[huge_it_slider id="1"]

Hiền hậu thực nhàn – Chương 16

Chương 16. Chỉnh bánh bao

Editor: Mai Vu – Beta: Lei Hino

“Trước tiên cứ đưa phụ thân Bổn cung xuất cung đi.” Triệu Yên Dung vươn ngón trỏ dài mảnh khảnh ấn ấn ở trên đầu, “Hoàng thượng còn đang ở hậu điện, Bổn cung muốn cùng hắn đến Trường Nhạc cung thỉnh an Thái hậu, không dám để cho Bệ hạ chờ đợi quá lâu. Bây giờ Bổn cung sẽ tự mình đưa phụ thân ra cửa Chiêu Dương điện.”

Triệu Phùng Xuân vừa nghe nói Hoàng thượng ở trong Chiêu Dương trong điện này, nhất thời mồ hôi vã ra như tắm. Là ai nói Hoàng thượng không muốn thấy Hoàng hậu, chưa bao giờ đến Chiêu Dương điện?

Hoàng thượng có thể ở phía sau điện, kiên nhẫn chờ Hoàng hậu xử lý chuyện nhà trước rồi mới cùng nhau đi thỉnh an Thái hậu, nói rõ Đế hậu tình cảm rất tốt. Thử nghĩ xem hắn vừa mới nói muốn cho Triệu Thanh Dung vào cung với lý do củng cố cưng sủng, Triệu Phùng Xuân nghĩ đến đó, hai chân có chút nhũn ra.

Không trách được Hoàng hậu cứ như vậy trực tiếp hỏi, hỏi nàng có phải hay không là nữ nhi ruột thịt của hắn. Vợ chồng người ta rõ ràng hoà thuận, nhưng hắn lại dâng mỹ nữ cho Hoàng thượng, đây là Hoàng hậu ghi hận lên đầu hắn a!

Chuyện này vượt xa dự đoán ban đầu của hắn quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn Triệu Phùng Xuân cũng không biết phải ứng đối như thế nào nữa. Trước mắt thấy Triệu Yên Dung cùng Bùi thị ngày càng thân cận, còn đối với hắn có chút không vừa lòng, chuyện đưa Thanh Dung vào cung, chỉ sợ sẽ không thuận buồm như vậy đi.

Hắn không sợ Triệu Yên Dung không nhận phụ thân là hắn này, nhưng từ trên mặt cảm tình mà nói, hắn thủy chung cảm thấy nàng cùng mẹ con Đoàn thị thân thiết hơn. Hôn sự của Thanh Dung tới hôm nay là cao thì với không tới, thấp lại không xong, nàng một lòng nghĩ vào cung làm bạn với vua. Triệu Phùng Xuân cũng muốn, nếu như Triệu Thanh Dung vào cung, địa vị quốc trượng của hắn sẽ càng thêm vững chắc, việc bị Bùi gia kiềm chế cũng sẽ nhỏ hơn một chút.

Hôm nay gặp chuyện không vui, chỉ có thể chờ mấy ngày nữa rồi từ từ tới khuyên nàng. Khi đó Bùi thị không có ở bên người, ý nghĩ của Yên Dung sẽ không bị Bùi gia ảnh hưởng quá nhiều, hơn phân nửa là đồng ý thôi .

Triệu Phùng Xuân đã quyết định chủ ý như vậy, liền mang theo nữ nhi mặt sưng như  đầu heo cùng ái thiếp khóc hoa lê đái vũ xuất cung.

Mộc Lan cầm hai cái nón tới đưa đến tay hắn, không hàm súc hay giữ ý, mà hành lễ nói: “Đoàn di nương cùng Nhị tiểu thư trang dung không ngay ngắn, nếu đi ra bên ngoài trực tiếp như vậy sẽ làm ngời khác chú ý, chỉ trỏ, kính xin hai vị mang vật này lên mà che đi, cũng tránh để cho người trong cung thấy, rồi có lời nhàn thoại không hay.”

Đoàn thị cuống quýt nhận lấy, cùng Triệu Thanh Dung một người một chiếc đội lên đầu, trong miệng liên tục nói cám ơn.

Lúc này trong đầu nàng ta còn giữ lấy ý niệm muốn cho Triệu Thanh Dung tiến cung, nên nếu lúc này để cho người bên cạnh thấy bộ dáng nàng chật vật như vậy, tương lai khi nữ nhi tiến cung sẽ người ta chê cười không thôi.

Chờ một nhóm ba người Triệu Phùng Xuân xuất cung, Triệu yên Dung cười hỏi Triệu Uyển Dung: “Như thế nào, đã hết giận chưa?”

Triệu Uyển Dung mừng rỡ cười không thấy mắt, nào còn thấy có nửa điểm phong phạm thục nữ, nói: “Hết giận! Quá hết giận rồi! Thật hay, tỷ tỷ rất lợi hại, có thể xem bộ dáng các nàng chật vật như vậy, cho ta ba ngày không ăn cơm ta cũng thấy vui!”

Bùi thị cười đâm cái trán nàng: “Cô nàng chết bầm kia, lúc nào ngươi có thể không cần ăn cơm chứ? Chớ có nói hưu nói vượn.”

“Nương a, chẳng lẽ ngươi mất hứng? Ngày thường Nhị tỷ tỷ có thói quen khi dễ chúng ta, thật giống như nàng mới là Triệu gia đích tiểu thư  ấy, không ít lần ở  trước mặt chúng ta lên mặt. Người nhìn nàng hôm nay xem, làm trò trước mặt chúng ta mặt bị ăn tát vào mặt, còn phải khóc tạ ơn, ngày sau xem nàng thế nào phách lối ngang ngược nữa!”

Bùi thị có chút bận tâm mà nhìn Triệu Yên Dung nói: “Ngươi hôm nay không giữ thể diện cho phụ thân ngươi như vậy, thật không cần vội vàng gấp rút vậy chứ? Đoàn thị cùng Thanh Dung nhưng là tâm can bảo bối trong lòng của hắn đó, sau khi trở về không biết nói ngươi như thế nào cũng không chừng.”

Triệu Yên Dung cười lạnh một tiếng nói: “Cho dù bất mãn, hắn cũng chỉ có thể nói ở trong lòng, nói với ngoại nhân, cũng phải xem hắn có lá gan lớn hay không!”

Triệu Uyển Dung thở dài một hơi nói: “Tỷ tỷ thật uy phong, ngài hiện tại là Hoàng hậu cao quý, phụ thân cho dù có phát hoả cũng không dám hướng phát với ngài. Nhưng là ở trong nhà, ta cùng nương nếu nghĩ cách xử trí các nàng, phụ thân có thể đem da của chúng ta lột đi hay không.”

“Nói cũng không phải là nói như vậy.” Triệu Yên Dung khẽ mỉm cười, “Đoàn thị là phụ thân bảo hộ, ta cũng không có cách làm cho người ta đụng vào nàng. Về phần Thanh Dung, đó là do nàng ta vi phạm quy chế trước, ta cho người tới vả miệng nàng đã coi như là nhẹ rồi, nếu đổi thành người khác, sợ là chỉ có thể mang về nhà đánh chết. Ngay cả ta không phải là Hoàng hậu, phụ thân cũng tìm không ra nửa điểm nói ta không phải, ngược lại muốn cám ơn ta đã hạ thủ lưu tình. Các ngươi cũng giống như vậy.”

Bùi thị ngẩng  đầu lên, nhìn nàng.

“Đoàn thị bị tổ mẫu cùng phụ thân làm hư rồi, chỉ cần các ngươi chừa chút tâm tư, toàn thân nàng cao thấp trên dưới liền cũng có sơ hở. Tổ mẫu dù cho nàng chỗ dựa thế nào, nàng cũng chỉ là một di nương. Phụ thân dù cưng chìu nàng thế nào, chỉ cần hắn còn đang giữ ý định đi trên con đường làm một thanh quan, thì không thể lướt qua mẫu thân truyền ra ngoài tiếng gió ái thiếp diệt thê. Nắm cái ý nghĩ này, ngài sẽ nghĩ được làm sao trị các nàng, chỉ cần không xảy ra án mạng, bọn họ đều bị ngài nắm trong tay không có cách nào khác.” Triệu Yên Dung mâu quang lóe lên, “Dĩ nhiên, nếu mẫu thân ngài nếu còn đối với  phụ thân hữu tình, còn cố giữ lấy ý nghĩ hướng tới phụ thân, liền không thể xuống tay như thế này. Còn là việc ngài muốn làm rồi, muốn trôi qua thư sướng khoái hoạt, thì không nên băn khoăn nữa.”

“Ngài mới là chủ mẫu đích thực của Triệu gia, trên người ngài còn có danh nhị phẩm cáo mệnh, lại là nữ nhi thân sinh của công chúa, thân phận tôn quý như vậy! Tổ mẫu bất quá mới là tam phẩm cáo mệnh, bàn về xuất thân, bàn về phẩm cấp, tổ mẫu không thể kìm nén áp chế ngài như thế. Ngài nên lấy ra thân phận nữ nhi của công chúa, ưỡn ngực nâng người lên, xử trí các nàng. Chỉ cần ngài làm việc có lý, tổ mẫu bất quá nhiều nhất là lấy hiếu đạo tới dọa ngài. Nàng ta làm sao có thể áp chế? Bất quá là một khóc hai náo ba treo cổ, ngài coi như nàng ta nói chuyện như là trận gió thổi qua thôi không được sao, lại hồ đồ nghe lời người khác làm người hồ đồ, làm chuyện hồ đồ. Dù không thành, cuối cùng ngài còn có cậu làm chỗ dựa, ngài sợ cái gì a!”

Bùi thị nghe đã ngây người.

Mỗi một câu nói của Hoàng hậu đều là khuyến khích nàng cầm quyền. Để xuống tình cảm với Triệu Phùng Xuân đừng để ý tới Triệu lão thái thái càm ràm, chính là muốn làm cho nàng lấy ra thân phân nữ nhi công chúa cùng uy danh nhà mẹ đẻ phủ Quan Quân Hầu, ở Triệu gia ỷ thế hiếp người a!

Đây là muốn nàng đừng để ý tới hiền danh, đừng đi quản hiếu đạo, tuỳ theo ý nghĩ của mình mà sống tự do tự tại a!

Bùi thị sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên có người nói ra những lời nói ta gan như vậy, cùng với những quy tắc nàng được học để trở thành danh môn thục nữ hoàn toàn bất đồng.

Mà nói ra những lời to gan như vậy lại chính là nữ nhân cao cao tại thượng nhất thiên hạ – Hoàng hậu nương nương.

Nếu không phải người ngồi ở trước mặt kia là khuôn mặt nàng đã nhìn gần mười năm, không có chút nào giả dối, Bùi thị thiếu chút nữa hoài nghi vị Hoàng hậu này không phải là Triệu Yên Dung rồi.

Bùi thị vừa sợ vừa nghi, hồi lâu nói không ra lời, Triệu Uyển Dung cũng gật đầu lia lịa: “Nương nương nói quá đúng, mẫu thân phải nên như thế.”

“Uyển Dung, chớ có hồ nháo.” Bùi thị tâm tình phức tạp vô cùng, thấy Triệu Uyển Dung còn ở đằng kia mà quạt gió thổi lửa, không nhịn được nói nàng, “Ngươi là đứa nhóc miệng còn hôi sữa, hiểu được cái gì?”

“Con làm sao không hiểu?” Triệu Uyển Dung khuôn mặt nhỏ nhắn sưng lên đến đỏ bừng, “Phụ thân trong lòng chỉ có Đoàn thị kia đâu có dành cho mẫu thân? Ngài còn cố giữ lấy cái ý nghĩ kia làm cái gì? Bất kể nương làm gì, thối lui nhẫn nại thế nào, hắn cũng sẽ không quay đầu nhìn ngài một cái. Có phu quân như vậy thì không có còn hơn!”

Bùi thị muốn khiển trách nữ nhi, nhưng không thể nào cất lên lời giáo huấn. tuổi Uyển Dung tuy nhỏ, nhưng nói không có nói sai.

Trong lòng Triệu Phùng Xuân chưa từng có nàng, ngay cả tỷ tỷ đã qua đời của mình kia, sợ là hắn cũng không hề yêu thích. Đã nhiều năm như vậy, tình yêu ban đầu nóng bỏng của nàng đã đông lạnh thành băng. Muốn Triệu Phùng Xuân đặt trong lòng, yêu mến bảo hộ nàng giống như Đoàn thị vậy, đây quả thực là si tâm vọng tưởng.

Thấy mẫu thân không có lời nào để nói, Triệu Uyển Dung càng thấy dũng cảm lên.

“Rồi nói đến tổ mẫu tốt của chúng ta. Triệu gia có thể có ngày hôm nay, còn không phải là dựa vào nhà mẹ đẻ của mẫu thân? Bọn họ đã không cảm ơn còn chưa tính, lại còn khi dễ, bắt bẻ chúng ta.” Triệu Uyển Dung nói xong liền kích động, trực tiếp đứng lên, dùng sức vung bàn tay nhỏ bé, “Tổ mẫu đối với ngài luôn bắt bẻ, có ngày nào vui vẻ với ngài đâu? Trong nhà có chuyện gì đều giao cho Đoàn di nương quản lý, đối với  Nhị tỷ tỷ thì vừa ôm vừa hôn mà kêu tâm can bảo bối, nhìn thấy ta thì nha đầu chết tiệt, không có quy củ, phép tắc. Ra ngoài xuất đầu lộ diện, hơn phân nửa cũng là mang theo mẹ con Đoàn thị, chỉ có trường hợp đi Bùi gia thì người đi mới có thể là mẹ con chúng ta, nhưng khi cùng người bên ngoài nói đùa tán dương cũng vĩnh viễn là Nhị tỷ tỷ mà không có phần của ta. Nương a, người nói xem ta có phải là nữ nhi của Triệu gia không? Tỷ tỷ nói rất đúng, cha chính là nhặt được chúng ta, chúng ta con nuôi đấy!”

Bùi thị nghe được vậy nước mắt tuôn rơi.

Nàng bị chút ít ủy khuất không có đáng gì, nhưng là nữ nhi từ nhỏ đến lớn đi theo nàng cũng không còn hưởng qua phúc phần gì. Lão thái thái cùng lão gia thiên vị Triệu Thanh Dung, tâm ý đều thể hiện hết ra bên ngoài rồi.

Hiện nay ở Triệu gia, những thứ người ở hạ nhân kia, cả đám đều đi theo chân mẹ con Đoàn thị, có người nào thực sự coi nàng là đương gia chủ mẫu đâu?

“Nương thật xin lỗi ngươi.” Bùi thị ôm chầm Triệu Uyển Dung, thất thanh khóc rống lên.

“Nếu mẫu thân đã không còn trông vào hi vọng đối với phụ thân, vậy ngài nên đặt hi vọng ở trên người muội muội, làm cho nàng trôi qua tốt, an ổn thư thái.” Triệu Yên Dung nhìn tình thế không sai biệt lắm, liền đúng lúc chen vào một câu, “Không vì cái gì khác, chính là vì muội muội, mẫu thân ngài cũng nên lấy ra chút ít uy thế, nhanh lên một chút đứng lên.”

Bùi thị lau nước mắt, nói Triệu Yên Dung: “Nương nương ngài nói rất đúng, sau này thần phụ sẽ không để các nàng khi dễ Uyển Dung nữa.”

Triệu yên Dung gật đầu, cho người tới dìu hai mẹ con nàng trở về phòng nghỉ ngơi.

Nhìn người đã đi xa, nàng mới đứng lên, duỗi lưng một cái, sau đó chậm rãi mà đi tới phía sau bức bình phong nặng nề dầy cộm, thăm dò cười nói: “Hoàng thượng, người xem hí kịch như vậy có vừa ý không?”

Lý Duệ chắp tay sau lưng đứng ở đàng kia, thấy Triệu Yên Dung từ sau tấm bình phong lộ ra nửa người, một đôi mắt hoa đào cong cong, đôi môi son hơi nhếch lên, bất giác trên mặt hắn hơi đỏ. Hắn ho khan hai tiếng nói: “Măng không nhiều lắm, cuối cùng cũng không thể hái mang vào trong viện, trẫm liền trở lại đây.” Thử nghĩ xem, lời này nói ra rốt cuộc hắn lại vừa vẽ rắn thêm chân, nên lại nói thêm một câu, “Ở chỗ này cũng không đợi bao lâu.”

Kia ý tứ chính là cũng không có nghe được bao nhiêu?

Triệu Yên Dung mà tin hắn mới gọi là gặp quỷ.

Nàng cũng không vạch trần lời nói dối của hăn, chẳng qua là cười cười, nhưng vẫn không đi tới.

Lý Duệ bị nàng nhìn như vậy có chút xấu hổ, đưa tay lên, đem người trực tiếp túm tới đây. Thân thể mềm mại ấm áp bị hắn ôm trọn trong lòng, cánh mũi cũng ngửi được mùi thơm nhàn nhạt truyền đến, Lý Duệ nhìn thê tử trong ngực, trong lòng rung động.

Nha đầu này thật là đẹp mắt, thân thể cũng mềm mại

Trong lúc nhất thời, lại có chút ít tâm viên ý mãn.

Triệu Yên Dung nhẹ nhàng đẩy hắn: “Bệ hạ, cho thiếp thân đi thay đổi quần áo, chúng ta không phải là muốn đi Trường Nhạc Cung thỉnh an Thái hậu sao?”

“Ừ.” Thần trí Lý Duệ tỉnh lại, khóe môi nói một câu, ở trên mặt Triệu yên Dung hôn một cái, “Mau đi đi, đừng để cho trẫm đợi lâu như vậy nữa.”

_Hết chương 16_

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: