[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 98 (1)

1179682887793865e8l

Chương 98: Hiền triết đã khuất (1)

(Những người có tài năng đã qua đời)

“Có chuyện gì sao, Vương thúc cứ nói đi.” Nguyên Thành đế thấy Di thân vương muốn nói lại thôi, thì biết có điều kì hoặc.

“Cái này… Hoàng thượng, ba chữ kia, trừ một chữ đầu tiên là do nữ quan trong cung viết, hai chữ còn lại đều là do Mộ thị viết.”

“Cái gì?” Thái hậu kinh hãi. Bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào kẻ đứng phía dưới sắc mặt đã trắng bệch.

“Quả thật là hỗn láo!” Kim thái hậu đập bàn.

Mộ thị sau này có thể làm bạn với vua? Đây chẳng phải là nói Nguyên Thành đế cường đoạt con dâu sao, hoặc là Tông Chính Lâm mưu phải soán vị? Không cần biết là cái nào, Kim thái hậu chỉ cần vừa nghĩ đến thì đã tức giận đến hoa mắt chóng mặt. Nếu như để chuyện có thể lưu lại tiếng xấu như vậy xảy ra, nàng làm sao có thể đối mặt với di ngôn của tiên đế, phụ lòng tin của người rồi?

Mọi người trong đại điện đều há hốc mồm, Giam Chính dựa theo chữ mà suy đoán, rõ ràng là trước sau mâu thuẫn, khác xa. Một cái là trong cát có hung, một cái là mệnh cách cực kỳ cao quý. Chuyện hoang đường như vậy sao Trắc phi của Lục điện hạ lại có số mệnh làm bạn với vua sao? Nghĩ kỹ lại chỉ sợ là trong đó có bẫy, sợ đến câm như hến. Chỉ một câu này thôi, không chỉ có cẩu quan kia khó bảo toàn tính mạng, đến cả bọn họ những kẻ tham gia vào, đều bị liên lụy,nghĩ đến Nguyên Thành đế thì như nghẹn ở cổ họng.

“Hoàng thượng, Hoàng thượng tha mạng. Chuyện này không thể nào xảy ra, không thể nào xảy ra a! Một người sao có thể có đến hai mệnh cách chứ? Nhất định là Trắc phi đã sớm có mưu tính, toan thoát tội.”

“Cẩu vật không có mắt! Bản vương tự mình giám sát, giấy tuyên thành cũng là đích thân bổn vương giao cho Cố Trường Đức. Ngươi nói là bổn vương không công chính, giúp đỡ Mộ thị làm rối kỉ cương?” Di thân vương chỉ vào kẻ đang quỳ kêu oan, giậm tím mặt.

“Di thân vương thân phận cao quý, là người ngươi có thể nghi ngờ sao?” sắc mặt Nguyên Thành đế hung ác nham hiểm, ánh mắt nhìn kẻ phía dưới lạnh lẽo, sát tâm đã nổi.

“Hoàng thượng… cái này” Ti Thiên Giám sợ đến mồ hôi tuôn như mưa, vội vã bổ sung, “Khởi bẩm Hoàng thượng, tính toán lần này có chút sai lầm, nói không chính xác là do mệnh cách của Trắc phi huyền bí, khác hẳn với những người khác. Mà lúc thần áp dụng công thức để tính toán cũng không có làm sai gì, ngày ấy lúc suy tính mệnh lý đã nói rất rõ, cũng không phải là nói hươu nói vượn. Xin Hoàng thượng minh giám.”

Hình bộ thượng thư trầm ngâm suy nghĩ, đứng dậy hồi bẩm, “Hoàng thượng, thần cảm thấy chuyện một người mà có hai ba mệnh cách thì vô lý. Giam Chính tuy có sai lầm, nhưng lời nói cũng có lý. Trắc phi chỉ dựa vào chuyện này, cũng chỉ có thể chỉ ra là Giam Chính nói không chính xác hoàn toàn, hoặc là có phạm lỗi. Nhưng cùng không thể loại bỏ hoàn toàn những gì Giam Chính suy diễn ngày ấy. Hôm nay có thể nhìn ra, những gì Giam Chính nói ngày hôm ấy, mệnh cách của Trắc phi mà nói sẽ bất lợi với hoàng tộc, hoặc đúng hoặc sai, đều có thể. Trắc phi phải làm thế nào mới có thể chứng minh đó là sai chứ?”

“Rất đúng, rất đúng.” Giam Chính như với được cọng rơm cứu mạng, dùng sức dập đầu.

“Đừng nôn nóng.” Mộ Tịch Dao cười khinh ra tiếng. “Lần này thiếp làm thử, chỉ muốn chứng minh những công thức tính toán của ngươi không có đủ độ tin cậy.”

Nguyên Thành đế và thái hậu thấy mệnh cách này không chính xác, đã do dự. Nhưng mà bất luận kết quả của Mộ thị ra sao, lại dám mở miệng nói làm bạn cùng vua, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Tông Chính Lâm thấy thái độ của Nguyên Thành đế đối với Mộ Tịch Dao đã mềm mỏng hơn, mắt phượng hẹp dài đã ánh lên tia mừng rỡ.

Bị người nắm số mệnh làm khó hãm hại, bản thân đã ở bước đường cùng, lại vẫn bình tĩnh không dao động, thủ đoạn của Mộ Tịch Dao quả nhiên là rất cao thâm, không phụ Kỷ tiên sinh khen ngợi.

“Hoàng thượng, hạ quan cho rằng, mệnh lý là một chuyện, thà tin rằng có còn hơn không, không thể khinh thường.” Giam Chính nhân cơ hội này quỳ xuống nêu ý kiến. Hôm nay nếu không bắt được Mộ thị, đại họa sẽ giáng xuống. Nhớ tới kẻ đứng sau chuyện này tác phong tàn nhẫn, tâm trạng cực kỳ hoảng sợ.

“Ngươi cũng không cần đánh tiếng đe dọa như vậy, không nên vội vã đẩy thiếp vào chỗ chết như vậy chứ.” Mộ Tịch Dao lo lắng đứng dậy, nhìn kẻ vẫn đang cố gắng giãy dụa, để lộ hết vẻ hèn mọn.

Quả thật là lóng ngóng rồi rối tinh rối mù! Nguyên Thành đế vẫn chưa bỏ qua chuyện cũ cho hắn, hắn không đáng để nàng phải kiêng kị.

“Xem khí thế là điều cơ bản trong xem mệnh lý, ngươi còn miễn cưỡng. Nói gì mà tướng mạo chứ? Hôm nay cũng không làm khó dễ gì ngươi, đợi đại sư về kinh, sẽ trả lại thanh danh cho thiếp.”

Thái hậu nghe nàng nói chắc chắn như vậy, cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ Tông Chính Lâm đã tìm được trụ trì An Quốc tự rồi?

“Lão lục, ngươi đã tìm được tung tích của đại sư sao?” Nguyên Thành đế cũng có thắc mắc như vậy. Nếu đã có tin tức của đại sư sao lại còn chần chừ không báo?

Tông Chính Lâm nhìn thoáng qua Mộ Tịch Dao, lạnh lùng gật đầu, “Không sai! Vừa mới thăm dò được tin tức sáng nay. Hộ tống đại sư về kinh, mất vài ngày sẽ đến.”

Dù chưa nhận được tin tức chính thức, nhưng nếu Mộ Tịch Dao đã nói rõ như vậy, thì chính xác là như vậy.

Nguyên Thành đế và thái hậu nhìn nhau gật đầu, đại sư về kinh, vụ án này đã có thể giải quyết rồi.

“Hoàng thượng, nếu vài ngày nữa đại sư mới hồi kinh, án này có phải là sẽ dời lại chờ tái thẩm không?” Hình bộ thượng thư xin chỉ thị của Nguyên Thành đế. Hắn thấy, tốt nhất là giải quyết dứt khoát. Chung quy thì chuyện này chỉ yên ả ở mặt ngoài thôi, thật ra hai bên vẫn luôn giằng co.

_Còn nữa_

Lei: thành thật tạ lỗi với các nàng, hôm nay ta bận túi bụi, thất hẹn với các nàng, mai sẽ bù đắp thỏa đáng!

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: