[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 32 (2)

Editor: Lina Lê

Lâu ko đăng sợ các thím quên hết tình tiết truyện 😛

eeb441cacd5f258d99302113342811b1d837f9fc21ec6-xiXxH6_fw658

Chương 32 (2)

 

Thiên Triệu Lăng ngẩng đầu nhìn Đặng Khải Toàn, hắn biết Ngũ Tuyền hiếm lắm mới có ngày hưu mộc sẽ không chẳng có chuyện gì mà tự dưng gọi mình, chỉ sợ là do chuyện này. Quả nhiên hắn nghe thấy Đặng Khải Toàn tiếp tục nói: ”Tên này ỷ vào có chỗ dựa sau lưng, ngang nhiên bán tước quan, thông báo một tri phủ là hai mươi vạn lạng bạc, quan huyện là mười vạn lượng.”

Ngũ Tuyền căm giận nắm chặt đôi đũa, sắc mặt chán ghét nói: ”Sớm muộn gì cũng phải trừng trị tên này.”

Đặng Khải Toàn cười mỉa uống ngụm nước trà, bảo: ”Không vội, chắc chắn sẽ có ngày đó.” Giọng nói rất tự tin, nói xong có hàm ý khác liếc nhìn Thiên Triệu Lăng, nói: ”Chỉ là bây giờ kim thượng đang chưa có cách, nhưng sẽ có một ngày trừng phạt…Thiên huynh, theo huynh người bán quan như thế này sẽ có kết cục ra sao?”

Trên đường trở về, Thiên Triệu Lăng cảm giác mình như đang đi trong bóng đêm, trước mắt là một màn đêm đen kịt, không thấy rõ thứ gì, một lúc lâu sau sắp đến cửa, Thiên Triệu Lăng đột nhiên bảo Tiểu Mạc: ”Đi Đông phủ.”

Tiểu Mạc sợ hết hồn, từ khi bước ra khỏi Phong Bài lâu, Thiên Triệu Lăng luôn sầm mặt không nói lời nào, dáng vẻ tâm sự nặng nề, lúc này thình lình lên tiếng nên dọa sợ hắn.

”Đi Đông phủ ạ?” Tiểu Mạc hỏi ngược lại.

”Bây giờ, đi ngay lập tức.” Thiên Triệu Lăng lạnh lùng nói, Tiểu Mạc lần đầu tiên thấy sắc mặt Thiên Triệu Lăng nghiêm trọng như vậy, vội vã kêu xa phu đổi đường đi, đi về Đông phủ phía bên trái.

Thiên Triệu Lăng vào Đông phủ liền trực tiếp tới trong phòng đại phu nhân Lệ thị, lúc này Lệ thị đang nói chuyện với tiểu nữ nhi Thiên Ti Minh, thấy Thiên Triệu Lăng rất ngạc nhiên.

Lấy lại tinh thân Lệ thị hơi châm chọc nói: ”Đến giờ đại thiếu gia mới trở về được?” Thiên Ti Minh sau lưng Lệ thị cũng tò mò đánh giá ca ca từ nhỏ được cho làm con thừa tự đến đây, thấy da hắn trắng nõn, ánh mắt hẹp dài, dáng người cao gầy, mang theo khí tức lạnh lẽo.

Thiên Triệu Lăng không rảnh tán dóc với Lệ thị, hỏi: ”Mấy ngày trước có phải mẫu thân rút ra năm vạn lượng bạc từ phòng thu chi của nhị phòng không?”

Lệ thị cho là Thiên Triệu Lăng muốn đòi tiền, sắc mặt đỏ bừng, nói: ”Nhìn xem ngươi đang nói cái gì đấy, ta nuôi ngươi lớn như vậy, để ngươi nói chuyện với mẫu thân ngươi như thế hả? Đọc sách tháng hiền mà trong bụng chỉ toàn mấy thứ chó má đấy hả?”

Chuyện mấy năm nay nhị phòng trợ cấp cho đại phòng, trong lòng mọi người đều biết rõ, một hàn lâm bổng lộc một năm không quá ba trăm đồng, làm sao đại phòng có thể sống sung sướng được, nhưng nhị phòng thì khác, thừa kế gia nghiệp, thế đại danh y Thiên gia, nổi tiếng bên ngoài, mấy bí thuốc cung còn không đủ, căn cơ thâm hậu.

Thiên Triệu Lăng đứng yên, nói: ”Vậy được, thế phụ thân đã về chưa?”

”Ông ta ở thư phòng…, ngươi hỏi cái này làm gì?” Lệ thị thấy Thiên Triệu Lăng đứng trước mặt, vững như núi Thái Sơn, khí thế liền tụt mấy phần, chột dạ nói.

Thiên Triệu Lăng nhanh chóng bỏ lại một câu: ”Mẫu thân, ta đi tìm phụ thân có việc gấp.” Nói xong sải bước ra ngoài, nhưng đi tới cửa đột nhiên dừng lại, quay đầu nói: ”Có phải năm nay Tuyết Nhung muội muội gả cho Lý đại nhân trong Đại Lý tự khanh? Đệ đệ nhà mẹ đẻ của Lý đại nhân họ Ô phải không?” Lệ Tuyết Nhung là chất nữ nhà mẹ đẻ Lệ thị.

Lệ thị sửng sốt, hỏi: ”Sao ngươi biết vậy?”

Ánh mắt Thiên Triệu Lăng lạnh đi, không quay đầu lại nữa đi thẳng tới thư phòng.

***

Ngày Nam tuần định vào tháng bảy, Thiên Tịch Dao tính toán thời gian, là lúc trời thu mát mẻ, ngày lành tháng tốt. Thời gian Nam tuần càng tới gần, mỗi nữ tử trong hậu cung đều trông ngóng danh sách phi tần đi theo.

Hoàng đế đăng cơ hai năm rưỡi, vẫn chưa có con, lúc này nếu ai sinh hạ được long tử quả là một bước lên trời, nhưng Hoàng đế không ở trong hậu cung thì biết sinh kiểu gì? Do đó phải cố sức được đi, khi trở lại còn thế mang bầu đấy.

Thiên Tịch Dao từ ngày đó nhìn thấy hoàng đế đã hơn hai mươi ngày chưa được gặp lại, theo Vạn Phúc nói là còn đang bận việc, nhưng lần này Thiên Tịch Dao không thể bình tĩnh như trước nữa, bởi vì nàng cũng muốn đi nam tuần. Song dễ nhận thấy Hoàng đế vẫn chưa nói có muốn mang nàng đi không.

Nàng suy nghĩ một lát liền gọi Vạn Phúc tới hỏi: ”Vạn công công, ngài nói xem bệ hạ thích gì?” Bởi Vạn Phúc là người hoàng đế thưởng, nên Thiên Tịch Dao khách khí gọi như vậy.

Bây giờ Thiên Tịch Dao đang muốn lấy lòng Hoàng đế, ai bảo nàng muốn đi nam tuần đến thế, khó có được một lần đi du lịch miễn phí, nhất định phải tranh thủ nha.

Vạn Phúc đang ủ rũ, nghe thấy lời này của Thiên Tịch Dao lập tức tinh thần tỉnh táo, thiếu nước lệ quanh viền mắt, nghĩ thầm, Trân tần cuối cùng cũng đã thông suốt rồi? Biết lấy lòng Hoàng đế?

”Quan trọng không phải là bệ hạ thích gì, mà là tâm ý của nương nương.” Vạn Phúc rạo rực nói: ”Nương nương, ngài thấy thế nào?” Vạn Phúc nghĩ, dựa vào mức độ sủng ái của Hoàng đế đối với Thiên Tịch Dao, phỏng chừng bưng nước luộc qua cũng vui vẻ nhỉ? Hắn ở bên Hoàng đế đã nhiều năm, hiếm thấy bệ hạ dung túng một nữ tử như vậy.

Đêm hôm đó lúc Hoàng đế tiến vào Trân không hành lễ…Hoàng đế vậy mà lại không tức giận.

Thiên Tịch Dao nghĩ hay là đưa canh qua? Hình như cách này hơi lạc hậu, hơn nữa Hoàng đế là người cuồng làm việc, hẳn là rất ghét công việc bị ngắt quãng, không chừng người còn chưa lấy lòng được đã bị ăn gậy rồi.

Cuối cùng sau khi nghĩ tới nghĩ lui, Thiên Tịch Dao quyết định làm y phục cho Hoàng đế, khi còn ở nhà nàng cũng hay làm y phục. Mỗi lần muốn xin phụ thân mua cho mình cái gì nàng đều làm y phục tặng trước, phụ thân mặt mày rạng rỡ nhận, không quan tâm thứ đồ đó bao tiền, đòi hỏi cỡ nào cũng thỏa mãn hết, làm cho mẫu thân Đường thị rất bất đắc dĩ.

Nhưng thời gian còn lại chỉ có vài ngày, liệu có làm xong y phcuj không đây?

Thiên Tịch Dao sai Hương Nhi cầm vải vóc từ khố phòng ra, sau đó nhìn trúng một đoạn vải trắng, nói: ”Đặt cái này lại đi.” Y phục của Hoàng đế rất sang trọng, chỉ có mấy ngày chắc sẽ không làm xong y phục, sau khi nàng nhìn thấy vải trắng liền quyết định làm bít tất, cái này đơn giản, dù hoa văn có rườm rà cũng chỉ mấy ba bốn ngày thôi.

Vạn Phúc ở một bên nhìn Thiên Tịch Dao lúc đầu chí khí ngút trời muốn làm y phục, sau đó lại là bít tất…, hắn cảm giác mình thật không nên xem trọng vị này. Nếu là nữ tử khác, dù là thức trắng đêm cũng sẽ ra sức làm, sau đó tự tay đưa tới trước mặt Hoàng đế, nũng nịu nói: ”Bệ hạ, đây là thần thiếp tự tay may, nam tuần lần này không thể thiếu cảnh màn trời chiếu đất, thần thiếp rất lo lắng nên may y phục cho bệ hạ.” Lời nói như thế, ôn nhu tiểu ỹ cỡ nào nha, khiến người yêu thương cỡ nào nha, đừng nói là bệ hạ, ngay cả Vạn Phúc hắn cũng sẽ cảm động rơi nước mắt, kết quả lại thành làm bít tất?

Vạn Phúc đang lúc đắm chìm trong suy nghĩ của mình, lại nghe thấy Thiên Tịch Dao và Hương Nhi nói thêm: ”Kiểu hoa thêu này rườm rà quá.”

Vạn Phúc như tỉnh mộng, trừng mắt nhìn Thiên Tịch Dao và Hương Nhi, thấy hai người lựa chọn kiểu hoa thêu đơn giản nhất, từ kiểu Cửu Long hí châu thành kiểu tường vân.

Kiểu thêu tường vân cũng sang trọng, dân chúng cũng có thể thêu, thích hợp với mọi già trẻ gái trai, quả đúng là vạn năng. Thiên Tịch Dao cao hứng, vỗ bàn: ”Cái này đi.”

”Nương nương, ngài muốn làm mấy đôi?” Hương Nhi hỏi, bít tất tặng một đôi cũng được, con số may mắn.

”Một đôi!” Thiên Tịch Dao không chút do dự nói.

Hương Nhi: ”…”

Thiên Tịch Dao nói đầy hùng hồn lý lẽ: ”Một đôi mới có vẻ trân quý, độc nhất vô nhị đó.”

Hương Nhi lắng nghe thấy thật đúng, độc nhất vô nhị! Thật êm tai nha, nhất thời nàng khâm phục Thiên Tịch Dao: ”Vẫn là nương nương nghĩ xa.”

Vạn Phúc nhìn hai chủ tớ thổi phồng nhau, trong lòng thiếu chút nữa bực đến phát ngất mất, nghĩ thầm, chẳng phải là lười thêu sao, còn tìm lý do đường hoàng thế nữa?

Ôi bệ hạ, Vạn Phúc càng nghĩ càng thấy tủi thân thay Hoàng đế nhà mình.

*Giải thích của tác giả về vấn đề con thừa tự mình tóm tắt lại như sau: bởi vì trước đây đại bá của Thiên Triệu Lăng không có con nên mới nhận con thừa tự, lão thái thái nghĩ rằng cho làm con thừa tự để đọc sách là chuyện tốt, đại tôn tử của mình sẽ có tiền đồ rạng rỡ. Nhị phu nhân thì vẫn còn trẻ, nàng đã sinh hai đứa, chắc chắn có thể tiếp tục sinh. Kết quả về sau nằm ngoài dự tính, đáng lẽ đại bá có con trai thì phải trả lại con thừa tự, nhưng đại bá phát hiện Thiên Triệu Lăng có năng khiếu đọc sách, còn con trai mình không có tài năng gì, cho nên muốn giữ lại, lão thái thái cũng che chở con lớn nên không nói gì. Còn Thiên Thu Bạch thì cũng không nỡ cướp đi tiền đồ của con mình, cho nên Thiên Triệu Lăng tiếp tục làm con thừa tự.

—Hết chương 32 (2)—

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: