[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 31 (2)

Editor: Lina Lê

Hứa tháng 10 sẽ comeback nên giờ đăng 1c cho chị em đỡ thèm :)), tui vẫn còn bận lắm.

cc08a1bb934a158210b5378b256516836ef9178619c1f-sMUD80_fw658

Chương 31 (2)

 

Tối hôm đó hoàng đế vẫn bận đến tận giờ Hợi, sau khi xử lý xong công việc cuối cùng, hắn đặt bút xuống thở phào nhẹ nhõm, cung nữ Tú Châu ở một bên bước lên trước dâng trà. Hoàng đế uống một hớp, liếc nhìn Loan Hỉ đứng ở cửa, nói: ”Đi qua xem hoàng hậu ngủ chưa.”

 

Loan Hỉ nghĩ thầm, buổi sáng bệ hạ đã nói muốn qua chỗ hoàng hậu, dựa theo tính tình của hoàng hậu, đừng nói là bây giờ mới giờ Hợi, cho dù suốt cả đêm cũng muốn chờ.

 

Nhưng mà lời này Loan Hỉ không dám nói, hoàng đế sai hắn làm gì thì hắn làm nấy, loại chuyện tự chủ trương này chưa tới phiên hắn, chẳng phải tên vạn Phúc kia đã bị giáng chức sao?

 

Loan Hỉ lên tiếng, nói: ”Nô tài đi xem qua chút.” Kết quả Loan Hỉ mới vừa nhấc chân lên, chợt nghe thấy giọng hoàng đế mang theo kinh ngạc: ”Đã giờ Hợi rồi?”

 

”Bệ hạ vất vả cực nhọc rồi.” Tú Châu nói.

 

Hoàng đế nhìn sang Tú Châu, thấy nàng mặc bộ váy hoa văn vàng nhạt, kiểu dáng khiến cho vóc người hiện ra đầy đủ, rất yểu điệu, trong đầu không tự chủ hiện lên dáng vẻ của Thiên Tịch Dao khi mặc bộ quần áo như vậy, hình như nàng cũng thích mặc y phục màu vàng sáng, vàng đậm, vàng nhạt, vừa nghĩ như thế liền phát hiện vậy mà đã lâu chưa gặp rồi…

 

Tú Châu thấy hoàng đế nhìn thẳng mình, lồng ngực đập bình bịch, không tự chủ đỏ mặt, mình còn đang không biết làm sao, hoàng đế lại quay đầu đi, gọi Loan Hỉ: ”Quay lại đây.”

 

Cứ như thế Loan Hỉ còn chưa ra khỏi cửa đã bị Hoàng đế gọi trở về.

 

Hoàng đế thản nhiên nói: ”Quá muộn rồi, dù Hoàng hậu đã ngủ hay chưa, hôm nay trẫm không qua đó nữa.”

 

Loan Hỉ nghĩ thầm, vậy hôm nay Hoàng hậu chờ không rồi.

 

Hoàng đế dùng bữa khuya thiện phòng đưa tới, hắn vốn thích ăn cháo thịt nạc và bánh bao kim ngọc, mười mấy năm qua cho đến giờ vẫn không thay đổi.

 

Ăn cơm xong cảm thấy no nê, có hơi buồn ngủ, Tú Châu quan sát sắc mặt nói: ”Bệ hạ vừa mới ăn khuya, uống chén trà tiêu thực đã.”

 

Hoàng đế trầm ngâm một hồi lắc đầu, nói: ”Đi xem ngự hoa viên chút.”

 

Tú Châu liền buồn bực, đêm hôm khuya khoắt đi ngự hoa viên làm chi? Nhưng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng sắp xếp kiệu rồng, hầu hạ hoàng đế đi ngự hoa viên, dọc đường đi gặp Loan Hỉ đang chạy về, hai người cùng nhau phục vụ hoàng đế đi ngự hoa viên.

 

Sau khi đến ngự hoa viên thì nhìn trăng ngắm nước một hồi, Tú Châu đang muốn khuyên hoàng đế hơi ẩm bên hồ nặng, hay là về nghỉ ngơi cho sớm. Lời ở trong miệng một lúc lâu cũng không biết nên nói thế nào, dù sao thân phận nàng chỉ là cung nữ, kết quả nàng chưa kịp xoắn xuýt xong, Loan Hỉ lại mở miệng trước, nói: ”Bệ hạ, nơi này gần Linh Khê cung, không biết Trân tần nương nương đã ngủ chưa. Mấy ngày trước nô tài nghe nói dạ dày Trân tần nương nương không thoải mái, còn sai người đi lấy ít thuốc.”

 

Trong lòng Loan hỉ hiểu rõ, nghĩ thầm bệ hạ chẳng phải là muốn đi thăm Trân tần sao? Thật ra Loan Hỉ thấy hoàng đế khước từ bên hoàng hậu là biết. Nhắc tới vị này thật sự là kẻ không ai hiểu được, các phi tử khác, nếu như ngươi không để ý các nàng tầm nửa tháng, phỏng chừng mấy nàng đã sớm sốt ruột đến điên, còn không uốn éo trước mặt hoàng đế tỏ vẻ yêu kiều vân vân, vị này thì sao? Quả thật là chẳng thèm màng tới luôn, Loan Hỉ nghĩ, cẩu vật Vạn Phúc quá tệ, nếu hắn hầu hạ tốt thì đâu đến nỗi bị đưa đến chỗ Trân tần chứ?

 

Hoàng đế thâm trầm liếc nhìn Loan Hỉ, Loan Hỉ nỗ lực trấn tĩnh, một lúc lâu sau mới nghe thấy hoàng đế nói: ”Đêm đã khuya, dĩ nhiên Trân tần đã ngủ rồi.”

 

Trong lòng Loan Hỉ bối rối, nghĩ phải chăng ban nãy mình nói sai sao, lại nghĩ đến kết cục của Vạn Phúc, cảm giác đúng là cái mồm hại cái thân: ”Bệ hạ nói phải.”

 

Ánh mắt hoàng đế sắc bén nhìn Loan Hỉ, rồi sau đó lên tiếng: ”Có điều, nếu dạ dày không được khỏe, trẫm cũng nên đi xem một lát.”

 

Loan Hỉ thiếu chút nữa lệ tuôn thành hàng, làm một thái giám tốt thật khó quá đi.

 

Hoàng đế đến khiến cho Linh Khê cung vốn an tĩnh sôi nổi hẳn lên, đèn lồng dưới mái hiên được thắp sáng, đèn đuốc sáng trưng. Sáng sớm Vạn Phúc còn lo lắng cho Trân tần, lúc này thấy hoàng đế tới liền thở phào một hơi, lại gặp được Tú Châu đã lâu không thấy mặt, hai người cùng hầu hạ hoàng đế nhiều năm, rất thân thiết, ngươi một câu ta một câu rất rôm rả, Kết quả Vạn Phúc đột nhiên hắt hơi, nói: ”Hình như có ai đang nhắc đến ta.” Sau đó nhìn quanh quất, thấy Loan Hỉ mặc trang phục đại thái giám đang hếch mũi nhìn hắn, gương mặt ngạo nghễ, Vạn Phúc giận đến thiếu chút nữa nhịn không được đi tới đấm một quả.

 

”Ôi, Vạn ca ca, đã lâu không gặp.” Loan Hỉ rất có ý mượn cáo oai hùm, chậm rãi đi tới, đung đưa ống tay áo. Tay áo của đại thái giám tổng quản Long Khê điện có viền, không giống với các thái giám bình thường khác. Tuy Vạn Phúc hầu hạ Trân tần, nhưng dù sao thân phận cũng không thể sánh với hoàng đế, tất nhiên phải mặc trang phục thái giám bình thường, tay áo trơn tuột. Dáng vẻ của Loan Hỉ chọc tức hắn, hiệu quả rất tốt, quả nhiên thấy mặt Vạn Phúc tái đi, hắn liền làm bộ áy náy nói: ”Đã sớm muốn đến chào hỏi Vạn ca ca, bất đắc dĩ, ngươi cũng biết hầu hạ bệ hạ rất vất vả, thật sự không rảnh mà.”

 

Vạn Phúc cắn răng nhìn Loan Hỉ, không nhịn được ghen ghét, không sai, hắn đang đố kị! Động tác của hắn như điện chớp, hung hăng tiến lên giẫm lên giày mới của Loan Hỉ, nhất thời Loan Hỉ đau đỏ mắt, lại không dám kêu lên, sợ quấy rầy hoàng đế. Vạn Phúc dùng sức chà đạp đầu ngón chân của Loan Hỉ, lúc này mới xả giận buông ra, lạnh lùng nói: ”Xin lỗi nha, ta đạp nhầm chỗ.”

 

Tú Châu: ”…”

 

Thiên Tịch Dao đang ngủ ngon, chợt nghe thấy hoàng đế tới, ánh mắt nàng còn vẫn mơ màng chưa tỉnh ngủ đã bị Hương Nhi trùm y phục lên đưa đến trước mặt hoàng đế.

 

”Bệ hạ giá lâm.”

 

Thiên Tịch Dao còn chưa tỉnh hẳn, ngơ ngơ ngác ngác, nàng ngây ngốc đứng đó quên cả hành lễ, Hương Nhi đẩy hai lần mới phản ứng được, đang cúi người hành lễ, kết quả chân mất thăng bằng trực tiếp ngã chúi về phía trước. Hương Nhi sợ hãi quên cả kéo người lại, may mà đúng lúc hoàng đế đi đến, nhanh tay lẹ mắt ôm lấy Thiên Tịch Dao.

 

Hoàng đế vốn định răn dạy vài câu, thành ra thấy hai mắt mờ mịt của Thiên Tịch Dao, còn kèm theo buồn ngủ díp mắt, giống như…, một đứa bé hồn nhiên ngây thơ, đôi mắt ấy trong suốt đẹp cực kỳ, lời kẹt ở trong cổ họng không nói ra được. Thiên Tịch Dao ôm thật chặt hoàng đế, đầu vùi ở trước ngực hắn, thỏa mãn thở dài một tiếng, nói: ”Trên người bệ hạ thật thoải mái.” Sau đó liền nhắm mắt lại.

 

Lòng của hoàng đế liền mềm nhũn ra.

 

”Còn chưa tỉnh ngủ?” Hoàng đế sải chân dài, nhẹ ôm Thiên Tịch Dao trở lại trong phòng, đến khi đặt nàng xuống giường mềm, nhịn không được hỏi.

 

Thiên Tịch Dao dính vào giường liền thoải mái nằm lên, nhưng vẫn biết hoàng đế ở đây, vươn tay ôm lấy cổ của hoàng đế, khiến hoàng đế không thể không cùng nằm lên với nàng.

 

”Bệ hạ, vừa rồi ta mơ thấy một giấc mông.” Thiên Tịch Dao theo thói quen tiến vào trong lòng hoàng đế, tay đặt bên hông hoàng đế: ”Ta mơ thấy ta đi Giang Nam, nơi đó thật đẹp quá, cầu nhỏ nước chảy, hoa xuân nở rộ, mùi hương của tiệm bánh bao trên phố bay vào mũi.” Thiên Tịch Dao nuốt một ngụm nước bọt.

 

Sắc mặt hoàng đế càng lúc càng nhu hòa hơn, tay không tự chủ xoa nhẹ gò má của Thiên Tịch Dao, ấm áp nói: ”Ừ, rồi sẽ được xem mà, mau ngủ đi.”

 

***

 

Trong Phượng Tê cung của hoàng hậu, Triệu Lý thị vừa gỡ bộ diêu phượng hoàng giương cánh khảm ngọc quý giá trên đầu hoàng hậu ra, vừa tức giận bất bình nói: ”Nương nương, vừa rồi Tiểu Thuận Tử nói bệ hạ đi đến ngự hoa viên, sau đó rẽ qua Linh Khê cung.”

 

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương, hoàng hậu nhẹ nhàng ừm một tiếng.

 

”Nương nương, ngài nói xem, bệ hạ như vậy…, quả thực như bị hồ ly tinh mê hoặc vậy, lão nô muốn nói, nương nương đừng chọn tần phi đi theo bệ hạ làm gì, nương nương tự mình đi hầu hạ chẳng phải còn chu đáo hơn sao?”

 

”Nhũ mẫu, sau này ngươi đừng nói những đó nữa.”

 

Triệu Lý thị tức giận thiếu chút nữa nhảy dựng lên: ”Lão nô không nói thì ai chịu nói? Lẽ nào để lão nô nhìn nương nương bị bắt nạt?”

 

Hoàng hậu nhức đầu day trán, nói: ”Nhũ mẫu, ta là hoàng hậu, là người cực tôn quý của Đại Kỳ, ai có thể so với ta?” Liền thấy dáng vẻ buồn bực của bà, cười nói: ”Bệ hạ là người trọng tình, chỉ cần ta làm tốt chuyện thuộc bổn phận của mình, không ai có thể lay chuyển được ta.”

 

Triệu Lý thị há miệng, cuối cùng vẫn cúi đầu, không thể không thừa nhận lời hoàng hậu nói có lý. Trước đây hoàng hậu không có con, khi đăng cơ có người phê bình kín đáo, kết quả hoàng đế đứng ra ngăn chặn áp lực triều thần phong hậu vị.

 

***

 

Sớm sớm Thiên Tịch Dao thức dậy cảm giác thấy mình bị người khác ôm vào trong lòng, nàng ngạc nhiên quay đầu, thấy tia nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt anh tuấn tỏa sáng của hoàng đế, mơ mơ hồ hồ, như một bức tranh vậy.

 

Khóe mắt nàng tràn ra ý cười, len lén đến gần hôn trộm hoàng đế.

 

Thì ra nàng vẫn rất nhớ người này, Thiên Tịch Dao nghĩ.

 

Hoàng đế chậm rãi mở mắt, thấy vẻ mặt rạng rỡ của Thiên Tịch Dao, ánh mắt dần mềm mại, miệng lại nói: ”Hôm qua gặp trẫm còn chưa hành lễ đâu.”

 

Thiên Tịch Dao bỗng nhớ tới cảnh tượng ấy, gương mặt chột dạ: ”Cái này…, bệ hạ, thần thiếp còn chưa tỉnh ngủ mà.”

—Hết chương 31 (2)—

 

11 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: