[huge_it_slider id="1"]

(XK) Sủng phi nhân sinh – Chương 28

23i6pgx

“Chọn người sao?”
“Nhưng mà chọn ai đây?”
“…”
Các phi tần bên dưới nghe Hoàng hậu nương nương nói, lập tức xôn xao, bắt đầu suy đoán, trong nhất thời cái gì cũng nói ra.
Còn những phi tần có địa vị như Dung phi, Đức phi, Thục phi thì đương nhiên là tự giữ thân phận rồi, cho dù trong lòng có thắc mắc cũng không nói ra, cho nên vẫn giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, kiên nhẫn chờ đợi.
Ân Như Tuyết cũng không mở miệng tham dự, cũng trưng ra bộ dáng lãnh đạm. Không phải là nàng không hiếu kỳ, mà là lúc trước khi nàng oán giận trời nóng nực thì Vĩnh Dạ đế đã nói qua, trong cung có truyền thống khoảng giữa tháng sáu thì sẽ đi nghỉ hè ở sơn trang.
Nếu như nàng đoán không lầm thì hôm nay Hoàng hậu muốn sắp xếp chuyện đến sơn trang nghỉ hè.
Hoàng hậu ngồi ở chủ vị thấy các phi tần đều đang ghé tai hóng chuyện, nâng chung trà lên hớp một ngụm, che khóe môi đang giương lên.
Mãi đến khi đa số phi tần không chịu nổi Sầm tu nghi mở miệng hỏi Hoàng hậu:
“Nương nương, rốt cuộc là chọn người làm gì nha? Bọn tần thiếp đều rất hiếu kỳ đó?”
Sầm tu nghi là người đứng dưới cây to bóng cả Hoàng hậu nương nương, tất nhiên là khác với các phi tần khác, sẽ có mấy phần thân cận.
Nghe Sầm tu nghi nói, đại đa số các phi tần cũng không xì xào bàn tán nữa, chỉ im lặng quan sát Hoàng hậu nương nương đang uống trà.
Hoàng hậu thấy thế, để chén trà trong tay xuống, cầm khăn lụa lên nhự nhàng lau khóe môi, chậm rã mở miệng: “Năm nay thời tiết nóng bức hơn năm trước, năm rồi đến lúc này cũng không có nóng như vậy.”
Hoàng hậu nói một câu, đa số các phi tần ở đây đều hiểu ý Hoàng hậu, chọn người lần này này là muốn chọn người đi nghỉ hè ở sơn trang a.
Mọi người đều ngóng trông Hoàng hậu nương nương nói.
Nhưng Bàng tiệp dư lại nhanh miệng thốt ra một câu: “Hoàng hậu nương nương, rốt cuộc là ai được chọn vậy?”
Rất nhiều ánh mắt đều hướng về Bàng tiệp dư, người vừa đặt câu hỏi.
Bàng tiệp dư đâu nghĩ đến, chẳng qua nàng chỉ hỏi có một câu mà thôi, sao mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn trào phúng như vậy chứ. Nàng đỏ mặt, lầm bầm gì đó.
Dung phi nương nương ngồi ở phía trước nhìn chằm chằm vào Bàng tiệp dư, trong lòng mắng ngu xuẩn.
Hoàng hậu nương nương lại như không hề thấy những gì vừa diễn ra, tiếp tục nói: “Cứ đến mùa hè thì trong cung sẽ tổ chức đi nghỉ hè ở sơn trang đã trở thành lệ cũ, năm nay thời tiết đặt biệt nóng nực. Bổn cung đã nói với Hoàng thượng, có thể cho phép đi nghỉ hè sớm hơn hay không. Hoàng thượng cũng đau lòng mọi người chịu nóng, đã đồng ý.”
Hoàng hậu nói đến đây, dừng một chút, thấy các phi tần đều đang trông ngóng chờ đợi, cười cười, lại mở miệng: “Về phần chọn ai đi sơn trang thì Hoàng thượng chọn mấy người trước, sau đó Bổn cung cũng chọn thêm vài người nữa. Nhân dịp thỉnh an hôm nay mọi nguwoif đến đầy đủ, Bổn cung thông báo trước tin tước này, cũng muốn xem ý của các vị muội muội như thế nào.”
Phần quan trọng nhất đã tới, phi tần phía dưới cũng nín thở chờ xem.
“Hoàng thượng dặn dò, Nhu Gia không chịu được nóng, cho nên Đức phi muội muội nhất định phải đi nha.”
Đức phi nương nương mỉm cười, nói một tiếng tuân chỉ.
Công chúa Nhu Gia luôn luôn được thánh sủng, mặc dù mọi người không cam lòng nhưng cũng đành chịu.
“Mặt khác, Hoàng thượng còn nói, Hàn tiệp dư, Lý tiệp dư và Vân mỹ nhân đều vừa mới tiến cung, năm nay cũng nên đến sơn trang nghỉ hè một lần.”
Mọi người đều cười, nhưng không biết trong lòng đang có tư vị gì.
Hàn Thanh Hà, Lý Dạng, Ân Như Tuyết đứng dậy hành lễ tạ ơn với Hoàng hậu nương nương.
Hoàng hậu nương nương chờ mọi người yên tĩnh lại mới nói tiếp: “Bổn cung có nói với Hoàng thượng, Thục phi muội muội cũng nên đi sơn trang nghỉ hè lần này.”
Thục phi nương nương đứng dậy hành lễ: “Đa tạ ý tốt của Hoàng hậu tỷ tỷ, nhưng mà muội thật sự không thể đi được.”
Thục phi từ chối đã nằm trong dự liệu của Hoàng hậu nương nương, tuy Thục phi cũng được Hoàng thượng sủng ái, nhưng lại không có thai. Đức phi tiến cung cùng lúc với nàng đã có con gái năm tuổi, vậy mà nàng vẫn không có tin tức gì. Lần trước tuyển tú muội muội của Thục phi tiến cung, mấy tháng trước đã có tin vui, Thục phi sao có thể đi chứ, chỉ sợ muội muội sẽ trúng chiêu.
Hoàng hậu nghe Thục phi nói xong, gật đầu.
“Nếu những tiệp dư mới tới đều được đi thì Lưu tài nhân và Đổng bảo lâm cùng những người mới tới đều được chọn.”
Nhóm Lưu Thiến và Đổng Ngọc tất nhiên là đứng dậy tạ ơn Hoàng hậu nương nương.
Thỉnh an nhanh chóng kết thúc, các phi tần đều mang tâm tư của riêng mình mà hồi cung. Trong đó tâm tư Dung phi là phức tạp nhất.
Nghỉ hè những năm trước nàng đều có phần, năm nay lại không có nàng, cả muội muội của nàng cũng được một suất đi nghỉ hè, còn do Hoàng hậu chủ động nhắc đến, nàng thật sự không thể không nghĩ là Hoàng hậu đang cố ý tạo xích mích, thủ pháp đơn giản, nhưng lại rất hữu dụng.
Không cần nói đến chuyện tâm tư Dung phi phức tạp, ở Cẩm Tú hiên lúc này cũng đang long xà hỗn tạp.
Thỉnh an xong hồi cung không bao lâu, Ân Như Tuyết vừa mới thay xiêm y nằm trên tháp thượng nghỉ ngơi một chút thì đã có người đến gõ cửa muốn gặp.
“Mỹ nhân chủ tử, Lưu tài nhân và Đổng bảo lâm cầu kiến, nói là đến thăm ngài.”
Ân Như Tuyết không nhịn được, hôm nay trời nóng như vậy, không chịu ở yên trong cung mà chạy đến Cẩm Tú hiên làm cái gì. NHưng cũng không thể không tiếp đãi hai vị khách không mời mà tới này, đành phải sửa sang một chút đi ra ngoại điện tiếp khách.
Ân Như Tuyết nhập điện thì cung nhân đã dâng trà cho Lưu tài nhân và Đổng bảo lâm rồi, hai người đang thấp giọng trò chuyện với nhau.
“Ngọc nhi thỉnh an Như Tuyết tỷ tỷ.”
“Tần thiếp thỉnh an Vân mỹ nhân.”
Hai người thấy Như Tuyết bước vào, đều đứng dậy hành lễ.
Đổng Ngọc mở miệng trước: “Tỷ tỷ, trà của tỷ thật là tốt nha, muội chưa từng uống qua trà nào ngon như vậy.” Ân Như Tuyết cười cười.
Thấy Ân Như Tuyết không tiếp lời, mắt Đổng Ngọc lóe lên một tia lúng túng, nhưng sau đó lại khôi phục bình thường, tiếp tục nói: “Như Tuyết tỷ tỷ, ta và Thiến Nhi tỷ tỷ đến thăm tỷ, cũng muốn nói chuyện đi nghỉ hè một chút.”
Lúc này Lưu tài nhân mới chen vào: “Mỹ nhân cùng chúng ta đều được đi nghỉ hè, đến lúc đó mọi người cũng nên chiếu cố tương trợ nhau một chút.”
Ân Như Tuyết nhướng mày, bưng chén trà lên, thổi nhẹ một hơi, tự tiếu phi tiếu nói một câu: “Phải vậy không?”
Nghe nói như thế, sắc mặt của Đổng bảo lâm và Lưu tài nhân đều có chút khó coi.
Trong điện hoàn toàn yên tính, âm thanh đặt chén trà xuống lại trở nên rất rõ ràng. Sự im lặng này cũng không duy trì quá lâu, đã bị tiếng thông báo “Hoàng thượng giá lâm” phá vỡ. Ân Như Tuyết thấy rõ vui mừng lộ ra trên mặt của hai vị kia.
Vĩnh Dạ đế hạ triều, vẫn còn mặt triều phục. Vào điện thấy Ân Như Tuyết không đứng bật dậy mang khăn đến như thường ngày, trái lại rất quy củ hành lễ, liền hiểu ra có lẽ đang có khách trong nội điện Cẩm Tú hiên.
Quả nhiên hai phi tần bước ra từ sau lưng Ân Như Tuyết, hành lễ thỉnh an.
Thật là hiếm thấy nha, tiểu hồ đồ này không hiểu sự đời, ở đây đã lâu, Cẩm Tú hiên chưa từng có một ai đến thăm.
Uống một ngụm trà do mỹ nhân đưa tới, cười nói: “Hôm nay thật là hiếm thấy nha, Cẩm Tú hiên lại có khách.”
Lưu tài nhân và Đổng bảo lâm thấy Hoàng thượng nhắc tới mình, đều tiên là thấy vui vẻ, vốn dĩ các nàng khó có dịp được gặp Hoàng thượng. Nhưng sau đó lại thấy Hoàng thượng đối với Vân mỹ nhân rất thân thiện, động tác cũng rất tự nhiên, hơn nữa câu nói kia của Hoàng thượng cũng không rõ vui hay giận, trong lòng có chút mờ mịt.
Cuối cùng Đổng Ngọc đành mở miệng, ngọt ngào nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, tần thiếp chỉ đến thăm Như Tuyết tỷ tỷ một chút.”
Nói xong cũng không làm thêm gì thừa thải nữa, trái lại còn rất nhanh nhẹn kéo Lưu tài nhân hành lễ cáo từ với Hoàng thượng và Vân mỹ nhân.

_Hết chương 28_

Lei: các nàng nghĩ sao nếu ta có thêm mục xì poi chap tiếp theo nhỉ?

9 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: