[huge_it_slider id="1"]

Hiền hậu thực nhàn – Chương 11

Editor: Mai Vu – Beta: Lei Hino

Chương 11: Phượng Hoàng nam

(tên chương đại ý giống như chim sẻ biến thành phượng hoàng, có điều ở đây ám chỉ các chàng trai nông thôn có xuất thân bần hàn, sau khi học hành thành tài cố bám trụ lại ở thành thị tìm kiếm những tiểu thư gia đình giàu có, hay quyền quý kết hôn, dựa vào đó để phát triển sự nghiệp nhưng tư tưởng, lối sống của họ bị ám ảnh bởi quá khứ nên thường có suy nghĩ cực đoan, lại hay quên đi công lao của vợ hoặc gia đình vợ)

Sắc mặt Bùi Thị đỏ ửng, răng bị cắn chặt tưởng như muốn vỡ ra.

Nội cung là nơi nào chứ, từ xưa đến này chỉ có các mệnh phụ phu nhân mới được phép tiến cung. Đoàn thị bất quá chỉ là một tiểu thiếp, lại cả gan cùng nữ nhi vào cung .

Nàng cho rằng Triệu Phùng Xuân vào cung gặp Hoàng hậu vì muốn đón thê tử cùng nữ nhi hồi phủ. Không ngờ hắn lại không màng thể diện, cứ thế ngang nhiên đưa theo tiểu thiếp cùng thứ nữ. Hoàng thượng vẫn chưa ly khai, có thể nói lần này Triệu Phùng Xuân đá giáng một cái tát quá lợi hại khiến cho Bùi thị chỉ biết cắn môi không thể lên tiếng, vành mắt ửng đỏ một cách ấm ức.

Nhìn thấy bộ dáng mẫu thân vừa xấu hổ vừa tức giận, trong lòng Triệu Uyển Dung đã sớm đứng ngồi không yên, nghĩ đến những lời Hoàng hậu tỷ tỷ nói với nàng tối hôm qua, lửa giận lập tức cuồn cuộn nổi lên không cách nào áp chế.

“Hoàng hậu nương nương, tối qua mẫu thân thần thiếp lưu lại trong cung, cho nên đối với việc phụ thân mang người khác vào cung không hề liên quan.” Triệu Uyển Dung vẻ mặt hồn nhiên nói, “Chỉ là thần thiếp nghe nói, chỉ những người có phẩm vị cao hoặc có quan hệ huyết thống với nương nương mới có thể tiến cung vấn an người. Hay là nên cho người đi ra ngoài điều tra phẩm vị của phu nhân kia, biết đâu có thể đó là cô nãi nãi (cô của bố, con gái đã lấy chồng) của Bùi gia hoặc Triệu gia cũng nên?”

Triệu Yên Dung nhướng mày, mỉm cười liếc nhìn, trong lòng âm thầm cho vị muội muội này của nàng một câu khen ngợi.

Đoàn thị dĩ nhiên là không có phẩm vị, càng không có khả năng là cô nãi nãi của Bùi gia hoặc Triệu gia. Nếu để thái giám bên ngoài tra hỏi, chẳng phải thể diện cả đời của Đoàn thị đều không còn sao.

Chỉ có điều, cách đánh phủ đầu như thế cũng có chút khinh suất rồi. Đối với sự vô sỉ của Doàn thị mà nói, trong lòng có thể sẽ không dễ dàng cho qua chuyện này.

Huống chi bây giờ, Triệu Phùng Xuân trong lúc tới đón vợ con lại còn mang theo tiểu thiếp cùng thứ nữ, chuyện bất thường trái với đạo lý như vậy, nàng tin rằng nội tình có gì đó mờ ám.

Triệu Yên Dung khoát tay ngăn lại, đưa mắt về phía Uyển Dung, cười cười nói: “Dù sao ở phủ cũng nhàn rỗi, phụ thân khó có dịp tiến cung một chuyến, mang theo bọn họ đi cùng cũng không sao.” Vừa dứt lời đột nhiên nhớ tới Hoàng đế vẫn chưa ly khai, vội vàng xoay người hỏi ý: “Bệ hạ, có thể cho phép bọn họ vào không?”

Ánh mắt Lý Duệ đảo một vòng trên ba người nhà họ Triệu, hứng thú muốn biết cuối cùng việc này sẽ đi đến đâu.

Nếu chuyện này không liên quan đến những người bên cạnh hắn, có lẽ hắn sẽ chẳng mằng để tâm, nhưng Bùi Cẩm là tỷ tỷ của Bùi Nghi, là biểu cô ruột của hắn, Triệu Phùng Xuân này cuối cùng có để hoàng tộc trong mắt hay không. Lý Duệ nhẹ nhàng đưa tay chống cằm, hướng Hoàng hậu nói: “Hoàng hậu là chủ nhân của Chiêu Dương điện, chuyện này nên để nàng quyết định.”

“Thần Thiếp tạ ơn bệ hạ”. Triệu Yên Dung đứng dậy hành lễ, thấp giọng nói: “Phụ thân không biết bệ hạ đang ở chỗ của thiếp, lát nữa được diện kiến thánh nhan, nhất định sẽ rất cao hứng”. Khoé mắt nàng khẽ nhấc mang theo một tầng sương mù mỏng, mặc dù Lý Duệ xem như có “Kiến thức sâu rộng” (ý là anh này đào hoa, đa tình đã trải qua nhiều cuộc tình với vô số nữ nhân), nhưng chưa từng gặp qua người như Hoàng hậu, chỉ cần một ánh mắt đã có thể làm người khcs hồn siêu phách lạc.

Lý Duệ tùy tiện chuyển mình.

“Trẫm muốn đến thỉnh an Thái Hậu, các ngươi cứ tiếp tục hàn huyên.” Dứt lời đã muốn đứng dậy ly khai.

Triệu Yên Dung vội vươn tay kéo hắn ngồi xuống, nhất thời gặp ánh mắt Lý Duệ đang nhìn nàng, trên mặt bất giác hiện lên một tia đỏ ửng.

“Phụ thân bất quá là tới đón mẫu thân cùng muội muội mà thôi, chắc cung không lưu lại quá lâu. Nghe các nàng nói, măng non trong rừng trúc phía sau hậu viện của thiếp đã mọc, có thể hái đươc rồi, bệ hạ có muốn đến xem một chút hay không?” Ánh mắt Hoàng hậu to tròn, thân thể nghiêng nửa người về phía trước, thanh âm giảm thấp xuống: “Lát nữa thiếp sẽ ra phía sau điện tìm ngài, rồi cùng đi đến chỗ mẫu hậu thỉnh an”

Tư thế của Hoàng hậu và hắn lúc này thật sự rất thân mật tự nhiên, tuyệt không có một chút cố ý. Hôm nay, tâm tình Lý Duệ vốn dĩ đã không tệ, nghe nàng chủ động nói muốn cùng hắn đi Trường Nhạc cung, trong lòng hết sức kinh ngạc.

Thái hậu từ lúc bắt đầu đã không thích người con dâu này, gây khó dễ nàng vài lần. Tính tình Hoàng hậu hết lần này tới lần khác lại hết sức bướng bỉnh, tình thế chẳng có tiến triển gì, vì vậy mặc dù đã tiến cung được ba tháng, hai bên vẫn như nước với lửa.

Thế nên khi chuyện vu thuật vừa xuất hiện, Thái hậu lúc ấy lập tức muốn hắn phế hậu, xử trí Triệu Yên Dung. Mặc dù cuối cùng hắn cũng trả lại sự trong sạch cho Hoàng hậu, nhưng nếu sau này mẹ chồng nàng dâu cứ như nước với lửa thế này, hắn thực sự sẽ rất nhức đầu .

Cho nên khi nghe Hoàng hậu có ý để Thái hậu chấp chưởng Phượng Ấn, hắn mới có thể phào nhẹ nhõm, hắn cảm thấy sau khi hồi phục, Hoàng Hậu cuối cùng cũng biết cái gì gọi là thu liễm tài năng, giấu đi sự sắc sảo.

Hắn từng muốn kết hôn với một Hoàng hậu ôn nhu hiền lành, đồng tâm đồng đức, giúp hắn quản lý chiếu cố hậu cung.

Đêm tân hôn đó, giấc mộng của hắn như giọt sương sớm của ngày hè, bất chợt biến mất không một chút dấu vết.

Sau này, mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng, mặc dù hắn cảm thấy quyết định tuyển hậu ngay từ đầu đã quá mức qua loa. Chỉ là cuối cùng nhớ đến mối quan hệ vơi Bùi gia, nên không hy vọng Hoàng hậu có thể cùng hắn đồng tâm đồng đức, chỉ hy vọng sau này nàng đừng ở phía sau vướng chân hắn mà thôi.

Có lẽ giấc mộng của hắn chưa đi quá xa, chẳng qua là lúc mới bắt đầu, giấc mộng ấy giống như chỉ rời nhà ra ngoài một khoảng thời gian.

Lý Duệ mỉm cười, hướng về tiểu Hoàng hậu của hắn khẽ gật đầu.

Sau khi tiễn hoàng đế ly khai, Triệu Yên Dung vội sai người chải đầu, thay y phục cho nàng. Khoảng cách từ ngoài cửa cung đến nội cung một chút cũng không gần, từ lúc truyền tin cho đến khi tiến vào Chiêu Dương điện, Triệu Phùng Xuân phải thông qua từng trạm kiểm soát, thế nào cũng phải mất một canh giờ. Triệu Yên Dung cho người đến chải đầu, chuẩn bị y phục một cách hoàn hảo cho mẹ con Bùi thị.

Cả ba người vừa hoàn tất việc chỉnh trang thì Triệu Phùng Xuân cũng đã đến trước cửa điện.

Triệu Phùng Xuân năm nay 36 tuổi, đang lúc tráng niên. Hắn có bộ dáng không tồi, mặt mày sáng sủa, thanh tú, đoan chánh, nghiêm chỉnh, phong thái tao nhã. Cho nên năm đó, Quán Quân Hầu mới chỉ liếc mắt một cái đã có thể chọn trúng hắn.

Không có xuất thân quyền quý, cũng không phải đệ tử thế gia, lấy niên kỷ (tuổi tác) Triệu Phùng Xuân như vậy, nếu không phải sau lưng có Bùi gia ủng hộ, cho dù hắn có tài trí hơn người, học phú chở đầy năm xe cũng chưa chắc có thể có cơ duyên trở thành một người đứng đầu Hộ bộ. Dĩ nhiên, hắn cũng thật sự có chút tài cán, nếu đổi lại là một người thối nát, Bùi gia có muốn nâng đỡ cũng không biết phải nâng đỡ bằng cách nào.

Có thể nói, ở bên ngoài Triệu Phùng Xuân biểu hiện rất tốt. Bất luận là thượng cấp, thuộc hạ hay đồng liêu, không ai là không nói tốt cho hắn.

Người ngoài nhìn vào, Triệu Thượng Thư thực sự có đủ khả nằng và tài trí cùng gia thất hoàn hoản. Tuy nhiên, hành động bên ngoài cùng biểu hiện của hắn khi hồi phủ hoàn toàn bất đồng.

Trong phủ, trước tiên là nhất nhất nghe theo mọi lời củaTriệu lão thái thái, thứ đó chính là theo lời xúi dục của yêu thiếp Đoàn thị. việc nghe lời Triệu lão thái thái có thể nói là xuất phát từ hiếu thuận của hắn, còn về Đoàn thị thì hắn tự cho rằng đó là tài tử giai nhân, tình thâm nghĩa trọng.

Nhưng bề ngoài Triệu Phùng Xuân thể hiện không phải như vậy, Triệu Thượng Thư không bao giờ để người khác biết hắn thân là một tài tử nổi danh lại phong lưu ôm ấp nữ nhi tình trường.

Hắn cho rằng sở dĩ con đường làm quan của bản thân rất trôi chảy, bay thẳng lên mây xanh hoàn toàn là do hắn có tài cán cùng cần cù khắc khổ, lại tỉ mỉ cẩn thận. Hắn hận nhất người khác nói hắn dựa vào nhạc gia mới có thể phát đạt, dù rõ ràng sự thật vốn dĩ là như thế, điều này làm cho hắn cảm thấy ủy khuất, cảm thấy không cam lòng, vì vậy lại càng thêm không yêu thích thê tử từ Bùi gia gả tới.

Nhưng vì con đường làm quan, hắn không thể không dựa vào Bùi gia, từ vị thê tử thứ nhất là Thái An huyện chủ, đến thê tử bây giờ là Bùi Cẩm.

(hình như đây là tâm lý chung của hầu hết loại đàn ông dựa vào nhà vợ hay vợ để thành công, rồi chối bay chối biến sự giúp đỡ đó, đáng hận)

Hắn đem Bùi thị nắm vững trong tay, hai người vợ trước sau cũng không dám cãi lời hắn. Địa vị hắn ở Triệu gia  vững như Thái Sơn, không ai có thể rung chuyển.

Triệu Phùng Xuân cho rằng cho dù hắn thích nữ nhân khác, nhất định Bùi thị vẫn phải toàn tâm toàn ý tiếp nhận, đối xử tử tế. Đó mới là tố chất của một nữ tử thế gia cần sở hữu.

Huống hồ bây giờ trưởng nữ của hắn chính là Hoàng hậu tôn quý nữ nhi mà ngày trước luôn tại gia tòng phụ. Trong trí nhớ của Triệu Phùng Xuân, Triệu Yên Dung chưa từng nói với hắn nói chữ “Không” bao giờ.

Vì thế cho nên lúc tiến vào Chiêu Dương điện,  cước bộ hắn trầm ổn, tâm tình bình tĩnh. Hoàn toàn tự tin cho rằng lời bản thân chuẩn bị nói ra, Triệu Yên Dung sẽ không thể không nghe. (mọi người đoán xem hắn chuẩn bị nói gì)

Vào điện, hắn chỉ hơi liếc mắt đã nhìn thấy Hoàng hậu nữ nhi đang ngồi thượng vị, theo quy củ muốn khấu đầu hành lễ.

Triệu Phùng Xuân hiểu rõ nữ nhi của hắn sẽ thấp thỏm thế nào đối với việc hắn hành lễ. Một cái khấu đầu của hắn sẽ khiến nàng ba ngày ngủ không yên giấc. Bất quá lễ tiết vốn dĩ không thể bỏ, nhiều người đang nhìn như vậy, hắn không thể không hành lễ.

Vốn tưởng rằng chỉ cần khấu đầu một cái, nữ nhi luôn nghe theo sự sắp đặt của hắn sẽ bất an sợ hãi, sẽ lập tức tự mình đến đỡ dậy. Thật không nghĩ đến đầu đã khấu mà một chút động tĩnh cũng không thấy truyền tới.

Trong lòng Triệu Phùng Xuân đã có chút không hài lòng.

Mặc dù ngồi phía trên chính là Hoàng hậu, nhưng đó cũng là nữ nhi của hắn, tại sao có thể nhìn phụ thân mình khấu đầu liền ba cái?

Hắn ngẩng đầu, hai hàng lông mày nhíu lại, trong mắt mang theo một tia oán giận khó nén, nhìn thẳng Hoàng hậu tại vị phía trên.

Triệu Yên Dung lưng eo thẳng tắp, nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt hết sức trong trẻo.

Tầm mắt Phụ tử hai người ở không trung chạm nhau, nếu như ánh mắt thực sự có dòng điện chỉ sợ đã muốn lóe ra tia lửa .

Trong lòng Triệu Phùng Xuân cả kinh. Đây là thần thái chưa từng có trên khuôn mặt nữ nhi của hắn, cao quý, ngạo mạn, thậm chí mang theo một tia giễu cợt như có như không.

Tiểu Giang  đứng hầu một bên ho khan một tiếng, lên tiếng nhắc nhở: “Triệu đại nhân, ngài còn chưa có hành lễ xong đâu.”

Cũng chưa hành lễ xong như hắn, còn có hai nữ tử đi theo sau hắn cùng tiến vào điện.

Đoàn di nương cùng nữ nhi của nàng ta,  Nhị tiểu thư Triệu Thanh Dung.

Các nàng không có lá gan như Triệu Phùng Xuân, không hy vọng vào việc có thể bỏ qua toàn bộ quy củ hành lễ trước mặt Hoàng hậu nương nương. Chẳng qua các nàng tiến cung cùng Triệu Phùng Xuân, nên mọi hành động đều một lòng làm theo hắn.

Vì thế mới làm theo hắn, không khấu đầu cái thứ hai đối với hoàng hậu.

“Triệu đại nhân?” Thấy Triệu Phùng Xuân không có phản ứng, Tiểu Giang bất giác phóng to thanh âm.

Triệu Phùng Xuân giật mình vội vàng khấu đầu cái tiếp theo

Cho đến khi hắn khấu đầu đủ ba cái, Triệu Yên Dung mới khẽ gật đầu nói: “Phụ thân xin đứng lên, người đâu dọn chỗ.”

Cung thị đứng ở cửa mang tới một cái ghế cẩm đặt ở phía dưới, Triệu Phùng Xuân tạ ơn ngồi xuống rồi nhìn xung quanh một chút, thấy ái thiếp cùng nữ nhi yêu thương của hắn còn đứng phía sau, một chỗ ngồi cũng không có, liền mở miệng nói: “Nương nương, sao không ban chỗ ngồi cho Đoàn di nương cùng muội muội của người.”

Triệu Yên Dung khẽ nâng mí mắt, công khai quan sát hai nữ nhân đứng dưới điện một cách chăm chú.

_Hết chương 11_

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: