà là một thứ mùi tanh làm người ta buồn nôn.

Trầm Diệu Kỳ vừa thấy rõ những chấm đỏ tươi liên tiếp rơi trên tảng đá mới phát hiện, thứ đang dính trên vạt áo hắn không phải là nước, mà là máu tươi. Rốt cuộc đã giết bao nhiêu người mới có thể mang mùi máu tươi nồng đậm như thế chứ? Mới có thể nhuộm ướt cả vải dệt dày nặng như thế?

Trầm Diệu Kỳ dường như lại nhớ tới khu địa lao tối tăm không ánh mặt trời trong sở Long Lân Vệ kia, đi đứng không nổi cứ như muốn nhũn ra.

Đúng lúc, nàng đã đi tới cửa, Kim ma ma tốt bụng nhắc nhở một câu: “Tiểu thư, nên nhảy qua chậu than đi ạ!”

Trầm Diệu Kỳ định nhấc chân lên theo phản xạ, lại vì chân đứng thẳng không nổi sơ ý bước luôn vào chậu than hồng, la “Á” một tiếng vội vàng nhấc ra. Mấy vụn than đỏ nhỏ rơi xuống trên làn váy nàng, lập tức thiêu cháy thành vài lỗ nhỏ.

Ngu Phẩm Ngôn lập tức lướt qua nàng, xoay người ôm lấy muội muội đang ăn vận xinh đẹp lộng lẫy, đưa tay vén làn tóc đang xua tán loạn trước gió của nàng.
“Ca ca, trên mặt huynh dính máu kìa.” Ngu Tương lấy khăn tay ra chùi giúp hắn.

Vết máu sau khi khô lại dính vào da rất chặt, thật sự rất khó để chùi sạch, Ngu Tương híp mắt cười trộm, ngón tay giữa đưa vào trong miệng ngậm lấy chút nước bọt xoa nhẹ lên vết máu khô kia, sau đó nhẹ nhàng lau.

Ngu Phẩm Ngôn cũng không ra vẻ ghét bỏ chút nào, ánh mắt dừng lại thật lâu trên đôi môi đỏ mạng kiều diễm của nàng, lúc này mới quay lại nhíu mày nhìn về phía Trầm Diệu Kỳ đang chật vật không chịu nổi.

Lửa than được dập tắt rất nhanh, lão thái thái cao giọng hô to: “Hoảng cái gì? La hét cái gì? Có chút chuyện nhỏ cũng bị dọa thành như vậy! Còn không nhanh chóng dẫn tiểu thư đi thay quần áo!”

Lâm thị đau lòng đến rơi nước mắt, chạy nha tới ôm nữ nhi còn đang kinh hồn về phòng mình.

Lão thái thái đưa tay phủi bụi than đang bay tứ tung trước mũi, nhìn chậu than đang sấp úp trên mặt đất. Quả nhiên là thiên sát Cô Tinh, một chậu than thôi mà cũng bị nàng phá cho xui xẻo.

Nghĩ đến đây, bà chỉ Vãn Thu, ra lệnh: “Đi nói với Diệu Kỳ, bảo nàng dùng lá bưởi tắm rửa cho sạch rồi lại đến nhà chính gặp ta.”

Vãn Thu thấp giọng đồng ý, vội vàng đi xuống .

“Ngôn Nhi, con cũng nhanh chóng đi tắm rửa đi, xem cả người con bây giờ này.” Giọng điệu không kiên nhẫn lúc nãy của lão thái thái hoàn toàn biến thành đau lòng. Hai đại án gần đây đều đổ lên đầu tôn tử nhà bà, mỗi ngày tra tấn giết người, thật sự là nghiệp chướng. Nếu không phải Tuấn Kiệt đi sớm, chỉ để lại một Hầu phủ toàn người già trẻ nhỏ và một đám thúc bá như sói như hổ, tôn tử cần gì phải đi trên con đường gian nan nặng nề này.

Ngu Phẩm Ngôn gật đầu, thuận tiện ôm luôn muội muội đi theo.

—————————————————————-

Trong gian phòng đầy hơi thở mộc mạc, Ngu Tương ngồi trên giường mềm, trong tay cầm một lọ thuốc ngửi thưởng thức, ánh mắt lại xoay tròn nhìn thẳng ra tầng hơi nước đang bốc lên sau bình phong.

Liễu Lục đứng ngoài cửa không dám đi vào, trong lòng lại như có vài cái vuốt mèo đang cào xé. Nào có chuyện ca ca tắm rửa muội muội lại canh giữ trong phòng chứ? Cho dù hai huynh muội chưa bao giờ biết kiêng dè, trước đây thì thôi, giờ tuổi tác đã lớn lại còn giữ cái thói quen lúc nhỏ này làm gì, thói quen này phải sửa, lập tức sửa gấp, nếu không sau này chủ tử làm sao lập gia thất đây?

Vừa bước một chân vào liền giẫm phải kiện quan bào thấm đầy vết máu, rất nhanh máu tươi đã đi từ bộ quan bào truyền lên chiếc hài nhỏ, màu máu đỏ thẫm nhìn vô cùng dáng sợ, Liễu Lục run lên, vội vàng lùi ra sau, đưa mắt nhìn về phía Đào Hồng đứng ở cách đó không xa đang ngây ngốc, âm thầm than thở: Làm đồ ngốc thật tốt, không có chút gì gọi là phiền muộn cả.

Sau bình phong vang lên một trận xối nước ào ào, không lâu sau, một nam tử tuấn mỹ vô cùng mang một đầu tóc còn ướt sũng đi ra, trên người chỉ khoác một kiện cẩm bào màu đen, bên hông chỉ thắt một đai lưng ngọc đái, vạt áo mở rộng, lộ ra một khuôn ngực cường tráng cùng mấy khối cơ bụng rắn chắc. Làn da màu đồng bị nhiễm một tầng nước phản xạ ra ánh sáng trong suốt, nhìn qua vô cùng nam tính.

Bên tai Ngu Tương nóng lên, con mắt lại dính vào cơ thể nam tử không dứt ra được, cho đến khi nghe thấy tiếng cười nhẹ khàn khàn mới phát hiện đầu ngón tay của mình đã sắp chạm đến cơ bụng rắn chắc của hắn, chạy theo từng đường vân trên đó.

Vành tai nàng đỏ rực đến mức muốn chảy máu.

Ngu Phẩm Ngôn tự nhiên cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, chậm rãi hướng lên trên, cuối cùng chạm lên vòm ngực dày rộng của mình, để cho nàng cảm thụ tâm tình càng ngày càng nôn nóng khát khao của hắn.

Trái tim bật nhảy vô cùng dồn dập, nhưng cũng thật trầm ổn, thình thịch, thình thịch, giống như có một cái chày gỗ đang gõ liên tục trong lòng bàn tay mình, Ngu Tương cảm giác được bàn tay mình không phải đang chạm trên da thịt, mà đang chạm trên đống than lửa, độ nóng đủ khiến người ta kinh hãi.

Nàng giật giật đầu ngón tay, muốn rút tay về, nam tử lại đi trước một bước buông bàn tay đang đè nặng tay nàng, đưa cho nàng một chiếc khăn to: “Giúp huynh lau tóc.”

Bầu không khí kiều diễm nhanh chóng bị phá vỡ giống như bọt khí, Ngu Tương hoảng hốt trừng mắt nhìn lại, thế này mới cầm lấy khăn mềm nhẹ lau tóc, sau đó dường như không muốn xa rời nằm úp sấp trên tấm lưng ca ca như thuở bé, tham lam ngửi lấy mùi đàn hương trên người hắn.

Hai người cũng không nói chuyện, đều tự hồi phục bình thường sau khi trái tim đã đập loạn nhịp một hồi. Ngu Tương giảo hoạt cười khẽ hai tiếng, cánh tay mảnh khảnh chặn ngang lấy cổ nam tử hỏi: “Ca ca, nếu nhỡ muội và tỷ tỷ đều rơi vào trong nước cùng lúc, huynh sẽ cứu ai trước?”

Đây là vấn đề gì chứ? Ghen tị sao? Ngu Phẩm Ngôn không đáp, ngược lại bắt đầu cười nhẹ. Cánh tay đang chặn ngang cổ càng thu càng chặt, giống như đang cảnh cáo hắn nếu dám đưa ra đáp án không vừa lòng sẽ lập tức ra tay độc ác.

Ngu Phẩm Ngôn giang cánh tay đưa muội muội từ sau lưng tiến vào trong lòng, chọc chọc chóp mũi nàng, nói: “Đương nhiên là cứu muội.”

“Nếu muội và mẫu thân đều rơi xuống nước cùng lúc, huynh sẽ cứu ai trước?” Ngu Tương để sát mặt vào theo dõi ánh mắt hắn.

“Đương nhiên vẫn là cứu muội trước.” Ngu Phẩm Ngôn trả lời rất nhanh , trong mắt lóe ra ánh sáng sung sướng. Hắn vô cùng yêu cái khát vọng giữ lấy mình không hề che giấu của Tương Nhi.

“Vậy nếu ta và……” Ý thức được mình và lão tổ tông đều không thích hợp để lấy ra so sánh, không thể làm ca ca khó xử, nàng bỏ qua câu nói còn dang dở, ôm lấy thắt lưng gầy cứng cáp của ca ca, thỏa mãn nở nụ cười.

Ngu Phẩm Ngôn dùng sức ôm chặt nàng vào trong lòng, không tiếng động thở dài.

hết chương 48

mốt mới có chương nhen mấy cô ^.^ đang thời kì kiểm tra tập trung <3

Categories: "Bệnh kiều"

25 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: