[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 33

Editor: Lina Lê

38bb95c37694e9ffb4d750b1ab1bcccbb6b73eba4487f-dLaJFt_fw658

Chương 33

 

Khi Thiên Triệu Lăng đi thư phòng thì Thiên Thu Hồng do có việc nên đã ra ngoài, cứ như thế hai người không gặp được nhau, mãi đến vài ngày sau Thiên Triệu Lăng mới có thể tóm được Thiên Thu Hồng ở cửa, đúng là tóm, bởi Thiên Triệu Lăng đã chờ suốt cả chiều.

Thiên Thu Hồng khá bất mãn với chuyện Thiên Triệu Lăng suốt ngày ở Nhị phòng, bây giờ thấy Thiên Triệu Lăng mới ôn hòa nói: ”Về rồi à.”

Thiên Triệu Lăng dường như không thấy thần thái ôn hòa của Thiên Thu Hồng, nói: ”Phụ thân, nhi tử có việc cần thương lượng với phụ thân.”

Trong lòng Thiên Thu Hồng hơi đắc ý, nghĩ thầm, xem ra cha ruột làm thái y của ngươi ngoài tiền ra thì chẳng cho ngươi thứ gì khác, cuối cùng hắn vẫn phải đến đây. Vừa nghĩ như thế, ngực càng đắc ý, nói: ”Đi theo ta.”

Tiểu Mạc thấy Thiên Thu Hồng và Thiên Triệu Lăng vào thư phòng, thành thật ngồi xổm ở cửa tán chuyện với nha hoàn Phỉ Thúy, Phỉ Thúy là tiểu nha đầu trong coi thư phòng của Thiên Thu Hồng. Tiểu Mạc theo bên Thiên Triệu Lăng lâu cũng mưa dầm thấm đất, biết được chút chuyện lặt vặt, có thể nói chuyện với nhau, kết quả hai người đang nói chợt nghe thấy từ trong phòng truyền đến giọng nói tức giận của Thiên Thu Hồng: ”Tên phản nghịch này! Đây là điều mà một đứa con có thể nói hả?”

Tiểu Mạc kinh hãi, Phỉ Thúy cũng kinh sợ, tuy tính tình đại lão gia không tốt, nhưng vẫn tự giữ được thân phận người đọc sách của mình, ít khi tức giận như vậy, rốt cuộc có chuyện gì đây? Nghe nói vị đại thiếu gia này được cho qua đây là con thừa tự, chẳng lẽ nói gì sai rồi?

Trong phòng Thiên Triệu Lăng đứng im, trầm mặt nói: ”Lời con nói vừa rồi, phụ thân lại kích động như vậy, rõ ràng là đã cầm bạc mua quan, là tri phủ hay quan huyện?”

”Nghịch tử này!”

Thiên Thu Hồng tức giận thuận tay cầm ống đựng bút trên bàn ném tới, Thiên Triệu Lăng không né tránh, đón lấy ống đứng bút, một tiếng ”bịch” vang lên, ống đựng bút đập vào ngực của Thiên Triệu Lăng phát ra tiếng vang, sau đó nhanh như chớp lăn trên mặt đất.

Thiên Triệu Lăng hơi nhíu mày, càng đứng thẳng hơn, nhìn chằm chằm vào Thiên Thu Hồng.

Thiên Thu Hồng bị nhìn đến chột dạ, không biết vì sao mà Thiên Triệu Lăng lại có thần thái như vậy, so với người đã chìm nổi vài chục năm ở quan trường như lão còn thâm trầm hơn nhiều.

Giống như là…đã nhìn thấu tâm tư của ngươi vậy.

”Con đã thấy tính toán của phụ thân rồi, từ trước đến giờ hàn lâm trong sạch nhất, xưa nay Nội các đại thần đều xuất thân từ Hàn Lâm viện, phụ thân có thể ẩn nhẫn vài chục năm, sao hôm nay lại thiếu kiên nhẫn như vậy?” Thiên Triệu Lăng ngẩng đầu nhìn Thiên Thu Hồng, phân tích từng câu từng chữ: ”Là bởi vì cha đắc tội Cao đại nhân Cao Nghị phải không?” Cao Nghị là học trò cưng của Chu Bính Thụy, là trạng nguyên năm Thừa Đức thứ mười lăm, luôn được Chu Bính Thụy dẫn dắt làm đến chức tả thượng thư Lại bộ, đối đấu với thượng thư Ô Trạch – người thiếu chút nữa sẽ được vào Nội các.

Vẻ mặt Thiên Thu Hồng ngạc nhiên: ”Sao ngươi biết?”

”Phụ thân cho rằng con đến kinh đô mấy ngày rồi mà chỉ ở trong nhà đóng cửa đọc sách sao?” Dường như Thiên Triệu Lăng đã sớm dự đoán được thần thái của Thiên Thu Hồng.

Mấy ngày nay Thiên Triệu Lăng theo sự nhắc nhở của lão sư mà cầm danh thiếp của thầy đến bái phỏng mấy vị chủ sự đại nhân, dù gì cũng nên lót đường cho thi Hương năm sau, trong đó có một vị Cấp sự trung họ Từ thờ ơ lạnh nhạt. Sau khi hắn về nhà liền thấy kỳ lạ, tuy thầy của hắn chưa từng bước vào đường làm quan, nhưng có học trò khắp thiên hạ, là một người nổi danh, ít có người đối xử lạnh nhạt như vậy. Tìm hiểu mới biết được chuyện Thiên Thu Hồng đang có lùm xùm với hàn lâm họ Cao. Đây vốn là việc nhỏ, nhưng vị Cao hàn lâm ấy lại là chất tử Cao Nhâm Chân của Cao Nghị, mà vị chủ sự này chính là người một tay Cao Nghị đề bạt.

Thiên Triệu Lăng trầm mặt nói: ”Phụ thân thấy mình đã đắc tội Chu Bính Thụy, cho nên muốn ra ngoài mua một chức quan, cố gắng trôi qua mấy năm rồi về, mạch nước ngầm trong triều đình đã bị quét sạch, phụ thân cũng đúng lúc có thể vớt vát được lý lịch ra ngoài làm việc phải không?”

Thiên Thu Hồng khiếp sợ nhìn Thiên Triệu Lăng, hỏi: ”Sao ngươi đoán được chứ?”

Sao lại đoán được ấy hả? Trước đây lúc còn nhỏ không hiểu chuyện, lớn lên dần biết được tính tình của Thiên Thu Hồng, người này có tài văn chương, kèm theo chút thông minh vặt, nhưng làm việc luôn không quyết đoán, gặp phải chuyện gì cũng rất ba phải, thích đi cổng chính, nhưng không thích nịnh hót luồn cúi cấp trên, lại không thể dìu dắt cấp dưới, chỉ lo bản thân…, đây cũng là nguyên nhân vì sao mấy chục năm ở Hàn Lâm viện không ngóc đầu được.

”Bây giờ phụ thân đã sai hoàn toàn rồi, như người đi bên vách núi, quay đầu là bờ thôi.”

”Có ý gì đây?”

Ánh mắt Thiên Triệu Lăng sắc bén, cả người tản ra khí chất cơ trí không nói hết được, thấy Thiên Thu Hồng không dám nhìn thẳng, hắn nói: ”Vốn trong triều không yên ổn, phe bảo hoàng của Chu Bính Thụy đánh nhau túi bụi với phe Dung vương, lúc này ra ngoài là một cơ hội tốt, nhưng sao phụ thân cứ tìm đến cửa của Ô Trạch thế? Lẽ nào phụ thân không biết đây là người của Dung vương?”

”Ta không tìm Ô Trạch, người ta tìm có quan hệ với nhà mẹ của mẫu thân ngươi…” Thiên Thu Hồng cũng không phải người ngu, ông sẽ không tìm người có dính dáng đến hai bên.

”Tốt nhất phụ thân nên hỏi mẫu thân xem, rốt cuộc là nhờ ai, theo con biết, người này họ Ô đấy.” Thiên Triệu Lăng nhớ tới nhắc nhở công khai của Đặng Khải Toàn, cảm thấy lúc đó đổ mồ hôi lạnh cả người, Đặng Khải Toàn là ai? Hắn là người của Hoàng đế, là người của Củng vệ ti ngay cả Thái bảo* cũng có thể tiền trảm hậu tấu, hắn nói ra những lời này, rõ ràng là đã sớm có dự định.

*Thái bảo: chức quan thấp nhất trong hàng tam công: thái sư, thái phó, thái bảo.

”Nàng…” Thiên Thu Hồng cố sức nghĩ, hình như phu gia họ Ô…, nhất thời sắc mặt Thiên Thu Hồng tái nhợt, mồ hôi to như hạt đậu chảy dọc theo trán, hoang mang lo sợ cầm khăn lau mồ hôi, nói: ”Thiên Triệu Lăng, con nói xem, giờ phải làm sao mới tốt?”

”Chuyện thứ nhất mà phụ thân làm sai là vì chút khí phách mà tranh cãi với một Hàn lâm mới mười mấy tuổi đang làm nhiệm vụ.”

Trên mặt Thiên Thu Hồng lúc đỏ lúc trắng, lúng ta lúng túng.

Thiên Triệu Lăng tiếp tục nói: ”Sau đó phụ thân không những không bù đắp sai lầm này mà còn muốn tìm cách rời khỏi thị phi, nhưng không nghĩ xem, phụ thân chịu khổ ở Hàn lâm mấy chục năm chỉ vì một chức quan bên ngoài sao? Lẽ nào được bái tương* không phải là chí của phụ thân? Quả thật là vì việc nhỏ mà hỏng việc lớn.”

*Bái tương: chào hỏi, đáp lễ qua lại nhau. Ý ở đây chỉ có ngày Thiên Thu Hồng sẽ được mọi người cung kính nịnh bợ.

Thiên Triệu Lăng nói khiến cho Thiên Thu Hồng tưởng như sắp đổ đến nơi, tay cầm chén trà run rẩy, sao ông biết tân hàn lâm bị ông chèn ép lại có thúc phụ là Cao Nghị chứ.

Thiên Triệu Lăn nhìn thẳng Thiên Thu Hồng nói: ”Chuyện thư hai phụ thân làm sai là nhờ vả sai người, mẫu thân là nữ giới, phụ thân lại liên tục để mẫu thân đứng ra ăn nói, nghĩ người của Lệ gia sẽ nâng đỡ giúp tìm đường ra ngoài, nhưng phụ thân không thử tưởng tượng xem, tìm đường thoát thân như vậy, chẳng lẽ người ngoài không cười nhạo phụ thân sao? Phụ thân đường đường là ân khoa tiến sĩ, là chỗ dựa của người phụ nữ, vậy mà phụ thân lại giao chuyện quan trọng như vậy cho người chẳng biết gì về tình hình triều đình là mẫu thân, do đó đừng trách mẫu thân không hiểu rõ, đi nhờ vả Ô gia.”

Thiên Thu Hồng bị nhi tử nói cho mồ hôi đầm đìa, cảm thấy danh dự mất sạch.

”Chuyện thứ ba phụ thân làm sai là không rõ tình thế, nếu như phụ thân cứ thế mà ra ngoài, không tham gia vào tranh đấu trong triều, chỉ muốn mình được thanh tịnh, nhưng lẽ nào phụ thân đã quên, bây giờ Tịch Dao muội muội đang là nương nương trong cung đấy!”

Thiên Thu Hồng như bị sét đánh, nói: ”Đúng rồi, sao ta lại quên được chứ, đứa nhỏ Tịch Dao này vừa được thăng tần phi, đây chính là vinh quang to lớn,…vậy phải làm sao bây giờ?” Thiên Thu Hồng không quan tâm đến thể diện của một phụ thân nữa, tiến lên kéo Thiên Triệu Lăng, hoang mang lo sợ hỏi.

Thiên Triệu Lăng thấy Thiên Thu Hồng không đến nỗi gỗ mục không thể khắc, coi như biết tốt xấu, hít một hơi, ổn định tâm tình hỏi: ”Chuyện của phụ thân đã đến mức nào rồi?”

Thiên Thu Hồng nghe thấy lời này liền nói: ”Bạc vẫn còn ở chỗ ta…” Lập tức thở phào nói: ”Ta vốn định lập tức đưa qua, may mà lúc trước ta cũng để ý, không nói ra chức quan của ta…”

Đến khi Thiên Triệu Lăng mang theo Tiểu Mạc rời đi, trên mặt của Thiên Triệu Lăng rót cục cũng có chút thần sắc giải tỏa gánh nặng, kết quả hai người còn chưa đi đến cổng, liền thấy một tiểu nha hoàn khóc lóc chạy đến: ”Lão gia đang muốn đánh chết phu nhân, đại thiếu gia, ngài hãy mau đi khuyên nhủ đi.” Theo sau nha hoàn là tam muội muội Thiên Ti Minh đang khóc sướt mướt.

Thiên Triệu Lăng dửng dưng nói: ”Muội muội chắc đã đọc qua sách thánh hiền rồi, nào có đạo lý con cái quản cha mẹ chứ?” Nói xong liền bước đi không quay đầu lại. Tiểu nha hoàn đỡ Thiên Ti Minh, hai người nghĩ tới sắc mặt dữ tợn của Thiên Thu Hồng, dáng vẻ muốn đánh chết Lệ thị, không tự chủ khóc lên.

Thiên Ti Minh vừa nhìn Thiên Triệu Lăng rời đi, vừa oán hận nghĩ, nhất định là hắn đã nói bậy gì đó!

Về tới trong phòng, Tiểu Mạc hầu hạ Thiên Triệu Lăng cởi quần áo, không ngờ thấy ngực hắn bầm đen một vùng, hoảng sợ hỏi: ”Đại thiếu gia, có chuyện gì vậy?”

Thiên Triệu Lăng liếc nhìn, nói: ”Ống đựng bút đập vào, không đáng ngại.” Rồi chỉ vào danh thiếp trên bàn nói: ”Ngươi thay ta cầm danh thiếp này đến phủ Ngũ Tuyền, nói ta muốn mời hắn đi Phòng Bài lâu uống trà.”

Tiểu Mạc hơi mơ hồ, mấy hôm trước vừa mới uống rượu xong, giờ lại mời người ta? Nhưng mà hai người cuối cùng không gặp được nhau, nam tuần của hoàng đế không đến mấy ngày nữa, Ngũ Tuyền tất nhiên phải đi theo, việc chuẩn bị rất nhiều, cho nên Ngũ Tuyền sai người nhắn lại rằng khi nam tuần trở về sẽ gặp lại nhau.

***

Trong khi Thiên Tịch Dao đang làm tất, danh sách phi tần theo Hoàng đế nam tuần được đưa ra, không biết có phải là đúng lúc hay không…cho nên Thiên Tịch Dao chưa kịp hối lộ đã có kết quả rồi.

Sáng sớm Tề chiêu nghi đã tới đây, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Trong danh sách đi theo có bốn, năm phi tần gì đó, trong đó muội muội của quý phi Bách thị là Tiểu Bách thị được Hoàng đế khâm điểm, duy chỉ không có Thiên Tịch Dao. Hoàng hậu còn vì chuyện này mà tìm Thiên Tịch Dao nói chuyện, tóm lại là Hoàng đế muốn mưa móc cùng dính, mấy ngày trước danh tiếng nàng đang thịnh, lúc này cũng cần phải cho chị em khác cơ hội.

Nếu là người khác chắc chắn sẽ cho rằng Hoàng hậu có ý định lạnh nhạt, thế nhưng Hoàng hậu vốn là người cẩn thận công bằng, sẽ không nói gì sai, dù sao bây giờ chuyện con nối dòng chính là chuyện lửa sém lông mày, ý nghĩ của hoàng hậu cũng đúng. Đế hậu thành hôn mấy năm, hoàng đế đăng cơ hai năm, vẫn chưa có con, nhắc tới là do Hoàng hậu hoàng hậu thất trách.

Vận Phúc và Hương Nhi đứng hầu hạ cách đó không xa, nghe Thiên Tịch Dao và Tề chiêu nghi nói đến chuyện nam tuần, vẻ mặt Hương Nhi uể oải, nói với Vạn Phúc: ”Vạn công công, nương nương thật đáng thương.”

Đáng thương cái đầu ngươi ấy! Vạn Phúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nghĩ, hắn chỉ có một chữ cho Thiên Tịch Dao, đáng, hai chữ đáng đời! Bảo ngươi tặng nước canh, ngươi không tặng, bào ngươi làm y phục, ngươi cũng kì kèo, chỉ một đôi tất mà thêu mấy bảy ngày, quả thực là chậm tệ hại, đến bao giờ mới được nhìn hả?

Nhưng Vạn Phúc tức giận thì tức giận, trong lòng vẫn nghĩ có nên thăm dò chút tin tức bên chỗ Tú Châu không, theo lý bệ hạ sủng hạnh Trân tần như thế, không có khả năng không mang theo chứ? Nam tuần đi mất hai tháng đấy.

Tề chiêu nghi an ủi Thiên Tịch Dao hồi lâu, khiến cho Thiên Tịch Dao rất cảm động, ở trong cung mà có thể có một bằng hữu tri kỉ như thế coi như là ông trời tích đức, nàng thấy cần phải quý trọng cho tốt, cho nên phối hợp với an ủi của Tề chiêu nghi, nàng cũng chỉ khổ sở một hồi, dù sao…bệ hạ không điểm danh nàng đi, nàng cũng phải thương tâm chút chứ?

Tề chiêu nghi rất lo lắng, cẩn thận từng li, Hương Nhi cũng dỗ dành, thật ra đau khổ chân chính của nàng là…du lịch công tác đồ sộ như vậy cứ không cánh mà bay!

Đến buổi tối, Thiên Tịch Dao đang chờ cơm tối, nhưng sắc trời đen đặc rồi mà vẫn chưa có, sắc mặt Hương Nhi không tốt mấy, Vạn Phúc hầm hừ đi ở trong sân một vòng, rồi quay sang nói với Hương Nhi: ”Đi, cùng ca ca ta đi xem xem, rốt cuộc là thân tiên nào thích khuấy phân ăn gậy.”

Hương Nhi phì một tiếng, thiếu chút nữa sặc, nghĩ thầm, lời này thật là… phóng khoáng quá đi.

Hai người đi tới ngự thiện phòng, lúc này đang là giờ cơm, bên trong hai mươi mấy lò bếp đang bùng lửa, nóng như lò hấp.

Thường ngày vẻ mặt của Hương Nhi đều ôn hòa, nhưng Vạn Phúc không thế, ngẩng cao đầu, như đại gia vậy, hỏi lớn: ”Ai ở đây?”

Một tiểu thái giám mười một mười hai tuổi đi ra: ”Ai u, Vạn công công, sao ngài lại rảnh rỗi đến đây vậy.”

Vạn Phúc hừ nói: ”Tất nhiên là có chuyện rồi, mau gọi sư phụ ngươi ra đây.”

Sư phụ của tiểu thái giám chính là Mạnh đầu bếp, tay nghề đứng đầu ngự thiện phòng lúc này đang ở bên trong đổ mồ hôi như mưa xào rau, nghe thấy Vạn Phúc tới, vội giao đồ ăn cho đầu bếp khác xào, mình thì chạy như điên ra ngoài, thịt trên người nảy hết lên.

”Làn gió nào thổi Vạn ca ca của chúng ta đến đây vậy?”

Tuổi Vạn Phúc nhỏ hơn Mạnh đầu bếp, hắn ta kêu như vậy, rõ ràng là có ý coi trọng, lúc này sắc mặt Vạn phúc mới dễ chịu đôi chút, nói: ”Ngươi làm ra chuyện tồi tệ này chắc là không muốn sống nữa phải không?

Mạnh đầu bếp nghe xong, sợ đến thiếu chút nữa quỳ xuống đất, trắng bệch mặt hỏi: ”Vạn ca ca, đây là ý gì vậy?”

—Hết chương 33—

No Comments

  • thongminh123 nói:

    Thata sủng rùi a! Nhưng nàng này cứ ù ù cạc cạc lamg Vạn công công tức là phải! Tuy nhiên lại có cái may mắn của nữ 9 sẽ lại đc đi đấy nhể

  • azurelamlam nói:

    Sao lại hem cho chị nhà đi hả, hoàng đế lão huynh? Huynh có an bài gì rồi? Cơ mà có khi chị ở nhà lại dc gặp ca ca không chừng!!!

  • lybaby nói:

    Ồ.. có ý j đây nhỉ? Hay là muốn chị nịnh nọt ms chịu cho chị ý đi nhỉ? Hehe.. đọc tr này thấy đáng yêu quá chừng. Thanks nàng thỉnh thoảng lại ngoi lên edit bù cho mn đỡ quên tr nha.. mong lần ngoi tiếp theo của nàng.. 😂😂😂😂

  • dlvu nói:

    ồ, sao lại ko có tên trong danh sách nhỉ? Hay hoàng thượng còn có chiêu nào phía sau nữa? Chưa kể vụ đồ ăn cũng lạ, chả lẽ có phi tần nào thấy Tịch Dao ko có tên trong danh sách là giở trò ngay sao??

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: