[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 32 (1)

Editor: Lina Lê

Post nốt chương, hẹn gặp lại các thím ngày 15/10 nhé.

8c0fbab70f4ccbee11462b7a10ff2fe12fabcf9f22b8b-ORC27i_fw658

Chương 32 (1)

 

Tiểu Mạc tìm cho Thiên Triệu Lăng mấy bộ quần áo cũng không vừa người, vẻ mặt hắn đau khổ nói: ”Đại thiếu gia, thắt lưng ngài to quá nha.” Gần đây ở tại nhị phòng, cả ngày nhị phu nhân hỏi có ấm lạnh gì không không nói, còn đưa canh nhân sâm không ngừng. Đừng nói là đại thiếu gia, ngay cả hắn cũng mập lên không ít.

 

Thiên Triệu Lăng cúi đầu nhìn hông mình, hình như hơi mập rồi, nói: ”Chẳng phải mấy hôm trước Nhị phu nhân đưa quần áo mới tới sao, lấy ra thử xem.”

 

Tiểu Mạc vỗ đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói: ”Đại thiếu gia không nói ta cũng quên mất.” Nói xong đứng dậy đi đến tủ quần áo cầm y phục mới lên, hỏi: ”Đại thiếu gia, ngài xem cái này được không?”

 

Thiên Triệu Lăng liếc nhìn, là áo dài mặt lụa sắc xanh, y phục thoải mái, còn có mùi hương, nhìn rất chỉnh tề sạch sẽ , gật đầu nói: ”Vậy cái này đi.” Ánh mắt lại không rời khỏi sách vở, chăm chú học.

 

Tiểu Mạc đã sớm quen với việc Thiên Triệu Lăng chịu khó, hắn hầu hạ Thiên Triệu Lăng bảy tám năm, trừ phi ngài bị bệnh, nếu không thì từ sáng đến tối đều đọc sách, chưa từng buông thả dù chỉ một lần.

 

Đến khi chuẩn bị ổn thỏa xong, Tiểu Mạc nhắc nhở: ”Đại thiếu gia, sắp đến giờ rồi.”

 

Thiên Triệu Lăng lưu luyến không rời buông sách xuống, nhìn sắc trời, mặt trời sắp hửng nắng, đứng lên, rửa mặt chải đầu, thay y phục Tiểu Mạc chuẩn bị xong rồi đi ra cửa.

 

Người gác cổng đã sớm chuẩn bị cho hắn xe ngựa, tuy xe ngựa chi thứ hai thua xa đại phòng Đông phủ về phẩm cấp, dù sao một bên là nhà quan lại, một bên là nhà y, nhưng cả con ngựa này toàn thân trắng muốt, không có chút tạp chất, trong xe ngựa cũng rất sang trọng, trà cụ, đệm, gối dựa đầy đủ mọi thứ.

 

Tiểu Mạc không nhịn được tấm tắc khen, nói: ”Thường nghe nói chi thứ hai có tiền, thật đúng là…, đại thiếu gia, cái này còn tốt hơn ở Đông phủ nhiều.”

 

Thiên Triệu Lăng nhìn tấm rèm xanh lá thêu hoa bướm lay động, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy khung cảnh phồn hoa bên ngoài, im lặng một hồi rồi nói: ”Thiên gia được vua ban danh y, nổi danh bên ngoài, tiệm thuốc ở kinh đô chỉ có ba cái, là thuốc khó cầu, căn cơ thâm hậu, dĩ nhiên phụ thân chỉ có bổng lộc Hàn lâm không thể sánh được.” Thiên Triệu Lăng nói phụ thân hiển nhiên là Thiên Thu Hồng.

 

Thiên Triệu Lăng nghĩ tới khi mình còn bé, cả ngày nhìn phụ thân (chỉ Thiên Thu Bạch) say mê dược liệu, mùi thuốc đông y ngập khắp phòng, lúc đó còn nghĩ, mình cũng sẽ giống như phụ thân, sau này trở thành đại phu thừa kế y dược Thiên gia, kết quả vận mệnh xô đẩy, khiến hắn đi vào con đường đọc sách chưa từng nghĩ tới.

 

Tiểu Mạc tiếc nuối nói: ”Tuy nói tất cả giai tầng đều thấp, chỉ có đọc sách cao, nhưng làm lang trung hành y tế thế cũng là một việc thiện, chỉ tiếc chi thứ hai y thuật tốt như vậy lại không có người kế thừa…, trước đây còn có nhị tiểu thư có thể tuyển rể vào cửa kế thừa gia nghiệp, bây giờ nhị tiểu thư vào cung rồi, sau này chi thứ hai sẽ ra sao đây?”

 

Thiên Triệu Lăng im lặng gõ bàn không nói gì.

 

Hắn còn nhớ rõ năm đó hắn ở nhà xem sách thuốc, nghĩ muội muội mấy ngày nay ho khan liệu có cần uống chút thuốc không, phụ thân cho hắn xem Bản thảo cương mục*, còn hỏi hắn có muốn xem Hoàng đế nội kinh* không?

 

*Bản thảo cương mục: là tử điển bách khoa của Trung Quốc về dược vật học, là tác phẩm y học hoàn chỉnh và chi tiết nhất trong lịch sử Đông y.

 

*Hoàng đế nội kinh: là pho sách y học đầu tiên và kinh điển bậc nhất của y học Trung Hoa cổ truyền.

 

Rồi mẫu thân Đường thị đột nhiên lao vào, ôm chặt hắn không chịu buông tay, khóc lóc nhìn phụ thân Thiên Thu Bạch nói: ”Đây là mạng sống của ta, ta là người đã sinh hạ hắn đấy? Muốn cho làm con thừa tự? Không có cửa đâu!”

 

Phụ thân Thiên Thu Bạch cúi đầu, khàn khàn nói: ”Nhưng lần trước mẫu thân đã uống thuốc, nếu không cứu chữa kịp thời…, lần này mẫu thân nói nếu như lại không đồng ý sẽ thắt cổ trên xà nhà. Bà nói thế nào làm thế nấy, nàng cũng biết mẫu thân rất tự hào chuyện ca ca thi đậu tiến sĩ. Mẫu thân xuất thân là thư hương thế gia, tuy rằng bất đắc dĩ mới nương thân nhà chúng ta, nhưng trong mộng cũng muốn mơ thấy có một đứa con đọc sách, nếu không đã chẳng tốn hai vạn lượng bạc để làm hộ tịch cho ca ca thành con thừa tự nhà thúc thúc của ta.”

 

Đường thị căm hận nói: ”Nhà thúc thúc cái gì chứ, không biết cả tám đời có quan hệ gì với nhau không, mới nói muốn mua hộ tịch đã cong đuôi chạy tới, nói chỉ cần hai vạn lượng bạc, đây là con số ít sao? Số bạc này có thể mua được hai cửa hàng tốt ở đường Đông, theo lý thì ta không nên nói lời này, nhưng từ khi đại bá bắt đầu đọc sách, đều là phu quân chàng chèo chống, đại bá lúc thì nói muốn đi xã giao, lúc sau lại nói muốn mua nghiên mực cổ, tiêu tiền như nước, chẳng phải đều từ cửa hàng thuốc của chúng ta sao?”

 

Thiên Thu Bạch rất xấu hổ, nói: ”Nương tử, đó cũng là vì Thiên gia của chúng ta mà.”

 

Tính tình Đường thị nội liễm, đây là lần đầu tiên nói lên bất mãn với người khác, nghe Thiên Thu Bạch nói xong, quay đầu đi rơi nước mắt: ”Phu quân chàng cũng biết ta mà, là do ta không chú ý, ta không nỡ bỏ Triệu Lăng, đưa thằng bé đi, giống như cắt thịt của ta vậy.”

 

Thiên Thu Bạch do dự nói: ”Thật ra nương nói cũng có lý, dù sao theo ca ca đọc sách so với làm thái y…” Thiên Thu Bạch nhớ tới lão thái thái tận tình khuyên con còn trẻ, còn có thể tiếp tục sinh, nhưng ca ca con thì biết làm sao giờ? Lẽ nào để ca ca con tuyệt tự?”

 

”Im ngay!” Đường thị nhảy dựng lên như nhím bị nhổ lông: ”Triệu lăng mới có mấy tuổi, chàng nhẫn tâm sao?”

 

Thiên Thu Bạch áy náy cúi đầu, vành mắt cũng đỏ lên: ”Nàng cho thì ta bỏ được.” Thiên Thu Bạch hành y ở hậu cung, đã thấy nhiều loại người, dĩ nhiên là hâm mộ con đường quan lại, nhưng lời này không dám nói với Đường thị.

 

Hai người đều khổ sở, không khí trong phòng im ắng ngột ngạt. Thiên Triệu Lăng không hiểu, hỏi: ”Cha nương, có chuyện gì vậy?” Kết quả lời còn chưa nói hết chợt thấy tiểu nha hoàn chạy tới: ”Không xong rồi, lão phu nhân tự vẫn.”

 

Thiên Thu Bạch sợ đến trắng bệch mặt, Đường thị cũng thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, rên rỉ nói: ”Đây là muốn lấy chữ hiếu bức tử chúng ta hả, có mẹ ruột như vậy sao!”

 

Ngực Thiên Triệu Lăng đập thình thịch, cảm thấy hình như có gì đó không đúng.

 

Sau đó hắn bị đại bá mang đi, đại bá nghiêm khắc nói với hắn, sau này ông chính là cha của hắn, mà cha ruột của hắn lại thành thúc thúc.

 

Muội muội cũng thành đường muội.

 

Dọc đường đi bầu không khí trong xe có hơi đè nén, Tiểu Mạc nói xong cũng hối hận, cảm thấy mình thật đúng là lắm miệng, tuy rằng trên danh nghĩa đại thiếu gia được đưa đến Đông phòng làm con thừa tự, nhưng trong lòng sao có thể quên cha mẹ đẻ của mình?

 

”Ta tất có cách.” khi sắp xuống ngựa Tiểu Mạc nghe được giọng nói trầm ổn của Thiên Triệu Lăng.

 

Không hiểu vì sao, Tiểu Mạc nghe lời của Thiên Triệu Lăng lại thấy an lòng chưa từng có, hắn biết thiếu gia nhà hắn là người thế nào, đơn giản là không chịu nói, nhưng một khi đã nói ra thì chắc chắn sẽ làm được.

 

Phong Bài lâu là tửu lâu nổi danh ở đường Đông, đặc biệt có món heo sữa quay lẫy lừng cả ngoại thành, Thiên Triệu Lăng xuống xe liền lên lầu, một tên sai vặt mặc quần áo xanh lá mạ đón tiếp, vừa cười vừa nói: ”Là Thiên công tử phải không? Thiếu gia nhà ta đang ở Tình Phong hiên chờ ngài đấy ạ.”

 

Tình Phong hiên là tên nhã gian của Phong Bài lâu, sát bên đường phố, bài trí lịch sự tao nhã, giá cả đắt đỏ không nói, số lượng còn hạn chế, không đặt trước thì không thể dùng được.

 

Hôm nay Ngũ Tuyền mặc trường bào cẩm tú xanh nhạt, thắt lưng đai ngọc, đi giày đạp vân, thay đổi trang phục thị vệ ti cứng nhắc lúc trước thành dáng vẻ của một quý công tử.

 

Hắn ang sảng vỗ vai Thiên Triệu Lăng, cười nói: ”Cuối cùng cũng đến.” Lập tức chỉ vào một nam tử vóc người cao gầy, khuôn mặt tinh xảo nói: ”Đây là Đặng đại nhân của Củng vệ ti, Đặng Khải Toàn.”

 

Cho dù là Thiên Triệu Lăng có tính tình ổn trọng, nhưng thấy Củng vệ ti Đặng Khải Toàn khiến cho mọi người kinh thành nghe tên đã biến sắc này cũng không tự chủ được liếc nhìn mấy lần. Rõ ràng người này không giống như trong tin đồn, nghe đồn chí huy sứ Củng vệ ti Đặng Khải Toàn là một ma đầu giết người không chớp mắt, người cao chín thước, mắt trừng như trâu, mà người trước mặt lại giống như một quý công tử đẹp đẽ tuấn tú.

 

Củng vệ ti vốn trực tiếp nhận lệnh hoàng đế, khi điều tra án có đặc quyền bắt trước báo sau, sự tồn tại giống như cấm vệ quân vậy.

 

Đặng Khải Toàn cười mỉm nhìn Thiên Triệu Lăng nói: ”Nghe đại danh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt, thật hân hạnh.”

 

Thiên Triệu Lăng thấy Đặng Khải Toàn dù đang cười, nhưng nụ cười kia không đạt tới đáy mắt, biết người này không dễ thân cận như bề ngoài, nói: ”Đặng đại nhân, thật hân hạnh.”

 

Ngũ Tuyền nhìn có vẻ hơi thô kệch, nhưng thật ra là một người can đảm cẩn trọng, nói chuyện sôi nổi nhưng không mất đi phép tắc, kể tin đồn thú vị của mọi người làm khuấy động bầu không khí, khiến cho Đặng Khải Toàn và Thiên Triệu Lăng rất nhanh thân quen hơn.

 

Đặng Khải Toàn này nhìn có vẻ như cười tủm tỉm, thật ra cả người lại tỏa ra hơi lạnh như băng, khiến người ta có cảm giác rất quái dị. Ăn được mấy miếng, mọi người đều uống chút rượu, có chút say, Đặng Khải Toàn nói với Thiên Triệu Lăng: ”Thiên huynh vừa tới kinh đô chắc chưa nghe nói đến một người, hắn họ Ô, tên Trạch, là lễ bộ thượng thư.”

—Chương 32 (1)—

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: