[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 34

Editor: Lina Lê

10846205_1603651236519405_8825007480903944116_n

Chương 34

 

Trong Tri Nhã hiên của Hiền tần, đồ ăn từ đại sảnh được đưa tới trong sân, Hiền tần Tiểu Bách thị mặc áo trong sắc vàng, ngoài khoác váy vải màu hoa hồng, vẻ mặt thành thật hỏi một nữ tử bên cạnh nàng: ”Tỷ tỷ, tỷ xem những đồ ăn này có hợp khẩu vị của tỷ không.”

Quý phi Bách thị…sau khi bị cách chức nên gọi là thục nữ Bách thị trầm mặt nhìn các cung nữ ra ra vào vào, nói: ”Rốt cuộc ngươi gọi bao nhiêu món vậy?”

”Không nhiều lắm, tầm hơn 900 món thôi.” Hiền tần nghiêm túc nói.

Bách thục nữ cười nhạt: ”Ta bảo ngươi gọi nhiều thế nào thì ngươi cũng gọi nhiều thế nấy à? Rốt cuộc ngươi muốn hại ta hay muốn giúp ta đây?”

”Tỷ tỷ…” Tiểu Bách thị Hiền tần cúi đầu, nàng luôn luôn sợ người tỷ tỷ này, nghe nói vậy liền đáng thương bảo: ”Sao ta lại muốn hại tỷ tỷ…tỷ tỷ nói…ít nhất…muốn chín trăm chín mươi chín món, như thế mới có thể làm tỷ tỷ hài lòng.

”Giả bộ ít thôi!” Chén trà trong tay bách thục nữ hất lên mặt của Hiền tần, nhất thời trên mặt nàng toàn là nước, cung nữ ở bên vội vàng lau đi. Bách thục nữ lại như không thấy nước trà trên mặt muội muội, lạnh giọng nói: ”Đó chỉ là ta nói lẫy, ngươi liền coi như thật hả? Từ nhỏ ngươi nhìn bề ngoài hiền hậu, nội tâm lại gian trá, kẻ ngu cũng nhìn ra được không thể ăn hết đống thức ăn này, chẳng qua là ngươi muốn mượn lời của ta, gọi nhiều món để khiến cho bệ hạ chú ý phải không?”

”Ta không có!” Tiểu Bách thị thấy tỷ tỷ nói như vậy, khuôn mặt đỏ bừng, lớn tiếng hét! Rõ ràng là đang rất tức giận. Còn nói thêm: ”Chỉ là nhiều đồ ăn hơn chút thôi, đâu có tệ như tỷ tỷ nói? Tỷ tỷ ta thật không biết có gì mà tỷ phải sợ, phụ thân chúng ta là Tín Dương hầu, tỷ và ta đều xuất thân đích nữ, gọi hơn 900 món thì thế nào? Lẽ nào hoàng cung Đại Kỳ này không kham nổi đồ ăn của chúng ta? Mấy năm nay phụ thân vì bệ hạ mà vẫn luôn cố thủ Phúc Kiến, ngay cả lễ tết cũng không được về đấy? Đó là còn chưa nói đến những vết thương trên người, khắp người đầy vết sẹo, có thể nói là vì bệ hạ cửu tử nhất sinh, hơn nữa lúc trước khi đăng cơ nếu không có hai mươi vạn tinh binh của phụ thân, những triều thần này sao dễ dàng thần phục thế chứ?”

Bách thục nữ nhìn dáng điệu của muội muội, giận không chịu được, lại cầm chiếc đũa ném tới, không quan tâm có đập trúng người không, nói: ”Ta về đây, ngươi quả là đứa ngốc, tiến cung làm gì! Muốn chết phải không?” Nói xong nước mắt không ngừng chảy ra, gì mà đích nữ Tín Dương hầu, gì mà chiến công hiển hách của phụ thân, tất cả đâu có ích gì! Chẳng lẽ phụ thân có chiến công thì hoàng đế sẽ không khen ngợi phụ thân sao?

Ở hậu cung này…chỉ có bệ hạ thích hay không thích, muội muội vẫn ngây thơ như trước.

***

Vạn Phúc mừng thầm trong lòng, ngoài vẫn lành lạnh nói: ”nô tài nghe Mạnh đầu bếp của thiện phòng nói, Loan Hỉ còn cố ý thông báo, nhất định phải thỏa mãn vị Hiền tần này.”

Loan Hỉ bước vào tay bưng nước trà run lên, thiếu chút nữa đánh đổ nước trà xuống đất, vội vàng quỳ xuống, nói: ”Chẳng là mấy ngày trước Hiền tần bảo đồ ăn trong cung không hợp khẩu vị, bệ hạ sai nô tài đi dặn phòng ăn làm đồ ngon hơn.” Loan Hỉ cảm thấy mình thật quá xui xẻo, toàn gặp chuyện không may, chủ yếu là do Hiền tần kia, là quỷ đói đầu thai đấy à? Dám bảo muốn hơn 900 món! Nàng ta dũng cảm thật đấy!

”Hồ nháo!” Hoàng đế quát lên.

Đừng nói là Loan Hỉ, ngay cả Vạn Phúc cũng sợ quỳ mọp xuống.

Hoàng đế rõ ràng rất tức giận, mắng: ”Rốt cuộc ngươi truyền ý chỉ thế nào?”

Cơ thế Loan Hỉ quỳ trên mặt đất run như cầy sấy, hắn cúi gằm đầu nói: ”Bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội.” Lúc đó hắn nào biết Tiểu Bách thị lại có lá gan như vậy, đến cả tỷ tỷ Đại Bách thị của nàng đã từng là quý phi kiêu ngạo ngang ngược cũng không có can đảm gọi cơ như thế. Người này thật đúng là không nhìn vẻ bề ngoài…lúc trước khi tiến cung nhìn có vẻ là một nữ tử ôn nhu, thật là hối hận muốn chết đi được.

Vạn Phúc ở một bên nhìn thì vui đến sắp nở hoa rồi, nghĩ thầm, phải thế, ai bảo ngươi làm việc không dùng não, Tiểu Bách thị là Hiền tần mới tấn, coi như tên đó không đi nói, phòng ăn có thể bạc đãi nàng ta chắc?

Loan Hỉ lui xuống lĩnh hai mươi gậy, tuy thái giám thi hành thủ hạ lưu tình, nhưng mông vẫn nở hoa, khiến y đau muốn ngất, phải nghỉ ngơi trong phòng hai ngày, đương nhiên là nói sau.

Loan Hỉ đi xuống nhận phạt, Vạn Phúc liền tự động thay thế vị trí của Loan Hỉ, tay đỡ Hoàng đế hơi run rẩy, còn kém chảy nước mắt, nghĩ thầm, cuối cùng lão tử đã được trở lại rồi.

Lập tức ánh mắt trở nên hung ác, những tên nào dám cho là hắn đã ngã, phải cho biết lợi hại mới được.

Lúc này Hoàng đế không còn tâm tình xử lí triều chính nữa, đứng dậy nói: ”Bãi giá Linh Khê cung.”

Điều này rất đúng ý của Vạn Phúc, hắn nghĩ thầm, quả nhiên vị Trân tần này vẫn khác biệt, chỉ là bữa tối phải đợi lâu thôi mà Hoàng đế đã nóng ruột không yên, hắn hầu hạ bệ hạ nhiều năm, chưa từng thấy bệ hạ để ý một người như thế.

Vạn Phúc nghĩ tới dung mạo Thiên Tịch Dao không đủ xuất chúng, nhưng lại rất tốt số, không có gì xuất sắc nhưng lại có thể được bệ hạ thích, đó chính là khả năng, là phúc trời sinh.

Thiên Tịch Dao vốn không để ý lắm, nhưng khi mọi người xung quanh đều dùng loại ánh mắt thương hại nhìn bạn, bạn tự nhiên cũng sẽ cảm thấy mình thật đáng thương…dù sao bình thường Hoàng đế cũng cưng chiều mình như vậy, bây giờ nói không mang theo liền không mang luôn! Nghĩ như thật đúng là có hơi tủi thân, cho nên ngay cả ăn mứt táo nàng thích nhất cũng không thấy ngon, nàng bèn nói với Hương Nhi: ”Đi dạo ngự hoa viên chút.”

Hương Nhi không hỏi gì cả, chỉ cần có thể làm cho Thiên Tịch Dao vui vẻ, lúc này ngay cả hái sao trên trời nàng cũng sẽ nghĩ cách hái cho nương nương nhà nàng.

Nghĩ như vậy, bản thân Hương Nhi cũng thấy cảm động, mình làm nha hoàn thật xứng chức, nương nhà nàng nếu biết phần tâm ý này của nàng, nhất định cũng sẽ rất cảm động đây?

Linh Khê cung gần ngự hoa viên, không cần ngồi kiệu, Thiên Tịch Dao mới đi một lát đã thấy hồ nước lung linh ánh trăng.

Nàng đứng trong đình giữa hồ, cá trong hồ thấy có người đến, đều xúm lại muốn đồ ăn, Hương Nhi đã sớm chuẩn bị xong, cầm nửa miếng bánh bao đưa cho Thiên Tịch Dao: ”Nương nương, người cho cá ăn đi.”

Thiên Tịch Dao vẩy bánh bao xuống nước, nhìn những con cá ăn lấy ăn để, trong đầu không tự chủ nhớ tới cảnh tượng lần đầu gặp Hoàng đế lúc trước, khi ấy vô tình xông vào ngự hoa viên, sau đó nàng mới biết được Hoàng đế đi chỗ nào, cho nên mới nói Hoàng đế không phải người ngươi muốn gặp liền gặp được…

Khi đó thật sự rất may mắn, vô tình cắm liễu liễu mọc xanh.

Tuy trước đây thấy Hoàng đế nghiêm mặt, không hề tươi cười, nhưng lời nói ấm áp, thần thái tự nhiên, nàng có cảm giác Hoàng đế là người rất dịu dàng.

Sau nghe Hương Nhi nói, nàng ấy thấy Hoàng đế thật uy nghiêm, sợ đến không dám nói lắm…, cũng có thể đây chỉ là ảo giác của nàng, nhưng khi đó ánh mắt của Hoàng đế thỉnh thoảng lướt qua, thật dịu dàng, như những tia nắng ấm, rót vào trái tim hai năm cô quạnh của nàng.

Ở chung với nhau được tầm nửa năm qua, Hoàng đế đối xử với nàng quả thực rất cưng chiều, đặc biệt lần đỡ nước trà thay nàng, khi đó nàng có thể cảm giác được trong nháy mắt mình đã động tâm.

Ở trong hoàn cảnh khác thường như vậy, hành động của Hoàng đế mới càng đáng quý hơn.

Để xem một người có đối tốt với bạn hay không, không phải là nhìn người đó bỏ ra điều gì vì bạn, mà là nhìn xem người đó bỏ qua điều gì vì bạn. Thiên Tịch Dao không phải là người ngu, phụ thân của quý phi Bách thị là Tín Dương hầu rõ ràng là một người rất quan trọng với Hoàng đế, triều đình muốn yên thì biên cương phải ổn. Ngọc Môn quan có Hạ Kỳ Liên, Xuyên Quý có Phùng Xung, Mân Chiết Phúc Kiên có Tín Dương hầu, đây đều là những lá chắn quan trọng của Hoàng đế.

Chỉ vì mình, bệ hạ cứ như vậy mà cách chức quý phi.

Quý phi là một người con gái có dung mạo khuynh thành, song cũng chỉ là một nữ nhân muốn có được sủng ái của Hoàng đế mà thôi.

Nàng tin chỉ cần Hoàng đế thỉnh thoảng lộ ra khuôn mặt tươi cười với nàng ấy, nàng ấy nhất định sẽ cam tâm tình nguyện trao tất cả những gì mình có, nhưng Hoàng đế lại keo kiệt đến nỗi ngay cả một nụ cười cũng không cho nàng ấy.

Cứ như thế cách chức nàng ấy.

Tiểu Bách thị vào cung nàng cũng biết, đây có thể là một biện pháp để Hoàng đế cân đối, một kiểu vinh sủng, để cho tất cả những nhân sĩ quyền quý ở kinh đô nhìn xem, tuy ta cách chức quý phi, nhưng Tín Dương hầu vẫn là ái tướng ta tín nhiệm nhất.

Đâu là một loại tín hiệu, để cho không ai dám khinh thường Tín Dương hầu, mặc dù Thiên Tịch Dao thấy hi sinh một cô gái như thế thật đáng tiếc, nhưng ở hoàn cảnh lớn như vậy, nàng không có cảm giác mình sẽ có năng lực thay đổi điều đó, thậm chí nàng còn không thay đổi được vận mệnh của mình. Đương nhiên, nào ai biết, Tín Dương hầu vì quan hệ như thế mà càng thêm vững chắc? Hay Hoàng đế thật sự sẽ sủng hạnh Tiểu Bách thị, để cho nàng ấy sinh ra con nối dòng cũng không chừng, một nhà Tín Dương hầu thật đúng là quyền thế ngập trời.

Thiên Tịch Dao nghĩ tới đây, cảm thấy lồng ngực hơi chua chua.

Thấy một con cá nhảy lên khỏi mặt nước, bất chợt phun nước ra, Thiên Tịch Dao không nhịn được nở nụ cười, quả nhiên sống ở hậu cung đã lâu, người liền trở nên tham lam, muốn có chút tình cảm hư vô mờ mịt ấy, ái tình trung trinh, cho dù là ở hiện đại cũng khó tìm được, nói chi là ở cổ đại có tập quán ba vợ bốn nàng hầu đây? Còn là hy vọng xa vời vào một đế vương…

Quên đi, nam tuần lần này đi mất hai tháng, ai biết lúc trở lại có còn nhớ nàng hay không? Có lẽ Tiểu Bách thị sẽ giành được sủng ái của Hoàng đế?

Không cần suy nghĩ nữa, làm cho bản thân sống tốt là được rồi, giống như khi vào cung, gìn giữ một trái tim bình thường, sủng ái của đế vương chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn, có thể chiếm được là tốt nhất, không chiếm được cũng không hề gì, cuộc sống luôn là như vậy.

Thiên Tịch Dao cải cách tâm lý thật lâu, rồi mới thấy tâm tình khá hơn chút.

Nàng nghĩ chắc do ánh trăng quá đẹp, đẹp đến nỗi khiến nàng suy nghĩ lung tung. (Lina: :D)

Kiệu rồng của Hoàng đế đến được nửa đường bị thái giám truyền tin ngăn cản, nguyên nhân là Trân tần không ở trong Linh Khê cung, người hầu hạ nói là đi ngự hoa viên, như thế kiệu rồng của Hoàng đế liền thay đổi tuyến đường đi đến ngự hoa viên.

Đêm nay ánh trăng rất đẹp, vì là mùa hạ, hoa trong vườn nhiều không xuể đều nở rộ, mới vừa đi vào mùi hoa đã bay vào mũi, Hoàng đế đi theo con đường lát đá xanh, tiến lên phía trước, vừa tới bên hồ liền thấy trong đình giữa hồ có bóng hình quen thuộc.

Thiên Tịch Dao mặc sa y thêu hoa hải đường, lộ ra dáng người yểu điệu mềm mại, trên cánh tay có đeo dải lụa, theo gió khẽ đung đưa, như Hằng Nga rơi xuống nhân gian vậy.

Ánh mắt Hoàng đế sâu lắng, bước chân không tự chủ nhanh hơn.

Thiên Tịch Dao vừa quay đầu lại đã thấy Hoàng đế đi tới, có lẽ là do quá bận, người của Hoàng đế hơi gầy, nhưng vẫn không thể che giấu được khuôn mặt anh tuấn của Hoàng đế, ngũ quan thâm thúy, chiếc cằm ưu mỹ, đặc biệt là đôi mắt xếch rất đẹp, cất giấu vô số tâm tình bên trong, Thiên Tịch Dao vậy mà lại thấy nhu tình ở trong đó.

”Trễ thế rồi sao còn chưa ngủ?” Hoàng đế cầm lấy tay của Thiên Tịch Dao, lúc này mới phát hiện có hơi lạnh, chưa kịp nghĩ đã vươn tay nắm lấy hông của nàng, kéo người vào trong lòng.

Kết quả đợi mãi không nghe thấy câu trả lời của Thiên Tịch Dao.

Hoàng đế không nhịn được nhíu mày, nhưng nhớ tới lời của Vạn Phúc, quá giờ cơm mới bắt đầu ăn, đói cũng chỉ ăn một bát…sau đó lại biết được không thể cùng mình đi nam tuần, chắc là cảm thấy rất buồn đây?

Nghĩ tới thần thái cô đơn của Thiên Tịch Dao dưới ánh trăng, cảm thấy đầy đau lòng, ôm Thiên Tịch Dao càng thêm chặt.

—Hết chương 34—

9 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: