[huge_it_slider id="1"]

(XK) Sủng phi nhân sinh – Chương 24

11201855_1572377543027331_7112401541951045246_n

Kỳ thật lúc Ân Như Tuyết kê cao gối ngủ ngon giấc là lúc thỉnh an Hoàng hậu ở Phượng Tảo cung đang diễn ra cảnh đao quang kiếm ảnh (tàn sát khốc liệt) của các phi tần.
Bàng tiệp dư luôn không biết che dấu tâm tư, thấy Ân Như Tuyết còn chậm chạp chưa chịu đến thỉnh an, nói chua ngoa: “Vân mỹ nhân này thật đúng là được yêu chìu nên hư hỏng mà.”
Mấy người Dung phi ngồi ở vị trí cao hơn không nói gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng.
Lệ mỹ nhân ngồi bên cạnh nhìn Đức phi nhếch miệng, bật cười nói: “Dĩ nhiên rồi, người đó là tân sủng của Hoàng thượng mà phải không?”
Lệ mỹ nhân thấy Bàng tiệp dư nghẹn lại, cười càng thêm tươi, nàng không thích Vân tiệp dư gì đó mới tới, dù sao thì gương mặt đó cũng là một uy hiếp rất lớn. Thế nhưng Dung phi mới là kẻ địch lớn nhất của nàng, nếu không phải là nàng ta cứ luôn giả nhân giả nghĩa, thì làm sao nàng lại chỉ dậm chân tại chỗ chứ?
Bàng tiệp dư là người của Dung phi, luôn luôn nhìn sắc mặt của Dung phi mà hành động. Thấy Lệ mỹ nhân đâm chọc mình, để mình mất điểm trước mặt Dung phi nương nương, rất khó chịu, muốn phản bác lại ngay, nhưng lại không tìm được lời nào để nói.
Dung phi thấy Lệ mỹ nahan đang chiếm thế thượng phong, mà Bàng tiệp dư lại chỉ biết nén giận mà không nói được lời nào, trong lòng mắng một câu “Phế vật”, nhưng lại mở miệng nói giúp Bàng tiệp dư một câu:
“Các tỷ tỷ muội muội nói đều có lý, nhưng sợ rằng Hoàng thượng của chúng ta sẽ yêu thương mỹ nhân. Vân mỹ nhân lại vừa đúng lúc được người đế ý.”
Lệ mỹ nhân vừa định đáp lời, đã bị Đức phi nương nương cắt ngang.
Lệ mỹ nhân bĩu môi, Đức phi này nói cũng hay quá đi, biểu lộ là đang nói giúp cho Vân mỹ nhân, nhưng thực ra lại đang tăng thêm tìm thêm kẻ thù cho Vân mỹ nhân thôi?
Hoàng hậu nương nương không nói lời nào, chỉ uống trà, vui sướng nhìn các phi tần phía dưới đang ta một kiếm, ngươi một thương. Mãi cho đến lúc thấy thời cơ đã đến mới lên tiếng:
“Sáng sớm hôm hay, Hoàng thượng đã phái người đến thông báo, hôm nay miễn thỉnh an cho Vân mỹ nhân, nói là Vân mỹ nhân mệt mỏi quá mức.”
Hoàng hậu thốt ra lời này, làm cho đám phi tần bên dưới càng nghiến răng nghiến lợi. Mệt mỏi quá mức à? Chẳng lẽ không có gì lại nói Hoàng thượng sủng ái quá mức chứ.
Hoàng hậu nhìn nhóm phi tần thay đổi sắc mặt, trong lòng càng thêm vui vẻ, nhìn tình hình này có vẻ không sai biệt lắm, mới nói là mệt mỏi, bảo các phi tần giải tán.
Hoàng hậu nhìn các phi tần ra về, thì trở về tẩm cung, mới phân phó Đại cung nữ vào khố phòng tìm vài thứ đưa đến chỗ Vân mỹ nhân.
Nghĩ đến Vân mỹ nhân, Hoàng hậu đột nhiên có chút nghi hoặc, nếu theo lời Hoàng thượng nói, thì vẫn chưa sủng ái Vân mỹ nhân lắm, lấy thân phận của nàng che chở cho một mỹ nhân, nếu là một vị tài nữ được phong vị thì còn chưa chắc, huống chi chỉ là một thứ nữ không được thừa nhận chứ.
Muốn nói là Hoàng thượng sủng ái Vân mỹ nhân thì còn hơi sớm, chỉ là thị tẩm Vân mỹ nhân hơi sớm, thậm chí còn ưu tiên thị tẩm trước những quý nữ danh môn vọng tộc, đây chẳng lẽ là sủng ái sao? Làm vậy chẳng phải là đã đẩy nàng ta vào vòng nguy hiểm quá sớm sao, trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của các phi tần.
Lắc đầu, Hoàng hậu quyết định không suy nghĩ thêm nữa, quay về những chuyện ở hậu cung này, ai cũng có thể vượt qua nàng ta. Hoàng thượng đã nắm tay nàng tổ chức đại lễ đăng cơ, tương lai người có thể nằm chung với Hoàng thượng trong lăng tẩm cũng chỉ có nàng, những người còn lại chẳng qua cũng chỉ là kẻ theo bồi táng thôi. Hoàng hậu nghĩ vậy, cảm giác phiền muộn khi thấy một đám oanh oanh yến yến lúc sáng sớm cũng tan đi một ít.
Dung phi ngồi ngay ngắn ở chủ vị Vịnh Xuân cung, tư thái cao quý.
Phía dưới là mấy phi tần đang đàm tiếu.
Bàng tiệp dư và Tiễn tài nhân ngồi cạnh Dung phi nương nương không rõ đang nói gì, nhưng Dung phi nghe được lại không nhịn được, nói tới nói lui vẫn là Vân mỹ nhân, mấy thông tin cực kỳ hạn hẹp gì đó.
Không chịu nổi những âm thanh ong ong bên tay, Dung phi nương nương đập mạnh chén trà trong tay xuông.
“Nói thì được cái gì chứ, còn không bằng hành động đi.”
Bàng tiệp dư phẫn nộ, thấy Dung phi đã tức giận, giọng nói cũng như sắp không còn nhịn nữa, sắc mặt khó coi, nên lập tức ngậm miệng lại.
Tiễn tài nhân ngồi đó cũng không nói gì nhưng trong mắt lại xuất hiện một tia tinh quang, dáng dấp xinh đẹp như vậy hôm nay lại vì được cưng chìu mà kiêu, không chịu đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương, quả thật là lãng phí gương mặt đó.
Bầu không khí trong điện đang nặng nề thì cung nữ của Dung phi bước vào bẩm báo, nói là Hoàng hậu đã ban thưởng cho Vân mỹ nhân, Dung phi nhân cơ hội đó nói mình cũng muốn đi an bài một chút cho chuyện ban thưởng đó rồi đuổi các phi tần về.
Ra khỏi Vịnh Xuân cung, dọc theo đường đi, Bàng tiệp dư vẫn cằn nhằn không dứt, đều nói là không phục.
Tiễn tài nhân trên mặt vẫn tươi cười, tùy lúc mà phụ họa theo Bàng tiệp dư, nhưng trong lòng lại mắng Bàng tiệp dư không biết kìm chế.
Bàng tiệp dư thấy Tiễn tài nhân đi theo nàng, lại còn phụ họa theo thì lại cảm thấy thỏa mãn vì bản thân có địa vị cao. Lúc trở về, sắc mặt cũng tốt hơn.
Ân Như Tuyết nhàn nhã cả ngày, vẫn sinh hoạt bình thường như lúc còn ở Túy Hồng lâu và Vân phủ, rảnh rỗi thì đánh đàn, đọc thơ. Mà dạo gần đây nàng rất thích thêu, cả ngày luôn đi theo Anh Đào và Nguyệt Nha học nữ hồng (nữ công gia chánh).
Anh Đào am hiểu cách thêu của dân gian, đơn giản mộc mạc lại tươi mát. Còn Nguyệt Nha thì thông thạo các thêu trong cung, mũi thêu tinh xảo mỹ lệ.
Ân Như Tuyết nhìn hai cách thêu, không biết nên học cái nào bỏ cái nào, đành mỗi thứ học một chút, đường thêu lại chẳng ra cái gì cả, nhưng nàng lại rất vui vẻ.
Lúc Vĩnh Dã đế đến Cẩm Tú hiên, thấy Ân Như Tuyết bộ dáng hiền thục, yên tĩnh tập trung, nhưng lại cảm thấy động lòng và ấm áp, có trong nháy mắt lại thấy có chút trùng hợp với thân ảnh trong trí nhớ.
Nữ tử này, là người đầu tiên trong bao nhiêu năm qua khiến cho hắn phải dựa vào thân phận Hoàng đế để có được nàng, cũng là người đầu tiên khiến cho hắn không muốn dùng thân phận Hoàng đế để ép buộc nàng.
Lúc đầu nghĩ thế thì thấy có chút hoang đường, bây giờ lại thấy không sai.
Vĩnh Dạ đế bước tới bên cạnh Ân Như Tuyết, đột nhiên lên tiếng.”
“Đang thêu cái gì vậy?”
Lúc này Ân Như Tuyết mới phát hiện có người đến giật mình, vuốt ngực, hờn trách:
“Hoàng thượng, sao ngài đến mà lại không thông báo.”
Vĩnh Dạ đế nghe mỹ nhân oán trách, cười đến vui sướng: “Trẫm hỏi nàng đang thêu cái gì? Cành cây à?”
Ân Như Tuyết có cảm giác muốn đem giấu khăn thêu trong tay, không thèm trả lời Vĩnh Dạ đế.
Vĩnh Dạ đế lại hỏi: “Chẳng lẽ là lá trúc à?”
Đột nhiên Ân Như Tuyết thay đổi nét mặt vô tình, giọng nói lạnh lùng:
“Là hoa lan, tần thiếp đang thêu hoa lan.”
Đây là đang xấu hổ, ngượng ngùng hay là thẹn quá hóa giận?
Vĩnh Dạ đế bỗng nhiên thấy có chút buồn cười, chỉ là mỹ nhân đang nhìn hắn chằm chằm, đành nhịn tiếng cười xuống: “À, là hoa lan sao. Thật là giống nha.”
Ân Như Tuyết trả lời nghiêm túc: “Tần thiếp tạ ơn Hoàng thượng tán thưởng.”
Lúc này Vĩnh Dạ đế có một loại xúc động muốn đem giấu khăn thêu trên tay mỹ nhân trước mặt giấu đi, đặc biệt làm cho mỹ nhân này chỉ có thể nhìn hắn thôi.

_Hết chương 24_

Lei: Có vẻ anh Hoàng đang bước một chân vào con đường thê nô rồi=)

15 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: