[huge_it_slider id="1"]

(XK) Sủng Phi Nhân Sinh – Chương 21

Editor: Lei Hino

11069400_1572380303027055_473859483964007877_n

Tiểu thái giám dẫn đường đưa Ân Như Tuyết đến Cẩm Tú hiên.

Dọc theo đường đi, thái độ rất là cung kính, chu đáo, không chỉ dẫn đường mà còn giới thiệu sắp xếp bố cục trong cung, lại giới thiệu qua vị trí của Cẩm Tú hiên. Đại khái là tiểu thái giám này nghe ngóng được sau khi tiểu tuyển kết thúc, vị Mỹ nhân vừa mới được phong vị này rất được lòng Hoàng thượng, cho nên cố gắng lấy lòng.

Ân Như Tuyết dẫn theo Anh Đào, trên đường đi chỉ thờ ơ. Căn bản là nàng không nhớ nổi, đường đi trong cung khúc khủy quanh co, có nói với nàng cũng không có tác dụng.

“Cẩm Tú hiên gần với Ngự Hoa viên, nếu Vân mỹ nhân có hứng thú, cũng có thể đến đó ngắm hoa.”

“Cung gần với Cẩm Tú hiên nhất là Vĩnh Yên cung của Thục phi nương nương.”

“Lệ mỹ nhân cũng ở trong Vĩnh Yên cung nhưng là ở thiền điện phía đông, còn có vị Đổng Ngọc mới đến ở thiền điện phía tây.”

“…”

Cẩm Tú hiên cũng không quá xa xôi, tiểu thái giám dẫn đường nói vài câu thì đã đến nơi rồi.

Ân Như Tuyết bảo Anh Đào thưởng cho tiểu thái giám dẫn đường xong thì đã có nô tài chờ ở trước cửa Cẩm Tú hiên đến nghênh đón.

Đại khái là gần Ngự hoa viên cũng là một duyên cớ, bên trong Cẩm Tú hiên mặc dù không có trồng hoa, nhưng vẫn có hương hoa quanh quẩn trong không khí, nhàn nhạt, như ẩn như hiện, rất lịch sự và tao nhã. Bước vào trong thì có thể nhìn thấy một cây ngô đồng rất to, bóng cây loang lổ dưới ánh mặt trời. Như Tuyết nghĩ, ngồi dưới tàng cây pha trà đánh đàn nhất định là rất thoải mái nha.

Nơi này cũng không lớn lắm, lại chỉ có một mình nàng ở Cẩm Tú hiên này, không cần phải tranh giành với ai cả. Ân Như Tuyết cảm thấy rất thỏa mãn.

Kỳ thực có nơi ở lớn hơn cũng chưa chắc là tốt, nếu trên địa bàn của ngươi còn có một người khác nữa, vậy thì nguyên do không phải là nơi ở nữa mà là do lòng người chật chội.

Khóe miệng Ân Như Tuyết vẫn mang theo ý cười, 40 điểm độ hảo cảm thật là tốt a, để cho nàng sau khi vào cung có được một nơi ở thoải mái như vậy, rất tốt.

Cẩm Tú hiên chỉ có một mình nàng, sau đó mỗi ngày cũng không cần phải đến thỉnh an phi tần chủ điện gì đó. Chỉ cần thỉnh an Hoàng hậu là được rồi.

Vào Cẩm Tú hiên, Anh Đào đỡ tiểu thư nhà mình đến chủ vị ngồi.

Ân Như Tuyết nhìn những cung nhân quỳ ngay ngắn bên dưới, cầm lấy chén trà nhấp một ngụm.

Cung nhân quỳ trên đất đã lâu, lại không chờ được chủ tử lên tiếng. Vẫn kính cẩn quỳ nhưng đã có kẻ lớn gan ngước đầu liếc trộm vị chủ tử Mỹ nhân đang ngồi trên chủ vị.

Ân Như Tuyết không nhìn thấy được biểu hiện của tất cả mọi người phía dưới nhưng trong lòng đã có một số phân tích cơ bản về tính tình của mọi người.

Người hầu của phân vị Mỹ nhân cũng không nhiều, chỉ có hai Đại cung nữ, bốn cung nữ nhị đẳng, sáu cung nữ tam đẳng, một Đại thái giám, bốn tiểu thái giám.

Ân Như Tuyết đưa theo một nha hoàn tiến cung, Anh Đào là người mà nàng tín nhiệm nhất, tất nhiên đã chiếm hết một chỗ trong danh sách Đại cung nữ.

Còn dư lại một chỗ cho nên những người ở đâu tất nhiên là đang cố gắng tranh thủ cho chức vị Đại cung nữ kia.

“Người thứ ba từ bên trái sang, tên là gì?” Ân Như Tuyết đặt chén trà xuống, chọn một người nhìn có vẻ thuận mắt, nhàn nhạt hỏi.

“Hồi bẩm Mỹ nhân chủ tử, nô tỳ gọi là Nguyệt Nha.”

Ân Như Tuyết híp đôi mắt đẹp, cung nữ tên Nguyệt Nha này là người không đơn giản, trả lời không kiêu ngạo không siểm nịnh, hành vi cũng rất cẩn thận. Nếu không có chủ tử khác, sẽ là có thể là một tâm phúc tốt.

“Nguyệt Nha, sau này ngươi sẽ là Đại cung nữ của bản tần, về sau hầu hạ bên cạnh bản tần giống Anh Đào.”

Tuy nhìn qua Nguyệt Nha hành lễ rất bình tĩnh không chút hoang mang nhưng trong mắt lại ánh lên tia vui mừng.

“Tạ ơn Mỹ nhân chủ tử.”

“Người thứ nhất bên trái và người thứ hai bên phải, nhị đẳng cung nữ.”

Ân Như Tuyết nhanh chóng quyết định.

“Nô tỳ Hương Vân tạ ơn Mỹ nhân chủ tử.”

“Nô tỳ Hương Thảo tạ ơn Mỹ nhân chủ tử.”

“Nô tỳ Phương Phỉ tạ ơn Mỹ nhân chủ tử.”

“Nô tỳ Phương Vân tạ ơn Mỹ nhân chủ tử.”

Ân Như Tuyết gật đầu, mấy nha hoàn còn lại đứng lên tránh sang một bên, còn lại mấy người tiểu thái giám vẫn tiếp tục quỳ.

Về phần Đại thái giám thân cận Ân Như Tuyết chỉ bừa một tiểu thái giám nhìn tướng mạo có vẻ trung hậu.

“Tiểu Lý Tử tạ ơn Mỹ nhân chủ tử.” Tiểu thái giám gật đầu.

Ân Như Tuyết nói thêm mấy câu với những cung nữ thái giám này, sau đó dẫn theo Anh Đào và Nguyệt Nha vào nội điện.

Nhiều ngày nay khí sắc của Ân Như Tuyết rất tốt, mà Anh Đào ở bên cạnh nàng vẫn nhất mực nói rằng chẳng qua là tiểu thư tâm trạng vui vẻ tinh thần thoải mái nên mới như thế. Nhưng mà nguyên nhân thật sự của việc này cũng chỉ có một mình Ân Như Tuyết biết, lúc thánh chỉ được đưa đến, hệ thống thương thành đã mở. Còn nàng thì có được phân vị Mỹ nhân nên có thêm được 1000 điểm tích lũy, Ân Như Tuyết đương nhiên là không thể chịu đựng cơ thể ốm yếu này nữa nên đã đứt ruột lấy 1000 điểm tích lũy khó khăn lắm mới có được đó mua một viên dưỡng sinh đan.

Dưỡng sinh đan có thể từ từ điều dưỡng thân thể của người uống, một chút linh khí sẽ chậm rãi di chuyển trong lục phủ ngũ tạng, bảo vệ thân thể người dùng. Hiệu quả vô cùng tốt, cho nên một viên sẽ có giá đến 1000 điểm tích lũy.

Ân Như Tuyết nhìn viên đan mà hệ thống cực kỳ tôn sùng, vẫn còn cò kè mặc cả với hệ thống hồi lâu, cuối cùng âm thanh cứng rắn của hệ thông vang lên mới cắn răng mua, đã được gửi đến rồi.

Điểm tích lũy thôi mà, kiếm lại là được thôi. Chỉ cần tấn vị thì sẽ có điểm tích lũy, vấn đề cấp bách lúc này là cải thiện thân thể này.

Sau khi những người mới nhập cung, cả hậu cung đều trông ngóng.

Ngày đầu tiên, Vĩnh Dạ đề không có lật bài tử của ai cả, trái lại còn đi đến Đức Hoa cung của Đức phi, nguyên nhân là vì Vĩnh Dạ đế đau lòng tiểu nữ nhi Nhu Gia bị bệnh. Con gái bị bệnh, là phụ thân, còn có tâm tư gì mà đi nhìn người mới vào cung chứ?

Ngày thứ hai, lúc thỉnh an Hoàng hậu, Đức phi lại đến trễ.

“Thỉnh Hoàng hậu nương nương thứ tội, Nhu Gia bị bệnh, sáng sớm lại không chịu uống thuốc, nô tì không thể làm gì hơn là dỗ ngọt, nên mới trễ giờ thỉnh an.” Trong giọng nói của Đức phi tràn đầy thành ý.

Hoàng hậu khoát tay áo, giọng nói cũng đầy sự khoan dung: “Đức phi muội muội cũng không cần như vậy, Nhu Gia đã khỏe hơn chưa?”

“Tạ nương nương, Nhu Gia đã khỏe hơn nhiều rồi, đã làm nương nương lo lắng rồi. Đợi Nhu Gia khỏi bệnh, nô tì sẽ đưa Nhu Gia đến thỉnh an nương nương.” Đức phi thỉnh tội xong, chậm rãi đến chỗ ngồi an tọa.

“Sao Đức phi tỷ tỷ lại nói vậy, Hoàng hậu nương nương là mẹ cả của Nhu Gia mà, mẫu thân quan tâm con gái là chuyện bình thường, sao phải cảm tạ chứ.”

Dung phi là người của Hoàng hậu, tất nhiên sẽ nói cho Hoàng hậu.

Hoàng hậu nương nương vẫn đoan trang ngồi ở chủ vị, khóe miệng mỉm cười.

Sau đó các phi tần khác lại phụ họa theo Dung phi.

Ngày hôm qua Đức phi lôi kéo Vĩnh Dạ đến Đức Hoa cung, mặc dù là lấy Nhu Gia làm cái cớ, thế nhưng cũng muốn cho những phi tần mới đến thấy được mình vẫn được sủng ái, công khai địa vị của mình.

Tuy nàng luôn diễn vai hiền lành vui vẻ với người khác, nhưng sau khi sinh con nàng đã thu hút được rất nhiều cừu hận rồi.

Chuyện này cũng không phải là lỗi của nàng, so với những tú nữ cùng thời, nàng thật sự xuất sắc, lại có gia thế cao quý, diện mạo càng xinh đẹp hơn.

Ân Như Tuyết ngồi ở phía sau không nói lời nào, nhìn những phi tần trên mặt luôn mỉm cười, nhưng trong lời nói lại mang theo dao găm, cảm thấy thật không nhịn được. Thật vất vả lắm mới chờ đến lúc thỉnh an kết thúc, vừa bước ra khỏi Phượng Tảo cung của Hoàng hậu, lại bị âm thanh từ phía sau truyền đến gọi lại, phải dừng bước.

“Như Tuyết tỷ tỷ.”

Người gọi hiện nay là Đổng bảo lâm Đổng Ngọc, đi đến bên cạnh Ân Như Tuyết cười hỏi:

“Như Tuyết tỷ tỷ, muội muội quay về thiền điện phía tây của Vĩnh Yên cung, cùng đường với tỷ tỷ, không bằng ta đi cùng đi.”

Trong lòng Ân Như Tuyết có chút phiền muộn, nhưng trên mặt lại không có biểu tình gì, chỉ gật đầu.

Lúc ở Chung Túy cung, Đổng Ngọc và Ân Như Tuyết đã sống chung nhiều ngày, có chút hiểu ý Ân Như Tuyết, đối với Ân Như Tuyết lúc nào cũng lơ đễnh khi nói chuyện với người khác. Thật ra là nàng không biết rằng, ở sau lưng nàng Ân Như Tuyết đã ói rất nhiều lần rồi, không phải là không muốn nói chuyện với người khác mà là không ưa người trước mặt này mà thôi.

Trên đường trở về, phần lớn đều là một mình Đổng Ngọc độc thoại, Ân Như Tuyết thỉnh thoảng mới trả lời vài tiếng. Rất nhanh đã đến Vĩnh Yên cung, Đổng Ngọc đứng trước cửa cung, nói với Ân Như Tuyết một câu: “Như Tuyết tỷ tỷ, muội muội luôn muốn xem tỷ như là tỷ tỷ ruột, không biết tỷ thấy muội thế nào? Hôm khác muội sẽ đến Cẩm Tú hiên của tỷ tỷ uống trà nha.”

Ân Như Tuyết nhìn cô gái mặc cung trang hồng nhạt đang rảo bước vào Vĩnh Yên cung, bật cười một tiếng.

Chẳng lẽ, Đổng Ngọc muốn kết đồng minh với nàng? Nhưng mà, nàng không nghĩ đến cộng đồng của những nữ nhân dùng chung một nam nhân sẽ không thể có đồng minh sao.

_Hết chương 21_

13 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: