[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 100

Editor: Su Lemon 

1 (56)

Chương 100: Vô địch

Mộ Tịch Dao được Triệu ma ma đỡ, đi phía sau cách Thục phi ba bước.

Bên cạnh là Lục điện hạ vẻ mặt đạm mạc, bước đi uy nghiêm vững vàng.

Hách Liên Mẫn Mẫn nâng tay phải Thục phi cẩn thận hầu hạ, khóe mắt lại liếc qua Mộ Tịch Dao vẻ mặt hưng phấn.

Vẫn để nàng chạy thoát…

Mộ Tịch Dao đang dương dương đắc ý nhìn Tông Chính Lâm tung mị nhãn, nhưng không ngờ vừa đến chỗ rẽ, đã bị Lục điện hạ kéo lại ấn cố định vào tường, không thể động đậy.

Nhìn Lục điện hạ nhanh chóng liếc mắt đến, người hầu theo sau nhìn không chớp mắt, vội vàng tránh hai người, đi sát theo Thục phi.

Mộ Tịch Dao thấy vừa rồi còn là một đám người, trong nháy mắt chỉ còn lại hai người họ, lập tức giật mình sững sờ. Lại nhìn bốn phía, sau lưng là tường, phía trước là một loạt cột màu son đứng sừng sững, nhìn thế nào cũng không giống chỗ hẹn hò.

“Điện, điện hạ”. Thử đẩy người đang áp phía trước.

“A…~~” Mộ Tịch Dao đẩy không được, bị Tông Chính Lâm cúi người hung hăng cắn xé cánh môi.

Lục điện hạ nhìn nữ nhân dụ hoặc hắn một ngày, không thèm để ý nàng giãy dụa, vừa bắt được nàng là động tình hôn.

Mộ Tịch Dao bị nam nhân công thành đoạt đất, hô hấp dồn dập, đôi mắt gợn hơi nước.

Tông Chính Lâm nhìn nàng mặt đỏ lên, ngực phập phồng, mới lưu luyến không rời thả người, cuối cùng còn liếm hai cái.

“Kiều kiều, còn lần nữa, bản điện sẽ không bỏ qua cho nàng lần thứ hai”.

Nói xong giúp nàng vuốt tóc mai, cung trang, dắt người đi về phía trước. Mộ Tịch Dao xấu hổ thở hổn hển ở phía sau, nhìn bóng lưng nam nhân, ánh mắt lên án rõ ràng.

Nàng cái gì cũng chưa làm nha! Nam nhân này càng ngày càng vô sỉ. Rõ ràng ban ngày ban mặt cử chỉ không đứng đắn. Đang dùng sức oán thầm, thấy Tông Chính Lâm đột nhiên quay đầu, mắt phượng hơi đóng, tà tứ (không có ý tốt) đánh giá nàng.

“Lại xuân tình nhộn nhạo câu dẫn bản điện như thế, ở trong cung của mẫu phi cũng miễn cưỡng chấp nhận”.

Mãi đến khi bị Tông Chính Lâm dắt vào cung Thục phi, Mộ Tịch Dao đều hoảng hốt, bên tai luôn vang lên câu nói kia của Lục điện hạ, quả là vô sỉ.

Ngồi ở giường êm, nhìn tẩm cung vẫn giống như trước, Mộ Tịch Dao đột nhiên cảm thấy là lạ, xấu hổ chuyển động thân mình, tai đỏ lên.

Ở địa bàn của Thục phi… Mộ Tịch Dao càng nghĩ càng rối rắm.

Tông Chính Lâm ngoài mặt cùng Thục phi trả lời, mắt lại thời thời khắc khắc liếc nữ nhân bị đùa giỡn kia. Phát hiện nàng đứng ngồi không yên, hai tay thay đổi nhiều tư thế, cái đầu nhỏ cúi xuống như ước gì chôn vào ngực luôn. Bỗng nhiên tâm tình thật tốt, thật thú vị.

Dáng vẻ cô vợ nhỏ kia, cực giống “con thỏ nhỏ” bị bắt nạt trong miệng nàng. Mỗi lần bị Mộ Tịch Dao đùa, con thỏ kia cũng chuyển động thân mình, đầu cúi thấp.

“Mộ nha đầu”. Thục phi cười gọi người. Hôm nay Mộ Tịch Dao uy phong tăng cao, phản kích cực kỳ xuất sắc. Lúc rời khỏi Gia Hòa điện, nàng thấy rõ ràng thần sắc Đức phi sợ hãi gian nan.

“Đây là làm sao? Có phải là hôm nay quá mệt, bụng còn tốt không?” Thục phi thấy nàng yên tĩnh ngồi một chỗ, rất đáng thương.

Thục phi chỉ chú ý thần sắc nàng, nhưng Hách Liên Mẫn Mẫn lại thấy rõ tất cả.

Cánh môi đỏ bừng, tai cũng đỏ, mắt không được tự nhiên… cộng với vừa rồi đột nhiên biến mất.

Tim đột nhiên đau nhói. Đó là phu quân danh chính ngôn thuận của nàng, lại ôm nữ nhân khác thân mật an ủi. Lại không để ý lễ pháp, ngay tại hành lang hoàng cung.

Hách Liên Mẫn Mẫn cảm thấy lạnh lẽo. Nàng cảm thấy trả giá càng nhiều, thất vọng càng lớn. Điện hạ căn bản không thông cảm với tình cảnh của nàng, nếu không sẽ không chà đạp thể diện chính thất của nàng như vậy.

Mộ Tịch Dao đột nhiên bị hỏi, lập tức thuận theo. Rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, nơi này thật là không bình thường mà.

“Có chút mệt mỏi” mềm mại dịu dàng làm nũng với Thục phi.

“Con đứa nhỏ này, mệt mỏi cũng không nói, cố chịu làm gì. Nhanh chóng về nghỉ ngơi đi. Thời gian này sự tình cũng đủ phiền rồi, yên tâm dưỡng thai. Cũng không cần vội đến thỉnh an bổn cung, để Triệu ma ma ôm Thành Khánh đến là được rồi.”

Thục phi hiện giờ vô cùng vừa lòng nàng, đã có thể sinh, nhất định có thể nuôi được. Còn có thể giúp Tông Chính Lâm quét dọn trở ngại. Nha đầu kia thật sự là có bản lĩnh, như vậy mới tốt. Nếu Hách Liên Mẫn Mẫn có ba phần năng lực của nàng, cũng không sợ không lọt vào mắt Tông Chính Lâm.

Vừa rồi đảo mắt không thấy hai người, tuy rằng Tông Chính Lâm lấy cớ Mộ Tịch Dao chân bị chuột rút nên nghỉ ngơi một lát, nhưng mắt nàng còn chưa mờ, mà không nhìn ra manh mối nào.

Nhi tử này của nàng cũng không phải là chủ tử thành thật. Người làm mẹ như nàng tất nhiên hiểu vài phần. Mở miệng hỏi thăm như vậy, cũng chỉ là cho Mộ nha đầu cái bậc thang, nếu cứ để nàng như bà lão õng ẹo xoắn xuýt, nhìn cũng thấy mệt.

“Đến đây.” Tông Chính Lâm thấy nàng có ý đồ lên kiệu tránh người.

Mộ Tịch Dao khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, điện hạ ngài chú ý phạm vi ảnh hưởng. Ngài không vui không cần giả bộ được, nhưng cũng đừng làm liên lụy đến nàng có được không.

“Điện hạ, ngài đây là?” Hách Liên Mẫn Mẫn nghi hoặc nhìn Tông Chính Lâm.

“Chính phi về trước đi, bản điện mang Trắc phi đi tạ ơn Hoàng thúc rồi trở về sau.”

Nói xong kéo Mộ Tịch Dao lên kiệu hoàng tử, để lại Hách Liên Mẫn Mẫn vẻ mặt hàn sương, đơn độc đứng bên ngoài cung điện.

“Chủ tử.” Quế Lê đưa tay nâng Hách Liên Mẫn Mẫn, lại bị nàng đẩy ra.

“Xuất cung, đi Hách Liên phủ.”

“Ngươi nói cái gì? Mộ thị bình yên vô sự?” Vạn Tịnh Văn bỗng nhiên đứng dậy, hai tay chống lên bàn, vẻ mặt khiếp sợ.

Chu Cẩm đem tin tức tìm hiểu được bẩm báo từng cái, lại âm thầm cảm thán. Mộ Trắc phi kia thật sự là lợi hại, ngay cả mệnh cách cũng có thể thuần thục tính toán.

Vạn Tịnh Văn nhíu mày, nhắm mắt trầm tư thật lâu.

Lần này người đặt bẫy, thủ đoạn so với mình kín kẽ không một chút sơ hở mà còn chưa đắc thủ. Có phải là, đổi lại là nàng ra tay, cũng sẽ không công mà lui, thậm chí tổn binh hao tướng?

Xem ra tuyệt đối không thể vội vàng làm việc. Còn phải đợi thời cơ thích hợp, một kích trí mạng.

“Ngươi vừa mới nói đại sư sẽ hồi kinh?”

“Vâng. Điện hạ chính miệng nói.”

Lại thay đổi. Quả nhiên liên quan đến nữ nhân kia sẽ không có chuyện tốt.

“Nghĩ biện pháp để bào huynh (anh ruột) nương nhờ dưới trướng Ngũ hoàng tử”.

Vạn Tịnh Văn cũng đành chịu. Vốn đã thuận lợi đưa đến dưới trướng Đại hoàng tử, làm sao biết Tông Chính Thuần đột nhiên thất thế? Thực tế và tính toán của nàng hoàn toàn trái ngược, cũng khác xa hướng đi kiếp trước.

“Tất cả đề là thùng cơm, đã như vậy mà còn có thể để nàng chạy thoát?”

Nữ tử bàn tay thon dài nắm khăn trải bàn, hất bộ trà Thái Bạch xuống đất vỡ tan.

“Chủ tử, lần này chủ thượng mưu đồ thất bại, sợ là trong thời gian ngắn sẽ không để cho ngài hành động. Điện hạ bên kia cũng rất bảo vệ Mộ thị, lúc này không nên quá mức vội vàng.”

“Mộ thị… không động được nàng, vậy châm ngòi ly gián quan hệ tỷ muội hai người, để cho tỷ muội nàng có khe hở !”

“Chủ tử anh minh. Thuộc hạ lập tức thả ra tin tức, làm cho tỷ muội hai người sinh hiềm khích.”

Bên trong kiệu hoàng tử của Tông Chính Lâm, Mộ Tịch Dao bị vây ở trong ngực nam nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng rất đẹp mắt.

“Rất đắc ý, hả?” Tông Chính Lâm liếc mắt thấy trong mắt nàng có đắc chí, giọng nói nguy hiểm.

“Điện hạ, nếu thiếp không đắc ý, lần này đã sớm bị nàng nhét vào góc nào lánh nạn rồi. Điều này không uất ức chết đi?”

“Kiều kiều, chuyện hôm nay bỏ qua. Lần sau còn dám liều mạng, bất luận kết quả như thế nào, Thành Khánh với đứa bé trong bụng nàng, nàng đừng mơ được nuôi bên người !”

Nữ nhân này cái gì cũng không dọa được nàng, chỉ có tiểu tử trong bụng mới có thể tạm dùng để uy hiếp.

Ánh mắt Tông Chính Lâm hung ác nham hiểm, vẻ mặt không giống giả bộ, dọa Mộ Tịch Dao sợ tới mức thân mình run run.

Không nuôi bên người thì nuôi ở đâu?

Nhìn ra nghi hoặc trong mắt nàng, Lục điện hạ trước giờ chưa từng âm ngoan vô tình.

“Kiều kiều đã nhẫn tâm không để ý tình ý của bản điện, bản điện không cần nhớ con của kiều kiều nhỉ?”

“Đương nhiên là nuôi ở dưới gối – chính phi.” Tông Chính Lâm nhìn chằm chằm vào mắt nàng, gằn từng tiếng, rõ ràng không sai.

Mộ Tịch Dao vừa rồi còn vui vẻ, khuôn mặt ngay lập tức ngưng trệ.

Tông Chính Lâm, ngươi quả nhiên là tốt.

Đây mới là ngươi – đế vương kiếp trước lãnh khốc cường thế, quả nhiên là bản tính khó dời.

Mộ yêu nữ lần đầu tiên song phương tranh đấu, quân lính tan rã.

– Hết chương 100 –

Categories: Sủng phi

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: