[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 98 (2)

Chương 98 (Tiếp theo)

Hách Liên Mẫn Mẫn cuối đầu thật thấp, hai tay đặt trên đầu gối siết thật chặt.

Sao chuyện lại có chuyển biến bất ngờ như vậy! Đại sư hồi kinh, không thể để cho Mộ Tịch Dao tìm được đường sống trong chỗ chết được, lẽ nào để cho nàng ta tiếp tục bừa bãi nữa sao?

Hách Liên Mẫn Mẫn nhìn Hình bộ thượng thư Hách liên đại nhân, gấp đến độ như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

“Hoàng thượng, cho dù Liễu phi có chờ nổi, hoàng tự trong bụng cũng không chờ nổi đâu.” Đức phi thấy gió đã đổi chiều, vội vàng ngăn cản.

Quý phi ở bên cạnh âm thầm mưu tính, hôm nay có thể không cần mạng của Mộ thị, nhưng phải bắt nàng ta. Về phần đại sư An Quốc tự…người chết thì còn có thể làm được gì?

“Ý của Đức phi nương nương, tính mệnh của Trắc phi và con nối dòng của bổn điện hạ có thể qua loa định đoạt sao?”

Tông Chính Lâm lạnh mặt, chất vấn.

Nguyên Thành đế nhịp tay trên kỷ án, lộ vẻ cân nhắc.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, bản án mưu hại này, không cần kéo dài, hôm nay có thể tra được manh mối.”

Mọi người đều đang đợi Nguyên Thành đế ra quyết định, thì Mộ Tịch Dao vẫn luôn im lặng lại đột ngột nêu ý kiến.

“Hả?” Nguyên Thành đế dừng động tác tay lại. “Ngươi có cách chứng minh mình trong sạch sao?”

Mộ Tịch Dao nghiêng đầu nhìn Tông Chính Lâm, chỉ thấy nam nhân kia ngồi ngay ngắn, mặt trầm như nước. Xem ra là bất mãn nàng tự ý làm việc rồi, lại nổi sóng rồi.

Cảm thấy buồn cười, đại boss à, người yên tâm xem cuộc vui là được rồi mà, thiếp sẽ đòi lại công đạo cho con trai của người ngay lập tức. Nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn của Thành Khánh, Mộ Tịch Dao càng hận thấu xương với kẻ đã vu oan cho mệnh cách của nàng.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, chỉ cần cho nô tỳ một khắc, sẽ hiểu rõ mọi chuyện thôi.”

Lời nói của Mộ Tịch Dao vang vang có lực, mười phần phấn khích.

Thời gian một khắc? Chân mày quả núi của Nguyên Thành đế nhướng lên một cái, có chút suy nghĩ. Việc liên quan đến tính mệnh, lại dám phát ngôn bừa bãi như vậy? Thật muốn nhìn xem nàng có bao nhiêu bản lĩnh.

“Chuẩn!”

Thái tử và Đại hoàng tử đứng thẳng người, một tia tàn khốc xẹt qua mắt. Chỉ là một nữ tử nhu nhược, lại dám xuất khẩu cuồng ngồn, quả thật là không biết sông chết. Trước mặt thánh thượng mà bốc phét, nói không làm được thì chính là tội khi quân.

Mộ Tịch Dao chậm rãi hành lễ, từ từ quay lại chỗ ngồi, nói liên tục.

“Nghìn năm trước, thế sở công có công nhận Đại Ngụy có hai kỳ nữ. Đầu tiên là đế hậu, Hiền An Thánh Võ Hoàng hậu bệ hạ. Lúc mười ba tuổi bệ hạ gả cho An Viễn hầu Ngụy Cao Tông, một đường luôn hỗ trợ cho nhau, không rời không bỏ. Cho đến khi hai mươi bảy năm gian khổ qua đi, giúp Cao Tông thống nhất bốn biển, khai sáng ra Đại Ngụy, mới hưởng thiên luân, trở về thâm cung. Sau này, Cao Tông bệnh nặng, nằm liệt giường không dậy nổi, lại nhậm chức giám quốc, cúc cung tận tụy. Cao Tông từng nói, có được Thánh Võ Hoàng hậu, suốt đởi không tiếc.”

Vẻ mặt Mộ Tịch Dao ngưỡng mộ, biểu hiện trang trọng. Cả đời của nữ nhân này đều là truyền kỳ, giúp Cao Tông có được đại nghiệp. thân ra chiến trường, giết địch vô số. Lại vì bị thương mà không thể có con nối dòng. Không chỉ không có áp bức cung phi, trái lại còn canh giữ hậu cung, vì Cao Tông mà bảo vệ mười một Hoàng tử yên bình trưởng thành, lòng dạ vĩ ngạn.

Mộ Tịch Dao từng hoài nghi có phải đây cũng là một tiền bối đã xuyên không, sau khi tỉ mỉ kiểm chứng lại, mới biết mình đã quá coi thường thế nhân. Người phụ nữ này quả thực đáng quý, ở thời đại đó chính là độc nhất vô nhị, vạn dân kính ngưỡng. Là người sinh ra và lớn lên ở Đại Ngụy, Mộ Tịch Dao nghĩ người phụ nữ này còn mạnh mẽ hơn mình rất nhiều. Nuôi dưỡng cho mười một hoàng tử lớn lên, Mộ Tịch Dao nàng không có khả năng làm được như vậy.

Nguyên Thành đế vốn tưởng rằng nàng sẽ thừa thắng xông lên, nắm lỗi của Giam Chính mà lật lại bản án, nhưng không nghĩ đến chuyện tiếp theo lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Sau khi Mộ thị ngồi xuống, lại kể caai chuyện khác, nhìn xung quanh nói. Tuy rằng nàng nói rất thật tình, rất sùng kính Thánh Võ Hoàng hậu, nhưng chuyện này có liên quan gì đến vụ án này?

Mọi người đang mơ hồ, lại nghe âm thanh nữ tử tiếp tục câu chuyện.

“Ngoại trừ Hoàng hậu bệ hạ khai quốc ra, trong lịch sử Đại Ngụy còn có một vị thanh danh to lớn, là một nữ nhân làm cho mọi người ghi nhớ.” Mộ Tịch Dao lại cười khanh khách, nhìn quanh một vòng, tinh quang lóe lên trong mắt, phong thái bức người.

“Cam đại nhân có biết là người nào không?”

_Hết chương 98_

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: