[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 35 (1)

Editor: Lina Lê

a2f305077ca99f4bd896c266c6d9e54d

Chương 35 (1)

 

Thiên Tịch Dao thấy Hoàng đế, không nhịn được nói: ”Bệ hạ, ngài có thể cười với ta một cái được không?”

Hoàng đế không hiểu, cho rằng Thiên Tịch Dao bị kích thích lớn nên mới nói linh tinh, bảo: ”Quay về đi, bên hồ hơi ẩm nặng, cẩn thận kẻo cảm lạnh.”

Thiên Tịch Dao thoáng thất vọng, nhưng vẫn nhịn xuống, hai người cùng nhau trở lại Linh Khê cung.

Sắc trời không còn sớm, Hoàng đế đi thẳng vào nhĩ phòng chuẩn bị tắm rửa. Việc này vốn có cung nữ hầu hạ, nhưng Vạn Phúc không ngừng chớp mắt với Thiên Tịch Dao, ánh mắt gần như công khai ý bảo hãy nhận lấy việc này.

Vạn Phúc đưa khăn tới tận tay Thiên Tịch Dao rồi nói một câu khiến Thiên Tịch Dao suýt ngã ngửa, Vạn Phúc nói: ”Nương nương, bệ hạ đi một mạch hai tháng, ngài phải biết quý trọng cơ hội này nha.” Thật ra trong lòng Vạn Phúc lại nghĩ, bệ hạ thật sự cam lòng không mang theo nương nương ư, làm sao có thể! Dù sao bệ hạ đã lòng như lửa đốt mà tới, cũng nên bày tỏ chút chứ?

Nhưng mà Thiên Tịch Dao không biết, nàng còn mải nghĩ đi nghĩ lại xem có nên làm không.

Hoàng đế ngâm mình trong bồn tắm, đang thoải mái thở dài, mấy ngày liên tiếp bận như con quay, ít có thời gian thả lỏng như thế này. Hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ, nếu bình thường hắn chắc chắn biết đây là cung nữ hầu hạ hắn tắm rửa, nhưng tiếng bước chân này biết nói sao đây…mang theo chút do dự, đi mấy bước liền dừng lại, trong đầu hắn hiện lên một ý niệm, nghĩ thầm, chẳng lẽ là Thiên Tịch Dao tới?

Hoàng đế mở mắt ra nhìn lên, giữa làn hơi nước mờ mờ ảo ảo như chốn tiên cảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Tịch Dao đỏ bừng, ngượng ngùng đi đến, ánh mắt trốn tránh có hơi xấu hổ, không dám nhìn thẳng hắn.

Tuy rằng đã có quan hệ không trong sáng với Hoàng đế, nhưng đây là lần đầu tiên trực tiếp đối mắt với thân thể của đối phương, hơi nước vấn vít, Hoàng đế để lộ ra cánh tay hữu lực, lồng ngực cơ bụng từng múi, đường nét khuôn mặt rõ ràng càng có vẻ góc cạnh, đặc biệt là đôi mắt xếch tuyệt đẹp đang nhìn nàng không chớp mắt, thần thái nóng rực.

Thiên Tịch Dao cảm thấy ánh mắt này, có phải hơi nóng cháy quá không?

Hoàng đế thấy Thiên Tịch Dao không chịu động đậy một hồi lâu bèn vẫy tay nói: ”Qua đây đi.”

Thiên Tịch Dao chậm chạp đi đến, thầm nghĩ đã vào đây rồi, vậy cứ dũng cảm tiến tới đi. Người vừa mới bước tới đã bị Hoàng đế túm chặt, hô hấp nóng bỏng của Hoàng đế phả vào mặt, nàng nghe thấy Hoàng đế khàn khàn nói: ”Lau ngươi cho trẫm hửm? Là chủ ý của ai vậy?”

”Thiếp thấy bệ hạ vất vẻ cực nhọc, nên muốn vì bệ hạ phân ưu.”

Hoàng đế nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Thiên Tịch Dao, như phù dung kiều diễm lóa mắt, không kìm được nghĩ, quả đúng là tiểu biệt thắng tân hôn, hắn chỉ không đến có mấy ngày mà đã đổi lấy được tiểu ý ôn tồn của Thiên Tịch Dao.

Không nén nổi khát vọng trong lòng, hôn lên hai gò má của Thiên Tịch Dao, lúc này mới buông nàng ra nói: ”Lau đi.”

Thiên Tịch Dao còn tưởng rằng Hoàng đế sẽ có hành động khác, kết quả chỉ đơn thuần bảo lau người, khiến cho Thiên Tịch Dao phỉ nhổ bản thân không ngớt, vội thu liễm lại tâm tình, nhanh tay nhanh chân chà lưng cho Hoàng đế, cầm khăn dấp nước, xoa đi xoa lại tấm lưng của Hoàng đế.

Hoàng đế vốn tưởng là sẽ được hưởng thụ ân cần hiếm có của mĩ nhân, ai ngờ Thiên Tịch Dao không quen làm việc này, ngón tay nõn nà sờ tới sờ lui trên lưng hắn, không có chút dùng lực nào, càng giống như…trêu chọc hơn vậy.

Trong hơi nước nồng đậm, hô hấp của Hoàng đế dần dồn dập lên.

Đến khi Thiên Tịch Dao thiên tân vạn khổ lau xong tấm lưng, quay đầu nói với Hoàng đế: ”Bệ hạ, lưng lau xong rồi.” Hậu quả lời còn chưa nói hết, Hoàng đế gióng như đã nhẫn nhịn rất lâu kéo người vào trong thùng nước tắm. Áo lót mùa hè vốn mỏng manh, gặp phải nước liền thấm qua, lộ ra dáng người lả lướt của Thiên Tịch Dao, hai chân thon dài trắng nõn, eo mảnh khảnh, còn có bộ ngực nhấp nhô đầy đặn.

Ánh mắt của Hoàng đế càng nặng nề, cúi đầu hôn lên đôi môi như hoa hồng của Thiên Tịch Dao.

Hương Nhi thấy Thiên Tịch Dao vào nhĩ phòng một lúc lâu mà không thấy có động tĩnh gì, thậm chí còn truyền đến âm thành ngâm nga đè nén vỡ vụn, nàng mơ hồ hỏi: ”Vạn công công, có phải nương nương không thoải mái hay không?”

Vạn Phúc nhìn vẻ mặt ngây thơ của Hương Nhi, nghĩ thầm, rốt cuộc đến bao giờ cô nương này mới thông suốt đây, giống hệt chủ tử nhà nàng…may mà có hắn giúp đỡ.

”Không có gì đâu.” Vạn Phúc nói.

”Ồ.” Hương Nhi từ trước đến nay tin tưởng Vạn Phúc, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng đột nhiên truyền đến tiếng kêu dồn dập, Hương Nhi càng hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi vén mành lên. Kết uqar gò má nàng nhanh chóng đỏ lên, buông mành xuống.

Vạn Phúc thấy mặt Hương Nhi ửng hồng, nói: ”Ta đã nói không có việc gì đâu, cô xem thiếu chút nữa cô đã phá hỏng đại sự rồi.” Vạn Phúc vẫn không quên chuyện trước đây ban đêm bản thân xông vào tẩm điện, sau đó…bị Hoàng đế phạt quỳ một ngày một đêm.

Hương Nhi càng nghĩ càng thấy ngượng chín người, cảnh tượng vừa rồi vẫn còn hiện lên trong đầu, trong phòng tắm có một tầng tơ mỏng ngăn cách, cho nên nàng chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ khung cảnh ấy. Thiên Tịch Dao bị Hoàng đế đặt lên vách tường, lộ ra chân dài mịn màng, âm thanh ngâm nga như muốn câu hồn đoạt phách, làm người ta nghe xong mà đỏ mắt tim đập không ngừng.

”Sau này nên nhớ kỹ đấy.” Vạn Phúc thấy Hương Nhi cúi đầu, thoải mái nói.

Hương Nhi dùng sức gật đầu, thấy ngón tay thon dài sạch sẽ của Vạn Phúc vỗ vào vai mình, bỗng nhớ đến cánh tay hữu lực của Hoàng đế nắm lấy eo nương nương, trong lòng run lên, vội lui người ra.

Vạn Phúc thấy dáng vẻ kinh hách quá mức của Hương Nhi, trong lòng không nhịn được thương tiếc nói: ”Mang cho ta chén trà đến đây với, khát quá.”

Lúc này Hương Nhi trút được gánh nặng, chạy biến như có hổ đuổi theo sau, khiến cho Vạn Phúc rất buồn bực, nghĩ bụng, tiểu cô nương hay thẹn thùng, lại nghĩ, nếu nhận một muội muội đơn thuần như thế, vậy phải chăm lo thật tốt. hạnh phúc đơn giản chưa chắc đã không phải chuyện tốt.

Hiển nhiên Hoàng đế rất không có dấu hiệu ngừng lại, từ nhĩ phòng đến nội thất, từ trong bồn tắm đến trên bàn, đủ mọi kiểu dáng, Thiên Tịch Dao thiếu chút nữa khóc lóc cầu xin tha.

Nàng thật tình nghĩ, hình như Hoàng đế rất thanh tâm quả dục, nếu không sao lại kích động vậy? Như người chưa được nếm thịt bao giờ, nếm thịt rồi thì chắc chắn không thể nhả ra ấy.

Nửa đêm, Thiên Tịch Dao không chịu nổi nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy liền phát hiện không thấy người đâu cả.

Thiên Tịch Dao hơi ngỡ ngàng, nhiệt độ trong chăn vẫn còn…nàng nhìn sắc trời, mình tỉnh rất sớm, bên ngoài vẫn còn đen mù, Hoàng đế đâu thể vào triều sớm như vậy? Chẳng lẽ mình nằm mơ?

Hương Nhi thấy Thiên Tịch Dao tỉnh dậy, tiến lên hỏi: ”Nương nương có muốn uống chén trà ấm không ạ?”

”Ừ.” Thiên Tịch Dao sờ sờ đầu, cảm thấy hết thảy như cảnh trong mơ, uống một hớp nước trà, hỏi: ”Bệ hạ đã từng tới đây?”

Hương Nhi nói: ” Nương nương, sớm tinh mơ bệ hạ đã tỉnh, quân cơ đưa tới văn kiện khẩn, bệ hạ ngay cả điểm tâm cũng chưa dùng đã vội vã đi rồi.” Hương Nhi nhớ tới Hoàng đế sau khi nghe tin tình báo, thần thái nét mặt kịch biến, dễ thấy hình như đã xảy ra chuyện lớn gì rồi.

***

Lương tần ngồi trong phòng thêu thùa may vá, một bộ y phục đã làm xong chỉ trong một tháng, đường may tỉ mỉ, kiểu dáng hoa thêu phức tạp độc đáo, khá tốn công sức. Tế Nương từ bên ngoài bưng một đĩa dâu đến.

”Nương nương, trời đã tối rồi, không nên làm nữa, đỡ đau mắt.” Dĩ nhiên Tế Nương biết bộ y phục này là làm cho ai, tất nhiên là bệ hạ cửu ngũ chí tôn, nhưng…Nàng biết, y phục này nương nương vĩnh viễn sẽ không tặng đi, trong phòng Lương tần có một ngăn tủ, chuyên để cất những y phục Lương tần làm cho Hoàng đế, nàng rảnh rỗi liền may, một năm làm được tầm bốn năm bộ, đến bây giờ đã sắp không chứa nổi nữa.

Tế Nương cũng đã từng hỏi vì sao Lương tần không đưa cho bệ hạ, Lương tần lại nói, bệ hạ có Thượng Y phường làm y phục cho, đâu đến phiên đường thêu thô sơ của nàng.

Thật ra nương nương may vá rất đẹp. Tế Nương không hiểu Lương tần, rõ ràng Hoàng đế đối xử với nàng tốt hơn nhiều so với các phi tần khác, nếu đã chẳng mấy người kia một năm chỉ đi nhìn mấy lần, mà Hoàng đế lại thỉnh thoảng tới thăm Lương tần, ngày lễ ngày tết cũng không thiếu đồ tặng, song Lương tần tựa như…, biết nói sao đây, giống như bệ hạ càng coi trọng, nàng càng thu mình lại hơn, có một lần nàng ấy nói với nàng, làm người phải giữ khuôn phép.

Lương tần thấy ánh mắt của Tế Nương liền biết nàng ấy nghĩ gì, nhưng nàng không cần giải thích gì với nàng ấy, có một số việc không phải tất cả mọi người đều hiểu, hơn nữa dù hiểu cũng sẽ không làm được gì, bởi vì vinh hoa phú quý sẽ thường che mắt cùng tâm người ta.

—Hết chương 35 (1)—

 

8 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: