[huge_it_slider id="1"]

Hiền hậu thực nhàn – Chương 17

Chương 17: Người đẹp trai nhất

Editor: Tiểu Hồ Ly – Beta: Lei Hino

2015-01-09 17.24.51

Bởi vì hôm nay không phải là ngày thỉnh an chính quy, Triệu Yên Dung chọn một thân trang phục thoạt nhìn trang nghiêm nhưng không quá cứng nhắc. Tay áo màu xanh lục cùng với thân váy dài thêu trăm phượng tung cánh trên sông núi bằng chỉ bạc, theo từng bước chân của nàng, cùng với ánh nắng chiếu vào sinh động như một dãy ánh sáng rực rỡ.

Không có thói quen thoa một lớp phấn trắng vừa dày vừa nặng ở trên mặt, Triệu Yên Dung chỉ thoa một chút son môi, qua loa tô chân mày thành hai hàng liễu thanh tú đẹp đẽ, đầu đội mũ cửu phượng tử hàm châu (1).

Đây là lần đầu Lý Duệ được nhìn thấy Hoàng hậu ăn mặc như vậy. Ngoại trừ mũ phượng tượng trưng cho thân phận hoàng hậu ra, trên người Triệu Yên Dung cũng không có đồ trang sức nào dư thừa, hoàn toàn thanh lệ đoan trang. Chỉ là gương mặt đã linh động hoạt bát hơn trước đây rất nhiều, cặp mắt vừa đen vừa sáng như một dòng suối bạc, khiến người khác cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Nhìn vẻ mặt của Lý Duệ như mèo con thấy cá, lông mi Triệu Yên Dung nhíu nhíu, cười yếu ớt đi tới trước mắt hắn.

Muốn đấu kỹ thuật biểu diễn hở, ai sợ ai chứ?

Lý Duệ chỉ thấy trên má trắng như sứ trắng của Hoàng hậu ửng hồng, hai tròng mắt trong sáng phủ lên một tầng sương mờ nhạt, ngũ quan vốn dĩ đoan chính thanh nhã nay lại dần dần nhiễm một tia mị sắc, càng đến gần mình, lại càng thêm vài phần e lệ rụt rè cùng vẻ quyến rũ càng dày đặc.

“Phiền bệ hạ chờ lâu, thiếp xin thỉnh tội.”

Thanh âm không lớn, lại mang theo vài phần mơ hồ, nhưng lại có thể nghe được rõ ràng minh bạch. Ngữ điệu có chút cao, giống như có người cầm một móc câu nhỏ, theo thanh âm mà đâm sâu vào đáy lòng hắn, từ từ kéo tim hắn ra ngoài.

Đuôi chân mày Lý Duệ khẽ nhúc nhích, đem cảnh tượng trước mắt thu vào trong tầm mắt, quả nhiên, Hoàng hậu giống như bị quỷ nhập khiến cho người ta cảm thấy sự quyến rũ mê hoặc đó như sắp biến mất mà thay vào đó là đoan trang nghiêm chỉnh, một Hoàng hậu nương nương cẩn thận tỉ mỉ.

Hai người giao chiến trong nháy mắt, lại vô cùng bí ẩn, ngoài trừ hai đương sự là người biết rõ thì người bên ngoài hết thảy không ai phát hiện.

Đế hậu hai người tay trong tay bước ra khỏi Chiêu Dương điện, long liễn đã sớm được chuẩn bị tốt ở bên ngoài.

“Hoàng hậu cùng trẫm đi chung một liễn được không?” Lý Duệ nhìn nàng.

Triệu Yên Dung lập tức hành bán lễ đồng ý: “Thiếp tuân chỉ.”

Đế hậu đi cùng liễn thì hậu cung hòa bình, đế hậu đồng tâm là biểu hiện hàng ngày của sự “xuất sắc” . Tuy rằng trước đây Triệu Yên Dung bị cấm túc ở trong Chiêu Dương điện không được đi ra ngoài, nhưng trước khi bị phạt, nàng cũng đã đi cùng liễn với Hoàng thượng được ba bốn lần.

Bên trong long liễn vô cùng rộng lớn, trang trí đơn giản nhưng rất thoải mái.

Sau khi Triệu Yên Dung lên xe, thuần thục lấy một bộ đồ pha trà từ trong vách ngăn ra. Một bếp lò đang rực lửa được cố định bên trong liễn, phía trên còn có một bầu nước nóng, Triệu Yên Dung dùng một cái kẹp gắp vài viên trà cho vào trong ấm trà, rồi nhấc ấm đổ nước nóng vào ấm.

Lý Duệ ngồi ở một bên lặng lẽ nhìn động tác củanàng.

Công việc này trước đây nàng đã làm, nhưng bây giờ nhìn lại cảm thấy cảnh đẹp ý vui thế này, chẳng qua là lúc đó nàng luôn dùng gương mặt nghiêm túc, chung quy vẫn là mang theo vài phần không được tự nhiên và làm người khác khó chịu.

“Sao nàng không tráng ấm một lần, làm nóng nó trước? Trẫm thấy người khác đều làm như vậy.”

Triệu Yên Dung bĩu môi, lấy khăn lót bọc bên ngoài rồi đưa cốc trà đã rót được bảy phần cho Lý Duệ.

“Chẳng qua là để giải khát thôi, phiền phức nhiều như vậy làm gì chứ? Chẳng lẽ làm như vậy nước trà sẽ ngon hơn sao? Cùng lắm thì làm nhiều thêm mấy bước, sẽ cảm thấy trà này tồn quý hơn, cho nên có đẳng cấp, thực ra vào miệng rồi  cũng như nhau thôi.”

Lý Duệ nhìn nước trà màu vàng trong chén, cẩn thận uống một ngụm.

“Đúng là không có sự khác biệt lớn, chỉ là… đẳng cấp là cái gì?”

Triệu Yên Dung nháy mắt, cười nói: “Đó cũng không phải là cái gì, thuận miệng mà nói ra thôi, nói đúng là, vì chứng tỏ trà có nguồn gốc quý giá, không giống với lá trà bình thường, cho nên làm thêm mấy bước nữa. Trà có phải tốt hay không, thì phải xem vị của nước trà.”

Lý Duệ cũng không hỏi thêm nữa, chỉ gật đầu, ngả người tựa vào đệm êm phía sau, thở phào một hơi.

“Đã lâu rồi nàng không đến gặp Thái hậu, đã chuẩn bị gì chưa?”

Bỏ đi những điều không cần thiết, câu hỏi hàm hồ này thật khiến cho Triệu Yên Dung đau đầu.

Gặp Thái hậu phải chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị thế nào? Phòng ngừa chuyện gì?

Thái hậu không thích nàng, nàng cũng không thích thái hậu, hai bên gặp nhau càng thêm chán ghét thôi, tất nhiên nếu có thể không gặp là tốt nhất. Thế nhưng thân phận địa vị của cả hai người được đặt ở chỗ này, không gặp nhau? Ha Ha, vậy thì thật là không có khả năng.

Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Thái hậu thấy nàng sẽ phản ứng ra sao. Ra oai phủ đầu, lãnh đạm cưỡng chế, lập quy củ?

Nhất định là làm thế nào cũng sẽ gặp phiền phức.

Đương nhiên, vì danh tiếng từ ái của mình, tất nhiên Thái hậu sẽ không thể vô duyên vô cớ nổi giận với nàng, nhất định là phải tìm được cái cớ thích hợp trước rồi mới hung hăng xử lý.

Mặc kệ thế nào, vị Thái hậu kia, có danh phận trưởng bối, coi như là Hoàng thượng, cũng không thể không coi nàng ra gì nha.

Nàng tỉnh lại cũng đã lâu, vẫn một mực chần chờ không đi Trường Nhạc cung thỉnh an, chính là nghĩ, dù sao Thái hậu cũng không thích nàng, có liều chết tiếp cận cũng không thể nào tốt hơn được, còn không bằng kéo dài thời gian ra, chừa cho hai bên chút thời gian. Đương nhiên, những ngày qua nàng cũng không có nhàn rỗi.

Nếu muốn ở trong cái hậu cung này trải qua cuộc sống tiêu dao nhàn nhã, Thái hậu chính là một ngọn núi lớn đè nặng lên những ngày tháng nhàn hạ của nàng.

Là ngọn núi lớn có thể đè chết người, mà không phải là chỗ dựa vững chắc có ích.

Với những tin tức mà Bùi Nghi đã nói với nàng, cho dù Thái hậu có muốn làm ngọn núi cho nàng dựa vào, nàng cũng không có cái gan này.

Bởi vì trong lòng Hoàng thượng, trên đời này chỉ có hai nữ nhân là mẹ của hắn.

Một là thân mẫu Trình tần đã qua đời, còn lại là người đã tỉ mỉ chiếu cố hắn nhìu năm Ngụy tần, nay là Ngụy thái phi.

Con trai của Chương thái hậu đã thất bại ở cuộc chiến tranh quyền, đổi Khang vương làm thái tử, ai có thể bảo đảm Chương thái hậu sẽ không có nửa điểm oán hận đối với người đã cướp đoạt ngôi vị hoàng đế của con trai mình? Chẳng qua chỉ là suy nghĩ của những người ngu xuẩn. Lý Duệ là người khôn khéo như thế, cho dù ngoài mặt luôn kính trọng hiếu thuận với người mẹ này, nhưng cũng không phải não tàn mà xem nàng như mẹ, không oán không hận mà hầu hạ.

Cho nên hậu cung hôm nay, Hoàng thượng cùng Thái hậu mỗi bên theo một phái.

Việc nàng phải làm, chính là vững vàng ôm lấy bắp đùi một người trong đó, cũng nỗ lực đưa nước lũ về cuốn trôi thế lực của bên kia.

Cái này căn bản không phải đề tài hạng nhất trong cung mà chính nàng chọn lựa.

Cữu cữu của nàng đứng sau Hoàng thượng, nếu nàng không có mẹ ruột họ Bùi, căn bản cũng không có khả năng tiến cung rồi ngồi vào chiếc ghế Hoàng hậu cao quý này.

Trời đã định sẵn nàng cùng Lý Duệ phải buộc chung một chỗ, đi theo Lý Duệ, có lẽ nàng sẽ có cuộc sống tốt đẹp.

Nhưng còn về phía Chương Thái hậu thì cùng tự tìm đường chết cũng không sai biệt lắm.

Móng tay sơn đỏ của Triệu Yên Dung đang gãi gãi cằm, vừa nhấc mắt, thì nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Lý Duệ đang nhìn mình.

Nàng nháy mắt một cái, cười với hắn một tiếng, đột nhiên vén một góc của màn xe lên, nói với người bên ngoài: “Đi, đến tất cả các cung, mời Trang quý phi, Đoan phi, Nhu phi… ngay cả Dung phi, còn có Trinh phi, Huệ phi cùng tới Trường Nhạc cung thỉnh an Thái hậu.”

Lý Duệ đặt chén trà lại trên bàn, nhìn nàng cười: “Đang có suy nghĩ xấu xa gì đó?”

Triệu Yên Dung chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Thiếp đâu có thủ đoạn xấu xa gì đâu chứ? Chẳng phải là muốn đi thỉnh an thái hậu sao, nên gọi mọi người qua, nhiều người cùng trò chuyện thì náo nhiệt hơn thôi.”

Lý Duệ liền nhớ tới lúc hắn đứng ở phía sau tấm bình phong, nghe cách Hoàng hậu của hắn chậm rãi xử lý lão cha của mình.

“Ai, thật không nghĩ tới, Triệu thượng thư cũng biết nữ nhi tình trường như vậy.” Hoàng đế trẻ tuổi vuốt vuốt cầm, nhẹ giọng thở dài.

Triệu Yên Dung cảm giác như có ý tứ trào phúng ở đây.

Kỳ thật ngài cũng không khá hơn người cha cặn bã của ta bao nhiêu đâu.

Đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên chợt nghe Hoàng thượng hỏi một tiếng: “Hoàng hậu, có phải nàng  đang cảm thấy trẫm với cha nàng rất giống nhau không?”

Triệu Yên Dung nghe vậy run lên, lông tơ trên người đều dựng ngược.

“…” Chân mày nàng nghiêng nghiêng, vẻ mặt thành thật nhìn Lý Duệ,c sau đó lắc đầu một cái nói, “Tuy rằng cha ta tuấn tú lịch sự, nhưng Hoàng thượng ngài khí chất như rồng dung mạo như phượng, phong thái cao ngạo sáng sủa, so với hắn đẹp… đẹp trai hơn nhiều, huống chi, ngài cũng không già như hắn ta nha!”

Lý Duệ hơi ngẩn ra, nở nụ cười: “Hoàng hậu biết rõ trẫm muốn nói cái gì sao.”

Triệu Yên Dung bí hiểm cười: “Thiếp không dám vọng tưởng thăm dò thánh ý.”

“Phu thê mà, thỉnh thoảng thăm dò một chút cũng là bình thường.”

Triệu Yên Dung trừng mắt nhìn, mặt mày cong lại: “Thiếp thầm nghĩ có thể trở thành là một người vợ hiền của Hoàng thượng, ở trong cung thản nhiên trải qua một đời, về phần còn lại, thật đúng là không nghĩ tới, thiếp bất tài, chỉ cần có thể an ổn, nhất định sẽ làm Hoàng thượng thư thái thích ý.” Người đang cầm ta, ta kính ngươi, hai người chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nghĩ kĩ thì cũng không phải là chuyện khó.

Lý Duệ ha hả cười một tiếng, hai người lại không nói gì nữa.

Một lát sau, xe ngựa đã gần đến Trường Nhạc cung, Triệu Yên Dung nghĩ, những phi tử kia nhận được tin, còn phải rửa mặt trang điểm, lại chạy tới đây, có lẽ tốc độ cũng không nhanh như vậy. Liền lôi kéo Hoàng thượng xuống long liễn, định từ từ đi đến Trường Nhạc cung.

Đi lại nhiều đối với thân thể rất tốt, cả khu vườn có hoa có nước, nồng độ oxy cũng rất cao, coi như là du sơn ngoạn thủy cũng tốt lắm.

Lý Duệ cũng không hỏi nàng, chỉ tùy nàng vui vẻ.

Cũng liền bồi nàng, ở trong vườn tùy hứng đi dạo.

Đi dạo a đi dạo hả, lại đụng phải cô vợ bé đầu tiên!

_Hết chương 17_

  1. Cửu phượng tử hàm châu

10 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: